Thái A Kiếm

Chương 11 - Thiết Chỉ Tỳ Bà Và Phong Vân Bát Trảo

trước
tiếp

Y nghĩ đi nghĩ lại cũng không sao đoán ra được lai lịch của thiếu niên kia. Nhưng trong võ lâm, hiếm có người có võ công cao siêu như vậy. Y thấy thế kiếm của thiếu niên vừa hạ Điểm Thương Tam Lão rất giản dị, nhưng bên trong bao hàm rất nhiều biến hóa kỳ dị, nên Điểm Thương Tam Lão mới không tránh né được.

Y nghĩ mãi mà không sao nghĩ được dị nhân này là ai? Lúc ấy thiếu niên bịt mặt chùi lau máu của thanh kiếm rồi tiền về phía Hiếu Lâm.

– Tốt! Hiếu Lâm quát lớn một tiếng rồi múa chưởng đánh luôn. Thiếu niên nọ thấy chưởng lực của Vô Ảnh Thần Chưởng đánh ra không gây ra tiếng động gì, trong lòng cũng ngạc nhiên vô cùng. Y liền múa chưởng chống đỡ, rồi nương theo chưởng lực của mình mà tiến lên.

Hiếu Lâm thấy Điểm Thương Tam Lão chỉ trong giây lát đã bị thiếu niên vô danh đánh chết, thế nào lòng chẳng thương tiếc vì cái cảnh thố tử hồ bi, bèn nghĩ thầm:

– “ Tên thiếu niên này tâm đại và thủ pháp độc ác vô cùng, tuổi y còn trẻ, nếu bây giờ không diệt y, thì sau này trong võ lâm không có ngày nào được yên ổn nữa.” Lão vừa nghĩ đến đó, thiếu niên nọ đã đến trước mặt rồi vội vận chân khí ở Đan điền, song chưởng đẩy ra một lần Thiên Cương Vô Hình Hỗn Nguyên Chân Khí. Y chỉ thấy thiếu niên nọ ngừng bước đánh ngang một chưởng rồi tiến lên. Y cả mừng và tự nói thầm:

– “Như vậy thì mi lại càng chóng chết.” Đoạn y đẩy mạnh song chưởng một cái.

Thiếu niên bịt mặt đang ngạc nhiên vì chàng thấy chưởng lực của Hiếu Lâm đẩy ra yếu, không hiểu bên trong có mưu kế gì không. Nhưng y tự thị tài cao không sợ hãi gì, vẫn tiến lên như thường, y bỗng thấy kình khí yếu ớt kia dần dần tăng sức mạnh rồi từ bốn mặt tám phương đè nén tới phút chốc nặng như Thái Sơn.

Lúc này y mới kinh hãi thầm, đột nhiên đánh ra một chưởng rồi quay mình luôn một vòng. Mọi người chỉ thấy thiếu niên áo trắng nhảy lên trên cao tựa như tên bắn, còn Tốt Hiếu Lâm thì bị đẩy lùi ra xa mấy bước.

Hiếu Lâm cảm thấy trước ngực khí huyết đảo lộn, trong lòng tức giận vô cùng, vội liếc mắt nhìn Yến Sơn Thần Ni, thấy Thần Ni vẫn nhắm mắt trầm tư, không chú ý gì đến những việc xảy ra chung quanh, bèn chưởi thầm:

– “Lão kiền bà chơi cái kế mượn đao giết người tuyệt độc! Ta là Hiếu Lâm đây, khi nào để cho mi thôn tính được.” Thiếu niên bịt mặt hạ chân xuống đất, Hiếu Lâm liền quát lớn một tiếng nhảy xổ lại tấn công như sấm chớp.

Thiếu niên áo trắng vẫn đứng yên không cử động, mặt lộ sát khí, chờ Hiếu Lâm tới gần mới tránh sang bên phải, giơ tả chưởng ra bắt luôn cổ tay trái của đối phương.

Cái nhảy của Hiếu Lâm, chính là hư thế, nên chân vừa chấm đất song chưởng đầy ra liền.

Ngờ đâu thiếu niên nọ tránh luôn sang bên, giơ tả chưởng ra bắt tay mình, lão kinh hãi vô cùng. Lão thấy thủ pháp của đối phương kỳ ảo vô cùng vội thâu tả chưởng lại, nhưng chưa kịp đánh ra đã cảm thấy khắp mình tê tái, khí huyết bế tắc mất hết hơi sức, lòng hãi sợ như mất hết hồn vía! Thiếu niên nọ cười nhạt một tiếng, giơ tay phải đánh lên,múa thanh kiếm bạc đâm tới ngực Hiếu Lâm, Hiếu Lâm đành nhắm mắt thở dài chờ chế…

Thiếu niên vừa đâm tới ngực Hiếu Lâm thì thu kiếm lại, vì y thấy Hiếu Lâm sắc mặt bình tĩnh không có chút gì sợ chết nên cũng thán phục thầm.

Y trông thấy mặt Hiếu Lâm như vừa tìm thấy được việc gì bèn từ từ buông tay xuống. Hiếu Lâm yên trí thế nào cũng chết, nhưng một phút khá lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền từ từ mở mắt ra, thấy thiếu niên nọ hai mắt lóng lánh đang nhìn thẳng vào mặt mình.

Lúc ấy Yến Sơn Thần Ni miệng niệm a di đà Phật và nói:

– Thiện tai! Thiện tai! Võ học hải ngoại quả hơn Trung Nguyên nhiều. Thiếu niên áo trắng khẽ cười một tiếng, Buông tay Tốt Hiếu Lâm ra. Hiếu Lâm gật đầu một cái, trợn mắt nhìn thiếu niên và thở dài nói:

– Tên tuổi của lão đã được liệt ở Thanh Thành Kỳ Trúc, cứ sự thật mà nói trong những tay cao thủ ở Trung Nguyên không mấy người có thể thắng một nữa thế của lão phu. Vừa rồi thủ pháp của ngài quả thật kỳ ảo vô cùng. Chẳng hay ngài có phải là cao thủ của Ngọc Trung Đảo Chủ Lương Khấu cư sĩ không? Yến Sơn Thần Ni cướp lời đáp:

– Vị này là Lương Khấu Kỳ, ái tử của Lương Khấu cư sĩ đấy, Lương Khấu cư sĩ đã nghiên cứu Phong Vân Bát Trảo gần năm nay và đã truyền dạy hết cho thiếu đảo chủ, nên lão sư thua cũng không uổng,hà tất nản chí.

Tốt Hiểu Lam kinh ngạc nghĩ thầm:

– “ Thảo nào mình thảm bại như vậy. Thì ra Khấu cư sĩ đã đem môn Phong Vân Bát Trảo tung hoành năm xưa, truyền lại cho con. Thiết nghĩ Lương cư sĩ tuổi già mà có được đứa con như vậy, thế nào cũng cưng yêu, tất nhiên hết sức dạy bảo truyền hết cho con.” Nghĩ tới đó, Hiếu Lâm ngước mắt nhìn thiếu niên áo trắng, thấy ngoài đôi mắt ra, toàn mặt đều bị che kín. Thân hình cốt cánh thanh tú phi phàm, rõ ràng là một kỳ tài thượng thừa. Y liền vừa cười vừa nói:

– Thì ra là thiếu đảo chủ, lão thua cũng không buồn, nhất là môn Phong Vân Bát Trảo của lệnh tôn năm xưa, tung hoành thiên hạ, lão thán phục vô cùng.

Lời của Yến Sơn Thần Ni và Tốt Hiếu Lâm có thể nói là lời lẽ cung kính vô cùng, nhưng Lương Khấu Kỳ lại tưởng là họ có ý bảo mình nhờ võ công Phong Vân Bát Trảo mới thắng, chớ không thì làm gì nổi họ. Tính xưa nay vẫn kêu ngạo, nay nghe hai người nói vậy, y chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói:

– Các người tưởng ngoài Phong Vân Bát Trảo tôi không còn môn võ công nào thắng nổi các người phải không? Như vậy, các người lầm lắm. Thử nghĩ võ học của Trung Đảo, môn nào cũng khác hẳn võ học Trung nguyên, huyền ảo, kỳ tuyệt mà không còn môn võ học nào phá giải nỗi. Nếu các người không tin tôi thì thử phá giải xem. Tôi hứa tuyệt nhiên không xử dụng đến Phong Vân Bát Trảo.

Đang lúc tuyết bay phất phới, những ngọn lữa trên bó đuốc dầu thông càng cháy càng sáng, thì bỗng nhiên có một luồng gió mạnh thổi tới lật cái khăn che mặt của Khấu Kỳ lướt lên không. Khấu Kỳ vội nhún mình lên không bắt lại cái khăn đó. Thân pháp của y nhanh nhen vô cùng, ngờ đâu ngón tay y vừa đụng đến góc khăn đột nhiên có một luồng gió khác làm tung cái khăn lên cao hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối.

Khấu Kỳ bắt hụt cái khăn, hạ mình xuống, tức giận đến tái mặt, hai mắt như nổ lữa.

Tốt Hiếu Lam thấy ngọn gió đó như có người thao túng và thủ pháp của người đó khéo léo vô cùng, nên khoan khoái hết sức, liền vừa cười vừa nói:

– Thiếu đảo chủ đừng quá tự phụ, lão đây tuy bất tài, nhưng nếu thiếu đảo chủ không giở Pong Vân Bát Trảo thì chưa chắc thắng nổi lão đâu. Huống hồ Yền Sơn Thần Ni lại có môn Đại Thừa Bôn Nhược tuyệt học của thiền môn nào phải tầm thường đâu.

Khấy Kỳ ha hả cả cười đáp:

– Tôi không giở Phong Vân Bát Trảo, hai vị cứ giở Vô Ảnh Thần Quyền và Đại Thừa Bôn Nhược, hai môn võ công oai trấn Trung Nguyên ra đi,thủ xem bí học tại Ngọc Trung Đảo và Trung Nguyên bên nào hơn bên nào kém.

Yến Sơn Thần Ni nghĩ thầm:

– “Thằng nhãi này thật quá ngông cuồng!” Hiếu Lâm lẳng lặng, vì dù sao đêm nay tên tuổi của y cũng tan biến hết rồi. Y thấy tuổi tác của mình như thế,vai vế trong võ lâm rất cao, mà lại được tha chết dưới kiếm của một hậu bối, huống hồ hai người đánh một dù thắng cũng không vẽ vang gì, nên y chán nản hết sức, đứng nghĩ đến đờ người như một khúc gỗ. Khấu Kỳ thấy vậy không hiểu Hiếu Lam đang nghĩ gì, chỉ thấy mắt y lờ đờ như người mất hồn mất vía. Đột nhiên Tốt Hiểu Lâm từ từ quay đầu lại, rời khỏi vòng chiến.

Yến Sơn Thần Ni thấy Tốt Hiếu Lâm đang định bỏ đi, liền lên tiếng hỏi:

– Tốt đàn Việt, hãy khoan đã! Chẳng hay đàn việt có chịu ở lại nghe bần ni kể một câu chuyện bí mật của võ lâm rồi hảy rời khỏi chốn này không? Vô Ảnh Thần Quyền ngạc nhiên vô cùng, liền ngừng bước, quay người lại, nghĩ thầm:

– “Lão ni này kỳ lạ thực! Giờ phút này mà y còn nói chuyện bí mật gì của võ lâm đây?” Khấu Kỳ nhìn thẳng vào mặt Thần Ni mà nói:

– Thần Ni, Khấu Kỳ tới đây không phải vì chuyện bí mật của võ lâm đâu. Mà là…

Thần Ni vừa cười vừa đáp:

– Việc đó bần ni biết, nhưng việc này liên can rất lớn với lệnh tôn, nên thiếu đảo chủ cần phải ở lại nghe.

Nói xong, Thần Ni lại quay về phía Hiếu Lâm tiếp:

– Tốt đàn việt, chẳng hay có được nghe lời di chúc của Thiên Cơ Đạo Trưởng, chưởng môn đời thứ mười chín của môn phái không? Hiếu Lâm nghe nói giật mình vội hỏi: Lúc Thiên Cơ sư bá chúng tôi về tới núi thì thân thể đã mang rất nhiều vết thương, hơi thở tHồi thóp. Chúng tôi cứ tưởng ông tuổi già sức yếu, chân nguyên khô kiệt. Lúc ông tắt thở, chỉ trối lại được bốn câu không đầu không đuôi, nên cho tới giờ không ai đoán ra được ý ông định nói gì.

Thần Ni hỏi lại:

– Bốn câu đó là những câu gì. Tốt đàn việt có nhớ không? Hiếu Lâm có vẻ cảm động vô cùng, từ từ đáp:

– “Cuồng Phong yam khởi, Bạch Vân Ngư Biến, phấn khởi trực tru, khả bảo vạn niên”. Người trong bổn phái đã nghĩ nát óc mà cũng không sao đoán ra được ý nghĩa. Chẳng lẽ Thần Ni biết được hay sao? Yến Sơn Thần Ni gật đầu đáp:

– Việc này lão ni cũng hơi biết chút đỉnh, đàn việt chớ nóng lòng, để lát nữa bần ni sẽ nói rõ ân quả trong đó cho nghe.

Nói tới đó Thần Ni ngừng giây lát, đưa mắt nhìn Khấu Kỳ vừa cười vừa nòi tiếp:

– Thiều đảo chủ, có phải năm mươi mốt năm trước đây, lệnh tôn đã lên Thiếu Lâm so tài với chưởng môn phái đó và còn tự khoe khoang võ học của Ngọc Trung Đảo trên võ học của tất cả võ phái ở Trung Nguyên chăng? Người chưởng môn của phái Thiếu Lâm lả Siêu Trần đại sư, một cao tăng trong thiền môn, đã giở Thập Bát La Hán tấn thủ ra đối phó, nhưng ông ta chỉ thủ chứ không tấn công. Hai người giao đấu suốt một ngày một đêm, lệnh tôn may mắn thắng được có một thế. Lúc xuống núi lệnh tôn có tuyên cáo rằng mười năm sau thế nào cũng trở lại núi Thiếu Lâm để mong chứng thực võ học của hải ngoại có hơn võ học của Trung Nguyên không? Siêu Trần đại sư liền mỉm cười đáp:

– Nguồn gốc võ học xuất xứ từ trung thổ, phức tạp huyền ảo, còn đời người rất ngắn ngũi, không sao học hỏi được hết một phần vạn. Cứ nói ở chùa này, những võ công quyền kích có thể coi là tập đại thành của Trung Nguyên mà còn chưa dám tự phụ là giỏi hơn hết các môn phái. Tuyệt học Ngọc Trung Đảo của cư sĩ tuy phi phàm thực, nhưng dầu sao cũng thoát thai từ võ học của Trung Nguyên.

Thế rồi, vừa cười vừa đi xuống núi và biệt dạng. Mười năm sau quả nhiên lệnh tôn quay trở lại Thiếu Lâm tự, khoe là luyện tập được một tuyệt thế kỳ ảo của võ lâm, muốn ấn chứng với tất cả các phái ở Trung Nguyên.

Siêu Trần đại sư liền mỉm cười đáp:

– Bất cứ thứ võ học nào cũng có chỗ không thể nào luyện tời được. Cổ nhân đã dạy: “Tập tư quảng ích”. Tuy cư sĩ được trời phó cho kỳ tài, nhưng với tài trí của một người thì làm sao kiên cố tất cả mọi mặt. Cư sĩ không tin thì thử xem, trong một nghìn thế võ của cư sĩ thế nào bần tăng cũng tìm ra được chỗ sơ hở. Sự thực, lệnh tôn bấy giờ chưa đầy tứ tuần, Siêu Trần đại sư nhận thấy lệnh tôn tự đại, nếu không kềm thúc thì võ lâm sẽ bị tai hại rất lớn về sau, nên trong lúc trò chuyện, đại sư có ý khuyên răn mong lệnh tôn giác ngộ. Nhưng…

Khấu Kỳ nghe tới đó chỉ dùng giọng mũi “hừ” một tiếng, hai mắt nhìn vào trong bóng tối ở phía xa.

Thần Ni biết Khấu Kỳ đã phát giác chỗ ẩm núp của Ngọc Sương và Uyển Lan rồi, liền cau mày tiếp:

– Lệnh tôn ra tay quả thật khác hẳn mười năm trước kia, võ công kỳ dị khôn lường. Mới đấu có ba hiệp, lệnh tôn đã đẩy lui được Siêu Trần đại dư ra xa năm trượng, bắt buộc đại sư phải giở trấn sơn của phái Thiếu Lâm là Đạt Ma Thập Tam Thức và Vô Tướng Kim Cương Chưởng ra so tài. Một mặt đại sư lại xem xét thủ pháp của lệnh tôn coi có chỗ nào sơ hở không? Đại sư cũng là kỳ nhân một thời, quả nhiên đấu tới một nghìn hiệp, đại sư đã in được một chưởng vào sau lưng của lệnh tôn. Thế võ đó khiến lệnh tôn không ngờ, nên ông ta ngạc nhiên và đứng thừ người ra như tượng gỗ. Lúc ấy Siêu Trần đại sư lại lên tiếng nói:

– Võ học của cư sĩ đã luyện tới mức thượng thừa, nhưng muốn xưng hùng xưng bá ở Trung Nguyên thì chưa tới lúc. Khi nào cư sĩ nghĩ ra được cách gở thế cuối cùng của lão tăng là Thiên Phật Hóa Thân, hãy trở lại đây cũng chưa muộn.

Lệnh tôn tính rất kêu ngạo, vội đáp:

– Thế nào tôi cũng kiếm ra được cách hóa giải thế võ đó. Siêu Trần đại sư vội hỏi:

– Chẳng hay cư sĩ phải tốn bao nhiêu lâu? Lệnh tôn suy nghĩ giây lát liền đáp:

– Bốn mươi năm sau, nếu tới lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra cách phá giải thế võ của đại sư thì Phong Vân Bát Trảo tuyệt học của Ngọc Trung Đảo của chúng tôi sẽ tiêu diệt bởi tay tôi và tôi quyết không truyền lại cho một ai.

Siêu Trần đại sư ha hả cười đáp:

– Đời người ngắn ngủi, bần tăng cũng sắp về Tây phương đến nơi thì làm sao mà đợi chờ lâu vậy được. Nhưng bần tăng sẽ truyền thế võ đó lại cho người chưởng môn đời sau, với cả ngũ chưởng vào nữa, để chúng cung kính đợi chờ cư sĩ giá lâm.

Sau cùng Siêu Trần đại sư còn nói:

– Theo như sự ước đoán của bần tăng thì Phong Vân Bát Trảo của cư sĩ thế nào cũng dựa theo một cuốn bí kíp nào trong võ học Trung Nguyên, rồi cư sĩ thêm thắt một ít thế do mình sáng tác mà diễn biến, phải không? Lệnh tôn im lặng giây lát mới đáp:

– Chính thế, Phong Vân Bát Trảo quả thật thoát thai ở võ học Trung nguyên, nhưng người trong Trung Nguyên của đại sư không sao lãnh hội được. Ngọc Trung Đảo chúng tôi liền đem nó phát dương quang đại, chứ không phải chúng tôi lấy trộm hay học lóm đâu.

Siêu Trần Đại sư lại nói:

– Cư sĩ có thể hóa những đồ mục nát, biến thành thần kỳ như vậy, bần tăng cũng rất phục kỳ tài của cư sĩ, nhưng Phong Vân Bát Trảo quá ác độc, mong cư sĩ nên tuân theo lời hứa, đừng có truyền lại cho một người nào cả.

Nói tới đây, Yến Sơn Thần Ni nhìn Khấu Kỳ không chớp mắt. Khấu Kỳ thấy vậy hơi giật mình, rồi lớn tiếng cười và nói:

– Bây giờ gia phụ đã nghĩ ra cách giải phá thế Thiên Phật Hóa Thân của Thiếu Lâm rồi, nhưng vì mấy năm gần đây, gia phụ tập quen đạm bạc, chỉ thích ở trong rừng rú không muốn bước chân vào Trung Thổ, mà Phong Vân Bát Trảo cũng chưa hề truyền lại cho ai, chỉ có Khấu Kỳ đây là con thì được gia truyền môn tuyệt kỷ đó thôi. Còn những việc Thần Ni nói đây là việc của gia phụ, không liên can gì đến Khấu Kỳ, vậy mong Thần Ni đừng có lôi cuốn mỗ vào trong…

Nói xong như y phát giác một điều gì, hai mắt nhìn tròng trọc về phía xa ngừng lời.

Lúc này đã tới giữa đêm, gió lạnh buốt xương. Tốt Hiếu Lâm đứng trước gió nghe Thần Ni nói, như si như mê, nghĩ thầm:

– “ Lời của lão ni chẳng lẽ lại có liên can gì đến phái Thanh Thành chúng ta chăng?” Y càng nghĩ, càng hoài nghi. Đột nhiên Khấu Kỳ nhún mình nhảy lên cao, đi về phía Thiên Tòng Nhai, chỉ trong giây lát đã mất dạng trong bóng tối.Thấy cử chỉ đột ngột của Khấu Kỳ, Yến Sơn Thần Ni ngạc nhiên vô cùng. Bỗng bà quay mình về phía trái, giơ chưởng lên xử dụng Đại Thừa BônNhược chân lực đánh vào trên không một cái. Đột nhiên trong bóng tối có tiếng quát lớn:

– Trở về đi, Thiên Tông Nhai này không phải là chỗ mà ngươi có thể phá phách được.

Tiếng đó vừa dứt, mọi người nghe có tiếng kêu”leng keng” rồi thấy Khấu Kỳ phi thân lướt trở về, vẻ mặt có vẻ tức giận lắm.

Yến Sơn Thần Ni nghe tiếng trong bóng tối đó đúng là giọng của Du Tứ Cô, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Cả Hiếu Lâm cũng kinh hãi.

Trong trận cuồng phong, có một bóng người thấp thoáng rồi theo gió tà tà hạ xuống.

Dưới ánh sáng của mấy bó đuốc, mọi người thấy rõ người vừa tới quả thật là Du Tứ Cô, đã hoàn hồn, Tay cầm Thiết Tỳ Bà, hai mắt nhìn thẳng vào ba cái xác nằm ngỗn ngang trên mặt tuyết có vẻ hờn giận như nảy lữa.

Khấu Kỳ sắc mặt bỗng biến đổi hẳn, nhìn Yến Sơn Thần Ni và nói: Hậu bối với lệnh đồ Lăng ngọc Sương yêu nhau lâu năm, đáng lẽ Ngọc Sương kết nghĩa trăm năm với vãn bối đã lâu, vậy nay mong lão tiền bối cho phép Lăng cô nương cùng đi với vãn bối trở về Ngọc Trung Đảo yết kiến gia phụ.

Thần Ni biết mối oan nghiệt này rắc rối lắm, mà Ngọc Sương đã đính hôn với người khác rồi, chính nàng cũng không đồng ý Khấu Kỳ nhưng từ khi gặp nàng, Khấu Kỳ say mê vô cùng, nhứt định cưới nàng cho được.

Thấy Khấu Kỳ theo làm phiền mình quá đỗi, đã có mấy lần Ngọc Sương về thưa với Thần Ni, nhưng Thần Ni sợ cự tuyêt Khấu Kỳ thì y nổi giận sẽ gây nên phong ba cho võ lâm nên Thần Ni mới dặn Ngọc Sương không nên cự tuyệt và cũng đừng nhận lời để kéo dài thời gian.

Rốt cuộc Khấu Kỳ sẽ biết không ăn thua gì mà tự ý rút lui. Nhưng Thần Ni có ngờ đâu Khấu Kỳ lại si tình đến thế, không những không chịu chấm dứt mà còn đuổi theo Ngọc Sương lên tận Vu Linh Sơn. Thần Ni nghe Khấu Kỳ hỏi vậy, không biết trả lời sao cho phải.

Lúc ấy Du Tứ Cô cười nhạt một tiếng nói:

– Hồ nữ có khi nào lại gã cho khuyển tử! Khấu Kỳ nghe nói sa sầm nét mặt, cười nhạt một tiếng rồi giơ tay phải ra nhanh như điện chớp định bắt lấy mạch môn Du Tứ Cô. Hiếu Lâm đứng cạnh cũng thấy lo âu hộ.

Ngờ đâu năm ngón tay của Khấu Kỳ sắp đụng tới cổ tay của đối phương thì đột nhiên trong bóng tối một vật trắng bay ra, bám vào năm ngón tay của Khấu Kỳ tức thì, Khấu Kỳ nắm luôn vật đó trong tay, liền biến sắc, thì ra đó chính là cái khăn của y bịt mặt mà vừa rồi bị cuồng phong lôi cuốn đi. Mọi người chỉ thấy sắc mặt của Khấu Kỳ, trong chốc lát thay đổi mấy lần. Rồi đột nhiên y quát hỏi:

– Ngươi là ai? Dám ở trước mặt Khấu Kỳ này giở trò như vậy? sao không dám lộ mặt ra gặp ta? Trong bóng tối có tiếng cười nhạt vọng ra, tiếng theo là những giọng nói sang sảng:

– Vô tri tiểu bối, nếu lúc này ta không bận thì ta chặt một tay và một đùi của mi. Ngươi về nói với cha của mi rằng Phong Vân Bát Trảo của y không phải là môn tuyệt học xuất kỳ đâu. Mười năm sau ta sẽ sai tiểu đồ đến Ngọc Trung Đảo ấn chứng. Ta chỉ nói có thế thôi, ngươi mau bước xuống Thiên Tòng Nhai này đi.

Du Tứ Cô nghe tiếng nói có vẻ mừng rỡ, Thần Ni liền đóan ngay người ở trong bóng tối đó cứu chữa cho Tứ Cô sống lại.

Khấu Kỳ ác độc vô cùng, người nọ dứt lời y đã lướt qua cạnh Du Tứ Cô tiến thẳng về phía đó.Du Tứ Cô liền giơ năm ngón tay ra chộp luôn vào ngang hông của thiếu đảo chủ.

Võ công của Khấu Kỳ rất tinh tuyệt và cảnh giác của y cũng nhanh đặt biệt. Chỉ liết mắt, y đã thấy Du Tứ Cô phi tay tới, năm ngón tay của nàng còn kỳ ảo hơn Phong Vân Bát Trảo nhiều. Y kinh hãi, liền mượn sức nhảy lên cao ba thước, lộn một vòng mới khẽ hạ xuống, trợn tròn hai mắt nhìn Tứ Cô với vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Yến Sơn Thần Ni còn ngạc nhiên hơn Khấu Kỳ, vì chỉ pháp của Tứ Cô đánh lén Khấu Kỳ kỳ lạ lắm, lão ni cô kinh nghiệm và thanh vọng ở trong võ lâm cao như thế mà không biết lai lịch của thủ pháp ấy.

Thần Ni không lạ gì Tứ Cô làm gì có võ công cao siêu như vậy. Thế rồi Thần Ni đưa mắt nhìn Hiếu Lâm. Ngờ đâu Hiếu Lâm còn kinh ngạc hơn Thần Ni nữa, vì y cũng không biết môn thủ pháp đó tên là gì cả.

Lúc ấy Du Tứ Cô khẽ cười một tiếng rồi nói:

– Vừa rồi, ngươi còn xông vào trong am dòm ngó, nếu lão bà đây không nễ ngươi si mê Lăng cô nương thì khi nào chịu để cho mi toàn thân rút lui. Hơn nữa am chủ không nễ mặt Lương Khấy cư sĩ chỉ có mình ngươi là đứa con một thì khi nào chịu để cho ngươi, lúc này ở Thiên Tòng Nhai ngông cuồng như thế. Theo lão bà này khuyên bảo thì ngươi nên dẹp tấm lòng yêu Lăng cô nương đi thì hơn.

Lúc này Khấu Kỳ đầu óc bối rối vô cùng, y thấy Du Tứ Cô nói vậy liền nghĩ thầm:

– “Lạ thật, Lúc ta lên Thiên Tòng Nhai vừa gặp Du Tứ Cô bị Điểm Thương Tam Lão đánh bay đi,, ta còn xem xét vết thương của mụ ta, thấy tạng phủ đã bị thương, theo lý mà nói thì chỉ trong chốc lát là mụ ta sẽ tắt thở. Tại sao mụ lại hồi sinh, hiển nhiên mụ ta đã được người trong bóng tối cứu chữa, nhưng còn môn võ học cao thâm khôn lường của mụ ta? Nếu mụ ta có tài ba như vậy thì khi nào lại bị Điểm Thương Tam Lão đánh bay lên như thế?” Nghĩ tới đây y lại càng mơ hồ không hiểu và nghĩ tiếp:

– “ Chẳng lẽ người trong bóng tối đó dạy mụ ta môn thủ pháp ấy?” Y lắc đầu lầm bầm tự hỏi:

– Không khi nào! Làm sao mà mụ ta học được nhanh như vậy? Môn Phong Vân Bát Trảo có cha ta kèm dạy cũng mất hai năm học hành mới thành tài.

Vì y ngẫn người ra nghĩ ngợi, nên những lời mắn chưởi sâu sắc của Du Tứ Cô y không nghe lọt.

Lúc ấy tuyết xuống rất mau và gió thổi càng lộng, ai nấy cũng cảm thấy rét vô cùng, Yến Sơn Thần Ni nhìn Hiếu Lâm và Tú Cô khẽ nói:

– Chúng ta trở về am đi.

Hiếu Lâm và Thần Ni liền phi thân rời khỏi Thiên Tòng Nhai nhưng do Tứ Cô lại lướt sang phía khác.

Khấu Kỳ phát giác thì ba người đã mất dạng. Y tức giận vô cùng dậm chân một cài rồi lớn tiếng mắng:

– Ta phải phá Chỉ Chỉ Am thành bình địa mới hả dạ.

Y vừa dứt lời, đột nhiên nghe trong bóng tối có tiếng quát vọng ra:

– Thôi đi, Lăng cô nương có thật tâm yêu mi đâu, nàng ghét mi lắm, thế mà mi không biết gì cả! Nếu ta là mi thì đã sớm biết tự lượng cắt đứt mối tình này lẵng lặng bỏ đi rồi. Bây giờ mi còn muốn phá Chỉ Chỉ Am thành bình địa há! Hừ hử, trên đời này ta chưa thấy ai vô sĩ như mi.

Khấu Kỳ từ thuở bé đến giờ chưa lần nào sợ hãi như lần này. Tiếng nói đó hình như ở bốn phương tám mặt vọng tới, khiến y không biết người đó ẩn thân ở đâu. Tiếng nói đó vừa dứt, thì bốn bề chỉ có tiếng gió lộng thổi tới mà thôi. Khấu Kỳ định thần giây lát rồi lại nói:

– Tựa như ngài chỉ dám ở trong bóng tối mỉa mai người ta chớ không dám lộ mặt ra, đó mới đúng là vô sĩ.

Nhưng chờ mãi không nghe người nọ trả lời, hậm hực dậm chân một cái rồi phi thân đi liền.

Khấu Kỳ vừa đi khỏi thì có một người áo đen xuất hiện, ngắm nhìn xác của Điểm Thương Tam Lão một hồi rồi vứt xác tam lão vào trong hồ tuyết. Người đó lại bẻ một cành cây quét những tuyết xuống hồ để lấp ba cái xác kia đi, đoạn băng mình đi theo Khấu Kỳ.

Quả thật Khấu Kỳ vẫn chưa hết giận, nên phi thân tới Chỉ Chỉ Am. Y không tin Ngọc Sương không yêu y, nếu có đi chăng nữa thì y vẫn còn muốn gặp mặt nàng một lần chót. Y cảm thấy máu trong ngực sôi lên và cảm thấy người trong bóng tối thật khả ố! Y muốn xé người nọ thành muôn mãnh mới hả dạ! Lúc y lên Thiên Tòng Nhai thì vừa gặp Du Tứ Cô bị Điểm Thương Tam Lão đánh bắn ra xa, đồng thời y nghe trong bóng tối có ai tiếng kêu vọng tới.

Hiển nhiên Ngọc Sương và sư muội của nàng ẩn núp ở đó, nếu không dây dưa vào việc của Thần Ni mà tiến thẳng vào trong bóng tối, bắt ép Ngọc Sương cùng về Ngọc Trung Đảo thì ván đã đóng thành thuyền, dù Thần Ni không bằng lòng cũng không được. Y nghĩ, nếu làm như vậy thì bây giờ đâu đến nỗi bơ vơ, y hối tiếc thở dài và lẩm bẩm tự nói:

– Ta không lấy được Ngọc Sương, ta thề không trở về Ngọc Trung Đảo nữa! Trong một căn phòng nhỏ ở Chỉ Chỉ Am, Du Tứ Cô, Ngọc Sương và Uyển Lan đang trò chuyện vui vẻ.

Uyển Lan hỏi:

– Tứ Cô, cháu đã thấy Tứ Cô bị Điểm Thương Tam Lão đánh bị thương nặng, chẳng hay ai đã ra tay cứu Tứ Cô? Sao từ nãy tới giờ Tứ Cô không chịu nói rõ, thật tức chết đi được.

Tứ Cô nhìn Uyển Lan tủm tỉm cười và nói:

– Lão thân cũng không thấy rõ mặt người đó, chỉ thấy y mặc quần áo đen và hình như là một thiếu niên rất đẹp trai.

– Cô này nói lạ thật, cô bảo không thấy rõ mặt người ta thì tại sao cô lại biết y là một thiếu niên đẹp trai được! Tứ Cô ha hả cười và đáp:

– Lão thân lăn lộn giang hồ bấy nhiêu năm, nhờ kinh nghiệm nên không cần thấy rõ mặt cũng có thể đoán ra được.

Uyển Lan biết ngay Tứ Cô không muốn nói rõ, tỏ vẻ tức giận, chẫu môi, phùng mồm không hỏi nữa. Du Tứ Cô thấy vậy vừa cười vừa nói tiếp:

– Y chữa khõi vết thương cho lão thân, đồng thời lại hỏi tôi tại sao trên Thiên Tòng Nhai lại có chuyện kết thù kết oán như vậy, tôi liền kể cho y nghe. Sau cùng y thấy thái độ kêu ngạo của Khấu Kỳ, lộ vẻ bất mãn liền dạy tôi một thủ pháp rất tinh kỳ. Sau cùng y có hỏi tôi một câu.

Nói tới đây, Tứ Cô nhìn mặt Uyển Lan vừa cười vừa hỏi:

– Cô nương có biết y hỏi tôi gì không? Uyển Lan liền đáp:

– Hừ, tôi có mặt ở đấy đâu, thì làm sao biết y hỏi gì cô.

Nàng tuy nói vậy, nhưng lòng đã hoài nghi. Vì nàng thấy Tứ Cô chỉ hỏi nàng chớ không hỏi sư tỳ. Nàng nghĩ chàng ta đã tới rồi.

Du Tứ Cô lại làm ra vẻ bí mật tiếp:

– Sau cùng y hỏi tôi câu này: “Lan cô nương có mạnh giỏi không, làm ơn hỏi thăm hộ tôi nhé”. Nói xong y lén vào bóng tối biến mất.

Uyển Lan nóng lòng vô cùng, vội hỏi: Y là ai? Chẳng lẽ Tứ Cô đứng gần y mà không nhận ra sao? đáp: Tứ Cô tay cầm Thiết Tỳ Bà, tay gải dây đờn kêu coong một tiếng, lắc đầu

– Xin thứ lỗi cho lão thân, sau khi bị thương nặng,đầu nhức mắt hoa, nên không thấy rõ bộ mặt của y sao cả.

Uyển Lan thấy Tứ Cô nói vậy, bực mình giậm chân mấy cái. Ngọc Sương thấy vậy tủm tỉm cười.

Đang lúc ấy, ba người bỗng thấy một bóng trắng hiện ra ở trước cửa, đều giật mình kinh hãi và ngẩng đầu lên xem, mới hay người đó là Khấu Kỳ, đang chăm chú nhìn Ngọc Sương.

Thấy vậy, Ngọc Sương xịu mặt, cúi đầu không nói gì.

Bỗng nghe đờn kêu coong coong hai tiếng, liền có một nắm phi châm lông bò bắn thẳng vào người Khấu Kỳ.

Bóng trắng nọ thoáng cái, Khấu Kỳ đã mất dạng ngay, những phi trâm đó bắn cả vào tấm vách ván ở ngoài cửa. Khấu Kỳ lại hiện ra.

Tứ Cô quát lớn:

– Ngươi không đi, còn trở lại đây làm gì? Khấu Kỳ Mặt lạnh như tiền đáp:

– Tôi tới đây muốn hỏi cô Ngọc Sương một câu, việc gì tới mụ mà mụ múa nanh…

Mới nói tới câu đó, y đã biến sắt mặt tựa như bị rắn rít cắn phải, rồi thoáng cái mất dạng.

Lúc Khấu Kỳ mới hiện ra, Uyển Lan đã rút kiếm định xông ra chém, Ngọc Sương đã nắm ngay tay cản nàng lại. Thấy Khuất Kỳ đã đi rồi. Lan cô nương cầm kiếm nhảy ra bên ngoài kiếm, không thấy một bóng hình nào cả. Nàng đứng ngẫn người ra giây lát, mới quay trở về phòng.

Nàng thấy Tứ Cô và Ngọc Sương đang thì thầm nhỏ to với nhau. Thấy nàng vào, hai người vội ngừng lời. Nàng lại càng hoài nghi thêm, ngã vào lòng Tứ Cô, nũng nịu đòi Tứ Cô phải nói cho nàng biết bóng trắng nọ là ai? Đang lúc Tứ Cô không biết xử trí ra sao cho phải, bỗng thấy Yến Sơn Thần Ni hấp tấp chạy vào. Lan cô nương không dám làm nũng nữa, và đứng dậy ngay.

Thần Ni cau mày nói:

– Uyển Lan, con lên Phật đường dẫn Tốt lão tiền bối tới tĩnh thất động sương nghĩ ngơi.

Lan cô nương chẫu môi, phồng má đi ngay. Ngọc Sương khẽ gọi:

– Thưa sư phụ. Thần Ni mỉm cười:

– Tội nghiệp cho con thật! Nhưng nếu lần này con không dẫn tên nghiệp chướng tới đây, thì sư phụ cũng không có cách gì bắt tay giảng hòa với Tốt tiền bối được.

Nói xong, Thần Ni quay lại nhìn Du Tứ Cô tỏ vẻ hoài nghi.

Tứ Cô hiểu ngay, liền kể lại câu chuyện ở Thiên Tòng Nhai như thế nào cho Thần Ni nghe.

Thần Ni gật đầu và nói:

– Quý hồ con Lan có chỗ gởi thân là bần ni yên tâm rồi. Tứ Cô nói chuyện này cho nó rõ đi.

Lúc ấy, Uyển Lan đã vào tới. Thần Ni nhìn nàng một cái rồi lẳng lặng đi ra.

Tứ Cô vừa cười vừa nói:

– Lan cô nương, lão thân nói thật cho cô biết nhé? Vân đại ca mà cô mơ tưởng ngày đêm đã tới. Lão thân đã được chàng cứu chữa cho, việc này chắc cô cũng biết rõ rồi.

Uyển Lan giật mình đứng thừ người ra, đầu óc bối rối khôn tả. Thấy vậy, Du Tứ Cô lắc đầu thở dài rồi nói tiếp: Lan cô nương, bây giờ cô nên nghe lão thân câu này. Cô rất thông minh, có trí nhưng tánh nết rất nóng nảy va ương ngạnh. Lão thân là người đã từng trãi, biết rõ tâm trí của trai gái hơn cô nhiều. Cô phải biết, người đàn ông nào cũng thích người yêu của mình hiền hậu ôn nhã, ngoan ngoãn như con cừu non. Trái lại hơi tí là cô cải và không chịu thua bao giờ, như vậy người đàn ông làm sao mà không hãi sợ và chán ghét? Tại sao cô Ngọc Sương được người ta ban cho cái hiệu là Quảng Hàn Tiên Tử? Trái lại cô được thiên hạ gọi là La Sát Ngọc Nữ? Chắc cô phải hiểu nhiều…

Uyển Lan không biết trả lời ra sao, cứ nức nở khóc. Tứ Cô lại nói tiếp: Thôi, cô đừng khóc lóc như thế nữa. Hiện giờ Vân đại ca đang đại chiến với Khấu Kỳ trên Thiên Tòng Nhai đấy. Cô không đi ngay thì không kịp gặp mặt chàng đâu.

Ngọc Sương cũng hối thúc, Uyển Lan dậm chân một cái phi thân ra ngoài.

Lên tới Thiên Tòng Nhai, Uyển Lan chỉ thấy tuyết bay phất phới, gió thổi ào ào, tuyệt nhiên không có một hình bóng nào cả.

Đột nhiên nàng nghe có tiếng kêu rên ở cách nơi nàng chừng mười trượng và một tiếng nói nghe quen lắm vọng tới:

– Khấu Kỳ, phen này ta tha cho mi khỏi chết, vì thấy mi chỉ si tình thôi chưa gây nên tội ác gì cả. Nếu từ giờ mi còn bước chân vào Trung Thổ, ta sẽ cắt hết hai gân chân của mi.

Nàng lại nghe Khấu Kỳ hậm hực đáp:

– Được lắm, mười năm sau, Khấu Kỳ không trả được mối thù này, thề không làm người.

Sau đó nàng khôngnghe gì nữa, liền tiếp theo về phía có những tiếng nói đó, trong lòng đau đớn vô cùng, không sau nhịn được, ứa tuôn hai hàng lệ ra, rồi nghẹn ngào gọi:

– Vân đại ca…

Nàng bỗng cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình, nàng cảm động quá ngã ngay vào lòng người đó. Gió tuyết hất vào mặt mũi, nàng ngẩn đầu lên nhìn giây lát, chỉ thấy mặt người đó lờ mờ không rõ, nhưng không có vẻ gì giống Vân Nhạc cả. Xấu hổ và hoài nghi lẫn lộn, nàng vẫn cố lên tiếng đau thương hỏi:

– Vân đại ca, có phải đại ca thật không? Chỉ nghe tiếng thở dài và nói:

– Lan cô nương hà tất phải đau khổ như vậy? Vân Nhạc này có tài đức gì đâu mà đáng cho cô nương mến chuộng đến thế? Bỗng có một luồng ánh sáng xanh loé mắt, toả ra chung quanh năm trượng, sáng tỏ như ban ngày.

Lúc này Uyển Lan mới thấy rõ Vân Nhạc mặc quần áo đen, bộ mặt hình như có chút thay đổi, tựa như một nhà nho tuổi trên bốn mươi vậy.

Tay chàng cầm một viên ngọc có khảm minh châu, ánh sáng xung quanh đó chính là do hạt minh châu phát ra.

Vân Nhạc thấy Lan cô nương đứng ngẩn người nhìn mình bèn tủm tỉm cười rồi dắt nàng đến một cái động nhỏ gần đó, vào trong ngồi. Đoạn Vân Nhạc gở mặt nạ ra, Uyển Lan mới thấy rõ mặt chàng, quả thật là thanh niên tuấn tú, mà nàng mơ tưởng bấy lâu nay. Nàng ngắm nhìn Vân nhạc một hồi rồi gục đầu vào lòng chàng lặng lẽ say sưa…

Trái tim lạnh lùng và hầu như tan vỡ của nàng đã đột nhiên lành trở lại và ấm áp vô cùng.

Hai người không nói năng gì. Bên ngoài, gió vẫn thổi lộng, hơi lạnh toả vào đến buốc xương, nhưng trong động thì ấm áp như mùa xuân.

Uyển Lan đang cầm cái mặt nạ da người vuốt ve, thấy đã lâu mà không nghe Vân Nhạc lên tiếng, liền ngẩn mặt lên, chỉ thấy hai mắt Vân Nhạc nhìn thẳng ra ngoài động, hình như chàng đang nghĩ ngợi việc gì. Nàng khẽ kéo tay chàng một cái, Vân Nhạc như nằm mơ vừa thức tĩnh, nhếch mép cười.

Rồi hai người cùng kể lại những chuyện đã qua trong lúc xa cách nhau. Thỉnh thoảng nàng cười và nũng nịu, bao nhiêu tâm tình đau đớn uất hận xưa kia đã được quét sạch. Vân nhạc lên tiếng nói:

– Anh còn có nhiều việc phải làm cho xong, em cứ ở đây chờ anh, mùa xuân hoa nở thế nào anh cũng quay lại tìm em.

Uyển Lan ngạc nhiên hỏi:

– Thế đại ca không gặp ân sư của em hay sao? Vân Nhạc lắc đầu đáp:

– Anh không thể đi lên đó được, vì Tốt Hiếu Lâm đang ở đấy. Y là một tay kỳ lão của Thanh Thành mà lại thua Khấu Kỳ, y thấy anh sẽ xấu hổ đến chết mất. Ngay lúc ở trên Thiên Tòng Nhai anh núp trong bóng tối đã thấy y ăn năn xấu hổ vô cùng. Nếu sư phụ của em không gọi lại thì chưa biết chừng y đã tự tử rồi… Võ công của Khấu Kỳ quả thật tinh diệu và kỳ ảo, anh mà không dùng mẹo thì chưa chắc đã thắng nổi y. Nhưng y trúng phải một chỉ của anh, anh cũng bị y đánh trúng một chưởng.

Uyển Lan nghe nói thất thanh hỏi:

– Anh… có sao không? Vân Nhạc thấy nàng lo lắng một cách thành thật, lòng cũng cảm động hết sức, lắt đầu cười và đáp:

– Không sao. Nhưng em có biết Phong Vân Bát Trảo nguồn gốc thuộc môn phái nào không? Theo sự xét đoán của anh, Tốt Hiếu Lâm bây giờ ở trong am lòng bị kích động rất mạnh. Sự thật môn kỳ học đó xuất xứ trong một cuốn kinh vô dụng của phái Thanh Thành, cuốn kinh đó vứt trên tàng linh quan cát trên núi Thanh Thành, mặt cho bụi phủ mạng nhện bám lâu năm. Vào một hôm Lương Khấu cư sĩ đến Thanh Thành thăm Thiên Cơ đạo trưởng. lên chơi trên cát, ngẫu nhiên thấy được quyển kinh. Đêm hôm sau Lương Khấu cư sĩ lẽn lên lấy trộm. Khi Lương Khấu đi rồi phái Thanh Thành mới phát giác.

Lúc đầu Thiên Cơ đạo trưởng không quan tâm cho lắm, sau càng nghĩ càng lấy làm lạ, vì đạo trưởng không hiểu sao Lương Khấu lại trộm cuốn Phong Vân Chân Kinh vô dụng đó để làm gì? Nên đạo trưởng liền xuống núi đi đến Ngọc Trung Đảo để đòi lại. Lương Khấu lánh mặt thối thoát là vân du chưa về, Thiên Cô đạo trưởng ấm ức ra về.

Ba năm sau, Thiên Cô đạo trưởng ngẫu nhiên giở di chúc của người chưởng môn thứ mười sáu ra xem, biết Phong Vân Chân Kinh có một môn võ học kinh người. Chính vị chưởng môn đó cũng không sao lãnh hội được và mong mõi sau này các đệ tử nào có thiên tư tuyệt thế thì sẽ theo cuốn Phong Vân Chân Kinh mà bí mật tu luyện để mong sau này làm vẻ vang cho phái Thanh Thành.

Lúc ấy Thiên Cơ đạo trưởng mới tỉnh ngộ, biết nguyên do tại sao Lương Khấu cư sĩ tránh mặt, không chịu tiếp mình. Thì ra y đang bí mật tập luyện theo cuốn Phong Vân Chân Kinh đó. Thế rồi, Thiên Cô đạo trưởng lại đi Ngọc Trung Đảo lần nữa. Phen này Lương Khấu cư sĩ lại đàng hoàng tiếp kiến, Thiên Cơ đạo trưởng hỏi thẳng có phải Lương khấu đã lấy cuốn Phong Vân Chân Kinh hay không? Ngờ đâu Lương Khấu dám nhận là có rồi y vừa cười vừa nói:

– Phong Vân Chân Kinh quả là một tuyệt học trong võ lâm. Quý phái cứ để bụi bám như vậy thật đáng tiếc. Nay quý phái không dùng, thì tôi tạm dùng vậy. Như thế có gì lạ đâu? Thiên Cơ đạo trưởng tức giận đỏ mặt, liền hỏi Lương Khấu đòi lại cuốn Phong Vân Chân Kinh, nhưng Ngọc Trung Đảo Chủ nhất định không trả.

Thế là hai người giao chiến. Thiên Cơ đạo trưởng bị Lương Khấu xử dụng Phong Vân Bát Trảo in luôn tám ngón tay nơi trọng huyệt.

Môn Phong Vân Bát trảo âm độc vô cùng, hễ ai bị điểm trúng khí huyết chạy ngược trở lại, dồn cả vào tim. Thiên Cơ đạo trưởng cố gượng lắm mới đi được nghìn dặm trở về tới Tàng Linh Quan trên núi Thanh Thành, nhưng đã tHồi thóp sắp chết. Đạo trưởng định nói rõ đầu đuôi câu chuyện bị mất trộm cuốn Phong Vân Chân Kinh, nhưng vì xấu hỗ, không tiện nói ra, chỉ trăn trối lại mười sáu câu châm ngôn rồi tắt thở.

Uyển Lan ngạc nhiên nói:

– Sao đại ca lại biết rõ câu chuyện ấy? Vân Nhạc đáp: rõ.

– Vừa rồi ở trong am, anh nghe Hiếu Lâm nói chuyện với lệnh sư mới biết Uyển Lan cau mày hỏi tiếp:

– Tại sao gia sư lại biết rõ câu chuyện mất kinh ấy hơn cả Hiếu Lâm? Vân Nhạc đáp:

– Điều này anh không được rõ, nhưng theo sự ước đoán của anh thì trong khi Thiên Cơ đạo trưởng bị thương chạy về, thế nào cũng gặp lệnh sư ở giữa đường, nhờ Thần Ni cứu chữa cho, nên đạo trưởng mới kể hết cho Thần Ni hay. Bằng không, bị Phong Vân Bát Trảo âm độc như vậy, Thiên Cô đạo trưởng làm sao gượng chạy về tới Thanh Thành được.

Thấy Vân Nhạc nói rất có lý, Uyễn Thanh gât đầu. Hai người lại nói chuyện tiếp cho tới sáng tỏ. Vân Nhạc mới cất viên ngọc có khảm hạt minh châu.

Gió lạnh lùa vào trong động, Uyển Lan thấy rét hắc hơi luôn hai cái và khẽ nói:

– Lạnh lắm anh ạ.

Nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mưa tuyết đã tạnh, nhưng gió còn thổi mạnh lắm. Bỗng có bốn bóng người chạy lên trên đỉnh thân pháp nhanh nhẹn vô cùng. Họ chỉ nhảy một cái đã lên cao hai ba trượng. Uyển Lan khẽ nói với Vân Nhạc:

– Sao mà trời mới sáng mà đã có cao thủ giáng lâm rồi? Oai vọng của gia sư đã lừng danh khắp thiên hạ, gia sư đã chỉ định xung quanh am này năm dặm không ai được tự tiện bước vào. Hắc bạch hai đạo của võ lâm bắc lục tỉnh này đều biết giới điều ấy. Chẳng lẽ mấy người muốn dấn thân vào chỗ chết chăng? Vân Nhạc chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Chỉ trong thoáng cái bốn người nọ đã lên tới đỉnh Thiên Tòng Nhai, đều là những ông già trên năm mươi cả.

Họ đang trợn mắt nhìn xung quanh, một người trong bọn lên tiếng:

– Có lẽ Điểm Thương Tam Hữu đã bị hạ độc thủ của Yến Sơn lão ni rồi.

Bằng không sao anh em họ hẹn chúng ta sáng hôm nay sẹ gặp gỡ trên này mà bây giờ không thấy bóng của họ đâu cả? Một người đi đi lại lại khám xét, chân bỗng đá phải một đống tuyết vội cúi đầu nhìn kỹ, rồi đột nhiên la lớn:

– Tam huynh thử xem đây là cái gì? Ba người khác phi thân tới gần, giây lát sau lại nghe một người nói:

– Ba đoạn phi trâm, máu đã đông lại, hiển nhiên là đêm qua trên đỉnh núi này thế nào cũng có một hai trận đấu rất kịch liệt. Xưa nay, Điểm Thương Tam Hữu không thất tín bao giờ. Lời nói của Hứa huynh không sai thì Điểm Thương Tam Hữu thế nào cũng bị kẻ địch giết.

Nói xong người đó quay mình ngắm nhìn xung quanh, rồi lại đi tới trước cây thông cổ.

Vân Nhạc thấy vậy cũng khen thầm nhãn lực của người đó. Tuyết phủ dày hơn thước vậy mà y còn phát giác được bên dưới có cái gì là lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.