Vô Song Kiếm

Chương 63 - Thiên Quân Nhất Phát

trước
tiếp

Sau công phu ba tuần trà, đỉnh núi cao ngất đến tận tầng mây được xây dựng Trung viện Vô Song bảo ở đó đã hiện ra trước mắt chàng.

Trên đỉnh núi lúc này rang rảng truyền đến những tiếng hô hoán đầy sát phạt.

Hoàng Bác thoáng nghe, lập tức nhanh chân lao lên chạy một mạch không nghỉ, đã lên được trên đỉnh núi, chàng đưa mắt nhìn xa xa, ngoài Vạn Đào lâm là cả một màu xanh bát ngát như biển. Lúc này quả nhiên đang tiến hành cuộc hỗn chiến ít có trong võ lâm, thấy bóng người đang lao vun vún, quát tháo ầm ĩ, ánh kiếm sáng lóe.

Chàng tức tốc đến gần, tình hình cuộc chiến là ba địch bảy. Ba người đó là Huệ Tâm Thượng Nhân của Thiếu Lâm, Bạch Vũ chân nhân Võ Đang chưởng môn và người còn lại là một tục gia lão nhân mình khoác chiếc áo bào tía, tay sử dụng cây trường kiếm, họ đứng thành hình chữ phẩm, một mặt vừa kháng cự lại bảy cao thủ của Vô Song bảo, một mặt bảo hộ hai người một tăng, một tục đang ngồi trên mặt đất, hình như là đã thọ thương không nhẹ. Đó là Ngộ Liễu thiền sư Sa Lâm Tân Chưởng môn và một tục gia lão nhân mình mặc chiếc áo đen.

Bảy người Vô Song bảo là: Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh, Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Phương Khôn, Nhất Kiếm Truy Phách Tiêu Hổ, cùng với Thiên Phong đạo nhân thuộc bang phái Ngũ Độc giáo chủ Xa Ngọc Phượng, Tổng trại chủ của ba mươi sáu trại bảy tỉnh phía nam Song Thủ Phiên Thiên Hướng Bách Xuyên và Tổng trại chủ trại Hắc Kỳ của năm tỉnh phía bắc là Kim Tiêu Xuyên Thạch Mạc Cũng Nam.

Những người phía Huệ Tâm Thượng Nhân một mặt phải bảo hộ hai người đang thọ thương, một mặt phải công kích liên tục, ứng phó bảy người đối phương, cục diện lúc này trở nên gay go quyết liệt, chết hay bị thương vẫn còn là vấn đề chờ đợi thời gian nữa thôi.

Thế mà ở phía Đào Lâm có hai người đang đứng sửng lặng yên. Đó là Đông Kiếm Âu Dương Trường và Âu Dương Thừa Kiếm con lão ta.

Hai cha con họ thần sắc vui vẻ, giống như đang xem kịch vậy. Ngẫu nhiên lại mỉm cười nói nhỏ mấy câu, tựa hồ là đang bình luận đầu đuôi đối với hiện trường.

Âu Dương Thừa Kiếm hai tay đang chống thanh độc kiếm, gần bên mình gã có thi thể hai lão đạo nhân đang nằm ngửa, từ trên mình huyết đen chảy ra loang đầy mặt đất.

Hoàng Bác sau khi quan sát tình hình toàn đấu trường, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Hắc Bạch song ma nhất định chưa đem Thu Tuyền trở về bảo, nếu không thì Đông Kiếm đang hiện diện tại đấu trường, Song Ma tuyệt đối không có lẽ gì mà không đến. Điều lo là năm người phía Huệ Tâm Thượng Nhân đang lâm vào cảnh nguy khốn, dù mình có lao vào gia nhập để trợ chiến, cũng khó mà khiến cho họ thoát khỏi cái chết.

Ôi, bây giờ phải làm gì? Buông tay không nghĩ đến việc đi hang không đáy nữa sao? Không, tính mệnh của Thu Tuyền đang nguy kịch trong chốc lát, ta phải đi cứu Thu Tuyền trước mới là…

Nhưng bây giờ phải ra khỏi bảo đi ngăn chặn Hắc Bạch song ma sao? Không. Ta làm sao có thể thờ ơ mà nhìn năm người này bị tán mạng ở đây? Như vậy không phải là quá hèn nhát, bỉ ổi hay sao? Nhưng ta không phải là địch thủ của Đông Kiếm, xuất hiện bây giờ thì có tác dụng gì chứ?

Đúng rồi, trước tiên phải quật ngã Âu Dương Thừa Kiếm đã, sau đó tiếp tục đến lượt Đông Kiếm, như vậy thì tình hình có thể thuận lợi hơn một tí.

“Bình”.

Đột nhiên từ đỉnh núi phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, tiếng chấn động làm cả đỉnh núi rung động mãi không thôi, nghe tiếng nổ cả mười người đang giao đấu đều bất giác dừng tay ngơ ngác.

Trên mặt mỗi người đều không khỏi hiện ra nét sợ hãi, vì tiếng nổ lớn, manh như sét, làm cho núi như muốn sụt lở. Trời, đây là âm thanh gì vậy?

Hoàng Bác nghe qua, biết là Nam Thiên Sắc Ma đã đem cái Cửu U Bạch Cốt Lôi đến trung hoành trong toàn cơ trận ở đỉnh thiên giai và phát nổ. Trong lòng chàng bỗng quay cuồng đảo loạn, thầm nghĩ rằng lần nổ này của Nam Thiên Sắc Ma lỡ ra làm chết Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh ở trong nhà đá nằm dưới đất thì thật là tự mình đã làm nên tội ác ngập trời…

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng giao chiến nổi lên lại, chàng chăm mắt nhìn mười người ở trước Vạn Đào lâm lại bắt đầu hỗn chiến tiếp, cha con Đông Kiếm bên rừng đào không thấy nữa, hiển nhiên là đã đi đến đỉnh Thiên Giai rồi.

Hoàng Bác lập tức thấy chính bây giờ là thời cơ tốt để giúp những người phía Huệ Tâm Thượng Nhân đánh đối phương, chàng lao mình bay sang, lọt thẳng vào trong trận chiến, ra tay xuất chiêu Du Long Hiện Hình, hướng thẳng đến Ngũ Độc giáo chủ Xa Ngọc Phượng.

Xa Ngọc Phượng bỗng thấy Hoàng Bác từ trên không bay xuống, tay cầm cành cây đang công kích thẳng đến mình, cất giọng cười cay cú, tay phải vung lên điểm thẳng đến yết hầu của chàng một cách vô cùng tự tin.

Vốn dĩ lão ta không biết rằng lúc này công lực của Hoàng Bác đã vượt hơn mình xa, cũng không biết xuất chiêu lần này của chàng chính là sử dụng kiếm pháp tối thượng võ lâm, cho nên sau khi điểm xuất chiêu, lại đắc ý cười khỉnh, nói :

– Tiểu tử, những muốn tìm cái chết.

Chữ “chết” chưa dứt, hốt nhiên lại hét một tiếng thảm thương, thân bị bật lên cao rồi ngã nhào trên đất chết ngay.

Hoàng Bác cũng không dừng, thuận tay tiếp tục quật mạnh sang Kim Tiêu Xuyên Thạch Mạc Cũng Nam, một mặt lại vừa lớn tiếng đáp với Huệ Tâm Thượng Nhân :

– ….

– Lão tăng đã có ý này từ trước, Hoàng tiểu thí chủ đến hay thật, bây giờ xin hãy nhanh ứng chiến đi.

Hoàng Bác kiếm bên phải, tay bên trái, thần uy dũng mãnh, đánh thẳng sang hướng Mạc Cũng Nam và Lư Bách Xuyên.

Lúc này Bạch Vũ chân nhân của Võ Đang độc chiến với Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Phương Khôn, vị tục gia lão nhân mặc áo bào tía đấu với Nhất Kiếm Truy Hồn Tiêu Hổ, mọi người đã sức cùng lực giảm, lập tức sôi nổi hẳn lên, trong chớp mắt đã vãn hồi thế cũ.

Huệ Tâm Thượng Nhân tay phải đánh Thiên Phong đạo nhân, tay trái đấu với Nhất Kiếm Kinh Nhân Vạn Sâm Thanh, như đang nhập vào cảnh giới hư vô không người, lên tiếng quát lớn :

– Hai nghiệp chướng này nếu không thoái lui thì lão tăng phải dùng đến giới sát.

Vừa nói, hai tay liên hoàn xoay chuyển, một bên thì thể đẩy mạnh mẽ, tay kia thì như cuồng phong trỗi dậy, khói bụi bay mịt mù.

Hoàng Bác thì chiêu Du Long Thổ Châu ở tay phải điểm thẳng đến hai tay Song Thủ Phiên Thiên Hướng Bách Xuyên, chiêu Bắc Phong Khởi Động ở tay trái tạt mạnh sang Kim Tiêu Xuyên Thạch Mạc Cũng Nam, chàng quát lớn :

– Hai người nếu như muốn chết với binh đao, thì một chiêu của ta có thể siêu thăng hồn các ngươi.

Hai Tổng trại chủ nam bắc không dám chánh diện nghênh chiến, tức tốc dạt thân ra xa ba trượng để tránh kiếm khí chưởng phong, sau đó lại cặp sát đến để công kích.

Họ vốn là nhân vật nổi bật trong hắc đạo, võ công kỳ thực không kém gì so với Bạch chuôi kiếm sĩ ở Vô Song bảo. Nhưng hôm nay ra tay với Hoàng Bác, giao đấu chưa đến năm chiêu đã bị mất đi công lực không phục hồi được. Hai người tự biết võ công còn kém xa đối với chàng, trong lòng có ý muốn ngừng tay, nhưng suy nghĩ lại điều gì đó mà không dám chỉ ngấm ngầm không nói ra sức khổ chiến thôi.

Hoàng Bác không biết tình thế bên trong, cứ thấy họ kháng cự mà không trốn chạy, khiêu khích hỏa tánh của chàng bốc lên trong tiếng quát lớn, chàng liền thi triển Tuyết Diệp Hí Hoa, chủ ý đánh ngã một người trước, sau đó quật tiếp sang người kia, chiêu được phát ra thần tốc.

Quả nhiên là chưa đến ba chiêu hai tay của Phiên Thiên Hướng Bách Xuyên bị đánh phát lên một tiếng thống khổ. Sau một chiêu Mai Hoa Sạ Phóng đã quật ngã lão ta xuống đất.

Kim Tiêu Xuyên Thạch Mạc Cũng Nam thấy vậy mà khiếp đảm tinh thần, liền quay mình đâm đầu hướng Vạn Đào lâm mà chạy thoát thân.

Huệ Tâm Thượng Nhân cũng tại lúc này một tay đánh trúng vai phải của Thiên Phong đạo nhân, ông ta kêu lên một tiếng quái lạ, thân hình bay ra bốn năm bước kêu lớn :

– Vạn tổng quản, bần đạo không thể địch nổi được.

Rồi ông ta liền vội lao đầu chạy vào trong Vạn Thiên trận.

Nhất Kiếm Kinh Nhân Vạn Sâm Thanh thấy vậy không đương đầu nổi, vội ngoảnh đầu sang hai vị Bạch chuôi kiếm sĩ khác gọi :

– Lão Phương, lão Tiên, chúng ta tạm thoái lui.

Cả ba người Bạch chuôi kiếm sĩ cùng hô lên một tiếng, nhất tề phóng vào trong Vạn Thiên trận biến mất.

Bạch Vũ chân nhân của Võ Đang chưởng môn đang hăng lên, hướng sang mọi người chống tay hô :

– Đuổi, chúng ta thừa cơ đánh thẳng vào nội viện.

Nói xong liền cất bước định tiến vào Vạn Đào trận.

Huệ Tâm Thượng Nhân vội lên tiếng ngăn cản :

– Chưởng môn đạo hữu xin dừng lại. Chúng ta trước tiên phải cứu người là cấp thiết.

Võ Đang chưởng môn nghe lời nói liền dừng chân lại, cúi đầu xuống từ từ đi đến trước một thi thể ở bờ rừng ngồi xuống…

Trên đỉnh núi bỗng biến thành một bầu không khí lặng lẽ tĩnh mịch, trên mặt đất có bốn người đang nằm dài bất động, người thì chết, người lại bị thương, toát lên một khung cảnh vô cùng rùng rợn.

Huệ Tâm Thượng Nhân sau khi quan sát qua vết thương của Ngộ Liễu thiền sư, lại quay sang phía Hoàng Bác chắp tay nói :

– Thiện tai! Người của tệ phái Chưởng môn bị thương rất nặng. Hoàng tiểu thí chủ có thể bố thí một viên Tuyết Tinh Hoàn có được không? Lão tăng sau này tất sẽ có điều báo đáp.

Hoàng Bác lập tức lấy Tuyết Tinh Hoàn ra, xổ lấy một viên đưa cho lão tăng, rồi lại chuyển mình đến trước mặt Hắc Y lão nhân.

Lão nhân mặc áo bào tái cũng đến theo dõi trọng thương của hắc y lão nhân, thấy Hoàng Bác ngồi xuống, liền ngẩng đầu nói :

– Lão hủ Hoa Sơn Uất Trì Tử, vị thọ thương này là Ứng chưởng môn của Không Động.

Chàng nói :

– Ứng chưởng môn có thể bị chưởng đánh trúng ngay giữa lưng của Thiên Phong đạo nhân.

Hoa Sơn chưởng môn Vân Trung Long Uất Trì Tử gật đầu đáp :

– Vâng, lão ta vừa rồi ở trong Vạn Đào trận bị Thiên Phong đạo nhân cùng Vạn Sâm Thanh liên tục tấn công, lão thất thủ trong trận này.

Hoàng Bác liền lấy ra một viên Tuyết Tinh Hoàn bỏ vào miệng lão ta, sau đó hướng đi sang Võ Đang chưởng môn ở bên Vạn Đào lâm.

Bạch Vũ chân nhân đang ôm thi thể của sư đệ đi đến. Hoàng Bác vội đến trước mặt hỏi :

– Chưởng môn đạo nhân, Bạch Vân đạo trưởng bị sao vậy?

Bạch Vũ chân nhân sắc mặt đầy vẻ buồn rầu và phẫn nộ, lắc đầu đáp :

– Mình của tệ sư đệ bị trúng độc kiếm của Âu Dương Thừa Kiếm, dến lúc hơi thở quá yếu rồi.

Lúc này Huệ Tâm Thượng Nhân đang vác Ngộ Liễu thiền sư trên lưng, hướng sang Hoa Sơn chưởng môn Vân Trung Long Uất Trì Tử, nói :

– Uất Trí chưởng môn bây giờ có thể đem Ứng chưởng môn ra khỏi bảo được không?

Hoa Sơn chưởng môn gật gật đầu, tay đặt thanh trường kiếm xuống đất rồi vác lấy người Ứng chưởng môn của Không Động, trên mặt hiện nét gượng cười :

– Vô Song bảo tất sẽ không để cho chúng ta an nhiên mà ra, hôm nay đường cùng là thôi.

Huệ Tâm Thượng Nhân khuôn mặt ẩn nét lo lắng, lão quay sang Hoàng Bác than thở :

– Tiểu thí chủ có thể vì lão tăng này mà bỏ qua mọi sự được không?

Hoàng Bác mở lời đáp ứng rồi hỏi lại :

– Thượng nhân hôm nay đến đây có thấy Hắc Bạch song ma đâu không?

Huệ Tâm Thượng Nhân lắc nhẹ đầu, ngạc nhiên nói :

– Hai người này chưa hề thấy xuất hiện, nhất định sẽ có sự việc gì kỳ quái xảy ra.

Hoàng Bác thêm một phần an lòng, lập tức bỏ đi ý định đột nhập vào hang không đáy, hướng sang mọi người khua tay nói :

– Thế thì việc không nên chậm trễ, chúng ta hãy nhanh đi thôi.

Lúc này Huệ Tâm Thượng Nhân vác Ngộ Liễu thiền sư, Bạch Vũ chân nhân cõng Bạch Vân đạo trưởng, Vân Trung Long Uất Trì Tử thì vác Mãn Thiên Tịnh Đẩu Ứng Nam Phi, cùng đi về dưới núi. Hoàng Bác theo sau bảo hộ.

Họ xuống núi, tiến vào trong Mê Hồn sơn trận, Hoàng Bác bất giác phi lên trên cao đưa mắt nhìn khắp, sợ rằng trong sơn trận có những tay cung tiễn mai phục như ở sơn trận.

Mọi người chạy nhanh qua một đường dài, Hoàng Bác lại nhảy lên trên một mỏm đá cao lớn nhìn khắp ra xa, bỗng nghe từ xa xa phía sau truyền đến hai giọng cười lớn “kha kha” chàng quay đầu ngước nhìn, trong khoảnh khắc thấy trên đỉnh núi bay xuống bốn hình người nhanh như sao băng hướng bên này mà phi đến.

Trong chớp mắt phía trước một người quái lạ tóc dài chạy đến còn cách cự ly bên này chỉ có đến hai mươi trượng. Người quái nhân này diện mạo khô gầy tóc tai bạc trắng, xõa xuống ngay thắt lưng, y phục mặc trên người đã rách thành từng mảng bay lả tả trong gió, lộ rõ ra lớp da màu đồng cũ trên mình, hầu như toàn thân đều một sắc đỏ.

Kha kha kha… lão ta vừa chạy vừa há miệng cất giọng cười cuồng vọng, âm thanh đầy sự hưng phấn không thể chế ngự được, giống như một người bị giam cầm tù túng cả mấy mươi năm đột nhiên được trả lại tự do vậy.

Lão ta chợt nhìn thấy Hoàng Bác trên mỏm đá, tựa hồ như sợ bị bắt lại. Lão đột nhiên rẽ ngoặt sang hướng trái, tiếp tục cất giọng cười lớn mà đi.

Theo phía sau lưng lão ta vốn lại là Nam Thiên Sắc Ma Phác Sa Lâm, lão ta cũng cất giọng cười khả khích không dừng, nhảy một bước đến cả năm trượng, bám nhanh đến.

Tiếp đến là Đông Kiếm Âu Dương Trường, lão ta mặt đầy sát khí cũng phóng một bước năm trượng, hai tay áo tung bay như đôi cánh truy đuổi theo không bỏ.

Sau cùng là Âu Dương Thừa Kiếm bị bỏ rơi xa hơn mười trượng, nhưng cũng nắm kiếm đuổi theo sau. Xem tình huống thực tại sẽ có những điều xảy ra không thể lường được.

Hoàng Bác phát hiện ra Đông Kiếm từ xa, liền tức tốc cúi mình ẩn núp. Thấy họ đã chạy xa về phương nam, chàng bèn nhảy xuống đến bên Huệ Tâm Thượng Nhân cười nói :

– Cha con Đông Kiếm đã truy đuổi theo Từ Tâm Diêm La và Nam Thiên Sắc Ma rồi, bây giờ trong bảo chỉ còn những người tầm thường Bạch chuôi kiếm sĩ, chúng ta thể ra khỏi Vô Song bảo một cách dễ dàng rồi.

Huệ Tâm Thượng Nhân cùng mấy người nghe đến bốn chứ Từ Tâm Diêm La đều lộ vể kinh dị. Hoàng Bác bèn nói ra việc lão ta trước đây mười tám năm bị Đông Kiếm bắt giữ đưa vào nhà đá ngầm dưới đất ở đỉnh Thiên Giai áp bức để lấy Cửu U Bạch Cố Lôi như thế nào. Sau đó chàng nói đến việc thù hận của Nam Thiên Sắc Ma và họ. Huệ Tâm Thượng Nhân thốt lên than rằng :

– Hoàng tiểu thí chủ có thể biết hay không? Phặc Sa Lâm giờ mới nói ra vốn là sư huynh của lão tăng.

Hoàng Bác mỉm cười đáp :

– Điều này tiểu khả cũng đã biết, ngày đó ở tại núi Cửu Hoa tiểu khả đã nói muốn thỉnh cầu thượng nhân trở lại làm đệ tử Thiếu Lâm của lão ta, lão ta giận dữ không chấp nhận.

Huệ Tâm Thượng Nhân nói :

– Lão ta hồi trẻ đã có tiếng tăm, tên tuổi Sắc Ma truyền khắp thiên hạ. Thiếu Lâm không dễ gì để lão ta trở về.

Hoàng Bác cười đáp :

– Điều này lão ta đại khái cũng không thể nói được, nhưng tiểu khả biết được qua một số phương diện thì lão ta cũng rất tôn sùng đấy.

Huệ Tâm Thượng Nhân gật đầu, xúc động nói :

– Vâng, lão tăng cũng có cảm nghĩ như vậy.

Hoàng Bác chợt nghĩ đến lão ta có thể hiểu và nắm được sâu hơn đối với Từ Tâm Diêm La, chàng bèn hỏi :

– Thượng nhân có thể biết được vị Từ Tâm Diêm La đó là một người như thế nào không?

Huệ Tâm Thượng Nhân trầm ngâm hồi lâu, đáp lại :

– Lão tăng hồi trẻ đã có dịp gặp mặt Chúc thí chủ mấy lần, lão là một vị chánh phái đã trở thành một nhân vật cực điểm.

Hoàng Bác lấy làm lạ, hỏi :

– Thế nào gọi là chánh phái đến cực điểm?

Huệ Tâm Thượng Nhân trả lời :

– Chúc thí chủ là một người nhân từ, mà lại là tàn nhẫn, hành động trắng đen phân minh rõ ràng không một chút tùy tiện. Bởi vậy mới có danh là Từ Tâm Diêm La.

Hoàng Bác gật đầu, nghĩ ngợi :

– Xem ra như vậy Từ Tâm Diêm La nói rằng lão ta đối xử rất ưu ái che chở đối với cháu gái Hồng Y nữ hiệp Chúc Cầm Tâm, điều này nhất định không sai. Mà Nam Thiên Sắc Ma lại nói rằng lão ta bức bách cô cháu gái phải tự vẫn cũng rất đúng.

Ôi, thật là một lão già ngoan cố, một chút cũng không tùy tiện. Không định liệu tha thứ cho người cháu được, để xảy ra chuyện đáng tiếc, hừ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.