Hoàng Bác chạy suốt luôn cả một lộ trình, vốn dĩ là Hắc Bạch song ma bắt cóc nàng đi thì tốc độ tuyệt đối không thể nhanh đến nổi mình đuổi theo không kịp. Sao lại truy đuổi liền một mạch năm ngày mà trước sau vẫn chưa thấy dấu vết gì của họ?
Đến trưa ngày thứ sáu chàng ta lại đến một con đường ở núi thông vào Vô Song bảo ở Bắc Nhạn Đãng sơn.
Giống như lúc vào thành lần thứ hai vậy, chàng ta chống tay bồi hồi đứng trên đường núi, trong đầu lại vẫn quanh quẩn mấy vấn đề mà không có biện pháp giải đáp.
Nhân vật Ngũ phái có đột nhập vào Vô Song bảo không? Bây giờ đang ở trong thành lũy hay là đã ra rồi?
Những người Đông Kiếm có trở lại không? Huệ Tâm Thượng Nhân và Nam Thiên Độc Thủ Ma có đến không?
Thu Tuyền không biết là có bị bắt vào trong thành lũy chưa? Nếu như vậy thì Đông Kiếm xử trí cô ta như thế nào?
Giết?
Vâng, cá tính của Đông Kiếm ngang ngược hung bạo, tuyệt đối không cần biết Thu Tuyền vốn là cháu gái của lão để mà có sự khoan dung, ngược lại lão sẽ giết chết cô ta để cảnh cáo răn đe thuộc hạ, khiến cho họ không dám sanh lòng phản trắc. Trời ơi, ta nên làm gì bây giờ?
Cứ theo diệu kế của Tiểu Bình mà hành động sao?
Không được, muốn như thế thời gian rất nhiều ngày, mà Đông Kiếm gặp được Thu Tuyền tất nhiên một lời không nói, sẽ giết cô ta…
Chàng suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên toàn thân máu nóng chạy ran khắp người, chàng tức tốc lao mình đi nhanh như tên bắn hướng vào Vô Song bảo.
Thoáng chốc đã đến ngoại viện của Vô Song bảo, chàng bỗng nghe những tiếng phát ra ở phía đối diện. Âm thanh vừa dứt liền thấy trên đường núi cách ngoài trăm trượng có hai người, một thì đang chạy, một lại rượt đuổi theo nhanh như sao băng lao đến.
Chạy trước là một lão nhân gầy ốm, thân mặc áo đen, tay cầm cây roi mềm, đuổi theo sau là một lão già mặc áo xanh tay nắm thanh trường kiếm. Khi đến gần lại là Hoa Sơn Thần Tiên Vi Bất Hoàn diện mạo trầm lặng và người kia là Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương, Bạch chuôi kiếm sĩ Vô Song bảo.
Hoàng Bác lúc này đã quyết định dứt khoát đột nhập vào bảo không kiêng nể gì nữa. Chàng không tránh qua mà đứng sừng sững giữa đường chặn họ lại.
Hoa Sơn Thần Tiên Vi Bất Hoàn nhìn thấy Hoàng Bác đến, nét mặt gầy ốm hiện lên vẻ mừng rỡ. Lão ta hơi chậm chân lại, liền lách sang phía trái của Hoàng Bác, tiếp tục hướng về phía trước mà chạy.
Hoàng Bác không ngờ lão ta nhát như vậy, trong lòng phẫn nộ vô cùng, chàng quay đầu lại quát :
– Vi Bất Hoàn, ngươi dừng lại.
Vi Bất Hoàn lại không hề chậm bước tí nào, vừa chạy vừa đáp lại :
– Hoàng tiểu hiệp, xin hãy chặn đứng lão ta lại, tại hạ có việc gấp, hôm khác nói chuyện sau.
Khi Hoàng Bác quay đầu lại thì Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương đã dừng lại trước mặt mình cách ngoài năm trượng. Không khỏi ngạc nhiên, chàng hỏi :
– Bốc Mộng Dương, lão hãy nói lão ta có việc gì gấp vậy?
Bốc Mộng Dương đưa thanh trường kiếm ngang ngực, đưa mắt đảo nhìn chàng ta cảnh giới, nhếch môi cười quỷ quyệt :
– Hỏi thật hay giỡn vậy, ngươi cho rằng thoát mạng được không phải là gấp sao?
Hoàng Bác lập tức nghiêng mình sang một bên nhường đường, chàng ung dung đáp :
– Thế thì xin cứ đuổi nhanh.
Bốc Mộng Dương đâu có chịu đuổi tiếp, lão cười lạnh lùng đáp lại :
– Ý của ngươi là muốn ta để cho ngươi dễ dàng yên ổn mà đột nhập vào trong bảo phải không?
Hoàng Bác không khỏi cười ngỡ ngàng, tiếp lời :
– Lão không bắt lại được ta thì việc gì phải nói!
Thanh trường kiếm trong tay Bốc Mộng Dương lại rung lên một vòng.
– Có bắt được hay không thì cứ động thủ mới biết rõ được, bây giờ việc gì phải đấu khẩu?
Hoàng Bác gật đầu đáp :
– Nói rất đúng đấy, tuy nhiên hãy trả lời trước cho ta một điều là Ngũ phái thật đã đột nhập vào Vô Song bảo các ngươi chưa?
Bốc Mộng Dương cười nhạt, trả lời :
– Nếu ngươi vào được trong đó thì tự mình có thể biết được.
Hoàng Bác cố kiếm chế hỏa tính xuống, lại cười nói :
– Được, ta hỏi thêm việc nữa. Những người thuộc Vô Song bảo lần trước tham gia hội Cửu Hoa Liên Tâm Phong đều trở về hay chưa?
Bốc Mộng Dương trên nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, lão lại hỏi :
– Nếu trở về rồi thì thế nào? Mà chưa trở về thì sao?
Đôi mày kiếm của Hoàng Bác dựng lên, chàng hết nhẫn nại, hét :
– Vấn đề ta hỏi là Hắc Bạch song ma, nói nhanh.
Bốc Mộng Dương biến sắc, đôi mắt chớp chớp mấy cái, bèn gật đầu nói :
– Hai vị hộ pháp đã trở về Vô Song bảo sáng nay, thế nào?
Nét mặt tuấn tú của Hoàng Bác bỗng trầm lại, quát :
– Lời nói này liên quan đến sự sinh tử của ngươi, tốt nhất hãy nên trả lời đúng sự thật.
Bốc Mộng Dương đột nhiên phẫn nộ, chống kiếm quát lại :
– Ngươi nếu như không muốn động thủ thì tốt nhất hãy mau cút ngay.
Hoàng Bác ngửa mặt lên trời, cất giọng cười một tràng dài, rồi nhún chân vọt thẳng mình lên trên, vận công lực Vô Cực chân khí tập trung ở tay phải xuất ra một chiêu Du Long Hiện Hình.
Bốc Mộng Dương liền vung kiếm chống đỡ, bỗng biết được có một thế Du Hồi sức vô cùng mạnh đang nhiễu tới trước ngực mà không thể đối phó nổi, quá kinh hãi, lão ta liền né mình nhảy sang một bên, nhưng đã chậm một bước, lão ta chỉ cảm giác biết được vùng thắt lưng bị đánh bịch bịch vào huyệt Thiên Khu, lão ta nhảy loạn hai bước rồi dừng.
Bốc Mộng Dương hoàn toàn không ngờ rằng chỉ cách nhau mấy tháng mà võ công của Hoàng Bác lại tăng tiến nhiều như vậy. Sau một hồi kinh hãi, thanh trường kiếm đang thuận đà liền quạt lại một chiêu Điện Xà Phác Đăng hướng thẳng vào mặt Hoàng Bác.
Hoàng Bác sau khi đã uống Thiên Niên Lục Linh Chi, công lực đã tăng lên gấp bội, lúc này nhìn lão ta trong tầm mắt, chàng lại cười, dùng tay trái nhẹ nhàng đón lấy đường kiếm của đối phương, đồng thời tay phải thi triển tiếp chiêu Du Long Thổ Châu vừa chưởng vừa đánh giống như lượt sóng quật đến điểm trúng ngay huyệt Quang Nguyên ở dưới rốn lão ta.
Vùng eo của Bốc Mộng Dương đã chịu thêm một đòn nữa, lão ta đã biết được Hoàng Bác không phải như ngày trước nữa trong lòng lập tức cảnh giới. Lúc này thấy chàng ta xuất tiếp một chiêu quái lạ, biết được sự lợi hại của tình thế, lão ta không dám nghênh tiếp, vội ngửa mình lao về phía sau ba trượng. Chân vừa chạm đất đã xuất một đường kiếm vung mạnh vào cánh tay của Hoàng Bác.
Hoàng Bác xuất liền hai chiêu Du Long kiếm pháp đều bị lão ta ứng phó được, trong đầu phát lửa, liền gào lên một tiếng dài, thân hình tức tốc theo tiếng hét mà vọt thẳng lên không cao tám thước, mình như con rồng uốn lượn đánh mạnh một đòn thẳng hướng lão ta, tay phải tập hợp mười thành chân lực, chủ ý đánh một chưởng là sẽ khuất phục lão ta…
Bốc Mộng Dương thấy chàng ta phi thân lên cao tám trượng, toàn thân bỗng nổi da gà nghĩ định rằng đối phương đã thắng hơn mình xa, lão không dám tái chiến, chưa đợi thân hình Hoàng Bác lao xuống, lập tức nhanh chân thoái lùi, quay mình sang hướng Vô Song bảo mà tẩu thoát.
Hoàng Bác phi thân xuống đất, liền thi triển Tuyết Phiêu Phi truy đuổi nhanh theo, cười lớn nói :
– Bốc Mộng Dương, bây giờ đã phân rõ được rồi chứ?
Bốc Mộng Dương chẳng nói, chạy thục mạng như chó nhà có tang, men theo đường núi vòng vèo. Hoàng Bác đuổi theo lão xuyên qua một cửa động hình bầu dục, lại vòng tiếp qua một triền núi, ngoại viện Vô Song bảo đã hiện rõ ra trước mắt.
Lúc này Hoàng Bác bám đuổi theo Bốc Mộng Dương khoảng hai trượng, chàng định muốn phát một chưởng đánh vào chính giữa lưng của lão ta, bỗng thấy từ măt trong tường ở ngoại viện phóng ra hai lão nhân, một người là Bổn Lôi Thủ Khương Công Độ của phái Không Động và người kia là Nhất Kiếm Thất Hồn Lư Bách Thọ kiếm sĩ chuôi trắng của Vô Song bảo.
Họ cũng một người chạy, một người đuổi theo, tình trạng giống như Vi Bất Hoàn và Bốc Mộng Dương lần trước vậy.
Hoàng Bác sợ Khương Công Độ cũng vội chạy thoát như Hoa Sơn Thần Tiên lần trước, bèn dừng lại từ xa cất tiếng hỏi :
– Khương đại hiệp, hiện tại trong bảo lại có người nào?
Khương Công Độ chạy hướng đến chàng ta, cất cao giọng đáp :
– Có Huệ Tâm Thượng Nhân và người của Ngũ phái Chưởng môn, ngoài ra còn có đạo trưởng Bạch Vân của Võ Đang cùng đạo trưởng Thiết Quán của Côn Lôn đã bỏ mạng dưới đường kiếm của Âu Dương Thừa Kiếm…
Lão ta chạy đến gần, vội vàng chắp tay trước ngực nói :
– Lão phu có việc gấp, xin đi trước, Hoàng tiểu hiệp xin thay lão phu ngăn chặn ông ta lại một tí có được không?
Hoàng Bác nghe lão ta cũng có “việc gấp”, trong lòng nổi giận, giương mày lên quát :
– Nói láo, lão có việc gấp gì?
Sắc mặt của Khương Công Độ lại hồng lên, lão cúi đầu lách qua bên mình chàng mà chạy thoát, thần sắc hốt hoảng, giống như có việc gì quá gấp gáp.
Hoàng Bác vội nhảy sang một bên nhường đường, hướng đến Nhất Kiếm Tác Hồn Lư Bách Thọ đang đuổi đến, chống tay bảo :
– Đuổi nhanh, đuổi nhanh.
Lư Bách Thọ cảm thấy quá kỳ lạ, lão dừng chân không đuổi nữa, mà ngạc nhiên hỏi :
– Tiểu tử, ngươi nói gì?
Hoàng Bác phẫn nộ nhìn lão ta, chàng nhảy đến một bước giương tay phát một chưởng Mai Hoa Sa Phóng bạt nhanh đến, đồng thời quát lớn :
– Không đuổi thì ta sẽ đánh chết ngươi.
Lư Bách Thọ mồ hôi toát ra đầy đầu, tức tốc cúi mình nhảy tránh, vung kiếm xuất chiêu Lôi Xà Thổ Tín hướng thẳng đến ba huyệt chính trước ngực Hoàng Bác.
Hoàng Bác nhìn như không thấy, nghiêng mình nhảy thẳng đến, tay phải hoa lên bạt ra một chiêu Chúc Quân Thăng Thiên trong Tác Thượng chưởng quật thẳng đến trên vai phải lão.
Hai người giao đấu không đến năm chiêu, Lư Bách Thọ lập tức biết sức mạnh chưởng lực của Hoàng Bác đã vượt ra ngoài ý nghĩ lường ước quá nhiều của lão, trong lòng cảm thấy kinh dị, bỗng nghe Bốc Mộng Dương từ trên bức tưởng bảo cất cao giọng nói :
– Lão Lư, tiểu tử này cực là cao thủ, hãy đển hắn ta tiến vào trong bảo rồi khuất phục nó sau.
Lư Bách Thọ nghe nói liền phẫn nộ hừ một tiếng, lão ta không thoái lui mà ngược lại còn tiến lên, cây trường kiếm trong tay múa nhanh như điện chớp, liền thi triển đường kiếm Điện Xa Truy Lôi lập tức vụt ngang ra.
Hoàng Bác thấy dũng khí của lão ta hùng hồn, nội tâm cảm thấy rất thích thú. Chàng cất giọng cười, quay mình nhảy nhanh đến gần bên người lão, hai tay trên dưới, một tay đánh vào mắt, tay kia quật vào cổ tay phải lão ta, hai chiêu liền thi triển cùng lúc cực nhanh.
Nào có biết đâu Lư Bách Thọ thật không dám đối đầu, đường kiếm dốc sức bạt ra của lão ta chính là có ý lấy tiến làm thoái. Thế kiếm mới vung ra một nửa, hai chân đã vọt khỏi đất, lão liền dùng Lý Ngư Đảo Xuyên Ba, tức tốc hướng vào cổng bảo mà chạy.
Hoàng Bác không ngờ rằng lão ta quá ranh mãnh, hai tay vung nắm đấm lúc này vừa thẹn lại vừa phẫn nộ, thét một tiếng lớn lao mình đuổi theo Lư Bách Thọ đang chạy thục mạng, phóng hai phóng đã bay vào trong bảo, tiến thẳng vào trong Thiên Tùng trận, Hoàng Bác đuổi theo như hình theo bóng nhảy ra tường bảo, lao mình lên trên không, bỗng nghe tiếng dây cung phát lên tứ phía, chàng đảo mắt nhìn, lập tức thấy từ trong Thiên Tùng trận ở đối diện đột nhiên bắn ra hàng loạt tên không dưới một trăm cây.
Tên bay đầy trời như mưa hoa đến hướng chàng.
Hoàng Bác kinh hãi, vận kình Vô Cực chân khí phát ra khắp toàn thân, chấn mạnh đôi tay thi triển Ma Không Thái Tuyết của Tuyết Hoa Bộ mà vọt lên không trung cao đến bốn trượng tránh qua những lượt tên đó, chàng quay người lao thẳng đến hướng Thiên Tùng trận lọt thẳng vào giữa trận, đảo mắt nhìn khắp bốn bề cây tùng đan chằng chịt. Bốc Mộng Dương và Lư Bách Thọ không biết đã đi đâu, kể cả những tay cung thủ bắn tên ra đều không thấy.
Chàng suy nghĩ về tình hình của Thu Tuyền và những người Ngũ phái, vô cùng lo lắng, tiện tay bẻ một nhánh cây. Chàng nhanh chóng vượt qua Thiên Tùng trận, tiến vào trong Mê Hồn sơn trận qua con đường rẽ quanh co trùng điệp.
Đây là lần thứ ba chàng nhập Vô Song bảo, cho nên đối với những đường tắt tiến vào trong viện tương đối thành thạo. Bởi thế đi vào không tốn nhiều sức lắm.
Qua một lộ trình, chàng bỗng thấy trong một hang núi cách ngoài mấy trượng về phía tả có một lão đạo nhân tay nắm thanh trường kiếm một người địch lại bốn. Những người nghênh chiến là Bạch chuôi kiếm sĩ Đinh Cảnh Long và ba người Hắc chuôi kiếm sĩ, năm người đang đánh nhau dữ dội, tình huống cuộc chiến vô cùng khốc liệt.
Vị lão đạo nhân mặt vuông tai to, tuổi độ thất tuần, mình khoác chiếc áo bào bát quái màu xanh lam, lúc này giống như đã bị thương, áo bào rách tung loang lổ, mình ướt đẫm mà vẫn hăng hái chiến đấu.
Hoàng Bác thấy vậy lập tức vươn mình chạy về hướng hang núi, một mặt vừa suy nghĩ: “Lão đạo nhân này nhất định là nhân vật của phái Côn Lôn, chính là Thiết Kiếm đạo nhân Chưởng môn, đợi mình cứu lão ta, hỏi lão ta vì sao lại không đi tham gia hội chiến Cửu Hoa, rồi hãy cạo râu lão ta đi.”
Không ngờ mới chạy độ mười trượng thì từ trong hốc đá tả hữu đột nhiên xuất hiện tia kiếm sáng lòe, hai thanh trường kiếm đang hung dữ vung đến hướng chàng nhanh như tia chớp.
Hoàng Bác khi phát giác ra thì hai mũi kiếm một trước một sau đã chỉa thẳng vào eo lưng chàng cách hai tấc. Lúc này xoay lưng tránh cũng không kịp, chàng khí thế hùng hồn, phất một tiếng trầm lặng, tay trái đẩy về phía trước, nhánh cây ở tay phải phất nhanh về phía sau, chân khí đã phát đủ mười hai thành, tức tốc đẩy ra.
Chàng lúc này công lực đã tương đương với đương kim Ngũ Kỳ, hai cú bạt đó đã dốc hết công lực, sức mạnh khó lường được, trong chớp nhoáng chỉ nghe hai tiếng bùng, bùng, ánh sáng lóe lên, hai thanh trường kiếm đã bay tuốt lên trên không.
Hai bóng người nhất tề ngửa mình nhảy lùi, đồng thời đón lấy thanh kiếm đã thoát ra khỏi tay, trên mặt trắng xanh như tờ giấy.
– Ai?
Chính là hai vị lão kiếm sĩ nhất lưu của Vô Song bảo, Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương và Nhất Kiếm Tạc Hồn Lư Bách Thọ mới vừa rồi ở Thiên Tùng trận ngoại viện đã biến mất tung tích.
Hoàng Bác nhìn họ lạnh nhạt, mỉm cười nói :
– Vừa rồi chỉ có mấy chiêu ở ngoài bảo, các ngươi đã biết Hoàng Bác này rồi, thật là thông minh tuyệt đỉnh.
Sắc mặt của hai người Bạch chuôi kiếm sĩ thoạt xanh, thoạt trắng. Sau một hồi im lặng, bỗng nhiên lên giọng quát dữ dằn, vung kiếm mạnh đến, xem như chuẩn bị liều mạng vậy.
Hoàng Bác cười kha khả, chân lại thi triển Tuyết Hoa Bộ, nhánh cây trên tay tức thì hội tụ Vô Cực chân khí, sử dụng Du Long kiếm pháp lập tức đánh quyết liệt với họ.
Đường kiếm Du Long kiếm pháp nghênh chiến tuần hoàn liên tục, kiếm khí vùn vụt không dứt như rồng lượn trên không, mười chiêu hơn kém đã phán đoán được. Bốc Mộng Dương và Lư Bách Thọ bất luận công lực mạnh như thế nào, trước sau cũng không có biện pháp gì mà tiếp cận được với Hoàng Bác trong phạm vi hai trượng, chỉ có thể ở rìa ngoài mà hung hãn thanh thế, chỉ chờ để tiếp chiêu mà thôi.
Hoàng Bác có mấy cơ hội vốn có thể chế ngự họ, nhưng không biết làm sao mà cuối cùng không mạnh dạn ra tay, trong lòng chỉ muốn cho họ biết được khó đối đầu mà thoái lui, hoặc là hù dọa họ thôi.
Giao đấu một hồi, Hoàng Bác thấy hai người đối phương chỉ dự định cầm cự mình thôi, chàng chưa thực sự cần liều mình, lại nhìn sang phía hang núi thấy lão đạo nhân đã nguy hiểm, những tay kiếm của Đinh Cảnh Long lại liên tục công kích, trong lòng nôn nóng, cành cây trong tay lại rung lên một vòng, quát lớn :
– Cút nhanh đi, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy.
Hai người Bốc Mộng Dương cho rằng Hoàng Bác chỉ khoác lác, nghe lời nói đều cất tiếng cười nhạt, bám quanh như ruồi bâu đường, không chịu rời, cố giữ chàng lại.
Hoàng Bác sát khí nổi lên, hét lên một tiếng, vọt mình tung lên cao ba trượng, hai tay phân thế ở trên không Du Long Nhập Thủy điểm đến Lư Bách Thọ, Du Long Vũ Trảo chỉ đến phía Bốc Mộng Dương. Hai chiêu tuyệt đỉnh đồng thời cùng xuất phát, Vô Cực chân khí lại tiếp tục dốc hết lực phát xuất.
Vốn dĩ chàng ta vừa dùng Du Long kiếm pháp đối phó với họ, mà kỳ thực chưa dốc hết toàn lực, cũng không có ý làm thương hại họ. Giờ đây sát khí trỗi lên, tình hình lại không giống nhau.
Chưởng chiêu phát ra cực nhanh, hai tên Bạch chuôi kiếm sĩ thấy tình thế không ổn, liền muốn lẩn tránh, nhưng đã muộn.
Bỗng nghe phát lên hai tiếng thảm thương, Bốc Mộng Dương lảo đảo thối ngược ra phía sau, Lư Bách Thọ thì bị chấn động mạnh,gục đầu, từ từ ngã xuống bên trái.
Bốc Mộng Dương tựa như là chưa trúng điểm trọng yếu, bị thương nhẹ, sau khi đảo ngược mấy bước, lão găm thanh trường kiếm xuống đất, gắng sức trì lực một hồi, đột nhiên nhảy tới ôm lấy Lư Bách Thọ quay mình hướng vào trong sơn trận mà trốn.
Hoàng Bác ngơ ngác nhìn theo Bốc Mộng Dương trốn vào trong núi, trong lòng lạnh lùng khó chịu, chàng lẩm bẩm nói một mình :
– Trời, ta lại giết chết một người rồi? Không, không. Lão ta đại khái chỉ bị trọng thương thôi, chưa dễ chết đâu.
Trong lúc bàng hoàng, bỗng thấy trong hang núi lão đạo nhân đã kiệt sức, ngã nhào xuống, dựa lưng vào vách núi, chỉ dùng thanh trường kiếm trong tay để đối kháng lại bốn người phía Đinh Cảnh Long, tình thế rất nguy kịch.
Chàng không dám chậm trễ, liền hét lớn một tiếng, phi thân bay đến.
Đinh Cảnh Long vừa rồi đã nhìn thấy Hoàng Bác đánh bại hai người Bốc Mộng Dương, đảm khí sớm đã tiêu tan. Lúc này thấy chàng lao đến, sẵn sàng nghênh chiến. Bốn người nhìn nhau một lượt, cảm thấy nên thoái lui là hơn. Lúc đó có một loạt ám hiệu phát ra, họ nhất tề quay mình trốn vào trong sơn trận, thoáng chốc đã biến mất.
Hoàng Bác vui mừng, lòng phát sinh một cảm nghĩ tốt về họ, chàng liền chạy đến trước mặt lão đạo nhân, thấy lão ta mặt không còn một chút máu, toàn thân ướt đẫm máu, mệt nhọc rã rời như muốn chết. Chàng vội lấy ra Tuyết Tinh Hoàn, xổ lấy một viên đưa cho lão, hỏi :
– Đạo trưởng thương thế như thế nào?
Lão đạo nhân bờ mắt khép lại, lắc nhẹ đầu, cũng không đưa tay nhận lấy Tuyết Tinh Hoàn, chỉ mệt mỏi đáp :
– Thương thế không nặng, chỉ có điều quá mệt, muốn ngồi nghỉ một lát…
Hoàng Bác thấy lão đạo nhân này rất có ý tứ, chàng phát lòng ngây thơ, bèn ngồi xuống dùng thủ pháp đánh huyệt, bỏ Tuyết Tinh Hoàn vào trong miệng lão, cười nói :
– Uống Tuyết Tinh Hoàn lão sẽ không muốn ngủ nữa đâu.
Thuốc vừa vào miệng, lão giật nảy mìh, trừng mắt kinh ngạc hô :
– A, Tuyết Tinh Hoàn?
Hô xong, lão liền nhai thử, biết được mùi vị, sau đó gật đầu, yên tâm nuốt.
Hoàng Bác muốn biết tình hình chiến đấu của đối phương ở trong bảo lúc này, không đợi lão ta nuốt xong thuốc, chàng vội hỏi :
– Đạo trưởng xưng hô đạo hiệu như thế nào?
Lão đạo nhân nuốt xong viên thuốc, đáp :
– Bần đạo đây là Côn Lôn Thiết Kiếm…
– Vốn đạo trưởng là Chưởng môn Côn Lôn? Hân hạnh, hân hạnh.
– Ngươi có phải là môn hạ của hai vị cao nhân Bắc Chưởng và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, họ Hoàng, tên Bác phải không?
– Vâng, đạo trưởng cần nghỉ ngơi một tí không? Nếu không thì tiểu khả có việc muốn thỉnh giáo.
– Tiểu thí chủ cứ việc hỏi, bần đạo có thể vừa nghe vừa nghỉ cũng được.
– Thế thì xin hỏi lần này những người ngũ phải đến cả thảy có nhiều không?
– Bao quát cả Huệ Tâm Thượng Nhân của Thiếu Lâm mới đến sáng nay nữa, hết thảy là mười người.
– Hiện giờ đang ờ đâu?
– Tỏn lồng của thí chủ có dự đoán được việc gì phải hỏi bần đạo?
– Kết quả như thế nào?
– Không, tất cả đều bị ngăn giữ trong Vạn Đào trận thuộc Trung viện.
– Bây giờ ra sao?
– Huệ Tâm Thượng Nhân đến, mọi người đều được lão ta chỉ dẫn ra khỏi Vạn Đào trận. Tuy nhiên…
– Thế nào?
– Cha con Đông Kiếm cùng Bạch chuôi ngũ kiếm đột ngột xuất hiện. Sau một hồi khiên chiến, đạo trưởng Bạch Vân Võ Đang cùng sư đệ Thiết Quán tệ phái đều bị chết dưới đường kiếm Thất Hồng độc kiếm của Âu Dương Thừa Kiếm. Hoa Sơn Thần Tiên Vi Bất Hoàn cùng với Khương Công Độ bị biệt tăm tung tích. Ngoài ra bây giờ thì không được rõ. Tình huống tốt nhất là thâm nhập vào ngoài Vạn Đào trận hoặc trong sơn trận để khuấy động.
– Đạo trưởng có thấy Hắc Bạch song ma không?
– Không có, nếu mà hai người đó xuất hiện thì tình hình tất sẽ càng khó tưởng tượng được.
Hoàng Bác vốn muốn hỏi lão ta vì sao không đi tham gia hội Cửu Hoa, lúc này thấy lão thảm hại như vậy bèn sanh lòng trắc ẩn, thấy rằng không nên gây thêm khó khăn, chàng liền đứng dậy hỏi :
– Đạo trưởng bây giờ có thể hành động được không?
Thiết Kiếm đạo nhân Chưởng môn Côn Lôn từ từ đứng dậy đáp :
– Đa tạ thịnh tình của thí chủ, bần đạo hiện giờ có thể tái chiến lại được.
Hoàng Bác lắc đầu nói :
– Ý tiểu khả là muốn tiến vào Trung viện xem sao, nhưng đạo trưởng không nên đi nữa.
Chưởng môn Côn Luân lập tức nét mặt hiện vẻ không được vui, tiếp lời :
– Ý tiểu thí chủ là thế nào? Bần đạo đây không phải là kẻ tham sống sợ chết.
Hoàng Bác thầm nghĩ :
– Xem tình hình của ngươi vừa rồi rõ ràng là muốn trốn ra bảo, bây giờ lại nói ra vẻ khí thế như vậy, xem ra ngươi cũng là một lão già gian manh xảo quyệt.
Chàng bèn mỉm cười nói :
– Đạo trưởng thâm nhập vào bảo lần này chỉ vì Tiên Cơ Võ Khố mà đến, bây giờ mọi thứ đã không thể được, thì việc gì phải vào thêm lần nữa?
Côn Lôn chưởng môn trên mặt hiện vẻ thẹn thùng, đáp :
– Tuy nói vậy nhưng mà bần đạo tự đi một mình, rốt cuộc cũng vì gánh vác đạo nghĩa cả.
Hoàng Bác mỉm cười, gật đầu nói :
– Đúng, nhưng tiểu khả thực tình mà nói, nếu như đạo trưởng giờ mà tái nhập vào, gặp những tình thế gay gõ thì khó mà vãn hồi được.
Côn Lôn chưởng môn thả bờ mi xuống, hỏi lại :
– Nói như vậy, tiểu thí chủ tự tin rằng sẽ có thể vãn hồi được tình thế sao?
Hoàng Bác cười nói :
– Đương nhiên là không thể. Tiểu khả lần này đến đây là có ý đồ khác.
Côn Lôn chưởng môn thầm nghĩ một lát liền đưa tay và cúi đầu đáp :
– Đã như vậy, bần đạo xin cáo biệt.
Hoàng Bác chắp tay đáp lễ và nói :
– Tiên Cơ Võ Khố đối với đạo trưởng có phải là rất hứng thú không?
Côn Lôn chưởng môn vốn đã chuyển mình cất bước muốn đi, chợt dừng chân lại ngạc nhiên hỏi :
– Tiên Cơ Võ Khố là vật của tệ phái, lẽ nào không có hứng thú?
Hoàng Bác cười tiếp lời :
– Bây giờ trước mắt là chưa vào Vô Song bảo để đoạt hồi lại được. Đạo trưởng tốt nhất hãy nói những nhân vật hiện có của Ngũ phái.
Côn Lôn chưởng môn không biết nghĩ gì, hốt nhiên sắc mặt chuyển hồng rồi trở nên nghiêm nghị, nói :
– Tiểu thí chủ nói như vậy ý là thế nào?
Hoàng Bác hơi cúi mình, đáp :
– Không có gì, đạo trưởng vào lúc chánh ngọ ngày Trùng Cửu cứ đến đợi ở đỉnh Ngọa Hổ núi Quát Thương Sơn, tiểu khả nếu như vào được, khả năng có tin tức gì tốt sẽ phụng cáo lại.
Côn Lôn chưởng môn đôi mắt trừng to ra, kinh ngạc nói :
– Ý của tiểu thí chủ là chỉ trong chốc lát có thể đoạt lại được Tiên Cơ Võ Khố sao?
Hoàng Bác trịnh trọng đáp lại :
– Vâng. Nhưng lại không dám cam kết nhất định là lấy được.
Côn Lôn chưởng môn trầm tư, nét mặt lộ vẻ nghi ngờ nói :
– Bần đạo có những cái không hiểu…
Hoàng Bác chính là đang dự định lấy Tiên Cơ Võ Khố làm mồi khiến cho Ngũ phái liên hợp cùng đánh với Vô Song bảo một trận. Lúc này thấy lão ta nghi hoặc không hiểu, chàng thoáng nghĩ nhanh trong lòng, vội giải thích :
– Đạo trưởng chớ có cho gì là kỳ lạ cả. Tiểu khả nếu có đoạt được Tiên Cơ Võ Khố cũng có một điều kiện khi đem giao cho các phái.
Côn Lôn chưởng môn à một tiếng, mỉm cười hỏi :
– Điều kiện đó thế nào?
Hoàng Bác lắc đầu trả lời :
– Đến lúc đó nói sau. Sau khi đạo trưởng ra khỏi bảo, nếu như gặp được những người của tứ phái thì xin chuyển cáo lại một tiếng. Điều trọng yếu nhất là nếu như Ngũ phái không thể đến cùng một lượt thì tiểu khả này khi được Tiên Cơ Võ Khố cũng tuyệt đối không lộ diện.
Côn Lôn chưởng môn thấy Hoàng Bác nắm chắc như vậy, lập tức tâm trí xao động, lão ngoái đầu nhìn tứ phía một lượt, sau đó lại bước đến một bước, nói nhỏ :
– Điều kiện của thí chủ, nếu sức của tệ phái, bần đạo không thể đáp ứng hoàn hảo thì sao?
Hoàng Bác thầm cười nhạt, làm ra vẻ nghiêm túc :
– Tuyệt đối không thể được.
Côn Lôn chưởng môn lấy làm thất vọng. Lão cất giọng than dài :
– Thế thì đến ngày Trùng Cửu sẽ gặp lại.
Nói xong, lão ta liền vung tay áo, lao mình về phía ngoại viên dưới núi đi nhanh.
Hoàng Bác nhìn theo hình bóng lão ta đang xa dần, chàng nghĩ rằng những người trong Ngũ phái hầu hết là những kẻ tự tư tự lợi, trong lòng than vãn không thôi.
Nghĩ xong, chàng liền tung mình lao thẳng về hướng Trung viện.