Minh Quang đứng dậy bên chân tường phía trong “Phủ quyền thần”. Chàng lắng nghe động tĩnh rồi phóng nhẹ nhàng lên mái hiên bên dinh phủ. Chân vừa đạp xuống mái ngói âm dương thì chàng đã nhón nhẹ lướt qua mái khác… Ngồi trên một mái đầu hồi để có thể nhìn được xuống phía dưới sân dinh.
Trên sân loáng thoáng vài ánh đèn tù mù để có thể thấy được vài tên lính nội dinh cắp gươm trần đi dọc theo sân phía trong dinh Trên đầu chàng một bóng đen lướt qua mái ngói.
Minh Quang ngồi yên để định hướng xem nơi nào là nơi họ Trương “Quyền thần sẽ có mặt để nghe bọn họ Kiều về báo tin… Chàng ngồi chờ hy vọng sẽ thấy được họ Kiều hay mụ già họ Mạc đi vào nơi nào trong số các ngôi nhà cao như nhau…
Chưa bao lâu thì Minh Quang chợt thấy cô gái họ Mạc một mình đi vào sân.
Nàng đứng lại giữa sân gọi:
– Đội trưởng họ Nguyễn đâu rồi?
Một tên lính cơ chạy đến thi lễ rồi nói:
– Bẩm công nương? Ngài đội trưởng đã vào nơi họp rồi đấy ạ?
Mạc Yến ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Nàng bỗng chỉ về phía ẩn núp của Minh Quang rồi nói:
– Đêm nay yên tĩnh quá? Cái sao phía nầy sáng đấy nhỉ?
Tên lính cơ ngơ ngác hỏi:
– Bẩm cô nương? Cái sao nào đâu ạ?
– Thôi? Nhà ngươi hãy chỉ cho ta nơi các vị đang họp xem?
Tên lính cơ chỉ ngôi nhà đối diện với nơi Minh Quang đang núp. Hắn nói:
– Ngôi nhà kia đấy ạ?
– Được Cho ngươi đi… Đi ?
Tên lính cơ cắp gươm bước ra phía cổng. Còn Mạc Yến thì đi vào…
Cô gái nầy có ý gì mà nói năng kỳ lạ… Kể cả nơi họp của mụ già họ Mạc mà nàng không biết hay sao, lại đi hỏi một tên lính cơ… Hay nàng lại muốn lộ nơi họp cho ta biết để gài bẫy?
Minh Quang mỉm cười rồi đứng dậy nhắm hướng bên kia mà phóng đi nhẹ nhàng như chú chim ngói. Mặc? Dù gì ta vẫn cứ đến xem sao.
Tìm được một chỗ thuận tiện để có thể nhìn vào nơi có ánh đèn sáng hắt ra.
Minh Quang thấy chỉ có mái hiên phía dưới là ngang lỗ thông gió. Nơi đây dù không nhìn rõ mặt người, nhưng vẫn có thể nghe được và đoán được kẻ nói ấy là al.
Minh Quang khẽ đu người xuống mái hiên rồi lắng tai nghe. Bên trong sảnh phòng im lìm như không có người. Minh Quang nhón chân lên nhìn vào Chàng thấy bên một bàn dài vải màu vàng có thêu lân phụng là lão già khoảng năm mươi vẻ mặt gian ác. Chòm râu mép lưa thưa trệ xuống ngực khóe miệng. Đôi mắt kéo chỉ cứ nhìn thẳng về phía lão bà họ Mạc ngồi đầu bàn bên nầy. Phía tả của lão ria mép là Kiều A Túc đang nhấp nháp chung rượn. Vẻ mặt y trông có vẻ bực bội, nôn nóng. Còn mụ già họ Mạc thì lạnh lùng nhìn về phía hữu của lão già. Nơi ấy là Trương Phúc Hùng và một người mặc võ phục đen che mặt…
Tất cả ngồi yên như các pho tượng được đem ra dựng đó để làm cảnh trong phòng. Lão già râu mép cất giọng the thé bảo:
– Cách đây vài tuần trăng… Phủ chúa Đàng ngoài có cho người Lão hất đầu về phía hữu của lão Vào đây khuyến dụ bản chức việc đó rồi.
Nhưng xét thấy tình hình Đàng trong chưa thể biết thế nào để trả lời…
Vậy bản chức nhờ Mạc lão bà trở vể báo lại với phủ chúa…
Mạc lão bà cười nhẹ quay ra hỏi Kiều A Túc:
– Thế nào các hạ?
Họ Kiều nhìn về phía người che mặt đang ngồi gần Trương Phúc Hùng. Y cười khẩy đáp:
– Việc ấy phải hỏi Trịnh Du tả quân thì hay hơn.
Trương Phúc Hùng ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn Trương Phúc Loan. Lão hỏi nhỏ người che mặt:
– Sao y lại gọi các hạ là Trịnh Du?
Người che mặt trầm trầm bảo mọi người:
– Tại hạ vào đây với mục đích khác. Còn việc của Trương quyền thần với chúa Đàng ngoài thì nên hỏi Mạc lão bà hay hơn.
Kiều A Túc cười nhạt. Y nói với người che mặt:
– Mục đích của Trịnh tả tướng là giết Lê Trương để đi tìm họa đồ kho báu phải không? Còn “chú Tam ‘ thì lại làm việc chuyển tin cho chúa Trịnh với Trương quyền thần. Hai việc ấy do hai danh xưng đảm nhận, nhưng lại chỉ do một con người bằng xương bằng thịt đang che mặt nơi đây. Vậy sao các hạ không quyết định đi?
Người che mặt khẽ hừ một tiếng rồi nói:
– Nhà ngươi đã đi xa việc chính hôm nay. Ta e có ngày xác của Khương Khưu sẽ được treo trên nóc phủ nhà chúa đấy.
Trương Phúc Loan khẽ dập tay xuống mặt bàn. Y nói:
– Trương túc hạ? Không nên nóng nảy mà mất hòa khí huynh đệ trong lúc nầy.
Ta cố gắng hòa thuận để làm chuyện lớn chứ?
Kiều A Túc hừ một tiếng rồi đưa chung rượn lên môi, lão đổ cả chung rượn vào mồm như nuốt cơn giận dữ vào lòng.
Mạc lão bà cười cười với vẻ hiền hậu nói:
– Mọi sự bí ẩn hôm nay không thể vén lên hết được đâu. Theo bản thân của già nầy thì Trương Phúc Hùng phó tướng cho người qua khỏi Lũy Thầy để thông tin cho chủ phủ chúa Đàng ngoài biết ý của Trương quyền thần… phải không?
Người che mặt gật gù cái đầu phủ phải đen:
– Có lẽ nên như thế. Vì Mạc lão bà và Kiều… Kiều các hạ phải ở lại Đàng trong để tìm họ a đồ… đấy chứ ?
Mạc lão bà nhíu mày bảo:
– Các hạ không nên công kích bọn ta nơi trang nghiêm như thế nầy đó… hỉ?
Trương Phúc Loan đưa tay ra như ngăn mọi người. Lão nói:
– Mọi việc đâu còn đó. Quý vị không nên xáo trộn trong vùng Phú Xuân. ở đây thì còn có bản chức, nhưng ra khỏi phủ dinh nầy, các vị sinh hoạt thế nào thì bên thám sát binh họ sẽ ngăn cản đấy… Nhớ rằng bản chức không thể ra lịnh nào khác được Đó là lịnh chung của chúa Đàng trong đã ban ra…
Mạc lão bà đứng dậy. Mụ ta quay ra đàng sau. Mạc Yến đang ngồi nơi cẩm đôn gần cửa khẽ gật đầu. Mạc lão bà nói:
– Đêm đã khá sâu. Ta xin lui đây?
Kiều A Túc cũng đứng dậy. Y không nói gì cả mà khẽ gật đầu chào Trương Phúc Loan rồi liếc mắt căm căm qua người che mặt. Y nói qua kẽ răng:
– Sẽ gặp lại?
“Hai vị khách” của Trương Phúc Loan đi ra ngoài, họ Trương mới hỏi người che mặt:
– Tướng quân không thể ra “Đàng ngoài” một lần nữa sao?
– Không? Tại hạ còn nhiều việc phải làm nơi đây.
Trương Phúc Loan nhìn qua người phó tướng trấn biên Lũy Thầy mà cũng là cháu của lão. Lão bảo:
– Nhà người liệu làm việc nầy có được không?
Trương Phúc Hùng lúng túng đáp :
– Vâng ? Vâng… Tiểu diệt cố gắng ?
Trương Phúc Loan vuốt ria mép. Đôi mắt ti hí của lão nhìn qua một vòng các chiếc ghế trống. Lão cười nham hiểm bảo hai người còn lại một cách có ý nghĩa:
– Ngày nào công việc hoàn thành, bản chức sẽ đặt thêm người vào những chiếc ghế trống trải như thế nầy… Các ngươi nên giữ lấy ghế của mình hôm nay.
Người che mặt hất hàm cho Trương Phúc Hùng:
– Các hạ xong việc rồi… cũng nên lui về. Tại hạ cần bàn riêng với Trương đại nhân Trương phó tướng lễ phép đứng dậy từ tạ hai người. Một kẻ thì không thấy được tình cảm thế nào trong lớp vải che. Còn một thì mặt lạnh lùng đang tự châm cho mình một chung rượn màu hổ phách.
Khi viên phó tướng trấn biên đã khuất ngoài cửa, người che mặt đứng dậy bước lại thì thầm bên tai của lão quyền thần họ Trương, lão nghe đến đâu thì gật gù đến đấy… Xem ra chiều đắc ý.
Minh Quang nép mình trên mái hiên. Khi thấy kẻ che mặt đứng dậy chia tay với lão quyền thần, thì chàng cũng phóng lên mái ngói để đón đầu y. Chàng ngồi phía mái ngói gần cổng ra vào chờ mãi, chờ đến gần sang canh tư mà không thấy kẻ mà chàng nghĩ:
“Chú Tam ‘ và cũng là Trịnh Du không biết đi ngõ nào để ra ngoài phủ. Thế là chàng cũng rời nơi hang ổ của bọn gian tặc mà về phía sông Hương.
Đêm đã bắt đầu có tiếng gà giục canh.
Lão Nhị chèo thuyền dọc theo bờ tả ngạn sông Hương. Lão cứ chậm rãi đưa con thuyền xuôi theo bờ và hy vọng gặp được con thuyền của lão.
Mái chèo khuấy nhẹ nước đêm khuya, trôi đi êm đềm như sương khói trên mặt sông. Thỉnh thoảng lão Nhị gặp một con thuyền đi giăng câu lênh đênh một ngọn đèn dầu leo lét…
Tiếng hò buồn xa vắng miên man bay về. Lão chủ đò lẩm bẩm:
– “Ta mà tìm ra mi thì mi sẽ biết tay tả” Lên quá nửa tả ngạn bờ sông, lão Nhị lại cho thuyền đâm qua bờ bên nầy phía hữu và thả xuôi dòng xuống ngay đến chòi tranh bên hông chùa Linh Mụ, thì nghe có tiếng động trên bờ…
Lão Nhị bỏ thuyền sát bờ cỏ lác rồi giả vờ nằm xuống sàn đò mà ngủ…
Không lâu trên bờ cỏ có bóng hai người đứng trong sương mù ném xuống thuyền của lão mấy viên sỏi. Tiếp theo có tiếng gọi:
– Lão đò nào neo tại đây thế?
Đến viên thứ ba và hai lần gọi tiếp nữa thì lão Nhị mới ngồi dậy hỏi:
– Ai gọi đò lão ni rứa?
– Đò nhà ngươi có qua sông không?
Lão Nhị nhìn kẻ mang cung tên và một bà lão mặc áo the tay cầm cây gậy đầu hổ. Lão hiểu những kẻ nầy là ai nên nói:
– Các vị đi qua sông lúc nầy phải trả cao giá hỉ?
– Được ? Nhờ lão cứ đưa thuyền lại đây.
Lão Nhị xoay mũi thuyền sát vào bãi đá thì người mang cung đã nhảy xuống đứng nơi mũi thuyền mà không làm đầu thuyền lay động. Còn lão bà chống gậy thì chậm rãi bước vào mũi. Động tác của bà lão xem ra rất chậm chạp như kẻ không hề biết qua một ngõn võ công. Nhưng lão Nhị thì dư hiểu họ là ai và sẽ đi đâu Lão đợi cho hai người ngồi yên rồi mới hỏi:
– Các vị dừng bến nào bên kia?
Người mang cung hỏi:
– Bên kia có bao nhiêu bến?
– Dọc theo từ trên nguồn đến An Cựu thì đếm gần năm nơi đấy chớ ít sao?
– Thế lâu nay nhà lão có từng đưa người đến bến nào nhiều?
– Lâu nay thì không có ai qua bến cả. Duy mới cách đây mấy ngày có một người qua sông mà thôi.
Kẻ mang cung quay lại nhìn bà lão như ngầm bảo:
Thế đó ? Rồi hỏi:
– Có đúng cách đây mấy hôm à?
Đúng như thế ?
– Người qua sông bao nhiêu tuổi?
Lão Nhị giả vờ suy nghĩ một lúc mới đáp:
– Một người độ trên dưới năm mươi. Có điều lạ là y chỉ có một tay và không biết nói:
– Người mang cung hà lên một tiếng rồi nói với bà lão:
– Vậy là cái tên “chú Tam” của tiền bối đã nói dối. Hắn bảo đã hạ thủ người bẫy thú…
Y quay lại hỏi tiếp:
– Lão nói thật, ta sẽ thưởng thêm vài quan tiền.
Lão Nhị vẫn trong tư thế chèo thuyền. Lão bảo:
– Lão sống trên bến ni gần mười năm… quanh đây có ai thấy hoặc nghe lão lừa dối ai bao giờ hỉ?
– Thôi cứ kể, tại sao lão biết y không nói được?
– Bởi vì khi lão hỏi ghé bến nào thì y ú ớ rồi chỉ cái bến mà y muốn đến. Thế là lão ghé qua đúng nơi…
Người mang cung tên ra chiều vui mừng. Nét mặt y tươi lên như ánh thái dương đang nhô ở phía bên kia sông. Y bảo lão Nhị:
– Ta muốn qua cái bên ấy… Nhanh lên?
Lão Nhị lầm lỳ chèo đò qua hướng ấy… Khi đò gần cặp bến. Người mang cung tên ném xuống sàn đò cho lão lái đò năm tiền rồi lắc mình nhảy lên bờ như cánh cò vượt lên khỏi ao đầm. Còn lão bà chống gậy đầu hổ thì thâm trầm hơn. Bà ta chờ thuyền chạm bãi đất mới chấm đầu gậy xuống mũi thuyền tức thì người bà ta lộn lên bờ trông rất đẹp như cánh én chao trên bầu trời…
Hai người trên bờ bắt đầu lướt đi như cơn gió đẩy cánh lá rồi mất hút trong ngàn cỏ lau sậy… Còn lão Nhị thì quay mũi thuyền trở lui và con thuyền lại bắt đầu lao nhanh hơn lúc đầu qua sông. Lão khẽ nói:
– Một cặp ma đầu đã qua sông đi tìm cái bóng ảo ảnh?
Con đò vừa chạm bờ bên Linh Mụ, lão Nhị mới chậm rãi bước lên bờ đá và đi vào lùm tre trúc giống Bạch Mã Sơn. Lão bảo nhỏ:
– Ra nhanh lên cháu bé. Lão đã đến đưa cháu về đây?
Từ trong khóm trúc kín đáo, chú bé Nhật Lệ chui ra. Mặt chú hốc hác nhưng không kém vẻ vui mừng. Chú nhảy mấy bước đến bên lão Nhị:
– Lão bá bá. Sao người thấy cháu nơi đây?
– Xuống thuyên nhanh lên, để bá bá đưa con đi tìm đại huynh của con.
Bé Nhật Lệ nhảy mấy bước xuống con thuyền và gọi lên:
– Bá bá mau xuống đi. Sư huynh con đang chờ đầu bến của sông nầy đấy?
– Sao chú mi biết?
Bé Nhật Lệ vừa thoát nước bên hông thuyền để đẩy con thuyền đi nhanh vừa trả lời:
– Sư huynh con vừa ở đây đi đến nơi ấy.
– Hắn ta đến làm gì thế?
– Sư huynh bảo cứ đến sẽ biết.
Lão Nhị ầm ừ trong miệng rồi vừa chèo thuyền vừa hỏi:
– Chú mi từ đâu về đây?
– Con ở Hương Thủy?
– Chú mi ở Hương Thủy về đây, thật không?
Nhật Lệ gật đầu ra vẻ thích thú đáp:
– Con nói thật đấy…
Lão Nhị bảo:
– Một chú bé tí tuổi mà vượt gần năm dặm đó hỉ? Chú mi kể cho bá bá nghe?
Nhật Lệ đứng dậy, tấm áo trên người chưa khô hẳn. Chú bé chỉ qua sông rồi nol:
– “chú Tam” ấy chống thuyền đi lúc nào con không hay. Đến khi con thức dậy thì thuyền đang qua khỏi An Cựu… Con sợ quá con hỏi :
– Chú Tam đi đâu đó? Còn lão bá đâu?
Chú Tam nạt khẽ:
– Đừng hỏi, cứ ngủ đi! Con nhìn mặt của chú ấy đang chống thuyền đi vùn vụt. Con mới hỏi:
– Chú đi tìm người bẫy thú đó hả?
Chú Tam đáp:
– ử?
Thế là con hỏi:
– Nơi đây là đâu vậy… chú?
Chú Tam đáp:
– Xa Linh Mụ. Xa V~ Dạ gần nửa ngày đường rồi. Chú mi ngủ đi… Không thì ta xô xuống sông bây giờ.
Con thấy người nầy như nôn nóng khi thấy lão ta cứ nhìn dáo dác rồi lại nhìn lui về phía sau… Thế là con nhảy ùm xuống nước. Khi trồi lên giữa sông, con thấy chú Tam quay thuyền lại để đuổi theo. Con liền hụp xuống và lặn sâu, lặn mãi về bờ bên nầy sông…
Lúc con trồi lên nhìn quanh thì không còn thấy bóng con thuyền chú Tam đâu nữa. Con nhắm bờ bơi vào và cứ nhắm hướng núi Ngự Bình mà chạy… Khi nào gặp sông ngăn thì con bơi qua… sông. Đêm qua con ngủ trên cây xoài bên kia bờ… Sáng ra đói bụng, con hái xoài ăn luôn mấy quả là no. ăn xong con lội sông qua. Vừa lên bờ thì con thấy chùa Linh Mụ. Thế là con chạy vào, nhưng từ trong ấy có tiểu thư họ Trương đang múa kiếm đuổi theo một cô… Cô nầy là cháu của bà cụ họ Mạc trong Quảng Trị, nơi con và sư huynh đã gặp… Con định chạy theo gọi thì sư huynh bảo phải chui vào bụi trúc chờ sư huynh trở lại.
Con hỏi:
– Sư huynh đi đâu đó?
– Sư huynh đến cái vịnh đầu sông Hương đây thôi?
à? Sao bá bá nhìn thấy con mà đến?
Lão Nhị cười:
– Bá bá chỉ cầu may thôi. Không ngờ thằng bé sông Nhật Lệ lại giỏi đến thế…
Thôi ta đến nơi ấy xem sư huynh con làm gì?
Lão Nhị nói dút câu thì con thuyền cũng gần đến khúc vịnh của sông Hương.
Lão đẩy thuyền vào một lùm lau sậy sông suôi… Lão bước lên bờ. Nhật Lệ nhảy lên theo. Hai ông cháu lần theo tiếng kiếm chạm nhau phía trong bãi phi lao.
Vừa qua đến hàng phi lao, lão Nhị kéo Nhật Lệ đứng sát vào ông và chỉ về phía khoảng cát trắng:
– Kìa chú mi xem gã sư huynh đang làm trò gì thế?
Nhật Lệ nhìn thấy Minh Quang đang cầm thanh kiếm đứng giữa. Hai bên là Mạc Yến là Trương Thu Hà đang múa gươm chém xuống. Chàng đưa đoàn kiếm lên đỡ rồi nhảy ra ngoài:
– Tại hạ mong hai cô nương không nên giao tranh nữa.
Mạc Yến cười nhạt đáp:
– Ai bảo công tử can ngăn. Đây là việc của bọn ta.
Trương Thu Hà cũng đâm đến một kiếm rồi nạt khẽ:
– Công tử tránh ra cho bản cô nương hạ thủ y thị! Minh Quang vừa nhảy ra đã vội nhảy vào đưa đoản kiếm lên gạt hai lưỡi gươm của họ Mạc và Trương đang đam chéo vào nhau. Chàng tặc lười bảo:
– Tại hạ sẽ chém gãy kiếm của nhị vị cô nương đấy nhé?
– Cứ chém xem?
– Cứ chém đi ! Hai tiểu thư xinh đẹp lại múa kiếm nhảy vòng qua phía sau lưng Minh Quang để giao tranh tiếp…
Minh Quang lắc đầu khổ sở. Chàng nạt vang:
– Tại hạ đành cam thất lễ?
Lời vừa dút thì lưỡi kiếm đen vung lên như đám mây xám quét một đường vòng chéo điểm về hai phía Đông Tây… Hai tiếng:
Kẻng? Kẻng vang lên giòn tan khô khốc Hai mẩu đầu lười kiếm bay văng cắm phập vào hai thân cây hai bên phía sau lưng Minh Quang. Đồng thời cánh tay của chàng trai sơn dã đã nhanh nhẹn điểm vào hai khẩu tay của hai mỹ nhân…
Hai tiểu thư họ Mạc và Trương té ngồi xuống hai đầu bãi cát trắng. Họ cùng kêu lên:
-Tiểu tử? Đã đánh gãy kiếm của ta rồi ?
Minh Quang vòng tay bái tạ lễ mỗi cô gái một bái:
-Tại hạ mong nhị vị cô nương tha lỗi cho. Nếu không như thế thì trận đấu còn dài… Tại hạ xin hẹn lại ngày sau…
Chàng quay về phía cậu bé Nhật Lệ đang chạy ra. Chàng bảo lão Nhị:
– Xin tạm biệt lão bá? Tiểu diệt phải đi đây.
Lão Nhị hoảng hốt gọi:
– Chú mi đi đâu thế?
Minh Quang chạy lại thì thầm mấy câu với lão lái đò:
Minh Quang nhìn hai mỹ nhân rồi bảo Nhật Lệ:
– Nhảy lên lưng ngu huynh mau?
Minh Quang vẫy tay chào lão Nhị. Hai anh em bắt đầu lên đường…
Phía sau hai mỹ nhân thoắt ngồi dậy. Trên tay mỗi người cầm một chuôi kiếm chạy theo gọi:
– Đại huynh đi đâu vậy?
Bé Nhật Lệ đưa tay chỉ về phía Đàng ngoài. Chỉ trong thoáng. Bóng hai anh em đã khuất xa rồi mất hút.
Phía sau nữa. Trong lùm cây chú Tam đứng dậy. Hắn lẩm bẩm:
– Chúng nó về Hoành Sơn?
Buổi trưa hai anh em Minh Quang đã về đến quán lá bên đường của vùng quê Quảng Trị. Khu đất xanh màu mỡ và những cây dừa trĩu quả che mát xóm nhà tranh nghèo nằm giữa vùng đất cát mênh mông.
Minh Quang đặt chú bé Nhật Lệ xuống. Chàng đứng nhìn đôi ngựa chiến cao lớn đang nhai cỏ trong giỏ tre treo nơi cổng gỗ. Chàng gật gù rồi bảo chú bé:
– Hiền đệ vào xem có phải hai người đeo trên lưng hai thanh đao. Người ốm cao, người mập hơi thấp… rồi ra báo cho anh biết.
Nhật Lệ chạy vào quán cụ Lữ… Chú bé nhìn trước sau vẫn không thấy bóng người khách nào trong quán thì ngạc nhiên. Chú chạy thẳng ra ngõ sau thì thấy cụ Lữ đang đứng nói chuyện với hai người như sư huynh đã dặn. Chú nép vào vách nghe cụ Lữ trả lời:
– Từ hôm ấy đến nay choa có nghe tin tức gì của hai anh em chú ấy mô ?
Một người mập thấp có vẻ bồn chồn bảo:
– Gần hai tháng trăng dài đăng đẳng mà Trương đệ không có tin về là thế nào.
Hay anh em ta vào thẳng trong Nam… được không sư huynh?
Người ốm cao lắc đầu bảo:
– Không nên, bởi Trương đệ không bao giờ bỏ cái nơi mà chú ấy sống từ nhỏ.
Hay là thế nầy nhé ?
Lão ốm quay lại cụ Lữ bảo:
– Bọn tại hạ trở về trú nơi cuối đường Truông nơi trại của Bát ma Cù Lao Chàm. Khi nào cụ biết có ai vô Đàng trong thì nhắn với Trương đệ là Song Tửu Nguyệt ma đang cần gặp y gấp?
Cụ Lữ lắc đầu nói:
– Choa có biết Bát ma. Bát quỷ là nơi nào… Thôi hai chú mi nếu là bằng hữu của chú nó thì cứ ở nơi đây… Choa tin chắc hắn sắp về rồi… đó nghe ?
Lê Ban (người ốm cao) hỏi:
– Cụ dựa vào đâu mà nói vậy?
Cụ Lữ nhìn lại sau quán để cảnh giác. Bỗng cụ kêu lên:
Kìa… thằng cháu của choa kìa. Hắn đã về đó hỉ ?
Chú Nhật Lệ phóng ra ôm lấy bà cụ. Chú với tay chụp lão mập (Lê Nhân) mà nol:
– Thúc thúc đừng nóng nảy. Đại huynh của cháu đang đứng ngoài cổng kìa.
Hai lão song tửu nghe đến đó thì chạy ào ra. Họ, người thì cầm tay tả, kẻ cầm tay hữu của Minh Quang mà lắc lay mừng rỡ:
– Gặp Trương đệ bọn ta mừng lắm. Quả là khi có việc cần thì gặp chú mi ngay?
Minh Quang nhìn hai vị huynh đệ họ Lê. Chàng lo lắng hỏi:
– Có việc gì mà nhị vị lão huynh phải bỏ trang trại Vú Cồn vô đây?
Lê Ban buồn rầu bảo:
– Nhị vị huynh đệ Lý Hồng Cầu đã bị giết cách đây gần tuần nhật. Còn anh em Thập nhất trại Vú Sơn thì bị thương hết ba chết một…. Đường Truông coi như bị phá tan hoàn toàn… Lão Lê Xuân Ước bảo anh em tại hạ vô Đàng trong tìm hiền đệ Ta trù trừ đến nay mới chịu rời trại.
– Tại sao vậy?
– Một đêm cả trại Vú Cồn đang an giấc thì bên trại đầu của Lý Hồng Cầu có tiếng pháo nổ báo hiệu… Lê Xuân Ước chạy ra nhìn thì thấy lửa đỏ rực cả một vùng. Xuân Ước điều động các huynh đệ kéo qua thì mới hay Mạc Long Kham đã dẫn ngàn quân tấn công bất ngờ đầu Truông khiến anh em họ Lý không kịp trở tay nên bị hạ thủ bằng tên độc.
Lê Xuân Ước tả xông hữu đột cùng anh em đánh vào giải cứu để đưa Lý Trưởng và Lý Thứ về cứu chữa nhưng đến nửa đường hai anh em họ Lý đã chết.
Không chỉ như thế mà trong mười một anh em bên trại Vú Cồn cũng bị thương mất ba, chết một… thật là đau buồn?
Minh Quang nhíu mày hỏi:
– Còn bên cuối trại của Bát ma Cù Lao thì ở đâu mà không cứu trợ?
Lê Ban cười nhạt:
– Bọn nầy có bao giờ ở Truông đâu. Chúng nó cậy hai trại đầu nên cứ đêm xuống thì kéo nhau vào Đàng trong đánh phá quan quân chúa Nguyễn. Trương đệ không nhớ cái ngày bọn ta vào đến đây thì gặp tám con ma nầy từ Đàng trong đi về hay sao?
Minh Quang lắc đầu nói:
– Đó là đi^u mà tại hạ nghĩ hoài không ra. Bởi trong vòng mười ngày mà ở Phú Xuân xuất hiện những danh thủ từ Bắc Hà kéo vào thăm phủ của chúa Nguyễn mà không gặp một người ngăn đón.
Lê Nhân nóng nảy hỏi:
– Nhừng ai thế?
– Mạc lão bà bà và cô cháu gái;Trịnh Du và Kiều A Túc… Chưa kể những kẻ chưa ra mặt…
Lê Ban suy nghĩ rồi hỏi:
– Vậy là thế nào?
Minh Quang hừ một tiếng rồi nói:
– Truông không người trấn giữ nên họ vào ra như chỗ không người. Đây là âm mưu của Mạc Long Kham. Hắn giả vờ kéo lính cơ đi chinh phạt giặc thảo khấu…
Chứ thật ra trong ấy lẫn lộn có bọn cao thủ lén lút hạ thủ các huynh đệ bằng hữu trong Truông nầy…
Lê Nhân nóng nảy bảo:
– Vậy ta vào ngay Phú Xuân trừng trị chúng nó một trận mới xong. Cho hả giận! Minh Quang đưa tay ngăn Song Tửu Nguyệt đao. Chàng nói:
– Không cần? Trước sau gì rồi họ cũng trở ra Lũy Thầy. Ta sẽ đợi ở đấy…
Cụ Lữ bước ra bảo mọi người:
– Vào trong mà ăn uống rồi bàn bạc. Sao lại đứng ngoài rứa?
Minh Quang quay lại chú bé Nhật Lệ. Chàng dặn:
– Hiền đệ ở ngoài canh gác nhé, lát nữa sẽ được thưởng.
Nhật Lệ cười:
– Đại huynh không thưởng, đệ cũng chu toàn trách nhiệm mà thôi.
Mọi người mỉm cười vì câu nói của chú bé. Còn cụ Lữ thì lại bảo:
– Choa máy mắt mấy hôm ni là biết làm sao hai anh ni cũng trở về đây. Quả đúng như rứa. Thôi vô ăn cho no rồi tính việc.
Khi mọi người ngồi vào chiếc bàn tre giữa chiếc quán, bốn bên không vách che. Minh Quang bảo hai anh em:
– Nhị vị lão huynh ngay chiều nay về Vú Cồn báo trước cho các huynh đệ trên ấy chuẩn bị bỏ trại. Khi tại hạ đến trại sẽ sắp đặt để tất cả vào Lũy Thầy…
Lê Ban thắc mắc hỏi:
– Có gì khẩn cấp và nguy hiểm không mà hiền đệ làm gấp rứa?
Minh Quang chậm rãi bảo:
– Anh em trên ấy thì theo bọn ta về Lũy Thầy. Anh em Bát ma cứ để cho họ ở lại Truông để nghi trang. Chuyện chưa thể tiết lộ ra ngoài. Khi nào đến Vú Cồn tại hạ sẽ bàn kỹ hơn… Thôi ta ăn kẻo đói…
Lê Nhân rót rượn đưa lên tới cho Minh Quang. Lão nháy mắt:
– Hơn hai tuần trăng ta mới lại được uống với chú mi một vài chén cho đã thích. Uống đi, ta sẽ chạy về nơi ấy trước. Còn lão Nhất thì đi sau với anh em chú mi. Được không?
Minh Quang cũng nâng chén lên và bảo với cụ Lữ:
– Cụ bà dọn dẹp saùn… Đêm nay bà cháu ta về lại Đồng Hới hỉ?
Cụ Lữ cười với người trai trẻ:
– Choa thì có chi mà chuẩn bị. Đi thì một túi áo và xách theo hai đùi thịt cho huynh đệ mi uống rượn mà thôi… Còn thì để lại cho bà con nghèo nơi đây… Chứ có chi hơn.
– Vậy thì cụ bà ngồi vào ăn luôn với bọn tiểu diệt.
Minh Quang nói xong thì lão Lê Nhân đã chạy ra sân gọi Nhật Lệ:
– Chú bé vô nhậu… rồi về quê tắm sông nhé?
Nhật Lệ vui mừng nói năng líu lo. Chú khoe với mọi người:
– Cháu lội từ Hương Thủy rồi lên bờ chạy vô, rồi bơi từ Hương Giang đến chùa Linh Mụ? Lần nầy về cháu sẽ tập lội ra cửa Nhật Lệ cho mau giỏi… hỉ?
Minh Quang cười bảo:
– Nhưng ngu huynh đưa em lên núi… Em có thích không?
– Ưng ngay. Đệ sẽ chạy từ núi xuống sông tắm rồi chạy lên thì có chi mà sợ?
Minh Quang chợt nói nhỏ với chú bé:
– Hiền đệ ăn mau rồi đi cùng với Lê Nhân thúc thúc. Ngu huynh còn phải đưa bà đi cùng chuyến sợ bị chậm thời gian nhé?
Cậu bé Nhật Lệ gật đầu mà mặt buồn xo. Chú ăn qua loa rồi đứng nơi cây cột tre mà nhìn về phía núi mờ mờ xa như suy nghĩ một chuyện gì đó. Đến lúc lão Lê Nhân đi ra. Xách một đùi lợn và hai vò rượn cột ngang lưng ngựa. Lão quay vào gọi Nhật Lệ:
– Ra mau tiểu tử. Tối mù rồi đấy.
– Vâng ?
Nhật Lệ dạ xong mới hỏi cụ Lữ:
– Bà ngoại có gì đưa cháu mang hộ cho nhẹ bớt?
Cụ Lữ xoa đầu đứa cháu. Cụ bảo:
– Bà đâu có mang chi nhiều… Tất cả ở đâu thì trả lại nơi ấy cháu à… Thôi cháu đi nhanh lên.
Nhật Lệ được lão Lê Nhân nhấc bỗng lên phía trước bụng rồi lão lại hô:
– Tại hạ đi trước hỉ?
Con ngựa chiến cất cao vó trước rồi hí lên một tiếng đoạn phóng tới như bay vào trời hoàng hôn.
Còn lại Minh Quang bây giờ mới nói với Lê Ban thật khẽ:
– Đến Vú Cồn lão huynh và lão Nhị về Lũy Thầy trước và bảo với Mạc Long Kham như thế nầy nhé…
Chàng thì thầm bàn bạc một lúc… lão Lê Ban cứ gật đầu lia lịa rồi hỏi:
– Còn huynh đệ Lê Xuân Ước thì làm gì?
Minh Quang bảo:
– Tại hạ sẽ sắp đặt cho họ sau. Lão huynh cứ lo phía mình cho ăn khớp với nhóm của Lê Xuân Ước… Như thế là đủ tốt.
Khi mọi người bàn bạc hội ý với nhau thật kỹ lưỡng thì trời đã xuống đêm.
Minh Quang chất đồ đạc của mấy người lên lưng ngựa và đỡ cho cụ Lữ ngồi ngựa.
Còn hai người thì đi bộ chạy theo hai bên… Đêm ấy tất bật người và ngựa, vượt qua cánh đồng cát mập mờ ẩn hiện dưới sao trời. Ba người và ngựa đã vào đến đầu Truông bên nầy.
Đường Truông âm u, sừng sững vươn cao những ngọn tranh như các mũi cây chống trời. Gió ù ù thổi lao xao tiếng tranh reo lành lạnh buồn buồn tịch mịch cô liêu Minh.Quang chợt nghe có tiếng hú thật dài lanh lảnh trong hoang vắng bẻ loãng ra, rồi tám con ngựa xuất hiện chận ngay lối Truông. Lão Nhất Lê Ban thúc ngựa chở cụ Lữ tránh qua bên. Lão đứng ở đầu ngựa mà bảo với người cao lớn đang vác đinh ba trên vai:
– Đây là Trương huynh đệ của tại hạ. Anh em ta đưa cụ bà về Đồng Hới. Các huynh đệ của Đinh Lão Nhất hôm nay đi đâu mà đông đủ quá vậy?
Người được gọi là Đinh Lão Nhất cười đáp:
– Huynh đệ chúng tôi được lịnh chận giữ nhi vị huynh đệ và cụ già kia. Đường Truông hôm nay đã bế tỏa. Xin quý vị vui lòng theo tại hạ lên Truông trại.
Minh Quang kinh ngạc hỏi:
– Đinh Lão Nhất. Tại hạ muốn hỏi một điều có được không?
Họ Đinh, nhóm tám người nầy không có họ tên mà chỉ dùng tên vũ khí để làm họ theo thứ tự. Vũ khí của Bát ma Cù Lao Chàm là Đinh Ba cười nhạt đáp:
– Nếu tại hạ không lầm thì các hạ là Lê Minh Quang. Được, các hạ cứ hỏi:
– Minh Quang đáp và hỏi luôn:
– Quả tại hạ là Lê Minh Quang Xin hỏi các hạ Ai là người ra lịnh cho các huynh đệ bế tỏa đường Truông?
Đinh Lão Nhất cười nhạt đáp gọn:
– Mạc tướng quân! Minh Quang nhíu mày hỏi:
– Mạc Long Kham? Y đã trả cho các huynh đệ bao nhiêu vàng bạc?
Đinh Lão Nhất bật cười thích thú:
– Các hạ đoán đúng thì tại hạ cũng bảo thật. Mạc tướng quân trả cho huynh đệ ta một phần năm kho tàng tìm được.
Lê Ban tức giận quát:
– Hóa ra vì vàng mà các ngươi đã phản bội lời kết giao với anh em Lê Xuân Ước và Nhị Hồng Cẩu họ Lý?
Đinh Lão Nhất quay lại nhìn bảy tên đàn em rồi nói giọng kiêu ngạo:
– Quả đúng như thế ?
Lê Ban rút nguyệt đao ra tay, lão hỏi:
– sư đệ và cậu bé của ta qua đây đầu hôm ra sao với bọn ngươi?
Đinh Lão Nhất cươi khanh khách trả lời:
– Tại hạ đang mời họ nằm nghỉ trên trại. Chỉ có điều không được thong thả lắm Lê Ban múa đao nhảy tới, nhưng Minh Quang đã giữ tay lão lại. Chàng bảo:
– Lê huynh. Anh lên ngựa bảo vệ cụ Lữ. Để bọn phản phúc nầy cho tại hạ.
Chàng nói xong lạnh lùng bước lên, tay đặt vào cán lộc giác. Nét mặt trầm lại:
– Vàng đã làm mờ mắt bọn giặc biển bọn ngươi. Ta ngỡ khi vào đất liền thì ít ra bọn ngươi cũng thức tỉnh để biết đâu chính ta… Hóa ra anh em Lê Xuân Ước bị ám hại cũng có sự tiếp tay của bọn ngươi…
Đúng? Bát ma cù lao phải làm chúa đường Truông? Chỉ có Bát ma mà thôi?
Minh Quang lướt lên theo câu nói của Đinh Nhất. Lười kiếm đen sáng lên như những làn chớp… Bóng chàng sơn đã nhảy từ lưng ngựa nầy qua lưng ngựa khác Bọn anh em Bát ma chưa ứng trả kịp những đòn tuyệt chiêu của Minh Quang thì đã rơi xuống lưng ngựa như xung rụng. Minh Quang thét lên đầy căm hận. Cứ mỗi tiếng hét là một thây rơi khiến Lê Ban rùng mình lẩm bẩm kêu:
– Trong đời ta chưa bao giờ thấy được sự phẫn nộ của một con người chân chất như người nầy?
Cụ Lữ kêu lên:
– Thôi tiểu tử… Hãy lấy nhân đức mà tha cho chúng ?
Hai người kêu xong thì tám xác ma của bọn tham vàng đã nằm rải rác trên đường Truông. Minh Quang ôm đầu nức nở:
– ôi? Tại hạ đâu muốn như thế… Sao họ lại vì vàng mà bội phản bằng hữu?
Tám con ngựa chạy lòng vòng, xôn xao, ngơ ngác… khiến lão Lê Ban thúc ngựa chạy tới. Lão vỗ vỗ vào lưng từng con vật rồi nhảy qua lưng một con và bảo:
– Hiền đệ? Chú mi đừng sầu não nữa. Hãy lên lưng ngựa, bọn ta đưa mấy con nầy về Vú Cồn trại cho anh em họ Lê sử dụng về Đồng Hới ?
Hai tiếng Đồng Hới đã vực Minh Quang ngồi dậy như có sức thần linh. Chàng nhảy lên lưng một con và bảo hai người:
– Đi thôi? Dù sao thì cũng đã rồi? Đường Truông sẽ không làm khổ khách thương buôn từ hôm nay.
Ba con ngựa lùa bầy ngựa sáu con chạy vào giữa đường Truông. Lão Lê Ban thúc ngựa chạy lên trước. Khi đến ngã rẽ vào trại của anh em họ Đinh thì nơi ấy đã có Lê Nhân và chú bé Nhật Lệ cùng mấy anh em Lê Xuân Ước đứng chờ. Minh Quang vui mừng nhảy xuống ngựa hỏi Nhật Lệ:
– Hiền đệ có bị xây xát gì không?
Nhật Lệ lắc đầu đáp:
– Tiểu đệ không bị trói, nhân lúc “tám con ma” ấy kéo xuống đường Truông.
Lê Nhân thúc thúc mới dặn đệ chạy qua trại Vú Cồn gọi Lê đại huynh đến cứu… ?
Lê Nhân nhăn mặt nói:
– Bọn khốn kiếp ấy dùng hầm bẫy mới hạ được tại hạ. Chứ bằng không thì còn lâu thằng Đinh đầu đàn ấy mới… mới….
Minh Quang cầm tay lão Nhị bảo:
– Chuyện đó đã xong, bây giờ các vị nhân huynh lên đường gấp cho. Chàng lại bảo Lê Xuân Ước:
– Lê nhân huynh? Tại hạ cần bàn với anh một kế lược để hành động khi đến Lũy Thầy.
Lê Xuân Ước bước lại gần Minh Quang. Chàng ta hỏi nhỏ:
– Bọn Bát ma thế nào rồi?
– Đã về cù lao biển. Bây giờ nhân huynh phải làm thế nầy nhé…
Hai người họ Lê lại thì thầm với nhau một lúc. Khi Lê Xuân Ước trở lại với các huynh đệ họ Lê thì Lê Minh Quang bảo:
– Phiền nhị vị Song Tửu Nguyệt đao về Lũy Thầy làm theo điều đã bàn bạc.
Bọn tại hạ sẽ lần lượt theo sau…
Anh em Lê Ban đưa tay vẫy mọi người rồi ra roi cho ngựa vượt đêm trường mà chạy như gió cuốn…