Vào khoảng giờ trọ, Giang Miện Qui đưa con Kim mao toan về. Vừa thấy mọi người, hắn hỏi ngay :
– Đào lão tặc cùng hai người đi với hắn không biết ẩn nấp nơi đâu? Có phải các ngươi bảo trong khu rừng bên hồ nhỏ đã thiết trướng không? Ta đã đi coi hết một lượt mà chẳng thấy còn gì, cả vết chân cũng không nốt.
Nguyên Đào Vĩnh Trạch đã đề cao cảnh giác. Lão thấy Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh trốn đi rồi, liền nhớ lại quái nhân kia đối với Giang Mỹ Linh có một thái độ đặc biệt. Tuy lão không thể nào nghĩ tới nàng là điệt nữ quái nhân nhưng trong lòng cũng sinh mối nghi ngờ, tự hỏi :
– “Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh có liên hiệp với quái nhân để đối phó với ta không?”
Lão nghĩ tới đây không rét mà run. Ngay lúc đêm khuya lão cùng Xà Thần Tất Thông và Liệt Hỏa tán nhân len lén chuồn đi.
Bọn này đã giàu kinh nghiệm giang hồ. Chúng cởi giầy ra, bịt bằng mảnh vải dầy rồi dẫm lên cỏ mà đi. Hơn nữa khinh công họ đã vào hạng nhất võ lâm, nên đi không để dấu chân lại.
Giang Mỹ Linh nghe thúc thúc nói vậy thì không khỏi run lên đáp :
– Tên lão ma đầu đó quả nhiên giảo quyệt phi thường! Hắn thấy rút dây động rừng đã chuồn mất rồi. Từ nay chúng ta phải lưu tâm đề phòng. Hòn đảo này phạm vi có hơn trăm dặm mà bọn hắn cố tình ẩn lánh thì chúng ta khó lòng tìm thấy.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
– Dù bọn chúng có bản lãnh nghiêng trời cũng không trốn thoát khỏi hòn đảo này. Chúng ta hãy tìm kiếm bí lục võ công trước rồi thủng thẳng kiếm cách thu thập họ.
Giang Mỹ Linh nghĩ tới bọn kia, ngoài Đào Vĩnh Trạch biết bơi thuyền một chút, còn hai tên nữa đã không biết lội nước mà chiếc hải thuyền bị Tất Thông phá hoại rồi. Đừng nói bọn chúng không biết sửa chữa, dù có biết thì ít ra phải mất nửa tháng mới xong. Nếu chúng dám thực hành công việc sửa chữa thì dĩ nhiên không thể che giấu tông tích được.
Nàng yên tâm nói :
– Đúng thế! Việc khẩn yếu trước tiên là hãy tìm bí lục võ công đã, đừng để Đào Vĩnh Trạch nhanh tay phỗng trước.
Giang Miện Qui chau mày hỏi :
– Tiên phụ cùng ta đã kiếm mấy chục năm mà không phát giác ra được chút manh mối nào thì việc kiếm bí lục đâu phải dễ dàng.
Giang Mỹ Linh nói :
– Trung Ngọc! Ca ca lấy bức họa ra đây!
Giang Miện Qui hỏi :
– Bức họa nào?
Giang Mỹ Linh đáp :
– Ngày trước Võ Hạo Thiên tự tay vẽ ra một tấm bản đồ. Theo lời đồn thì trong bức họa này có thể khám phá ra những điều bí mật của lão nhân gia. Cái khó là chúng ta làm thế nào hiểu được ý kiến trong đó.
Cô mở bức họa đồ ra rồi nói :
– Thúc thúc! Thúc thúc ở trên đảo này đã mấy chục năm thuộc hết từng ngọn cỏ góc cây hoặc giả có tìm ra được điều gì chăng?
Giang Miện Qui coi qua một lượt hắn lộ vẻ thất vọng lắc đầu nói :
– Thế này là nghĩa làm sao? Đến ta cũng không hiểu.
Nhưng lão vẫn cầm bức họa đồ ngưng thần quan sát, cúi đầu ngẫm nghĩ.
Giang Mỹ Linh hỏi :
– Thúc thúc! Thúc thúc có coi thấy gì chăng?
Giang Miện Qui đáp :
– Con người to lớn này có chỗ quái dị, ta chẳng hiểu có đúng hay không? Ta hãy dẫn các ngươi đi coi nơi này.
Giang Miện Qui dẫn hai người ra khỏi đường hầm trèo lên núi lửa. Càng lên đỉnh cây cối càng thưa bớt.
Đi chừng hai giờ, Giang Miện Qui bỗng dừng lại trước cửa núi về mé tây.
Hắn nhìn đỉnh núi trọc lóc hỏi :
– Các ngươi coi trái núi này giống cái gì?
Lăng Trung Ngọc còn đang ngẫm nghĩ thì Giang Mỹ Linh bỗng la lên :
– Nó giống như một người.
Lăng Trung Ngọc động tâm la hoảng :
– Phải chăng người khổng lồ vẽ trên bức họa này tượng trưng cho trái núi?
Giang Miện Qui đáp :
– Vì thế mà ta dẫn bọn ngươi tới coi. Có điều trên ngọn núi này ta từng đã qua nhiều lần, không thấy động huyệt nào hết. Cả trái núi giống như một pho tượng đá. Chẳng lẽ bí lục võ công của Võ Hạo Thiên lại giấu trong trái núi này?
Hắn không sao giải thích được lắc đầu tiếp :
– Còn cách giải thích này nữa: Người khổng lồ trên bức vẽ hai tay cầm kiếm thì trái núi này chỗ lồi ra quả nhiên giống hai tay người. Nhưng còn chuôi kiếm ở đâu? Chẳng chỗ nào có hình giống như thanh kiếm cả.
Hắn lại mở bức họa đồ rộng ra rồi ba người xúm lại coi rất kỹ.
Lúc này Giang Miện Qui được Lăng Trung Ngọc kể cho nghe chàng lấy được bức họa đồ trong trường hợp nào. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Bức họa này đã do Võ Hạo Thiên vẽ ra lúc lâm tử trịnh trọng giao phó cho người khách qua biển lưu lại đặng chờ người có duyên tất là có thâm ý. Bây giờ chúng ta đã phát hiện ra trái núi hình người khổng lồ thì trái núi này vị tất liên quan đến bí lục.
Giang Mỹ Linh suy nghĩ hồi lâu, động nhiên cô cất tiếng hỏi :
– Thúc thúc bảo trái núi này không có huyệt động, thế thì miệng người khổng lồ ở chỗ nào? Có há ra không?
Giang Miện Qui đáp :
– Đó là hai phiến đá lớn. Phiến trên phiến dưới hợp lại. Chỗ giữa có một kẽ hở đút không lọt nắm tay làm gì có huyệt động?
Giang Mỹ Linh nói :
– Chúng ta cứ lên đó coi lại xem.
Trái núi lửa không có cây cỏ nào mọc được thành ra trơn tuột khó tìm được chồ đặt chân. May Giang Miện Qui đã chuẩn bị trước một sợi dây dài và búa rìu.
Hắn cùng Lăng Trung Ngọc thi triển Bích Hổ công trèo lên mấy trượng khoét thành lỗ nhỏ đóng một cây đinh sắt lớn vào đó để buộc dây. Còn một đầu dây bỏ thỏng xuống để Giang Mỹ Linh vịn vào trèo lên. Ba người dùng phương pháp này trèo đến giờ ngọ mới tới phía dưới chỗ hai phiến đá hợp lại.
Chỗ này địa hình hơi lõm vào. Ba người tìm được chỗ đặt chân rồi ngửa lên trông miệng người khổng lồ.
Hai phiến đá lớn này, một phiến ở trên, một phiến ở dưới, quả nhiên giống như hai cái môi của người khổng lồ. Giữa có một đường khe đút lọt bàn tay.
Muốn mở hai khối đá này ra tưởng Hạng Võ tái sanh cũng không làm nổi.
Giang Miện Qui nhăn nhó cười nói :
– Miệng đã tìm thấy rồi nhưng làm thế nào tiến vào được.
Giang Mỹ Linh hỏi lại :
– Thúc thúc thử coi trong miệng có răng không?
Trong khe đá chỉ có mấy nhủ đá so le rất giống hàm răng. Giang Miện Qui coi rồi đáp :
– Những nhủ đá này có điều chi kỳ dị đâu?
Giang Mỹ Linh lấy bức họa ra nói :
– Thúc thúc thử coi xem bên trong có kỳ diệu không?
Lăng Trung Ngọc nhìn theo ngón tay nàng trỏ thì thấy trên bức vẽ trong miệng người khổng lồ kẽ giữa hai chiếc răng thứ hai và thứ ba cách nhau khá rộng. Chàng lại quay đầu nhìn vào kẽ đá quả nhiên giống thế.
Giang Miện Qui nói :
– Được rồi! Để ta làm thử coi.
Hắn thò hai bàn tay vào. Tay trái nắm lấy cây nhũ đá thứ hai. Tay phải nắm cây nhủ đá thứ ba rồi phát huy thần lực lắc luôn mấy cái. Bỗng có tiếng lách cách vang lên, hai nhũ đá liền lui ra hai bên tả hữu.
Lập tức đá vụn rớt xuống như mưa. Kẽ hở bây giờ rộng thêm ra có thể một người chui vào lọt.
Giang Mỹ Linh thân hình bé nhỏ chui vào trước tiên.
Lăng Trung Ngọc nghĩ bụng :
– “Ta còn có thể cố gắng chui lọt, còn Miện Qui người béo trục béo tròn thì khó lòng vào được”.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ đã thấy Giang Miện Qui duỗi thẳng lưng, hít một hơi chân khí. Những khớp xuống trong người hắn nổi lên mấy tiếng “rắc rắc” như rang đậu. Người hắn co lại nhỏ bé đi khá nhiều. Hắn cũng chuồn vào theo.
Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :
– “Môn Xúc Cốt công này khó luyện vô cùng, chẳng những cần tấm thân đồng nam, mà nội công phải tinh thâm mới luyện được. Nếu y tìm thấy bí lục võ công của Võ Hạo Thiên và luyện thành tựu sẽ trở nên thiên hạ vô địch”.
Lăng Trung Ngọc chuồn vào sau cùng. Chàng thận trọng phi thường mà cũng bì sây sát da chút ít.
Giang Miện Qui cười hỏi :
– Nếu biết sớm thế này thì dạy cho ngươi môn Xúc Cốt kỳ công trước. Nội công ngươi đã có căn bản vững chắc, nhiều lắm chỉ mất hai ngày là có thể học được.
Cửa động rất chật hẹp, nhưng bên trong rộng dần. Giang Miện Qui thắp cành tùng lên soi đường. Ba người lần mò cẩn thận từng bước tiến vào.
Bọn họ chắc trong động này chó điều chi lạ lắm, song tiến sâu mãi vào vẫn không thấy trở ngại gì. Mọi người càng ngạc nhiên.
Đi được một lúc bỗng trước mắt sáng lòa, Giang Miện Qui la lên :
– Thanh kiếm lớn kia rồi!
Giang Mỹ Linh “ồ” lên một tiếng rồi hỏi :
– Thanh kiếm đó thật lớn quá cở. Trung Ngọc ca! Ca ca đã nhìn thấy thanh kiếm chưa?
Lăng Trung Ngọc tiến gần vào coi thấy trên vách đá mọc ngang thanh kiếm rất lớn treo vào nhũ đá này. Bình sinh chàng mới thấy thanh kiếm lớn đến thế là một.
Giang Miện Qui tay cầm bó đuốc nói :
– Thanh kiếm này lớn qua e rằng Mỹ Linh cầm không nhúc nhích. Trung Ngọc! Ngươi thử lấy xuống coi.
Lăng Trung Ngọc đưa hai tay ra cầm kiếm bất giác giật mình kinh hãi.
Chàng cũng biết thanh kiếm dài đến hơn bốn thước và lớn như vậy dĩ nhiên phải nặng lắm. Nhưng chàng không ngờ nó nặng đến độ cơ hồ không nhấc lên được.
Chàng vận công lực toàn thân mới lấy được thanh kiếm xuống. Lòng bàn tay lạnh toát, chàng la lên :
– Úi chà! Dường như thanh kiếm này đúc bằng sắt lạnh.
Giang Miện Qui sờ vào thanh kiếm cười nói :
– Có khi bằng sắt lạnh thật nhưng không phải là thứ sắt thông thường mà là thứ sắt từ ngàn năm trở lên.
Giang Mỹ Linh tấm tắc khen ngợi :
– Thanh kiếm to lớn thế này thật là của báu hiếm có trên đời. Nếu đêm về nước tất làm chấn động võ lâm.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
– Ai mà sử dụng được nó? Nếu tiểu huynh cõng nó lên lưng mà đi thì e rằng đi không nổi mười dặm xương sống đã cong lên, chứ đừng nói là chuyện sử dụng.
Giang Mỹ Linh nói :
– Ca ca thử xem!
Lăng Trung Ngọc vận dụng toàn thân công lực nhưng chỉ rút lên được hai thước rồi không thể rút thêm được nữa.
Giang Miện Qui cười nói :
– Để ta thử coi!
Hắn cầm bó đuốc đưa cho Giang Mỹ Linh rồi đón lấy thanh kiếm trong tay Lăng Trung Ngọc rút mạnh một cái. Thanh kiếm liền rời ra khỏi vỏ.
Màu kiếm lóe quang đen sì lấp lánh và có ánh sáng. Lăng Trung Ngọc khen :
– Thật là một thanh kiếm báu!
Giang Miện Qui vận kình lực vung lên hai cái. trong động kiếm phong rít lên veo véo suýt nữa thổi tắt cả bó đuốc.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Thanh kiếm thật là thần lực hơn đời.
Giang Miện Qui hơi thở mạnh chút. Hắn kinh hãi nói :
– Thanh kiếm này trầm trọng quá chừng!
Hắn tra kiếm vào vỏ rồi nói :
– Ai múa được thanh kiếm này là người võ công đệ nhất thiên hạ.
Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm trong bụng :
– “Ngày trước Võ Hạo Thiên tay cầm thanh kiếm này mà còn bị Trương Tam Phong và Địch Lập Thành đánh bại, thế thì người muốn nổi tiếng võ công đệ nhất thiên hạ thật khó quá”.
Bỗng Giang Mỹ Linh reo lên :
– Lại đây coi! Chỗ này còn có một thứ báu vật nữa.
Lăng Trung Ngọc nhìn về phía ngón tay cô trỏ thì thấy một vầng ánh sáng xanh lè khiến cho người ta phải chú ý. Chàng đến gần coi thì đây cũng là một thanh bảo kiếm. Vừa rồi chàng đã được một bài học Không dám coi thường vận dụng đến mười thành khí lực để nhấc thanh kiếm lên.
Chàng rất đỗi ngạc nhiên. Chàng yên trí thanh kiếm này nặng lắm, song nó rất nhẹ. Cầm trên tay chẳng khác gì là một cánh ve sầu. Chàng dùng sức quá độ không ngờ kiếm nhẹ phi thường, thu thế về không kịp loạng choạng người xiêu về phía trước hai bước mới đứng vững.
Giang Mỹ Linh vội lại gần hỏi :
– Lăng ca làm sao thế?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Không sao cả. Vì thanh kiếm nhẹ ngoài sức tưởng tượng nên xiêu người đi.
Chàng rút thanh kiếm ra khỏi võ thì trong thạch động đen sì hiện lên một luồng thanh quang đứng xa ba trượng còn trông rõ. Không cần nói cũng biết đây là một vật kỳ trân hiếm có ở đời.
Thanh kiếm này cả Giang Miện Qui cũng không hiểu nó đúc bằng thứ kim thuộc gì?
Lăng Trung Ngọc thuận tay vung lên đánh soạt một tiếng chặt đứt cây nhũ đá. Chàng lại đâm vào vách đá một nhát thì bụi đá rớt xuống ầm ầm. Chỗ vách này sâu vào mấy tấc. Chàng rút kiếm ra coi thì lưỡi kiếm vẫn còn nguyên vẹn không sức mẽ chút nào…
Lăng Trung Ngọc mừng như phát điên nói :
– Thật là một thanh bảo kiếm. Không chừng nó còn sắc bén hơn cả thanh Du Long kiếm của Địch Long.
Giang Mỹ Linh cười nói :
– Thanh kiếm mà ca ca đánh rớt xuống bể mất cũng là một thanh bảo kiếm và rất hợp với ca ca.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Cái này là vật gia truyền nhà Linh muội thì ta sử dụng thế nào được?
Chàng nói xong liền trao lại cho Giang Miện Qui.
Giang Miện Qui trợn mắt trợn hai mắt lên ra vẻ tức giận nói :
– Trung Ngọc! Ngươi là điệt nữ tế ta thì cũng là người trong nhà họ Giang rồi. Sao ngươi còn lấy riêng của ngươi của ta? Ta có cần Độc cước đồng nhân gia truyền rồi không cần dùng đến thanh kiếm này. Vậy ngươi giữ lấy.
Lăng Trung Ngọc không muốn chịu ơn nhà họ Giang nhiều thêm. Nhưng Giang Miện Qui nói vậy chàng sợ mình từ chối sẽ khiến hắn sinh lòng ngờ vực.
Chàng đành đảo mắt nhìn quanh rồi nói :
– Đã thế thì tiểu điệt xin thâu nhận. Có điều vãn bối thu thanh thiết kiếm này còn thanh kiếm này nhường cho Mỹ Linh hay hơn.
– Thế cũng được. Vậy ngươi giữ lấy thanh thiết kiếm.
Giang Mỹ Linh đeo kiếm vào lưng nói :
– Vừa rồi Lăng ca bảo thanh thiết kiếm nặng quá sợ gãy xương sống. Bây giờ Lăng ca đèo vào cho tiểu muội xem xương sống có gãy không?
– Tiểu huynh sẽ dụng công rèn luyện và mong rằng trong vòng một năm sẽ có thể sử dụng được thanh thiết kiếm này.
Giang Miện Qui nói :
– Võ tổ sư đã đem hai thanh bảo kiếm cất vào chỗ này thì hẳn bí lục võ công cũng cất giấu gần đâu đây. Chúng ta thử tiếp tục tìm coi.
Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :
– “Nếu tìm thấy bí lục võ công của Võ Hạo Thiên thì còn hơn được hai thanh bảo kiếm gắp trăm ngàn lần”.
Mọi người liền phấn khởi tinh thần tiếp tục tìm kiếm khắp thạch động mấy lần mà không thấy dấu vết chi cả.
Lăng Trung Ngọc rút thiết kiếm ra. Chàng hai tay cầm kiếm đâm vào hai bên vách đá đến mấy chục lỗ, nhưng không có chỗ nào trống rỗng cả.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Bất tất phải thử nữa. Nếu Võ Hạo Thiên đem cuốn bí lục võ công đó chôn giấu chỗ này thì đã không để chúng ta sờ lần cho mất công phu.
Giang Miện Qui nói :
– Đúng thế! Tổ sư ngày trước để họa đồ lại chỉ dẫn cho chúng ta tiến vào thạch động, hai báu vật này để chúng ta thò tay là lấy được ngay. Còn bí lục võ công cất giấu ở đâu chắc trên bản đồ cũng có tiêu chí.
Hắn lấy họa đồ ra nghiên cứu hồi lâu vẫn chẳng thấy gì.
Lăng Trung Ngọc trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Theo nhận định của vãn bối thì bí lục võ công có lẽ cùng mai táng với di thể Võ Hạo Thiên.
Giang Miện Qui ngắt lời :
– Tại sao vậy?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Cứ lý mà đoán thì ngày trước lão nhân gia ở trên đảo có một mình. Nếu lão nhân gia chết trong thạch động này nhất định không còn người thứ hai nào chôn cất. Nơi đây không có rắn rết hay mảnh thú nào vào được. Dù đã trải qua hơn hai trăm năm, ít ra cũng còn lưu lại một chút hài cốt hoặc di vật gì. Bây giờ chúng ta thấy thạch động này không còn một mảnh xương vậy di thể của lão nhân gia nhất định không mai táng ở đây.
Giang Mỹ Linh nói :
– Trung Ngọc ca nói rất có lý.
Giang Miện Qui rất là thận trọng. Hắn không ngờ mấy chục năm mới tìm được một chút manh mối. Bây giờ còn phải phí bao nhiêu tâm cơ để kiếm di thể Võ Hạo Thiên.
Giang Mỹ Linh tìm lời an ủi nói :
– Tuy chưa tìm thấy bí lục võ công, nhưng được hai vật báu hiếm có trên đời thì chuyện tới đây cũng không phải là vô ích.
Tối hôm ấy mấy người ở lại trong thạch động. Vào khoảng nửa đêm, văng vẳng tiếng gầm như tiếng Kim mao toan.
Giang Miện Qui trong lòng lo lắng đôi Kim mao toan ở ngoài rừng rậm gặp phải Đào Vĩnh Trạch. Suốt đêm hắn không ngủ, vừa thấy ánh sáng lọt vào thạch động, lập tức hắn trở về nhà. Khi về đến sườn núi cách chỗ ở không xa mấy bỗng nhìn thấy một con cọp chết.
Giang Mỹ Linh cười nói :
– Té ra Kim mao toan đi kiếm ăn. Thúc thúc coi não tủy của con cọp này đã bị nó hút hết rồi.
Giang Miện Qui lắc đầu đáp :
– Không phải! Đêm qua tiếng con Kim mao toan gầm rú rất quái lạ dường như nó có ý khủng khiếp. Con cọp này không thể làm cho nó sợ hãi được.
Ba người đi một lúc nữa thì phát giác ra trong đống cỏ rậm có cái đầu sư tử còn nguyên. Cái đầu này vừa coi đã biết là bị một tay cao thủ võ lâm dùng thủ pháp trầm trọng đánh gãy rồi. Trên đảo không có người khác dĩ nhiên đây là kiệt tác của Đào Vĩnh Trạch.
Giang Miện Qui tức giận nói :
– Đào lão tặc thật là lớn mật! Hắn dám lần mò đến tận đây.
Giang Mỹ Linh trầm ngâm suy nghĩ. Cô tự hỏi :
– “Chẳng lẽ lão phát giác ra nơi ẩn cư của bọn mình chăng? Chắc lão đã ngấm ngầm dòm ngó biết mình ra khỏi nhà. Không thế thì sao lão dám tới đây?”
Thằng giặc già này còn sống ngày nào là nguy hại cho mình ngày ấy.
Cô đem ý nghĩ này nói cho Lăng Trung Ngọc biết, Lăng Trung Ngọc cũng ra chiều lo lắng. Có điều chàng nghĩ tới hiện nay đã thành thế chủ khách. Thực lực bên mình nặng hơn chúng nhiều mà địa hình cũng biết rõ hơn, chắc chúng không dám làm gì.
Ba người theo hốc cây trở về thạch động. Giang Miện Qui kiểm tra cẩn thận không thấy có dấu vết người vào liền nói :
– Hoặc giả chúng ngẫu nhiên tìm vào tới đây thì cũng là một điều mà ta mong muốn. Dù ta không ở nhà nhưng những cơ quan trong địa đạo này đủ vây hãm chúng.
Giang Mỹ Linh về tới thạch động liền vào ra mắt mẫu thân Miện Qui, bà đui mắt song thích giác cực kỳ minh mẫn. Bà nói đêm hôm qua chỉ nghe tiếng Kim mao toan đuổi dã thú chứ không thấy tiếng người đi tới gần gốc cây lớn.
Giang Miện Qui lại gọi hai con Kim mao toan ra coi thấy chúng không bị thương thì đoán bọn kia gặp Kim mao toan liền bỏ chạy ngay.
Hôm sau ba người đem họa đồ nghiên cứu kỹ lại vẫn chưa tìm ra được chút manh mối gì thêm.
Ngày thứ ba Giang Miện Qui lại đem Kim mao toan đi kiếm Đào Vĩnh Trạch, Lăng Trung Ngọc ở nhà luyện Xúc Cốt công.
Giang Miện Qui đã truyền thụ khẩu quyết cho Lăng Trung Ngọc, chàng vừa luyện được hai ngày, Giang Miện Qui trở về nhà thì chàng đã thành công.
Giang Mỹ Linh thấy thúc thúc lộ vẻ vui mừng liền hỏi :
– Phải chăng thúc thúc đã phát giác ra chỗ Đào Vĩnh Trạch ẩn núp.
Giang Miện Qui đáp :
– Thằng giặc già đó xảo quyệt vô cùng. Không hiểu hắn dùng biện pháp gì mà con Kim mao toan đánh hơi cũng không thấy. Nhưng tuy ta chưa phát giác ra Đào lão tặc ở đâu, mà lại phát hiện được một vật đáng chú ý.
Giang Mỹ Linh hỏi :
– Vật gì?
Giang Miện Qui không trả lời, hắn nói :
– Trung Ngọc! Ngươi hãy mang bức họa đồ ra đây coi lại.
Hắn mở bức đồ ra coi rồi nói :
– Trên bức họa vẽ người đứng lộn ngược, tay cầm kiếm khổng lồ trỏ về phía núi lửa. Ta đoán chắc chỗ giấu cất bí lục võ công tất có liên quan đến hướng mũi kiếm trỏ vào.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Bữa nay ta lên vách núi lửa đối diện với cư nhân phong (trái núi hình người khổng lồ) thì thấy một mỏm đá hình thù quái dị giống như mỏm đá mũi kiếm trỏ vào trong bức họa đồ. Bây giờ ta coi kỹ lại thì đúng như vậy chỉ nhỏ hơn mỏm đá thật mà thôi.
Tối hôm ấy cả nhà vui vẻ ngủ yên. Sáng sớm hôm sau Giang Mỹ Linh trở dậy tuy lộ vẻ cao hứng là bề trong có chút lo âu.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
– Hoàng thiên không phụ người gắng công. Phen này chắc tìm được đến nơi.
– Tiểu muội cũng mong phen này tìm thấy bí lục, nhưng tiểu muội lại sợ…
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Sợ gì?
Giang Mỹ Linh buồn rầu đáp :
– Sợ tìm được bí lục võ công rồi anh em mình phải xa nhau. Nếu vậy thì thà rằng không tìm thấy thì hơn.
Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần miệng lẩm bẩm :
– Té ra Giang Mỹ Linh mang một tâm tình si với mình rồi! Thậm chí nàng coi mình quan trọng hơn cả bí lục võ công của Võ Hạo Thiên.
Chàng không khỏi cảm động đồng thời lòng chàng bị ám ảnh hơn trước.
Chàng nghĩ bụng :
– “Kiểu này thì có tìm thấy bí lục võ công trở về Trung Nguyên cũng khó lòng rời nhau được”.
Chàng cười gượng hỏi :
– Muội muội thật khéo ỡm ờ! Cả nhà muội muội tìm kiếm võ công hơn một trăm năm, bây giờ có cơ đạt mục đích sao lại không mừng rỡ, mà còn mơ tưởng chuyện gì? Chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới trở về Trung Nguyên được.
Lúc này Giang Miện Qui đã sắp sửa đồ dùng xong để lên đường. May có hắn thúc giục Giang Mỹ Linh mới không dùng dằng nữa.
Giang Miện Qui để hai con Kim mao toan ở lại giữ nhà. Hắn kiểm tra các cơ quan trong đường hầm lại một lượt. Mẫu thân hắn ở khu trung ương trấn thủ.
Hắn bố trí cẩn thận liệu chừng bọn Đào Vĩnh Trạch tiến vào cũng không đáng ngại, hắn mới yên tâm ra đi.
Trái hỏa sơn trên đảo đã chết hẳn không còn phun lửa nữa. Những bùn đất chất lỏng kim thuộc bám vào vách đá thành thiên hình vạn trạng.
Giang Miện Qui tìm đến khối đá hình tam giác có một kẽ hở lớn coi rất giống trên bản đồ, nhưng trên bản đồ không ghi ám hiệu đặc biệt về cách mở kẽ đá này.
Lăng Trung Ngọc hít mạnh một hơi chân khí rút thanh thiết kiếm ra nói :
– Để vãn bối khoét rộng cửa động một chút.
Giang Mỹ Linh chợt la lên :
– Không được! Không được!
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Sao lại không được? Muội muội có biện pháp nào mở được.
Giang Mỹ Linh đáp :
– Ca ca coi lại kẽ hở rất giống cái lỗ để tra chìa khóa. Coi chừng bên trong có cơ quan hoặc cửa đá. Nếu làm hư thì rồi khó mở lắm đấy.
Giang Miện Qui ngắm kỹ hồi lâu đột nhiên la lên :
– Đúng rồi! Kẽ hở này rất giống mũi nhọn thanh thiết kiếm lắp vào. Ngươi hãy để ta thử coi.
Giang Miện Qui chán nản vô cùng thở dài nói :
– Thế này thì có trời mở được!
Lăng Trung Ngọc trầm ngâm một chút rồi nói :
– Đừng làm hư khe đá này! Hãy đi thử chỗ khác coi.
Giang Miện Qui theo lời bò lên trên một chút đâm mạnh một kiếm vào vách đá thì thấy kiên cố phi thường, suýt chút nữa hắn bị toạc cả hổ khẩu và ngã lăn người ra. Hắn rút kiếm coi lại thì chỉ thấy cắm vào sâu được mấy phần.
Hắn nhăn nhó cười nói :
– Không làm gì được! Khu này toàn thị đá Hoa cương rắn lắm.
Giang Mỹ Linh cầm bản đồ coi ra chiều trầm tư mặc tưởng. Bỗng cô lớn tiếng hỏi :
– Bức họa đồ này vẽ người khổng lồ cầm kiếm bắn núi lửa. Sao thúc thúc không cầm thiết kiếm liệng vào thử coi.
Giang Miện Qui đáp :
– Có lý! Có lý!
Hắn chạy lùi lại ba chục trượng giơ thiết kiếm lên, đứng chắc chắn, vận động toàn lực phóng kiếm liệng tới. Một làn ánh đen lướt qua trên không thanh kiếm khổng lồ phóng đi tựa ngôi sao xa bắn vào vách đá nhưng không trúng kẽ hở. Lăng Trung Ngọc rất là thất vọng. Miện Qui cũng uể oải nói :
– Ta thử lại lần nữa coi!
Giang Mỹ Linh nói :
– Thúc thúc coi lại, theo đúng như bản đồ đứng lộn ngược mà liệng kiếm may ra…
Giang Miện Qui nhăn nhó cười nói :
– Hay là thanh kiếm này có điều chi ngoắt ngoéo? Vừa rồi ta nhằm trúng kẽ đá mà sao đường kiếm đi lại trệch qua một bên. Ừ! Ta thử đứng lộn ngược liệng xem sao.