Mai Khôi Sứ Giả

Chương 27 - Thiên Ngoại Tình Ma

trước
tiếp

Quần hiệp nấp trên sườn núi đều giật mình kinh sợ, lúc này mới biết tai mắt ông già áo vàng quả nhiên tinh tường đặc biệt, bọn mình đã cẩn thận như vậy, mà còn bị người ta phát giác, và ẩn nhẫn đến bây giờ mới lên tiếng gọi.

Biết không thể sao lảng tránh được nữa, Lãnh Bạch Thạch đành buông tiếng cười ha hả, từ trong đám lá rậm rạp đề khí, rồi cùng Uất Trì Xảo, Hạ Thiên Tường, Hoắc Tú Vân giống như bốn ngôi sao xuống trước cửa động Giáng Tuyết.

Bọn gian đồ Kỳ Liên kể cả Lộc Như Ngọc đều trấn tĩnh dị thường không ai lộ vẻ kinh ngạc.

Tri Phi Tử lúc đầu thấy có người đến cũng hơi mừng, nhưng khi nhận rõ bọn Lãnh Bạch Thạch, biết rằng đối với bọ hung thần ác sát kia thực lực đôi bên còn chênh lệch xa quá, rốt cục chẳng ích gì, bất giác lại cảm thấy thất vọng.

Lúc này Chưởng môn phái Kỳ Liên là Thích Đại Chiêu từ từ đứng lên chắp tay mỉm cười nói với Lãnh Bạch Thạch :

– Lãnh huynh và chư vị đã đứng trên sườn núi trông thấy rõ ràng tất biết rằng bọn tôi sở dĩ đối phó với Tri Phi Tử như vậy thật không phải là không có lý do chính đáng!

Lãnh Bạch Thạch cũng tự biết không sao gỡ tội cho Tri Phi Tử được, nhưng cũng không muốn tỏ ra mình đuối lý, bèn đáp luôn :

– Chưởng môn phái Côn Luân tuy có thù với Lộc Như Ngọc cô nương, nhưng còn Võ Đang tam tử, Băng Tâm thần ni và vợ chồng Thân Đồ thần quân, chủ nhân tôi, đều là người ngoài cuộc, mà cũng kẻ bị thương, người bị chết về mấy mũi ám khí Thiên Kinh độc thích, điều đó thiết tưởng Thích huynh cũng đã có đủ lý do để giải thích rõ ràng cho anh em đồng phái võ lâm thiên hạ cùng biết rồi chứ?

Thích Đại Chiêu không ngờ Lãnh Bạch Thạch lại tránh chính đề, rồi lại nhân đòn đó mà quật lại, nhất thời không biết trả lời thế nào, đành chỉ nín thinh.

Ông già bên trái thấy vậy, lại cất giọng như tơ bay, cười nói :

– Cái việc phái Kỳ Liên sử dụng Thiên Kinh độc thích đắc tội với các nhân vật khác, với chuyện ta báo thù Tri Phi Tử hôm nay là hai việc, không nên gom cả lại làm một.

Lãnh Bạch Thạch nhìn ông già áo vàng, vòng tay cười nói :

– Lãnh Bạch Thạch tuy không được rõ lai lịch tôn giá, nhưng cũng biết các ngài tất đều là những bậc tuyệt thế cao nhân, nên muốn vì Chưởng môn phái Côn Luân xin chút ân huệ không biết tôn giá có vui lòng chấp thuận không?

Ông già áo vàng chưa kịp đáp, Lộc Như Ngọc đứng bên đã đón lời :

– Tri Phi Tử mặt người dạ thú, ngoài mặt thì tử tế, kỳ thực trong bụng hung ác, mẹ con tôi ngậm hờn cho tới ngày nay mới được báo cừu tuyết hận sao ngươi còn xin cho hắn. Tôi xin hỏi Tri Phi Tử còn điểm nào có thể dung thứ được?

Lãnh Bạch Thạch cười nói :

– Lộc cô nương báo thù cho mẹ, cố nhiên là một việc chính đại quang minh, nhưng Tri Phi Tử dù sao cũng là Chưởng môn một phái trong tám môn phái lớn đương thời, và hắn đã bị phá hết võ công, dầu chắp cánh cũng không trốn thoát. Tôi chỉ muốn xin các vị tạm hoãn cái chết của hắn lại một thời gian, chờ tới kỳ đại hội Thiên Đô ngày mười sáu tháng chạp tới đây, lúc đó sẽ tuyên bố tội trạng hắn trước mặt các nhân vật võ lâm, nếu hắn quả có tội, không thể biện bạch được nữa, tất cả sẽ xấu hổ tự tử mà chết, có phải các vị đỡ mang tiếng là cậy đông hiếp yếu không?

Ông già bên trái lẳng lặng nghe xong, chợt cười khẩy mấy tiếng, rồi nói với Thích Đại Chiêu :

– Thích chưởng môn có định tham gia dự kỳ đại hội Thiên Đô ngày mười sáu tháng chạp này nữa hay thôi?

Thích Đại Chiêu cười một cách độc ác, lắc đầu :

– Việc Kỳ Liên, Điểm Thương hai môn phái đồng tâm, đã thành một chuyện bí mật công khai chúng ta hà tất phải lặn lội xa xôi sang tận Hoàng Sơn để cho ba phái Võ Đang, La Phù, Tuyết Sơn chất vấn? Từ nay trở đi, bất luận người nào, ai muốn hỏi Thích Đại Chiêu việc gì, xin mời cứ đến thẳng Kỳ Liên tôi sẽ vui lòng đón tiếp!…

Ông già bên phải từ đầu đến giờ, chỉ thỉnh thoảng mới nói một câu, nhưng khi nghe Thích Đại Chiêu nói tới đây, thốt nhiên ngắt lời nói :

– Thích chưởng môn nhân và Thiết Quán đạo trưởng đã định hợp hai phái Kỳ Liên, Điểm Thương làm một và thành lập Chấn Thiên tân phái thì sao không lấy ngay ngày mười sáu tháng chạp làm ngày khánh thành tân phái của phái Chấn Thiên? Nhân ngày đó ta sẽ mời khắp mặt nhân vật võ lâm đương thời tới tham dự thịnh điển và ai có ân oán gì thì giải quyết cho xong, có phải tiện không?

Ông già bên trái không đợi Thích Đại Chiêu tác chủ, lập tức nói với Lãnh Bạch Thạch :

– Phương pháp đó tốt lắm, ngươi có thể phụ trách việc thông tri cho các phái trong võ lâm được không?

Lãnh Bạch Thạch bàn nhỏ với Uất Trì Xảo, Hạ Thiên Tường và Hoắc Tú Vân một lúc rồi trả lời :

– Tôi tuy có thể phụ trách chuyển đạt việc này với các phái võ lâm nhưng từ nay đến mười sáu tháng chạp, thời giờ gấp quá, sợ những người ở xa không thể đến kịp.

Ông già bên trái gật đầu :

– Ngươi cũng có lý, ta cũng mong tới ngày thịnh hội phái Chấn Thiên, được khắp các nhân vật tai mắt trong giới võ lâm đều đến họp đông đủ, như vậy thì có thể hoãn nhật kỳ lại thêm hai tháng nữa, đổi vào ngày mười sáu tháng hai sang năm cũng được.

Lãnh Bạch Thạch nói :

– Nếu vậy được, tôi sẽ nhận công việc truyền tin, nhưng các vị phải chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi, hãy để Tri Phi Tử sống tới ngày ấy.

Ông già bên trái gật đầu lia lịa, cười một cách quái gở :

– Chấp thuận, chấp thuận!

Cười rồi nói tiếp :

– Ta không những chấp thuận tạm thời tha cho hắn khỏi chết, lại còn vui lòng cho các ngươi đem hắn đi theo! Nhưng có điều phương pháp đó so với việc giết hắn, bỏ vào động Giáng Tuyết cho biến thành Hàn Băng Tố Tượng, còn độc ác gấp mười lần.

Lãnh Bạch Thạch không hiểu đối phương nói thế là có ý gì, vừa ngạc nhiên cau mày thì ông già bên trái tỏ vẻ đắc ý cười nói :

– Các ngươi thử nghĩ Tri Phi Tử võ công đã mất, sư đệ tâm phúc là Tiêu Dịch đã chết, học trò yêu là Lộc Như Ngọc đã phản, những việc hèn hạ bẩn thỉu ngày trước cũng đã bị phanh phui, hắn còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời, thà chết đi rồi biến thành Hàn Băng Tố Tượng còn dễ chịu hơn.

Nói đến đây lại đưa mắt nhìn vị Chưởng môn Tri Phi Tử lúc này mặt đã cắt không còn hột máu, toàn thân run lẩy bẩy dùng giọng điệu giễu cợt nói :

– Tri Phi Tử, ta đã bằng lòng tha cho ngươi khỏi chết, ngươi lại có thể trở về Côn Luân làm Chưởng môn nhân như cũ.

Tri Phi Tử lúc này vừa thẹn vừa giận, tự nghĩ không còn mặt nào trông thấy một ai trong võ lâm đồng đạo, bèn gầm lên một tiếng nghiến răng cắn đứt lưỡi, máu tươi phun ra òng ộc mà chết.

Lãnh Bạch Thạch thấy vị chí hữu của chủ nhân mình chết một cách thê thảm như vậy, bất giác cũng ngậm ngùi thương cảm, thở dài một tiếng, rồi vòng tay nói với Thích Đại Chiêu :

– Tri Phi Tử đã chết, bọn chúng tôi cũng xin báo từ.

Ông già ngồi bên trái chợt nói :

– Ngươi và lão hóa tử cứ về, còn hai đứa bé kia ta tạm giữ lại.

Lãnh Bạch Thạch và Uất Trì Xảo nghe nói, bất giác đưa mắt nhìn nhau, còn đang suy nghĩ không biết trả lời thế nào.

Hạ Thiên Tường đã lớn tiếng kêu lên :

– Các ngươi mời ta đi, ta cũng không đi, ta còn phải hỏi các ngươi một việc!

Ông già bên trái cười nói :

– Ta đã biết mi là một đứa bé ngỗ ngược tinh quái mà! Nào, mi muốn hỏi gì thì hỏi đi!

Trong mắt Hạ Thiên Tường thật không coi hai vị cao nhân áo vàng, và bọn hung ác Kỳ Liên vào đâu, chàng chỉ giận dữ hét :

– Ta dẫu ngỗ nghịch tinh quái, nhưng so với cái bọn tâm địa hung ác, không còn một chút nhân tính nào như các ngươi còn hơn nhiều lắm! Các ngươi đã giết Tiêu Dịch và Tri Phi Tử, còn viện cái cớ là báo thù, nhưng còn vị Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu thì có động chạm gì đến các ngươi mà các ngươi cũng giết đi.

Mấy câu hỏi đó, quả làm cho đối phương ấp úng không biết trả lời thế nào.

Yên lặng một lúc lâu, ông già áo vàng mới thủng thỉnh lên tiếng :

– Mộ Vô Ưu biết quá nhiều chuyện bí mật, lại thích tỏ cho mọi người biết là mình học thức sâu rộng, đi đến đâu cũng lắm chuyện nên bị Bào Tam Cô điểm huyệt đưa về động Giáng Tuyết, biến thành Hàn Băng Tố Tượng!

Hạ Thiên Tường nổi giận kêu :

– Người ta học nhiều biết rộng thì có gì đến các ngươi? Hoặc giả các ngươi trước kia đã làm những việc gì ô danh nhục tiết, sợ bị người ta phanh phui ra, nên mới hạ độc thủ giết một vị giang hồ hiệp sĩ đi, để diệt khẩu?

Ông già bên trái cười nói một cách độc ác, nói :

– Trẻ con không biết gì, đừng có láo! Ta tạm giữ các ngươi lại đây, không phải có ác ý! Nhưng nếu muốn nói hỗn thì đừng trách!…

Hạ Thiên Tường không đợi đối phương nói dứt lời lập tức cười ha hả nói :

– Ngươi đừng vội khùng, ở lại hay không là tùy ở ta, chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai cấm được!

Ông già bên trái bĩu môi cười nhạt :

– Ta chưa ra khỏi động Giáng Tuyết đã biết bọn ngươi núp trên sườn núi, nhưng vì muốn mượn các ngươi truyền khẩu cho thiên hạ thấy rõ bản lai diện mục của Tri Phi Tử, vì thế để mặc các ngươi đứng nghe trộm từ nãy đến giờ, nếu không thì chỉ một cái giơ tay là các ngươi đã thành tù nhân của ta rồi!

Lãnh Bạch Thạch nghe nói, tính cuồng ngạo lại nổi lên, vừa xếch ngược lông mày toan nói, Hạ Thiên Tường đã tỏ vẻ bất phục kêu lên :

– Lão quái vật đừng có nói khoác!

Ông già bên phải thốt tiếng cười nhạt :

– Nếu ngươi không tin, ta sẽ bắt ngay tên đồng bọn của ngươi xuống đây cho mà coi!

Nói vừa dứt lời, tà áo vàng phấp phới, từ chỗ ngồi tung mình nhảy lên cao tới năm trượng đứng trên vách đá, nhún chân lấy đà, rồi như một con chim cắt lớn bay vụt lên sườn núi, chỗ bọn Hạ Thiên Tường nấp ban nãy.

Lãnh Bạch Thạch công lực bao trùm phái Tuyết Sơn, lúc này được trông thấy thân pháp của ông già áo vàng, cũng tự biết mình không phải là đối thủ của lão.

Hạ Thiên Tường thấy thế, cũng rất lấy làm kinh ngạc, tự nghĩ: “Bọn mình chỉ có bốn người đều đứng đây cả, sao ông già lại nói trên sườn vẫn còn đồng bọn của mình nấp?”

Còn đang ngẫm nghĩ chợt nghe tiếng một con vượn kêu thét lên, ông già mặc áo vàng đã như đám mây tà tà bay xuống, trở về chỗ ngồi, trong tay còn cắp con Tiểu Bạch lúc này đã bị ông già điểm huyệt ngất đi.

Bấy giờ Hạ Thiên Tường mới biết Trọng Tôn Phi Quỳnh vẫn sai Tiểu Bạch đi theo tiếp ứng, vậy thì nàng đối với mình vẫn chưa đến nỗi tuyệt tình.

Nhưng Tiểu Bạch thân pháp lanh lẹ tới bậc nào, mà vẫn bị đối phương bắt một cách dễ dàng như vậy, đủ thấy công lực của ông già áo vàng quả không thua gì sư phó mình là Bắc Minh Thần Bà, muốn cứu Tiểu Bạch còn khó hơn thăng thiên!

Ông già cầm hai chân Tiểu Bạch giơ lên, cười nói với ông già bên trái :

– Trong thiên hạ có rất nhiều chuyện cực kỳ quái lạ, không ai có thể ngờ tới, cái áo giáp vàng của con vượn này, lại chế bằng những mảnh Hộ Huyệt Long Lân của Đại Biệt Tản Nhân để lại.

Hạ Thiên Tường cau mày nói với Lãnh Bạch Thạch và Uất Trì Xảo :

– Chúng ta làm thế nào cứu Tiểu Bạch bây giờ?

Lãnh Bạch Thạch vỗ vai Hạ Thiên Tường cười nói :

– Hạ lão đệ đừng lo, ta cũng liều nửa kiếp thanh danh, phó theo dòng nước chảy, đem môn thần công độc đáo của phái Tuyết Sơn dùng thử một chuyến xem sao!

Nói xong vừa định lên tiếng thách trận, không ngờ Hoắc Tú Vân đã yểu điệu bước ra, tay còn cầm thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm trông giống như một viên bạc, vừa đi vừa tung lên chơi.

Khi bước tới trước mặt hai vị lão nhân, nàng nhoẻn miệng cười thỏ thẻ nói :

– Hai vị đã từng coi mình là những bậc cao nhân tuyệt thế, hà tất phải hành hạ con vật một cách đáng thương như vậy? Nếu muốn đánh nhau thì bốn người chúng tôi cũng vui lòng tiếp chiến, không sợ ai đâu? Nhưng trước hết hãy buông tha con vượn kia ra đã!

Ông già bắt con vượn vừa thấy Hoắc Tú Vân bước ra sắc mặt chợt dịu hẳn lại, cười nói :

– Ngươi muốn xin cho con vượn, ta cũng có thể tha cho nó được, nhưng ngươi phải y theo ta một điều kiện.

Hoắc Tú Vân mỉm cười hỏi :

– Điều kiện thế nào?

Ông già bên phải dùng một giọng ôn hòa cười nói :

– Ta muốn giữ ngươi ở lại trong động Giáng Tuyết ba ngày, làm khách của ta!

Hoắc Tú Vân đứng nói chuyện với ông già không những không sợ mà trái lại còn nhận thấy ở ông ta có một vẻ gì đặc biệt đáng mến, bèn không cần suy nghĩ, gật đầu đáp :

– Chỉ cần người tha con bạch viên ra, là tôi xin vui lòng ở lại đây ba hôm.

Ông già bên phải gật đầu mỉm cười, giơ tay khẽ vỗ nhẹ vào gáy bạch viên, rồi nhấc bổng con vật ném lên trên không.

Hoắc Tú Vân thấy thế, sợ con vượn chưa tỉnh lỡ rơi xuống đất bị thương, bèn vội duỗi hai cánh tay ngọc đỡ lấy rồi ôm vào lòng.

Không ngờ con vượn quá trung thành với chủ, từ bữa ở Nga Mi Kim Đỉnh vừa rồi, mắt nó đã hai lần trông thấy Hạ Thiên Tường và Hoắc Tú Vân thân thiết với nhau như thế nào, nên nó đã coi nàng là tình địch của chủ nó.

Vậy nên khi được ông già giải huyệt, bạch viên dần dần tỉnh lại, khẽ mở mắt ra trông thấy mình đang nằm trong lòng Tú Vân, bèn lập tức thét lên một tiếng, giơ tay cào lên mặt nàng.

Hoắc Tú Vân không ngờ có sự biến chuyển mau lẹ như thế, vội nghiêng đầu né tránh, nhưng má bên trái đã bị bạch viên rạch một vệt dài tới hơn một tấc, hơi rớm máu.

Lúc này Hạ Thiên Tường vừa ngượng vừa sợ, Uất Trì Xảo và Lãnh Bạch Thạch cũng không biết làm thế nào, Tiểu Bạch đã nhảy ra khỏi lòng Tú Vân, giơ cả hai bàn tay móng sắc như thép, xông vào định cào nàng lần nữa?

Hoắc Tú Vân thật là dở khóc dở cười, lại không tiện ra tay đánh nhau với một con vượn, vừa định quay mình nhảy tránh, chợt thấy một luồng gió lạnh phớt qua, rồi một bóng người đã hiện ra trước mặt.

Con Tiểu Bạch nhanh nhẹn như thế mà người ấy chỉ duỗi tay một cái đã túm chặt được gáy nó, nhấc bổng lên không.

Hạ Thiên Tường thấy người vừa tới là một vị lão nhân mặc áo bào xanh, năm chòm râu dài thưa thớt, cốt cách thanh cao, phong thần tiêu sái, thân pháp nhanh đến nỗi không ai trông thấy ông ta ở đâu hiện ra, lại càng quái hơn nữa là con Tiểu Bạch nằm trong tay ông ta, chỉ duỗi thẳng hai chân hai tay, nín im thin thít, không dám cựa quậy.

Hạ Thiên Tường còn đang kinh ngạc, Uất Trì Xảo đã ghé vào tai chàng cười nói khẽ :

– Hạ lão đệ đừng lo, chúng ta đã có một tay trợ lực rất giỏi đây rồi! Vị này chính là Thiên Ngoại Tình Ma lừng danh bốn bể đó!

Hạ Thiên Tường nghe nói mới hoảng nhiên tỉnh ngộ, thì ra lão nhân là phụ thân của Trọng Tôn Phi Quỳnh, hèn nào mà Tiểu Bạch không dám kháng cự.

Trọng Tôn Thánh đặt con vượn xuống, mỉm cười mắng :

– Mày thật là đồ ngu xuẩn vô dụng, bị người ta bắt, may nhờ Hoắc cô nương xin hộ, mới được thoát chết, mày đã không ơn thì chớ lại còn lấy oán trả ơn à?

Tiểu Bạch nghe nói, mới biết là lầm, bất giác đưa mắt nhìn Hoắc Tú Vân với một vẻ van lơn tha thiết.

Hoắc Tú Vân đã biết người vừa tới là ai, và mình bị thương cũng không lấy gì làm nặng, nên không nỡ chấp, bèn cung kính nói với Trọng Tôn Thánh :

– Xin lão tiền bối khoan thứ cho Tiểu Bạch, vì nó vừa bị đối phương điểm huyệt, linh trí chưa hồi phục nên bị lầm.

Trọng Tôn Thánh không đợi Tú Vân nói hết, đã cười bảo Tiểu Bạch :

– Mày đã nghe rõ chưa? Bây giờ Hoắc cô nương lại xin cho mày lần nữa, ta hãy tạm tha cho, lần sau mà còn thế sẽ trừng trị thật nặng.

Nói xong buông tay ra, Tiểu Bạch lại lập tức nhảy vụt vào lòng Tú Vân.

Tú Vân biết lần này con vượn quyết không có ác ý bèn mỉm cười giơ tay đón nó rồi ôm vào lòng.

Quả nhiên Tiểu Bạch tỏ vẻ phục tùng, thè lưỡi liếm hết vết thương trên má Tú Vân, rồi lại gục đầu vào vai nàng ra chiều âu yếm lắm, nhưng mỗi lần trông thấy Hạ Thiên Tường, nó vẫn gườm gườm, hình như chưa nguôi cơn giận.

Lúc này, hai vị lão nhân và bọn Kỳ Liên, thốt nhiên thấy cường địch xuất hiện, cũng đều đứng cả dậy, ông già ngồi bên trái cất tiếng nói trước :

– Thiên Ngoại Tình Ma…

Trọng Tôn Thánh nghe tới đấy chợt lắc đầu quầy quậy :

– Ngươi cứ gọi ta là Trọng Tôn Thánh, ta không mặt nào còn dám nhận cái ngoại hiệu Thiên Ngoại Tình Ma nữa đâu!

Ông già bên trái ra vẻ ngạc nhiên hỏi :

– Bốn chữ Thiên Ngoại Tình Ma danh tiếng vang lừng tám cõi, sao…

Trọng Tôn Thánh thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Hạ Thiên Tường gượng cười nói :

– Môn hộ ta xưa nay vẫn lấy mười sáu chữ: “Đương tụ tắc tụ, đương tán tắc tán, bất lạc ngôn thuyên, bãi trụy tình chướng” làm gia huấn, nhưng không ngờ tôi có một ái đồ là Hoa Như Tuyết, và một ái nữ là Trọng Tôn Phi Quỳnh, một đứa thì mê Nhất Bát thần tăng, một đứa thì mê… cả hai cùng bị sa vào lưới tình, không còn cách gì gỡ ra được, tôi còn mặt mũi nào vào nhận bốn chữ Thiên Ngoại Tình Ma?

Hạ Thiên Tường nghe Trọng Tôn Thánh nói vậy, biết là ông ấy có ý ám chỉ Trọng Tôn Phi Quỳnh có tình với mình, trong bụng lại cảm thấy cao hứng.

Ông già ngồi bên trái chỉ ông già bên phải hỏi Trọng Tôn Thánh :

– Ngươi tất phải khác với bọn kia, chắc đã đoán ra lai lịch của hai chúng ta rồi chứ?

Trọng Tôn Thánh mỉm cười gật đầu :

– Không cần phải đoán, ta vừa nhác trông thấy đã nhận ngay ra các ngươi là người quen biết cũ ở Chung Nam, năm xưa đã làm cho giới võ lâm phải một phen thất điên bát đảo chứ gì?

Ông già bên phải cười nói :

– Ngươi gọi chúng ta là người quen cũ ở Chung Nam đúng lắm. Hai mươi năm trước, chúng ta mới gặp nhau lần đầu ở gần Chung Nam tử cốc, ta còn nhớ ngươi lấy danh phận Thiên Ngoại Tình Ma, cũng đọc cho ta nghe mười sáu chữ đó!

Ông già bên trái cũng nói :

– Ngươi đã biết rõ lai lịch của chúng ta, vậy thì ta xin nhờ ngươi một việc!

Trọng Tôn Thánh cười nói :

– Các ngươi định nhờ ta tìm giúp vị tiên sinh ấy, đưa tới Kỳ Liên để kết liễu mối nghiệt trái năm xưa phải không?

Ông già bên trái gật đầu nói :

– Hắn tự động đến đây tìm chúng ta thì hơn, nếu để chúng ta phải đi khắp góc biển chân trời tìm cho được hắn, thì e rằng trong giới võ lâm lại một phen sôi nổi, quỷ khốc thần sầu, giống như cảnh tượng hai mươi năm về trước!

Trọng Tôn Thánh mỉm cười nói :

– Việc này ta tuy tình nguyện nhận sự ủy thác, nhưng vị tiên sinh đó, xưa nay tung tích không khác gì một con thần long, chợt ẩn chợt hiện, khó tìm lắm, cần phải mất một thời gian lâu dài, mới có hy vọng tìm được.

Ông già bên trái ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu :

– Ngươi nói câu ấy là do tình thực. Hiện nay hai phái Kỳ Liên, Điểm Thương đã hợp làm một, để sáng lập một phái lớn, lấy tên là phái Chấn Thiên, định đến ngày mười sáu tháng hai là ngày khai phái, sẽ mời khắp mặt các vị võ lâm hào kiệt đến tham dự thịnh điền, và kết liễu mọi chuyện ân thù. Ngươi chỉ cần bảo hắn tới ngày đó đến dự hội là đủ.

Trọng Tôn Thánh cười nói :

– Mười sáu tháng hai sang năm… được rồi, may ra tôi có thể làm tròn sứ mạng.

Nói tới đấy, lại ngoảnh sang bên cạnh nhìn Lãnh Bạch Thạch và Uất Trì Xảo mỉm cười :

– Lãnh huynh, Uất Trì huynh, mọi việc đã xong xuôi, chúng ta nên cáo biệt thôi chứ?

Lãnh Bạch Thạch và Uất Trì Xảo cùng cười nói :

– Xin tuân theo lệnh tiên sinh.

Trọng Tôn Thánh vừa định cáo từ, Hoắc Tú Vân đã nói nhỏ với Hạ Thiên Tường :

– Tường ca ca với các cứ đi trước ra cửa núi Kỳ Liên chờ tôi, tôi định giữ lời ở lại động Giáng Tuyết ba ngày.

Hạ Thiên Tường cau mày nói :

– Không được, Vân muội không thể ở trong hang cọp này một mình được! Bọn này hung ác lắm, không nên coi thường!

Tú Vân lắc đầu cười :

– Tường ca ca đừng lo, xem ý hai vị lão nhân kia đối với tôi hình như cũng không đến nỗi ác! Vả lại tôi đã nhận lời với họ, không thể thất tín được!

Nói xong lập tức thả Tiểu Bạch ra cho nó chạy lại bên Trọng Tôn Thánh, rồi nhìn Hạ Thiên Tường mỉm một nụ cười rất tươi, đoạn thủng thỉnh bước về phía ông già ngồi bên phải.

Hạ Thiên Tường trong bụng vẫn thắc mắc không yên, cau mày gọi với :

– Vân muội…

Trọng Tôn Thánh chợt bước lại bên chàng, giơ tay khẽ vỗ nhẹ lên vai mỉm cười nói :

– Hạ hiền điệt đừng lo, cứ để mặc Hoắc cô nương ở lại đây ba ngày, ta đảm bảo nàng sẽ được an toàn, có lợi không có hại!

Hạ Thiên Tường chợt nhớ là mình đang đứng trước mặt Trọng Tôn Thánh, lẽ ra đối với Tú Vân phải tránh hiềm nghi, sao lại gọi nàng một cách thân mật quá thế?

Chàng nghĩ vậy đôi má chợt nóng bừng.

Nhưng Trọng Tôn Thánh hình như không để ý, chỉ vòng tay thi lễ nói với hai ông già áo vàng :

– Bọn Trọng Tôn Thánh xin tạm cáo biệt, đợi đến ngày mười sáu tháng hai sang năm, xin lại tới đây tham dự thịnh hội.

Hai vị lão nhân đối với Trọng Tôn Thánh cũng có vẻ kính nể, cũng đứng lên chắp tay tống biệt.

Trọng Tôn Thánh ra tới bên ngoài núi Kỳ Liên, mỉm cười nói với mọi người :

– Cuộc phong ba trong rừng võ lần này xem chừng dữ dội lắm, tôi phải lập tức đi khắp chân trời góc bể tìm người để bàn cách đối phó, Uất Trì huynh và Lãnh huynh cũng nên chia nhau đi báo tin cho các đại môn phái biết việc đình chỉ cử hành đại hội Thiên Đô và việc thành lập phái Chấn Thiên! Chúng ta mỗi người đều có nhiệm vụ cần thiết cả, không nên tụ họp lâu. Bất nhược nên chia tay ở đây, ngày khác sẽ gặp!

Nói dứt lời tà áo xanh phấp phới, người đã vượt xa tới ngoài mười trượng, trên tay vẫn ôm con bạch viên.

Lãnh Bạch Thạch và Uất Trì Xảo đang định hỏi Trọng Tôn Thánh xem hai vị lão nhân tóc dài là ai, và những sự bí ẩn của họ, bất đồ ông vừa nói dứt lời đã lập tức bỏ đi, giữ lại không tiện, đành phải vòng tay khom lưng tống biệt.

Người không tiện giữ, nhưng Hạ Thiên Tường cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội, vội đề khí gọi to :

– Trọng Tôn lão tiền bối, xin hãy dừng lại một chút đã!

Trọng Tôn Thánh quay đầu lại cười hỏi :

– Hạ hiền điệt muốn nói chuyện gì?

Hạ Thiên Tường tuy có vẻ ngượng, nhưng cũng đánh bạo hỏi :

– Xin hỏi lão tiền bối, Trọng Tôn tỷ tỷ cháu hiện nay ở đâu?

Trọng Tôn Thánh cười nói :

– Nó đối với hiền điệt hình như có vẻ thất vọng lắm, hiện giờ nó sang bên Vu Sơn thăm sư tỷ nó là Hoa Như Tuyết.

Nói xong lại tung mình nhảy đi, một xanh một trắng, nháy mắt đã biến dạng sau những rặng thương tùng.

Ba người đứng trông theo một lúc.

Lãnh Bạch Thạch mới cất tiếng nói :

– Uất Trì huynh và Hạ lão đệ hãy ở đây chờ Hoắc Tú Vân cô nương. Tôi xin trở về Tuyết Sơn trước để tường trình với chủ nhân tôi mọi việc, rồi sau đó lại bôn tẩu giang hồ, truyền tin đi các nơi cho kịp.

Uất Trì Xảo cười nói :

– Lãnh huynh cứ việc đi trước, còn việc chuyển cáo với các phái võ lâm, không cần phải một mình Lãnh huynh đảm nhiệm. Hoắc cô nương ở đây, thì phái Nga Mi đã biết rồi. Lãnh huynh chỉ cần trình với vợ chồng Thân Đồ thần quân, rồi chuyển báo với nhị sư đệ của Tri Phi Tử là Côn Luân Dật Sĩ Hướng Siêu Nhiên, còn ba phái La Phù, Võ Đang, Thiếu Lâm thì đã có tôi và Hạ lão đệ phụ trách.

Lãnh Bạch Thạch gật đầu đồng ý, đoạn chắp tay vái chào rồi quay đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, chợt như vừa nghĩ ra việc gì, quay lại gọi Hạ Thiên Tường :

– Ta còn một vật này tặng Hạ lão đệ!

Hạ Thiên Tường vâng lời chạy tới, Lãnh Bạch Thạch lấy trong mình ra một chiếc túi nhỏ bằng da con phất, đưa cho Hạ Thiên Tường, mỉm cười nói :

– Trong túi này có mười hai viên ám khí Băng Phách Thần Sa của phái Tuyết Sơn, uy lực rất mạnh, khi nào gặp cường địch, lão đệ dùng thử mà xem! Nhưng trước khi dùng, phải quán tụ Thuần Dương chân khí lên lòng bàn tay, rồi hãy cầm vào, nếu không thì chính mình lại bị thương trước!

Hạ Thiên Tường vui vẻ đỡ lấy, cảm ơn rồi cất vào bọc. Lúc ấy Lãnh Bạch Thạch mới thi triển khinh công bước đi như bay.

Lãnh Bạch Thạch đi khỏi, Uất Trì Xảo thấy Hạ Thiên Tường sắc mặt vẫn đăm đăm như có điều lo nghĩ thì biết ý, bèn mỉm cười hỏi :

– Hạ lão đệ, bây giờ chỉ có hai người, ta hỏi câu này, lão đệ phải nói cho thực!

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi lại :

– Sao lão huynh lại nói vậy? Từ hồi đệ đi theo lão huynh đến giờ, có điều gì đệ dám giấu lão huynh đâu?

Uất Trì Xảo cười nói :

– Cứ con mắt khách quan của ta nhận xét, thì Trọng Tôn cô nương và Hoắc cô nương đối với lão đệ đều tỏ ra tình sâu nghĩa nặng cả, nhưng không biết lão đệ coi hai người cũng như nhau, hay là thiên lệch?

Hạ Thiên Tường không ngờ Uất Trì Xảo lại hỏi thẳng ngay mình câu chuyện tư tình nhi nữ như vậy, bất giác thẹn thở dài một tiếng rồi nói :

– Chẳng giấu gì huynh, thực tình đệ vẫn mến Trọng Tôn Phi Quỳnh, còn Hoắc Tú Vân tính ngây thơ trong sáng, đệ cũng không muốn phụ nàng.

Uất Trì Xảo cười nói :

– Lão đệ đã có tình với hai nàng như vậy, ta sẽ tìm cách làm lão đệ chiếm được cả đôi, thành một thiên võ lâm giai thoại.

Hạ Thiên Tường cười một cách đau khổ :

– Lão huynh đừng đem đệ ra làm trò đùa, Trọng Tôn tỷ tỷ đệ đã tức giận bỏ đi, đệ còn đang lo tìm cách giải thích chưa xong.

Uất Trì Xảo ngắt lời cười :

– Việc giải thích những chuyện hiểu lầm giữa lão đệ với Trọng Tôn cô nương không có gì là khó. Đợi công việc ở đây xong, ta sẽ đi với lão đệ sang Vu Sơn. Nhưng lão đệ cần phải đề phòng Tiểu Bạch, Đại Hoàng đánh ghen thay cho chủ mới được!

Hạ Thiên Tường đỏ mặt ấp úng :

– Nhưng còn Vân muội…

Uất Trì Xảo giật mình nói :

– Ờ, sự an nguy của Vân cô nương cũng đáng lo thật! Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hai ông già trong động Giáng Tuyết lại muốn giữ nàng ở lại ba ngày để làm gì?

Hạ Thiên Tường đôi mắt long lanh, giận dữ nói :

– Nếu sau ba ngày, họ không thả Vân muội ra, đệ sẽ ném trái Càn Thiên Tích Lịch phá tan tòa núi này ra cho coi!

Uất Trì Xảo bật cười nói :

– Nếu lão đệ làm cho tòa núi này tan ra, thì Hoắc cô nương sẽ bị chôn sống ở trong động!

Hạ Thiên Tường cũng cười nói :

– Ý đệ muốn nói nếu Vân muội bị họ hại rồi, đệ sẽ phá tan tòa núi để báo thù, còn nếu nàng còn sống, thì khi nào lại dám làm thế?

Uất Trì Xảo chỉ mỉm cười không nói gì nữa. Hai người chọn một khu đất ngoài cửa núi Kỳ Liên nghỉ ngơi, để đợi Hoắc Tú Vân.

Một ngày, hai ngày, rồi đến đêm hôm thứ ba, canh đã quá khuya, không những Hạ Thiên Tường nóng lòng sốt ruột, mà Uất Trì Xảo cũng lo lắng băn khoăn.

Bây giờ đang định vào tiết thịnh hạ, nhưng núi Kỳ Liên vị trí ở về phía Tây bắc, đất cao gió lộng, trời về đêm đã có hơi thu, Uất Trì Xảo ngẩng đầu trông trăng, mỉm cười nói với Hạ Thiên Tường :

– Chúng ta tĩnh tọa điều khí ngưng thần, tạm quên phiền não, chờ đến sáng, nếu không thấy tin tức Hoắc cô nương, ta lại vào động Giang Tuyết gọi hai lão già ra hỏi.

Hạ Thiên Tường không biết làm sao được, đành phải vâng lời, tâm thần vừa nhập vào nội gia diệu cảnh, bên tai chợt lại nghe văng vẳng có tiếng gọi “Hạ Thiên Tường!”

Lúc đầu chàng còn cho là ảo giác, không chú ý lắm, nhưng khi nghe đến tiếng thứ hai, chàng mới giật mình, biết là có người dùng thần công Truyền Âm Nhập Mật gọi mình, nhưng không muốn cho Uất Trì Xảo nghe thấy.

Hạ Thiên Tường sẽ hé mắt nhìn, quả thấy Uất Trì Xảo vẫn ngồi im không động, bèn đứng lên rón rén bước lần về phía có tiếng gọi.

Đi được vài trượng, vòng qua một mỏm núi, mới biết tiếng gọi đó phát ra từ trong một tòa sơn động.

Hạ Thiên Tường vừa bước tới cửa động, đã nghe một giọng nói cực kỳ ôn hòa từ trong đưa ra :

– Hạ Thiên Tường, ngươi cứ ngồi ngoài cửa động, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi, chứ không muốn gặp mặt ngươi!

Hạ Thiên Tường nghe giọng nói tuy hơi quen quen, nhưng trong một lúc không sao nhớ ra được là ai, chàng theo lời ngồi xuống trước cửa động, rồi hỏi :

– Vị tiền bối nào ở trong động đó? Ngài gọi Hạ Thiên Tường đến đây định dạy bảo điều gì?

Người trong động cười nói :

– “Hoắc đáng thương, Quỳnh đa tình, Lộc có gai”, câu nói của ta đã thấy ứng nghiệm chưa?

Hạ Thiên Tường mừng rỡ reo lên :

– À thì ra lão tiền bối là Mai Khôi sứ giả?

– Ngươi đoán không sai! Mai Khôi nguyện lực của ta đã giúp cho hai kẻ hữu tình Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy và Lăng Ba Ngọc Nữ Sài Vô Cấu tai qua nạn khỏi, hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ ta chỉ còn việc dốc hết toàn lực lo việc cho ngươi.

Hạ Thiên Tường nghe nói mừng lắm, vội hỏi :

– Lúc này vãn bối đang mắc phải nhiều sự cực kỳ khó khăn tự nghĩ trên đời này chỉ có Mai Khôi sứ giả là đủ tài giúp được, không ngờ tâm động quỷ thần tri, lão tiền bối đã lập tức xuất hiện.

Mai Khôi sứ giả nói :

– Ngươi đừng cao hứng vội, việc của ngươi so với việc của Tư Đồ Úy và Sài Vô Cấu chỉ sợ còn khó khăn gấp bội.

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên vừa định hỏi, Mai Khôi sứ giả lại nói :

– Mảnh Mai Khôi lệnh ta sai ngươi cầm đến Nhất Bát thần tăng xin mấy giọt Thiên Niên Chi Dịch đâu rồi?

Hạ Thiên Tường thẹn thùng đáp :

– Bữa trước vãn bối đánh cuộc với Trọng Tôn Phi Quỳnh bị thua mất mảnh Mai Khôi lệnh, để ít nữa vãn bối sẽ tìm cách lấy về trả lại lão tiền bối.

Mai Khôi sứ giả cười nói :

– Không cần phải trả, cứ để Trọng Tôn Phi Quỳnh giữ làm kỷ niệm cũng được! Vì tất cả có ba vị Mai Khôi sứ giả, thay phiên nhau giữ Mai Khôi lệnh, nên cần phải đòi lại, nhưng bây giờ chỉ còn một mình ta…

Hạ Thiên Tường kinh ngạc, ngắt lời :

– Còn hai vị kia đã từ chức rồi hay sao!

Mai Khôi sứ giả thở dài nói :

– Trước kia chúng ta ba người đều phát lời thề nguyện sẽ tận hết sở năng suốt đời xin cầu Mai Khôi nguyện lực, giúp đỡ những đôi nam nữ hữu tình tiêu tai giải ách, kết hợp lương duyên, khi nào nửa chừng lại từ chức?

Hạ Thiên Tường cau mày hỏi :

– Nếu vậy thì chắc hai vị kia công đức đã viên mãn?

Mai Khôi sứ giả đáp :

– Ngươi đoán đúng đấy, hai vị Mai Khôi sứ giả đệ nhất và đệ nhị đều đã tọa hóa cả rồi, chỉ còn ta đây là đệ tam sứ giả! Trước khi vĩnh tuyệt hồng trần, ta sẽ hết sức đem Mai Khôi nguyện lực hoàn thành tâm nguyện cho ngươi.

Hạ Thiên Tường nghe nói khác nào như vừa được uống một liều thuốc bổ, mát cả tâm hồn, chợt lại nghe Mai Khôi sứ giả thở dài, nói tiếp :

– Nhưng ngày trước ở bên mộ Mai Khôi, ta đã hứa sẽ đem Mai Khôi nguyện lực thành toàn cho ngươi, không ngờ đó lại là một việc khó nhất đời ta.

Hạ Thiên Tường đang vui chợt lại đổi ra lo lắng, cau mày hỏi :

– Lão tiền bối chỉ kêu mãi là khó, không biết khó ở chỗ nào?

Mai Khôi sứ giả cười nói :

– Ngươi hãy thành thực nói cho ta biết, ngươi yêu ai?

Hạ Thiên Tường biết rằng trước mặt Mai Khôi sứ giả, nói dối chỉ bị thiệt, bèn thẳng thắn dốc bầu tâm sự :

– Vãn bối yêu cả Trọng Tôn Phi Quỳnh và Hoắc Tú Vân, nhưng nếu không thể kiêm được cả hai, thì vãn bối xin lấy Trọng Tôn mà bỏ Hoắc.

Mai Khôi sứ giả nói :

– Mấy câu của ngươi tuy là thực tình, nhưng cái khó của ta cũng chính là ở đó…

Im lặng một lúc, lại cười nói tiếp :

– Người đời hiếu sắc là lẽ thường, và cả Trọng Tôn Phi Quỳnh và Hoắc Tú Vân đối với ngươi đều tốt cả, chỉ cần hai người biết lượng giải cho nhau, cùng bằng lòng lấy ngươi, thời sao không được?

Hạ Thiên Tường nói :

– Nếu vậy sao lão tiền bối còn kêu là khó? Hay là vì tình ái chia cho hai người, thì Mai Khôi nguyện lực không thể thực hiện được?

Mai Khôi sứ giả nói :

– Nếu ta không tôn trọng Mai Khôi nguyện lực thì việc này chẳng có gì là khó khăn cả! Cái khó của ta chỉ ở chỗ ta hết sức tôn trọng Mai Khôi nguyện lực!

Hạ Thiên Tường còn đang ngơ ngác, không hiểu ông ta nói thế là ý thế nào thì Mai Khôi sứ giả lại nói tiếp :

– Việc này còn xen vào một lỡ lầm rất lớn, hiện thời ngươi yêu nhất Trọng Tôn Phi Quỳnh, rồi đến Hoắc Tú Vân, nhưng khi trước ngươi trông thấy một thiếu nữ áo choàng đen ở trên Cửu Nghi sơn, sinh bụng yêu mến, mới lần mò lên mồ Mai Khôi cầu xin Mai Khôi nguyện lực. Vậy thiếu nữ ấy có phải là một trong hai người mà ngươi đang theo đuổi đó không?

Hạ Thiên Tường ngẩn người ra một lát rồi cau mày nói :

– Có lẽ lão tiền bối đã điều tra ra thiếu nữ ở trên Cửu Nghi sơn bữa đó là ai rồi chăng?

Mai Khôi sứ giả than rằng :

– Vì ta đã tra ra, nên mới biết là khó, người ấy không phải là Hoắc Tú Vân cũng không phải Trọng Tôn Phi Quỳnh, mà lại là Lộc Như Ngọc.

Hạ Thiên Tường chợt lắc đầu quầy quậy :

– Không phải, không phải!

Mai Khôi sứ giả ngạc nhiên hỏi :

– Sao ngươi biết không phải?

Hạ Thiên Tường nói :

– Vãn bối đã hỏi thẳng Lộc Như Ngọc, nàng nói là không hề đến Cửu Nghi sơn bao giờ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.