(Mất trang)
Chân ở lại tại phủ Kim Sơn này, dự định sau khi trời lạnh sẽ đi tiếp. Lúc này các khách sạn ở trong thành do tình hình thời tiết như vậy nên lượng khách ở trọ rất đông.
Có mấy khách giang hồ và tướng sĩ, cũng thừa dịp khi ở khách sạn họ tạm trú, lai theo những phong cờ của họ ở phía ngoài rằng :
– Đại Lý Thần Y Lưu Nhất Thiếp chuyên trị nghi nan tạp chứng.
– Khóa Lục Nhâm Thần của Bạch Hạc sơn…
Ở trong số cờ trướng treo lên này, duy chỉ có một bức phong cờ gãy mọi người đều chú ý đến là bức trướng rồng vuông được treo cao lơ lửng ở ngoài cổng khách sạn Cổ Kim Hoa, hàng chữ viết là “Giang Bắc Mã Thiên Hành, tay cờ phong phú trước thiên hạ”.
Trước đó bốn ngày, khi tấm phong cờ được treo lên ở khách sạch Cổ Kim Hoa, thời gian chưa qua một bữa ăn, đã làm chấn động cả phủ, rất nhiều tay mê cò sừng sở, kể cả Đạt Quan Hiển Yếu ở dưới phủ thị và những lưu danh trong làng kẻ sĩ cũng tấp nập vào khách sạn để tìm hoặc cho rằng Giang Bắc Mã Thiên Hành quá khoa trương, khiêu chiến. Tức thì xe đến như nước, ngựa tới như rồng, những tay mê cờ tụ tập đầy khách sạn, trước cửa nhộn nhịp huyên náo hẳn lên.
Điều kiện khiêu chiến là: Thắng họ một cuộc thì sẽ nhận lấy một chiếc bồn ngân bạc giá trị một trăm lượng, người nào thua thì chỉ cần nộp năm lượng ngân bạc.
Bốn ngày tại đây, người khách cờ Giang Bắc Mã Thiên Hành đã đánh đến hai mươi cuộc, cuộc nào cũng đều toàn thắng.
Mọi người không những là không dám cho rằng gã ta phô trượng, ngược lại còn tình nguyện nộp năm lượng ngân bạc cho vị khách cờ từ Giang Bắc đến.
Trời mưa tuy nhỏ, nhưng lại không ngừng rơi…
Vào gần giờ ngọ có một con tuấn mã lông màu đen giương vó từ ngaòi thành đi vào.
Trên lưng ngựa là một chàng thanh niên mặc áo xanh lam tuổi độ ba mươi, đôi mày dài cong ra đến bờ tóc mai, mũi hình túi mật, trên khuôn mặt trắng ngần nổi rõ lên đôi mắt linh hoạt nhạy bén vô cùng, dang dấp đầy vẻ sang trọng, thắt lưng đeo một thanh Hồng Huệ bảo kiếm lốm đốm màu cũ kỹ, thần thái hào phóng, khiến cho rất nhiều khách qua đường phải dừng chân mà quan sát.
Chàng thanh niên ngước đôi mắt nhìn ngang, tay trái nắm lấy dây cương, nhún mình thúc ngựa tiến vào.
Ngựa phi qua một con đường, rồi một con đường nữa, cuối cùng dừng lại trước cửa khách sạn Cổ Kim Hoa.
Chàng giao ngựa cho nhân viên khách sạn, ngước mắt nhìn bức phong cờ có hàng chữ “Giang Bắc Mã Thiên Hành, tay cờ phong phú trước thiên hạ” treo lơ lửng trên cao ở cổng, rồi chàng cất bước đi vào khách sạn.
Chàng đưa cho nhân viên một đồng bạc, nói là tay khách chơi cờ Mã Thiên Hành khiêu chiến, xong chàng bèn tiến lại phòng trên của nội viện.
Tuy nhiên trong phòng khách sạn có rất nhiều tay cờ cũng vì thua cuộc với vị khách đó mà đi ra, nhưng lúc này ở ngoài phòng cũng đứng đầy ắp người đang quan sát đánh cờ, chen chúc nhau nước chảy cũng không lọt.
Chàng thanh niên nghiêng mình lách rẽ mọi người ra, đi thẳng đến gần bên hai người đang ngồi đối diện nhau ở trong phòng.
Hai người đang ngồi đối diện đó, bên này là một lão nhân ăn mặc rất sang trọng, người kia là một trung niên khuôn mặt gầy, mình mặc chiếc áo vàng. Mới nhìn qua cũng biết được người khách áo vàng này là tay cờ Mã Thiên Hành, vị khách đất Giang Bắc mấy ngày làm chấn động khắp gần xa.
Lúc này thế cờ đang giai đoạn nằm trong cuộc, nhưng dù sao đi nữa người xem cũng thấy được rằng lão nhân nhất định bại cuộc. Lão ta sở dĩ lại không đầu hàng, tựa như không phải là vì bồn ngân bạc giá trị một trăm lượng đó mà là nghĩ đến một vị Quốc Thủ Kỳ lại khoanh tay thất bại trước cuộc cờ này thôi.
Chàng thanh niên chău mặt đảo nhìn vị khách cờ Mã Thiên Hành một lượt, sau đó lại bừng ánh mắt nhìn trên bàn cờ, chăm chú một hồ, đột nhiên hếch mũi một cái và mở miệng nói lớn :
– Thua đấy!
Hai người nghe lời nói đều ngẩng đầu lên, người khách Mã Thiên Hành nhìn chàng ta một cái mỉm cười. Vị lão nhân vươn cổ phát ra tiếng ho như bị nghẽn tắc trong họng, lắc lắc đầu nói :
– Không sai, chính là thua rồi.
Chàng thanh niên kia không đáp lại lão ta, mà quay đầu nhìn quanh tả hữu, lạnh nhạt nói :
– Cuộc cờ sau đến lượt phiên ai?
– Ta! Tại hạ Âu Âu này.
Người vừa nói ra đó là một văn sĩ trung niên đang đứng phía bên trái của vị lão nhân, cơ nhục trên mặt chàng ta lại máy động, chàng trai chép môi cười, chàng thanh niên để ý nét cười của người kia lộ ra vẻ nghi ngờ, chàng ngẩng mặt hỏi :
– Tôn giá có thể thắng được không?
Người văn sĩ trung niên lắc đầu cười đáp :
– Không dám, lãnh giáo qua một cuộc đã hết mê rồi.
Chàng thanh niên đưa tay sờ dưới cằm, nhìn người kia nói :
– Thế thì nhường cho tại hạ đánh trước một cuộc có được không?
Văn sĩ trung niên vội lắc mạnh đầu, đáp :
– Không, không. Ta đây đợi ròng rã hai ngày rồi, không nhượng được, không nhượng được.
Chàng thanh niên lập tức lấy từ trong người ra một bao nhỏ vuông vắn, mở ra đã lộ rõ một khối vuông nặng đến trăm lượng, đem ra nói :
– Tình hình bất đồng, tôn giá chỉ muốn dùng năm lượng ngân bạc, mà tại hạ muốn dùng một trăm lượng vàng đấy.
Một trăm lượng vàng không phải là số ít, ánh sáng lấp lóe của nó đã làm trấn tĩnh cả một gian phòng lớn làm im bặt cả những người đang đứng quan sát đánh cờ thấy vậy tất cả đều trợn mắt ngạc nhiên, kể cả người khách Mã Thiên Hành cũng bất giác dừng lại, ngẩng mặt chăm chú nhìn khối vàng oánh ánh trong tay chàng ta, đôi mắt phát ra một tia nhìn dị thường.
Được. Đây mới là người đến khiêu chiến. Người thanh niên mặc áo xanh lam này nếu như không có lòng tự tin thì làm sao lại dám đem một trăm lượng vàng đến thách thức với người khách đã là một tay cờ cao siêu trước thiên hạ được?
“Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai”. Hôm nay tay cờ siêu cường của thiên hạ xứ Giang Bắc này có thể là muốn tao ngộ với địch thủ cao cường đấy.
– Đường huynh, nhượng cho chàng ta, nhượng cho chàng ta.
Có người lên tiếng đã phá đi bầu không khí trầm lặng.
– Ha ha, Đường huynh, đây là một trận chiến đầy lý thú, ngươi không nhượng cho ta thì ta đánh ngươi đấy.
Một tiếng hô, cả trăm tiếng ứng theo làm chấn động cả gian phòng, tình thế biến chuyển, kể cả vị lão nhân cùng ngồi đấu cờ với Mã Thiên Hành đó cũng bị thôi thúc đứng dậy, hướng đến chàng thanh niên chắp tay, cười nói :
– Chàng thanh niên, ngươi đến đánh đi, đánh đi.
Chàng thanh niên vui vẻ ngồi xuống, một mặt vừa đưa tay sắp lại cờ, vừa phóng ánh mắt quắc sáng nhìn Mã Thiên Hành, trầm giọng cười nói :
– Đương kim đệ nhất quốc thủ Vương Siêu Minh, tôn giá đã cùng đối địch với ông ta chưa?
Mã Thiên Hành mặt vẫn không đổi sắc, gật đầu một cái mỉm cười đáp :
– Rồi.
– Thắng không?
– Thắng liền ba cuộc.
– Kỳ quái, điều này tại sao lại không nghe người ta nói đến?
– Chúng ta đối cuộc bí mật mà.
– Nói như vậy, hôm nay tôn giá nói ra đây, bất giác lại có lỗi với ông ta sao?
– Không, không có người nào chịu tin điều đó đâu, kể cả các hạ.
– Ô, vâng. Cứ đợi thì sẽ có thể biết được…
– Điều kiện thế nào?
– Như vậy, tôn giá đánh cờ ở nơi này thắng tất cả là mấy cuộc?
– Cuộc vừa rồi không tính, cả thảy mới hai mươi cuộc.
– Một cuộc năm lượng, tôn giá đã thu được một trăm lượng ngân bạc rồi sao?
– Vâng.
– Thế thì trong này là một trăm lượng vàng. Điều kiện của chúng ta là sẽ chấp nhận lấy vàng đánh đổi bạc đấy.
– Thế sao?
– Tại hạ thua mất một ván sẽ trao cho tôn giá một trăm mười lượng vàng, thắng một ván sẽ lấy của tôn giá một trăm mười lượng bạc.
– Ồ…
Người khách Mã Thiên Hành muôn phần không ngờ rằng bỗng nhiên lại có một tay khiêu chiến can đảm như vậy, gã ta không khỏi có những điều bức xúc không yên, trên mặt hiện lên nét do dự.
Chàng thanh niên mỉm cười và ưỡn mình dựa vào phía sau, im lặng đợi đối phương bày bố.
Mã Thiên Hành lại còn do dự. Mọi người lúc này lại cười rộ lên :
– A, vốn tay cờ thiên hạ này lại nói khoác rồi, nó chỉ khinh phụ chúng tôi thôi, nếu như hôm nay gặp cao thủ chân chính đến, thì nó cũng lạnh gan rồi.
– Quý tính đại danh của các hạ?
– Vô danh tiểu tốt. Giờ tôn giá thế nào?
Cơ thịt trên mặt gày ốm của Mã Thiên Hành bị khích động giật giật mấy cái, gã ngoảnh đầu nhìn mọi người cười gượng :
– Tại hạ cho rằng việc này cần phải có một vị làm trọng tài…
Vị lão nhân ănn mặc kiểu viên ngoại sang trong đó mở miệng tiếp lời :
– Lão phu có thể đảm nhiệm.
Chàng thanh niên lập tức quăng cái đấu vàng ở bên bàn cờ giao cho lão.
Mã Thiên Hành đứng dậy muốn đi mang số ngân bạc đến, chàng thanh niên lắc đầu cười nói :
– Không quan hệ gì đối với ngươi, đợi lát nữa mang đến cũng không chậm.
Mã Thiên Hành ngồi phịch xuống, cúi đầu lặng lẽ cười nói :
– Xin mời.
Chàng thanh niên không một chút khách khí, cầm lấy con cờ đảo đảo và đánh lên bên phải, phát lên một tiếng cạch.
– Nước thứ nhất. Tiểu mã quải bộ.
Mã Thiên Hành quan sát qua tình hình của đối phương, bắt đầu triển khai thế cờ.
Hai người bắtd dầu lao vào cuộc cờ, bên nào cũng vận dụng toàn bộ trí não để quyết chiến một trận thắng thua. Mọi người xung quanh đều đứng lặng người quan sát. Một nước cờ là một sự quyết định lớn nên người nào cũng thận trọng nghiền ngẫm, không thể để sơ hở được.
Mã Thiên Hành dùng phương pháp cấp chiến, trấn áp mạnh đối phương. Sau những nước cờ thần kỳ tối diệu đã dần dần áp đảo quân cờ của người thanh niên. Quần chúng xung quanh lặng người nín thở mà theo dõi. Vị lão nhân trọng tài lại ngước mắt nhìn chăm chăm vào chàng thanh niên và cứ lắc đầu mà không nói được.
Quả nhiên là do chiến lược nhu mì của quân cờ chàng thanh niên, nên đã bị quân cờ của Mã Thiên Hành từ từ vây hãm dần dần đi vào thế bí. Trên sắc mặt người thanh niên lại rực hồng lên từng đợt như nước thủy triều và bắt đầu hiện lên những nét tư lự.
Quàn chúng xung quanh cũng bắt đầu có quan niệm khác đi đối với chàng ta. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái trong lòng. Thế cờ của chàng ta như vậy thì làm sao mà lấy vàng để đánh cuộc lại bạc được, có phải là đã phát cuồng chăng?
Người khách cờ Mã Thiên Hành vốn ban đầu có nghi hoặc do dự, giờ cũng rạng rỡ mặt lên đầy hy vọng, đôi mắt đảo nhìn sang cái đãy vàng ở trong tay lão nhân trọng tài, ngầm ý rằng đó sẽ là vật nằm trong tay của mình.
Cuộc cờ càng kéo dài thì thế cờ lại càng hình thành được sự thành bại, Một bên cứ liên tục trấn áp, một bên cứ dần dần bị cô thế.
Thế nhưng, ngược lại, người thanh niên lúc này thái độ rất trấn tĩnh. Tuy nhiên mỗi nước cờ đi đều tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng nét mặt không hề hiện ra một nét gì khẩn trương mà giống như là hoàn toàn không để ý đến sự thắng thua.
Kịch!
Kịch!
Ban trưa đã bất thì bất giác qua đi từ lúc nào.
Kịch!
Kịch!
Hoàng hôn lại đến tự khi nào.
Cuộc cờ đã đi vào giai đoạn cuối cùng, mọi người đều mở to đôi mắt để theo dõi những nước cờ quyết định còn lại.
Nước cờ cuối cùng đã đến, người khách Mã Thiên Hành nâng con cờ lên cao, đánh xuống “kịch” một cái, trên nét mặt lộ đầy sự mãn nguyện.
Mọi người reo ầm cả lên, làm rộn cả căn phòng. Chàng thanh niên bèn vươn vai bình thảnh đứng dặynh không có việc gì xảy ra, cười nói :
– Ta không ngờ rằng thua đến như vậy, thật là ngoài ý.
Vâng, không chỉ chàng ta cảm thấy ngoài ý, mà tất cả mọi người cũng không ngờ, thế cờ của chàng ta thấp kém như thế mà lại dám đánh cuộc, thật phát cuồng.
Lão nhân trọng tài cầm cái đãy vàng đưa cho Mã Thiên Hành, rồi quay sang chàng thanh niên, trịnh trọng nói :
– Các hạ, ngươi phải nên giao thêm cho người kia mười lượng vàng nữa, trước khi đánh cuộc các ngươi đã giao ước rồi.
– Vâng. Tôi không bao giờ thất hứa, để tôi về nhà lấy đến ngay lập tức.
Mọi người lại cười rộn lên, người khách Mã Thiên Hành trầm tư một hồi rồi ngước mắt nhìn, hỏi :
– Các hạ nhà ở đâu?
Người thanh niên trả lời :
– Ở Vũ Nghĩa.
– Vũ Nghĩa cách đây có xa lắm không?
Người thanh niên thành khẩn đáp lại :
– Rất gần, chỉ có một trăm dặm đường, tại hạ có ngựa, có thể tôn giá cùng cưỡi ngựa đi luôn.
Người khách Mã Thiên Hành tuy đã có trong tay đến cả một trăm lượng vàng ngoài ý muốn, nhưng đối với mười lượng còn lại gã ta cũng không chịu cho qua. Lúc này nghe người thanh niên nói chỉ cách một trăm dặm, gã ta bèn đứng dậy mạnh dạn, nío :
– Được, tại hạ đã đi thì không kể xa gần, cùng các hạ đi Vũ Nghĩa cũng được.
Nói xong, gã ta liền chắp tay, hướng sang mọi người chào, nói :
– Thành thật xin lỗi các người, tại hạ sau khi lấy đủ số vàng đó xong sẽ nhất định quay trở lại.
Quần chúng trong khắp cả gian phòng bắt đầu vội vàng tản mác. Mthh cùng chàng thanh niên cất bước đi ra khỏi khách sạn.
Hai người cùng lên ngựa, người thanh niên ngồi ở trước, Mã Thiên Hành phía sau, thúc ngựa nhắm theo hướng Vũ Nghĩa mà phi nhanh.
Chạy được hơn khoảng mười dặm, họ đến một vùng đất hoang dã, người thanh niên bỗng cho ngựa chạy chậm lại, quay đầu nhìn Mã Thiên Hành, trầm giọng cười nói :
– Thế cờ của tôn giá thật là siêu phàm nhập thánh, sao trước đây chưa từng nghe nói đến?
Mã Thiên Hành lắc đầu, cảm khái thở dài :
– Tại hạ trước đây không phải lấy cờ làm nghề sinh sống, lại cũng không muốn đem chút tài mọn mà phô trương ở đời, cho nên mọi người ít biết đến…
Người thanh niên “à” một tiếng, liền hỏi :
– Tôn giá trước đây làm nghề gì?
Mã Thiên Hành than rằng :
– Làm nghề châu báu ở Lao Sơn, trước đây ba tháng bị bọn phỉ tặc cướp sạch.
Người thanh niên im lặng không hỏi nữa. Sau một hồi lưỡng lự, Mã Thiên Hành bỗng chuyển sang hỏi người thanh niên :
– Các hạ tôn tánh đại danh là gì?
Người thanh niên cười đáp :
– Ta là Âu Dương Thừa Kiếm.
– Thế thì…
– Ta có ý muốn bắt cóc ngươi.
– Cái gì?
– Bắt cóc.
– A! Các hạ nói đùa chứ.
– Không. Ta hôm nay công phu đến đây để bức hiếp lão huynh đấy.
– Vậy các hạ muốn đoạt lấy số bạc của ta chăng?
– Ta không cần bạc của ngươi, mà cần con người của ngươi.
– Ha ha. Con người của ta đâu có gì giá trị.
– Không đối với ta lại rất cần.
– Ồ, các hạ muốn cầu tiến ở thế cờ chứ gì?
– Cũng không, ta phó mặc chuyện cờ bài.
– Thế thì kỳ nhỉ?
– Không có gì gọi là kỳ cả.
– Thế thì ý của các hạ chung quy lại là thế nào?
– Ồ, ta chỉ muốn các hạ đi cùng ta đến Bắc Nhạn Đãng sơn.
Mã Thiên Hành thấy người thanh niên không phải nói đùa, gã liền níu lấy vai Âu Dương Thừa Kiếm, kinh ngạc hỏi :
– Từ từ cái đã, các hạ vừa rồi đã nói rõ rằng nhà ở tại Vũ Nghĩa. Sao bây giờ bỗng nhiên chuyển sang nói là Bắc Nhạn Đãng sơn.
Âu Dương Thừa Kiếm quay đầu lại, giương mày nhìn lão ta cười, nói :
– Vừa rồi là ta lừa dối ngươi, bây giờ ta nói sự thật.
Mã Thiên Hành trương mắt a lên một tiếng, giống như là đã gặp phải phỉ tặc, gã ta hoảng hốt nhảy xuống ngựa, đâm đầu chạy về hướng ngược lại, nói lớn :
– Bắc Nhạn Đãng sơn quá xa, tại hạ không cần đến mười lượng vàng đó nữa đâu.
Âu Dương Thừa Kiếm đâu có để gã ta chạy thoát, liền quay ngựa lại, phóng vượt lên trước mặt, rút thanh Thất Hồng kiếm ra chĩa về trước mặt gã ta, hung dữ quát :
– Này, ngươi có muốn chết hay không?
Mã Thiên Hành toàn thân phát run lên, giọng buồn thảm :
– Xin hãy tha cho, ở nhà tại hạ còn có lão mẫu già đến tam mươi tuổi.
Âu Dương Thừa Kiếm xuống ngựa, nắm lấy cánh tay của Mã Thiên Hành, cười nói :
– Chớ có sợ, hãy ngoan ngoãn đi cùng với ta, ta không những không giết ngươi, mà lại còn cho ngươi một vạn lượng bạc nữa kia.
Mã Thiên Hành đâu có chịu tin, liền cởi cái bao trên lưng ra, hai tay dâng lên, nói :
– Đây là số vàng mà các hạ vừa rồi đã thua, giờ xin hãy cầm lấy lại đi, chỉ cầu mong huynh đài rộng lòng tha cho tại hạ.
Âu Dương Thừa Kiếm bực tức, quát :
– Ta nói rằng, ta sẽ cho ngươi một vạn lượng bạc, ngươi còn sợ gì?
Mã Thiên Hành ngây người ra, không run rẩy nữa, gã ta chăm mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
Âu Dương Thừa Kiếm thoáng mỉm cười giọng chuyển sang ôn hòa, nói :
– Ta có hai bức cờ kỳ lạ, mặt trong ẩn tang những điều thần bí diệu kỳ, ta muốn đem ngươi đến để nghiên cứu, ngươi nếu như có thể giải được địa điểm tang trữ báu vật, thì ta sẽ nguyện ý cho ngươi một vạn lượng bạc, bây giờ ngươi đã nghe rõ được chưa?
Mã Thiên Hành gật gật đầu, vội hỏi :
– Bức cờ mật kỳ lạ đó như thế nào?
– Mặt trong có mười nốt trắng mà không có đen, trang kia lại có mười nốt đen mà không có trắng. Hai trang ghép lại thì nó ngầm chứa đựng một địa điểm bí mật tang trữ báu vật. Ta tuy cũng có nghiên cứu qua hai trang đó nhưng không hiểu được. Sở dĩ như thế mà muốn mời ngươi đến.
– Các hạ có thể không hại ta chứ?
– Yên tâm, chúng ta không thù không hận, ta hại ngươi làm gì?
– Các hạ vừa rồi nói một vạn lượng bạc…
– Không sai. Nếu như ngươi tham cứu giải đoán ra được địa điểm của Võ Khố, ta sẽ ho ngươi một vạn lượng ngân bạc.
– Mười lượng vàng kia thì sao?
– Cho luôn. Cho luôn. Bây giờ hãy lên ngựa nhanh lên.