Đây lại nói về bọn bốn người Lãnh Bạch Thạch, Uất Trì Xảo, Hạ Thiên Tường, Hoắc Tú Vân từ Nga Mi sang Kỳ Liên, dọc đường không bị ngăn trở gì cả.
Bốn người đều là đệ nhất cao thủ võ lâm đương thời, cùng thi triển khinh công đi suốt ngày đêm nên không bao lâu đã tới Kỳ Liên. Nhân vì mọi người đều lo lắng cho sự an nguy của Trọng Tôn Phi Quỳnh và Tri Phi Tử, nên ngay đêm ấy liền do Hạ Thiên Tường dẫn lối đi thẳng tới động Giáng Tuyết.
Không ngờ vừa đi tới chỗ Hạ Thiên Tường và Phi Quỳnh gặp nhau lần trước, chợt nghe phía trước có tiếng vó ngựa lộp cộp, Hạ Thiên Tường bèn mời mọi người nấp vào sau những hòn quái thạch, rồi sẽ nói :
– Chúng ta hãy nấp vào đây, để xem người cưỡi ngựa là ai, vì nghe tiếng vó ngựa quen lắm, nếu không phải là con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh của Thích Đại Chiêu thì cũng là con Thanh Phong Ký của Trọng Tôn tỷ tỷ.
Lãnh Bạch Thạch lắng tai nghe một lúc, rồi cười nói với Hạ Thiên Tường :
– Tiếng vó ngựa đi ngược với phía chúng ta, nhưng lúc chúng ta đến đây không hề trông thấy con ngựa nào cả, hoặc giả người ấy nấp vào bên đường không muốn cho ta thấy mặt chăng?
Hạ Thiên Tường nghe nói tim chợt đập thình thịch. Thốt nghe từ phía xa xa văng vẳng có tiếng hát của Phi Quỳnh đưa lại, giọng vừa trong vừa buồn, khiến người nghe phải mủi lòng rơi lệ.
Giọng hát lọt vào tai Hạ Thiên Tường, không khác gì một tiếng sét đánh ngang đầu, khiến chàng cảm thấy chân tay bủn rủn, vội từ sau đám quái thạch nhảy ra, thi triển thần công Truyền Âm Cập Viễn cất tiếng gọi to :
– Trọng Tôn tỷ tỷ! Trọng Tôn tỷ tỷ!
Câu “Trọng Tôn tỷ tỷ” thứ hai vừa buông miệng, trước mặt chàng chợt thoáng hiện ra một bóng vàng, con Đại Hoàng từ trên sườn núi thốt nhiên lăng không nhảy xuống, hai bàn tay đầy lông xù xì, nhắm giữa ngực Hạ Thiên Tường mà đánh.
Hạ Thiên Tường còn đang ngơ ngẩn mất hồn, vả cũng không ngờ Đại Hoàng lại đánh mình, nên không kịp tránh, bị trúng phải một chưởng của Đại Hoàng, ngã bắn tới bốn năm bước, suýt bị ngất đi.
Lãnh Bạch Thạch không hiểu nguyên do làm sao, thấy thế giận lắm, vừa định ra tay, Uất Trì Xảo vội ngăn lại nói :
– Lãnh huynh đừng đánh nó vội, việc này lạ quá, con dị thú này là của Trọng Tôn cô nương nuôi, không hiểu tại sao nó lại trở mặt đánh Hạ lão đệ?
Đại Hoàng đánh ngã Hạ Thiên Tường xong, còn trừng mắt nhìn chàng một lượt, rồi mới ném ra một phong giản thiếp, đoạn tung mình nhảy theo tiếng vó ngựa của Phi Quỳnh, nháy mắt đã biến mất.
Hạ Thiên Tường bị một chưởng cũng khá đau, nhăn nhó đứng nên, tay vẫn còn vuốt ngực, Hoắc Tú Vân tỏ vẻ lo lắng, cau mày hỏi :
– Tường ca ca, tại sao lại có chuyện lạ như vậy? Bữa nọ con Bạch Viên của Trọng Tôn tỷ tỷ đã lấy đá ném ca ca ở trên Nga Mi Kim Đỉnh, bữa nay con thú lông vàng của Trọng Tôn tỷ tỷ lại tập kích ca ca nữa, thế là nghĩa gì? Hay ca ca có làm điều gì đắc tội với chị ấy chăng?
Nghe mấy câu ấy, Hạ Thiên Tường chỉ đỏ bừng mặt lắc đầu, không biết đáp lại thế nào.
Uất Trì Xảo thấy chàng có vẻ ngượng nghịu, lại nhìn Hoắc Tú Vân bất giác hoảng nhiên tỉnh ngộ bật cười nói :
– Ta đã rõ nổi khổ tâm của lão đệ rồi, nhưng bây giờ việc đã lỡ, đành để lúc khác giải thích vậy. Lão đệ hãy thử mở phong giản thiếp ra xem Trọng Tôn cô nương nói gì.
Hạ Thiên Tường không biết làm sao, đành phải nhặt phong giản thiếp mở ra đọc. Tờ thiếp viết rằng:
“Tri Phi Tử Chưởng môn phái Côn Luân hiện đã lọt vào tay bọn Kỳ Liên, nhưng Tri Phi Tử hình như có sự gì bí ẩn khó nói ra. Trong phái Côn Luân quả có đệ tử làm phản, nhằm cấu kết với phái Kỳ Liên. Hai ông già tóc dài mặc áo vàng núp sau bọn Kỳ Liên, võ công cao lắm, cần phải chú ý đặc biệt.
Bọn họ định đêm nay sẽ thẩm vấn Tri Phi Tử ngoài cửa động Giáng Tuyết, lúc đó mọi sự bí mật sẽ phanh phui. Phi Quỳnh giang hồ phiêu bạt, chim bay mỏi cánh muốn quay về tổ ấm để phụng sự cha già cho trọn đạo làm con. Chư vị đọc xong thư này, Phi Quỳnh đã cùng Tiểu Bạch, Đại Hoàng ra khỏi đây chừng ngoài trăm dặm.
Loài yêu ma quỷ quái đắc thế xưng cuồng, xin các vị trân trọng!”
Phong giản thiếp không nói rõ là gửi cho ai, và cũng không có giọng oán hận, nhưng Hạ Thiên Tường đọc xong không khác gì hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim, biết rằng Trọng Tôn Phi Quỳnh thất vọng về mình ghê lắm.
Nay muốn tìm nàng để giải thích, hẳn không phải là một sự dễ dàng.
Uất Trì Xảo thấy Hạ Thiên Tường mày chau mặt ủ, bèn vội kiếm cách nói lảng sang chuyện khác :
– Trọng Tôn cô nương đã nói đêm nay bọn hung đồ Kỳ Liên sẽ họp ở trước động Giáng Tuyết để thẩm vấn Tri Phi Tử. Như vậy tức là Tri Phi Tử chưa chết, chúng ta đến đây vừa hay trước khi gây nên một cuộc ác đấu kinh thiên động địa, ta còn được xem một tấn kịch vô cùng đẹp mắt nữa!
Mấy câu đó quả nhiên làm cho Hạ Thiên Tường lại phấn khởi hùng tâm, nhướng cao đôi mày nói :
– Trọng Tôn tỷ tỷ còn nói: Tri Phi Tử hình như còn có một việc gì bí ẩn khó nói ra. Vậy đêm nay chúng ta nên nấp sẵn một chỗ kín xem trộm, trong lúc tính mạng Tri Phi Tử chưa đến chỗ nguy hiểm cùng cực, chưa nên ra tay vội, để chờ xem cho biết ai là phản đồ phái Côn Luân và tất cả những sự thực có liên quan đến việc này. Đến như hai ông già áo vàng nâng đỡ phái Kỳ Liên…
Uất Trì Xảo như vừa chợt nghĩ ra sự gì, vội ngắt lời :
– Lần trước ta đến Giáng Tuyết nham dương chỉ thấy có một ông già áo vàng, sao bây giờ lại thành ra những hai?
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Một hay hai cũng mặc họ. Bọn chúng ta đã có một cao thủ tuyệt thế như Lãnh đại ca đây, còn phải sợ gì nữa?
Lãnh Bạch Thạch vội xua tay cười nói :
– Hạ lão đệ đừng nói thế, phái Kỳ Liên hảo thủ rất nhiều, không những Thích Đại Chiêu, Bào Tam Cô đã khó đấu, lại còn thêm hai ông già áo vàng không biết công lực cao thâm thế nào, vậy nên đêm nay việc cứu Tri Phi Tử nguy hiểm vô cùng, lão đệ phải cẩn thận, không nên khinh địch!
Bốn người vừa bàn luận vừa đi, khi còn cách Giáng Tuyết nham âm một quãng không xa, Hạ Thiên Tường chợt nhớ chỗ sườn núi hôm cùng Đại Hoàng đứng xem Tiểu Bạch đùa giỡn với Ngô Minh, bèn cười nói với bọn Lãnh Bạch Thạnh :
– Chúng ta trèo lên chỗ sườn núi nhỏ kia, có thể trông thấy cửa động Giáng Tuyết được, vả hai bên cách nhau chỉ vào khoảng mười ba mười bốn trượng, nhảy cũng dễ.
Mọi người theo lời nhảy lên sườn núi, quả thấy nơi đó có nhiều tảng đá lớn và cây tùng, rất dễ ẩn nấp.
Lãnh Bạch Thạnh nấp vào sau một cây cổ tùng, có những cành cong rủ xuống, lá tốt rườm rà, Uất Trì Xảo nấp vào giữa khe núi chỗ tốt nhất, còn Hạ Thiên Tường và Hoắc Tú Vân đều nhảy vào sau một tảng đá lớn.
Lúc này vì hãy còn sớm, nên cửa động Giáng Tuyết chưa có ai cả. Hoắc Tú Vân bèn ghé tai Hạ Thiên Tường nói rất khẽ :
– Tường ca ca, từ lúc tới đây đến giờ, hình như ca ca có vẻ giận tiểu muội phải không?
Hạ Thiên Tường lắc đầu, cười một cách đau khổ :
– Vân muội đừng đoán mò, Vân muội có lỗi gì mà tôi giận?
Hoắc Tú Vân nói :
– Nếu ca ca không giận tiểu muội, thì tại sao mặt lúc nào cũng lầm lầm như vậy? Hay là tại con thú lông vàng đánh ca ca đau quá? Để lần sau gặp nó, em sẽ dùng thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm chặt đứt chân trước của nó đi để báo thù cho ca ca.
Hạ Thiên Tường nghe nói giật mình, vội xua tay kêu :
– Ấy đừng, đừng! Vân muội chớ có động vào hai con thú ấy!
Trong lúc cuống quá, chàng buột miệng nói hơi to, làm cho Uất Trì Xảo phải cau mày, nhặt một viên đá nhỏ ném vào chỗ chàng ngồi để cảnh cáo.
Hạ Thiên Tường biết ý vội nín bặt, hai má chợt nóng bừng. Cũng ngay lúc ấy, ở trước cửa động Giáng Tuyết đã thấy hai tên đệ tử phái Kỳ Liên khiêng bàn ghế ra kê bày la liệt.
Lúc đó đã vào khoảng canh hai, có một bọn từ trong động Giáng Tuyết bước ra, đi đầu là hai ông già mặc áo vàng, tóc dài rũ xuống ngang lưng, theo sau hai người là một vị mặc áo trắng bịt mặt, và Thích Đại Chiêu Chưởng môn phái Kỳ Liên cùng với Âm Ty Tiêu Phán Ngô Vinh. Không thấy Bào Tam Cô và Đông Cự đâu cả.
Hai vị hoàng y lão nhân tóc dài xõa xuống che kín cả mặt, nên không trông rõ diện mạo, cả hai cùng ngồi vào ghế chủ tọa, Thích Đại Chiêu và Ngô Vinh thì ngồi hai bên bồi tiếp, còn người mặc áo bào trắng, có lẽ vì địa vị kém hơn, nên chỉ đứng sau hai ông già.
Bốn người ngồi yên đâu đấy, chợt vị lão nhân ngồi bên tả dùng một giọng kỳ dị hỏi Thích Đại Chiêu :
– Thích chưởng môn, bao giờ giải Tri Phi Tử tới đây?
Thích Đại Chiêu mỉm cười đáp :
– Bào sư tỷ tôi và tam sư đệ Đông Cự sẽ áp giải Tri Phi Tử về đây, có lẽ độ canh ba thì tới.
Lãnh Bạch Thạnh nấp sau gốc tùng, nghe thấy thế không khỏi kinh dị, tự nghĩ Thích Đại Chiêu xưa nay vốn là một kẻ kiêu ngạo, cậy tài, nay sao đối với hai ông già này lại tỏ vẻ lễ phép cung kính như vậy? Tất nhiên họ phải là những bậc tuyệt đại cao nhân, vậy mà tại mình lại sao không nhận ra?
Vừa nghĩ đến đây, chợt lại nghe vị lão nhân ngồi bên hữu nói :
– Thích chưởng môn nhân, việc hai phái Điểm Thương và Kỳ Liên hợp một, cách thức thế nào?
Thích Đại Chiêu tỏ vẽ đắc ý cười ha hả nói :
– Thiết Quán đạo trưởng gần đây đã phóng hỏa đốt Bộ Hư đạo quan, xuất lĩnh những tay cao thủ dời sang Kỳ Liên, hai bên đồng minh, tăng cường thực lực mới có thể tranh hùng với các phái Tuyết Sơn, Nga Mi, La Phù, Võ Đang, Thiếu Lâm được chứ!
Lão nhân à một tiếng, rồi lại hỏi :
– Hai phái đã hợp làm một, thì cũng nên đổi một tên khác cho hợp lý hơn, ngươi đã nghĩ được chữ gì chưa?
Thích Đại Chiêu cười nói :
– Việc đó xin tùy hai vị lão nhân quyết định.
Ông già ngồi bên trái nói :
– Chúng ta đã định giúp ngươi áp đảo các phái khác, làm cho uy danh vang lừng thiên hạ, thì sao không đặt tên là phái Chấn Thiên, có phải oai không?
Thích Đại Chiêu vỗ tay khen :
– Vâng, vâng, ba chữ Chấn Thiên phái nghe kêu lắm, mà lại rất xứng nữa?
Bọn Lãnh Bạch Thạch thấy nói hai phái Kỳ Liên và Điểm Thương đã hợp làm một, đều giật mình kinh sợ, nín thở lắng nghe.
Ông già bên phải thốt nhiên thở dài một tiếng, nói với ông già bên trái :
– Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch đã biến thành Hàn Băng Tố Tượng, Chưởng môn phái Côn Luân Tri Phi Tử cũng đã thành một tử tù. Phái ấy thế là tan, chúng ta cũng hả bớt một phần oán khí!
Ông già bên trái hừ một tiếng rồi nói :
– Phái Côn Luân tan vỡ, đó đó mới chỉ là hoàn thành được tâm nguyện thứ hai, còn tâm nguyện thứ nhất chưa biết đến bao giờ mới đạt được? Hay là hắn đã khôn ngoan biết cơ bỏ trốn rồi chăng? Sao mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt?
Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường nghe mấy câu đó đều hiểu chữ “hắn” mà hai ông già nói đây là chỉ một vị võ lâm kỳ hiệp nào đó mà họ đang muốn tìm kiếm. Nhưng hai người nghĩ mãi vẫn không sao đoán được là ai?
Ông già áo vàng ngồi bên phải, nghe ông già phía trái nói vậy, chỉ lạnh lùng đáp :
– Nhiều lắm chúng ta cũng chỉ chờ hắn một tháng nữa là cùng.
Vừa nói tới đây, Bào Tam Cô và Đông Cự đã song song bước tới, Đông Cự còn cắp trên nách vị Chưởng môn phái Côn Luân là Tri Phi Tử, lúc này còn đang hôn mê bất tỉnh.
Ông già ngồi bên trái nhìn Tri Phi Tử, rồi hỏi Bào Tam Cô :
– Đã giải độc Thiên Kinh độc thích cho hắn chưa?
Bào Tam Cô gật đầu :
– Hắn bị trúng ba mũi Thiên Kinh độc thích của tôi, bây giờ mới tan hết chất độc, nhưng Tư Đồ Kinh còn muốn phòng xa lỡ có xảy ra sự gì bất trắc chăng, nên lại điểm cả Ngũ Âm Trọng Huyệt của hắn nữa.
Ông già bên trái lắc đầu bĩu môi :
– Đối phó với những hạng như Tri Phi Tử, việc gì phải cẩn thận quá thế?
Vừa nói vừa nhằm Tri Phi Tử nằm cách đó hơn một trượng khẽ phất tay áo bào, một luồng gió lạnh ùa tới. Tri Phi Tử khẽ rùng mình một cái, thì ra ông già đã vận dụng thần công tuyệt đỉnh dùng lối cách không đả huyệt giải Vựng Huyệt cho nạn nhân.
Người mặc áo thụng trắng đeo mặt nạ, đứng hầu phía sau ông già bên trái, từ lúc xuất hiện tới giờ, không hề hé răng nói nửa tiếng. Nhưng Hạ Thiên Tường vẫn nhìn hắn với một vẻ ngờ vực, vì chàng nhận thấy dáng đi và cử chỉ của hắn rất nhẹ nhàng, hình như mình đã gặp ở đâu thì phải.
Tri Phi Tử dần dần tỉnh lại, khẽ hé mắt ra nhìn. Thoạt đầu trông thấy Chưởng môn phái Kỳ Liên là Thích Đại Chiêu, bèn cau mày ngồi lên giận dữữ hỏi :
– Thích chưởng môn nhân, phái Côn Luân đối với người có thù hận gì, sao ngươi lại thông đồng với phái Điểm Thương chờ lúc ta bất ngờ, ngầm hạ độc thủ?
Thích Đại Chiêu chỉ cười một cách độc ác, không trả lời. Ông già ngồi bên trái lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn người đeo mặt nạ đứng hầu bên cạnh nói :
– Ngươi vào trong động đem cỗ Hàn Băng Tố Tượng thứ nhất ra đây cho vị Chưởng môn phái Côn Luân xem đã, rồi sẽ nói chuyện sau.
Người mặt nạ nghe nói, bước lùi lại phía sau hai bước, rồi quay mình đi vào động.
Hạ Thiên Tường đối với người ấy vẫn đặc biệt chú ý, càng trông lại càng nhận thấy nhiều nét quen thuộc, nếu hắn bỏ chiếc mặt nạ ra, thì chắc chắn không phải là người xa lạ.
Người mặc áo trắng đeo mặt nạ vào động không lâu, đã đem ra cỗ Hàn Băng Tố Tượng của Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch, ném huỵch một cái xuống đất, trước mặt Tri Phi Tử.
Tri Phi Tử giật mình đưa nhìn kỹ, mới biết chính là thi thể của tam sư đệ Tiêu Dịch đã bị chết cứng từ bao giờ, bất giác lộ vẻ đau đớn, trừng mắt nhìn Thích Đại Chiêu, nghiến răng hỏi :
– Thích Đại Chiêu! Hai phái Côn Luân và Kỳ Liên có mối thù thâm sâu đến đâu, mà các người đối xử tàn nhẫn quá như vậy?
Thích Đại Chiêu cười nhạt nói :
– Tri Phi Tử đừng vội nóng ruột, bây giờ mới canh ba, chờ sang canh năm, ngươi sẽ được đi theo Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch và Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu, thành cỗ Hàn Băng Tố Tượng thứ ba trong động Giáng Tuyết. Nhưng trong thời gian từ canh ba đến canh năm, ngươi muốn hỏi chúng ta điều gì cứ việc hỏi, trái lại chúng ta cũng còn nhiều việc cũng cần phải hỏi ngươi.
Hạ Thiên Tường nấp sau tảng đá, nghe Thích Đại Chiêu nói vậy, mới biết rằng trong ba chiếc thi hài mình trông thấy ở trong động Giáng Tuyết hôm nọ, chỉ có thi hài của Tiêu Dịch và Mộ Vô Ưu là thật, còn thi hài của Lệ Thanh Cuồng là giả, nếu không sao Thích Đại Chiêu lại định xếp Tri Phi Tử vào hàng thứ ba?
Nghĩ tới Mộ Vô Ưu lúc này đã biến thành Hàn Băng Tố Tượng, Hạ Thiên Tường không khỏi thương xót bồi hồi, bất giác ứa hai hàng nước mắt.
Hoắc Tú Vân thấy chàng khóc vội dịch lại gần, tựa vào lòng chàng dùng Tuệ Ngữ Truyền Âm khẽ hỏi :
– Tường ca ca sao lại khóc?
Hạ Thiên Tường cũng dùng Tuệ Ngữ Truyền Âm đáp lại :
– Tôi thấy lão tiền bối Mộ Vô Ưu quả đã bị hại về tay quần tặc, nên thương cảm mà ứa nước mắt. Vân muội đừng nói nữa, lỡ đến tai hai ông già kia, thì phiền lắm!
Hai người vai kề vai, má áp má, tuy chỉ là vô tâm, nhưng bề ngoài thì rõ ra vẻ âu yếm thân mật dị thường.
Giữa lúc đó, trên một từng núi cao hơn chỗ hai người nấp, có một đôi mắt sắc như dao đang theo dõi từng cử chỉ của họ, chừng như đã thấy rõ cái cảnh lả lơi thân mật đó nên có vẻ tức giận vô cùng.
Đôi mắt ấy không phải mắt người, mà chỉ là mắt con Tiểu Bạch. Hai tay Tiểu Bạch cầm lăm lăm hai hòn đá, nhắm đúng phía Hạ Thiên Tường và Hoắc Tú Vân toan ném, mấy lần giơ tay lên, rồi lại rụt tay về ý chừng còn sợ kinh động tới bọn Kỳ Liên đang họp trước cửa động.
Lúc này Tri Phi Tử nghe Thích Đại Chiêu nói xong, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngửa mặt lên trời thở dài nói :
– Ta đã bị các người ám toán, mất hết võ công, bây giờ các người muốn làm thế nào ta chả phải chịu?
Nói vừa dứt lời, chợt nghe ông già ngồi bên phải cười khẩy mấy tiếng mà rằng :
– Tri Phi Tử, ngươi đừng tưởng võ công đã đi đến chỗ siêu phàm nhập thánh, khấp nội kinh thần đâu, dù Ngũ Âm Trọng Huyệt của ngươi chưa bị điểm, nội gia công lực chưa mất, cũng không chống nổi trăm chiêu của ta.
Tri Phi Tử nhường như có ý không phục, ông già bên phải chợt lật bàn tay trái, chiếu thẳng vách đá cách đấy chừng bảy tám thước, lăng không ấn mạnh.
Không những Tri Phi Tử và bọn Kỳ Liên đã được nhìn tận mắt, cả bọn Lãnh Bạch Thạch nấp trên sườn núi cũng đều trông thấy rất rõ, trên vách đá, chỗ ông già vừa ấn không ngón tay vào đã hiện ra một vết lõm sâu tới gần một tấc vừa vặn bằng đầu ngón tay mà tuyệt không hề nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Tháng chạp năm ngoái, ở trên Thiên Đô, Băng Tâm thần ni đã dùng sức Ban Thiền chưởng ấn vào đá thành vết. Nhưng người tinh mắt nhận thấy ngay là đêm nay ông già thi triển ngón Xô Phong âm chưởng để thị uy công lực so với Băng Tâm thần ni, tối thiểu cũng cao hơn hai thành hỏa hầu. Ngay cả đến Lãnh Bạch Thạch, một người xưa nay không hề chịu ai bao giờ, mà cũng phải giật mình kinh sợ, tự biết là mình còn thua xa.
Tri Phi Tử sau khi đã rõ thực lực của đối phương, biết rằng hắn không phải nói khoác, đành chỉ thở dài nói :
– Tri Phi Tử này số kiếp lâm đầu, cũng liều đem thân làm mồi cho ma đói, các ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nhưng cũng nên chiếu theo qui củ giang hồ tôn trọng địa vị một bậc Chưởng môn đôi chút mới phải.
Thích Đại Chiêu chun mũi xì một tiếng, rồi bảo Đông Cự :
– Đông tam đệ, thôi thì cũng kệ hắn là một vị Chưởng môn nhân, lại là một kẻ sắp chết, ngươi chịu khó nhường chỗ cho hắn một lúc!
Đông Cự vâng lời đứng lên, nhường ghế cho Tri Phi Tử.
Ông già bên trái ngẩng mặt trông trời, rồi lại nhìn Tri Phi Tử, dùng một giọng quái gở, lạnh lùng nói :
– Lúc này đã gần sang canh năm, và cũng là giây phút cuối cùng của ngươi còn lưu lại trên trần, trong thời gian ngắn ngủi đó, ta cũng nên gỡ lẫn cho nhau những nghi ngờ thắc mắc, cho đỡ ấm ức trong bụng. Ngươi đã ở trong tay ta, ta cũng chẳng hẹp gì mà không nhường ngươi hỏi trước.
Tri Phi Tử cũng tự biết mình đã sa vào hang hổ, dù chắp cánh cũng không hòng trốn thoát bèn quyết định đem những nghi vấn chất chứa trong bụng từ mấy tháng nay, hỏi đối phương cho ra lẽ rồi có bị biến thành Hàn Băng Tố Tượng cũng cam lòng nhắm mắt không ân hận gì nữa!
Nghĩ vậy, ông tự cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái, coi hai chữ sống chết nhẹ như lông hồng, cất cao giọng hỏi Thích Đại Chiêu :
– Việc lạm dụng Thiên Kinh độc thích gieo vạ cho giới giang hồ chỉ có bọn ngươi, hay là còn có kẻ đồng lõa?
Thích Đại Chiêu cười nói :
– Đó là ta và Thiết Quán đạo trưởng phái Điểm Thương hoạch định kế sách với nhau. Chỉ tiếc một điều là âm mưu bị tiết lộ quá sớm, thành ra hiệu quả không thu được như đúng như ý muốn!
Tri Phi Tử à một tiếng rồi lại hỏi :
– Bọn ngươi lấy Thiên Kinh độc thích ở đâu mà dùng?
Thích Đại Chiêu lại cười nói :
– Lúc đầu thì do môn hạ phái Côn Luân các ngươi cung cấp, sau ta sai người tới Bằng Thi cổ động núi Phục Ngưu đánh cây Thiên Kinh Kỳ Thụ ở đó về trồng trong động Giáng Tuyết, hiện nay thì sẵn lắm!
Tri Phi Tử nghe nói tụi gian tặc Kỳ Liên cũng tìm được một cây Thiên Kinh Kỳ Thụ khác, tuy cũng lấy làm lạ, nhưng không kinh sợ bằng khi nghe nói đệ tử phái Côn Luân có kẻ cung cấp Thiên Kinh độc thích cho giặc, bất giác buột miệng kêu :
– Phái Côn Luân ta làm gì có những hạng cõng rắn cắn gà nhà, tư thông với người ngoài để phản chủ?
Ông già ngồi bên trái lẳng lặng nghe đến đây, chợt cười khẩy mấy tiếng, nói chen :
– Cõng rắn cắn gà nhà vẫn là nghề riêng của phái Côn Luân các người. Sao ngươi không nhớ lại xem nếu ngươi không dùng thủ đoạn ấy thì làm sao mà chiếm được địa vị Chưởng môn?
Tri Phi Tử nghe nói giật mình kinh sợ mặt đỏ bừng bừng, ngẩng lên nhìn trừng trừng vào mặt ông già áo vàng, ngạc nhiên hỏi :
– Tôn giá là ai? Có thể cho tôi biết tên họ lai lịch được không?
Ông già lạnh lùng đáp :
– Lúc này hãy để ngươi tự đoán lấy, nhưng trước khi ngươi nhắm mắt, thế nào ta cũng cho ngươi biết rõ chân tướng của ta.
Bọn Lãnh Bạch Thạch nghe nói thấy đều kinh hãi, tự nghĩ hèn nào mà Trọng Tôn Phi Quỳnh nói rằng Tri Phi Tử hình như có việc gì bí ẩn khó nói ra nay nghe giọng ông già áo vàng, mới biết trước kia Tri Phi Tử chiếm được địa vị Chưởng môn nhân phái Côn Luân quả đã dùng thủ đoạn đê hèn không chính đáng.
Tri Phi Tử thấy ông già áo vàng không chịu nói rõ tên họ, bèn cau mày tiếp tục hỏi Thích Đại Chiêu :
– Phản đồ Côn Luân là ai? Xin phiền cho biết.
Thích Đại Chiêu vừa nhếch mép định nói, thì ông già ngồi bên phải đã đón lời :
– Phàm những gì có liên can đến bộ mặt thật của từng người, hãy đợi đến khi hắn sắp trút hơi thở hãy cho biết cũng không muộn. Từ nãy đến giờ hắn hỏi cũng đã quá nhiều, cứ lý ra thì bây giờ phải đến lượt chúng ta!
Tri Phi Tử nói :
– Các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, nếu ta biết thì thế nào ta cũng trả lời!
Ông già bên trái nghiêm giọng hỏi :
– Sau khi ngươi chấp chưởng môn hộ phái Côn Luân, nhân hối hận vì đã làm một việc trái với lương tâm, nên mới đổi tên là Tri Phi Tử để tỏ ý là đã biết lỗi phải không?
Tri Phi Tử giật mình kinh sợ, trừng mắt hỏi :
– Tại sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Ta làm điều gì trái với lương tâm?
Ông già bên trái cười nhạt đáp :
– Vị thượng đại tổ sư phái Côn Luân trước khi lâm chung có truyền dụ lập đệ tử Lục Bân là một người võ công cao nhất trong phái kế chức Chưởng môn. Lúc ấy chỉ có một mình ngươi đứng hầu bên giường bệnh bèn nổi dạ độc ác, giấu không tuyên di chúc cho ai biết, lại sai người tâm phúc, ám toán Lục Bân, thừa lúc bất ngờ đẩy nàng từ đỉnh núi A Nhĩ Kim Sơn xuống vực thẳm sâu hàng vạn trượng sau đó mới tự đứng ra chấp chưởng môn hộ phái Côn Luân.
Tri Phi Tử kinh ngạc vô cùng, thở dài một tiếng rồi nói :
– Hừ, lạ thật, lạ thật! Ta lúc này đã lọt vào tay các người, cái chết đã kề trước mắt, những chuyện lỗi lầm ngày trước cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Ta chỉ lấy làm quái lạ là tại sao ngươi biết?
Ông già ngồi bên trái cười một cách nham hiểm :
– Nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm! Ta hãy hỏi ngươi, hồi đó kẻ vâng lệnh ngươi đẩy Lục Bân xuống vực là ai vậy?
Tri Phi Tử ấp úng chưa kịp trả lời, ông già lại sẵng giọng nói :
– Nếu ngươi không chịu nói thực, thì trước khi ngươi nhắm mắt, ta sẽ cho ngươi nếm ngón Thác Cốt Phân Cân Thủ cho biết mùi vị thế nào, chừng đó đừng oán ta là ác!
Tri Phi Tử lúc này đã như con gà chọi đấu thua, còn đâu uy phong thể thống? Đành phải chỉ tay vào cỗ Hàn Băng Tố Tượng trước mặt nói :
– Người tâm phúc ta sai lên A Nhĩ Kim Sơn ngày đó chính là Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch.
Ông già bên trái nhìn ông già bên phải cười nhạt :
– Tôi đoán có sai đâu! Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch chết có oan không?
Lúc này bọn Lãnh Bạch Thạch, Uất Trì Xảo, Hạ Thiên Tường, Hoắc Tú Vân nghe xong trong đầu mỗi người đều hiện lên một dấu hỏi.
Trước kia bọn họ đều cho rằng Tri Phi Tử đường đường là Chưởng môn một phái, không may bị lọt vào tay quần hung, nên mới vội vàng tìm đến, định toàn lực cứu ra, nhưng không ngờ trong lúc vô tình lại khám phá được câu chuyện bí mật, biết rằng cái địa vị Chưởng môn phái Côn Luân của Tri Phi Tử là bởi dùng thủ đoạn bất chính chiếm đoạt mà có, vậy thời có đáng để cho mình mạo hiểm lấy một số ít người liều mạng xông vào hang cọp cứu ra không?
Trong khi đó Tri Phi Tử lại tỏ vẻ ăn năn, thở dài nói :
– Hồi đó tôi tuy nhất thời ham mê danh vọng, bày mưu chiếm đoạt chức Chưởng môn, nhưng sau vì lương tâm cắn rứt, xấu hổ không dám chen vai với những bậc giang hồ hào kiệt chính đại quang minh, bèn đổi tên thành Tri Phi Tử, và bắt buộc môn hạ phải dè dặt, ít tiếp xúc với người ngoài, lại kiệt tâm tận lực dạy dỗ rèn luyện cho một nữ đệ tử là Lộc Như Ngọc, định mai sau cho kế tiếp địa vị Chưởng môn, gọi là chuộc tội với Lục Bân phần nào.
Ông già ngồi bên trái nghe tới đó lão ngẩng đầu lên nhìn trời, thì thấy thời gian đã gần sang canh tư, bèn lạnh lùng nói với Tri Phi Tử :
– Có phải ngươi sốt ruột muốn biết ai là người bội phản phái Côn Luân ăn trộm Thiên Kinh độc thích lén giao cho phái Điểm Thương, Kỳ Liên đúng không?
Tri Phi Tử cười một cách ngượng ngạo, gật đầu :
– Số kiếp ta đêm nay là hết, mà phái Côn Luân cũng có thể vì thế mà tan rã, đứng trước tình trạng này, các người cũng nên để ta chết thật minh bạch!
Ông già gật đầu chỉ tay vào người đeo mặt nạ đứng bên cạnh, đắc ý nói :
– Tên này chính là phản đồ phái Côn Luân, ngươi có nhận được hắn không?
Hai câu ấy làm cho Tri Phi Tử và bọn Lãnh Bạch Thạch tất cả mười mấy con mắt đều đổ dồn cả vào người mặc áo trắng, đeo mặt nạ.
Tri Phi Tử dẫu cố giương to đôi mắt, lục soát khắp trí nhớ cũng không sao đoán ra được người mặc áo trắng đeo mặt nạ, đứng sừng sững như một pho tượng đá giữa hai ông già kia là ai.
Ông già áo vàng ngồi bên trái thấy Tri Phi Tử không nhận ra, bất giác bật cười, giơ tay vỗ vào vai người đeo mặt nạ, rồi nói :
– Ngươi hãy cởi áo ngoài, bỏ mặt nạ ra, để vị Chưởng môn nhân phái Côn Luân xem cho kỹ.
Người đeo mặt nạ theo lời, bộ mặt thực vừa lộ ra, lập tức hai con mắt ngoài sáng, và tám con mắt trong xó tối đều trợn ngược lên, kinh ngạc đến cực điểm.
Thì ra người vừa cởi áo bào trắng, tháo bộ mặt nạ ra, không phải ai xa lạ, mà chính là Lộc Như Ngọc cô nương, người học trò đắc ý của Tri Phi Tử mà cũng là người ông đã hết lòng bồi dưỡng, dự định sẽ đặt lên thay mình kế tiếp đạo thống phái Côn Luân mai sau.
Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường lúc này mới hoảng nhiên tỉnh ngộ, hèn nào mà ngày nọ Lộc Như Ngọc đã xé chiếc lá cây, lại ghim một mũi Thiên Kinh độc thích vào ngực Hạ Thiên Tường, chàng càng nghĩ lại càng thán phục vị Mai Khôi sứ giả cái gì cũng biết trước, ba chữ “Lộc có gai” thật là một lời phê bình xác đáng, con người thanh tú mỹ miều thế kia không ngờ lại là một bông hồng đầy những gai nhọn sắc!
Tri Phi Tử đôi mày cau nhíu lại, đăm đăm nhìn Lộc Như Ngọc giây lát, rồi mới cất giọng run run hỏi :
– Ngọc… nhi, ngày thường ta đối với con, tưởng cũng không đến nỗi bạc bẽo, ta thật không thể ngờ được kẻ phản đồ phái Côn Luân lại là con!
Lộc Như Ngọc mặt lạnh như tiền thủng thỉnh đáp :
– Nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo, nếu ngươi biết là ta, thì làm sao ta có thể làm phái Côn Luân tan thành ngói vụn!
Tri Phi Tử nghe nói kinh sợ hỏi :
– Ngươi nguyên là một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, được ta nhặt ở dưới chân ngọn tuyệt phong Côn Luân đem về, lấy chữ Lộc đặt làm họ, hết lòng nuôi dưỡng hơn mười năm nay, thương yêu như con đẻ, ân nghĩa không phải là bạc, sao tự nhiên ngươi nói đến bốn chữ “oan oan tương báo” là ý gì?
Lộc Như Ngọc sắc mặt vẫn lạnh lùng, không một mảy may xúc động trả lời :
– Cái ơn ngươi nuôi nấng ta, không bù được cái oán ngươi giết mẹ ta!
Tri Phi Tử cau mày hỏi :
– Mẹ ngươi là ai?
Lộc Như Ngọc đôi mắt long lanh đầy vẻ hờn giận nói :
– Năm ấy nếu mẫu thân ta không bị ngươi sai Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch đẩy từ đỉnh ngọn A Nhĩ Kim Sơn rơi xuống vực thẳm sâu hàng vạn trượng thì khi nào lại đến tay ngươi kế tiếp đạo thống phái Côn Luân.
Tri Phi Tử giật mình hỏi :
– Vậy ra mẫu thân mi là sư muội Lục Bân của ta?
Lộc Như Ngọc gật đầu :
– Ngươi đã biết câu chuyện bí mật đó, chắc là bây giờ đã cam tâm biến thành cỗ Hàn Băng Tố Tượng thứ ba rồi chứ?
Tri Phi Tử thở dài một tiếng, cúi đầu chẳng nói chẳng rằng.
Ông già ngồi bên trái ngẩn mặt nhìn trời thấy đã sang canh năm, bèn nói với ông già bên phải :
– Đến giờ rồi, ta nên kết thúc cuộc dạ thẩm Chưởng môn Côn Luân cho dứt khoát mối tức oán bao nhiêu năm nay đi!
Ông già bên phải vừa gật đầu, Tri Phi Tử chợt đứng dậy kêu lên :
– Đêm nay Tri Phi Tử này đành đem xương máu đền bồi món nghiệt trái, nhưng trước khi chết, ta còn muốn các người cho ta hỏi Lộc Như Ngọc một câu nữa?
Lộc Như Ngọc lạnh lùng nói :
– Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi, mau lên!
Tri Phi Tử đăm đăm nhìn Lộc Như Ngọc, rồi hỏi :
– Mẫu thân mi là Lục Bân, chính tên thực là Vân Anh, vẫn còn là gái chưa chồng, bản tính lại rất mực trinh khiết, nếu đã chết trong vực thẳm A Nhĩ Kim Sơn thì làm sao còn sinh ra mi được? Và ai là cha mi?
Lộc Như Ngọc vừa hé cặp môi son toan trả lời, thì ông già bên trái đã nhìn Tri Phi Tử lạnh lùng nói :
– Câu hỏi của ngươi hơi quá phận, thôi để lát nữa, trên con đường xuống hoàng tuyền, ngươi vừa đi vừa tham ngộ sẽ hiểu.
Nói đến đấy chợt dừng lại, ngẩng đầu trong lên sườn núi, dùng giọng kỳ dị, cười một cách quái gở nói :
– Mấy vị bằng hữu võ lâm trên sườn núi, đứng xem đã mấy trống canh, lúc này nên xuống mà tống chung cho Chưởng môn phái Côn Luân đi thôi.