Trời đã vào khuya, nhưng ở nơi này thì khác lạ, càng khuya người dạo chơi càng đông, ngựa xe tấp nập, nam thanh nữ tú dập dìu.
Nhã Uyên tán :
– Đại ca tài thật ! Đại ca chinh phục phái nữ rất dễ. Hôm nay bên cạnh đại ca có con Rồng Lạnh đi yểm trợ thì sự an toàn tăng gấp bội.
Ba người đón xe đi về Quan âm tự. Xe gần đến nơi, họ xuống xe.
Ba chàng công tử mặt đẹp như tiên đồng đi bộ thung dung về một ni tự.
Họ đi đến chỗ vắng, bỗng có một người mặc dạ phục từ trên cây nhãy xuống và chập chờn trước mặt ba người.
Tuyết Cừu bình tĩnh hỏi :
– Các hạ là ai mà hý lộng làm trò kỳ vậy ?
Người kia đáp với giọng khó nghe :
– Hắc Tinh Tinh !
Chàng hỏi :
– Hắc Tinh Tinh chận đường bọn tại hạ có việc gì ?
Hắn không nói, chỉ phóng ra một chưởng, chưởng lực mạnh đến xé gió, Tuyết Cừu đưa chưởng ta đỡ…
Sầm !
Hai chưởng gặp nhau gây tiếng động nặng nề trong bóng đêm. Cả hai công lực tương đương.
Tuyết Cừu vận dụng Hình kinh với ma chiêu, để ngừa phòng đối phương chạy thoát.
Chưởng đầu tiên, chàng chỉ phóng ra có sáu thành công lực.
Chàng dùng chiêu thứ hai trong Hình kinh với bảy thành công lực.
Hắc Tinh Tinh cũng chống trả ngang ngữa. Có lẽ hắn đoán được ý chàng, chiêu đầu chỉ là chiêu thăm dò, mấy chiêu sau mới quyết định.
Tuyết Cừu khen :
– Các hạ quả là tay thượng thủ !
Chàng dùng Vô ảnh pha thêm cái tinh hoa mà chàng đã nghiên cứu lấy trong bức tranh, hiện tại trong mắt của mọi người không còn ghi nhận thân ảnh của chàng nữa.
Hắc Tinh Tinh bây giờ mới cả sợ, hắn dùng quỷ bộ toan trốn thoát. Nhưng hắn không tránh đâu được.
Tuyết Cừu phóng chiêu điểm huyệt, hắn khinh công quá cao nên chàng đã điểm không trúng.
Hắc Tinh Tinh phóng mình đến bên bờ sông nhào xuống rồi lặn… Mất dạng.
Tuyết Cừu cùng hai nàng qua cầu.
Chàng hỏi :
– Hắc Tinh Tinh là ai vậy, Giang tiểu thơ ?
Giang Ngư Nữ nói :
– Đôi khi hắn mang tên giả cũng có ! Võ công cỡ đó, thì hắn tương đương chức hộ pháp của một trong ba phái Thần Quân Phủ, Thủy Đường Cung, Giang Nam Phủ, hoặc một trong những người điều khiển Quan âm tự.
Tuyết Cừu hỏi :
– Quan âm tự là một ni tự kia mà, đâu có nam nhân ?
Ngư Nữ nói :
– Thời buổi yêu nghiệt này, có chùa nào chân chất tu hành ? Đã chân thì không tham !
Họ vào chùa.
Hôm nay khách hành hương khá đông. Không hiểu sao, nơi đây sư nữ trẻ đẹp nhiều quá. Những chùa lớn trong khắp nước, chưa chắc nơi nào có số sư nữ đông như thế này.
Ngay ở chánh điện, số sư nữ độ ba mươi người, phối với số ni cô tuổi trung niên chừng lối vài mươi người nữa, bốn năm vị sư thái, tất cả đều ngồi công phu tịnh độ.
Bên ngoài, từng tốp năm bảy sư nữ mang kiếm đi rảo khắp chùa. Khuôn viên này rộng chừng vài mẫu, năm bảy chục cái cốc cất ở quanh rào, dĩ nhiên nơi đó mỗi người ở mỗi cốc.
Tuyết Cừu cùng hai nàng đi dạo quanh vòng ngoài.
Bây giờ là giữa giờ Tý. Vẫn từng toán sư nữ đi tuần tra, vẻ nghiêm trọng không khác lúc thời loạn lạc.
Một toán sư nữ từ trong bóng tối đi ra, đi đầu một ni cô trạc trên dưới ba mươi. Ánh đèn lồng ở ngoài rào hắt ra thấy mặt ni cô này có vẻ nghiêm lạnh.
Ni cô cầm kiếm chỉ ba người, hỏi :
– Khuya lắm rồi sao các vị thí chủ không về ?
Nhã Uyên tức mình hỏi lại :
– Chùa này là tài sản của thập phương bá tánh góp lại, nào phải tư tự của đại sư thái ? Hơn nữa, khách hành hương đâu phải mình ba chúng ta.
Ni cô nói :
– Nhưng những vị kia đang ở trước để đảnh lễ sao quý vị lại ra đây ?
Nhã Uyên nói :
– Tại hạ đâu thấy bảng cấm ?
Sư thái không nén nổi giận, phóng tới một kiếm. Nhã Uyên rút kiếm ra đỡ.
Ngư Nữ sợ Nhã Uyên sẩy miếng, nàng bèn rút kiếm đở thế, nói :
– Giao lại cho ta !
Nàng đi một đường kiếm, sư thái đi đầu rớt kiếm. Nàng chĩa mũi kiếm vào cổ, nói :
– Tài nghệ như vậy mà dám lớn lối ! Tu hành sao lại sắm vũ khí giết người ?
Sư thái mặt lạnh nhắm mắt lặng thinh.
Bốn năm ni cô đi sau bước tới bao vây ba người.
Toán ni cô đi bên cạnh thấy vậy cho người đi gióng chuông báo động. Còn lại, họ áp tới bao vây.
Không mấy chốc người trong chùa kéo ra, đèn đuốc, đao kiếm sáng rỡ. Số người đông lên đến bốn năm chục, đa phần ở vào lứa tuổi đôi mươi.
Trước mắt họ, ba vị công tử này có vẻ phong lưu rất mực.
Nhìn ba chàng trai khôi ngô tuấn tú, có cô đưa tay tém lại mái đầu. Nhưng hỡi ơi ! Đầu của các cô đã cạo nhẵn thín ! Dường như các cô mới vừa xuất gia đầu Phật ! Có cô bỗng sửa lại nếp áo, có cô nghiêng đầu làm duyên…
Nhìn cử chỉ ấy đủ biết các cô không phải chuyên về tu hành.
Tuyết Cừu lớn tiếng hỏi :
– Cớ gì nhà chùa đi vây bọn tại hạ ?
Một ni cô đứng tuổi bước ra hỏi :
– Tại sao các ngươi dám hành hung người của bản tự ?
Tuyết Cừu nói :
– Một câu đơn giản đó đủ biết các cô không phải là người tu hành ? Kẻ tu hành phải có chính ngôn. Các cô xuống tóc là để tuyên thệ với một tổ chức bí mật nào.
Mấy chục cô xuống tóc nhìn nhau.
Nhã Uyên nói :
– Nếu các cô không dập tắt lửa dục, thì sẽ bị ngọn lửa trụi kiếm đốt cháy ngay !
Sư thái ngoắt tay một cái, hàng mấy chục thanh kiếm chuyển động…
Lã Tuyết Cừu vỗ kiếm một cái, thân ảnh mất hút.
Trong lúc đó, Giang Ngư Nữ dùng Ảo thân pháp, khẽ lắc mình, cũng biệt dạng ngay sau đó. Các ni cô tuy đông nhưng võ công tầm thường, vẫn còn đang đứng ngơ ngác, một chuỗi tiếng leng keng phát ra, có cô gảy kiếm, có cô rơi kiếm…
Vòng kiếm hỗn loạn. Tuyết Cừu hiện thân đứng bên cạnh Nhã Uyên, và Ngư Nữ cũng đáp về chỗ cũ .
Có người lên tiếng :
– Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu !
Bởi vì một người dùng vô ảnh, một người dùng ảo thân pháp, dưới con mắt bình thường họ không phân biệt được sự khác nhau giữa hai bộ pháp ấy…
Nghe nói đến Tiểu Sát Tinh, các ni cô xách kiếm chạy tán loạn.
Nhìn các cốc im ắng, Nhã Uyên đề nghị :
– Khám tất cả các cốc kia coi thử có gì trong đó ?
Họ mở cửa ra xem thì cốc nào cũng vắng tanh. Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn thấy một vị ni gìa ngồi khổ hạnh.
Tuyết Cừu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi hết các cốc, họ tính ra có bốn vị ni già.
Tuyết Cừu rất lấy làm lạ, tự hỏi :
– Có phải Tứ Như ở đây chăng ? Cho dù có phải chăng nữa, chàng cũng không được phép quấy rầy họ.
Tuyết Cừu hỏi nhỏ Ngư Nữ :
– Tiểu thư biết Tứ Như thường ở đâu không ?
Ngư Nữ nói :
– Bình thường họ ở bên trong chùa khi có động họ vọt ra ngoài chùa và ẩn vào cốc cốc. Ta vốn không biết mặt họ. Nhưng hình như bốn lão ni đó là Tứ Như !
Tuyết Cừu chép miệng :
– Chúng ta nóng nảy mà không mưu lược gì cả. Khi nãy chúng ta nên dùng mật ngữ mà làm quen với họ. Tiểu thư là người biết mật ngữ.
Ngư Nữ nói :
– Mật ngữ bây giờ hết linh rồi ! Bởi vì họ biết Giang sứ giả bị bắt, nên lập tức họ đổi mật hiệu. Không chừng chúng ta sẽ lộ tẩy về mật ngữ ấy ?
Tuyết Cừu cho là có lý.
Nhã Uyên nói :
– Một mình đại ca vào chùa, hai tiểu muội ở lại ngoài này theo dõi các cốc xem thử diễn biến ra sao ?
Ngư Nữ cũng đồng ý như vậy.
Hai bên tạm chia tay.
Tuyết Cừu ngang nhiên mang kiếm bước vào bên trong.
Qua trận náo động vừa rồi một số ni cô chạy vào các phòng bế cửa lại, một số theo khách hành hương mà chạy ra ngoài. Có thể nào họ đi cáo với quan quân vào lúc này chăng ?
Nhìn vào chánh điện thấy chỉ còn hai lão sư thái tuổi gần trăm đang ngồi trì tụng kinh Kim Cang. Sau chánh điện là hậu viện gồm rất nhiều phòng, nhưng không phòng nào mở cửa cả.
Tuyết Cừu nói một mình :
– Những cánh cửa này có chịu nổi một chưởng của ta chăng ? Thế mà gõ cửa họ không chịu mở !
Một phòng nhỏ sau cùng cửa không đóng, vài ni cô trạc lối ngoài ba mươi không có vũ khí, nét mặt thản nhiên khi thấy Tuyết Cừu ló mặt vào…
Một ni cô xua tay nói :
– Ta là những sư nữ bị vi phạm môn qui. Hơn nữa, đây là ni phòng, xin công tử bước ra ngoài !
Tuyết Cừu chắp tay làm lễ rồi nói :
– Tại hạ là.. Lã Tuyết Cừu ! Dám hỏi sư thái, các vị Tịnh Như, Huyền Như, Chân Như và Nhiên Như hiện ở nơi nào ?
Ni cô lắc đầu nói :
– Ta bị cấm cung, không ra được bên ngoài nên không biết.
Tuyết Cừu lại hỏi :
– Nơi đây có nhiều phòng ngầm, xin ni cô chỉ giùm cho một phòng !
Ni cô nhắm mắt niệm Phật hiệu chứ không trả lời.
Tuyết Cừu không biết làm sao, đành phải bỏ nơi đó mà đi.
Dãy phòng phía bên trái cũng đóng kín mít, gõ hoài cũng không ai mở. Chàng muốn tung một chưởng cho bõ ghét đối với bọn giả đạo đức này. Nhưng hiềm vì họ là đàn bà con gái nên chàng không đành làm vậy thôi.
Tuyết Cừu đi đến một phòng khác, ngoài phòng có tấm biển đề chữ Trụ trì, chàng gõ cửa, cửa không mở.
Gõ ba lượt cũng không nghe động tĩnh, chàng nổi xung tống ra một chưởng.
Cửa vỡ, một cảnh tượng lạ mắt, một nữ nhân khỏa thân đang xoay lưng lại, trên tay cầm bộ y đạo, bên ghế thì máng bộ y phục giang hồ.
Cảnh tượng đó hiển nhiên là nữ nhân này vừa thay đồ giang hồ để chuẩn bị mặc áo nhà chùa vào.
Không biết nàng khoảng bao nhiêu tuổi, căn cứ vào nước da và tóc cùng dáng vóc cho biết nữ nhân này còn trẻ lắm.
Tuyết Cừu trầm giọng :
– Cô nương cứ mặc y phục vào !
Nữ nhân không quay lại, mà nói với giọng lạnh lùng :
– Sao ngươi dám cả gan phá cửa vào đây ?
Tuyết Cừu làm thinh đứng chờ.
Nữ nhân vội vã đội khăn rồi mặc áo nhà chùa vào. Nàng dùng tay bôi phấn trên mắt, mấy lượt rồi mới quay lại. Chàng nhận ra là vị sư thái tuổi trên dưới năm mươi.
Sư thái nghiêm giọng hỏi :
– Sao thí chủ dám vào nữ phòng ?
Tuyết Cừu nói :
– Thiết tưởng cô nương nên hiện nguyên hình để chúng ta còn có cơ hội đàm phán.
Sư thái nổi giận hét :
– Cút ngay ra !
Tuyết Cừu nói :
– Cô là người giang hồ cả gan trà trộn vào nhà chùa để phá rối ! Ai không biết cô là thuộc hạ của Bình Thiên Thần Nữ ?
Lập tức, sư thái xuất chưởng đánh liền.
Tuyết Cừu cũng tung chưởng để thăm dò.
Chàng chỉ vận có sáu thành công lực. Không ngờ chưởng lực của ni cô quá mạnh, khiến chàng phải thối lui hai bước.
Ni cô đưa chưởng lên nói :
– Hôm nay người biết ta rồi chứ ?
Chàng hỏi lại :
– Cô nương biết tại hạ là ai ?
Nàng hàm hồ nói :
– Dù là ai cũng phải chết dưới tay ta !
Tuyết Cừu vận dụng Cự Bí thần công phối với Hình kinh, chàng vận đến tám thần công lực.
Hai chưởng chạm nhau…
Bùng…
Tuyết Cừu chao người một chút. Còn ni cô nghe khí huyết trong người xô lẫn nhau. Nàng chao đảo mạnh.
Ni cô rất ngạc nhiên nhìn chàng.
Tuyết Cừu tung chưởng đánh tiếp, lần này chàng vận đến chín thành công lực với chiêu thứ sáu trong Thất tuyệt ma chiêu, ni cô hự một tiếng bay tấp vào vách, thất khiếu xuất huyết.
Tuyết Cừu nhãy tới đưa chưởng lên… Ni cô mở mắt trừng trừng nhìn chàng…
Chàng xuất thủ điểm huyệt.
Tuyết Cừu lột khăn đội đầu và chùi mặt nàng. Dưới ánh đèn hiện ra một thiếu nữ tóc đen nháy, nước da trắng như sữa.
Tuyết Cừu cười :
– Võ công của cô nương như vậy làm sao là một ni cô gìa được ! Mặt hoa da phấn thế kia, ai nỡ tự giam mình ở cửa thiền ?
Chàng lấy bộ y phục giang hồ của nàng máng trên ghế đó cứ mặc tròng vào, rồi lại đeo kiếm cho nàng.
Tuyết Cừu kéo nàng đứng lên, vờ nghiêm nghị nói :
– Tại hạ là Lã Tuyết Cừu xin ra mắt… Nữ hiệp !
Thiếu nữ tuổi trạc hăm bốn hăm lăm, nhìn chàng như muốn nhai tươi nuốt sống. Nàng trợn đến rách cả con mắt.
Tuyết Cừu nói :
– Chắc cô nương đã biết tại hạ rồi ! Hàng trăm cô đã thất thân cùng tại hạ cũng bởi vì họ không chịu khai, hoặc khai không thật. Xin cô nương cho biết, căn phòng bí mật ở dưới phòng này ăn thông tới đâu ?
Nàng chớp mắt nhưng không nói.
Tuyết Cừu lại nói :
– Tại hạ đã biết nói đây có phòng bí mật, và cô nương hiện ở trong tay tại hạ, chả lý tại hạ không biết được những gì nữa sao ? Con đường đó thông tới đâu và có ai ở dưới đó ?
Nàng cắn răng không nói.
Tuyết Cừu cười lạnh… Chàng nói :
– Được !
Chàng hỏi tiếp :
– Cô nương hãy cho biết tên và chức vụ !
Thiếu nữ vẫn lặng thinh.
Tuyết Cừu quay lại đóng cửa, rồi nói :
– Tại hạ không muốn làm một kẻ chiến bại trong trường hợp này !
Chàng lần tay cởi y phục giang hồ của nàng ra, miệng nói :
– Tại hạ mặc bộ y phục này vào cho cô nương thật uổng công ! Vì lúc đó tại hạ nghĩ rằng, chúng ta là những kẻ giang hồ với nhau, nói chuyện với tính cách cởi mở và mã thượng, đâu phải dối trá như một kẻ tu trá hình.
Tuyết Cừu lại đưa tay lên…
Nàng nhắm mắt lại nói :
– Ta sợ rồi ! Ngươi để ta nói !
Tuyết Cừu dọa thêm :
– Bây giờ cũng muộn rồi !
Chàng nới rộng dây lưng của nàng ra.
Nàng hét lên một tiếng ngất lịm xỉu xuống.
Tuyết Cừu nói lầm thầm :
– Người còn coi trọng tiết hạnh, là còn phẩm hạnh ! Ta làm sao có thể xúc phạm đến nàng ?
Nhân lúc nàng ngã xuống, chàng sửa lại y phục cho nàng, rồi truyền chân lực cho nàng tỉnh lại.
Chàng không hỏi gì nữa, bưng đèn tìm cửa xuống phòng ngầm.
Sở dĩ Tuyết Cừu quả quyết nơi này có cửa xuống, vì chàng không thấy một ai thấp thoáng ở ngoài phòng, mà thiếu nữ này đang vừa thay đổi y phục. Chứng tỏ rằng, nàng từ dưới hầm mới chui lên mà thôi. Nói một cách khác, cô ta mới đi… Hành hiệp giang hồ về.
Không lâu lắm chàng thấy phía dưới giường có một nắp vuông và nắp ấy có khung kéo.
Tuyết Cừu nói :
– Tại hạ đã tìm ra rồi đó. Cô nương hãy cho biết danh tánh ?
Nàng đáp :
– Ta tên là Lý Nhân Nhu, thuộc hạ của Bình Thiên Thần Nữ. Con đường bí mật này sẽ dẫn đến đội tiền vệ của Thần Nữ.
Tuyết Cừu hỏi :
– Đội tiền vệ gồm mấy người ?
– Bảy !
– Trên danh nghĩa nhà sư, cô nương lấy tên gì ?
– Chân Như !
Chàng lại hỏi :
– Bình Thiên Thần Nữ bao nhiêu tuổi ? Tổng sào huyệt đặt nơi nào ?
Nàng đáp :
– Ta không biết rõ gì về Thần Nữ !
Tuyết Cừu nói :
– Tại hạ tạm thời tin lời cô nương, bây giờ cô nương hãy đi theo tại hạ.
Chàng giải vài huyệt đạo cho nàng dễ chịu.
Nàng vừa sửa lại áo quần vừa hỏi :
– Theo ngươi để đi đâu ?
Chàng nói :
– Cô hỏi câu đó là thừa ! Có thể nào cô không đi ? Còn nếu đi thì phải tới đích. Đợi đến đó sẽ biết !
Nàng nói :
– Đành vậy ! Nhưng biết trước vẫn hơn là không biết !
Nàng nói vậy nhưng vẫn cất bước.
Tuyết Cừu đưa Nhân Nhu trở lại chỗ Nhã Uyên và Ngư Nữ đứng.
Chàng giới thiệu :
– Vị tiểu thư này là Lý Nhân Nhu, thuộc hạ của Thần Nữ.
Nhã Uyên nói :
– Đời nay con gái làm loạn nhiều quá ! Đại ca đừng nhân đạo nữa mà phiền !
Ngư Nữ nói :
– Lý cô nương còn một sư muội nữa, võ công hơn cô nhiều lắm. Nghe đâu cô ta là cận vệ hầu cận gì đó của Thần Nữ !
Nhân Nhu nhìn Ngư Nữ chăm chăm, hỏi :
– Công tử là ai mà biết việc này ?
Ngư Nữ thản nhiên nói :
– Giang Đông công tử ?
Ngư Nữ đã mạo nhận tên giả mạo của Tuyết Cừu do Nhã Uyên sáng tác.
Tuyết Cừu hỏi Nhân Nhu :
– Các sư thái Huyền Như, Tịnh Như, Nhiên Như đều là những cô tóc dài, biến hóa ra phải không ?
Nhân Nhu nói :
– Cũng như trường hợp của ta.
Nhã Uyên kết luận :
– Như vậy có nghĩa là sư trụ trì của chùa này bị các cô giết rồi. Đồng thời một số sư nữ chân tu, các cô cũng hại luôn ?
Nhân Nhu không đính chính.
Tuyết Cừu hỏi :
– Còn ba vị sư thái giả mạo đó hiện giờ ở đâu ?
Nhân Nhu nói :
– Ta vừa từ bên ngoài vào đây, vì Hắc Tinh Tinh phóng tin cho biết Quan âm tự có những cao thủ sắp gây biến. Còn ba vị sư thái kia không rõ ở liêu hay ở cốc.
Nhã Uyên nói :
– Gần trăm cái cốc, chỉ có bốn sư thái gìa ngủ, trong đó mà thôi. Cô nương hãy làm tín hiệu gọi họ ra.
Cả ba đưa Nhân Nhu đến các cốc có người. Nàng hé cốc ra nhìn rồi khép lại, lắc đầu. Sang cốc khác nàng cũng làm vậy.
Cốc thứ ba, Nhân Nhu xem qua rồi nói :
– Công lực thần thủy !
Vị sư thái quay mặt ra, thấy Nhân Nhu và mấy người lạ đứng, chưa biết sự tình thế nào, còn đương chưa quyết.
Nhân Nhu thúc :
– Nhanh lên ! Cải lão hoàn đồng !
Vị sư thái vừa bước ra khỏi liêu đã tung chưởng đánh Giang Ngư Nữ.
Tuyết Cừu tự hỏi :
– Tại sao lại có mật hiệu Công lực thần thủy. Chả lẽ người ta cũng biết loại thuộc của Vô Lai Tôn Giả sao ? Cải lão hoàn đồng có nghĩa là biến nguy thành an, hoặc là chiến đấu tự vệ !
Họ nhìn hai cao thủ, một bên trực thuộc Thần Nữ, bên nữa gián thuộc, đánh nhau những đòn sấm sét.
Vị sư thái giả mạo đó bây giờ không còn nét của người tu hành nữa.
Bỗng vị sư thái giả mạo nhãy ra ngoài hỏi :
– Ngươi là người của Giang Nam Phủ ?
Ngư Nữ nói :
– Cô nương có cặp mắt khá tinh đó.
Sở dĩ, Ngư Nữ gọi sư thái giả là cô nương, bởi giọng nói của bà trẻ lắm.
Ngư Nữ vừa nói xong, múa chưởng đánh tới tấp.
Họ thi triển những bí chiêu của môn phái riêng, nên Tuyết Cừu không nhận ra được.
Kẻ thì dùng ảo thân pháp, người dùng quỷ bộ.
Tuyết Cừu để ý, đường nét của Ngư Nữ có phần sắc sảo hơn.
Bỗng sư thái giả biến chiêu…
Tuyết Cừu dùng Hải Triều âm, hô lớn :
– Dừng tay !
Ngư Nữ đang chiếm thượng phong nghe chàng hô như vậy, nhãy ra, tức mình hỏi :
– Công tử sao lại muốn giúp ả ?
Tuyết Cừu nắm lấy tay Ngư Nữ ra vẻ vuốt giận, rồi quay sang sư cô giả, hỏi :
– Cô nương muốn đánh cho tới chết hay sao ?
Ni cô giả đáp gọn :
– Đúng đó.
Chàng nói :
– Tại hạ là Lã Tuyết Cừu đây !
Nàng tung chưởng đánh Lã Tuyết Cừu, chàng không đở cũng không tránh, áp dụng thử thân pháp của Túy lão mà chàng vừa lãnh hội qua bức tranh của Giải Ngữ.
Nhã Uyên, Ngư Nữ á lên một lượt. Chưởng kia đã dội vào người Tuyết Cừu như đánh vào một đống bông, hay một vùng sương khói nào.
Ai cũng tưởng thân thể của chàng nát bét, không ngờ chàng vẫn thản nhiên. Và chính Tuyết Cừu cũng không ngờ sự lợi hại của môn công phu này bá đạo như vậy.
Chính chàng là kỳ nhân hay Giải Ngữ là kỳ nhân ?
Ni cô giả tung ra thêm mấy chưởng mà thấy cũng như không. Tuyết Cừu cười :
– Hoặc là cô nương đã hết công lực rồi. Hoặc là tại hạ là người vô hình. Cô nương chịu xuôi tay hay để tại hạ ra tay ?
Không thấy nàng nói gì, Tuyết Cừu bước tới điểm huyệt. Nhưng ni cô giả tung chưởng đánh ngay.
Tuyết Cừu chớp người lên. Ni cô giả thấy toàn thân tê chồn. Chàng đáp xuống nói :
– Xin chịu phiền nhé !
Chàng lột khăn, vuốt mặt vị ni cô đó, thì đây là một nữ nhân tuổi gần ba mươi.
Nhã Uyên nói :
– Quái lạ ! Bọn nam nhi đã bị trời tru đất diệt rồi sao ? Nghe nói đầu năm ngoái gà mái gáy ở nhà Thái miếu, bò cái kéo xe, heo nái lo bừa… Bởi vậy mới có chuyện mấy đứa con gái choai choai xưng thần xưng thánh.
Nàng nói xong bước tới khám thử cô kia có áo giang hồ bận lót bên trong không.
Quả nhiên bên trong nữ ni là một bộ đồ giang hồ.
Nhã Uyên chửi tiếp :
– Giả người tu hành là một hình thức phỉ báng Phật pháp. Bảy giờ hãy trả lại sự thật cho mọi người.
Nàng tự tay lột áo vị ni giả ra, xong nàng nói :
– Mô phật ! Sư thái mấy năm rồi chưa tắm phải không ? Sao có mùi khâm quá vậy ? Tên gì ?
Nhìn kỹ, bây giờ thiếu nữ trạc tuổi Lý Nhân Nhu.
Thiếu nữ chửi :
– Nam nhi như ngươi cũng nên tự sát cho rồi. Ăn nói ra phường vô giáo !
Nàng không xưng tên. Nhã Uyên nói :
– Không ngờ cô nương đẹp gái thế kia mà ăn ở giống như con… Lợn nái nằm ổ ! Tên gì ?
Thiếu nữ vẫn không nói. Có lẽ nàng ghét cay ghét đắng vị công tử trẻ tuổi mà nghịch ngợm này.
Ngư Nữ hỏi Nhân Nhu :
– Vị cô nương ấy tên gì ?
Nhân Nhu lạnh lùng :
– Sao công tử không hỏi cô ta ?
Tuyết Cừu mỉm cười bước tới kéo tay thiếu nữ ấy ra ngoài, hỏi :
– Chấp làm gì cảnh này ! Võ công của cô nương đủ sức thành lập một môn phái riêng, tội gì phải làm nô lệ cho ai ? Xin cho biết phương danh và đạo hiệu !
– Tịnh Như ! Và tên thật là Cù Tố Anh, hăm bốn tuổi.
Tuyết Cừu hỏi :
– Còn hai vị Huyền Như và Nhiên Như ở đâu ?
Tố Anh nói :
– Huyền Như ở cốc cuối cùng. Còn Nhiên Như dẫn đám thuộc hạ qua Tần Hoài tửu lâu, chưa thấy trở lại.
Chàng đem câu chuyện ấy nói riêng với Ngư Nữ nghe.
Ngư Nữ nói :
– Vậy ta phải trở lại tửu lâu để giúp các cô ấy một tay. Công tử ở bên này, khoan xuống địa đạo !
Tuyết Cừu dặn nhỏ Ngư Nữ như vậy… Như vậy…
Ngư Nữ hớn hở cùng với Nhã Uyên đem Cù Tố Anh ra đi.
Tuyết Cừu nói với Nhân Nhu :
– Bây giờ chúng ta đi tìm Huyền Như và Nhiên Như. Chỉ còn một cốc có người nữa mà thôi.
Tuy vậy, cả hai kiểm soát lại các cốc một lượt nữa. Họ không thấy gì cả.
Cốc cuối cùng, Huyền Như cũng đi đâu mất.
Tuyết Cừu nói :
– Lỗi này tại ta ! Lý ra ta phải đề phòng ngay từ đầu !
Chàng hỏi :
– Ngoài bốn vị đầu não ở đây ra, còn có vị nào từ các phủ, cung kia sang đây giúp không ?
Nhân Nhu nói :
– Chỉ có đội hộ vệ tiền đạo ở dưới đường ngầm mà thôi.
Chàng hỏi :
– Tại sao đội hộ vệ lại ở xa Thần Nữ ? Còn các ni cô trẻ kia có lẽ là do các cô tuyển chọn ?
Nàng đáp :
– Đội tiền vệ là đội di động. Đứng đầu là Từ Ninh, con của Từ Nam Phủ, Thanh U Cung. Kế đến sáu người kia là bốn nam hai nữ. Từ Ninh võ công cao hơn ta nhiều lắm. Sáu người còn lại võ công xuýt xoát như ta. Dĩ nhiên các ni cô trẻ kia ngoài danh sách… Ngay tại Quan âm tự này Tịnh Như điều khiển. Tịnh Như võ công một lớp với ta, nhưng cơ trí hơn…
Tuyết Cừu hỏi :
– Có thể nào Huyền Như chạy vào địa đạo không ? Và nơi đây có tất cả mấy cửa xuống địa đạo ?
Nàng nói :
– Có lẽ Huyền Như chạy ra ngoài rồi ! Nàng biết nơi đây đã phá vỡ thì địa đạo có ích gì ?
Hai người sóng vai đi về phía trước tiền viện. Thấy năm ba sư nữ từ đâu đó xuất hiện.
Tuyết Cừu không lý gì đến họ nữa. Chàng hỏi :
– Tiểu thư luyện võ từ bao giờ mà võ công cao quá vậy ?
Nhân Nhu cười mát :
– Công tử chế nhạo ta đó chăng ? Dĩ nhiên đạt đến cỡ này thì học nó phải trước mười tuổi. Nhờ có chân truyền là thầy giỏi sách hay, và phương tiện là thời gian, quý dược… Hội đủ mọi yếu tố mới đạt.
Chợt Tuyết Cừu hỏi :
– Tiểu thư giúp được gì cho tại hạ khi vào địa đạo ?
Nàng trầm ngâm thật lâu rồi nói :
– Nếu công tử ép buộc ta đi dẫn đường đi nước bước, thì ta sẽ không tự nguyện, và sẽ không tiết lộ một điều bí mật nào cho công tử !
Tuyết Cừu thành thật nói :
– Tiểu thư sống từ nơi đó ra thì làm sao phản bội lại họ ? Nhưng cái gì đúng thì chúng ta làm không câu nệ quá khứ. Nếu cô nương để tại hạ đi một mình, rủi bị họ hại, thì chẳng uổng cho tại hạ lắm sao ?
Nàng nói :
– Uổng ! Nhưng không còn cách nào khác đâu ! Cây càng cao gió càng lay ! Càng cao danh vọng, càng dày gian lao ! Làm, thì đừng sợ chết, sợ chết thì đừng làm.
Chàng nghĩ tới việc mới dọa về thân xác của nàng, nàng đã ngất xỉu, chàng đâm ra kính trọng. Chàng nói :
– Tiểu thư là người có nhân cách, tại hạ cũng không ép buộc. Chúng ta đừng đối đầu nhau nữa !
Chàng giải huyệt cho nàng, rồi nói :
– Quan âm tự từ nay sẽ không còn là sào huyệt của Thần Nữ nữa. Cô hãy đưa những người thân thiết của cô đi nơi khác. À, Công lực thần thủy là gì ?
Lý Nhân Nhu bây giờ được hoàn toàn tự do, nàng mừng chẳng khác nào chết đi sống lại. Nàng biểu lộ sự xúc động không kém. Nhân Nhu nói :
– Công lực thần thủy là loại thần dược có thể cải tử hoàn sanh, do Vô Lai Tôn Giả chế luyện cách đây gần trăm năm. Không rõ vì lý do gì Bình Thiên Thần Nữ cần đến nó… Lấy đó làm mật hiệu cũng là cốt nhắc nhở cho kẻ thuộc hạ có cơ duyên gặp nó đừng quên đem về cho người.
Tuyết Cừu giật mình. Nhưng chàng kịp trấn tĩnh hỏi :
– Thần Nữ làm sao biết được Công lực thần thủy là của Vô Lai Tôn Giả ? Tôn Giả là ai ? Ở nơi nào và luyện thuốc tại đâu ?
Nàng nói :
– Những chi tiết đó chỉ có Thần Nữ mới biết thôi !
Tuyết Cừu lại hỏi :
– Tất cả thuộc hạ không được thấy mặt Thần Nữ. Giả sử có loại thuốc đó, làm sao đưa tới tay Thần Nữ ?
Nàng nói :
– Chỉ cần có thuốc ! Còn việc đưa tới tay Thần Nữ thì không thành vấn đề ! Công tử hỏi câu đó làm như mình đã có Công lực thần thủy không bằng.
Tuyết Cừu nói :
– Muốn có cũng không khó gì, nhưng làm sao cho tại hạ biết Thần Nữ dùng nó để làm gì ? Và các thuộc hạ cũng cần hiểu như vậy mới có sự nỗ lực chứ ?
Lý Nhân Nhu đứng lên đi qua đi lại. Chực nàng nói :
– Khi rồi ta hôn mê, công tử đã truyền chân lực cho ta phải không ?
Tuyết Cừu thành thật :
– Tại hạ mới dọa một chút mà tiểu thư đã ngất xỉu, nên biết tiểu thư là người thanh cao và có nhân phẩm, thì tiếc gì một chút công lực mà không giúp tiểu thư ? Sở dĩ tiểu thư bây giờ được tự do cũng nhờ tình cảm đó mà ra. Thôi, tiểu thư hãy đi đi !
Nhân Nhu lại nói :
– Không ai biết được nguyên cớ gì mà Thần Nữ cần Thần thủy. Dĩ nhiên việc đó Thần Nữ phải giữ bí mật tuyệt đối.
Tuyết Cừu nói :
– Chẳng những tại hạ có Thần thủy mà còn có Bách độc bất nhiễm và loại Cải tử hoàn sinh nữa.
Nhân Nhu nhãy dựng lên, nói :
– Đúng rồi ! Đúng rồi ! Bộ ba đó ! Ta đại diện Thần Nữ mà đội ơn công tử !
Nàng nói rồi sụp lạy.
Tuyết Cừu quá hoảng, lôi nàng đứng lên, nói :
– Cô nương thần trí loạn mất rồi ! Giả sử cô nương cần thì tại hạ sẵn sàng đưa. Còn Thần Nữ là kẻ đối lập với tại hạ, cũng có thể là lẻ thù, làm sao giao cho bà ta được !
Nhân Nhu ôm chầm lấy Tuyết Cừu hôn lia hôn lịa, một niềm xúc động, một sự cao hứng hòa nhập vào nhau. Nàng ôm chàng thật chặt, rồi xô chàng ngã xuống đất, vẫn còn ôm và còn hôn…
Tuyết Cừu lại ngạc nhiên đến ngạc nhiên. Bởi vì nàng là người trân trọng phẩm hạnh, làm sao có sự cuồng nhiệt thế này ? Cứ để cho mạch cao hứng và xúc động ấy tuôn tràn.
Nhân Nhu đở chàng ngồi dậy, rồi phủi, vuốt vào y phục chàng, nói :
– Công tử ơi ! Ta mừng quá đổi ! Tiểu muội mừng quá đổi ! Mấy năm trường, Thần Nữ cứ gay gắt với thuộc hạ là ở lý do tìm không ra Thần thủy, Cải tử, Bất nhiễm… Ngũ Hoa và Đông Hải Thần Quân bị quở phạt, Huyết Trì đại nương tự sát, Giang Nam Bạch Đầu Trường Thủ Thư Sinh cũng vì tìm không ra loại thuốc đó mà suýt nữa tự sát.
Nàng ôm tai chàng, nói lí nhí :
– Nếu công tử quả có loại thuốc đó thì có thể điều khiển được Thần Nữ. Nên bí mật đừng cho ai biết việc này. Đích thân Thần Nữ đến đây gặp công tử !
Chàng rất lấy làm lạ hỏi :
– Thần Nữ là bậc thông thiên quán địa mửa đất nuốt trời, vô hình, vô dạng, đi như sương, về như gió. Mộng của bà muốn đem hệ thống võ học và triết học ra thay cho những điều mà tiên hiền đã khám phá, thì có lý gì ba loại thuốc kia bà chế không được ? Nếu chế không được thì nơi có thuốc kia sao bà ta không biết ? Phải chăng cái tài của bà cũng có giới hạn ? Và những lời nói về bà chẳng qua là sự phóng đại ?
Chàng nói xong lấy ba loại thuốc đó đưa ra cho nàng xem. Chàng nói :
– Đây là Bách độc bất nhiễm ! Cô nương uống đi !
Nhân Nhu nói :
– Ta để dành cho Thần Nữ !
Tuyết Cừu lấy thuốc lại ngay. Vì chàng biết rằng Thần Nữ là bậc thiên tài, bà ta có thể phân chất nó ra rồi tổng hợp được ngay.
Chàng nói :
– Tại hạ tặng cô nương để tăng công lực, để giúp cô nương có những hạnh ngộ về sau, chứ không phải tặng cho Thần Nữ !
Chàng bỏ thuốc vào bọc rồi nói :
– Thôi, cô nương hãy đi đi ! Nếu Thần Nữ có cần thì đi gặp tại hạ.
Nhân Nhu đứng chết trân. Nàng tiếc, tại sao hồi nãy không chịu nuốt ? Nếu chịu nuốt thì có lẽ nàng nuốt đủ đến ba loại chứ không phải chỉ một loại. Bây giờ mở miệng năn nỉ thì ê mặt quá !
Lý Nhân Nhu mặt mày dã dượi cất bước đi như kẻ mất hồn. Những cái hôn cao hứng khi nãy chắc không còn dư vị gì nữa.
Tuyết Cừu biết ý, nói :
– Nếu cô nương chịu khai và nuốt ngay tại đây thì tại hạ tặng… Cho, nhưng phải nhớ, đừng nói cho ai biết là cô được dùng qua ba loại thần dược đó.
Nàng gật đầu.
Chàng lấy viên Bách Độc bất nhiễm ra cho nàng xem rồi bóp ra thành bột, lại lấy viên Cải tử hoàn sanh đưa nàng xem rồi cũng bóp thành bột. Sau đó chàng lấy lọ nhỏ có ghi Bách niên Công lực thần thủy cho nàng xem…
Lý Nhân Nhu xem mà chết điếng…
Tuyết Cừu đổ thuốc vào miệng nàng, rồi đổ thuốc nước vào cho nàng uống, sau đó lấy nước cho nàng súc miệng. Mọi việc chàng làm thật chu đáo.
Nhân Nhu vận công…
Phút chốc, nàng thấy cơ thể mình như trăm ngàn đợt sóng dồn dập đổ xô… Thân nhiệt bốc lên nóng như thiêu đốt… Công lực xô lên cuồn cuộn.
Nóng quá chịu không nổi, nàng phải lăn lộn. Miệng vẫn luôn nguyền rủa Lã Tuyết Cừu…
Chàng vội điểm huyệt trấn thống và trấn nhiệt, đồng thời trút vào nàng một nguồn chân lực, Nhân Nhu mới êm dịu lại. Chàng nói :
– Trong lúc hành công, cô nương không định tâm, mà lòng náo nức vọng động, nên mới có chuyện như vậy. Bây giờ công lực của cô tăng gấp ba lần trước đây. Cứ thử thì biết !
Nhìn thân thể của mình, nàng đỏ mặt xấu hổ nói :
– Ngươi không lánh mặt đi nơi khác được sao ?
Tuyết Cừu lắc đầu :
– Tại hạ không bận tâm việc gì đó đâu ! Tại hạ đang tìm hiểu về… Y lý, để giúp cho cô nương tới nơi tới chốn.
Chàng moi ra một bộ võ phục hơi cũ của chàng, nói :
– Hãy thay tạm đồ này vào !
Lý Nhân Nhu xoay lưng lại thay đổi y phục. Xong nàng nói :
– Quả là thánh dược ! Ta mang ơn công tử !
Tuyết Cừu cười nhẹ :
– Thôi, đừng mang ơn ! Đừng nguyền rủa tại hạ nữa là được ! Cô nương thấy rồi đó, cứ đi nói với Thần Nữ. Bây giờ tại hạ xuống dưới hầm sâu kia !
Lý Nhân Nhu ôm chàng lại, nói :
– Công tử không nên xuống đó. Dưới đó họ chôn địa lôi, thuốc độc, tên độc, chỉ cần một đám lửa là công tử không còn gì !
Chàng hỏi :
– Nhưng đầu bên kia nó ăn thông tới đâu ?
Nàng đáp :
– Ăn thông ra một hang đá bên gành bến Tần Hoài ! Nơi đó cách Tần Hoài tửu lâu thời gian uống chưa cạn một cốc trà. Cảm ơn công tử, ta đi !
Tuyết Cừu vội hỏi :
– Chừng nào Thần Nữ gặp tại hạ ?
Nàng đáp :
– Trong vòng ba ngày, bất kỳ công tử đi nơi nào, Thần Nữ cũng có thể gặp công tử. Cứ nghe lời tiểu muội, tất cả đều phải kiên nhẫn. Mạo hiểm là tính tốt. Nhưng mạo hiểm mà không lượng sức, chỉ là những kẻ háo thắng. Xin chào !
Bây giờ đã bắt đầu canh năm. Mọi việc bất ngờ từ sứ giả Giang Ngư Nữ đến Lý Nhân Nhu, đến Cù Tố Anh, đến Thần Thủy… Đều xảy ra trong một đêm.
Trước khi bước ra ngoài, chàng kín đáo làm dấu nắp hầm ở phòng trụ trì rồi mới đi.
Giờ này lâu lắm mới có một cỗ xe ngựa chạy qua, chàng đón xe đi về phía Tần Hoài tửu lâu.
Đến nơi, chàng thấy hoa đăng vẫn như lúc nào và khách vào ra vẫn còn tấp nập.
Tuyết Cừu chưa đoán ra được điều gì đã xảy ra nơi đây.
Ngang qua phòng điều hành chỉ thấy Khánh Linh, Tố Vân và vài người nữa để sai khiến, người nào mặt mày cũng buồn xo.
Tuyết Cừu xuất hiện. Khánh Linh bàng hoàng mặc dù nàng vẫn đoán ra được đây là Lã Tuyết Cừu.
Nàng nhìn trước nhìn sau rồi hỏi :
– Công tử là Tuyết Cừu đấy chứ ?
Chàng gật đầu, rồi hỏi :
– Đã có việc gì xảy ra ? Giang sứ giả và Nhã Uyên đã điệu Cù Tố Anh về đến đâu rồi ?
Nàng nói :
– Huyền Như và Nhiên Như phối hợp với đội vệ binh di động, có cả Hắc Tinh Tinh phục kích và bắt họ đi rồi.
Lã Tuyết Cừu chết điếng. Ai bị bắt thì chàng còn có thể trì hoãn được, chứ Nhã Uyên bị bắt, Tuyết Cừu biết ăn nói làm sao với Vương lão ?
Chàng cảm thấy mình thật là dại khi bảo Nhã Uyên đi với Ngư Nữ.
Tuyết Cừu họ :
– Còn các cô Huyền Hoa, Đinh San, Hư Trinh, Anh Huệ và Diêu Quỳnh đâu ?
Khánh Linh nói :
– Năm cô ấy xông ra trợ chiến, không ngờ bọn chúng cũng phục thuốc mê mà bắt nốt, chạy thoát được hai cô. Họ muốn xông vào tửu lâu .
Tuyết Cừu cướp nói :
– Tại sao cô nương và Tố Vân vẫn bình yên ?
Khánh Linh cười buồn :
– Họ muốn xông vào, bỗng bất ngờ bọn họ nghe Lã Tuyết Cừu, Tiểu Sát Tinh. Hoảng quá không kịp dặn dò gì nhau, mạnh ai nấy chạy. Họ vừa chạy vừa la lớn… Lã Tuyết Cừu, Lã Tuyết Cừu. Phút chốc không còn một ai. Và đó là kế của Tống Vân !
Tống Vân đứng bên cạnh bổ sung thêm :
– Tiểu muội không lạ gì đám này. Bọn chúng vốn sợ Lã Tuyết Cừu như chuột sợ mèo !
Chàng hỏi :
– Đứng đầu đội tiền vệ di động là Từ Ninh phải không ?
Tống Vân hơi ngạc nhiên nhìn chàng nói :
– Đúng ! Nhưng sao công tử biết hắn ?
Tuyết Cừu không trả lời, chỉ nói :
– Tên này võ công cao lắm, có lý nào lại chạy ?
Nàng nói :
– Cảnh tượng lúc nãy rất lộn xộn ! Thiên hạ chạy hết, hắn dám đứng lại đó một mình sao ? Hắn chạy tới bến Tần Hoài, vọt lên thuyền và đi qua bên kia sông…
Tuyết Cừu biết nơi đó là một ghềnh đá có lối vào địa đạo. Ước gì còn có các cô như Huyền Hoa, Hư Trinh, Anh Huệ… Chàng có thể điều động mà cứu vãn lại được hoàn cảnh. Tuyết Cừu đem ý đó mà nói cho hai nàng biết.
Khánh Linh nói :
– Hiện giờ ở nơi này như ngồi trên đống than hồng, lòng lúc nào cũng hồi hộp. Hy vọng rằng đôi khắc trở lại đây mấy cô kia sẽ trở lại.
Tuyết Cừu và Tống Vân bước ra ngoài, chàng nói :
– Cô nương đi kiểm tra hết tất cả khu vực ở tửu lâu này xem có gì lạ chăng.
Tống Vân đi liền.
Còn chàng đi dạo quanh tửu lâu, không thấy gì đặc biệt liền trở lại phòng của Khánh Linh.
Trời bắt đầu sáng, tiểu lâu kẻ ra về bây giờ nhiều hơn người vào.
Chàng nhanh mắt thấy Huyền Hoa và Hư Trinh trong vai du khách trở lại tửu lâu. Tuyết Cừu vội ra đón vào…
Họ kể nhau nghe mọi chuyện vừa qua.
Huyền Hoa nói :
– Ba người của tửu lâu bị bắt, trước sau chuyện cũng đổ vỡ, nếu chúng ta không cứu vãn kịp hôm nay.
Tuyết Cừu nói :
– Tại hạ biết sào huyệt của chúng. Hư Trinh tạm thời điều khiển nơi này, hãy bố trí công việc cho thật sát. Bớt người tiếp khách lại, trong đám tùy tùng chọn nhiều cao thủ, bí mật ở chung quanh đây. Tống Vân, Huyền Hoa và Khánh Linh theo tại hạ !
Tuyết Cừu bí mật đưa đám người kia qua gành đá.
Tống Vân nói :
– Tiểu muội biết, nơi đây có lối địa đạo đi về Quan âm tự. Địa đạo có cửa xuống là tảng đá trắng kia.
Bốn người tiến lại phía đó. Nơi này là cái hang tự nhiên, cửa hang lớn bằng vuông cửa sổ, được ngụy trang bằng phiến đá mỏng. Họ quan sát thấy có dấu vết của nhiều người mới ra vào.
Tuyết Cừu vội đặt gói thuốc mê không mùi vị nơi miệng hang và nói :
– Tống Vân và Khánh Linh cô nương thủ nơi này. Bất kỳ kẻ nào ngoi lên là phải điểm huyệt nhanh, dù phe địch hay phe ta rồi sẽ tính sau. Còn tại hạ phải qua bên Quan âm tự với Huyền Hoa đi vào địa đạo.
Tuyết Cừu nói xong hối hả đi ngay.