Chàng không kịp suy nghĩ và không nhớ tới lời răn dạy của Minh Lượng đại sư liền giở luôn thủ pháp Hiên Viên Thập Bát Giải ra đối phó. Chàng biết hai tăng nhân kia là hai địch thủ mình chưa gặp bao giờ.
Hiên Viên Thập Bát Gải thật là huyền ảo. Mười ngón tay Vân Nhạc đã nắm chặt cổ tay của hai lão tăng. Hai tăng nhân đó rụt cánh tay lại rồi lướt ra xa, trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh dị vì chúng không ngờ thủ pháp của Vân Nhạc lại huyền ảo đến thế. Lúc này chúng không dám khinh thường như trước nữa, cứ đứng nhìn chòng chọc vào mặt Vân Nhạc và đứng yên một chỗ.
Thoạt tiên Yến Văn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, lúc này nàng đã thoát khỏi nguy hiểm liền lớn tiếng:
– Vân đại ca, hai tên lừa sói đầu khi khả ố như vậy. Đại ca giải quyết chúng đi.
Hai tăng nhân nghe vậy có vẻ khích động vô cùng, gò má nhô cao lầm lì nói:
– Bình sinh anh em bần tăng giải quyết bao người mà chưa nghe ai nói giải quyết anh em bần tăng cả. Các ngươi tưởng là chỉ dùng lời nói là có thể giải quyết anh em lão tăng sao? Vân Nhạc nhìn kĩ hai tăng nhân ấy không những mặt mũi giống nhau mà thanh âm cũng giống nhau. Chờ hai người nói xong chàng mới nghiêm mặt nói:
– Hai người nghe cô nương mắng như vậy bực mình lắm phải không. Ai bảo hai ngươi cứ sinh sự bừa làm gì. Ta hỏi hai ngươi tới chùa Bố Đa Lập có phải mục đích chỉ cần kiếm ta không? Hai tăng nhân ngẩn người và lầm lì hỏi:
– Ngươi có thấy mấy cái xác nằm ngổn ngang trên Nghênh Phật Bình không? Vân Nhạc gật đầu nói:
– Có ta thấy. Chẳng nhẽ những người đó do các ngươi giết. Lão Tăng nọ tiếp:
– Ngươi có gặp Hồ Khắc Đồ không? Vân Nhạc đáp;
– Có ta vừa gặp lão lạt ma đó nhưng giờ không biết y đi đâu mất rồi. Hai tăng nhân lại cười the thé hỏi;
– Thế nào ngươi cũng giúp sức cho Hồ Khắc Đồ phải không? Vân Nhạc lớn tiếng quát:
– Các ngươi chớ ăn nói hồ đồ. Ta không hề quen biết Hồ Khắc Đồ tại sao các ngươi nói ta giúp hắn.
Bỗng hai lão tăng liếc mắt nhìn ra xa, chàng cũng đưa mắt nhìn theo thấy trên lưng núi ở phía ngoài chùa có ánh sáng kiếm chói loà. Hai lão tăng la lên:
– Hồ Khắc Đồ.
Rồi cùng chạy về phía đó mất dạng. Vân Nhạc nắm tay Yến Văn nói:
– Yên Văn muội chúng ta đến đó xem sao.
Hai người nhanh như chớp lao người theo hai tăng nhân. Hai lão tăng giở khinh công thượng thừa đi trên những cành thông nhanh nhẹn cô cùng. Vân Nhạc phải nắm tay Yến Văn lôi đi mới theo kịp.
Hai người núp sau một tảng đá lớn thấy Hồ Khắc Đồ tay cầm trường kiếm đứng trước gió đông, chống sáu người đang bao vây. Sáu người đó là bọn Kim Nhất Bằng và Bách Thành. Kim Nhất bằng cầm hai thanh kiếm mỏng đang giở hết tài ba ra tấn Vân Nhạc nghĩ thầm:
– Nếu hai lão tăng kia không ngấm ngầm ra tay thì ta cứ núp ở đây xem pho kiếm Lưu Vân Thất Thức của Hồ Khắc Đồ và Vạn Hoa Đoạt Cẩm kiếm pháp của Kim Nhất Bằng bên nào hơn bên nào kém.
Chàng còn đang nghĩ ngơị bỗng nghe Kim Nhất Bằng la lớn:
– Hồ Khắc Đồ tại sao ngươi không dùng Lưu Vân Thất Thức danh trấn võ lâm của ngươi.
Hồ Khắc Đồ mặt ngơ ngác lẩm bẩm nói:
– Lưu Vân Thất Thức, L ưu Vân Thất Thức… ha hà lão tăng nghĩ ra rồi… Đoạn Hồ Khắc Đồ nhắm các yếu huyệt của Kim Nhất Bằng chém tới.
Nhất Bằng không ngờ Hồ Khắc Đồ không lên tiếng mà múa kiếm đánh ngay như vậy nên cuống cả hai tay, vội lùi về phía sau hai bước tránh né. Đoạn mới dùng hết sức sử Vạn Hoa Đoạt Cẩm kiếm pháp. Vân Nhạc nhìn kĩ thấy hai kiếm của y nhằm một trăm sáu mươi đại huyệt của đối phương tấn công liên tiếp.
Lúc này mặt Hồ Khắc Đồ vẫn ngơ ngác như trước. Nhất Bằng cười nhạt một tiếng nhún mình nhảy lên cao hai trượng, ở trên không múa tít song kiếm tấn công như mưa.
Hồ Khắc Đồ vẫn đứng yên hình như không thấy những thê kiếm lợi hại từ trên cao tấn công xuống. Yến Văn cũng lo hộ cho lão tăng bỗng thất thanh kêu lớn.
Ngờ đâu thế kiếm của Nhất Bằng sắp điểm tới đầu của Hồ Khắc Đồ thì Hồ Khắc Đồ đã giơ chưởng lên chống đỡ chỉ nghe tiếng kim loại kêu lên một hồi, rồi trong thoáng cái Hồ Khắc Đồ đã tấn công liền ba thế, đẩy Nhất Bằng rơi xuống lui về sau ba bước.
Yến Văn khẽ nói với Vân Nhạc;
– Lạ thật em thấy Hồ KHắc Đồ chỉ phản công lại một thức thôi sao gọi là Lưu Vân Thất Thức được.
Vân Nhạc vẫn chăm chú nhìn kiếm pháp của Hồ Khắc Đồ nói:
– Không hiểu tại sao người này thần trí lại mê loạn? Y một lúc sử dụng hai thức kiếm đều là thế Bài Vân Bôn Điện. Nếu y không bị hôn mê đầu óc thì cho dù kiếm pháp Vạn Hoa Đoạt Cẩm của Kim Nhất Bằng tinh diệu đến đâu thì kinh nghiệm non kém và thời gian luyện tập còn ít, không sớm thì muộn cũng thua.
Yến Văn không tin, đưa mắt nhìn. Quả nhiên kiếm pháp của Nhất Bằng tinh thâm tuyệt luân thật, nhưng Hồ Khắc Đồ chỉ dùng một thế Bài Vân Bôn Điện đẩy lùi được kiếm pháp địch.
Càng xem Yến Văn càng không hiểu lên tiếng hỏi:
– Tại sao Hồ Khắc Đồ mất trí Vậy, đaị ca có biết không? Vân Nhạc lắc đầu, bỗng mặt lộ vẻ kinh hãi nhặt một mảng tuyết chia làm ba ném ra phía ngoài rừng. Yến Văn càng không hiểu gì.
Nhắc lại Bách Thành đang đứng ngoài vòng đấu trợ oai cho Kim Bằng bỗng có một bóng trắng bay tới giật mình giơ tay chụp luôn. Y thấy gan bàn tay lạnh buốt vội mở ra xem thì ra đó là một mảnh tuyết. Chàng giật mình hướng về phía miếng tuyết bắn ra thì thấy một miếng tuyết nữa bắn tới, vội né tránh rồi y nhảy về phía đó xem xét. Y chưa đứng vững đã thấy có bóng người thấp thoáng rồi hai cổ tay tê tái, mất hết sức lực bị người nọ lôi vào rừng. Y kinh hãi vô cùng khi định thần nhìn kĩ mới hay đó là Vân Nhạc. Kế bên có một thiếu nữ đẹp tuyệt trần.
Vân Nhạc buông hai tay Bách Thành ra rồi khẽ nói:
– Không có thì giờ để đệ nói nhiều. Hiện giờ các huynh đang trong vòng nguy hiểm, vậy Trần huynh mau ra hiệu cho Nhất Bằng rút lui. Thái Sơn Chủ đã tự tử.
Bách Thành nghe nói Thái Phúc đã chết mặt biến sắc, đau đớn vô cùng định hỏi rõ nguyên nhân thì Vân Nhạc đã ngăn lại. Thấy Vân Nhạc tỏ vẻ lo âu Bách Thành không dám hỏi nữa quay ra gọi:
– Kim lão sư! Chúng ta còn việc cần phải làm gấp. Vậy hãy tha cho chúng rồi rời khỏi chỗ này ngay.
Nhất Bằng sốt ruột vì y đã giở hết tuyệt nghệ ra mà không phá được thế Bàì Vân Bôn Điện của Hồ Khắc Đồ, chừng nghe Bách Thành gọi liền thâu kiếm nhảy ra ngoài cuộc chiến.
Hồ Khắc Đồ tay cầm kiếm mặt vẫn còn ngơ ngẩn. Đột nghiên từ trong có tiếng cười quái dị vọng ra tựa như tiếng cú kêu, dưới bóng trăng lờ mờ và gió lạnh tiếng cười khiến mọi người rùng mình.
Tiếng cười đó không lớn, nhưng rùng rợn vô cùng. Bách Thành biến sắc nói:
– Kim huynh chúng ta mau rời khỏi nơi nay.
Rồi y lại gọi các người khác đi ngay. Mọi người nhún mình nhảy thoát đi bỗng thấy có luồng gió âm nhu đẩy mấy người ngã xuống.
Mọi người kinh hãi vô cùng. Hai nhà sư mặc áo xám từ trong rừng đi ra nhanh như chớp, chỉ thoáng cái đã đến trước mặt mọi người. Nhà sư đứng bên trái lạnh lùng nói: lệnh.
– Đêm nay không ai được bình yên rời khỏi nơi đây. Phải chờ lão tăng ra Nhà sư bên phải mấp máy môi nhưng không nói ra lời.
Kim Nhất Bằng bị kình lực âm nhu đó đẩy tới bỗng thấy khí huyết đảo lộn. Đồng thời y lại thấy bộ pháp hai tăng nhân ấy kì dị vô cùng.
Nhất Bằng vốn là người kiêu ngạo lớn tiếng quát:
– Kim mỗ muốn đi thì đi, không ai có thể giữ ta được.
Y vừa nói dứt đã nghe hai tiếng bộp bộp. Thì ra hai má y bị hai chưởng đánh trúng.
Mắt nổ đom đó, y chỉ thấy hai tăng nhân nọ. một tả một hữu, mặt lầm lì đứng cách y một thước cười nhạt.
Có bao giờ Nhất Bằng bị nhục thế này nên y xấu hổ vô cùng, quát lên một tiếng múa song kiếm xông ngay vào tấn công. Mọi người chỉ thấy hai đạo hào quang chói mắt nhằm vào chín đại yếu huyệt của hai nhà sư điểm tới.
Hai tăng nhân đó vẫn đứng yên, mắt chúng dường như không trông thấy thế công của Nhất Bằng nhưng khi song kiếm của đối thủ sắp tới thì chúng dùng ba ngón tay nắm lấy hai kiếm của Nhất Bằng rung mạnh một cái là đôi kiếm vừa mềm vừa bén đã bị gãy ra làm bốn đoạn.
Đoạn hai lão tăng hất mạnh một cái hai mũi kiếm tựa như hai đạo hào quang cắm sâu vào thân cây.
Kim Nhất Bằng mặt tái mét, mồ hôi lạnh toát ra như tắm thở dài một tiếng mắt nhắm lại chờ chết.
Bọn Bách Thành thấy vậy đứng ngẩn người ra không ai dám ra tay can thiệp.Bách Thành khôn ngoan hơn khi thấy hai lão tăng võ công siêu việt, cao hơn bọn mình không biết bao nhiêu lần nếu ra tay chỉ tìm lấy cái chết bèn đưa mắt ngăn mọi người. Kế y liếc mắt nhìn vào trong rừng sốt ruột mong Vân Nhạc xuất hiện.
Lúc ấy hai tăng nhân song song giơ tay phẩy một cái. Bon Bách Thành bỗng cảm thấy một ngọn gió lâng lâng phủ mặt, mọi người đều rùng mình, nhảy mũi mấy cái rồi thần trí mê hoảng nằm gục xuống mặt đất.
Hai tăng nhân không thèm liếc nhìn coi ra sao, phi thân tới trước mặt Hồ Khắc Đồ.
Lúc đấy Hồ Khắc Đồ vẫn mơ mơ, màng màng, nhà sư bên trái nói:
– Hồ Khắc Đồ hãy theo anh em bần tăng vào kinh đi. Hoà thừa tường rất mến mộ tài năng của ngươi và có dặn bảo anh em bần tăng để cho ngươi được toàn vẹn. Bằng không khi nào chúng ta để ngươi thoát thân ở Nghênh Phật Đường.
Hồ Khắc Đồ hai mắt vẫn lờ đờ nhìn chòng chọc vào mặt hai tăng nhân. Hai tăng nhân cười nhạt một tiếng phóng hai ngón tay điểm vào thần đường huyệt của Hồ Khắc Đồ.
Đột nhiên, từ trong rừng có hai nắm băng trắng nhanh như chớp bay ra. Dù hai tăng nhân võ công cao tuyệt cũng không sao tránh được, mặt bị trúng đau buốt tận xương. Cả hai rú một tiếng rồi phóng mình phi vào rừng, đồng thời đẩy ra hai luồng chưởng lực mạnh như di sơn đảo hải, chỉ nghe ù một tiếng những cây cổ thụ đã rụng hết lá.
Vào sâu trong rừng cả hai đưa mắt tìm nhưng không thấy ai cả,tức giận vô cùng bèn song song phi ra ngoài. Cả hai vừa ra tới bìa rừng, ngạc nhiên và kinh hãi tột độ. Không những bọn Kim Nhất Bằng mà cả Hồ Khắc đồ cũng biến mất. Hai tăng nhân ngơ ngẩn một lúc rồi quát tháo gào rú điên cuồng đoạn nhún thân phi đi chỉ thoáng một cái là mất dạng.
Vu Lĩnh Sơn ở ngoài Mã Lan Quan núi cao chót vót, cây cối um tùm, trông rất ngoạn mục. Vì núi quá cao nên chỉ cuối mùa đông và đầu mùa xuân người ta mới có thể thấy được bộ mặt cả vùng.
Núi vừa cao vừa dốc nên có ít người dám lên ngao du. Trên ngọn phía nam có một tiểu am, vách tường đều được xây bằng đá xung quanh có trồng những cây trúc cao chót vót trên cửa có viết ba chữ lớn: Chỉ Chi Am. Trước cửa có năm cây thông già, đằng sau trồng một bụi hoàng trúc, sau bụi trúc là sườn núi cao dốc, thác nước đổ ầm ầm.
Lúc này cửa am đóng kín, ngoài tuyết rơi, tiếng gió rít vù vù không một tiếng động nào khác.
Trong căn phòng nhỏ có một thiếu nữ hắc y ngồi tựa giường, hai mắt sưng húp, sắc mặt nhợt nhạt trông rất tiều tuỵ.
Thiếu nữ hắc y khẽ thở dài một tiếng đưa tay lau nước mắt đang nhỏ giọt, sau đó nàng từ từ đứng dậy tay ôm ngực đi tới cái bàn nhỏ bên cửa sổ thắp một lư đàn hương. Khói hương nghi ngút bay khắp cả phòng.
Ánh sáng trong phòng âm u, nàng thắp một ngọn nến lên rồi giở cuốn Nghiêm Hoa Kinh ra đọc. Nhưng mắt nàng không sao thấy chữ.
Nàng nghĩ lại chuyện dĩ vãng lòng đau như cắt. Than ôi nàng đã yêu đậm đà mà vẫn bị Vân Nhạc khinh rẻ, làm nhục trước mặt mọi người, nỗi thương tâm biết thuở nào nguôi. Nàng khẽ ngâm hai câu thơ Đường: Thiên trường địa cửu hữu thời tận Thủ hận miên miên vô tuyệt kì Tiếng ngâm của nàng u oán khôn tả, phẫn uất nhiều hơn tương tư, nên nước mắt nàng tuôn rơi lã chã.
Đột nhiên cửa phòng hé mở, một bà già bước vào và nói:
– Lan cô nương, Am chủ cho gọi cô.
Hắc y thiếu nữ khẽ dạ một tiếng rồi đáp:
– Cảm ơn Tứ Cô, chẳng hay sư phụ cháu luyện võ đã xong chưa? Nàng vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Lão bà thấy hai mắt nàng sưng húp, cau mày thở dài bước tới gần nàng rồi noi:
– Lan cô nương hà tất phải khóc lóc.Khóc làm chi rồi sinh bệnh. Việc gì cũng có thể giải quyết được chuyện thanh niên nam nữ cãi nhau là rất thường.
Hắc y thiếu nữ nói:
– Có phải tự cãi vã với nhau đâu, y chủ tâm khinh bạc tôi đấy chứ. Lão bà nọ lắc đầu nói:
– Những chuyện này không thể dấu diếm tôi được đâu già này đã từng trải, lúc tôi bằng tuổi tiểu thư, cũng có rất nhiều thanh niên theo đuổi. Hừ, hừ lão thân không thèm đếm xỉa gì đến họ, khiến họ mất hồn mất phách. Những đàn ông hôi thối đó quí báu gì, hà tất phải bận tâm. Theo ý kiến tôi thì nên kiếm một thanh niên khác có phải hay không, trong thiên hạ thiếu gì thanh niên đẹp trai anh tuấn… Bà già vừa nói vừa cười khiến thiếu nữ hắc y cũng phải phì cười. Nhưng sau cùng nàng lại dậm chân lia lịa, hờn giận nói:
– Tứ cô có biết rõ câu chuyện của tôi đâu, nếu kiếm được người khác thì cần gì cô phải nói nữa chứ.
Lão bà trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi lại:
– Sao vậy, Lan cô nương với chàng ta đã… Thiếu nữ hắc y sắc mặt nhợt nhạt nghe bà ta hỏi vậy mặt đỏ bừng lên, giận dỗi nói:
– Tứ Cô chớ nói bậy bạ. Tứ Cô không biết chuyện này, tâm sự và hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác.
Nói xong nàng trợn trừng đôi mắt tức giận vô cùng. Lão bà thấy thiếu nữ sắp phát khùng vội nói:
– Vâng, tôi không biết. Chuyện này sau này bàn tiếp.
Bà liền quay gót đi. Hắc y thiếu nữ hồi tưởng lai những chuyện trước đây, nàng bị Lưu Kính Đức dùng tay áo sắt đả thương. Trong lúc mơ màng cảm thấy có một bàn tay nóng xoa vuốt trên ngực mình.
Nàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, chân tay và mình mẩy tê tái, trái tim đập liên hồi. Nàng cảm thấy dễ chịu, nàng muốn bàn tay đó cứ vuốt ve như thế mãi.
Ngờ đâu trong chốc lát giấc mộng bị Cảnh Trường Tu đến phá vỡ.
Những điều đó làm sao Tứ Cô biết được. Thân hình của một thiếu nữ đã bị lộ ra trước mặt người lạ, thì làm sao không nhất tâm nhất trí theo đuổi người đó.
Trong lúc ở Tân Trang nàng thấy Cảnh Trường Tu bị người yêu đả thương, tự hổ thẹn với bản thân nên đã trách mắng chàng một câu. Ngờ đâu lại bị người yêu nhiếc mắng, lòng đau như cắt mới đoạn tóc rời khỏi đó.
Nàng về tới nơi trong lòng tức giận người yêu bạc tình, khóc lóc và kể lể cho sư phụ nghe. Ngờ đâu sư phụ nàng lại sầm nét mặt lại, chớ không nói nửa lời. Nàng rất rõ tính nết của sư phụ, càng lầm lì như thế càng quyết tâm hạ độc thủ, nên nàng rất lo ngại cho người yêu.
Vì ngày hôm qua Ải Phương Sóc đuổi theo tới am, giải thích cho bổn sư hay nàng chỉ nghe sư phụ nàng nói;
– Môn hạ của Yến Sơn không thể để bất cứ ai khinh miệt được. Gọi Tạ Vân Nhạc đến Yến Sơn để bần ni xem y ỷ vào cái gì mà khinh miệt con Lan như vậy. Nếu y trả lời được thì bần ni sẽ tha cho.
Ải Phương Sóc lắc đầu cáo lui. Lúc đó nàng ở sau cửa nghe rõ hết. trong lòng cảm thấy chua ngọt cay khổ lẫn lộn. Nàng không rõ trong lòng lúc này là yêu, hận hay phẫn uất. Nếu tái kiến với người yêu thì không biết nàng sẽ xử trí ra sao. Nàng đã quyết rồi lỡ hồi tâm chuyển ý người yêu coi rẻ thì sao? Nhưng nàng nghĩ lại:
– Nếu người yêu chịu tới Yến Sơn ăn năn hối lỗi mà nàng làm thinh, người yêu là người có tính cương trực, nóng nảy sẽ hiểu lầm mà bỏ đi luôn mộng đẹp không thành biết lấy gì đắp bồi sự tan vỡ.
Nghĩ tới đó nàng u oán thở dài rồi lẩm bẩm:
– Nghê Uyển Lan, sao số mi hẩm hiu đến thế? Nói xong nàng định thần sửa lại tóc rối, rồi mới đi ra khỏi phòng. Tai nàng nghe những tiếng chuông tiếng mõ. Đi tới phật đương bỗng tiếng mõ ngừng lại, bên trong có tiếng nói vọng ra:
– Có phải Lan nhi đó không cứ vào.
Nàng bước vào bên trong thấy Yến Sơn thần ni sư phụ nhìn nàng rồi nói:
– Lan nhi con hà tất phải tự dày vò thân xác như vậy. Chờ sư phụ giải quyết xong mọi vấn đề rồi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho con.
Uyển Lan thấy mạt sư phụ có vẻ lo âu, thắc mắc vô cùng vội lên tiếng hỏi:
– Chẳng hay sư phụ có việc gì lo ngại thế? Yến Sơn thần ni gật đầu nói:
– Mười lăm năm nay, sư phụ chưa hề rời khỏi am một bước chỉ ngấm ngầm luyện Đại Thừa Bôn Nhược chân lực, các con tưởng sư phụ lòng trong như nước sáng đang ngộ thấu thiên cơ phải không? Không phải đâu, sở dĩ sư phụ đóng cửa tu luyện môn huyền công đó là vì muốn đối phó với bốn tên cường địch lợi hại. Tối nay trên Thiên Tòng Nhai sẽ có một cuộc đấu sinh tử, chưa có thể biết ai thắng ai bại.
Uyển Lan kinh hãi vô cùng liền hỏi:
– Oai vọng của sư phụ oai lừng khắp đại hải, được võ lâm xưng tôn như vậy còn ai dám đến vuốt râu cọp nữa/ Yến Sơn thần ni nghe vậy liền nhún vai một cái đáp: Con bé này không biết trời cao đất rộng gì cả. Con phải biết người giỏi còn có kẻ khác giỏi hơn. Lần này những kẻ đến đây đều là những tay cao thủ trong võ lâm. Bây giờ giang hồ ít người biết tên tuổi họ, các con làm sao biết được. Trong số đó có ba người là Điểm Thương tam lão, còn người kia là sư bá của chưởng môn phái Thanh Thành tên là Vô Ảnh Thần Chưởng Tốt Hiếu Lâm, võ học của họ đã luyện tới mức thượng thừa, chớ con tưởng là như bọn tầm thường hay sao? Uyển Lan nghe sư phụ nói vậy kinh ngạc vô cùng liền hỏi tiếp:
– Quả thật xa nay con chưa nghe ai nói đến tên tuổi mấy người đó. Nhưng con cũng đoán ra họ đều là cao nhân chính phái, tại sao họ lại kết thù kết oán với sư phụ. Việc này quả thật con không hiểu? Yến Sơn thần ni cười rũ rượi một hồi nói:
– Ân oán thị phi trong võ lâm có những chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi. Cũng như việc này là do lỗi của sư phụ trước, mười lăm năm trước đây, tuy sư phụ đã đi tu nhưng tính vẫn còn hiếu thắng. Một hôm ngẫu nhiên sư phụ gặp Tốt Hiếu Lâm và Điểm Thương tam lão trên Trạch Tinh Phong tại núi Điểm Thương. Trong lúc mấy người trò chuyện, sư phụ có khoe khoang Mâu Ni Giáng Ma kiếm pháp của mình là đệ nhất thiên hạ. Tốt Hiếu Lâm mới đấu thử đồng thời Điểm Thương tam lão lên tiếng nhạo báng. Sư phụ liền giở một trăm mười chín thức Mâu Ni kiếm pháp ra, chém đứt hai ngón tay của Thành Nguyên và một chéo áo của Tốt Hiếu Lâm. Bốn người đó tức giận vô cùng giở hết tuyệt học bình sinh bao vây sư phụ trên đỉnh núi cao chót vót. Sư phụ thấy sắp bị nguy đến nơi thì Tốt Hiếu Lâm là người biết điều hơn hết, liền thâu tay lại nói bốn người có thắng sư phụ cũng chẳng vẻ vang gì, nên hẹn tối nay sẽ tái chiến một trận chí tử.
Nói xong lão ni thở dài một tiếng tỏ vẻ lo âu. Uyển Lan nghe sư phụ nói vậy cũng sờn lòng kinh hãi hỏi tiếp:
– Đêm nay sư phụ vẫn một mình đấu với bốn thì làm sao địch lại họ? Nàng bỗng cau mày suy tính:
– Họ không đến thì thôi. Họ mà đến thì bổn cô nương cũng ra tay xem tài ba họ thế nào.
Yến Sơn thần ni thông minh vô cùng, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu suy nghĩ của Uyển Lan, vừa cười vừa nói:
– Lan nhi, tới lúc đó con chớ có làm phiền sư phụ. Con phải biết Điểm Thương tam lão rất hẹp lượng. Lão già Thành Nguyên bị sư phu chém đứt hai ngón tay nên rất coi trọng mối thù này. Sư phụ chỉ mong nhờ ở Đức phật từ bi giải thoát mối oan nghiệt này. Tối nay đại sư tỷ của con là Lăng Ngọc Sương thế nào cũng về đây, vậy hai con chỉ ở trong am chờ, không được ra ngoài chắc sẽ không sao.
Uyển Lan nghe sư phụ nói vậy mừng rỡ vô cùng vì hai người xa nhau đã năm sáu năm, nàng định lên tiếng hỏi tiếp thì thần ni đã nói trước;
– Con xuống dưới bếp xem Du Tứ Cô đã sửa soạn cơm nước xong chưa.
Đoạn thần ni nhắm nghiền hai mắt lại. Uuyển Lan vội vâng lời đi xuống dưới nhà hỏi Tứ Cô xong, liền về phòng lấy thanh bảo kiếm để dưới gối, hai mắt mơ màng ngẫm nghĩ lại chuyện xưa. Nhưng nàng cảm thấy ngồi hay nằm cũng không yên. Ngoài cửa sổ gió bắc thổi ào ào, lúc này đã tới giờ Dậu. ngoài trời mưa tuyết vẫn xuống rất mau.
Uyển Lan đang nghĩ ngợi bỗng nghe trên mái nhà có tiếng động rất nhẹ. Nàng nhận ngay ra đó là tiếng bước chân lòng kinh hãi vô cùng, vội rút bảo kiếm ra. Một chưởng đẩy mạnh ra cửa sổ rồi nàng nhảy ra ngoài, nhún mình một cái nhảy lên nóc. Uyển Lan chỉ thấy một sức mạnh hất tới khiến nàng suýt ngã.
Trong bóng tối nàng thấy lờ mờ một bóng người xám trắng nhảy xuống sau khóm trúc rồi chạy thẳng đến thác nước.
Động tác người ấy nhanh nhẹn vô cùng, nàng biết ngay đó là một cao thủ hiếm thấy trong võ lâm.
Nàng nghĩ thầm:
– Trời chưa tối mà đã hiện hình, ngươi coi thường Yến Sơn này không có người tài ba sao. Nếu cô nương để cho ngươi thoát thì không còn là La Sát Ngọc Nữ nữa.
Nghĩ đoạn nàng liền giở khinh công ra đuổi theo, trong bóng tối mờ ảo nàng thấy người nọ đã đi ra xa tám chín trượng Tánh hiếu kì thúc đẩy nàng lại nghĩ tiếp:
– Nếu cô nương không cho ngươi biết sự lợi hại thì mi vẫn còn ngông cuồng.
Sự thật người đi phía trước vẫn còn chưa biết Uyển Lan theo dõi phía sau. Uyển Lan thét lên một tiếng giở Phi Vân Tung nhảy liền ba cái, đã đi xa được mấy trương. Nàng yên tâm sẽ đuổi kịp đối phương. Ngờ đâu lúc tới nơi thì người ấy đã khuất dạng rồi.
Nàng nhìn trên mặt tuyết không thấy một dấu chân nào cả? Trong lúc nàng đang ngạc nhiên, bỗng nghe tiếng cười nhạt sau cây thông, cách chỗ nàng hơn một trượng. Nàng kinh ngạc vô cùng, biến sắc mặt thét lên một tiếng; Nàng múa thanh bảo kiếm nhảy về phía đó, nhằm sau cây thông chém luôn. Cây đổ lá rụng tứ tung, nàng trợn mắt nhìn kĩ lại càng kinh ngạc. Đằng sau cây thông làm gì có bóng người lúc này nàng mới sợ hãi đến rợn cả tóc gáy. Đứng yên không nói năng gì, nàng bỗng nghe sau mái tóc có tiếng rung động. Thoạt tiên tưởng là gió thổi sau mới biết là không phải, càng kinh hãi thêm vội quay lại nhìn. Nàng vừa ngước mắt lên vội lùi lại mấy bước, hai mắt trợn trừng vẻ mặt sợ hãi.
Thì ra lúc nàng quay trở lại, thấy cách mình khoảng hơn thước có một người áo xám, đầu bịt một cái khăn trắng chỉ lộ hai mắt sáng quắc. Tay phải của người đó đang nắm chặt mớ tóc của mình, tay trái của y giương ra, gan bàn tay đỏ như chu sa. Nàng lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.
Nàng vừa hãi sợ vừa nghĩ thầm;
– Sao thân pháp người này như âm quỷ, tới phía sau lưng mà mình không hay. Như vậy có thể người này là nhân vật khó đối phó nhất mà ta đã gặp.
Lúc này người đứng phía trước cười nhạt một tiếng, tiếng cười của y rất dễ sợ.
Rồi y lên tiếng:
– Nếu không nể cô là sư muội của Lăng Ngọc Sương thì tôi đã chém đầu cô rồi. Bây giờ chỉ lấy tạm mớ tóc nầy thay cho đầu cô để cảnh cáo thôi.
Đồng thời người đó rú lên một tiếng dài khiến cho sơn cốc rung động rồi y nhún một cái nhảy lên cao ba bốn trượng. Ở trên không xoay một vòng, y chúc đầu xuống phi vượt qua một con suối rộng chừng hai trượng. Tới bờ suối bên kia y chỉ nhảy nhót vài cái đã mất dạng.
Thấy môn ném ám khí bằng tóc của người nọ vừa rồi. Uyển Lan kinh hãi vô cùng nghĩ thầm;
– Đại sư tỷ ta là người thuần thuộc, lại đã đính hôn với con trai phú ông thành Hàng Châu từ thuở nhỏ tại sao lại còn dây dưa với người này làm gì.
Theo lời nói của y vừa rồi, dường như y có mối liên hệ mật thiết với đại tỷ.
Chưa biết chừng y tương tư đại tỷ cũng nên. Hừ ngươi ngông cuồng như vậy khi nào đại sư tỷ lại bỏ Lữ Hằng mà yêu ngươi chứ.
Nghĩ vậy nàng nhìn nắm tóc cắm dưới tuyết bỗng rùng mình và nghĩ tiếp:
– Chắc người đó đi dọc đường gặp sư tỷ đang trên đường về Chỉ Chi Am, mới theo dõi đến đây và lẻn vào trong am. Vì không thấy đại sư tỷ nên y mới đi ra ngay. Nếu người này tới đây kiếm đại sư tỷ thì chắc y chưa đi ngay đâu. Y định chờ sư tỷ ta về tới am là theo bén gót liền. Lúc ấy thể nào ta cũng phải lột mặt nạ của y mới được.
Mặc dầu tâm hồn bị kích thích như vậy nhưng Uyển Lan vẫn không thay đổi được tính bướng bỉnh trước đây. Nàng đứng ngẫm nghĩ chốc lát, nhảy lên cao rồi đi thẳng về Chỉ Chi Am.
Lúc này trời đã tối. Trong am đèn sáng lờ mờ. Uyển Lan xuyên qua cửa sổ trở về phòng riêng. Vừa đứng xuống đất đã nghe Du Tứ Cô kêu:
– Cô nương am chủ kêu cô đấy.
Nghe lời Tứ Cô nghiêm nghị như vậy, Uyển Lan đoán ngay ra mình ra ngoài am đã bị Yến Sơn thần ni hay rồi. Nàng đi tới Phật đường, mà trong lòng áy náy không yên.
Nàng vừa bước chân vào phật đường đã thấy Yến Sơn thần ni mặt sa sầm lại nàng sợ hãi vô cùng lo sợ thưa:
– Sư phụ.
Yến Sơn thần ni trợn trừng mắt trầm gịng nói:
– Hừ, con càng ngày càng không nghe lời ta dạy bảo. Vừa rồi ta dặn con như thế nào. Không đựoc rời khỏi am tại sao con không nghe lời mà đi gây sự với người? Con thử xem liệu có địch được Điểm Thương tam lão không? Uyển Lan cúi đầu không dám cãi, hai vai rung động khóc thầm. Yến Sơn cứ ngẩng mặt lên trầm tư, hình như đang nghĩ đến việc gì rất quan trọng, nét mặt thay đổi luôn luôn. Lúc ấy Du Tứ Cô ở phía sau Phật Đường ló đầu ra nhìn Uyển Lan nháy mắt mấy cái khẽ nói:
– Lan Cô nương, cô Lăng Ngọc Sương đang ở phía sau đợi cô đấy, cô mau vào đi.
Uyển Lan ngừng khóc liếc nhìn thần ni ấp úng nói:
– Thưa sư phụ cho phép Lan nhi vào gặp Sương tỷ.
Thần ni chỉ gật đầu không nói gì cả. Uyển Lan cúi đầu bái tạ rồi lùi lại phía sau Phật Đường. Nàng theo sau Du Tứ Cô đi thẳng vào trong, đến nơi thấy có một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, ngồi trên giường, ai trông thấy cũng cảm mến. Uyển Lan thấy sư tỷ có vẻ lo âu liền biết ngay sư tỷ vì chuyện người bịt mặt áo trắng nên buồn như vậy.
Nàng liền kêu lớn;
– Sương tỷ.
Thiếu nữ mỉm cười đứng dậy nói:
– Lan muội đã lâu chúng ta không gặp mặt để tỷ xem muội thế nào nào. Nói xong nàng cầm tay Uyển Lan ngắm nghía nói:
– Lan muội em gầy hơn ở trên núi nhiều. Có phải em mới khóc không.
Uyển Lan nghe như vậy nước mắt lại tuôn ra như mưa ngã vào lòng sư tỷ khóc.
Ngọc Sương khẽ vuốt tóc nàng an ủi:
– Lan muội chớ có khóc làm gì. Ai bảo chúng ta làm thân con gái, đã là con gái thì không sao tránh khỏi những phiền não đó. Chuyện của em chị đã nghe Tứ Cô kể hết rồi, em khỏi phải lo buồn. Chuyện này trước sau cũng giải quyết được.
Uyển Lan nghe Ngọc Sương nói vậy ngẩng mặt lên hỏi:
– Sương tỷ vừa rồi tiểu muội đuổi theo một người bịt mặt áo trắng, chẳng hay người đó có phải là… Ngọc Sương cau mày, gật đầu đáp:
– Oan Nghiệt, quả là oan nghiệt. Uyển Lan ngạc nhiên hỏi:
– Sư tỷ tại sao chị không dứt hẳn y? Ngọc Sương vẻ mặt mơ màng, thở dài rồi nói:
– Việc này khó giải quyết lắm sau này em sẽ biết. Muốn dứt khoát một người có dễ đâu. Nhưng hôm nay nếu không có y thì chưa chắc đã dẹp lui được cường địch của ân sư.
Uyển Lan thông minh vô cùng nghe thấy thế liền đoán ra mối tình nghiệp của sư tỷ chắc không bình thương.
Nàng hỏi tiếp:
– Y là ai? Ngọc Sương lẳng lặng giây lát rồi đáp:
– Y là Lương Khấu Kỳ thiếu đảo chủ của Nam Hải Ngọc Trung Đảo. Uyển Lan nhớ tới thái độ của Khấu Kỳ nhanh mồm hỏi:
– Sao người đó ngông cuồng đến thế? Ngọc Sương chỉ cười nhạt một tiếng chứ không trả lời. Từ khi Uyển Lan vào trong phòng, Tứ Cô đi ra ngoài ngay, lúc này lại hấp tấp đi vào vừa cười vừa nói:
– Hai chị em nói chuyện xong chưa? Cường địch đã tới Thiên Tòng Nhai rồi đấy.
Ngọc Sương cười một tiếng rồi hỏi;
– Tứ Cô có phải hôm nay cô muốn giãn gân cốt phải không/ Tứ Cô gật đầu đáp:
– Trên ba mươi năm nay tôi chưa hề động đến chân tay, không biết bây giờ có được như trước nữa không? Sư phụ của hai cô cứ nhất định không cho tôi đi, sau tôi khích vài câu am chủ mới cho đi.
Thì ra năm xưa Tứ Cô cũng là một nữ ma đầu thủ đoan độc ác vô cùng.
Có lần nàng bị những cao thủ chính phái vây đánh rơi xuống thung lũng, tHồi thóp gần chết nhờ thần ni đi qua cứu mạng, đem về Chỉ Chi am cứu chữu đến nửa năm sau mới bình phục.
Từ đó nàng thay đổi tâm tính núp dưới Chỉ Chi am không ra bên ngoài nữa.
Uyển Lan nghe nói kẻ địch đã tới Thiên Tòng Nhai chỉ muốn ra ngoài xem mặt. Nhưng nàng lại sợ thàn ni biết, nàng biết Ngọc Sương là người hiền lành, ăn nói dễ nghe nên cứ xin sư tỷ cho ra ngoài.
Ngọc Sương cau mày lại vừa cười vừa đáp:
– Cô đã lớn như vậy mà tánh nết vẫn còn trẻ con quá! Sự thật ân sư không cho chúng ta ra ngoài là có thâm ý riêng. Thôi được để chị đưa em đến một sơn động bí mật trên Thiên Tòng Nhai ẩn núp. Nhưng cô phải nhận lời nếu có thấy bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được xen vào.
Uyển Lan nghe nói cả mừng liền nhận lời ngay. Du Tứ Cô ra trước, Ngọc Sương và Uyển Lan mới lẻn ra sau.
Lúc này trên Thiên Tòng Nhai đã thắp sáng mười mấy bó đuốc dầu thông. Trước gió núi thổi lồng lộng, những ngọn lửa lập loè, càng tăng thêm vẻ nghiêm trang hãi hùng.
Dưới một cây cổ thụ đã có ba ông già ngồi xếp bằng, người nào người nấy râu tóc bạc phơ. Dưới ánh sáng mặt người nào trông cũng thâm trầm. Chỉ thấy ông già ngồi phía tay trái giơ tay phải ra, ngắm nhìn bàn tay bị chặt đứt ngón út và ngón vô danh, cười nhạt mấy tiếng rồi nói:
– Tới lúc này mụ già ấy chưa tới chẳng nhẽ sợi chăng? lời: Ông già vừa nói xong đã nghe tiếng Yến Sơn thần ni trong bóng tối trả
– Điểm Thương tam lão quả nhiên là người thủ tín nhưng sao không thấy Tốt Hiếu Lâm giáng lâm? Thần ni vừa nói xong hiện thân trước mặt ba ông già nọ. Điểm thương tam lão thấy thần ni đến gần mà chúng vẫn chưa hay nên người nào người nấy đều hổ thẹn vô cùng và đứng dậy. Hắc Thủ Thần Long Thành Nguyên giơ bàn tay phải chỉ còn ba ngón ra và trầm giọng nói:
– Mối ân đoạn chỉ này đã ghi sâu vào trong lòng lão mười lăm năm nay, tối hôm nay lão đến để giải quyết. Lão kiền bà còn có lời lẽ gì để chối cãi không? Yến Sơn thần ni cau mày định trả lời thì ông già mặc áo vàng ngồi giữa đã lên tiếng:
– Nhị đệ hãy khoan dù sao hôm nay cũng phải thanh toán mối ân oán năm xưa. Hà tất nhị đệ phải nóng nảy làm gì. Tốt lão sư thế nào cũng tới, chờ ông ta tới rồi chúng ta ra tay cũng chưa muộn mà.
Yến Sơn thần ni mỉm cười nói:
– Dù sao Hoàng Sam ẩn sĩ là dị phương cao nhân, ăn nói cũng khác thường ai nghe cũng cảm phục.
Thành Nguyên cười nhạt một tiếng hai mắt lộ sát khí nhìn thẳng vào mặt thần ni.
Thần ni chỉ cười nhạt tỏ vẻ không coi Thành Nguyên ra gì cả. Đột nhiên ở phía sơn cốc có một tiếng rú vang xa như tiếng long ngâm theo gió đưa tới khiến ai nghe thấy cũng kinh hãi. Chỉ trong thoáng cái tiếng kêu đó đã tới gần. Thần ni niệm phật hiệu rồi lẩm bẩm:
– Thiện tai, thiện tai Lúc ấy ngọn lửa chao đi chao lại, bỗng thấy một ông già mặt gầy gò, tựa như một con chim ưng bay là là xuống, đứng cách Điểm Thương tam lão chừng một trượng. Ông lão nọ chân vừa chấm đất đã ha hả cười nói:
– Từ khi cách biệt đến giờ Điểm Thương tam hữu vẫn mạnh giỏi chứ? Xin thứ lỗi cho Tốt mỗ đến trễ.
Tiếp đó Tốt Hiếu Lâm liếc nhìn thấy thần ni mỉm cười nói tiếp:
– Thần ni vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Không ngờ tuổi chúng ta sắp xuống lỗ đến nơi mà vẫn có trận tranh chấp này.
Thần ni cũng mỉm cười chắp tay chào đáp:
– Tốt thí chủ cách biệt đã lâu mà trông vẫn tráng kiện như ngày nào. Chắc công lực thí chủ đã tinh tiến hơn ngày xưa nhiều. Lần này thí chủ đến đây chẳng hay muốn định đoạt ra sao? Tốt HIếu Lâm chưa kịp trả lời thì Thành Nguyên đã lớn tiếng đáp:
– Trừ khi ngươi chết dưới kiếm ta và Chỉ Chi am hoá ra tro bụi thì việc đó mới có thể dứt khoat hận thù.
Thần ni nghe nói cau mày rồi lạnh lùng đáp:
– Chỉ sợ không dễ như bạn nói. Các bạn sẽ thấy Chỉ Chi am của bần ni vẫn bình an vô sự.
Thành Nguyên bỗng biến sắc vì thấy sau bó đuốc có một vật gì bắn tới nhanh như sao xẹt. Thành Nguyên vội giơ chưởng lên gạt vật nọ rơi xuống tuyết.
Điểm Thương tam lão nhìn kỹ thì thấy đó là bảy cái đầu lâu dính đầy máu trông rất ghê rợn Thần ni đứng yên niệm phật hiệu, Tốt Hiếu Lâm thấy vậy cũng phải cau mày.Điểm Thương tam lão thì biến sắc. Giây lát sau Thành Nguyên kích động khác thương quát lên;
– Ai mà lén lút vậy? Trong bóng tối bỗng có tiếng cười nhạt và đáp:
– Còn hành động của bọn ngươi mà gọi là quang minh chính đại ư?Sao lại nhân dịp thần ni lên núi sai thủ hạ đến đốt am.
Cũng may lão bà bắt gặp thấy hành vi bọn chúng đê hèn như vậy liền cắt hết bảy cái đầu để bọn ngươi khỏi chối cãi được, đấy bọn ngươi xem có xấu hổ không.
Thành Nguyên ngước mắt lên nhìn về phía có tiếng nói, cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên giơ chưởng chém một cái. Một đạo ánh sánh nhanh như chớp bắn ra chỉ nghe coong một tiếng. Du Tứ Cô từ trong bóng tối bắn ra tay ôm thiết tỳ bà cao chừng ba thước chỉ mặt Thành Nguyên nói:
– Hắc sát Đăng của ngươi chỉ có thể hạ những người bình thường thôi, chớ đối với lão bà đây không khác nào múa rìu qua mắt thợ. Ngươi không biết lão bà đây là tổ sư môn ám khí hay sao? Tốt Hiếu Lâm nhìn thấy Du Tứ Cô thất thanh ủa lên một tiếng:
– Thì ra là ngươi.
Tứ Cô quay lại nhìn Hiếu Lâm một cái đáp:
– Ngươi không ngờ Thiết Chỉ Tỳ Bà Du Tứ Cô vẫn chưa chết phải không. Nếu muốn đấu vài hiệp lão bà xin vui lòng tiếp ngay.
Tốt Hiếu Lâm cười nhạt đáp:
– Du hồn thoát dưới tay lão phu còn tự phụ tài giỏi gì? Lão tới đây là muốn giải quyết mối thù cũ với Yến Sơn thần ni, còn mối ân oán của ta với ngươi đã giải quyết dứt khoát ba mươi năm trước rồi, còn nhắc nhở gì nữa.
Nói xong y lùi lại phía sau ba bốn bước. Thần ni không ngờ năm xưa người đánh ngã Tứ Cô xuống vực là Tốt Hiếu Lâm thế mà ba mươi năm nay không thấy Tứ Cô nhắc nhở gì cả. Cho nên lúc này thần ni kinh ngạc liếc nhìn Tứ Cô.
Thành Nguyên dùng giọng mũi hừ lên một tiếng, song chưởng đẩy ra mạnh vô cùng.
Du Tứ Cô giơ tỳ bà lên đỡ chưởng lực của đối phương.
Chỉ nghe boong một tiếng năm chiếc dây đàn nổi lên một âm thanh rất vui tai.
Du tứ Cô lùi lại hai bước tiếng đàn vẫn còn văng vẳng. Đột nhiên Tứ Cô ném ra một nắm Ngưu Mao phi châm vào mặt Thành Nguyên.
Thành Nguyên biết ám khí của Tứ Cô rất lợi hại. Vừa rồi Y lại nghe Hiếu Lâm nói vậy, y biết ngay người đàn bà đứng trước mặt chính là Thiết Chỉ Tỳ Bà Du Tứ Phượng lừng danh ba mươi năm về trước nội công tinh tuyệt trong tỳ bà có nhiều ám khí tuyệt độc vô cùng.
Hễ trúng phải thân người thì phải khoét ngay miếng thịt đó ra, Hắc Bạch lưỡng đạo nghe tới phi trâm đó là biến ngay sắc mặt.
Y vừa thấy phi châm bắn tới vội nhảy lên cao bốn năm trượng, múa chưởng đập mạnh xuống. Những phi châm của Tứ Cô đều rơi xuống mặt tuyết. Thành Nguyên nhẹ nhàng hạ thân xuống sắc mặt tỏ vẻ khinh thường. Thấy vậy Du Tứ Cô quát lớn một tiếng;
– Ngươi hãy tiếp thêm một hiệp của ta.
Nói đoạn Tứ Cô múa thiết tỳ bà tấn công tới sức mạnh chuyển động không khí nghe vèo vèo dây đàn kêu long cong. Hầu như bốn phương tám hướng đều nghe âm thanh đó, khiến người ta cứ tưởng nơi nào cũng có Du Tứ Cô.
Mọi người thấy thiết tỳ bà sắo quét tới mặt Hắc Thủ Thần Long mà y vẫn không hay, vẫn đứng yên một chố.
Y biết thế đó là thế hư nên mới dùng phương pháp tĩnh. Quả nhiên thế tỳ bà đó đến trước mặt y thì biến đổi ngay. Chỉ thấy bốn mặt tám phương bóng thiết tỳ bà phi tới, ngũ âm đều tấu lên, âm thanh êm ái vô cùng. Thành Nguyên thân hình khẽ cử động lùi về phía sau ba bước, rồi nhún mình lên trên cao đẩy song chưởng ra luôn.
Du Tứ cô đánh hụt một thế ngạc nhiên vô cùng, đột nhiên nghe phía sau lưng có tiếng gió động liền múa thiết tỳ bà quay ngược về phía sau dốc sức chống đỡ.
Nào ngờ đâu vừa đụng phải chưởng lực của đối phương, Tứ Cô thấy cổ tay mềm nhũn không sao dùng sức được biết ngay nguy đến nơi. Đang định rút thế, tránh chưởng phong của đối phương rồi mới tấn công lại thì chưởng lực đã bị đánh bật trở lại, thiết tỳ bà bay ra khỏi tay và trước ngực bị một cái búa ngàn cân đánh phải. Tứ Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng hự, than hình bị bắn tung ra xa, chỉ nghe kêu lộp bộp Tứ Cô rơi xuống mặt tuyết làm tắt một cây nến.
Chỉ thấy Tứ Cô lộn mình ngồi dậy. mũi sưng vù, vừa há mồm đã hộc ta một ngụm máu tười ngã lăn ra đất. Hắc Thủ Thần Long ha ha cười và nói:
– Thực không biết tự lượng sức mình, châu chấu mà cứ đòi đá voi. Nhu chưởng của lão phu mà ngươi cũng dám chống đỡ hay sao? Thần ni đi tới đỡ Tứ Cô dậy thấy mặt Tứ Cô tái mét, hơi thở tHồi thóp vội điểm vào chín nơi trọng huyệt, rồi móc túi ra một bình thuốc đổ ra ba viên cho Tứ Cô uống rồi lại đặt nằm xuống.
Thần ni cứu chữa Tứ Cô rồi trừng mắt nhìn Thành Nguyên nói:
– Thành thí chủ, thủ đoan của ngươi kể cũng khá độc ác đấy. Thành Nguyên lớn tiếng cả cười và đáp:
– Mụ già sói đầu kia, mụ tự bảo vệ lấy thân còn chưa xong hà tất phải giở cái trò chuột chết mèo đứng khóc làm gì. Lão phu trước khi ra đi đã thề rằng: Đêm nay anh em lão phu quyết không để cho một người nào trên Thiên Tòng Nhai này được chết toàn thây cả.
Thần ni lạnh lùng đáp:
– A Di Đà Phật! Có khi nào bần ni để cho người tự tung tự tác gây nên sát nghiệp như vậy. Ngã phật từ bi đêm nay bần ni phải phạm giới một phen.
Thần ni vừa nói dứt lời mọi người thấy một đạo hào quang xanh loá mắt bốc lên thì ra thần ni rút kiếm múa rồi lạnh lùng nói:
– Lão ni thiết nghĩ, quí vị thí chủ đều là người có tên tuổi cả, hà tất lại đến Thiên Tòng Nhai để huỷ diệt tính mạng. Chi bằng về đi ân oán liễu kết ở đây có hơn không? Thành Nguyên quắc mắt thét lớn:
– Lão kiền bà còn múa mép làm gì nữa. Mười lăm năm trước thì với hai mươi tám thế Mâu Ni Giáng ma kiếm pháp của mi có thể xưng tôn xưng bá được. Chứ bây giờ môn võ ấy có giở ra chỉ làm trò cười thôi.
Thần ni chưa kịp trả lời bỗng thấy Du Tứ Cô đang bị thương nặng, bỗng đứng dậy nhằm Thành Nguyên đánh ngay một chưởng.
Trong chưởng phong lại có một vật gì tròn và trắng bạc phi nhanh vào mặt kẻ địch.
Thành Nguyên không ngờ Tứ Cô bị thương nặng như thế mà còn nhảy lên đánh lén được nên y không né kịp. Vật trắng như bạc kia đã lao vào mặt, y vội giơ chưởng lên gạt. Chỉ nghe bộp một tiếng, vật nọ bị chưởng lực của Thành Nguyên đánh vỡ nhưng những mảnh vỡ ấy lại như lửa diêm sinh bắn vào mặt Thành Nguyên.
Thứ đó gọi là Lân Hoả tuyệt độc khôn tả, vật gì đụng phải cũng có thể cháy, nên râu tóc lông mi của Thành Nguyên bị bốc cháy trong nháy mắt, mặt của y bị cháy xém và bị một đám lửa bao bọc.
Thành Nguyên vội nằm xuống tuyết và lăn lộn mãi những Lân Hoả ấy mới tắt. Tới khi y đứng dậy mọi người thấy râu tóc bạc phơ của y bị cháy hết, mặt mũi đen thui trông rất buồn cười.
Lúc này Điểm Thương song lão không sao nhịn được nữa, đẩy song chưởng ra nhằm vào Du Tứ Cô làm Dư Tứ Cô đang lảo đảo suýt ngã.
Nội tạng của Tứ Cô đã nát bét chỉ nhờ vào ba viên linh đơn của thần ni cố tụ lại chân khí tại đan điền mà cố nhảy lên ném một trái Lân Hoả phi đạn, lúc này đã tựa như ngọn đèn dầu thì làm sao chịu nổi song lão nên nàng chưa kịp kêu đã bị bay ra xa.
Trong bóng tối đột nhiên có một tiếng rất sắc Hoàng Sam ẩn sĩ Phương Dị biến sắc quát lớn:
– Ai đó? Y vừa quát vừa nhảy xổ về phía có tiếng kêu bỗng có tiếng cười giòn và tiếng quát lớn:
– Quay trở lại cho ta.
Dứt tiếng quát thân hình của Hoàng Sam ẩn sĩ bị bắn trở lại, rơi xuống mặt đất sắc mặt y biến đổi hẳn.