Quan âm tự sáng nay người thưa thớt. Những ni sư chân tu thì tiều tụy khắc khổ, còn cái đám giả danh lần lượt bay biến.
Cuộc xáo trộn này dĩ nhiên làm ảnh hưởng rất lớn về đức tin của khách hành hương và làm khủng hoảng thanh danh của chùa.
Có ai dám khẳng định trong chùa hiện giờ không có kẻ tà len lỏi.
Chùa mở cuộc họp khoáng đại dưới sự chủ trì của hai vị sư thái gìa nua.
Tuyết Cừu và Huyền Hoa bước vào. Mặc dù có thể làm kinh động buổi họp quan trọng này, nhưng chàng không thể không có mặt.
Chàng đưa tay lên ngực tuyên niệm Phật hiệu rồi nói :
– Tại hạ có việc cần cấp, muốn gặp sư thái trụ trì.
Các đệ tử có kẻ biết mặt chàng tối qua, liền kháo nhau:
– Hắn là kẻ dử đã gây nên sự xáo trộn đêm qua !
Có người cãi :
– Kẻ dử chính là người trong chùa. Thí chủ ấy chỉ làm cuộc thanh lọc.
Vị sư thái đứng lên bước ra. Tuyết Cừu đưa sư thái và Huyền Hoa vào phòng trụ trì.
Chàng chỉ tấm bửng vuông bên dưới nói :
– Ngay tại đây có địa đạo thông qua bên bến Tần Hoài. Trong chùa có ai là kẻ tâm phúc của sư thái ?
Sư thái nói :
– Không ai cả ! Thí chủ cần việc gì ?
Tuyết Cừu nói :
– Địa đạo này chỉ dài chừng một dặm. Tại hạ có thể làm họ chết trong ấy luôn cũng được. Nhưng nghĩ đến đức từ bi nên không nỡ xuống tay. Nay tại hạ tự mình xuống dưới đó, trên này e còn một số ma ni tráo trở sẽ có những biện pháp nguy hiểm để hại tại hạ. Nếu sư thái cho phép, tại hạ sẽ thanh lọc lại lần nữa, rồi sẽ xuống !
Sư thái nói :
– Hai vị thí chủ chờ ta !
Bà nói xong bước ra ngoài.
Huyền Hoa nói :
– Tiểu muội canh giữ nơi này không được sao ?
Chàng nói :
– Nếu kẻ phản trắc đi thông báo cho địch, họ tới đây tấn công cô nương rồi chiếm giữ vị trí này thì sao ? Hơn nữa, dưới kia rất nhiều cơ quan, địa lôi, tên, thuốc độc… Nếu họ tấn công ngược lại, đâu có đường rút lui ?
Huyền Hoa chép miệng :
– Rắc rối nhỉ !
Hai vị sư thái bước vào Tuyết Cừu chào họ rồi hỏi :
– Hai vị có bao nhiêu đệ tử tâm phúc ?
Vị sư thái mới đến nói :
– Số đệ tử yêu nghiệt kia đã đi rồi ! Những người còn lại đây là đệ tử cũ cả.
Huyền Hoa nói :
– Làm hư hỏng chùa này là do một số đệ tử cũ đó. Để tiểu nữ ra ngoài điểm mặt mấy tên yêu nghiệt nữa là xong. Nhưng phải có một sư thái đi theo, và công tử phải yểm trợ.
Ba người ra tới chánh điện.
Huyền Hoa nói nhỏ với sư thái :
– Tiểu nữ nói người nào, sư thái cứ gọi tên lên…
Sư thái lãnh hội ý kiến đó.
Nàng và sư thái đến trước đám đệ tử đang ngồi. Huyền Hoa đưa mắt nhìn qua một lượt, nói :
– Cả thảy là bốn tên yêu nghiệt còn ẩn trong đám này !
Nàng nói lớn :
– Đạo pháp chưa đến hồi tận suy. Nhưng Ma vương và Quỷ chúa cứ vào chùa mà quấy phá ! Ta được sự ủy thác của hai vị lão sư thái, hôm nay ta sẽ thanh lọc lại lần cuối cùng cho chùa bớt yêu khí vây hãm. Những đệ tử trung kiên hãy yên lòng ! Những kẻ mà tiểu nữ lôi cổ ra, đó là đệ tử của Ma vương ẩn dưới dạng nhà tu !
Một đệ tử hỏi :
– Nữ hiệp căn cứ vào đâu mà biết người đó là giả ?
Nàng cười lạnh nói :
– Dĩ nhiên là biết ! Dĩ nhiên là có cách !
Nàng nói. Xong đi xăm xăm về phía ni cô mới lên tiếng đó. Ni cô ấy nhìn nàng trừng trừng.
Nhanh như chớp nàng ra tay điểm huyệt, nhưng vị ni cô kia tung chưởng đánh liền. Vừa đánh, ni cô vừa nhãy ra ngoài toan thoát thân, nhưng cửa chánh điện đã đóng, Tuyết Cừu nhanh như chớp xuất thủ điểm huyệt ả.
Chàng lấy tay lau mặt vị ni cô này và lột khăn đội đầu ra, trước mặt các ni cô khác, nàng này là một thiếu phụ… Nạ dòng. Gương mặt hoàn toàn xa lạ với nhà chùa.
Sư thái chép miệng :
– Đúng là yêu nghiệt ! Nếu không nhờ nữ hiệp và đại hiệp, chùa này vẫn còn vướng nó mãi.
Huyền Hoa lại rảo bước về đám người đó.
Một ni cô có cặp mắt chói ngời, da mặt dường như có đánh phấn, đảo mắt nhìn Huyền Hoa.
Huyền Hoa từ từ đưa tay lên, đó cũng là một mánh để đối phương tự thán. Ni cô bỗng nhiên nhả chưởng đánh nàng.
Huyền Hoa vừa đở chưởng vừa nói :
– Đánh cũng không thoát đâu ! Sư phụ của cô nương còn dưới ta xa lắm.
Qua ba chiêu sơ bộ, ả bị Huyền Hoa điểm huyệt.
Nàng cũng lột khăn và lau mặt, ni cô hiện nguyên hình là một thiếu nữ…
Nhiều người lên tiếng :
– Thật là bất ngờ !
Huyền Hoa mỉm cười nói :
– Tới nước này, nếu vị nào không tự đứng ra nhận, thì chớ trách ta xuất thủ cay độc.
Không ai lên tiếng.
Huyền Hoa chớp người lên, bay thẳng tới một ni cô áo nâu cuối phòng, đánh ra một chưởng long trời lở đất.
Ni cô áo nâu tuy có phản ứng nhưng yếu và muộn nên bị dội vào vách trào máu nằm bất tỉnh.
Một ni cô khác tới lau mặt xem quả thấy là ni cô giả hiệu.
Họ cứu tỉnh nàng này lại.
Ở góc trái, một ni cô khác đứng lên vờ đi ngoài.
Tuyết Cừu nói :
– Đứng lại đó !
Nhưng Huyền Hoa nói :
– Ni cô đó không phải !
Nàng phi thân lên chụp ngay người bên cạnh, tống cho một chưởng, ni cô đó quay quay một hồi rồi nằm ngất lịm.
Tuyết Cừu bước tới lau mặt, người này lại là một nam nhân ! Gã khá đẹp trai, thân hình mảnh khảnh giống nữ nhân.
Nàng chỉ mặt vị ni cô vừa muốn ra ngoài, nói :
– Cô nương là người tu hành, sao lại làm trò nhơ uế ở chùa ? Biết hắn là trai giả ni cô sao lại không tố giác ?
Ni cô cúi mặt làm thinh.
Bây giờ trước sự chứng kiến của hai vị lão sư thái và đám đệ tử chân chính, ai cũng lên tiếng ca ngợi song… Hiệp, đồng thời công kích những kẻ tu hành giả mạo này.
Tuyết Cừu phế bỏ võ công của họ, rồi giao cho nhà chùa giải quyết. Chàng nói :
– Bốn tên này cố trường kỳ mai phục và cũng từng sát hại và làm mất tích nhiều khách hành hương.
Lão sư thái nói :
– Sóng gió ở chùa bây giờ đã tạm yên. Nhân dịp này, các đệ tử hãy làm một buổi lễ cầu an.
Chúng đệ tử ngồi lại thứ tự…
Tuyết Cừu hỏi :
– Ba vị ni cô phòng cuối cùng bị kỷ luật, còn đó hay đã đi rồi !
Sư thái nói :
– Vẫn chưa hết thời hạn.
Huyền Hoa nói :
– Tiểu nữ vào đó xem, nếu ba vị đó là chân tu xin sư thái mở lòng từ bi mà xả giới cho họ.
Sư thái gật đầu.
Bốn người lui vào hậu viện.
Họ đến nơi thấy chỉ còn hai vị ni cô, Tuyết Cừu hỏi :
– Còn một sư thái nữa đâu ?
Hai ni cô đảnh lễ hai lão sư thái rồi nói :
– Sư nữ ấy đã ra đi từ hồi khuya !
Sư thái nói :
– Hai đệ tử đi làm sạch thân thể, rồi ra trước tham dự buổi lễ cầu an. Ta quyết định xả giới cho đệ tử.
Hai cô đứng dậy đi liền.
Tuyết Cừu hỏi Huyền Hoa :
– Sao tiểu thư nhìn qua biết họ là giả ?
Nàng cười :
– Cùng một nghề. Thuật di dung của họ làm sao qua mắt được tiểu muội.
Nàng nói tiếp :
– Tịnh Chân sư thái là người võ công uyên thâm, dù hai mươi năm trời ẩn nhẫn làm một nhà sư. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, sư thái hãy giúp cho chúng vãn bối một tay. Sư thái hãy chọn thêm vài đệ tử võ công cao giữ lấy miệng hầm, để tiểu muội và công tử xuống dưới đó !
Tịnh Chân sư thái ngạc nhiên về lời phát giác của nàng. Bà hỏi :
– Sao nữ đàn việt lại biết ta rõ thế ?
Nàng nói ngắn gọn :
– Việc còn dài. Nhưng bọn vãn bối không còn thời gian. Nói tóm, gia sư đã tiết lộ việc này.
Tịnh Chân nói.
– Được rồi ! Hai vị thí chủ yên tâm mà xuống. Việc trên này lão ni sẽ cáng đáng cho.
Bà nói rồi quảy ra phòng ngoài.
Ba người bước vào phòng trong.
Tuyết Cừu lôi chiếc giường ra, chỉ nắp bửng nói :
– Sự việc thế này, sao Tịnh Chân sư thái lại để yên ?
Lão sư thái kia nói :
– Tịnh Chân biết chùa Quan âm bị tai nạn một thời gian. Nên bà chỉ ngấm ngầm bảo vệ đệ tử mà thôi !
Họ nói chuyện với nhau đợi Tịnh Chân sư thái vào.
Giây lát, Tịnh Chân bước vào, đem theo bốn đệ tử nữa. Bà nói :
– Võ công của bốn đệ tử này không tệ lắm. Họ là những người lo việc thiện trù (làm bếp) cho bản tự, nên gác việc danh lợi hơn thua. Hai vị yên tâm mà xuống ! Trên đây, thĩnh thoảng ta cho người thăm dò sự an nguy của nhị vị thí chủ, ta theo dõi từng giây phút.
Họ thảo luận một hồi nữa, thống nhất đâu vào đó xong.
Tuyết Cừu mở nắp hầm… Chàng nói :
– Quý vị đừng lại gần miệng hầm, để tại hạ xem trước.
Tuyết Cừu nằm sát xuống miệng hầm, đặt tai nghe, chàng chỉ nghe tiếng ồ ồ, ào ào như gió lùa qua hang mà thôi, tịnh không nghe gì nữa.
Tuyết Cừu đưa mắt quan sát, đáy hang sâu thẳm, ít ra cũng ngoài hai trượng.
Tuyết Cừu là người có kinh nghiệm địa đạo.
Chàng nói :
– Tại hạ xuống trước, một lát cô nương xuống. Sư thái cho người canh gác cẩn thận !
Chàng nhẹ nhàng đáp xuống hang. Và khoa ra một đường kiếm để hộ thân.
Nơi chàng đứng là cuối lối.
Tuyết Cừu đứng nép vào vách và vận mục lực quan sát. Hồi lâu, chàng bắt đầu làm quen với cái nhìn trong bóng đêm.
Huyền Hoa đáp xuống.
Chàng nói :
– Hang này có bố trí nhiều địa lôi và mọi thứ độc khác. Tiểu thư theo tại hạ là một sự mạo hiểm !
Huyền Hoa nói.
– Sao công tử không dặn tiểu muội từ lúc còn ở trên miệng hầm ?
Tuyết Cừu nói :
– Tại hạ có nói rồi mà tiểu thư không để ý. Đường hầm này ngắn, người ở nơi hầm này đông lắm, thế mà ta vẫn chưa nghe có tiếng động. Có thể giải thích được là, hoặc phần đông họ đã bị thuốc mê nằm kềnh ra đó, hoặc là họ có một vài ngách khác để trú ẩn. Tiểu thư nên đi theo chân tại hạ. Vì tại hạ nhìn trong tối rõ như nhìn ban ngày.
Hai người cẩn thận tiến về phía trước.
Mắt Tuyết Cừu có thể nhìn xa trên vài chục bước. Chàng thấy trước mặt có một gò đất đắp cao, không biết họ chôn gì dưới đó.
Chàng quan sát hai vách lẫn trên trần, chàng nói :
– Nếu đạp gò đất này, lưới chụp sẽ đập xuống ngay.
Huyền Hoa không thấy gì cả.
Chàng bồng Huyền Hoa bước qua khỏi gò đất, rồi hai người lại nắm tay nhau đi…
Bỗng Huyền Hoa ôm tay chàng, nói nhỏ :
– Tiểu muội hồi hộp quá…
Chàng vội trả lời :
– Hít chân khí vào, vận hỗn nguyên khí bảo vệ toàn thân, lòng sẽ thấy yên ổn ngay.
Họ đi tới phía trước độ trăm bước nữa, bỗng vách bên phải lại có con đường ngầm khác.
Tuyết Cừu nói :
– Tiểu thư đứng đây, tại hạ rẽ vào con đường ngầm kia, xem thử có gì trong đó.
Huyền Hoa níu tay chàng lại :
– Không được ! Đến cảnh này thì sống chết phải có nhau. Tiểu muội quyết không rời công tử nửa bước !
Tuyết Cừu thở ra nhè nhẹ.
Bỗng trước mặt họ có ánh đèn xanh màu lục. Ngọn đèn nhỏ nên ánh sáng tỏa không rộng.
Tuyết Cừu đứng lại quan sát thật lâu. Chàng thấy có vài người qua lại trước mặt đèn. Tuyết Cừu nương theo bóng tối mà bước lần tới.
Chàng nói rất khẽ với Huyền Hoa :
– Trong hầm một tiếng động rất nhỏ cũng nghe rõ. Phải cẩn thận cho lắm !
Hai người đi sát lần tới.
Tuyết Cừu lại quan sát. Phòng trú là một cái hầm vuông vức, rộng, được tô xây kỹ lưỡng, có cửa hẳn hoi.
Ra vào chỉ thấy có hai tên đại hán, dường như chúng ra để nghe ngóng tiếng động.
Ngồi tại bàn là một thiếu phụ tuổi ngoài ba mươi gương mặt cũng khá có nét, và gã đại hán mày rô, mặt bạnh ngồi đối diện.
Chàng hiểu ngầm, có thể đây là tiền trạm.
Tuyết Cừu ấn Huyền Hoa ngồi xuống. Chàng vận công vào bàn tay. Nơi chàng đứng vẫn bóng tối dày đặc, nên hai tên kia không thấy họ.
Chờ hai tên đại hán đi qua, Tuyết Cừu nhắm thật chuẩn phóng chỉ, điểm á huyệt và huyệt định thân của hai gã.
Chàng lôi hai đứa vào trong, lột y phục chúng ra, chàng và Huyền Hoa mặc vào.
Huyền Hoa nhăn mặt tỏ ý không muốn tròng cái bộ đồ hôi hám đó.
Tuyết Cừu vuốt ve nàng, như để an ủi và động viên.
Hai người lại ngang nhiên bước vào.
Tuyết Cừu quan sát toàn bộ nơi đây, ngoài đáy phòng có một cánh cửa đang đóng chặt. Có nghĩa là sau cánh cửa ấy có một phòng khác. Không biết phòng kia có gì trong đó.
Chàng và Huyền Hoa cùng rút kiếm đến trước mặt thiếu phụ và gã đại hán.
Tuyết Cừu nói :
– Tại hạ là Lã Tuyết Cừu. Hai vị cần phải khai thật để tranh thủ con đường sống. Những người bị đội tiền vệ bắt ở bến Tần Hoài hiện giờ họ bị giam ở đâu ?
Bất ngờ bị tấn công, cả hai bàng hoàng sửng sốt, khi chúng kịp định thần lại, thì hai mũi kiếm sáng loang loáng đã kề vào cổ. Tên đại hán nói :
– Các hạ đi về phía trước chừng hai trăm bước nữa, phía bên trái có một căn phòng, đó là trung trạm, hãy vào đó hỏi. Nơi đây tại hạ không biết việc đó.
Huyền Hoa hỏi :
– Phòng trong kia nhốt những ai trong đó ?
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau. Thiếu phụ nói :
– Nhốt người của bản phái bị sai phạm.
Huyền Hoa phóng chỉ điểm huyệt ả.
Gã đại hán toan xuất chưởng đánh, nhưng Tuyết Cừu đã nhấn mũi kiếm vào cổ hắn nói :
– Cục cựa là hết sống !
Chàng lấy mũi kiếm ra, nơi cổ hắn từ từ nhau ra mấy giọt máu.
Chàng hỏi :
– Tổ chức nào ?
Gã sợ quá nói :
– Trường Thủ Thư Sinh !
Chàng tống cho hắn một đấm, nói :
– Láo ! Làm gì có Trường Thủ Thư Sinh ?
Hắn ấp úng nói lại :
– Giang Nam Bạch Đầu Trường Thủ Thư Sinh !
Chàng nện cho hắn một thoi nữa. Hắn vọt máu miệng máu mũi tùm lùm. Chàng gằn từng tiếng :
– Cho tới bây giờ ngươi vẫn còn nói dối, thì làm sao khi nãy ngươi nói thật ? Căn phòng mà ngươi chỉ cho ta chính là cái ổ của cơ quan.
Tuyết Cừu điểm huyệt hắn, nói :
– Những kẻ như ngươi ta sẽ để chết khô ở đây.
Chàng quay sang thiếu phụ hỏi :
– Xin phương giá cho biết quý danh ?
Mụ nói :
– Ta không nổi tiếng gì trong thiên hạ, nên chả cần biết tên làm gì ?
Chàng hỏi :
– Nhiệm vụ của phương giá làm gì ở đây ?
Ả đáp :
– Lo việc ẩm thực.
Chàng điểm thêm huyệt và cả á huyệt của hai tên đó. Chàng nói :
– Nếu như phòng kia quả là trung trạm, và nếu như nơi đây nhốt người của quý phái, tại hạ sẽ giải huyệt ngay. Còn không thì cứ để như vậy cho trời cứu.
Chàng nói với Huyền Hoa :
– Tiểu thư hãy ở đây, để tại hạ đến đó !
Chàng bước tới cửa phòng đó quan sát thật kỹ. Lấy đao chặt khóa rồi mở cửa ra.
Tuyết Cừu đứng nép qua một bên phòng ngừa có gì nguy hiểm. Không có gì cả…
Tuyết Cừu đánh lửa soi vào trong. Phòng này rộng hơn phòng ngoài, vào khoảng vài mươi người nằm la liệt. Nam có nữ có. Có người không áo có người không quần và có một cậu công tử ngồi co ro trong góc.
Mùi hôi thối bốc lên…
Tuyết Cừu nhìn kỹ vị công tử sang trọng kia… Và nhận ra đó là Nhã Uyên.
Chàng vô cùng xúc động nhãy vào bồng gọn Nhã Uyên ra ngoài.
Huyền Hoa chạy tới giải huyệt cho nàng. Cả hai ôm nhau nức nở…
Chờ mùi xú khí xông ra hết, Tuyết Cừu vào trong mang từng người ra.
Chàng giải huyệt cho từng người và hỏi họ. Được biết, họ chỉ là những người giang hồ đi hành hương ở chùa, bị bắt đem vào đây. Người nào đã đi theo đám tà ma đó thì không bị nhốt, ai không theo thì bị họ hành hạ rồi giam vào đây. Gần hai mươi người, trong đó có hai thiếu nữ chừng tuổi đôi mươi.
Tuyết Cừu hỏi quê quán lại lịch từng người rồi nói :
– Hiện tại, cường địch còn ở trong hầm này nhiều lắm. Nếu đưa quý vị ra ngoài kia e chúng hay được, ta nguy mất. Tạm thời chư vị ở đây.
Chàng đích thân đi lục các thức ăn đem đến cho họ.
Chàng chọn người khỏe mạnh nhất rồi nói :
– Các hạ tạm thời chăm sóc những người anh em này. Tại hạ đi trừ bọn kia xong, sẽ trở lại đây đưa quý vị ra. Nơi đây có nhiều điều rất nguy hiểm.
Dặn dò đâu đó xong, Tuyết Cừu, Huyền Hoa, Nhã Uyên ra ngoài.
Hai tên khi nãy bị điểm huyệt vẫn còn đứng trơ ra đó. Tuyết Cừu tặng thêm chúng vài huyệt nữa.
Ra đến ngã ba, chàng dừng lại nghe ngóng.
Bốn bề vẫn vắng tanh…
Bất ngờ phía sau họ có tiếng động, Tuyết Cừu quay lại thì ra hai vị ni cô của Quan âm tự.
Chàng thuật hết tình hình và dặn dò những nơi phòng ngừa. Xong, chàng nói :
– Nhờ nhà chùa khéo léo chuyển những nạn nhân này ra ngoài, nhớ đừng gây tiếng động !
Huyền Hoa vào nơi đó thông báo cho mọi người yên tâm.
Ngoài này, trong bóng tối chỉ còn Nhã Uyên và Tuyết Cừu. Nhã Uyên cúi đầu vào ngực chàng.
Mãi đến khi Huyền Hoa ra, nàng mới thôi.
Ba người tiếp tục đi về phía trước.
Trong bóng tối, ánh mắt của họ quen dần.
Tuyết Cừu đi trước, kế là Nhã Uyên rồi đến Huyền Hoa.
Trên đường đi, họ không gặp trở ngại gì.
Bây giờ họ lại chuyển sang phía tay mặt. Đoàn người đi độ vài trăm bước nữa, nhìn sang bên trái, quả thấy một căn phòng đục sâu vào vách đá. Nơi phòng ấy có ánh đèn nhỏ, ánh sáng không đủ hắt ra ngoài.
Ba người đứng lại quan sát thật lâu, vẫn không có ai.
Chàng nói :
– Hai vị đứng đây, tại hạ sang bên đó !
Huyền Hoa nói :
– Công tử cẩn thận, có thể là cơ quan ngụy trang nơi đó.
Chàng gật đầu, rồi dò từng bước tiến lại phía đó.
Chàng chỉ đi được vài bước, bỗng thấy đằng trước có ánh đèn đi lại. Tuyết Cừu phải lui về chỗ hai người.
Chàng nói :
– Trong đường hầm thì ánh đèn rọi khá xa. Có thể cách nhau mười bước họ phát giác ra ta, ta làm sao đây ?
Huyền Hoa cười :
– Công tử đừng quên chúng ta đang mặc y phục của họ. Tạm thời Uyên muội đứng nép vào đây. Chúng ta lui lại xa một chút, rồi cũng đánh lửa lên, đi tới tự nhiên, chừng đó ta ra tay liền.
Tuyết Cừu nói :
– Tiểu thư ứng biến thật nhanh, nhưng cũng hơi mạo hiểm.
Hai người lui lại chừng vài chục bước rồi bật lửa lên và đi tới.
Hai bên đến cách nhau chừng năm sáu bước, hai tên kia cùng đưa đến lên khỏi đầu…
Chúng hỏi :
– Tiền trạm có việc gì phải báo đó ?
Tuyết Cừu nói :
– Cơ mật…
Tuyết Cừu quả thật cơ trí ! Cơ mật thì không nên nói lớn tiếng. Thân đang giả mạo không nên nói dài lời. Hai tên kia nghe nói cơ mật vội bước lại gần.
Tuyết Cừu và Huyền Hoa nhanh tay xuất chỉ điểm á huyệt trước.
Chưa kịp điểm sang huyệt khác, hai tên kia đồng xuất chưởng đánh.
Tuyết Cừu tắt đèn hai bên cho bọn chúng quáng mắt, chàng dùng ma chiêu nện một tên chết tốt, tên còn lại luống cuống bị Huyền Hoa điểm huyệt định thân.
Huyền Hoa giải á huyệt hắn rồi hỏi :
– Phòng kia dùng để làm gì ?
Hắn nói :
– Ta không trả lời.
Tuyết Cừu nói :
– Khá khen cho các hạ không sợ chết. Tại hạ không giết đâu. Tại hạ điểm á huyệt rồi điểm thêm vài huyệt khác, xong sẽ đến thuật “thỏ rút gân xương” thì biết thôi !
Tuyết Cừu nói là làm liền.
Tên kia đau đớn lăn lộn, chắp tay mà lạy, cho đến lúc hắn kiệt sức chàng mới giải á huyệt cho hắn, rồi giải tiếp vài huyệt nữa.
Tuyết Cừu hỏi :
– Phòng có đèn kia dùng để làm gì ?
Hắn nói :
– Phía trước ngọn đèn là cơ quan, không biết đạp lên chỗ đó, tên độc sẽ bắn ra tứ phía. Chỉ cần xước nhẹ một chút là đủ chết ngay.
Chàng hỏi :
– Các hạ có biết cách hủy cơ quan đó không ?
Hắn nói :
– Ai hủy cơ quan đó, thì cũng tự hủy mình luôn. Đó là lời nói thật.
Tuyết Cừu hỏi :
– Muốn tránh sự nguy hiểm, ta làm sao ?
Hẳn ngẫm nghĩ rồi nói :
– Sự cấu tạo ở nơi đó rất đặc biệt. Chỉ có hai người biết kỹ là Từ Ninh và cô nương phụ tá cho ông ta.
Huyền Hoa hỏi :
– Những ai trong đó ?
Hắn đáp :
– Trọng phạm !
Nhã Uyên chửi :
– Ta nhắm các hạ không phải là ngu dốt, nhưng lời nói còn tệ hơn kẻ vô học. Kẻ nào phạm vào việc quốc quân trọng sự mới gọi là trọng phạm. Toàn bộ bang phái của ngươi đối với luật pháp đương triều là trọng phạm. Những người kia là ai mà ngươi dám gọi là trọng phạm ?
Tên kia cứng họng không nói nữa.
Nhã Uyên nói :
– Ta thảy ngươi vào cơ quan đó cho tên bắn ra ngoài, sống chết gì mặc ngươi.
Tên kia sợ đến co rúm người lại.
Nhân câu nói hăm dọa đó, Tuyết Cừu nghĩ ra cách phá cơ quan chàng nói :
– Các vị tiến về phía trước chừng một lằn tên, tại hạ sẽ lấy xác chết kia mà đập vào cơ quan đó, để hủy hết những mũi tên. Lẹ lên chúng ta không còn thì giờ.
Tuyết Cừu lấy xác chết, đứng nép mình vào vách thảy xác chết vào đó…
Hàng ngàn mũi tên xé gió bay ra… Tiếng tên rít, va chạm… Tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn. Ngọn đèn nơi đó bị tắt.
Chờ không còn gì nữa, chàng đánh lửa lên soi… Nhiều mũi tên đầu bịt đồng nhọn sắc.
Chàng bước vào đến nơi xem xét cẩn thận. Xác chết kia găm không biết bao nhiêu mũi.
Bãi tên đã phá xong, không biết còn cơ quan gì nữa không ?
Tuyết Cừu chống kiếm bước vào. Bước đầu tiên được bình yên.
Chàng mồi lại ngọn đèn.
Xong, chàng bước ra ngoài, vừa kịp ba người kia đi đến.
Nhã Uyên hỏi :
– Sao đại ca không cứu họ ?
Tuyết Cừu nói :
– Tại hạ đang chờ quý vị đến để hỏi ý kiến đây ! Nếu là người của chúng ta, ta nên cứu họ ngay bây giờ. Nếu là người khác, chờ chúng ta dẹp bọn kia xong sẽ trở lại phóng thích họ ra đó có được không ?
Nhã Uyên và Huyền Hoa tán đồng.
Tuyết Cừu nói :
– Hai vị hãy để ý thật kỹ, có thể họ đi không có ánh đèn. Tại hạ vào đây !
Tuyết Cừu bước qua khỏi ngọn đèn nhìn vào trong, một cánh cửa khép hờ, có nhiều mũi tên găm vào cửa.
Tuyết Cừu mở cửa soi đèn lên. Đây là phòng giam những thiếu nữ. Chưa cần nhìn quen lạ, chàng vội bước ra ngoài.
Chàng nói riêng với hai cô :
– Tiểu thư và tiểu muội ! Bọn tiền vệ thật khốn nạn ! Chúng bắt các cô khỏa thân. Tại hạ chỉ sợ họ tủi thân nên không dám đánh thức dậy. Ta phải làm sao ?
Huyền Hoa nói :
– Tiểu muội trong mình có hai bộ, giao bộ ngoài cho họ. Công tử cũng có hai bộ, nên giao cho họ bộ trong. Nếu là người nhà của ta, ta giải cứu họ ngay, và cho họ mặc y phục lại, còn những người khác thì chờ đó.
Tuyết Cừu bước qua chỗ tối thay y phục xong, đưa cho Huyền Hoa, nói :
– Tại hạ chỉ sợ họ bị xâm phạm tiết hạnh. Ngoài ra không có gì đáng kể.
Nhã Uyên và Huyền Hoa toan đi, nhưng Tuyết Cừu nói :
– Chờ chút !
Chàng ra ngoài điểm huyệt tên kia và đè cổ lột y phục hắn ra đưa cho Huyền Hoa nói :
– Quan trọng là che thân trước đã !
Hai cô đi vào trong.
Tuyết Cừu ra ngoài hỏi tên kia :
– Đội tiền vệ gồm có mấy người ?
Hắn nói :
– Bảy người ! Hiện giờ còn bốn. Một người ở tiền trạm, tại hạ, và một người đã chết rồi kia.
Chàng hỏi :
– Ở đằng trước kia, ngoài bốn người ấy ra, còn những ai ?
Hắn đáp :
– Có thêm Hắc Tinh Tinh, một vài người nữa võ công không tới đâu.
Chàng hỏi :
– Từ Ninh là nhân vật thế nào ?
Hắn nói :
– Người ấy là thủ lãnh của đội, võ công rất cao.
Chàng hỏi tiếp :
– Dĩ nhiên các hạ tham gia vào cuộc tấn công ở Tần Hoài tửu lâu hồi sáng. Chắc các hạ biết nơi nhốt những người kia rồi ? Vậy những ai bị nhốt nơi đó, và nhốt ở đâu ? Tất cả có bị bọn chúng làm nhục không ?
Hắn nói :
– Từ Ninh là một con dã thú. Nhưng có một cô nương tên Đào Mộng Nguyên phản đối, nàng hăm dọa sẽ đem chuyện đó trình lại vội cấp trên, nên hắn sợ. Hắn muốn giết Đào Mộng Nguyên lắm, nhưng sợ cấp trên phát giác. Nơi họ ở không có cơ quan máy móc gì cả. Chỉ có địa lôi. Nếu cần, họ tự hủy luôn. Giang Ngư Nữ và Cù Tố Anh bị nhốt nơi đó.
Tuyết Cừu nghe nói hơi mừng. Chàng hỏi :
– Có người nói Từ Ninh là con của Từ Nam Phủ, chưởng môn Thanh U Cung có đúng không ?
Hắn nói :
– Đúng vậy ! Thanh U cốc chủ vì quá nặng tình về môn phái, nên vợ con ông bỏ đi. Vợ tái giá, người chồng mới đánh đập con họ Từ tàn nhẫn, chàng ta bỏ nhà đi cuối cùng trôi dạt vào đây. Người này thông minh nhưng tàn nhẫn lắm.
Tuyết Cừu thở dài…
Chàng toan hỏi nữa, bất ngờ năm cô trong kia kéo ra. Đi đầu là Huyền Hoa và Nhã Uyên, kế đó là Quách Đình San, Ngọc Diêu Quỳnh và Tả Anh Huệ.
Mọi người chào nhau trong lặng lẽ.
Mỗi cô đều lần nắm lấy tay Tuyết Cừu và tỏ vẻ cám ơn.
Tuyết Cừu vỗ vai tên bị điểm huyệt, nói :
– Các hạ vì theo kẻ ác và tâm cũng chưa hết ác, nên chưa được phóng thích ngay bây giờ. Hãy nằm đó mà chờ !
Chàng dẫn năm cô tiến về phía trước.
Tuyết Cừu nói :
– Có lý nào thuốc mê xông vào đầu kia lại không ảnh hưởng gì đến bọn chúng cả ?
Huyền Hoa nói :
– Thuốc mê ấy chỉ có tác dụng trong phạm vi ngắn. Còn xa làm sao làm mê họ được ?
Sáu người cẩn thận đi lần về phía trước.
Bỗng Tuyết Cừu bấm tay ra hiệu cho bọn họ đứng lại, nói :
– Dường như bọn chúng cho người đi tìm hai tên khi nãy, nên có người âm thầm. Ai đi lần về phía ta kia. Đứng yên đây, tại hạ đi giải quyết hắn !
Tối quá, không ai thấy người kia.
Tuyết Cừu rón rén đi lần về phía đối phương.
Chàng đi nép sát tường, khiến tên kia không hay biết gì.
Trong hoàn cảnh này, Tuyết Cừu không câu nệ hai chữ đánh lén.
Chàng dùng ma ảnh chớp người lên một tay xuất chưởng một tay điểm huyệt, tên kia trở tay không kịp.
Chàng điểm thêm mấy huyệt đạo nữa rồi lôi hắn bỏ sát vào chân tường.
Đoàn người tiếp tục đi tới.
Tuyết Cừu để ý thấy tên vừa rồi đi giữa đường, chàng cũng dẫn mọi người nhắm giữa đường mà đi.
Bây giờ mọi người đều thấy phía trước chừng trăm bước, có ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài, dù ánh sáng có phần nhợt nhạt…
Tuyết Cừu nói :
– Trừ Nhã Uyên ra, năm chúng ta đây đều là cao thủ. Chúng ta bất kể đối phương là nhân vật nào. Chỉ mong làm sao bọn chúng trở tay không kịp để không dùng địa lôi. Chúng ta không chủ trương giết người, nhưng tình thế bắt buộc không thể không ra tay. Ai có ý kiến gì để trừ đám này ?
Nhã Uyên nói :
– Trước nhất, làm sao chúng ta vượt qua ánh đèn tiến về phía trước kia đã. Sau đó, chọn những ai đã mặc giả y phục của bọn chúng, đường đột bước vào. Dĩ nhiên bọn chúng còn ngợ. Ta ra tay còn kịp. Chúng cần phải có thời gian mới châm địa lôi !
Tuyết Cừu thấy mình là người then chốt, dĩ nhiên chàng phải cáng đáng một thành hai, ba…
Trong đám đó Diêu Huỳnh và Anh Huệ mặc y phục bọn chúng.
Tuyết Cừu nói :
– Những người không có y phục giả, bảo vệ Nhã Uyên. Anh Huệ và Diêu Quỳnh đi theo tại hạ.
Ánh sáng không dọi tới chân tường. Sáu người nhẹ nhàng vượt qua đó một cách dễ dàng.
Tuyết Cừu nhìn vào trong thấy một người có gương mặt uy nghi, nước da đen, tướng mạo cao lớn, hao hao giống Từ Nam Phủ, đang ngồi đối diện với một nữ nhân tuổi lớn hơn chàng.
Còn người khác ngồi cầm bút viết gì đó, bên cạnh một đống giấy tờ.
Tuyết Cừu phân công từng người, dặn dò họ những điều cần thiết.
Anh Huệ tấn công cô gái. Diêu Quỳnh tấn công gã đang ngồi viết.
Tuyết Cừu nương theo bóng tối xuất hiện trước mặt Từ Ninh. Từ Ninh phản ứng rất nhanh.
Nhưng Tuyết Cừu nhanh hơn hắn rút kiếm ra, nói :
– Từ công tử ! Tại hạ là Lã Tuyết Cừu, vốn được lệnh thân giúp đỡ. Lệnh thân đã gia nhập Quỷ Vô Môn Quan với Bạch phu nhân, toàn bộ đệ tử đã dời về đó. Hiện nay, Từ tiền bối, Lý Di Niên cùng một số cao thủ khác thành lập một bang phái để chống với Đông Hải Thần Quân. Nếu Từ huynh còn nghĩ chút tình máu mủ với Từ tiền bối, xin đừng khó dễ với tại hạ.
Từ Ninh nghe danh Lã Tuyết Cừu đã kinh sợ. Thấy Tuyết Cừu tướng mạo đường đường, dám bước vào tử lộ thì biết tiền trạm đã xong rồi, và ba tên đi tuần cũng bị diệt, nên mới có áo để họ mặc đây.
Trong lúc Tuyết Cừu nói với Từ Ninh, chàng thấy Anh Huệ không phải là đấu thủ của nữ nhân kia. Nhưng Anh Huệ là người thông minh, vừa đánh vừa dụ ả ra ngoài. Vừa ra đến nơi, Huyền Hoa nhào tới đánh tới tấp.
Còn Ngọc Diêu Quỳnh với gã kia chưa ai chiếm thượng phong.
Bất ngờ Từ Ninh vút ra một đường kiếm thần tốc rất uy mãnh.
Lã Tuyết Cừu đở kiếm và nói :
– Từ huynh nên xét lại !
Từ Ninh chả nói rằng, hắn dùng quỷ bộ mà áp đảo Tuyết Cừu lui ra từng bước.
Thật ra, Tuyết Cừu đã có kế sách trong việc lui này. Một là nơi đó rất chật. Hai là cơ quan địa lôi đặt nơi đó. Khi Tuyết Cừu lừa hắn ra ngoài rồi, chàng đảo bộ đứng choán ngay cửa ra vào, rồi dùng vô ảnh đấu với quỷ bộ.
Tuyết Cừu vừa đánh vừa nói :
– Tại hạ sẽ dùng chiêu thức của Từ tiền bối để Từ huynh tin.
Chàng chớp người lên… Những chiêu thức mà Hoa Như Tuyết đã đánh cũng như đã truyền cho chàng, chàng đem ra phối hợp với vô ảnh. Từ Ninh lúng túng. Chàng biết, nếu Từ Ninh không bị phẫn uất về gia đình, thì hắn sẽ là con người tốt. Cái đáng trách không phải ở hắn mà là ở những người lớn đi trước. Tuyết Cừu rất cảm thông trong trường hợp này…
Chàng vẫn đánh cầm chừng với hắn, mong hắn thức ngộ.
Ngoài kia, Quách Đình San đứng với Nhã Uyên, cả hai xách kiếm đi thị sát trận đấu, nàng thấy Tuyết Cừu đang dìu Từ Ninh từng bước chứ chưa muốn hạ đối phương. Kế đến Anh Huệ và Huyền Hoa hợp công, đánh nữ nhân thất điên bát đảo. Phía bên trong, tuy chỗ hẹp nhưng Diêu Huỳnh đang chiếm thế thượng phong.
Đình San nói :
– Bọn chúng nhốt người phía trong kia, ta cùng hiền muội vào đó phóng thích họ.
Hai cô tiến vào trong, Đình San phá cửa nhìn vào. Ba thiếu nữ đang nằm mở mắt. Nàng biết mặt hai người, Giang Ngư Nữ và Cù Tố Anh. Thiếu nữ còn lại khỏa thân.
Đình San chửi :
– Khốn nạn ! Cũng cái trò khỏa thân nữa !
Nàng giải huyệt cho Ngư Nữ và Tố Anh xong, nói :
– Lã Tuyết Cừu đã phá toàn bộ lực lượng từ Quan âm tự tới đội tiền vệ di động. Đây là trạm chót.
Nàng đưa hai cô ra ngoài.
Nhã Uyên cùng hai cô vừa được cứu ra, đứng xem xét tình hình…
Đình San bước tới lụi cho tên thư ký một kiếm lút từ trước đến sau.
Hắn chết mà mắt vẫn còn mở trừng trừng.
Nàng đi lục tủ lấy hồ sơ tài liệu giao lại cho Diêu Quỳnh và nói :
– Lã công tử rất cần những món này. Tỷ tỷ nhớ giao cho chàng.
Nàng chạy vào lục áo quần mặc vào cho thiếu nữ khỏa thân kia. Cô này đẹp lắm. Những đường nét tuyệt đẹp kia, trong bảy người bọn này, họa Huyền Hoa mới sánh kịp.
Mặc y phục xong, nàng giải á huyệt cho cô ta rồi nói :
– Trường hợp nào cô nương bị vào đây ? Cô nương tên gì ?
Thiếu nữ đáp :
– Tiểu muội là người trong tổ chức này, vì phản đối việc làm tàn bạo của Từ Ninh và cũng không chịu để hắn vũ nhục, nên bị hắn nhốt vào đây với các cô khi nảy, rồi vu cáo là… Phản môn. Tên tiểu muội là Tô Yến. Tại đây có tên riêng là Đào Mộng Nguyên.
Đình San hỏi tiếp :
– Tô cô nương trực thuộc vào cánh nào ?
Nàng đáp :
– Thuộc hạ của Thần Nữ !
Đình San nói :
– Những người trực thuộc Bình Thiên Thần Nữ võ công đều xuất chúng. Cô nương có thấy mặt Thần Nữ chưa nhỉ ?
Tô Yến nói :
– Không ai có thể thấy mặt Thần Nữ, cũng không ai biết chỗ ở của ngài.
Đình San nói :
– Thuộc hạ của Thần Nữ và của ba cánh kia đã được Lã Tuyết Cừu cảm hóa rất nhiều. Mong rằng ta cứu cô nương, cô nương hãy đứng về phía chúng ta.
Tô Yến lặng thinh.
Đình San giải hết huyệt cho nàng. Đình San hỏi :
– Tô cô nương năm nay được bao nhiêu xuân xanh ?
Nàng đáp :
– Hăm ba !
Đình San lắc đầu thở dài :
– Cùng một tuổi với bọn tiểu muội. Cô nương đẹp quá. Chúng ta bị khống chế bởi những chuyện không đâu. Cái thời vàng son của người con gái là từ mười sáu đến hăm hai. Qua rồi cái tuổi đó người con gái hết linh. Chúng ta phí cái nhan sắc thật vô ích.
Tô Yến chỉ cúi đầu.
Bên kia, Huyền Hoa đã đả thương nữ nhân kia và đã điểm huyệt ả.
Đình San hỏi Tô Yến :
– Nàng đó là ai mà võ công cao quá vậy ?
Tô Yến nói :
– Cô ta là người Hán lai Tạng. Mẫu thân của cô ta là người Hán, võ công cũng khá, nhưng vì tính kiêu hãnh, bị bọn giang hồ tẩy chay, cuối cùng kết duyên cùng một vị Ban Thiền. Cô ta có tên là Y Sa Gia Cát. Y Sa là họ cha, Gia Cát là họ mẹ. Y Sa có võ công không kém Từ Ninh, tính tình cô độc và cương trực. Thần Nữ rất mến Y Sa. Tiểu muội không có Y Sa can gián thì đã bị hại rồi.
Đình San chợt nói, giọng thiểu não :
– Thật lạ ! Bộ mặt võ lâm của Trung Nguyên hôm nay hết chín mươi chín phần trăm là nữ nhân thao túng. Nơi nào cũng tiểu thư, nơi nào cũng cô nương… Thành ra những gã như Lã Tuyết Cừu sáng giá. Hắn ít ra cũng có đến năm chục cô nhân tình. Bọn tiểu muội có muốn chen chân cũng không lọt. Quá tuổi rồi, luống tuổi rồi, chúng ta đành nhường cho những kẻ.. Hậu sinh vừa mới… Cập kê !
Cuộc chiến giữa Tuyết Cừu và Từ Ninh vẫn còn tiếp diễn. Từ Ninh có thực tài nhưng không phải là đối thủ của Tuyết Cừu. Chỉ vì Từ Nam Phủ chỉ có một mụn con, nên chàng không nỡ xuống tay. Không rõ Từ Ninh có hiểu được ý đó chăng ?
Huyền Hoa và Anh Huệ đang cung khai Y Sa Gia Cát.
Các cô bu lại…
Và người ta thấy tất cả là chín giai nhân. Đầu sổ là Nhã Uyên mười sáu tuổi rưỡi. Kế đến là Huyền Hoa, Đình San, Anh Huệ, Ngư Nữ, Tố Anh, Diêu Quỳnh, Tô Yến và Gia Cát. Các cô gái sắc nước hương trời ấy chưa có cô nào có tấm chồng hoặc có người yêu.
Đình San nói :
– Y Sa Gia Cát… Là người có thân thế đáng yêu và tư cách đáng kính, xứng là người bạn tốt của chúng ta.
Nàng nói qua một lượt cho các bạn nghe, tự tay nàng giải khai các huyệt cho Y Sa.
Nghe qua hoàn cảnh Y Sa, ai nấy đều cảm thương nàng. Câu chuyện của Y Sa bị cắt đứt bởi tiếng hét của Tuyết Cừu…
Nguyên chàng đang đấu với một cao thủ, nhưng chàng vẫn để ý những diễn biến chung quanh.
Thấy người ta nói về Y Sa Gia Cát, chàng chỉ một chút phân tâm, bị Từ Ninh dùng chiêu Giao long hí thủy phối hợp với quỷ bộ đâm một kiếm xuyên qua hông phải của chàng. Lưỡi kiếm làm rách một khoảng thịt.
Bây giờ Lã Tuyết Cừu biết khôn thì đã muộn rồi. Tuyết Cừu vốn có tính độ lượng, lại là người hào hoa, tưởng rằng đối phương cũng nghĩ tình quen lớn với phụ thân hắn, chàng không ngờ rằng hắn xuất thủ vô tình cay độc đến như vậy. Tuyết Cừu tuy bị thương và đau đớn nhưng vẫn không rối loạn. Lần này chàng quyết tâm làm cho đối phương sáng mắt.
Tuyết Cừu vỗ kiếm và sử dụng ba chiêu kiếm của Hình kinh, Từ Ninh bị bay kiếm, Tuyết Cừu chong kiếm vào cổ hắn.
Tô Yến phóng tới điểm huyệt hắn.
Tuyết Cừu bước tới nói :
– Từ các hạ ! Trong vòng bảy chiêu là ta có thể hạ sát được các hạ rồi. Ta chỉ muốn các hạ tự hối, và nghĩ đến phụ thân mình. Nhưng các hạ vẫn còn hung tính thì đừng trách ta độc ác.
Chàng nói rồi ký gởi trên hai mạch nhâm đốc hắn một vài bí điểm nữa.
Tuyết Cừu nói :
– Ta không phế bỏ võ công. Nhưng huyệt này, dù Thần Nữ có thần thông cũng không hóa giải được. Sự tu luyện sâu dày của các hạ từ nay kể như bỏ.
Huyền Hoa đánh lửa lên, thấy máu của Tuyết Cừu chảy ướt cả y phục, nàng vội điểm huyệt cầm máu cho chàng.
Tuyết Cừu tự lấy thuốc thoa và uống rồi nói :
– Còn mấy tên nữa có lẽ đã bị thuốc mê ở phía trước kia. Chư vị trở lại đường cũ, cứu toàn bộ những người kia ra. Nhã Uyên theo tiểu huynh.
Tám cô đi ngược lại dưới sự hướng dẫn của Y Sa, còn Nhã Uyên và Tuyết Cừu đưa Từ Ninh đi về phía Tần Hoài.
Sở dĩ chàng không để Từ Ninh đi với các cô vì sợ hắn sử dụng cơ quan bất ngờ.
Quả thật, dọc dường chàng thấy các tên trong đội tiền vệ bị trúng thuốc.
Tuyết Cừu bỏ mặc chúng nằm đó sau khi điểm sơ cho chúng vài kiên huyệt nữa, rồi tiếp tục đi. Nhã Uyên nói :
– Đại ca thấy trong người thế nào ?
Chàng nói :
– Mũi kiếm đã rọc một khoảng hông từ trước ra sau, sự đau đớn dĩ nhiên là phải có rồi.
Nhã Uyên ôm lấy chàng, nói :
– Đại ca lặn lội cực khổ quá nhiều. Còn kẻ ác là còn cực khổ.
Tuyết Cừu an ủi nàng.
Không bao lâu họ thấy một rừng đá ngầm phía trước, bởi ánh sáng từ phía trên rọi xuống.
Tuyết Cừu nói :
– Bế hô hấp lại !
Chàng đứng dưới cửa hang nói vọng lên :
– Tại hạ là Lã Tuyết Cừu đây…
Có tiếng Tố Vân và Khánh Linh reo lên :
– Lã công tử… Lã đại ca !
Nhã Uyên hơi cau mày.
Tuyết Cừu ôm Từ Ninh ném lên. Xong, chàng quay lại bồng Nhã Uyên lên một tay.
Nàng ôm đầu chàng hôn một hơi thật dài, nói :
– Đại ca bị thương nặng mà vẫn còn lo cho muội.
Tuyết Cừu dợm chân và phóng người lên một cách gọn gàng. Lên tới nơi, các cô đều mừng rỡ…
Tuyết Cừu chỉ Từ Ninh nói :
– Hắn là Từ Ninh, thủ lãnh của đội tiền vệ di động. Hắn có võ công cao, nhưng tính tình độc ác và trụy lạc. Tại hạ muốn giết hắn, nhưng rất tiếc hắn là đứa con duy nhất của Từ Nam Phủ, một đại hiệp nổi tiếng.
Chàng quay sang nói với Từ Ninh :
– Ta tha chết cho các hạ lần nầy. Hãy đi !
Nhã Uyên bồi thêm một câu :
– Ngươi làm sao cho khéo thì làm, nếu để gặp một lần nữa, thì không ai tha cho ngươi đâu .
Từ Ninh thất thểu ra đi.
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Tuyết Cừu nói :
– Uất Trì cô nương nên cho người lấp miệng hang này lại. Dùng địa lôi mà lấp cho tiện.
Tố Vân can :
– Không nên ! Đây là kỳ công của thiên nhiên và của con người. Cứ để nó sẽ có việc làm hữu ích.
Về đến nhà, Khánh Linh lấy kim chỉ ra khâu vết thương lại cho Tuyết Cừu.
Vết thương của Tuyết Cừu còn nặng hơn vết thương của Ngũ Ngoạn Cô trước đây.
Nhã Uyên nói :
– Vết thương nặng thế này, đại ca đừng uống rượu !
Tuyết Cừu gật đầu.
Họ ngồi thảo nghiệm nhiều phương án đặc biệt.
Tuyết Cừu phân phối công việc Tần Hoài tửu lâu :
– Uất Trì Khánh Linh vẫn đứng ra điều động công việc của tửu lâu. Giang Ngư Nữ lãnh việc nội an. Y Sa Gia Cát lãnh việc ngoại sự. Cù Tố Anh sẽ điều động các cao thủ ứng xử khi hoàn cảnh bất trắc bất cứ từ mặt nào. Các cô còn lại chia nhau quán xuyến các phòng.
Tuyết Cừu nói :
– Việc Tần Hoài đã xong, vậy tại hạ trở lại công việc của mình. Cầu chúc chư vị được nhiều may mắn.
Các cô đều rơi nước mắt, có cô cảm thấy đời mình thật đen tối.
Giang Ngư Nữ đứng lên chắp tay nói :
– Mặc dù tiểu muội là con của Giang Nam Bạch Đầu Trường Thủ Thư Sinh, nhưng lệnh thân và tiểu muội có tư tưởng khác nhau. Nếu tiểu muội còn ở đây, thế nào cũng bị Thần Nữ hoặc Giang Nam Thư Sinh giết.
Có tiếng cười trong sáng của một lão khách từ ngoài bước vào nói :
– Khỏi lo ! Còn có ta đây !
Tuyết Cừu nhìn ra thấy đó là Cù Long Kiếm Khách.
Chàng thảng thốt muốn gọi, nhưng Giang Ngư Nữ bỗng nói :
– Cù Long Kiếm Khách ! Lão ra bao giờ thế ?
Lão cười ha hả nói :
– Giang Nam Trường Thủ làm sao đủ tư cách nhốt ta ? Chẳng qua ta muốn lưu lại đó mấy hôm để nắm rõ những bí mật nơi đó, để chờ ngày đưa đám hào kiệt tóc dài này làm một trận thư hùng với lão.
Tuyết Cừu vỗ tay nói :
– Nếu có Cù lão tiền bối ở đây thì chư vị hết sợ gì nữa. Vãn bối tạm thời đề nghị, mỗi ngày tiền bối bỏ vài giờ để dạy võ công thượng thừa cho các vị nữ… Anh hùng ở đây.
Lão nói :
– Phải đó !
Tuyết Cừu nói tiếp :
– Chư vị tiểu thư phải tiếp tế rượu Bồ Đào mỹ tửu cho tiền bối thật nhiều, và chọn cho tiền bối một tay kỳ thủ đặc biệt để tiền bối giải trí. Có Cù Long tiền bối ở đây thì không ma nào dám đến đây quấy rầy nữa.
Khánh Linh cao hứng nói :
– Sẵn sàng !
Cù Long kiếm khách nói với Tuyết Cừu :
– Sư tỷ ta đến Linh Nham gặp lão Đông Đế sau đó bắt Băng Kiên về Bí Tàng Cung. Lần thứ hai sư tỷ xuất môn đã đập nát toàn bộ sào huyệt của Thần Quân phủ trên đất Trung Nguyên. Ngũ Hoa và Thần Quân chạy trối chết, không dám nương náu nơi nào, vì Bình Thiên… Yêu nữ không chừa cho bọn hắn một chỗ đất dung thân, cũng bởi… Thứ Công lực thần thủy. Hiện nay Ngũ Hoa và Thần Quân đã bôn tẩu ra vùng quan ngoại.
Nghe việc mới lạ như vậy, Tuyết Cừu hỏi :
– Công việc ấy xảy ra từ bao giờ mà vãn bối không hay biết gì cả ?
Lão nói :
– Chỉ mới hơn mười ngày. Việc làm của sư tỷ ta chấn động cả hoàn vũ. Huyết Trì Thánh Nữ nghe cũng khiếp oai, Giang Nam Thư Sinh cũng rúng động. Cho đến con yêu nữ kia phải bối rối. Tuyết Cừu ngươi ngày này tháng kia cứ chui xuống hầm, làm sao mà nghe được ?
Đột ngột Nhã Uyên hỏi :
– Tiền bối có biết Thủy Đường Cung ở đâu không ? Có biết sào huyệt Bình Thiên Thần Nữ ở đâu không ?
Lão nói không cần suy nghĩ :
– Muốn biết hồi nào lại chả được ? Tại ta chưa cần muốn biết vội đấy chứ ?
Nhã Uyên tấn công tiếp :
– Không ai thông minh bằng tiền bối.
Lão cướp lời.
– Hẳn nhiên là vậy rồi.
Nàng bật cười :
– Chưa từng biết sào huyệt của người, chưa từng gặp người mà vẫn biết được kẻ kia… Són đái, kẻ nọ són phân thì quả là đại tài… Đại tài !
Lão tức quá đưa chưởng lên hét :
– Nhãi con ! Ngươi ngạo ta đó à ?
Cả bọn nghe một gìa một trẻ bắt bẻ nhau mà cười nôn ruột.
Lão nói tiếp :
– Đông Đế nổi danh là bộ tự vựng, thì ta đây nổi tiếng là.. Con quỷ thông thương. Không nơi nào ta không biết, không chỗ nào ta không hay.
Nhã Uyên tức quá hỏi :
– Vậy tiền bối có biết nhà tiểu nữ không ?
Lão nói liền :
– Không biết.
Nhã Uyên bĩu môi :
– Vậy mà dám nói…
Lão đánh lên một chưởng nói :
– Ta nói chưa hết lời. Ta chưa biết nhà của quái cái nhưng ta biết rất rõ về ngươi. Ngươi có đại huynh và nhị tỷ đi buôn bán trên sông. Ngươi dụ con Tuyết Nê hồng hạc của Huyền Hoa nữ ma đầu sắp làm Bồ tát về nuôi. Ngươi bỏ học đi theo Lã Tuyết Cừu lúc thì hầm sâu, lúc thì thuyền khơi… Vậy đó ! Mặc dù ta chưa gặp ngươi, chưa biết nhà Vương tỉ phú, mà ta biết hết…
Nhã Uyên sợ quá đưa tay chận ngực, má đỏ bừng bừng bởi nghe câu bỏ học đi theo Lã Tuyết Cừu. Nàng sợ lão nói huỵch toẹt ra nữa thì khó lòng, liền nói :
– Bội phục ! Bội phục ! Tiền bối quả là nhà tiên tri !
Lão quay sang Lã Tuyết Cừu :
– Từ Ninh mới đâm ngươi một nhát kiếm, dù cạn dù sâu gì cũng chết, vì kiếm hắn có độc, thế mà ngươi chừng…
Lã Tuyết Cừu chận lại nói :
– Tiền bối như là một thiên lý nhĩ. Chuyện của ai tiền bối cũng biết hết. Dâng rượu cho tiền bối đi !
Tỳ nữ dâng rượu Bồ Đào với chén dạ quang ra.
Lão tự tay rót rượu nhấm rồi hỏi :
– Tuyết Cừu ngươi có biết hiện giờ sư tỷ ta ở đâu không ?
Chàng lắc đầu :
– Đang mong nghe tin tức của người ấy mà không được gì cả.
Lão vội nói :
– Thôi ! Việc ở đây nán lại mấy hôm đã, để ta đi tìm sư tỷ ta xong sẽ trở lại.
Lão đứng lên toan đi.
Nhã Uyên nắm tay lão kéo lại nói :
– Tiền bối khoan đi ! Tiền bối muốn gặp vị sư tỷ ấy dễ lắm.
Nàng kê miệng và ở tại nói nhỏ với ông mấy câu, ông vỗ đùi nói :
– Con nhỏ này thật cao kiến ! Ta phục đó.
Buổi tiệc sơ bộ được bày ra, mọi người ngồi lại vui vẻ với nhau.
Tuyết Cừu ăn uống qua loa, vì phải kiêng cho vết thương.
Tiệc chưa mãn hẳn, Tuyết Cừu đã đứng lên cáo từ. Mọi người một lần nữa gạt lệ chia tay…
Tuyết Cừu theo Nhã Uyên về nhà…