Giữa lúc ấy đột nhiên Tam Lực Tử đồng thời chấn động cánh tay triển khai Điệp y vọt lên không.
Cổ Mộ U Linh thấy vậy nhìn Ngũ Quan lệnh chủ lớn tiếng quát :
– Đừng có rượt theo!
Ngũ Quan lệnh chủ chuẩn bị truy sát, nhưng nghe tiếng hô vội dừng lại. Một tên mặc áo hồng tiến lại bên yêu phụ hỏi :
– Sao lại không rượt theo?
Yêu phụ trầm giọng đáp :
– Bọn chúng chờ cho các ngươi mắc bẫy. Ở trên không bọn chúng không hao tổn chân nguyên để ngự khí, có thể dùng toàn lực tấn công, nhưng các ngươi chỉ phát huy được phân nửa công lực để chiến đấu, còn một nửa phải dùng vào việc ngự khí. Đồng thời các ngươi cử động không linh hoạt bằng chúng thì nhất định là phải thất bại.
Hồng y nhân hỏi :
– Vậy đành chịu bó tay sao?
Yêu phụ bật tiếng cười âm trầm đáp :
– Ta sẽ có cách trừ khử linh pháp của bọn chúng. Cái đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ba thanh niên ở trên không thấy địch nhân không dám theo lên liền biết là họ không mắc bẫy. Ba gã không chịu bỏ đi cứ bay chập chờn trên cao cách mặt đất vài chục trượng như để thị uy.
Cao Thức thấy vậy nhìn Kỳ Dao hỏi :
– Ba gã này thật là hiếu đấu. Thử xem bọn chúng hạ đài bằng cách nào?
Cao Dương xen vào :
– Chúng bay phạm vi mỗi lúc một rộng ra. Đồng thời ba gã chia thành ba phương vị. Hiển nhiên sắp có hành động gì đây. Gã sử Song Long kiếm bay ở trên đầu, e rằng chúng ta sẽ bị phát giác và xảy chuyện hiểu lầm.
Văn Đế Đế nói :
– Tiểu muội hiểu rồi. Các vị hãy chú ý mục quang của gã, dường như gã muốn làm rối loạn cân não của những người hạ tầng bọn Cổ Mộ môn ở bốn mặt.
Cao Thức gật đầu đáp :
– Phải rồi! Bọn chúng không làm gì được những nhân vật trọng yếu ở Cổ Mộ môn, nhưng cũng chưa chịu đình thủ. Chắc chúng muốn đại sát một hồi bọn môn đồ hạ tầng của đối phương.
Kỳ Dao đột nhiên lên tiếng :
– Đúng rồi! Nhân Lực Tử và Hải Lực Tử đang sà xuống.
Nàng vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng người ở ngoại vi bọn Cổ Mộ môn rất huyên náo, đồng thời tiếng rú thê thảm vang lên.
Cao Thức ngẩng đầu nhìn thì giữa lúc ấy Thiên Lực Tử ỡ trên không hú một tiếng dài, sụp cánh lại sà xuống như thương ưng vồ thỏ. Chớp mắt gã đã hạ xuống đất múa tít thanh Song Long kiếm chém giết bọn đồ đệ Cổ Mộ môn. Tiếng la oai oái, hô hào trốn chạy.
Kỳ Dao vừa trỏ vừa nói :
– Yêu phụ hoang mang rồi. Các vị hãy coi mụ luống cuống chân tay…
Nàng chưa dứt lời, bỗng nghe Ngũ Quan lệnh chủ gầm lên một tiếng xông ra ba mặt tiếp viện.
Cao Thức cười nói :
– Bọn họ vụng về lắm! Như vậy thì viện trợ thế nào được?
Cao Dương nói :
– Bọn Cổ Mộ môn đã có nhiều người chạy lên núi. Chúng ta mà động thủ thì cũng chiếm được phần tiện nghi.
Kỳ Dao vội la :
– Làm thế không được. Phải coi chừng Tam Lực Tử không rõ trắng đen sẽ đánh bừa tới. Chúng ta đi thôi.
Cao Thức hỏi :
– Đi đâu bây giờ?
Kỳ Dao đáp :
– Hãy dời khỏi nơi đây rồi sẽ tính.
Cao Thức đồng ý đi trước dẫn mọi người tiến vào rừng. Chỉ trong khoảnh khắc đã dời xa hang núi mấy dặm.
Kỳ Dao bỗng chạy đến bên Cao Thức nói :
– Sư ca! Hãy khoan lại một chút.
Cao Thức kinh hãi hỏi :
– Chuyện gì vậy?
Kỳ Dao đáp :
– Có hai người đang chạy phía trước chúng ta.
Cao Thức nói :
– Cái đó có chi là lạ? E rằng cả khu Quỳnh đảo này đều là nhân vật võ lâm.
Kỳ Dao khẽ hỏi :
– Hai người này dường như ở dưới hang núi đi lên mà hành động cũng tương tự như chúng ta.
Cao Thức đáp :
– Nếu Kỳ muội đã thấy khả nghi thì cứ ngấm ngầm theo dõi.
Cao Dương nói :
– Để ta đi trước. Nếu cần sẽ kêu các vị tới.
Cao Thức gật đầu đáp :
– Đại ca nên thận trọng. Thiết lão nhị không ưng cho bọn ta tùy tiện động thủ.
Cao Dương nhìn Văn Đế Đế nói :
– Đế Đế! Vậy hai chúng ta cùng đi. Có chuyện gì một người trở về báo tin, còn một người tiếp tục theo dõi.
Văn Đế Đế vừa đi theo vừa cười đáp :
– Chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Tiểu muội muốn tìm chút gì ăn đã.
Cao Dương đáp :
– Quỳnh Đảo không phải như ở nội địa, chẳng cần đến thành thị cũng mua được thức ăn.
Văn Đế Đế nói :
– Tiểu muội cũng khát nước lắm.
Cao Dương đáp :
– Cái đó thì lại dễ hơn cả mọi sự. Văn muội ngửng đầu lên mà coi chỗ nào cũng có trái cây dừa sống vừa khỏi khát hơn cả nước mát.
Văn Đế Đế ngửng đầu nhìn quả thấy trên cây dừa trái chín lúc lỉu, liền cười nói :
– Tiểu muội chưa từng uống nước dừa bao giờ.
Dứt lời cô tung mình lên ngọn cây toan giơ tay bẻ một chùm, nhưng đột nhiên cô dừng lại hai mắt ngó về phía trước.
Cao Dương thấy vậy biết là có điều khác lạ, vội nhảy vọt lên theo khẽ hỏi :
– Chuyện gì vậy?
Văn Đế Đế đáp :
– Cao lão hãy nhìn về phía trước.
Cao Dương liền ngó theo thấy cách chừng một tầm tên có khe nước chảy. Hai người đàn ông đứng tuổi ngồi trên tảng đá ở bờ suối. Họ đều mang binh khí bên mình. Hiển nhiên là hai cao thủ võ lâm. Y nhìn kỹ lại thì dường như chúng đang lớn tiếng gây lộn, liền nói khẽ :
– Đây là hai người mà Kỳ Dao đã nghe tiếng.
Văn Đế Đế hỏi :
– Chúng ta dọ mé bên tiến vào rừng để xem họ tranh chấp chuyện gì được không?
Cao Dương gật đầu, tiện tay bẻ một chùm dừa rồi cùng Văn Đế Đế nhảy xuống, nói :
– Văn muội thủng thẳng theo sau, nhân cơ hội này hãy uống nước dừa đã. Ta qua đó trước.
Y cầm trái dừa đưa cho Văn Đế Đế rồi một mình thi triển khinh công chạy đi.
Văn Đế Đế rút kiếm bổ trái dừa húp nước dừa ngọt và mát, cô liền đi vừa đi vừa uống.
Cô chưa uống hết trái dừa và mới đi được chừng trăm bước bỗng thấy Cao Dương hộc tốc chạy về. Cô kinh hãi hỏi :
– Cao đại ca! Sao lại về ngay?
Cao Dương vội đáp :
– Hỏng bét! Chúng đánh nhau rồi.
Văn Đế Đế hỏi :
– Cái đó có liên quan gì đến mình?
Cao Dương đáp :
– Chúng tranh nhau hai món bảo vật.
Văn Đế Đế hỏi :
– Bảo vật gì?
Cao Dương đáp :
– Ta chưa nghe rõ, nhưng chúng đánh nhau kịch liệt, tựa hồ chẳng đội trời chung.
Y chưa dứt lời bỗng thấy Cao Thức và Kỳ Dao chạy đến liền nói :
– Có tin này kỳ lắm!
Cao Thức nói :
– Bọn chúng đánh nhau rồi không hiểu tại sao?
Cao Dương đáp :
– Tranh nhau bảo vật.
Kỳ Dao hỏi :
– Tranh dành bảo vật gì?
Cao Dương đáp :
– Hiện giờ chưa biết được.
Cao Thức vừa chạy trước vừa hô :
– Thử tới đó xem sao. Hai con hổ đấu tất một con bị tổn thương. Chúng ta ngăn chặn họ để hỏi coi.
Mọi người chạy đến bên khe suối thì cuộc chiến đã chấm dứt, nhưng phát giác một đại hán bị trọng thương nằm đó.
Cao Thức lại gần coi thấy đại hán chưa chết. Hắn bị thương ở trước ngực và trên đùi. Vết thương trước ngực rất năng vì bị đâm thủng một lỗ.
Đại hán thấy bốn người vừa nam vừa nữ tới nơi thần trí tỉnh táo lại và không sợ hãi nữa.
Cao Dương chắp tay hỏi :
– Bằng hữu! Thương thế của ông bạn ra sao?
Đại hán lắc đầu đáp :
– Tại hạ e rằng không thể sống được nữa. Bốn vị là nhân sĩ ở phương nào?
Cao Thức vội gạt đi :
– Ông bạn đừng nói nữa. Để tại hạ trị thương cho rồi sẽ liệu.
Người kia ra chiều đau khổ đáp :
– Bằng hữu ơi! Thương thế tại hạ nặng lắm đã đụng tới nội tạng. E rằng cứu trị cũng bằng vô dụng.
Cao Thức lắc đầu nói :
– Còn nghe ông nói được thì còn có hy vọng cứu chữa.
Y lấy đơn dược cho đại hán cầm máu xong rồi xé áo trước ngực chữa vết thương trầm trọng này. Sau cùng mới chữa vết thương ở đùi.
Mất quãng thời gian khá lâu mới cứu trị băng bó xong. Cao Thức dìu đại hán vào rừng để hắn ngồi tựa gốc cây.
Đại hán lộ vẻ cảm động hỏi :
– Ơn cứu mạng của bốn vị, tại hạ vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Xin hỏi cách xưng hô các vị thế nào?
Cao Thức cười đáp :
– Tại hạ là Cao Thức. Vị này là gia huynh. Còn hai cô thì một cô họ Hải một cô họ Văn. Bằng hữu bị ai đả thương? Họ ở môn phái nào?
Đại hán thở dài đáp :
– Tại hạ là Miêu Điền Thanh. Bữa nay bị người anh em cùng họ là Miêu Thuận Phong đả thương. Hắn là một đứa vô nghì, cướp đoạt một vật của tại hạ trốn đi rồi.
Cao Thức hỏi :
– Ông bạn có biết hắn đi đâu không?
Miêu Điền Thanh đáp :
– Gã trốn cũng không thoát được. Dù có thoát khỏi tay tại hạ nhưng cũng không thoát khỏi tay Tam Lực Tử. Chẳng hiểu gã tới đâu, nhưng hiện giờ thì chưa có cách nào dời khỏi Quỳnh Nhai.
Cao Thức thấy đại hán không nói rõ chân tình cũng không hỏi vặn, liền cười nói :
– Bằng hữu! Thương thế của ông bạn cần nghỉ ngơi từ giờ đến tối là hành động được. Bọn tại hạ xin cáo từ.
Miêu Điền Thanh hỏi :
– Bây giờ bốn vị đi đâu?
Cao Thức đáp :
– Bọn tại hạ đều là người võ lâm. Chắc ông bạn cũng biết tụi mình qua lại giang hồ không nơi nhất đinh.
Miêu Điền Thanh hỏi :
– Không phải bốn vị đến Quỳnh Nhai để kiếm Sưu Thiên Hồ ư?
Cao Thức hỏi lại :
– Các hạ cũng muốn kiếm Sưu Thiên Hồ hay sao?
Miêu Điền Thanh đáp :
– Chẳng dấu vì bốn vị ân nhân. Sưu Thiên Hồ là bái đệ của tại hạ. Kể cả Miêu Thuận Phong, bọn tại hạ bốn người kết nghĩa đệ huynh. Hiện giờ đang đi kiếm y.
Cao Dương nói :
– Người huynh đệ của các hạ đó ở vào tình trạng rất nguy hiểm, vì những nhân vật võ lâm trong thiên hạ đều muốn tìm cho bằng được y mới cam lòng.
Miêu Điền Thanh thở dài nói :
– Tứ đệ của tại hạ tuy cơ trí hơn người, nhưng võ lâm cao thủ nhiều quá tất có ngày bị độc thủ.
Cao Thức nhìn gã cáo biệt rồi dẫn mọi người xuyên qua rừng rậm.
Bỗng y phát giác phía trước có một thị trấn liền quay lại bảo Kỳ Dao :
– Chúng ta nên vào đây ăn gì đã.
Kỳ Dao đáp :
– Tiểu muội tưởng về thẳng xóm chài để cho Sĩ ca hay những chuyện đã gặp đêm qua và chiều hôm nay.
Cao Thức nói :
– Ăn rồi hãy đi cũng chưa muộn. Có khi hiện giờ lão nhị không còn ở xóm chài.
Kỳ Dao liền theo Cao Thức vào thị trấn.
Chưa vào tới nơi, Kỳ Dao bỗng la lên :
– Ô hay! Bạch thư thư đang gây lộn với ai?
Cao Thức nhìn ra quả thấy Bạch Từ đang đứng đối lập với một thanh niên ở bên đường. Y kinh hãi vội chạy lại hỏi :
– Từ muội! Chuyện gì vậy?
Y nhận ra người kia là Thiên Lực Tử, liền quay sang hỏi :
– Phải chăng các hạ là Thiên Lực Tử?
Thanh niên trầm giọng hỏi lại :
– Sao các hạ lại quen biết tại hạ?
Cao Thức cười đáp :
– Tam Lực Tử đại chiến Cổ Mộ môn, tại hạ đã được chứng kiến mới biết. Xin hỏi các hạ tại sao lại gây lộn với cô này?
Thiên Lực Tử cười lạt nói :
– Cô nương đây lấy hai tấm bảo y của tại hạ. Nếu cô không chịu trả thì e rằng tại hạ chẳng thể nhẫn nại được.
Cao Thức càng ngạc nhiên hỏi Bạch Từ :
– Vụ này ra làm sao?
Bạch Từ cười lạt đáp :
– Tiểu muội gặp một người bị trọng thương. Người đó lúc lâm tử giao cho tiểu muội một cái bọc nhỏ. Đến giờ tiểu muội vẫn chưa mở coi. Thế mà người này tự xưng là bạn hữu của Thiên Lực Tử lại bảo tiểu muội sang đoạt cái đó của y.
Cao Thức cười mát hỏi Thiên Lực Tử :
– Các hạ đã nghe rõ chưa?
Thiên Lực Tử quát lên :
– Bất luận thế nào mặc lòng, cái bọc nhỏ kia phải đưa ra.
Cao Thức trầm giọng hỏi :
– Không đưa thì sao?
Thiên Lực Tử lạnh lùng đáp :
– Không thì e rằng có người phải mất mạng.
Cao Thức cười khanh khách nói :
– Tại hạ nghe nói bản lãnh của Loạn Thế Tam Lực Tử không phải tầm thường, ai ngờ giọng lưỡi còn khoác lác hơn cả võ công.
Thiên Lực Tử lại quát hỏi :
– Ngươi là ai?
Cao Thức hững hờ đáp :
– Tại hạ là kẻ vô danh trong võ lâm. Các hạ tính sao, hay là muốn động thủ?
Thiên Lực Tử cười rộ nói :
– Ngươi không phải là đối thủ của ta.
Cao Thức hỏi :
– Các hạ tưởng bản lĩnh mình đến trình độ thiên hạ vô địch rồi chăng?
Thiên Lực Tử cười lạt đáp :
– Hoặc giả chỉ có Thiết Kỳ Sĩ có thể đại chiến với ta được trăm chiêu chăng?
Cao Thức cười khanh khách nói :
– Tại hạ muốn thỉnh giáo mấy chiêu của các hạ.
Thiên Lực Tử cười lạt đáp :
– Cao bằng hữu! Bằng hữu chết rồi cái đó cũng phải đưa ra.
Cao Thức lắc đầu đáp :
– Tại hạ không chết được. Cái đó vĩnh viễn không phải trả lại.
Thiên Lực Tử đột nhiên rút Song Long kiếm, chân bước trung cung phóng kiếm đâm tới nhanh như điện chớp.
Cao Thức không né tránh. Tay cầm thanh Cự Khuyết kiếm, y quát to một tiếng vung kiếm lên gạt đánh “choang” một cái.
Thiên Lực Tử thấy công lực của đối phương rất cao thâm, lập tức mở thế công ráo riết.
Cao Thức cũng không chịu kém. Hai người diễn cuộc ác đấu trên đường.
Bạch Từ nhìn Kỳ Dao nói :
– Muội tử! Bảo y phải coi chừng, vì lai lịch đối phương không phải tầm thường.
Kỳ Dao cười đáp :
– Bạch thư hãy coi đó. Thật là kỳ phùng địch thủ.
Hai bên đánh nhau đến chỗ kịch liệt, chỉ thấy kiếm quang dàn dụa che khuất bóng người. Thật là một trường ác đấu rùng rợn.
Cuộc tỷ đấu kéo dài gần nửa giờ, ước lượng mỗi bên đã tấn công ngoài ngàn chiêu.
Thiên Lực Tử không ngờ ngẫu nhiên chạm trán một đối thủ ghê gớm chưa từng thấy qua. Gã càng đánh lâu càng cảm thấy hồi hộp. Chưa đầy một giờ, đột nhiên gã lớn tiếng quát hỏi :
– Các hạ là ai?
Cao Thức thu kiếm về cười rộ đáp :
– Tại hạ đã nói rồi. Thế nào? Tại hạ không đến nỗi hèn kém chứ?
Thiên Lực Tử đột nhiên cởi bỏ áo ngoài, cười lạt hỏi :
– Ngoài đường cát bụi nhiều quá. Các hạ có thể vào trong cung để phân cao thấp được chăng?
Kỳ Dao đột nhiên lớn tiếng :
– Tiện thiếp xin bồi tiếp :
Dứt lời nàng cởi áo choàng liệng về phía Bạch Từ. Đoạn nàng rung cánh tay vọt lên như con dơi khổng lồ.
Thiên Lực Tử kinh ngạc la :
– Bức Vương y!
Kỳ Dao bay quyện trên đầu gã một vòng rồi lớn tiếng quát :
– Vì tình thế bắt buộc tiện thiếp phải hành động cách này. Các hạ cũng mở Điệp Vương y đi thôi.
Nàng chưa dứt lời bỗng nghe bên rừng có tiếng người cười khanh khách nói :
– Kỳ Dao! Cô xuống đi! Thiên Lực Tử nhân huynh không có thời giờ giỡn với đàn bà. Đồng bạn của y là Nhân Lực Tử và Hải Lực Tử đã bị Phổ Phổ nguyên soái dùng phép ẩn thân dồn cho chân tay luống xuống. Nếu y không đi ngay thì e rằng Tam Lực Tử chẳng còn nguyên vẹn.
Thiên Lực Tử nghe nói cả kinh quát hỏi :
– Ai ở trong đó?
Trong rừng cây nổi lên tiếng dõng dạc đáp :
– Đừng hỏi nữa! Chúng ta còn có ngày gặp nhau. Các hạ đến ngay Ngũ Chỉ sơn để trợ trận là việc gấp.
Quả nhiên Thiên Lực Tử không hỏi nữa, mở Điệp y bay vọt lên không.
Chớp mắt đã khuất vào sau từng mây.
Văn Đế Đế đã nóng lòng không chờ đợi được, vội quay vào rừng hô :
– Sĩ ca! Sĩ ca đến đây ư?
Thiết Kỳ Sĩ ở trong rừng đi ra đáp :
– Các vị đi rồi không trở về khiến cho tại hạ phải tìm kiếm khắp nơi.
Cả Kỳ Dao cũng hạ xuống hỏi :
– Hai đứa nhỏ người lớn đâu rồi?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Nhị Lang cùng đại muội đã được tiểu huynh phái đi Tam Á Cảng rồi.
Cao Thức hỏi :
– Lão nhị có đi qua Ngũ Chỉ sơn ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Từ đêm qua đến giờ, tiểu đệ ở trong bóng tối ngó thấy bọn đại ma đầu tụ hội là Phổ Phổ nguyên soái, Thông Thông quốc sư, Cổ Mộ U Linh, Quân Thiên đế chúa. Ngoài ra còn mấy lão già nữa tiểu đệ cũng đã gặp qua.
Cao Thức hỏi :
– Không xảy chuyện động thủ ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Chưa đến lúc.
Bỗng chàng nhìn Bạch Từ cười nói :
– Bạch thư! Cung hỷ Bạch thư!
Bạch Từ cười hỏi :
– Cung hỷ chuyện gì?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Bọn tiểu đệ có mấy tấm bức y mà cảm thấy chưa đủ thoả mãn vì Bạch thư cùng sư ca chưa có. Bây giờ thư thư được hai tấm Điệp y khiến tiểu đệ rất lấy làm hoan hỷ.
Bạch Từ nói :
– Vậy mà tiện thiếp không hay.
Cao Thức nhìn sư đệ hỏi :
– Sao lão nhị lại biết trước?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Tiểu đệ đã khám phá ra Thiên Lực Tử có vị sư phó rất thần bí là Chưởng môn Hải Dương phái. Lão này có hai vị sư đệ đã cùng nhau chia bảo bối của tổ để lại. Mỗi người một tấm Điệp Vương y, nhưng họ đều cho đệ tử mặc. Đó là Thiên Lực Tử, Nhân Lực Tử và Hải Lực Tử.