Thống Thiền thượng nhân định thần lại, dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Hoa Quang đại sư :
– Đạo huynh cảm thấy như thế nào?
Hoa Quang đại sư đáp :
– Vừa rồi vì sơ ý một chút thành ra trong mình bị trúng độc rồi.
Địch Long thấy hai lão mấp máy môi đã đoán ra hai vị bàn chuyện gì nên liền nói xen vào :
– Con đường tự cứu hiện giờ là phải liên thủ hợp lực đánh ngay một đòn.
Võ Lâm Nhất Tôn hắng dặng một tiếng rồi nói :
– Nếu các ngươi động thủ một cách càn rỡ là đi vào con đường táng mạng rất mau lẹ, vì vận động công lực thì huyết dịch lưu thông cấp bách, chất độc phát tác ngay tức khắc.
Thống Thiền thượng nhân tức giận hỏi :
– Thí chủ định làm gì?
Võ Lâm Nhất Tôn đắc ý cười ha hả nói :
– Lão phu nghĩ rằng các vị nên hưởng lạc thú một cách kỳ diệu là hơn.
Địch Long trầm giọng hỏi :
– Hưởng lạc thú một cách kỳ diệu là thế nào?
Võ Lâm Nhất Tôn nổi lên tràng cười quái gở đáp :
– Đó là cái vui kỳ lạ nhất trong những cái vui khắp thiên hạ. Các ngươi cứ ngoan ngoãn làm theo thì có thể sống được.
Địch Long cũng hỏi bằng một giọng gay gắt hơn :
– Sao các hạ không nói rõ thêm chút nữa?
Võ Lâm Nhất Tôn cười đáp :
– Bây giờ tạm thời chưa thể bảo các vị được. Các vị hãy chờ lát nữa sẽ rõ.
Địch Long nào phải nhân vật tầm thường. Ngọn lửa trong lòng lão bốc lên ngùn ngụt.
Lão đưa mắt ra hiệu cho Thống Thiền thượng nhân và Hoa Quang đại sư rồi quát lên một tiếng thật to, phóng cả song chưởng đánh ra.
Cùng một lúc, Thống Thiền thượng nhân và Hoa Quang đại sư cũng phóng chưởng đánh tới.
Võ Lâm Nhất Tôn hắng dặng một tiếng rồi vung chưởng phản kích.
Trong nhà nổi lên những tiếng ầm ầm. Địch Long cùng Thống Thiền thượng nhân và Hoa Quang đại sư đều lùi lại đến sáu bảy bước.
Nguyên mấy vị này trúng phải chất dâm, quả nhiên công lực đã mất đi quá nữa.
Bọn Địch Long đều ngấm ngầm kinh hãi đứng ngẩn người ra một lúc.
Võ Lâm Nhất Tôn cười khành khạch mấy tiếng hỏi :
– Chắc bây giờ các vị đã biết lời lão phu không phải là lừa gạt rồi chứ?
Địch Long hỏi lại :
– Bọn ta cùng lão vốn không thù không oán mà sao lại thù nghịch bọn ta?
Võ Lâm Nhất Tôn cười lạt đáp :
– Các vị thiện tiện sấn vào Âm Dương động là phạm đến giới luật của lão phu, lại còn liên thủ tấn công thật là khả ố.
Thống Thiền thượng nhân nói :
– Bọn lão tăng không hiểu đây là chỗ ở của nhất tôn. Mục đích bọn lão tăng tới đây là rượt theo Đào Vĩnh Trạch.
Võ Lâm Nhất Tôn nói :
– Đào Vĩnh Trạch đã quy đầu lão phu thì các vị còn động đến một mảnh lông của hắn thế nào được? Bây giờ các vị chỉ có hai đường.
Địch Long hỏi ngay :
– Là những đường gì?
Võ Lâm Nhất Tôn dằn từng tiếng :
– Thuận theo thì sống, đối nghịch là chết.
Địch Long tức giận nói :
– Trước khi bọn ta chưa hoàn toàn mất hết công lực chỉ có cách lựa chọn đường thứ hai.
Giữa lúc ấy đột nhiên nghe Long Chính Phong, Địch Bình Thạch cùng la lên những tiếng quái gở.
Bọn chúng cặp mắt chiếu ra những tia dục hỏa đỏ ngầu toan chuyện mây mưa, la hét om sòm.
Tần Tố Hà và Giang Mỹ Linh cũng thở lên hồng hộc. Sắc mặt luôn luôn biến đổi. Quả niên lửa dục đã đốt cháy tâm can khó lòng nhẫn nại được.
Chỉ có Lăng Trung Ngọc vì phong tỏa huyệt đạo sớm hơn nên trong lòng chưa rạo rực. Chàng nghĩ thầm :
– “Công lực của ta mà chọi với Võ Lâm Nhất Tôn chưa chắc đã chiếm được thượng phong. Ta phải giả trang mắc lừa mới là thượng sách”.
Chàng liền la ó om sòm.
Võ Lâm Nhất Tôn đảo mắt nhìn toàn trường thì thấy bọn Địch Long ba người lớn tuổi là còn có nghị lực liền cười lạt nói :
– Lão phu xem chừng ba vị muốn uống rượu phạt rồi đấy.
Đoạn lão khẽ vẫy tay hô :
– Tố Cầm! Nghe lệnh đây!
Tố Cầm vội phục xuống đất nhỏ nhẹ đáp :
– Có đệ tử đây!
Võ Lâm Nhất Tôn nói :
– Trước hết hãy thu thập ba lão già kia, đem bọn họ vào Âm Dương cung.
Tố Cầm dạ một tiếng rồi đứng dậy.
Võ Lâm Nhất Tôn vừa thấp thoáng một cái đã vọt ra ngoài thạch thất.
Tố Cầm mặt lạnh như tiền trỏ vào bọn Địch Long ba người lạnh lùng hỏi :
– Các vị tự trói mình lại hay là để bản cô nương động thủ?
Địch Long tức giận quát lên một tiếng phóng chưởng đánh ra.
Cùng một lúc, Thống Thiền thượng nhân và Hoa Quang đại sư đều đánh ra một chưởng.
Tố Cầm vẫn đứng nguyên một chỗ, bước chân chưa chuyển động chút nào.
Ả phất tay ra một cái, hóa giải chưởng lực của cả ba người.
Tố Cầm cười lạt nói :
– Vừa rồi Nhất Tôn đã bảo là các vị mất hết công lực rồi thì còn miễn cưỡng động thủ làm chi?
Ả vừa dứt lời đã ra tay nhanh như điện chớp điểm vào huyệt đạo ba người.
Thị đã điểm nhanh, chỉ pháp lại rất chuẩn đích khiến Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm kinh hãi.
Tố Cầm nhẹ chuyển gót sen đi tới trước mặt Giang Mỹ Linh, cũng dùng thủ pháp đó để điểm huyệt nàng.
Lăng Trung Ngọc đã toan động thủ, nhưng chàng sực nhớ tới điều chi, phát chưởng sắp ra chiêu lại thu về ngay.
Chỉ trong khoảnh khắc Tố Cầm đã điểm huyệt hết những người trong nhà, chỉ có Lăng Trung Ngọc là thị chưa đụng đến.
Tố Cầm từ từ tiến lại trước mặt Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm đề phòng, chuẩn bị đánh ra một đòni Tố Cầm còn cách Lăng Trung Ngọc ba bước thì dừng lại. Thị nhìn chàng một cách lẳng lơ và nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của thị làm cho người ta phải điên đảo tâm hồn, xem chừng như Lăng Trung Ngọc cũng phải động tâm. Chàng lẩm bẩm :
– Nụ cười của con nha đầu này thật khả ái! Đáng tiếc cho thị gửi mình trong tổ quỷ…
Chàng nghĩ vậy bất giác buông tiếng thở dài.
Cặp mắt Tố Cầm trong như nước hồ thu. Thị nhìn chàng bằng cặp mắt sâu thẳm.
Sau một lúc thị dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Lăng Trung Ngọc :
– Tướng công vì tiện thiếp mà thở dài chăng?
Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần nghĩ bụng :
– “Ả này thông minh tuyệt đỉnh, không thì sao ả trông rõ gan ruột ta mà đoán trúng như vậy?”
Tố Cầm lại tủm tỉm cười nói :
– Mỗi người có một cảnh ngộ khác nhau. Tiện thiếp khâm phục tướng công ở chỗ thông minh tuyệt thế. Trách nào con Xuân Tâm vừa thấy tướng công đã đem lòng say đắm.
Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm kinh hãi trong lòng, bề ngoài chàng giả vờ như không có chuyện gì, hỏi :
– Cô nương nói gì vậy, tại hạ nghe không hiểu.
Tố Cầm khẽ thở dài đáp :
– Tướng công chờ một lúc nữa sẽ rõ.
Bỗng thấy thị giơ tay lên vờ điểm vào Lăng Trung Ngọc mấy cái rồi dõng dạc nói :
– Bây giờ ta đã điểm huyệt ngươi. Ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta đi.
Dứt lời thị trở gót cất bước.
Lăng Trung Ngọc là tay thông minh tuyệt thế. Chàng giả vờ ngồi phệt xuống đất lắc cái đầu chứ không nói gì.
Tố Cầm lại lớn tiếng :
– Bây giờ cuộc sinh tử của các vị hoàn toàn ở trong tay bản cô nương. Các vị hãy theo ta đến yết kiến Tôn giả ở Âm Dương động.
Dứt lời thị cất bước ra khỏi nhà thạch thất.
Mọi người trước tình trạng này không biết làm thế nào đành đi theo sau Tố Cầm ra khỏi nhà thạch thất.
Mọi người đi vào đường hầm, chuyển bảy tám khúc quanh và không hiểu đi đã bao lâu thì tới trước cửa một căn thạch thất.
Trên cửa đá căn nhà có treo ngang một tấm biển khắc ba chữ vàng lớn “Âm Dương cung”.
Tố Cầm giơ tay lên gõ ba tiếng. Cánh cửa đá mở ra.
Lăng Trung Ngọc nhìn vào phía trong, chàng không khỏi ngạc nhiên.
Nguyên trong Âm Dương cung, cách trần thiết cực kỳ hoa lệ, chẳng kém gì chốn Hoàng cung.
Võ Lâm Nhất Tôn đã thay áo mặc tấm cẩm bào ngồi cao ngất ngưỡng trên chiếc ghế Thái sư ở giữa cung. Có điều mặt lão vẫn để mớ tọc bạc xõa xuống che lấp đi.
Bên mình lão là bốn côn gái chim sa cá lặn phụ trách đấm lưng bóp chân cùng bưng rượu dâng trà cho lão.
Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm trong bụng :
– “Tên ác ma này thật là khả ố! Đến cách dâm đãng tác oai tác phước của lão lại càng đáng ghét. Ta hãy chờ một lúc nữa rồi sẽ hạ thủ…”
Lúc này có đến ba bốn chục cung nữ đứng hai bên diễn tấu khúc nhạc nhu hòa. Ngoài ra còn rất nhiều thiếu nữ lộ thân ca hát nhảy múa rất du dương.
Lăng Trung Ngọc trông vào không khỏi náo động tâm thần. Chàng vội nhắm mắt lại buông tiếng thở dài.
Tố Cầm phục xuống ngoài cửa bẩm :
– Đệ tử đã đưa bọn chúng tới đây. Xin Tôn giả phát lạc.
Võ Lâm Nhất Tôn không thèm ngoảnh đầu ra, miệng hững hờ đáp :
– Được rồi! Đem họ vào đây để hưởng một phen lạc thú đã rồi sẽ….
Lăng Trung Ngọc tự hỏi :
– “Rồi sẽ làm sao! Xem chừng cục diện bữa nay dữ nhiều lành ít”.
Tố Cầm cúi đầu hỏi lại :
– Xin hỏi Tôn giả cho họ hưởng lạc thứ cách nào?
Võ Lâm Nhất Tôn đáp :
– Hãy dể chúng làm một cuộc “Hầu dâm” rồi sẽ tính.
Địch Long tức giận quát :
– Mầu Bưu (tên thật của Võ Lâm Nhất Tôn) kia! Ngươi đừng làm việc thất đức thái quá.
Thống Thiền thượng nhân đầy vẻ lo buồn niệm Phật hiệu rồi hỏi :
– Giữa Mầu thí chủ và bọn lão tăng vốn không thù oán mà sao lại làm việc tổn âm đức đến thế?
Võ Lâm Nhất Tôn Mầu Bưu cười ha hả đáp :
– “Hầu dâm” là lịch sự với các vị rồi đó. Nếu các vị còn rắc rối thì đừng trách lão phu đưa vào tình trạng sống dở chết dở.
Lăng Trung Ngọc tự hỏi :
– “Không biết “Hầu dâm” là thế nào?”
Nguyên chàng chưa từng nghe thấy danh từ này bao giờ nên lẳng lặng để xem họ làm gì.
Chỉ trong khoảnh khắc, một đàn khỉ tử sau cung điện tiến ra. Những con khỉ này đều to lớn. Chúng chạy vào nhà đại sảnh rồi được mấy cô gái cho mỗi con uống một viên thuốc sắc đen.
Chỉ trong khoảnh khắc, những con khỉ kêu ầm lên, hai mắt đỏ sòng sọc.
Hiển nhiên chúng đã uống chất dâm độc và chất độc trong bụng bắt đầu phát tác.
Võ Lâm Nhất Tôn nói lý lố một hồi với đàn khỉ rồi trỏ tay vào bọn Địch Long.
Đàn khỉ liền ùa lại như bầy ong. Mỗi con tìm một người. Đầu tiên chúng xé áo bọn Địch Long.
Bọn Địch Long vì bị điểm huyệt nên võ công hoàn toàn mất hết, không còn sức kháng cự mà bầy khỉ này được huấn luyện chuyên môn, sức mạnh vô cùng thì mấy vị còn chống chọi làm sao được?
Bọn Địch Long bị bầy khỉ xé rách tan quần áo rồi còn bị chúng vật ngã xuống đất.
Một con khỉ bám lên lưng một người, và khai diễn cuộc “hầu dâm”.
Võ Lâm Nhất Tôn ngửa mặt lên cười rộ.
Bao nhiêu thiếu nữ trong sảnh đường cũng cười ồ. Những con khỉ phát ra tiếng kêu quái gở.
Lăng Trung Ngọc bị một con khỉ vật ngã. Chàng động thân mình đến gần chỗ ngồi của Võ Lâm Nhất Tôn.
Lúc này mấy con khỉ đã khai diễn cuộc “hầu dâm”. Chàng cố nén tức giận, ngấm ngậm vận công vào hai cánh tay. Cặp mắt chàng không ngớt chú ý nhìn Võ Lâm Nhất Tôn.
Võ Lâm Nhất Tôn đang thích quá cười lăn cười lộn không chú ý đến hành động của Lăng Trung Ngọc.
Giữa lúc ấy một ả mỹ nữ nâng chung rượu đưa vào miệng lão, thị tuyến lão bị che mất.
Lăng Trung Ngọc thấy vậy, đột nhiên nhảy vọt lên phóng song chưởng đánh vào người lão một đòn thật mạnh.
Chàng đã vận đến mười hai thành công lực ra hai bàn tay, hất Võ Lâm Nhất Tôn tung lên rồi rớt xuống ngoài hai trượng.
Võ Lâm Nhất Tôn rú lên hai tiếng rùng rợn. Miệng phun máu tươi ra như tên bắn.
Lăng Trung Ngọc đã đắc thủ, khi nào chịu bỏ qua. Chàng quát lên một tiếng thật to nhảy xổ lại, đồng thời phóng song chưởng đánh ra.
Giữa lúc ấy bỗng nghe Tố Cầm la lên :
– Lăng đại hiệp hãy coi chừng những ám khí ở sau lưng!
Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi đột nhiên xoay mình lại thì thấy ánh ngân quang bắn tới.
Chàng phất tay áo một cái quát lớn :
– Trở lại đi!
Tiếp theo một thiếu nữ rú lên một tiếng kinh khủng rồi ngã lăn xuống đất.
Lăng Trung Ngọc cười lạt xoay mình nhìn lại thì trong khoảng thời gian chớp nhoáng này Võ Lâm Nhất Tôn đã thừa cơ chạy trốn không còn thấy tông tích đâu nữa.
Lăng Trung Ngọc kinh ngạc nói :
– Không ngờ con nha đầu này lại hy sinh tính mạng để cứu tên ma đầu kia.
Chàng quay lại hỏi Tố Cầm :
– Chúng ta rượt theo chứ?
Tố Cầm lắc đầu đáp :
– Hắn đã chạy trốn vào đường ngầm rồi. Bây giờ chúng ta hãy cứu người là gấp.
Lăng Trung Ngọc gật đầu đáp :
– Cô nương nói phải lắm!
Biến diễn xảy ra trong nhà đại sảnh một cách rất đột ngột khiến cho bao nhiêu cô gái đều thộn mặt ra.
Tố Cầm dõng dạc tuyên bố :
– Chị em chúng ta đã bị tên lão ma đầu khinh nhờn ức hiếp mười mấy năm trời. Bây giờ chính là lúc chúng ta được giải thoát. Vậy toàn thể chị em mau mau rời khỏi động quỷ này về nhà tụ hội với gia nương.
Mấy chục cô gái trong nhà đại sảnh nghe Tố Cầm nói vậy đều như rắn không đầu reo lên một tiếng rồi chạy tản đi.
Bầy khỉ cũng hiểu tiếng người. Chỉ trong khoảnh khắc chúng cũng trốn hết chẳng còn một con.
Lăng Trung Ngọc nhìn Tố Cầm chắp tay nói :
– Đa tạ cô nương đã có ơn đức cứu mạng cho. Lăng Trung Ngọc này không biết lấy gì báo đáp.
Tố Cầm nở một nụ cười rất quyến rũ đáp lễ nói :
– Lăng tướng công khách sáo quá. Màn kịch vừa rồi hoàn toàn trông vào cơ trí của tướng công, sao tướng công lại tạ ơn tiện thiếp?
Lăng Trung Ngọc cười nói :
– Lúc ở trong nhà thạch thất kia nếu không được cô nương nhẹ tay thì tại hạ làm gì còn có cơ hội để đả bại lão ma đầu.
Tố Cầm cười mát nói :
– Thực ra võ công của tướng công còn cao hơn tiện thiếp, chưa chắc gì tiện thiếp đã điểm huyệt nổi tướng công.
Thị đảo mắt nhìn quần hùng một lượt rồi nói :
– Bây giờ chúng ta phải mau mau cứu bọn họ và rời khỏi nơi đây.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Họ bị trúng dâm độc cả rồi. Chẳng hiểu cô nương có thuốc giải không?
Tố Cầm cười đáp :
– Có, có!
Thị vội lấy một bình thuốc trong bọc ra. Thị mở nắp lấy đưa cho mỗi vị uống một viên rồi nói :
– Bọn họ uống viên thuốc này rồi điều dưỡng trong một giờ là không có gì đáng ngại nữa.
Địch Long ngồi nhỏm dậy chắp tay nhìn Tố Cầm thi lễ nói :
– Đa tạ cô nương đã cứu mạng cho!
Tố Cầm cười mát đáp :
– Lão tiền bối bất tất phải tạ ơn tiện thiếp vì công lao này hoàn toàn ở nơi Lăng đại hiệp.
Thống Thiền thượng nhân niệm Phật hiệu rồi nói :
– A di đà Phật! Bữa nay mà không được hai thí chủ ra tay viện trợ thì bọn lão tăng phải chết về tay lão tặc.
Giang Mỹ Linh thở phào một cái hỏi :
– Tên đại ma đầu đó chạy rồi ư?
Tần Tố Hà cười hỏi lại :
– Chẳng lẽ vừa rồi cô không trông thấy hay sao? Tình nhân của cô đánh hắn phải bỏ chạy.
Giang Mỹ Linh hai má ửng hồng chúm môi hỏi :
– Bà đừng bẻm mép nữa! Đào lão tặc cũng chạy rồi ư?
Lăng Trung Ngọc lắc đầu đáp :
– Chưa thấy hắn đâu, chắc còn ở trong động này.
Giang Mỹ Linh nhảy lên nói :
– Chúng ta đi tìm tên lão tặc đó để thanh toán.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
– Làm gì mà vội thế? Thương thế cô chưa khỏi, hãy điều dưỡng một giờ rồi hãy kiếm hắn cũng chưa muộn.
Giang Mỹ Linh mỉm cười theo lời chàng ngồi xuống nhắm mắt điều dưỡng.
Tố Cầm thấy thế cười nói :
– Giang cô nương đây chịu nghe lời Lăng đại hiệp lắm nhỉ?
Lăng Trung Ngọc đáp :
– Cả nhày còn một món nợ máụ Y lại cùng tại hạ lưu lạc giang hồ. Thân thế y thật đáng thương.
Tố Cầm buồn rầu thở dài hỏi :
– Thân thế tiện thiếp có đáng thương không?
Lăng Trung Ngọc trong lòng ái ngại không tự chủ được hỏi :
– Thân thế cô nương làm sao?
Tố Cầm thở dài nói :
– Tiện thiếp từ thuở nhỏ không cha không mẹ bị đem bỏ vào chốn hoang sơn ba ngày, ba đêm mà không chết. Sau lại bị Võ Lâm Nhất Tôn Mầu lão tặc ôm vào sơn động này. Mười tám năm trời bị tên cầm thú đó hành hạ tồi tàn…
Thị nói đến chỗ thương tâm, nước mắt tầm tã như mưa.
Lăng Trung Ngọc không khỏi nảy lòng thương xót nghĩ thầm :
– “Không ngờ một cô gái đẹp như thiên tiên mà số phận long đong đến thế! Thì ra người đàn bà càng xinh đẹp bao nhiêu thân thế càng thê thảm bấy nhiêu. Không trách người ta thường nói hồng nhan bạc mệnh”.
Chàng nghĩ vậy rồi thở dài nói :
– Cô nương bất tất phải thương tâm. Tại hạ nhất định tìm cho bằng được Mầu lão tặc để báo thù giúp cô nương. Đồng thời tại hạ sẽ kiếm cho ra song thân của cô nương.
Tố Cầm sụp xuống đất lạy nói :
– Lăng tướng công có lòng quá thương. Kiếp này tiện thiếp biết lấy chi báo đáp.
Địch Long hỏi :
– Cô nương bất tất phải đa lễ. Chắc cô nương biết Đào lão tặc hiện ở chỗ nào trong động này?
Tố Cầm đáp :
– Trước đây một giờ, Đào Vĩnh Trạch đã bị phế trừ võ công rồi hắn được con Đại hắc dẫn đi kiếm hành tung các vị. Hiện giờ lão còn ở trong động này hay không, tiểu nữ cũng chẳng biết.
Giang Mỹ Linh đứng dậy nói :
– Khí huyết trong mình ta đã tạm bình phục. Vậy mau mau đi kiếm địch nhân.
Quần hào sau một lúc nghỉ ngơi phần lớn đã khôi phục nguyên lực. Bây giờ liền đi theo Tố Cầm ra khỏi Âm Dương cung.
Tố Cầm đi chưa được bao xa đã chúm môi hít lên ba tiếng còi.
Chỉ trong khoảng khắc một con quái vật sắc đen chạy tới.
Tố Cầm cả mừng nói :
– Đại hắc đã đến đấy ư?
Đại hắc chạy đến trước mặt Tố Cầm gật đầu nguẫy đuôi ra vẻ rất hiền lành.
Tố Cầm hỏi :
– Lão họ Đào bây giờ ở đâu?
Con Đại hắc dường như hiểu tiếng người xoay mình đi ngay.
Tố Cầm quay lại nói với quần hùng :
– Con Đại hắc dẫn đường cho chúng ta. Vậy các vị đi theo tiện thiếp.
Đại hắc xuyên qua mấy đường hầm đến một gian thạch thất.
Tố Cầm nhìn vào thì căn thạch thất này trống rỗng không một bóng người, làm gì có Đào Vĩnh Trạch.
Tố Cầm kinh ngạc nói :
– Lão họ Đào cũng bỏ trốn rồi.
Giang Mỹ Linh nói :
– Chắc hắn chưa trốn được xa. Vậy chúng ta đuổi theo cho mau.
Quần hào theo sau Tố Cầm, họ đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, thì đột nhiên họ ra khỏi Âm Dương động.
Tố Cầm đứng ngoài cửa hang núi ngửa mặt lên thở phào một cái rồi nói :
– Đến mười năm nay không được ra khỏi động.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
– Tự do thật là đáng quý! Bây giờ cô nương đã khôi phục được tự do nhưng Võ Lâm Nhất Tôn còn chưa chết thì cuộc đời tự do của cô nương hãy còn bị uy hiếp.
Địch Long gật đầu nói :
– Lăng đại hiệp nói đúng đó. Muốn được tự do lâu dài, nhổ cỏ phải chặt gốc.
Tố Cầm trầm ngâm một lát rồi nói :
– Ý kiến của hai vị rất đúng. Chắc lão ma đầu đã chạy đến Miêu Cương để dưỡng thương rồi.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
– Tên lão ma đầu này còn có căn cứ ở Miêu Cương ư?
Tố Cầm đáp :
– Ở Miêu Cương, Mầu Bưu còn có một người bạn phe Hắc đạo, giỏi nghề phi tiễn đả thương bên địch nên mang sức hiệu là “Bách Bộ Phi Hoa Khách”. Võ công hắn cũng cao thâm khôn lường. Tám năm trước hai tên ác ma này đã gặp nhau.
Địch Long hỏi :
– Có phải ba chục năm trước lúc đại chiến ở núi Hoàng Sơn hắn đã đánh nhau tới Thiên lý biển bức Tăng Phi?
Tố Cầm cười đáp :
– Đúng đó! Chính hắn đó. Khinh công của Tăng Phi cũng vào bậc nhất võ lâm.
Hoa Quang đại sư nói :
– Theo lời hai vị thí chủ thì hai tên ma đầu đó cấu kết với nhau thật là mối họa lớn cho bạn giang hồ.
Lăng Trung Ngọc nói :
– Võ Lâm Nhất Tôn Mầu Bưu hiện giờ chưa khỏi thương thế. Chúng ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trừ hắn ngay đi thì đỡ việc hơn.
Giang Mỹ Linh nói :
– Mối lo tâm phúc của chúng ta là Đào Vĩnh Trạch. Nếu không giết được hắn thì chẳng những chưa báo được mối huyết cừu mà tương lai võ lâm còn gặp kiếp nạn lớn lao.
Tố Cầm ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
– Đào Vĩnh Trạch đã bị tước bỏ võ công thì hắn chạy chưa xa đâu. Không chừng có thể tìm thấy hắn ngay gần đâu đây.
Thị thuộc hết địa hình khu này, trỏ tay về phía đông Thiên Chương bình nói :
– Chúng ta vượt qua mé đông Thiên Chương bình xuống chân núi mà kiếm.
Lăng Trung Ngọc ngửng lên trông trời chiều nói :
– Trời đã muộn rồi. Chúng ta rượt mau để tìm kiếm Đào Vĩnh Trạch.
Dứt lời chàng rảo bước đi trước chạy nhanh về phía đông Thiên Chương bình.
Quần hào theo sau Lăng Trung Ngọc chạy vội một hồi trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà thì đến chân núi mé đông Thiên Chương bình. Phía dưới có một con đường để thông ra ngoài.
Lúc này bóng tịch dương đã xế về tây, chim chóc tìm về tổ.
Lăng Trung Ngọc chạy trước. Mục quang chàng sắc bén trông thấy trên đường thông lộ một lão già cất bước khó khăn, một mình lầm lũi lần đi.