Kỳ Dao hỏi :
– Vậy chúng ta điều tra cái gì?
Cao Thức đáp :
– Điều tra và chiến đấu khác nhau. Điều tra là dò xét xem nhân vật thế nào? Đồng thời đề phòng Sưu Thiên Hồ lọt vào tay kẻ khác. Hiện giờ chúng ta không thể động thủ với những nhân vật đối nghịch.
Kỳ Dao nói :
– Vậy chúng ta ngấm ngầm theo dõi ở xa xa là được.
Cao Thức gật đầu hỏi :
– Đệ muội thấy hai nhân vật đó là hạng người nào?
Kỳ Dao đáp :
– Tuy tiểu muội không nhìn rõ nhưng cũng có thể phân biệt được kẻ đi trước là thanh niên, người đi sau là lão già. Đồng thời dường như họ đang theo dõi hành tung nhau. Lão già đi sau có vẻ lén lút nấp nánh, đặc biệt chú ý đến cử động của thanh niên đi trước.
Cao Thức nói :
– Nếu vậy nên theo dõi mà phải dọ mé bên chứ đừng tới gần họ.
Lúc nàng sắp ra đi, Cao Thức đột nhiên nhìn nàng hỏi :
– Thanh niên kia liệu có phải là Sưu Thiên Hồ Sách Năng không?
Kỳ Dao lắc đầu đáp :
– Không phải đâu. Tuy tiểu muội chưa nhìn rõ nhưng quyết chẳng phải Sưu Thiên Hồ Sách Năng, vì thân hình gã tiểu muội cùng lệnh sư đệ đã ngó thấy. Người gã thấp lớn bé nhỏ, còn thanh niên này thân thể cao lớn.
Cao Thức hỏi :
– Còn lão già đi sau thì sao?
Kỳ Dao đáp :
– Lão giống Thần Ưng chân nhân, nhưng tiểu muội không dám nói quyết.
Hai người hành động mau lẹ chẳng bao lâu đã ngó thấy thanh niên.
Lưng gã đeo một thanh trường kiếm hình thù kỳ dị. Vỏ kiếm cong queo như hình rắn. Cao Thức nhìn Kỳ Dao khẽ nói :
– Gã đeo Song Long kiếm.
Kỳ Dao đáp :
– Không có lý. Thanh kiếm đó đã thất tung năm trăm năm trước rồi.
Cao Thức hỏi :
– Đệ muội có nhận thức gì về thanh kiếm đó?
Kỳ Dao đáp :
– Đó là một thiên cố sự thông thường, những nhân vật giang hồ hiểu chút ít về lịch sử võ lâm đều rõ cả. Năm trăm năm trước, Song Long kỳ hiệp đả bại Thập tam Thiên tôn. Song Long kiếm đã chém cả mười ba cái đầu bên địch. Sau Song Long kỳ hiệp liệng bảo kiếm xuống Nam Hải. Từ đó cả người lẫn kiếm tuyệt tích giang hồ.
Cao Thức nói :
– Những bảo kiếm khác bất luận thân kiếm kỳ dị thế nào thì vỏ kiếm cũng như nhau, chỉ có vỏ thanh Song Long kiếm là hình trạng vòng vèo. Tiểu huynh coi thanh kiếm trên lưng gã kia nhất định là Song Long kiếm.
Kỳ Dao nói :
– Chẳng lẽ gã là truyền nhân của Song Long kỳ hiệp? Nhưng thanh kiếm đã chìm xuống đáy biển Nam Hải rồi kia mà?
Cao Thức đáp :
– Chúng ta hãy theo dõi điều tra cho ra gốc ngọn.
Kỳ Dao đột nhiên nói :
– Lão theo sau là Lôi Hỏa Thần chứ không phải Thần Ưng chân nhân.
Cao Thức đáp :
– Lôi Hỏa Thần bản lĩnh như vậy mà chỉ ngấm ngầm theo dõi đủ rõ thanh niên không phải hạng tầm thường.
Kỳ Dao nói :
– Dường như thanh niên đã phát giác và tỏ ra gã không coi Lôi Hỏa Thần vào đâu. Tiểu muội lo rằng gã cùng một đảng với Phổ Phổ nguyên soái và Y Lê quốc sư.
Cao Thức đáp :
– Theo đến cùng dò la mới biết rõ. Coi kìa! Gã dừng lại trên quãng đường hẹp.
Kỳ Dao cười nói :
– Té ra gã tìm địa hình đối phó với Lôi Hỏa Thần.
Trong đường hẻm, Lôi Hỏa Thần đi sau dùng thính lực để phát giác thanh niên đi trước đứng yên. Lão trầm ngâm một chút để tay trước ngực, rồi lại tiến về phía trước.
Thanh niên thấy lão già xuất hiện liền cản đường quát :
– Lão đầu tử! Đứng lại.
Lôi Hỏa Thần đâu phải là nhân vật trầm tĩnh, lão cũng xẵng giọng hỏi lại :
– Tiểu tử! Ngươi ỷ vào cái gì mà kêu lão phu đứng lại?
Thanh niên cười lạt đáp :
– Lão đầu tử! Bôn tẩu giang hồ điều cần nhất là phải có con mắt hiểu đời. Nếu đụng chạm bừa bãi là rước lấy họa sát thân.
Lôi Hỏa Thần cười rộ hỏi :
– Đường thiên hạ là để người thiên hạ đi. Lão phu qua đường chớ có sấn vào nhà thằng lỏi đâu?
Thanh niên tức giận quát :
– Con chó già đui mắt kia! Lão theo dõi bản thiếu gia đã hai giờ rồi. Đáng lý bản thiếu gia không thèm hỏi đến, nhưng phải cho con chó già biết mùi một chút.
Lôi Hỏa Thần gầm lên :
– Thằng lỏi khốn kiếp này! Ngươi dám mở miệng thóa mạ lão phu ư? Ngươi phải biết lão phu là ai chứ?
Thanh niên cười lạt đáp :
– Bản thiếu gia trước nay xuống tay hạ sát không thèm hỏi lai lịch. Lão cẩu! Muốn sống thì cút về đi.
Lôi Hỏa Thần lửa giận xông lên, cười khẩy nói :
– Tiểu tử! Vậy lão phu phải cho ngươi nếm để biết mùi Cửu Thiên Hỏa Diệm ghê gớm đến thế nào?
Thanh niên đột nhiên lớn tiếng quát :
– Lão cẩu. Té ra con chó già là Lôi Hỏa Thần!
Lôi Hỏa Thần đắc ý cười hỏi :
– Ngươi biết sợ rồi chứ?
Thanh niên cười rộ đáp :
– Bản thiếu gia nghe nói trong Lục thần thì Thổ Hành Thần là tà độc hơn hết, mà vô lý nhất là Lôi Hỏa Thần, Cự Phong Thần hoành hành bá đạo, Kim Giáp Thần không sợ chết, Hải Nữ Thần không dính líu vào việc giang hồ, Phụng Hoàng Thần chính phái hơn cả. Đêm nay ta không ngờ đầu tiên gặp ngay phải lão vô lý hết sức. Nhưng ta cảnh cáo lão đừng thi triển môn Cửu Thiên Hỏa Diệm là hơn. Bình sinh ta rất ghét ngoại môn công phu, không thì ta đã cho lão chết chẳng được toàn thây.
Lôi Hỏa Thần lại gầm lên :
– Lão phu há sợ thằng lỏi con hăm dọa?
Thanh niên cười nói :
– Lão cẩu mà không sợ chết thì cứ thử đi coi!
Lôi Hỏa Thần bị gã thóa mạ, lửa giận hừng hừng, mắt lộ sát khí. Lão vẫy tay một cái, phát ra một luồng Cửu Thiên Hỏa Diệm vô hình. Đồng thời lão quát lớn :
– Quân khốn kiếp! Đón lấy!
Thanh niên cười lạt vung tay một cái, lớn tiếng hỏi :
– Vô Hình Cửu Thiên Hỏa Diệm thì làm được trò gì?
Tay gã vung ra. Bỗng một làn khói nhẹ bay lởn vởn giữa hai người.
Lôi Hỏa Thần vừa ngó thấy làn khói đã biến sắc. lão không còn dũng khí để xông lại nữa, rú lên một tiếng, xoay mình chạy trốn nhanh như chớp, ra chiều cực kỳ kinh hãi.
Thanh niên không rượt theo chỉ cười lạt nói :
– Lần sau ta sẽ lấy cái mạng chó má của lão.
Cao Thức khẽ hỏi Kỳ Dao :
– Đệ muội! Gã thi triển công phu gì mà Lôi Hỏa Thần phải khiếp sợ đến thế?
Kỳ Dao đáp :
– Nhất định gã đã luyện Tiên Thiên Tế Thủ thần công, một môn khắc tinh của Cửu Thiên Hỏa Diệm.
Thanh niên lại thủng thẳng cất bước tiến về phía trước.
Kỳ Dao nhìn Cao Thức khẽ nói :
– Chúng ta phải tiếp tục theo dõi để điều tra cho ra lai lịch của gã mới được.
Hai người đi một quãng xa, tới chỗ bờ biển lồi lõm, bất giác nghe thanh niên phía trước nổi lên tràng cười ha hả. Cao Thức chấn động thân thần liền bảo Kỳ Dao :
– Lại xảy chuyện gì rồi?
Kỳ Dao cười đáp :
– Gã này khinh đời quá, chẳng coi ai vào đâu. Tất gã lại gặp người võ lâm.
Cao Thức giục :
– Mau tiến lại coi!
Hai người vượt qua một mảnh rừng, bỗng thấy đao quang lấp lánh.
Kỳ Dao vội ngăn Cao Thức lại nói :
– Sư ca! Gã thanh niên xông vào đám người Cổ Mộ U Linh. Chúng ta không nên lại gần.
Cao Thức kinh hãi nói :
– Bọn Cổ Mộ U Linh đông như vậy, gã có một mình cũng dám xông vào thì quả là tay đáo để.
Kỳ Dao đáp :
– Võ công gã cao tuyệt lại thích đánh nhau. Mong rằng những người của bọn ta đừng chạm trán gã.
Cao Thức hỏi :
– Chúng ta quay về cho lão nhị biết hay sao?
Kỳ Dao đáp :
– Chưa cần phải vội thế, chờ điều tra được lai lịch gã này rồi sẽ tính. Đồng thời hãy dò la xem mục đích gã tới đây làm gì?
Không đầy nửa giờ, bọn Cổ Mộ môn phần thì bị chết, phần thì trốn chạy. Chỉ còn lại năm tay cao thủ.
Cao Thức thấy vậy nhìn Kỳ Dao nói :
– Năm tay này chắc là Điện chủ và Phó điện chủ. Cuộc chiến đêm nay bọn Cổ Mộ môn bị chết khá nhiều
Kỳ Dao cười nói :
– Còn năm người kia vây đánh, nhưng xem chừng kết quả bọn Cổ Mộ môn rất đen tối.
Gã thanh niên khác nào gió quét đám mây tàn. Chỉ trong nháy mắt gã lại chém hai tên. Còn ba tên thấy tình thế bất diệu liền vừa đánh vừa chạy, không dám tấn công một chiêu nào nữa.
Thanh niên sấn lại gần từng bước một. Gã rượt tới trước một thôn trang thì ba người kia chuồn mất.
Cao Thức nhìn Kỳ Dao nói :
– Phía trước dường như là một thị trấn. Chúng ta vòng quanh qua nông thôn tới đó. Gần sáng rồi, chắc gã vào thị trấn ăn uống.
Hai người tới thị trấn thì trời sáng rõ. Vừng thái dương mỗi lúc một lên cao. Lúc này trong thị trấn rất đông người. Những món ăn đã bày ra bàn. Cao Thức dương mắt lên nhìn. Trong thị trấn chốn thôn quê mà toàn là người giang hồ, nhưng phần đông đến để ăn uống.
Kỳ Dao đột nhiên khẽ bảo Cao Thức :
– Sư ca hãy ngó về phía trước.
Cao Thức nghển cổ lên nhìn thấy hai gã thanh niên đeo kiếm liền gật đầu đáp :
– Lại mấy tên lạ mặt.
Kỳ Dao hỏi :
– Bọn họ không phải là người Cổ Mộ môn chứ?
Cao Thức lắc đầu :
– Những nhân vật Cổ Mộ môn cử động khác người. Không hiểu bọn này phe phái nào. Chúng ta tiến lại coi.
Bỗng một thiếu nữ trong đám đông phía sau Kỳ Dao chạy lại gọi :
– Thư thư!
Kỳ Dao nhận ra Văn Đế Đế không khỏi kinh ngạc hỏi :
– Sao muội tử cũng ở đây?
Văn Đế Đế đáp :
– Hai vị đi suốt đêm chưa về xóm chài. Sĩ ca nóng ruột phái tiểu muội cùng Cao Dương đại ca đến xem sao.
Cao Thức quay lại hỏi :
– Cao đại ca đâu?
Văn Đế Đế đáp :
– Y đang chú ý đến hai thanh niên trước mặt.
Cao Thức hỏi :
– Hai gã đó có điều chi khác lạ?
– Đêm qua bọn chúng… à không phải, mới lúc gần sáng đã cùng Thần Ưng chân nhân, Quỷ Thíu lão tổ đánh nhau một trận. Hai lão quái đại bại trốn chạy.
Cao Thức kinh hãi nói :
– Ta và Kỳ Dao cũng thấy một thanh niên kiểu này đả bại Lôi Hỏa Thần. Chẳng hiểu có phải là nhân vật tà môn không?
Văn Đế Đế nói :
– Chúng ta hãy theo dõi hai gã này. Đồng thời đưa tin về cho Sĩ ca mới được.
Kỳ Dao đáp :
– Đưa tin không cần lắm, hãy điều tra đối phương là việc trọng yếu.
Ba người theo ra ngoài thị trấn, liền phát giác hai gã thanh niên tiến vào một nhà dân. Cao Thức dừng lại nói :
– Không thể theo dõi được nữa. Nếu cứ đi vào tất bị phát giác. Chúng ta quay về thị trấn xem Cao Dương đại ca có tin gì không?
Kỳ Dao hỏi :
– Cao Dương đại ca không nhìn thấy người thì làm sao tới gần được?
Cao Thức cười đáp :
– Người y nhỏ như đứa trẻ nít chẳng ai nghi ngờ lẩn vào càng dễ. Chúng ta về trấn ăn cơm đã.
Ba người về thị trấn tìm vào quán cơm người Việt đông ăn một bữa.
Mấy vị vừa cầm đũa bỗng thấy Cao Dương tiến vào cửa điếm. Văn Đế Đế cất tiếng gọi :
– Cao đại ca! Bọn tiểu muội ở trong này.
Cao Dương nghe tiếng tiến gần lại khẽ nói :
– Ăn lẹ lên, sắp có màn kịch lớn.
Kỳ Dao hỏi :
– Màn kịch gì?
Cao Dương đáp :
– Bọn Cổ Mộ môn kéo đến ba toán. Hiện họ đang tập trung.
Cao Thức hỏi :
– Bọn Cổ Mộ môn kiếm ai để hạ thủ?
Cao Dương cười đáp :
– Hai gã thanh niên vừa rồi. Các vị đã theo dõi ra ngoài thị trấn sao lại bỏ về?
Cao Thức đáp :
– Chúng tiến vào trong nhà dân nên bọn tiểu đệ không thể tiếp cận được.
Cao Dương nói :
– Chúng muốn đi kiếm một thanh niên nữa. Hiện giờ đã tra ra bọn Cổ Mộ môn muốn vây đánh ba tên này. Ba gã đã vào một hang núi nghỉ cho khoẻ để rồi đánh nữa.
Kỳ Dao hỏi :
– Lại lịch ba gã đó thế nào?
Cao Dương đáp :
– Bọn chúng không phải ở một phe phái. Do trận đấu mới vừa rồi mà thành bạn hữu. Đồng thời tự đặt ngoại hiệu là Loạn Thế Tam Lực Tử. Lão đại võ công cao hơn hết kêu bằng Thiên Lực Tử. Lão nhị là Nhân Lực Tử. Lão tam là Hải Lực Tử. Chúng đều là những tay kiêu hùng trên mặt biển, ra đời chưa đầy nửa năm.
Kỳ Dao hỏi :
– Chúng tới đây làm chi?
Cao Dương đáp :
– Mục đích của chúng cũng tương tự như Thiết lão nhị. Hiện giờ chúng đã đả bại rất nhiều danh nhân vào hạng già nua và giết chết vô số cao thủ ở Cổ Mộ môn. Vì thế bọn Cổ Mộ môn phải xuất phát toàn lực.
Cao Thức nói :
– Đại ca! Đại ca trở về báo tin cho Thiết lão nhị hay.
Cao Dương đáp :
– Bất tất phải báo tin. Thiết lão nhị còn biết sớm hơn chúng ta. Tin tức vừa rồi của y đưa ra.
Kỳ Dao nghe nói Thiết Kỳ Sĩ đã hay tin từ trước liền cười hỏi :
– Y ở xóm chài chưa ra ngoài sao lại biết tin trước?
Cao Dương cười đáp :
– Lão đạo vương đã phái người đến Tam Á Cảng. Tin tức ở nơi lão đưa lại.
Mọi người ăn cơm xong liền chạy về phía hang núi mà Cao Dương vừa nói.
Cao Thức dặn quần hào :
– Chúng ta tiến gần tới nơi phải coi chừng, không khéo bị bọn Cổ Mộ môn ngó thấy.
Cao Dương đáp :
– Đi quanh khu rừng rậm mé hữu. Bên đó có vách núi cao. Mình ở trên trông xuống là rõ hết.
Kỳ Dao hỏi :
– Ở trên sườn núi càng dễ lộ hình tích thì làm thế nào?
Cao Dương đáp :
– Không sao. Trên sườn núi toàn những cây lớn.
Quần hùng lên tới bờ vực ngó xuống hang thấy chỗ nào cũng đầy người Cổ Mộ môn. Lúc này ba gã thanh niên bị năm đối thủ chia nhau vây đánh, một chỗ thì lấy một chọi một, còn hai nơi thì hai người đánh một.
Cao Thức nhìn Kỳ Dao nói :
– Bọn Cổ Mộ môn năm người đối địch với ba cũng là giỏi lắm. Nhất là tay lấy một chọi một lại càng đáng phục. Năm người đó không hiểu là những ai? Xem chừng Loạn Thế Tam Lực Tử bữa nay khó lòng thoát thân được.
Kỳ Dao đáp :
– Chắc bọn chúng là Ngũ Quan lệnh chủ. Một người đơn độc kia dĩ nhiên là Hồng Quan lệnh chủ mà cũng là con của Lê đại nương.
Cao Dương nói theo :
– Bây giờ các vị lại chú ý nhìn nhận thanh niên đơn độc là Thiên Lực Tử. Gã dùng Song Long kiếm. Mé Tây là Nhân Lực Tử, phía Đông là Hải Lực Tử. Bên đối phương: Huỳnh Quan lệnh chủ và Hắc Quan lệnh chủ giáp công Nhân Lực Tử. Lam Quan lệnh chủ và Bạch Quan lệnh chủ tấn công Hải Lực Tử.
Cao Thức hỏi :
– Trong góc kia một đám thiếu nữ bảo vệ một phụ nhân xinh đẹp, phụ nhân đó là ai?
Cao Dương đáp :
– Mười phần có đến tám là Cổ Mộ U Linh đã xuất hiện.
Kỳ Dao hỏi :
– Cổ Mộ U Linh đã tới mà sao không thấy Quân Thiên bang chủ?
Cao Thức đáp :
– Quân Thiên bang chủ có khi cũng ở gần đây. Vấn đề trước mắt là làm cách nào viện trợ cho Tam Lực Tử thoát hiểm. Tuy chưa rõ bọn chúng ở phe chính hay phe tà nhưng lẽ ra còn hơn bọn Cổ Mộ môn. Chúng ta đừng để ba gã thất bại.
Kỳ Dao nói :
– Số người bên Cổ Mộ môn lên tới mấy trăm. Chúng ta không thể ra được, đồng thời Tam Lực Tử chưa đến giai đoạn khẩn cấp tối hậu. Vậy hãy coi lúc nữa, hoặc giả bọn họ có kế gì thoát thân được.
Cao Dương cười nói :
– Bọn họ tự có bản lãnh để thoát thân. Các vị bất tất phải lo thay cho người ta, cứ ngồi coi xem kết quả là xong.
Cao Thức hỏi :
– Cổ Mộ U Linh thân hành tới đây thì lúc cần mụ sẽ thi triển tà môn U Hồn khúc thì làm thế nào?
Cao Dương đáp :
– U Hồn khúc tuy đáng sợ, nhưng nếu người nghe nội công cao thâm tuyệt đỉnh vẫn có thể bảo nguyên thủ nhất để chống lại.
Bỗng Kỳ Dao la lên một tiếng “ô hay” rồi hỏi Cao Thức :
– Cao sư ca! Coi kìa! Thanh niên kia cởi bỏ áo ngoài để làm gì vậy?
Ba thanh niên vừa đánh vừa cởi áo. Bên trong chúng mặc một áo kỳ dị, Cao Thức ngó thấy kinh hãi nói :
– Bọn chúng cũng có bức y.
Cao Dương cười hỏi :
– Các vị thử nhìn kỹ coi bức y của họ có chỗ nào khác với bức y của chúng ta không?
Kỳ Dao “ồ” lên một tiếng đáp :
– Phải rồi! Hình thức tương tự như vậy mà không đúng, màu sắc cũng khác. Đây là thứ áo gì? Bên trong chắc có điều cổ quái.
Cao Dương nói :
– Áo của bọn chúng cũng là bảo y, tác dụng tương tự như bức y của chúng ta. Có điều lúc bay lên coi giống bươm bướm.
Kỳ Dao nói :
– Thế là điệp y.
Cao Dương đáp :
– Phải rồi! Khi bọn họ gặp cường địch liền chuẩn bị liều mạng ở trên không. Lão đạo vương đã ngó thấy bọn họ liên thủ đấu với Phổ Phổ nguyên soái.
Kỳ Dao hỏi :
– Phổ Phổ nguyên soái đả bại chúng ư?
Cao Dương đáp :
– Phổ Phổ nguyên soái có phép ẩn hình vẫn chưa đả bại được đối phương mà sự thực lão khó bề thủ thắng. Vì ba gã này có thể nhìn rõ người ẩn hình trong vòng mấy trượng nên Phổ Phổ nguyên soái không dám đến gần.
Cao Thức nói :
– Các vị hãy để ý! Cổ Mộ U Linh đứng dậy rồi. Chắc mụ sắp cử động.
Kỳ Dao đáp :
– Mụ yêu phụ này ít khi tự mình ra tay. Mụ ngó thấy y phục của ba thanh niên có vẻ kỳ dị, nên mụ phải thận trọng.