Giang Miện Qui lượm thanh thiết kiếm trở lại chỗ cũ, đứng lộn đầu xuống tận đất, hai tay ôm thanh kiếm khổng lồ, hắn hít mạnh một hơi chân khí rồi liệng mạnh ra.
Véo một tiếng rít lên. Thanh kiếm đen sì vọt đi loáng một cái đã trúng vào kẽ đá. Hỏa sơn lập tức lộ ra một khuôn cửa đá.
Nguyên hai cánh cửa đá nặng tới muôn cân, cần phải một luồng cực đạo xông vào chấn động cơ quan mới mở ra được. Vừa rồi Giang Miện Qui tra lưỡi kiếm vào thử, dĩ nhiên luồng cực đạo không mạnh bằng ở xa liệng tới nhưng lưỡi kiếm lại không bằng bặn nếu đứng thuận mà liệng thanh kiếm lơ lửng trên cao bèn bị ảnh hưởng của sức gió lại trệch đi khó bề trúng địch. Phải đứng lộn ngược, luồng cực đạo mới vừa vặn khiến mũi kiếm lao đi thẳng và trúng đích.
Cửa đá mở ra rồi, Giang Miện Qui và Giang Mỹ Linh mừng như phát điên.
Cô reo lên :
– Thúc thúc! Cửa mở ra rồi! Bữa nay mình lấy được bí lục võ công phải về cáo tế tổ tiên.
Giang Miện Qui nghĩ tới hai đời cha con mình lao khổ về vụ này. Phụ thân hắn chết già ngoài hoang đảo, còn hắn ngồi giữ gốc cây mấy chục năm cách biệt trần thế nay đã sắp qua tuổi già hắn không khỏi bồi hồi trong dạ. Hắn lại nghĩ tới nhà họ Giang vì bí lục võ công này đã hy sinh khá nhiều người thì trong cái vui mừng không khỏi động mối thương tâm. Hắn ngẩng đầu lên cười ha hả mà hai mắt đẫm lệ.
Sau một lúc hứng chí, Giang Miện Qui đột nhiên cảm thấy chân tay rời rả hơi thở hồng hộc tim đập thình thịch.
Nguyên lão liệng hai phát kiếm đã vận công toàn chân khí lực thành ra mệt lử.
Lăng Trung Ngọc vác thanh thiết kiếm lên nghĩ thầm trong bụng. May ngoài đảo này còn có Giang Miện Qui mới đủ thần lực liệng thiết kiếm mở cửa hang động không thì khó có ai mở ra được.
Ba người nối đuổi nhau chui vào. Phía trong cửa đá là một đường hầm vào.
Đi hết đường hầm lại gặp một tảng cửa đá nữa, Giang Miện Qui la lên :
– Khổ rồi!
Hắn đã kiệt lực chưa kịp phục hồi, bây giờ làm sao liệng được thiết kiếm nữa.
Giang Mỹ Linh bật lửa lên coi rồi cất tiếng gọi :
– Thúc thúc! Thúc thúc lại mà coi trong này có bút tích của Võ tổ sư.
Giang Miện Qui lại nhìn thấy trên vách đá có mười mấy hàng chữ khắc sâu vào đến mấy phân. Ngày trước Võ Hạo Thiên đã vận dụng Kim Cương chỉ lực viết trên vách đá.
Giang Miện Qui coi kỹ lại thì đúng là phép “Đại chu thiên thổ nạp luyện khí” mà hắn đã luyện nhưng chưa thành. Phép luyện khí này cốt để chân lực bản thân phục hồi trong một thời gian ngắn.
Nhà họ Giang đã có phép luyện khí này nhưng đáng tiếc là còn thiết sót không được đầy đủ. Miện Qui mới học công phu sơ bộ mà nay thấy trên vách đá khắc bí quyết về môn này thì hẳn có thể tiếp tục học thêm vào chỗ luyện trước.
Hắn đã có căn bản săn theo phép luyện hết một lượt là tinh lực khôi phục lại được ngay. Đồng thời chân lực hắn hình như còn mạnh hơn trước một chút. Hắn cả mừng nói :
– Võ tổ sư quả là một người thần. Hơn hai mươi năm trước tổ sư đã tiên liệu mình đến đây không còn đủ lực lượng để bắn phát kiếm thứ hai nên mới khắc bài để truyền thụ cho mình môn “Đại chu thiên thổ nạp thần công” này.
Tầng cửa đá này cũng giống tầng cửa đá bên ngoài để lộ một kẽ nhỏ, Giang Miện Qui bảo Giang Mỹ Linh cầm đuốc đứng bên cửa đá. Hắn lùi ra mấy trượng đứng lộn ngược người xuống rồi liệng kiếm ra.
Mũi thanh thiết kiếm đâm trúng vào kẽ hở bật những tiếng lách cách. Hai cánh cửa đá quả nhiên mở ra.
Phía trong cửa đã còn một đường hầm khá dài. Hết đường hầm lại có một tầng cửa sổ.
Giang Miện Qui đẩy cửa ra bỗng thấy sáng lòa cơ hồ không mở được mắt.
Lăng Trung Ngọc khoa chân bước vào thạch thất phía trong có một cỗ khám thờ. Trong khám là một bộ xương khô ngồi ngay ngắn.
Bộ xương khô này hai tay ôm một cuốn sách.
Trong nhà chứa đầy những châu báu. Không cần hỏi cũng biết bộ xương này là Võ Hạo Thiên.
Suốt đời Võ Hạo Thiên tích trữ châu báu và cuốn kỳ thư về võ học do tiên sinh soạn ra để làm bạn với cốt hài. Tất cả những cái đó đều cất trong thạch thất bí ẩn này.
Giang Miện Qui bao nhiêu năm mơ ước một vật nay đột nhiên hiện ra trước mắt, lòng hắn khích động không bút nào tả xiết. Bất giác hắn đứng thộn mặt ra.
Lăng Trung Ngọc bỗng sáng mắt lên vì chàng nhìn thấy mấy hàng sự tích trên vách như sau :
“Bình sinh ta có ba điều ân hận lớn. Điều thứ nhất là không thể gặp Địch Huyền Thanh để phân cao thấp. Điều thứ hai là không có truyền nhân. Điều thứ ba không thể về cố thổ.
Kẻ nào thỏa mãn ba điều ân hận này cho ta thì được hưởng muôn di thư cùng châu báu trong thạch thất này”.
Dưới ký tên “Kiều Bắc Minh di thư lúc lâm chung”.
Lăng Trung Ngọc nghĩ bụng :
– “Võ tổ sư lúc sắp chết vẫn không quên chuyện trả thù Địch Huyền Thanh. Sao tổ sư lại liệu trước được là hơn hai trăm năm tờ di thư của lão gia mới bị bọn mình phát giác. Bây giờ không những cốt hài Địch Huyền Thanh đã hóa thành tro bụi mà cả đến cháu mấy đời cũng già rồi…”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Giang Miện Qui đã chạy vào nhà lấy cuốn võ học kỳ thư ở trong tay di hài.
Giang Mỹ Linh bỗng thét lên :
– Thúc thúc! Phải cẩn thận!
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này tiếng cô la chưa dứt bỗng nghe đánh rầm một tiếng nhẹ. Bộ cốt hài của Võ Hạo Thiên bỗng lăn ra.
Tiếp theo Giang Miện Qui rú lên một tiếng thật to té lặn xuống đất. Cuốn bí lục võ công rời ra từng mảnh…
Giang Miện Qui ở dưới đất lăn lộn mấy vòng, vừa thở vừa la :
– Đừng đụng vào cuốn sách đó. Mau dập đầu tạ tội Võ tổ sư đi!
Giang Mỹ Linh tiến gần lại coi thì thấy toàn là giấy trắng chẳng có một chữ nào. Vả lại sách trải qua hơn hai trăm năm giấy đã mốc meo. Cô thất vọng đến cực điểm lớn tiếng hỏi :
– Thúc thúc làm sao thế?
Giang Miện Qui không trả lời chỉ la rầm lên :
– Dập đầu lạy đi! Dập đầu lạy đi!
Giang Mỹ Linh quì xuống dập đầu lạy “binh binh” ba cái. Cô chưa ngẩng lên đã thấy chiếc bàn đá chuyển động. Sau khám thờ lộ ra một cái hộp ngọc.
Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh bước lên coi thấy trong khám thờ có viết mấy hàng chữ :
“Ngươi đã tuân lệnh lạy ta tức là đệ tử cách thế của ta rồi. Cuốn sách trong tay ta tẩm chất kịch độc. Chớ có đụng vào!
Cuốn sách giấu trong hộp ngọc mới là bản chính. Ngươi thấy thanh Hàn ngọc kiếm của ta để lại mà cậy hộp ra. Ngươi đã biết tôn trọng sư đạo lòng ta được an ủi rất nhiều. Những di vật gì của ta đều cho ngươi hết. Ta mong ngươi liệu lấy mà làm cho thành đạt”.
Dưới ký tên: Cách thế sư Võ Hạo Thiên thủ bút.
Nguyên Võ Hạo Thiên là người rất tâm cơ. Lão sợ mục đích người tới đây chỉ cốt để lấy cuốn Võ hạo kỳ thư mà không chịu hoàn thành tâm nguyện cho lão, nên lúc lâm tử lão còn bố trí cách này.
Nên biết trong võ lâm đạo sư đồ là quan hệ nhất. Vì thế trước khám thờ có đặt cơ quan phải dập đầu lạy xuống thì di thể mới chuyển động cơ quan và để lộ hộp ngọc ra. Nếu người đến chỉ chực lấy sách tất bị trúng độc mà chết.
Thực ra tâm ý của lão viết trong lời di chúc trnê vách đá. Trong ba điều ân hận điều thứ hai là cái hận không có truyền nhân vậy người vào đây cần hiểu ý lão mà dập đầu bái sư.
Giang Miện Qui trông thấy di thư mừng như phát điên quên mất điểm này nên mới trúng độc.
Giang Mỹ Linh cầm lấy hộp ngọc, cô chưa mở ra ngay, vội lại coi thương thế thúc thúc.
Lúc này Giang Miện Qui đã ngồi xếp bằng dưới đất. Đầu hắn tiết ra luồng hơi trắng ngùn ngụt bốc lên.
Sau khoảng thời gian cho cháy tàn nén hương, Giang Miện Qui nhăn nhó cười nói :
– Đại khái ta chỉ còn sống được ba tháng nữa. May ở chỗ đã lấy được bí lục võ công của Tổ sư rồi, dù ta có chết cũng không uổng. Các ngươi chờ ta chết rồi đem cả hài cốt ta cùng hài cốt Võ tổ sư về Trung Nguyên.
Nguyên cuốn sách giả của Võ Hạo Thiên tẩm chất thuốc kịch độc. Thuốc độc này chế luyện rất công phu đáng kể là độc nhất thiên hạ. Bất luận người võ công cao cường đến đâu thì dính vào một chút là chết liền. May chất độc trải qua hơn hai trăm năm đã nhạt đi nhiều vả lại Giang Miện Qui luyện Đồng Tử công ngay từ lúc lọt lòng mẹ, có thể dồn chất độc xuống gần huyệt Dũng Toàn dưới gót chân và cho ngưng tụ ở đó, tạm thời chưa đến chết ngay.
Giang Mỹ Linh cũng là tay thạo nghề dùng độc. Cô xem xét một lúc rồi nói :
– Thúc thúc bất tất phải nản lòng. Hiện giờ vì công lực thúc thúc chưa đủ sức mạnh để tống chất độc ra khỏi huyệt Dũng Toàn. Nếu thúc thúc luyện xong bí lục võ công này, nhất định công lực tăng lên rất nhiều, không chừng có thể luyện được âm thân sắt thép chém không vào nên việc gì mà sợ?
Giang Miện Qui bỗng sáng mắt lên lộ ra một tia hy vọng nhưng chợt ngẫm nghĩ một lúc lại tỏ vẻ buồn rầu. Hắn lắc đầu nói :
– Ngươi chỉ biết một điều mà không biết hai. Trong sách này dù có thần công tuyệt đỉnh e rằng cũng chẳng giúp ta được việc gì vì chất độc này lợi hại phi thường.
Giang Miện Qui đã vận công lực đến độ chót mới đẩy được chất độc xuống gần khu vực huyệt Dũng Toàn, rồi hắn còn phải đem toàn lực ra chống độc dĩ nhiên không thể chia lực lượng để luyện công nữa. Huống chi công lực hắn từ nay trở đi mỗi ngày một suy giảm. Hắn đã liệu chừng nhiều lắm là ba tháng nữa chất độc xâm nhập vào đến trái tim tức thời kỳ hắn phải uổng mạng.
Giang Mỹ Linh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên mặt cô tươi sáng cười nói :
– Thúc thúc! Thúc thúc cũng chỉ biết một điều chứ không biết hai.
Giang Miện Qui hỏi :
– Sao?
Giang Mỹ Linh đáp :
– Bọn điệt nữ đem bản thân công lực chữa thương cho thúc thúc thì sao?
Giang Miện Qui lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn Lăng Trung Ngọc không nói gì.
Giang Mỹ Linh nói :
– Công lực của Lăng Trung Ngọc hiện nay dĩ nhiên còn kém thúc thúc nhiều, điệt nữ càng không làm gì được. Nhưng trong thời kỳ ba tháng, bọn điệt nữ cố luyện võ công của Võ sư tổ biết đâu chẳng tăng tiến rất nhiều.
Giang Miện Qui mắt lại lóe lên một tia hy vọng. Hắn vẫn quan tâm về chuyện công lực Lăng Trung Ngọc chưa đủ giúp hắn trục chất độc ra ngoài để trị thương.
Giang Miện Qui đã cùng Lăng Trung Ngọc mấy lần giao thủ và đoán công lực của chàng nhiều lắm chỉ có thể kéo dài thọ mạng cho hắn được một năm.
Mặt khác công lực của Lăng Trung Ngọc vì chữa cho hắn mà giảm bớt đi, thì trên đảo còn bọn Đào Vĩnh Trạch dòm ngó, thật là một mối đe dọa nguy hiểm. Vì vậy hắn ngần ngừ không dám tiếp thụ ngay.
Bây giờ Giang Mỹ Linh nhắc tới bí lục võ công, Giang Miện Qui trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
– Ngươi đưa bí lục cho ta xem có thứ thần công nào làm cho công lực tăng tiến trong một thời gian ngắn được không?
Giang Mỹ Linh cầm hộp ngọc lại, rút kiếm ra rạch hai đường thành hai vết nông.
Lăng Trung Ngọc kinh hãi nói :
– Mỹ Linh! Để ta coi!
Chàng ngưng tụ toàn thân nội lực vào mũi kiếm, phải khó khăn lắm mới nạy được hộp ra, chàng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng :
– “Nếu không có thanh bảo kiếm này thì khó lòng mở hộp được. Không hiểu ngày trước Võ Hạo Thiên làm thế nào mà bỏ bí lục vào được vì hộp ngọc liền, không có nắp. Nếu khối ngọc này đem về Trung Nguyên được cho thợ khéo làm đồ dùng thì cũng thành vật báu hộ thân được đây”.
Giang Miện Qui cầm cuốn bí lục võ công mở đọc kỹ một lượt. Hắn coi suốt một giờ vừa kinh hãi vừa vui mừng khen không ngớt miệng :
– Võ tổ sư thật là người trời! Đọc cuốn sách này có thể hiểu được bao nhiêu vấn đề nan giải trong các môn võ học khác.
Giang Mỹ Linh vội hỏi :
– Có thứ thần công nào đi đến kết quả trong thời gian ngắn ngủi không?
Giang Miện Qui đáp :
– Trong này có một phương pháp luyện công kêu bằng “chính tà hợp nhất”. Trung Ngọc chỉ luyện trong ba tháng là công lực có thể tăng lên gấp đôi.
Giang Mỹ Linh cả mừng nói :
– Thế thì hay lắm rồi còn gì? Trung Ngọc ca! Sáng mai ca ca bắt đầu theo sách luyện công đi!
Nàng đưa mắt nhìn Lăng Trung Ngọc thấy chàng có vẻ do dự. Rồi chàng thản nhiên nói :
– Vì thúc thúc, điệt nữ tế quyết định luyện cho thành tựu.
Nguyên Võ Hạo Thiên là một tên đại ma đầu hai trăm năm trước, Lăng Trung Ngọc nghĩ tới sư phụ mình chết chưa lâu, chàng thực tình không muốn làm đệ tử cách thế của Võ Hạo Thiên. Nhưng chàng nghĩ lại thì ngoài cách này không còn biện pháp nào cứu được tánh mạng Giang Miện Qui. Đồng thời vì việc báo thù cho tiên phụ, chàng cũng cần học võ công của Võ Hạo Thiên mới xong.
Lăng Trung Ngọc tự nhủ :
– “Ngoài việc cứu mạng cho Miện Qui và báo thù cho thân pháp, ta quyết định không dùng đến võ công học được của Võ Hạo Thiên là xong. Vả lại ta cũng chưa dập đầu bái lão làm thầy”.
Giang Miện Qui liền thu thập hài cốt của Võ Hạo Thiên xếp vào túi vải gai rồi ba người cùng đi ra cửa động.
Ra khỏi cửa động, bóng tịch đỏ như máu. Ngày đã hoàng hôn, Giang Miện Qui nóng lòng báo tin mừng cho mẫu thân, lên đường ngay đêm. Chừng sang canh ba mới về tới chỗ ẩn cư ở trong rừng rậm.
Ba người vừa trèo lên cây, đột nhiên Giang Miện Qui phát giác ra trên cành có để lại mấy vết móng tay. Hắn giật mình tự hỏi :
– “Chẳng lẽ Đào lão tặc đã đến ư?”
Ba người theo ruột cây tiến vào đường hầm. Lăng Trung Ngọc cầm kiếm đi trước mở đường. Giang Miện Qui đoạn hậu. Còn Giang Mỹ Linh cầm đuốc đi giữa.
Ba người trong lòng xao xuyến đi tới đầu đường hầm. Lăng Trung Ngọc bỗng la lên :
– Phải chăng kia là Liệt Hỏa tán nhân?
Liệt Hỏa tán nhân nằm lù lù ở góc tường. Đầu hắn thủng một lỗ to lớn.
Trên mình cắm mấy mũi tên. Hắn chết rồi.
Giang Miện Qui nói :
– Hắn bị trúng cơ quan nhất định vào lúc lấy tay sờ cửa đá. Hắn bị tên ngầm bắn chết. Kế đó con Kim mao toan đập vỡ đầu lâu. Không hiểu Đào lão tặc đã bị bắt chưa.
Trong bốn tên ma đầu ở Tây Tạng thì Liệt Hỏa tán nhân tương đối là người tốt hơn hết. Nay hắn bị uổng mạng, Lăng Trung Ngọc không khỏi than tiếc trong lòng.
Tình trạng Liệt Hỏa tán nhân bị tử nạn rất đáng khủng khiếp. Nhưng mọi người nghĩ tới Đào Vĩnh Trạch mà còn ẩn nấp trong động thì lại là việc đáng khủng khiếp hơn.
Giang Miện Qui hít mạnh một hơi chân khí, lớn tiếng gọi :
– Má má! Má má!
Chỉ có tiếng trong thạch động vọng lại chứ không có tiếng bà già trả lời, Giang Miện Qui trống ngực đánh thình thịch, tưởng chừng trái tim muốn vọt ra ngoài miệng. Gót chân hắn tê chồn. Đó là hiện tượng khí độc đã đưa lên.
Hắn cố trấn tĩnh tâm thần đẩy cửa tiến vào. Đi chừng hơn mười bước, mọi người lại phát giác con Kim mao toan cái chết lăn ra đó. Khi đến tầng cửa đá thứ hai lại phát hiện xác con Kim mao toan đực nữa. Không cần hỏi cũng biết người đủ sức hạ sát hai con Kim mao toan này chỉ có Đào Vĩnh Trạch.
Giang Miện Qui càng hoảng hốt tự hỏi :
– “Sao hắn lại vào sâu được trong lòng đất này? Chẳng lẽ mẫu thân phát động cơ quan mà không vây hãm được hắn?”
Giang Miện Qui còn đang ngẫm nghĩ bỗng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng và tâm thần ngây ngất.
Lăng Trung Ngọc vội phong tỏa đường hô hấp khẽ nói :
– Đây là “Kê minh ngũ cổ phản hồn hương” trên chốn giang hồ.
Giang Mỹ Linh lấy ra hai viên thuốc đưa cho Giang Miện Qui và Lăng Trung Ngọc rồi nói :
– Thứ mê hương này cực kỳ lợi hại chứ không phải là “Kê minh ngũ cổ phản hồn hương” trên chốn giang hồ đâu.
Cô là một thiếu nữ thường một mình qua lại giang hồ nên vẫn đem theo trong bọc những thuốc giải mê hương để phòng khi bị người ám toán.
Bây giờ chính là lúc dùng đến thứ đó.
Giang Miện Qui nội công thâm hậu. Kể ra những thứ thuốc mê lợi hại đến đâu cũng khó lòng làm mê được y nhưng vì y trúng phải chất kỳ độc của Võ Hạo Thiên để lại, nên bây giờ cũng cần thuốc giải.
Lăng Trung Ngọc cũng không muốn uống nhưng chàng nghĩ đến sắp phải chiến đấu khốc liệt với Đào Vĩnh Trạch, nên cẩn thận một chút là hơn. Chàng lấy thuốc giải bỏ vào miệng ngậm.
Võ công Giang Miện Qui tuy rất cao thâm, nhưng lúc này lòng y bối rối không trấn tĩnh được, gọi luôn mấy tiếng :
– Má má! Má má!
Vẫn không thấy động tĩnh gì. Giang Mỹ Linh hỏi :
– Thúc thúc! Dường như thúc thúc đi lạc phương hướng. Sao chưa vào đến cửa “Tốn”.
Giang Miện Qui định thần nhìn lại rồi nhăn nhó cười nói :
– Mắt ta mờ mất rồi. Ngươi đi trước dẫn đường cho.
May Giang Mỹ Linh đã hiểu hết cơ quan trong đường ngầm, nên cô dẫn đường rất mau đến khu trung ương trước cửa gian nhà thạch thất. Toàn thân mồ hôi ướt đẫm, cô ngấm ngầm hồi hộp nghĩ bụng :
– “Thúc thúc đã trúng phải chất kịch độc tựa hồ không còn sáng suốt. Nếu Đào lão tặc tới đây thì nguy quá”.
Cô còn đang ngẫm nghĩ, Giang Miện Qui đưa tay ra đẩy cửa đá. Bất thình lình có tiếng quát :
– Đứng lại!
Đào Vĩnh Trạch quả nhiên đang ở trong thạch thất. Một tay lão túm lấy lưng bà già như hung thần đang đứng giữa nhà, ngoài lão còn Xà Thần Tất Thông mặt bị rạch ngang dọc. Lúc này hắn đang bật lên tiếng cười the thé, nghe càng ớn gáy.
Nguyên Đào Vĩnh Trạch cũng hiểu được ít nhiều về kỳ môn bát quái.
Chuyến này lão ra biển lại mang theo một thứ mê hồn hương kịch độc. Thứ hương này có thể làm mê người cách xa một dặm. Bất cứ nơi đâu hễ có chút kẽ hở là mùi hương lùa vào được. Mùi hương có hiệu lực đến mười hai giờ. Trừ người nội công cực cao bách tà không xâm nhập vào được hoặc đã uống thuốc giải linh nghiệm phòng ngừa từ trước còn ngoài ra chẳng ai thoát được.
Giang Mỹ Linh và Lăng Trung Ngọc đã quen bôn tẩu giang hồ, chính ra chàng và cô phải biết dùng mê hương. Nhưng một là vì thấy các cơ quan trong địa đạo đã kỳ bí hung hiểm tưởng Đào Vĩnh Trạch có tiến vào cũng bị giam hãm.
Hai là Đào Vĩnh Trạch đã làm tôn sư võ học thì địa đạo vị lão trong trong võ lâm không thèm dùng đến mê hương mới phải. Không ai ngờ lão lại mang theo chất mê hương cực kỳ lợi hại.
Đào Vĩnh Trạch ở trong bóng tối còn bọn Giang Miện Qui ở ngoài ánh sáng nên lão quan sát biết ngay bọn này đã ra khỏi nhà đi kiếm bí lục. Lập tức lão cùng Tất Thông và Liệt Hỏa tán nhân cùng tiến vào địa đạo để thi hành cuộc ám toán.
Đào Vĩnh Trạch vừa vào đến cửa hầm liền thắp mê hương lên. Khi bà mẹ Giang Miện Qui biết có người tiến vào, bà phát động cơ quan liền bị mê hương làm cho mê đi ngã lăn ra.
Liệt Hỏa tán nhân bị ám tiễn bắn chết. Tất Thông bị Kim mao toan cào rách mặt.
Đào Vĩnh Trạch và Tất Thông liền hiệp lực giết hai con Kim mao toan. Thế là không còn trở ngại gi nữa. Chúng vào thạch thất chẳng phí chút hơi sức bắt ngay được mẫu thân Giang Miện Qui.
Bà ta trấn giữ gian thạch thất này ở khu giữa các cơ quan đường hầm. Đào Vĩnh Trạch bắt được bà rồi liền phá hủy toàn bộ cơ quan. Đoạn lão quan sát tình hình trong thạch động một lượt cho biết rõ đường rút lui rồi lại vào thạch thất để chờ Giang Miện Qui trở về.
Giang Miện Qui chợt thấy mẫu thân lọt vào tay Đào Vĩnh Trạch, thì vừa kinh hãi vừa tức giận.
Đào Vĩnh Trạch cười gằn nói :
– Ngươi mà tiến thêm một bước là ta bóp đứt tâm mạch mụ này.
Giang Miện Qui trầm giọng quát hỏi :
– Ngươi định làm gì?
Đào Vĩnh Trạch cười khanh khách đáp :
– Ta vào đây làm chi chắc ngươi đã biết rồi. Ta chỉ muốn ngươi giao ngay pho bí lục võ công của Võ Hạo Thiên là ổn hết. Ta không làm khó dễ gì đến mẫu thân ngươi đâu.
Lăng Trung Ngọc căm hận quát hỏi :
– Đào lão tặc! Ngươi muốn làm đứa mặt dầy chăng?
Đào Vĩnh Trạch cười lạt đáp :
– Ta chẳng muốn chi hết, chỉ muốn lấy bí lục thôi.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Ta chưa từng thấy ai lại vô liêm sĩ như ngươi. Thế mà người còn tự xưng là Bát Tý Thần Long? Ta coi ngươi chỉ là Bát cước xú xà.
Đào Vĩnh Trạch tuyệt nhiên không nổi giận. Lão cười ha hả đáp :
– Thần Long cũng được mà Xú Xà cũng được. Ta chẳng cần chi hết, chỉ cần bí lục của Võ Hạo Thiên mà thôi.
Rồi lão lớn tiếng hỏi Giang Miện Qui :
– Ngươi còn chưa giao bí lục ư?
Giang Miện Qui sắc mặt lợt lạt đáp :
– Ngươi để ta nói với mẫu thân ta vài lời.
Đào Vĩnh Trạch nói :
– Mẫu thân ngươi còn sống đây. Ngươi cứ yên lòng.
Đoạn lão lấy một viên thuốc giải nhét vào miệng bà già rồi giải huyệt đạo cho bà. Lão quát lên :
– Mụ mau bảo thằng con hiến bí lục võ công cho ta đi!
Bà già khôi phục lại được thần trí liền cất tiếng run run hỏi :
– Miện Qui! Ngươi tìm thấy bí lục võ công rồi thực ư?
Thanh âm mụ vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Giang Miện Qui chưa giao thiệp người đời hắn không biết nói dối ai liền buột miệng đáp :
– May được điệt tôn tế có đem theo họa đồ nên hài nhi đã tìm được bí lục võ công rồi.
Lăng Trung Ngọc muốn ngăn lại thì đã không kịp nữa, bất giác chàng buông tiếng thở dài rồi dậm chân hoài.
Bà nhà nói :
– Hài nhi ơi! Phụ thân ngươi vì bí lục mà chết. Ngươi cũng vì nó mà uổng phí thanh xuân. Vậy ngươi chớ giao bí lục võ công cho thằng giặc này. Ta già rồi chết chẳng có chi đáng tiếc. Ngươi cố giữ lấy bí lục võ công.
Đào Vĩnh Trạch cả giận lập tức phong tỏa huyệt đạo mụ rồi hỏi Miệng Qui :
– Mẫu thân ngươi muốn chết rồi! Ngươi có muốn cho mụ chết không?
Giang Miện Qui suốt đời nương tựa vào mẫu thân mà sống thì hắn nhẫn tâm giương mắt nhìn mụ thảm tử thế nào được. Nhưng cuốn bí lục võ công này mấy đời nhà y hy sinh biết bao nhiêu người để cố tìm lấy. Hắn ở vào tình trạng vô cùng nan giải.
Đào Vĩnh Trạch lại quát to :
– Ta đếm mười số mà ngươi không chịu thì ta cùng mẫu thân ngươi đều chết.
Lão biết nếu lão giết mẫu thân Giang Miện Qui thì khó lòng trốn thoát nên trong lòng lão cũng sợ hãi e dè.
Giang Miện Qui sa lệ nói :
– Ngươi bất tất phải đếm. Ta cho ngươi là xong.
Đào Vĩnh Trạch cười khanh khách nói :
– Hay lắm! Ngươi tuy là người sơn dã mà lòng hiếu thảo thật đáng ca ngợi. Đưa bí lục đây!
Giang Miện Qui lấy cuốn bí lục võ công cầm tay tiến lại một bước để đưa cho Đào Vĩnh Trạch nhưng lão quát lên :
– Dừng bước! Ngươi cầm cuốn sách đặt vào đầu trượng.
Lão một tay nắm sau lưng bà già một tay đoạt lấy cây thiền trượng của Tất Thông, giơ đầu trượng ra tới trước mặt Giang Miện Qui.
Nguyên lão vẫn sợ võ công ghê gớm của đối phương, không dám để hắn tiến gần lại.
Thực ra Giang Miện Qui thiên tính chất phát. Hắn chỉ nhiệt tâm cứu mẹ mà không nghĩ tới chuyện đánh lén Đào Vĩnh Trạch.
Giang Miện Qui trong lòng cực kỳ bi phẫn, hắn vừa đặt sách vào đầu trượng vừa la lên :
– Ngươi thu lấy sách và đồng thời tha mẫu thân ta ra.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Đào Vĩnh Trạch đắc ý vừa bật tiếng cười, đột nhiên có tiếng rú thê thảm. Bà già miệng phun máu tươi ra mấy bước đột nhiên ngã lăn xuống đất.
Nguyên bà muốn cho con khỏi bị Đào Vĩnh Trạch uy hiếp đã quyết tâm liều chết để bảo vệ bí lục. Giữa lúc Đào Vĩnh Trạch và Giang Miện Qui đối thoại bà gắng vận công lực quyết thi triển phép “Thiên ma giải thể” làm chấn đoạn kinh mạch toàn thân.
Đào Vĩnh Trạch để hết tâm thần vào bí lục, nên không biết bà đã ngấm ngầm vận công, đột nhiên bà cựa mạnh ra khỏi bàn tay lão, khiến lão giật mình kinh hãi.
Bà già thổ huyết chết rồi hai bên cùng ngã người ra, Đào Vĩnh Trạch tỉnh lại trước hất cây thiền trượng cho cuốn bí lục võ công vung lên.
Giang Miện Qui gầm lên một tiếng thật to lập tức nhảy xổ lại.
Đào Vĩnh Trạch tay cầm cây thiền trượng liệng tới cổ họng Lăng Trung Ngọc, một tay bắt lấy cuốn bí lục võ công.
Giữa lúc ấy nghe đánh chát một tiếng, Giang Miện Qui một tay đánh trúng đầu Đào Vĩnh Trạch một tay vòng ra toan nắm lấy cổ tay lão.
Đào Vĩnh Trạch phát huy công lực toàn thân phóng chưởng ra. Hai chưởng chạm nhau bật lên một tiếng rùng rợn như tiếng sét đánh. Lục phủ ngũ tạng lão tựa hồ đảo lộn cả lên. Tuy nhiên lão cũng cảm nhận thấy công lực của Giang Miện Qui kém bữa trước nhiều.
Lúc này lão không kịp nghĩ gì nữa, tay trái xé kéo toạc một tiếng. Cuốn bí lục bị xé làm hai.
Giữa lúc ấy nghe choang một tiếng tan vàng nát ngọc vang lên. Lăng Trung Ngọc đã vung thiết kiếm chặt cây thiền trượng của Tất Thông làm hai đoạn rồi chàng lập tức nhảy tới đâm Đào Vĩnh Trạch.
Đào Vĩnh Trạch quát lên một tiếng thật to phát huy Tu La thần công đến bậc thứ bảy. Lão xoay tay một cái hàn phong nổi lên vù vù ngăn cản Lăng Trung Ngọc lại.