Đến sau giờ Ngọ của ngày thứ hai, Âu Dương Thừa Kiếm đã đem người khách cờ Mã Thiên Hành về đến Vô Song bảo ở núi Bắc Nhạn Đãng, để gã yên nghỉ ở nhà khách Trung viện. Lúc này Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh tiếp đãi gã ta, còn Âu Dương Thừa Kiếm thì vội đi vào nội viện để lấy Tiên Cơ Võ Khố.
Mã Thiên Hành từ khi tiến nhập ngoại viện Vô Song bảo cho đến bây giờ đang ở trong nhà khách của Trung viện, biểu hiện rất là kinh ngạc lạ lùng đối với một khung cảnh trông giống một ngôi tòa nhà lớn của mọi người và cũng không giống một khu trại ở núi. Cảm giác kỳ lạ ngày đã lọt được vào mắt của Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh, khiến cho lão ta có một sự nghi vấn, liền mở miệng hỏi :
– Bằng hữu lại không biết Vô Song bảo của chúng tôi ở tại đâu à?
Mã Thiên Hành áy náy trong lòng, biểu lộ rằng rất muốn được hiểu rõ, gã ta đáp :
– Vâng. Nơi này của các người nío rằng thôn tập cũng không phải thôn tập, nói rằng đại hộ nhân gia cũng không phải là đại hộ nhân gia.
Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh lộ vẻ hoài nghi, lại mỉm cười, ý như không muốn thất lễ, nói :
– Bằng hữu là người bay nhảy trong giới giang hồ, vậy cũng biết nhiều đại khái về Vô Song bảo chúng tôi chứ?
Mã Thiên Hành ngại ngùng mỉm cười trả lời :
– Nói ra thì càng hổ thẹn, tại hạ rất thích ở vùng Giang Nam, chính ở Giang Bắc là con đường thường đi mà cũng không biết được rõ.
Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh gật đầu cười, mời Mã Thiên Hành uống trà, sau đó lễ phép hỏi :
– Nhà của bằng hữu ở vùng nào của Giang Bắc?
– Ở Hoài Âm của phủ Hoài An, ở trong thành lại có một nhà hàng châu báu không ra dáng nữa, sau khi gặp nạn lại không còn nữa, như đến hôm nay cũng không biết nơi nào…
Nói xong gã lại khóc.
Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh “à” lên một tiếng, bỗng nhiên vui vẻ nói :
– Vốn ở Hoài Âm, lão phu có một vị bằng hữu trú tại đấy, giờ nói ra nhất định chắc ngươi sẽ biết.
Mã Thiên Hành đôi mắt bừng sáng lên, trên nét mặt gầy ốm hiện lên sự vui mừng, gã ta vội hỏi :
– Ôi, đó là vị nào?
Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh niềm nở trả lời :
– Họ Ngô, tên Tư Nhân. Nhân vì lão ta có tính khẳng khái hay giúp đỡ người, nên dân bản xứ đều tôn xưng lão ta là “Ngô thiện nhân”
Mã Thiên Hành cau đôi mày lại, đọc nhỏ :
– Ngô thiện nhân? Tại hạ hình như là chưa từng nghe qua có người này.
Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh nhướng đôi mày, thái độ bình thản, liền mỉm cười giãi bày :
– Điều này cũng không có gì lấylàm lạ cả, có thể là vì bằng hữu luôn bôn ba tại ngoại, nên ít được biết đến đối với cố hương mình.
Mã Thiên Hành mở miệng muốn đáp lại, chợt thấy ở cửa có người xuất hiện. Âu Dương Thừa Kiếm đang đi đến.
Sau lưng chàng ta có một vị lão nhân thần thái phóng khoáng, mặc áo xanh lam, bộ râu đen bóng, mặt như ánh trăng.
Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh thấy vị lão nhân, liền đứng dậy xuôi tay cung kính, đáp :
– Bảo chủ đến.
Đông Kiếm Âu Dương Trường gật đầu “à” một tiếng, chuyển sang nhìn Mã Thiên Hành đang im lặng, trên mặt lão ta hiện dáng cười vô cùng cao thâm không thể lường được, đôi mắt nhìn lạnh nhạt sắc bén, thần thái uy nghiêm không thể hình dung được, khiến cho mọi người không dám ngước mắt nhìn.
Mã Thiên Hành tuy chưa bao giờ gặp qua vị lão nhân này, nhưng cũng có thể biết được danh vị của người này nhất định rất cao, gã liền đứng dậy hướng sang lão ta và chắp tay làm lễ. Âu Dương Thừa Kiếm giới thiệu lướt qua, đôi mắt lại nhìn chằm chằm về hướng phụ thân, lộ ra ánh mắt tham vấn ý kiến, giống như là đang hỏi :
– Thân phụ, người xem có cần giữ gã ta lại để tận dụng không?
Đông Kiếm gật nhẹ đầu, sắc mặt vui vẻ, nói :
– Rất tốt. Đem hắn ta lên nội viện.
Âu Dương Thừa Kiếm giật mình, ngạc nhiên hỏi :
– Nội viện?
Đông Kiếm vừa chuyển mình đi ra ngoài, vừa khẳng định :
– Đúng. Lên nội viện.
Âu Dương Thừa Kiếm ngạc nhiên, bỗng như có điều giác ngộ, hắn ta lập tức quay sang hướng Mã Thiên Hành, cười nói :
– Mã huynh, đi, tôi đem người lên nội viện.
Mã Thiên Hành hoang mang, hỏi :
– Nội viện? Nơi này không phải là nộ viện của các ngươi à?
Âu Dương Thừa Kiếm kéo Mã Thiên Hành đi ra ngoài, cười đáp lại :
– Nội viện ở tại trên đỉnh núi cao, so với nơi này thì thoải mái hơn nhiều.
Hai người đi ra khỏi nhà khách, trải qua mấy viện nữa, đi xuyên vào trong một rừng đào, qua một hồi đi ngang đi dọc, rẽ ngược rẽ xuôi, cuối cùng ra khỏi rừng đào, đến dưới một cây tùng cổ cao đến tận tầng trời ở một vùng sườn núi.
Trên cây tùng có treo một vòng cây lớn xung quanh vòng cây có quấn vòng thép và một sợi thép thẳng tuốt lên phía trên vương thẳng vào trong không trung ẩn hiện trong tầng mây, nhìn thấy giống như là thông đến trên trời, vô cùng thần bí.
Âu Dương Thừa Kiếm đến đó không thực hiện một hành động gì, mà chỉ chống tay đi quanh dưới gốc cây tùng cổ, tựa như là đang suy nghĩ một vấn đề gì vô cùng khó khăn.
Mã Thiên Hành ngửa đầu nhìn hướng lên sợi thép lớn xuyên thẳng đến tầng mây, nét mặt đầy kinh dị, hỏi :
– Ồ, đây là gì của các người?
Âu Dương Thừa Kiếm chỉ im lặng không đáp, sau khid di quanh hai vòng dưới gốc cây, bèn dừng chân lại, cũng ngửa mặt nhìn sợi dây thép lơ lửng giữa không trung.
Một thoáng sau, bỗng nghe từ trên tầng mây truyền đến những tiếng “kình kịch” và xuất hiện một cái bục lớn men theo sợi dây sắt chạy nhanh xuống, trong nháy mắt đã xuống tận dưới gốc cây.
Âu Dương Thừa Kiếm nắm lấy cái bục đó, quay sang Mã Thiên Hành, cười nói :
– Lại đây, ngươi ngồi lên đi.
Mã Thiên Hành trợn mắt, thất kinh đáp lại :
– Ngồi đi lên đâu? Lỡ ra nó rơi một cái thì không phải tan xương nát thịt sao?
Âu Dương Thừa Kiếm cau mày :
– Yên tâm, tuyệt đối an toàn.
Mã Thiên Hành trì nghi một hồi, lại cẩn thận lo sợ ngồi lên trên chiếc bục đó. Âu Dương Thừa Kiếm lại đi quanh dưới gốc cây một vòng nữa, như kiểm tra lại xem có ổn định không, sau đó nhảy lên bục ngồi xuống cùng Mã Thiên Hành. Chỉ nghe những tiếng âm thanh “kình kịch” phát lên, cái vòng cây lớn trên cây tùng đã bắt đầu chuyển động, chiếc bục từ từ được nâng lên.
Lên đến trên tầng mây, khí mây bay lả tả trước mặt…
Mã Thiên Hành mới đầu thì sợ hãi, tiếp đó lại thấy được những điều kỳ lạ, sau đó lại nảy ra sự thú vị, gã ta bất chợt vui vẻ, gọi :
– Ôi, nơi này của các vị thật ý vị, như thế này có thể bay thẳng lên nội viện luôn sao?
Âu Dương Thừa Kiếm mỉm cười gật đầu, đôi mắt phát lên ánh mỉa mai, quỷ quyệt như thầm nói :
– Thằng cha đáng thương này, nếu như ngươi đã một lần vào đây rồi thì làm sao mà đem mạng ra khỏi Vô Song bảo được, thế mà vẫn còn hứng thú.
Chiếc bục vẫn tiếp tục thăng lên như đang vượt xuyên động đi giữa tầng mây.
Dưới tầm mắt có lúc thấy toàn một màu trắng xóa, có lúc thì lốm đốm màu xanh.
Cuối cùng chiếc bục được nâng lên tận đỉnh cao. Âu Dương Thừa Kiếm nhảy ra trước, sau đó lấy tay đỡ Mã Thiên Hành cùng nhảy ra.
Lúc này, hiện ra trước mắt Mã Thiên Hành một cảnh tượng như thế này: Đỉnh núi rộng rãi, bằng phẳng tứ phía liễu rủ là tà. Chính giữa có khoảng mười ngôi lầu các được xây dựng hung vĩ nguy nga, ngói xanh lượn lờ, cảnh sắc muôn màu muôn vẻ.
Bao quanh các lâu đài là một bờ tường cao đến năm trượng, trên cổng tường có một lầu chuông bằng đá cao tám trượng, trên lầu có khắc năm chữ lớn bằng vàng sáng loáng “Vô Song bảo Nội viện”.
So với Trung viện và Ngoại viện thì ở đây cảnh quan tuyệt mỹ hơn, lại hùng vĩ và không khí càng có nhiều sự thần bí hơn.
Mã Thiên Hành ngây người đứng xem. Âu Dương Thừa Kiếm không phải vì sự quá kinh ngạc của gã ta mà phát sinh khoái vị, chàng ta chỉ cười lạnh, vẫy ta nó :
– Đi theo ta, lão huynh.
Mã Thiên Hành đi theo tiến vào Nội viện của Vô Song bảo, trước mặt là một tòa lâu đài ba tầng cung điện rộng lớn, trong cung điện có một người lão phụ tuổi độ sáu mươi đang đứng lặng lẽ.
Người lão phụ có khuôn mặt đẹp đẽ, thái độ nghiêm trang, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt, giống như một vị tín nữ tu hành của Phật môn.
Âu Dương Thừa Kiếm gặp bà lão phụ đó tựa hồ như rất bất ngờ ngoài ý của mình, thần sắc ngạc nhiên, chàng ta dừng chân, hơi cúi mình thưa :
– Lão nương, sao lão lại ra đây?
Vị lão phụ đôi mắt phát ra ánh nhìn rực lên, sau khi chăm chú nhìn Mã Thiên Hành một hồi, liền thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói :
– Vì lão nương nghe nói ngươi muốn đem người ngoài lên đây, ta không cho phép cha con ngươi tạo tội ác tại nơi này.
Âu Dương Thừa Kiếm có phần không vui, miễn cưỡng tiếp lời :
– Không, chàng ta là cao thủ trong làng cờ đến dạy con, không có gì.
Vị lão phụ đôi mày giương lên, lạnh nhạt :
– Hừ cờ giỏi, ngươi cho rằng tai ta điếc hay sao. Ta nói trước, ta bất kể gì về việc cha con ngươi ở dưới núi, nhưng các ngươi không thể mang máu huyết mà nhuộm nơi này, nơi này có Bồ Tát, có ta…
Âu Dương Thừa Kiếm cau đôi mày lại không đợi lão phụ nío hết, liền kéo Mã Thiên Hành đi nhanh về phía trái của chánh điện.
Có tiếng lanh lảnh từ phía sau truyền đến :
– Cứ để mà xem, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo,c ha con ngươi cứ như vậy nữa đi…
Âu Dương Thừa Kiếm kéo Mã Thiên Hành đến một gian phòng, lấy sức dùng tay tung cửa ra, lại chạy đến một gian phòng khác, cũng dùng sức mở cửa, cứ như vậy liên tiếp băng qua bảy tám gian phòng, cuối cùng vào đến trong một phòng sách trang trí đẹp đẽ. Chàng ta cài cửa phòng lại, lên lời trách mắng :
– Thì thì mà mà, bà là người hồ lô bát đạo, nói bậy bạ.
Mắng xong, chàng ta đưa tay bảo Mã Thiên Hành ngồi xuống.
Mã Thiên Hành từ từ ngồi xuống, lo sợ nói :
– Âu Dương huynh, lệnh đường đã không thích người ngoài đến quấy nhiễu, chúng ta xuống lại được không?
Âu Dương Thừa Kiếm lắc đầu đáp lại :
– Ngươi chớ để ý đến bà ta, bà ta niệm Phật cuồng đấy, hoài nghi của bà ta là sợ gây những điều xấu đến người khác.
Mã Thiên Hành cười lúng túng, đưa mắt nhìn quanh những sách vở được xếp đặt ở trong phòng.
Đây là một phòng nằm nghỉ vừa cả một phòng sách được bố trí đẹp đẽ sáng sủa, giá sách, tranh mặc hoa, cây đàn cầm, bút viết đều được sắp đặt thích nghi gọn gàng, không giống một tí gì đối với chỗ ở của một người đọc sách.
Âu Dương Thừa Kiếm sau khi bình tĩnh, lại lấy ra một hộp nhỏ niêm phong cẩn thận. Chàng ta mở hộp ra, lấy một cuộn giấy bằng da cừu được buộc bằng dây vàng đưa cho Mã Thiên Hành, mỉm cười nói :
– Đây sẽ là nốt cờ nút đen trong hai trang Tiên Cơ Võ Khố, ta tuy có lãnh giáo qua thế cờ của ngươi, nhưng lại phải tham khảo với ngươi một tí.
Mã Thiên Hành nhận lấy bức cờ bằng da cừu, mở ra xem đến nửa ngày, xong gã ta ngước mắt nhìn nói :
– Âu Dương huynh có thể muốn tại hạ mở ra vị trí của bức cờ trắng không?
Âu Dương Thừa Kiếm gật đầu đáp lại :
– Chính là muốn như vậy, ngươi có nắm chắc được không?
Mã Thiên Hành lắc đầu :
– Trên bàn cờ thì biến hóa vô cùng, tự cổ chí kim không có người nào lại vạch ra một cuộc cờ tương đồng nhau. Bây giờ muốn giải bức cờ trắng hợp lý thì không khó lắm, nhưng tại hạ sợ rằng giải mã một bức cờ thì rất khó hoàn toàn tương đồng với bức cờ khác.
Âu Dương Thừa Kiếm sờ tay dưới cằm, cười nói :
– Được, nhưng ngươi có thể tập lại trong nhiều cuộc cờ để đúc kết lại một bức cờ tương đồng được không?
Mã Thiên Hành để bức cờ trước mặt, bắt đầu nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.
Âu Dương Thừa Kiếm bèn đứng dậy, nói :
– Ngươi trước hết hãy nghỉ một tí, ta đi gọi người mang cơm đến.
Nói xong, chàng ta mở cửa đi.
Mã Thiên Hành thấy chàng ta đi xa khỏi phòng, đôi mắt từ từ mở ra, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Bây giờ gã lại không giả trang suy nghĩ về thế cờ nữa, mà đang nghĩ đến một vấn đề khác.
Gã ta nghĩ rằng sau khi giải ra được trang Tiên Cơ Võ Khố, thì làm sao mà trốn ra được Nội viện này, làm sao trốn ra khỏi Vô Song bảo.
Đây là một vấn đề đau đầu, gã ta nghĩ không biết tại sao Đông Kiếm lại quyết định đem mình đến Nội viện. Nếu như ở Trung viện mà trốn thoát ra khỏi Vô Song bảo thì có thể nói rằng không có gì khó. Thế nhưng hiện này đã vào đến Nội viện này rồi thì tình hình quả là bất đồng, giờ muốn trốn được sự giám sát của cha con Đông Kiếm cũng thật là khó, mà nếu có trốn ra được thì cũng không có phương pháp gì để xuống đỉnh núi Vô Song bảo, bởi vì có hai người Hắc Bính kiếm sĩ đang canh giữ ở đó, mà tự mình cũng không biết được con đường từ đỉnh núi Vô Song đến đỉnh Thiên Giai. Huống gì trên đỉnh Thiên Giai lại có chín trận địa, từ xưa đến giờ chưa từng có một người nào có thể vượt qua.
Ôi, Tiểu Bình, diệu kế của nàng thật là tuyệt diệu, nhưng đáng tiếc rằng ta sợ không gặp được nàng…
Gã chợt nhiên nghĩ từ lúc mới vào Nội viện đã gặp vị lão phụ tay đeo chuỗi hạt tràng đó, thật là một sự việc hết sức buồn cười, không ngờ vị lão thê của Đông Kiếm lại là một tín nữ Phật môn trung thành. Lão xem ra cũng là người võ công cao thủ, nhưng lại đau khổ hận thù đối với phu quân và con của lão ta. Từ khi nghe được lời trách mắng con của lão thì không biết rằng cha con Đông Kiếm từ nay trở về sau xử trí đối với mình như thế nào?
Không sai, mình sau khi thay họ tìm ra được bí mật Tiên Cơ Võ Khố, họ sẽ không để cho mình ra khỏi bảo.
Sau một hồi, bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân của hai người từ xa đang đi đến hướng phòng sách mà bước tới.
Gã ta vội trở về tư thế nghiên cứu trên bàn cờ.
Cửa phòng mở, Âu Dương Thừa Kiếm bước vào cùng một thiếu nữ nhan sắc tuyệt mỹ, hai tay đang bưng một mâm rượu và thức ăn thịnh soạn, nhẹ nhẹ đặt trên bàn gã ta với một động tác rất dịu dàng, sau đó nàng quay mình đi ra. Âu Dương Thừa Kiếm liền nắm lấy cổ tay ngọc ngà của cô ta, cười hướng sang Mã Thiên Hành, nói :
– Cô ta gọi là Hồng Oa, Mã lão huynh bắt đầu từ ngày và đêm nay được cô ta hầu đãi, ban ngày Mã lão huynh nói cần muốn tản bộ ra khỏi phòng thì cô ta có thể đem người đi nơi nào có thể đi được, tối đến… được, giờ cô tạm thời ra đi.
Sau khi Hồng Oa ra khỏi phòng, chàng ta đến gần bên tai Mã Thiên Hành, cười nói :
– Tối đến cô ta có thể đáp ứng nhu cầu thỏa mãn cho lão huynh, cô ta rất khao khát về việc đó, nhất định sẽ làm cho thân tâm lão huynh vô cùng khoái lạc, não tiết linh thông.
Mã Thiên Hành giật mình kinh hãi, vội khua tay đáp lại :
– Không, không, tại hạ không đáp ứng được việc đó.
Âu Dương Thừa Kiếm đưa tay vỗ vào vai Mã Thiên Hành, nói :
– Nói bậy, lão huynh lại quá tuổi rồi sao?
Mã Thiên Hành cảm nghĩ đến tình hình nghiêm trọng, vội đứng dậy trịnh trọng đáp :
– Thật vậy, tại hạ từ khi ra đi đến nay không bao giờ làm việc như thế. Nhân vì, nhân vì…
– Nhân vì gì?
– Nhân vì tại hạ trước khi ra đi đã phát lời tuyên thệ trước mọi người.
– Nói đùa.
– Thật vậy.
– Được rồi, đợi đến lúc ngươi muốn nhu cầu đến mà gọi cô ta sang nữa, thì cô ta sẽ cách ly phòng ngươi, bây giờ xin hãy ăn uống đi.
Mã Thiên Hành ngồi xuống ăn cơm. Âu Dương Thừa Kiếm đưa mắt nhìn đến vị trí bàn cờ, ánh mắt rực lên, vui mừng nói :
– Ôi, ngươi quả nhiên là có biện pháp, đã đoán trúng nước rồi.
Mã Thiên Hành mỉm cười, vừa ăn vừa đáp :
– Đoán trúng nước thứ nhất, nước thứ hai sẽ khó. Nó có ba điểm chính, một là chiếm cứ ở góc phải, một điểm là góc phải dưới, và một điểm là góc trái trên. Nếu như hôm nay giả định lấy nước thứ hai thì sẽ chiếm cứ ở góc phải.
Nói xong gã ta lấy một con cờ trắng đặt trên bàn cờ. Âu Dương Thừa Kiếm thấy vậy rất mừng, nói :
– Không sai, chính là như vậy.
Mã Thiên Hành cười “à” một tiếng không dám khoe khoang tiếp, gã cúi đầu chú tâm mà ăn. Gã ta biết rằng không thể một chốc mà lại giải mở ra hoàn toàn bức Tiên Cơ Võ Khố được, làm như thế nhất định sẽ dẫn họ đến một điểm đáng ngờ.
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, Mã Thiên Hành đi quanh một mình ở trong phòng, cuối cùng lại đi đến gần bên bức tường căn buồng bên trái, đưa tay gõ mấy cái :
– Lại đây.
Âm thanh lại ngân nga rót vào tai :
– Mã đại huynh, chàng có việc gì thế?
– Vâng, tôi muốn ra ngoài phòng tản bộ một tí, có bất tiện lắm không?
Hồng Oa cười điềm nhiên, mắt nhìn ra ngoài phòng và cất bước nhẹ nhàng đi trước.
Mã Thiên Hành theo sau cô ta, nhìn thấy thân hình đẫy đà của cô ta di chuyển ở phía trước, tâm đầu gã ta như bị chấn động, vội ngẩng mặt nhìn lên phía trên.
Đi qua mấy đình viện không nhớ hết, lại đến một bức tường thành, bước qua cổng lại thấy cả một vườn hoa ánh lên một màu xanh, ánh sáng mặt trăng, những tòa nhà cổ, núi giả, hồ sen kết hợp lại thành một bức họa tĩnh mịch, đẹp đẽ.
Mã Thiên Hành đi vào vườn, chống tay đứng lặng yên, ngước mắt nhìn cảnh vật, rồi chìm trong một sự trầm tư.
Hồng Oa ở phía sau cất giọng :
– Hôm nay ánh trăng thật đẹp phải không?
– Ồ, vâng, trăng đêm nay rất đẹp, nhưng cô nói như vậy là gợi ý gì?
Mã Thiên Hành thu hồi tầm mắt, từ từ (…)
Hồng Oa liếc nhìn một cái, cười vụng trộm hỏi :
– Anh đang nghĩ gì vậy?
Mã Thiên Hành đáp :
– Tôi nghĩ đến song thân, nghĩ đến con. Còn cô không nghĩ đến nhà của cô, cha mẹ của cô sao?
Hồng Oa ngẩng mặt lên, hiện nét mất hứng, nói :
– Họ không nghĩ đến tôi, vậy tôi nghĩ đến họ làm gì?
Mã Thiên Hành nghiêm sắc mặt tiếp :
– Trong thiên hạ có cha mẹ nào mà không nghĩ đến con cái của mình?
Hồng Oa nét mặt thay đổi, cười lạnh nhạt đáp lại :
– Không tin sao, thiên hạ sẽ có những cha mẹ không hề nghĩ đến con, họ chỉ nghĩ đến tiền bạc, vì cần tiền, họ không thương tiếc khi đem bán con cái của họ.
Mã Thiên Hành kinh ngạc hỏi :
– Cô?
Hồng Oa rủ bờ mi xuống :
– Tôi từ nay về sau nhất quyết không đem những chuyện này để lại trong lòng, tôi chỉ muốn tìm kiếm khoái lạc.
Mã Thiên Hành than một tiếng, nhỏ giọng :
– Đây là cam chịu thụt lùi.
Hồng Oa đôi mắt mở to ra, cất giọng cười lanh lảnh, lộ ra hàm răng trắng muột, nói :
– Như vậy là anh muốn tôi quy y tam bảo, thay họ để chuộc lại tội lỗi hay sao?
Mã Thiên Hành rùng rùng đôi vai, đáp lại :
– Tôi nào có quyền lợi gì mà cưỡng bức cô quy y tam bảo?
Hồng Oa ngửa mặt cười khanh khách, nói :
– Lời của anh kể ra cũng lý thú thật, không giống như điều tôi nghĩ.
Mã Thiên Hành cười gượng :
– Không, tôi là người rất tầm thường, thì như tôi hôm nay đến nơi này của các người cũng chỉ vì muốn kiếm một vạn lượng bạc.
Hồng Oa cất giọng cười có ý châm chọc, chỉ tay vào Mã Thiên Hành, nói :
– Anh thật là một người đáng thương.
Mã Thiên Hành trong lòng cũng biết được sự chỉ của cô ta là có ý gì, nhưng cũng cố ra vẻ không hiểu, hỏi :
– Đáng thương? Đây là có ý tứ gì?
Ánh mắt của Hồng Oa lộ ra vẻ khêu gợi, cất giọng cười quyến rũ :
– Tôi khuyên anh nên hưởng thụ khoái lạc kịp thời, chớ vì tiền làm gì.
Mã Thiên Hành cười thầm trong lòng, chàng nghĩ :
– Vâng, cô vì sao lại không nói ra việc khi tat hay họ để tìm ra địa điểm Tiên Cơ Võ Khố, hoặc khi họ chứng minh được ta không có biện pháp gì để tìm ra địa điểm Tiên Cơ Võ Khố thì sự chết của ta đã đến kỳ hạn, bây giờ lại nói bâng quơ gì về một vạn lượng bạc nữa.
– Ồ, cô vì sao mà muốn tôi kịp thời hành lạc, tôi không hiểu?
Hồng Oa toát lên một thần thái tiên tri tiên giác, cười nói :
– Ý của tôi là chỉ có kịp thời hưởng thụ khoái lạc mới là thực tế, còn ngoài ra đều là huyễn mộng, đều là vô căn cứ.
Mã Thiên Hành trong lòng lấy làm quái lạ. Hừ, Nội viện của Vô Song bảo quả nhiên là bất đồng âm hưởng kể cả lời nói của cô này khác. Anh ta liền dựng đứng đôi mày hỏi :
– Tôi lại không hiểu.
Hồng Oa đưa mắt nhìn chằm chằm, rồi quay mình đi về hướng khu đình ở vườn, cất giọng cười châm chọc :
– Không hiểu cũng được…
Mthh cũng cất bước đi theo, thành khẩn hỏi :
– Nhưng tôi lại không hiểu, cô có thể giải thích cho tôi có được không?
Đi đến trong ngôi đình, cô ta ngồi dựa vào hành lang, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại, chăm chú nhìn anh ta, nhếch môi :
– Đây là lẽ đơn giản dễ hiểu, anh nếu nhe kể thực tiễn cùng hư vô đều không hiểu, há không phải là một người đáng sợ sao?
Mã Thiên Hành ngồi xuống trên một chiếc ghế ở trong đình, dạng như đang suy nghĩ, đôi mắt nhìn lơ đãng hồ sen ở đối diện, trong lòng thầm nghĩ :
– Để mình trao đổi vấn đề với cô ta, nhưng thân phận hiện tại của mình làm một người khách cờ Mã Thiên Hành xứ Giang Bắc thì làm thế nào có thể đến được vị quái nhân thân khoác mảnh nỉ đen đó?
– Bây giờ đã hiểu chưa Mã đại huynh.
Mã Thiên Hành đứng dậy đi vòng đến sau lưng cô ta, đứng cách bờ lan can đưa hai tay đặt lên trên đôi vai, xoa nhẹ và cười nói :
– Tôi đã hơn bốn mươi rồi, diện mạo lại khó xem, không biết cô vì sao lại ưa thích tôi như vậy?
Hồng Oa nét mặt thoáng mơ màng, cúi đầu cắn môi :
– Anh vốn bao giờ cũng muốn giả câm giả điếc, đáng ghét.
Mã Thiên Hành bỗng nhiên nghĩ đến một màn chết thảm thiết của Hắc Mai Côi trong động Cửu Khúc ở Tuyết Sơn, tâm đầu lại phát run, chàng vội buông tay ra đáp lại :
– Tôi không thể giả câm giả điếc, nhân vì tôi không phải là người quen việc phản bội gia đình.
Hồng Oa lấy làm thất vọng, quay đầu lại nhìn chàng ta, trong lòng đầy oán giận :
– Gặp dịp thì chơi cũng nhận định là phản bội sao?
Mã Thiên Hành nhắm mắt lại, nhỏ giọng :
– Có thừa nhận hay không, mà cô việc gì phải hy sinh trong hoàn cảnh này?
Hồng Oa đôi mắt nảy lửa :
– Tôi không cho rằng đây là hy sinh, mà là khoái lạc.
Mã Thiên Hành nhắm mắt không đáp, biết làm sao bây giờ? Mình cần làm sao triển khai vấn đề này? Mình phải làm sao không lộ ra vết tích khiến cho cô ta nói đến người có tấm nỉ đen ở hang vô đáy đó.
Chàng ta trầm mặc một hồi :
– Nếu không phải Thiếu bảo chủ bảo tôi hầu đãi anh thì tôi sẽ muốn bảo anh cút đi. Anh là một người nhu nhược.
Lời nói này của cô ta lại kèm theo một nụ cười, cho nên nghe không mấy chói tai lắm.
Mã Thiên Hành từ từ mở mắt ra, lại đưa tay đặt trên đôi vai của cô ta, thầm nói :
– Bình tĩnh một tí, Hồng cô nương, tôi trước sau gì cũng biết được cô là một nữ hầu đãi bình thường, tôi rất kính trọng cô.
Hồng Oa trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cất tiếng :
– Anh nói như vậy tức là tuổi tác không hợp với anh, vậy tôi là một người bất tiện với anh.
Mã Thiên Hành ngầm kinh ngạc :
– Cô ta thật là lợi hại, phải nhanh chóng thay đổi vấn đề đi, nếu không thì sẽ bị cô ta công kích đến cùng đấy.
– Hồng cô nương, nhà cô ở tại nơi nào?
– Ở tại nơi này.
– Không, điều tôi hỏi là gia đình, phụ mẫu thân sinh của cô.
– Hãy sớm quên họ đi.
– Cô có đọc qua nhiều sách vở không?
– Đây là sự việc rất hối hận đối với tôi.
– Hối hận?
– Ôi đọc sách sẽ khiến cho ta suy nghĩ, khiến cho tôi…
– Khiến cho cô dám phản kháng về sinh mệnh, khiến cho cô đau khổ?
– Không.
– Thế thì là thế nào?
– Tôi không muốn nói ra…
– Cô vào bảo này mấy năm rồi?
– Tôi lúc mười bốn tuổi đã bị họ bán đến đây, đến nay đã tám năm rồi.
– Ồ, năm nay họ nên để cô có phần an trí…
– Chớ nói nữa.
– Ồ, cô khóc rồi sao?
Hồng Oa đôi dòng lệ chảy dài, bờ vai rung động, cúi đầu khóc tức tưởi :
– Nói với tôi giống như nói với huynh trưởng của cô vậy… anh ta không khiến cho cô khoái lạc sao?
– Từng có.
– Bây giờ không có nữa?
– Trước bốn năm cuồng nhiệt như hỏa, sau bốn năm lạnh nhạt như băng.
– Vì sao vậy?
– Anh ta từ hồi nào tới giờ không có người con gái nào mà làm cho anh ta thỏa thích qua hai năm, anh ta thích mới chán cũ.
– Ôi, cô quá ngu, cô hãy nên suy nghĩ đến cô và thân phận của anh ta, suy nghĩ đến hậu quả.
– Tôi không khống chế được mình, anh ta rất quyến rũ người.
– Giờ đây anh ta không hề tỏ ý gì về việc an trí như thế nào cho cô sao?
– Anh ta đã an trí tôi rồi và còn được đặc biệt thi ân…
– Ôi!
– Có những người cũng đã đi vào chỗ chết.
– A! Có người chết sao?
– Nhiều rồi, nếu người nào mà họ không mãn ý, sau khi họ hưởng thụ qua một thời gian, rồi sẽ bí mật mất tích.
– A! Ngươi nói họ.
– Lão ta cũng vậy.
Mã Thiên Hành lập tức tâm đầy phát hỏa. Trước đây anh ta chỉ biết Đông Kiếm là một gian hung võ lâm một lòng mưu danh thống trị thiên hạ, không ngờ lão ta cũng là một con ma ham sắc. Hừ, nói rằng Nam Thiên Sắc Ma cũng không sai. Trên đời này có rất nhiều con ma ham sắc lén lút vụng trộm, biểu hiện bên ngoài của họ lại không lộ một dấu tích gì, hành động rất sạch sẽ.
Hồng Oa khóc mà toàn thân phát run, cô bỗng quay mình ôm lấy chàng ta, ngửa khuôn mặt đầy sợ hãi :
– Trời, tôi sao lại nói với anh những việc này, anh không tố cáo tôi chứ?
Mã Thiên Hành trong tim náo loạn, vuốt nhẹ lên mái tóc cô ta an ủi :
– Đừng có sợ hãi, tôi không phải là loại người đó, nưng tôi có những điều không hiểu, bà chủ mẫu của cô hình như rất đứng đắn, vì người, bà ta cho phép cha con họ càn quấy không?
Hồng Oa nhắm mắt lại, giọng run run :
– Cha con họ có một gian phòng luyện công rất bí mật, bà ta có thể không biết được, nhân vì bà ta rất ít đi ra khỏi Phật đường.
– Phòng luyện công?
Không sai. Thu Tuyền đã nói qua về bá phụ của cô ta có hai nơi mà không chịu để cho người qua đó. Một là phòng luyện công, hai là hang không đáy.
Hừ, vốn gọi là phòng luyện công, lại là nơi mà cha con Đông Kiếm từng chà đạp lên nhân phẩm của người con gái.
– Bà chủ mẫu của cô cũng biết võ công chứ?
– Ồ, nghe nói là rất lợi hại, nhưng trước đây rất lâu đã tự đem mình cống hiến cho Bồ Tát rồi.
– Phòng luyện công tại nơi nào?
Hồng Oa mở miệng muốn đáp, chàng ta đột nhiên đưa tay bưng miệng cô lại, nhỏ giọng nói :
– Không nên nói, tôi biết cô rất sợ hãi.
Kỳ thực, không phải cố nghĩ rằng, cô ta sợ hãi, mà chàng ta đã nghe có tiếng người từ xa đang đi đến.