Hoàng Sơn, nguyên danh Bắc Y, vào thời Thiên Bảo Đường triều mới đổi tên là Hoàng Sơn, chu vi hơn trăm dặm, có ba mươi sáu ngọn núi, hai mươi bốn con suối, tám nham thạch, mười hai động, những tòa nhà nổi tiếng cổ xưa vẫn không ít. Ở đây không cần nói nhiều, điển cố về phong cảnh của Hoàng Sơn nói không hết. Năm người liền phi thẳng đến trước Văn Thù đàn tràng, vòng qua Liên Hoa phong mới tiến vào Thiên Hải, rồi đến Sư Tử lâm.
Ở Sư Tử lâm, bọn họ tìm thấy đường dây mai phục đang bố trí ổn thỏa chuẩn bị tiếp đãi các đại anh hùng tới sau.
Từ Sư Tử lâm đến Hạ Tây Hải, hơn sáu mươi dặm là Loạn Thạch sơn Thương Sơn thiền tự.
Tới canh tư Ngọc Kỳ và Thanh Hoa mặc chiếc áo dạ hành, trực chỉ thẳng đến Thương Sơn thiền tự.
Quy mô của Thương Sơn thiền tự không lớn lắm, chỉ có ba gian điện đường và mười nhà thiền phòng kinh các, phía sau ngôi chùa là một cái tháp có mười ba tầng, thì rất hùng vĩ tráng lệ.
Đầu canh ba, bên trong tầng sau cùng của tháp, một ngọn đèn như hạt đậu lơ lửng trên trần có thể nhìn thấy không ít bóng người đang ngồi ở bên trong. Trong những tảng đá được đặt loạn xạ ở bốn phía, đang ẩn phục những người canh gác ngầm.
Hai bóng người như hai bóng ma, mắt thường khó phân biệt được, họ thủ tiêu ba tên đang canh gác, đứng lại trong đám bụi cỏ ở ngoài năm trượng, chăm chú nhìn quan sát bên trong tháp.
Ở giữa là ngọn đèn dầu, hơn hai mươi lão quái vật kỳ hình dị tướng, đang ngồi trên bồ đoàn ở bốn phía, không khí lạnh lẽo hết sức u ám.
Mặt đông là một lão hòa thượng nếp nhăn đầy mặt, đó là Tiềm Long Cư Sĩ Tây Môn Kiệt bây giờ là Thương Sơn đại sư, là một cao thủ không chính không tà, không theo phe nào, hiện giờ thân phận trung lập của lão đang bị sự uy hiếp.
Những người đang ngồi, có một số mặt rất quen, có thể nói tụ tập lại thành hung ma vũ nội. Mặt tây, là Vô Tình Kiếm Ất Thanh, Ba Thiên Long, và ba lão già trước đây đã từng cùng xuất hiện với Ất Thanh, Ngũ Thông quan chủ cũng hiển nhiên ngồi trong ấy.
Phía bắc, rõ ràng là Như Hư Nhân Ma chủ nhân của Hư Vân bảo. Mặt nam, là một đại hòa thượng thân hình to lớn, mắt lồi răng vẩu, mình mặc chiếc áo cà sa màu hồng, một cây Phương tiên bằng thép rất nặng được đặt trước gối, trong áo bào gồ lên một vật, lão đang ngồi ngay ngắn nghiêm trang. Bên mình lão, cũng có năm lão già hết sức hung ác. Tên đại hòa thượng này đã từng bao vây Vương Sư ở Hồ Long Cốc, dùng Ngưng Huyết châm để ám toán Vương Sư, lão là Bách Độc Long Đàm Hồng tiếng tăm lẫy lừng, trước đây là bạn tri giao của yêu đạo Ất Thanh.
Thương Sơn đại sư giọng trầm xuống, không gian hơi rung động, lão nói :
– Bần tăng thật sự không thấy có người đến đây, cũng không có ai thăm viếng tệ xá, chỉ ngoài chư vị ra thôi. Chư vị nếu không tin, lão cũng không có cách nào nói rõ được nữa.
Ất Thanh hơi trầm ngâm, nói lầm rầm :
– Quái! Tại sao bọn chúng lại không ở đây bố trí mai phục trước? Lần trước chúng ta ra tay được đắc thủ, bọn họ cũng phải ra tay lại với chúng ta chứ.
Hư Vân bảo chủ cười lạnh lùng nói :
– Bọn chúng tự thị là anh hùng Bạch đạo, vì vậy không thèm sử dụng mưu kế. Nói thêm nữa, ở đây không thể bố trí mai phục ám toán chúng ta được. Xin Thương Sơn đại sư lẩn tránh ngay.
– Bần tăng cáo lui.
Thương Sơn đại sư làm lễ xong lui bước. Ất Thanh cười hì hì, nói một cách đáng sợ :
– Âu Dương Chiêu, ngài đừng tưởng răng bần đạo không tính đến mối thâm cừu hai mươi năm về trước ngài đã dùng độc dược uy hiếp, trừ phi cuộc hẹn ngày mai, ngài phải dốc toàn lực chống đỡ. Đừng quên, nếu ta thất bại ở Hoàng Sơn, thì bước sau họ sẽ ức hiếp Hư Vân bảo của ngài.
Bách Độc Long đột nhiên tiếp lời nói :
– Hư Vân bảo bất cứ việc gì cũng không sợ, đạo huynh…
– Hừ! Ngài có xứng nói chuyện trước mặt bần đạo không? Ngài là một tên súc sinh dã thú! Năm đó kế lớn ở Hồi Long cốc, là một tay ngài xui khiến, bần đạo vì nể tình mà ra tay. Ngài thật là tốt, lại chẳng thèm quan tâm đến mối giao hảo hơn ba mươi năm, đã cùng Âu Dương Chiêu, thừa lúc ta bị thương dùng bách độc của hắn để lừa ta, uy hiếp bần đạo phải bán mình cho các ngươi, mối thâm cừu hai mươi năm vẫn còn giữ trong tâm đây, bần đạo hận không thể moi tim gan của ngài ra để nhắm với rượu, đồ cẩu tặc! Ngươi có xứng gọi là vạn vật chi linh không?
Đại hòa thượng nổi giận đứng lên, gầm thật to nói :
– Đồ thối tha! Ngươi vẫn chưa mãn nguyện sao! Nếu không nhờ đến mối giao hảo ba mươi năm về trước. Thì ngươi đã đi đứt từ lâu rồi. Để cho ngươi sống, Bảo chủ vẫn còn đang hận ta đây, ngươi mắng người một cách bừa bãi, chẳng lẽ độc trảo của Phật gia không lợi hại sao?
Ất Thanh cả cười nói :
– Tặc hòa thượng, ngươi cũng không làm gì được bần đạo đâu, dựa vào công lực ngươi vẫn còn kém ta nửa phân. Bần đạo đã được Huyền Băng Khuyết Âm đan của Địa Khuyết Tẩu giải được kỳ độc, công lực đã khôi phục lại mười phần, muốn cho ngươi chết đương nhiên là không có khó khăn gì, không tin có thể ra tay đi.
Lão chậm chạp đứng dậy.
– Mọi người hãy ngồi xuống, chúng ta hãy nói một cách tốt đẹp với nhau. – Như Hư Nhân Ma giọng the thé cất lên.
Bách Độc Long chỉ còn cách ngồi xuống, nói một cách thù hận :
– Bảo chủ cần phải biết, lần trước ở Hổ Trảo sơn, tên yêu đạo này đã không có hảo tâm. Hắn đã nghe theo lời ngăn cản của Tiếu Diêm La, lại còn dẫn Tiếu Diêm La đến trước để cứu Dương tiểu cẩu…
Như Hư Nhân Ma thản nhiên cười nói :
– Đừng nói nữa, ta đã biết rồi, lão còn phái người đến ám hại chúng ta, còn dựng thêm giấy mời để giá họa, làm cho Dương tiểu cẩu đến Hư Vân bảo gây ra chuyện náo động, ta đều biết tất cả.
Ất Thanh giọng hòa hoãn :
– Chúng ta cứ như thế thì hai bên đều bị thương tổn, chỉ giúp cho Dương tiểu cẩu chiếm được phần tiện nghi thôi. Lần này đại hội Hoàng Sơn, bần đạo không để ý đến chuyện xưa, ân oán hai mươi năm một nét bút xóa sạch, chân thành hợp tác để Dương tiểu cẩu và một đám lão thất phu phải chết hết ở đây, đừng nói những chuyện khác.
Hư Vân bảo chủ cười một cách lạnh lùng nói :
– Chuyện sau này, đã sớm tính rồi đấy. Địa Khuyết Tẩu thật sự tham gia với chúng ta không?
– Đương nhiên là không giả vờ, lão đã sớm đến đây từ lâu, hiện đang ở tệ bang Tổng đàn. – Ất Thanh lãnh nhiệm trả lời.
– Lão có phải muốn làm minh chủ của phái Hắc đạo chúng ta?
– Chuyện khác lão không thèm quan tâm tới, chỉ cần phó hội với Dương tiểu cẩu. Có lão đối phó với Dương tiểu cẩu, chúng ta có thể rảnh tay để nhặt lấy nhưng tên lão thất phu kia.
– Chúng ta có nên bố trí mai phục một lần nữa.
– Có, ở đây tất nhiên là cần. Chúng ta có thể phản khách làm chủ, tóm gọn cả bọn. – Ất Thanh nói một cách dữ tợn, bộ mặt của lão tuy khoan thai tuấn tú, nhưng lại hiện lên sát cơ trầm trọng.
Đột ngột, chúng nhân toàn bộ đều đứng cả dậy, ánh đèn được tắt, một giọng nói sang sảng vang đến, muốn xuyên qua cả màng nhĩ :
– Ở đây bàn bạc đại kế, thật quá coi thường! Có người ở bên trái xâm nhập vào, mau đi tìm đi!
Bọn hung ma đều lao ra ngoài tháp, sau một tòa nham thạch lớn ở phía sau tháp, một bóng đen cao to đang đứng ở đấy, áo bào màu đen đang bay phất phơ, nhìn không rõ bóng người.
Bách Độc Long không nói lời nào, xách cây Phương tiên, bay vọt lên nhảy bổ xuống!
– Không được lỗ mãng! – Ất Thanh kêu lớn.
Nhưng đã trễ mất rồi, đại hòa thượng đã tới trước bóng đen, cây Phương tiên đã bay ra, đập xuống.
Phật, phật hai tiếng, ống tay áo của bóng đen huơ thật mạnh, cây Phương tiên và ống tay vừa chạm nhau, thì đuôi ống tay đã đâm trúng ngay bên hông phải của đại hòa thượng, lão hòa thượng thân hình bay xuống. Người mặc áo bào đen vẫn đứng sừng sững, cười một cách ghê sợ.
– Ai còn dùng ngụy kế để ám hại người khác, lão này sẽ không đồng ý.
Tiếng vừa phát ra thì không còn thấy bóng người nữa.
– Đây là ai? – Hư Vân bảo chủ hỏi một cách kinh ngạc.
Ất Thanh đáp :
– Địa Khuyết Tẩu. Đại hòa thượng chí ít phải điều hòa chân khí đến nửa ngày.
Hai bóng đen đã lui đến Thương Sơn thiền tự trước tiên, đợi cho bọn họ tìm kiếm xong ở Loạn Thạch sơn, thì hai người đã trở về Sư Tử lâm, qua cuộc náo loạn này, Ất Thanh không có cách nào để thi hành độc kế, ngoài việc cứng chọi cứng, chứ không còn con đường nào khác, bởi vì thời gian không còn bao nhiêu nữa.
* * * * *
Loạn Thạch sơn không lớn, chu vi không quá năm dặm, hình thành bởi hai đầu ngọn núi bằng nhau, những tảng đá quái dị tụ lại, những cây cỏ dại chen chúc nhau từ những khe đá, cả ngọn núi không có một cây to nào, tầm nhìn được rất rộng. Ở ngoài núi những ngọn núi kỳ lạ nhô lên bốn phía, rừng tùng bao vây xung quanh như biển.
Đã sắp xếp xong, trên đỉnh núi hai mặt đã xuất hiện vết tích của con người, đang lúc chủ chưa xuất hiện, nhưng vô số người áo đen đã đến Thương Sơn thiền tự, tản ra khắp bốn mặt, trong quảng trường phía trước chùa, con đường duy nhất vào chùa, đang có vô số người đang đứng. Ngay ở giữa, là một người đầu trùm khăn vàng. Màu vàng, là màu cấm, nhưng họ lại không sợ phạm pháp, toàn thân màu vàng, trước mặt họ, là những tên lão quái vật hung ác mình mặc các thứ dệt bằng tơ và gai. Họ thuộc những người Kim đường của Vô Vi bang. Phía ngoài bên trái, ước có hơn một trăm người, mình mặc áo tím, đầu trùm khăn tím. Phía ngoài bên phải, cũng có hơn một trăm người, mình mặc áo màu trắng, đầu trùm chiếc khăn trắng. Ba màu sắc là đại biểu cho Tử Kim Ngân ba đường. Các vị đầu não trong bang không mặc bang phục, Ất Thanh mặc áo đạo màu hồng. Bên tả là Như Hư Nhân Ma, lão vẫn là cái tượng ốm yếu muốn chết đi không sống nữa. Bách Độc Long thì đứng dưới vai của Nhân Ma, mình mặc chiếc áo cà sa màu đỏ. Vây cánh của họ, hợp lại cũng phải tính đến hàng trăm.
Sau lưng Ất Thanh, có ba người to lớn hùng vĩ, đều mặc áo màu tím, một người ở giữa tay cầm một đại kỳ ba góc, có tua vàng xung quanh, ở giữa thêu một thanh kiếm dài cả thước, trên mũi kiếm là Thái Cực đồ của Hắc Bạch, hai bên là hai tòa Bắc Đẩu.
Người như sông như biển, tổng số không dưới năm trăm, họ đứng trên con đường ngay trước quảng trường của ngôi nhà, ai muốn đi qua đây, có lẽ là không muốn sống rồi.
Trong con đường nhỏ thấy xuất hiện Phong Vân ngũ kiếm, tất cả một màu áo xanh, trên vai đeo thanh trường kiếm, lộ vẻ anh khí bừng bừng. Tay họ đang cầm cây cung lớn, treo một cái túi tên.
Từ từ bước tới, nhìn xem thì đã sắp bước vào phía trước quảng trường, phía sau nửa dặm mới xuất hiện bóng người, phía trước trên hết là Dương phu nhân và hai người cháu yêu, phía sau là Võ Lâm Cuồng Sinh và các lão anh hùng, nhân số ước khoảng tám chục người. Tính luôn những người đi lên núi từ hai bên núi, tổng số ước khoảng một trăm năm chục người.
Yêu đạo Ất Thanh nhìn thấy quần hùng đã xuất hiện, đột nhiên vung tay áo bên phải lên :
– Uy gia vũ nội.
Năm trăm người đồng thanh gầm lên.
– Võ lâm tranh hùng.
Tiếng thứ hai gầm lên càng vang to hơn nữa.
Tiếp theo đó lá cờ của Vô Vi bang được phất cao, phấp phới trước gió. Vô số những tên áo đen tản ra khắp nơi, bây giờ đều đứng hết cả dậy. Những người này, tất cả vai đều mang túi tên, tay cầm cây dung, ngay hông giắt cây khoái đao.
Ngọc Kỳ dừng bước, cây cung lớn trong tay giơ lên, năm người đồng thanh quát lớn :
– Kiếm dương võ lâm, Phong Vân biến sắc. Phong Vân ngũ kiếm đã đến rồi.
Âm thanh chấn động cả núi đồi.
Những người ở ngoài nửa dặm cũng dừng bước không bước đến trước nữa. Bảy mươi người ở hai bên núi cũng hiện ra tới tấp, trong tay họ, mỗi người đều đưa lên cái nỏ Chu Sát Liên bá đạo, có chín mũi tên ở trước hộp nỏ, ánh sáng chiếu rọi lấp lánh.
Năm người thiếu niên nam nữ, thật là gan lớn, họ dám ngang nhiên tìm đến đoàn người hắc đạo. Ngọc Kỳ giương mắt nhìn bốn phía, dùng lời nói chấn động hồn phách vang lên :
– Hội hôm nay, tại hạ vẫn là chủ, nhường đường đi!
Ất Thanh rũ tay áo, phía sau lưng có một lão già bước lên phía trước nghênh đón nói :
– Hoàng Sơn vẫn là sở tại Tổng đàn của bổn Bang, chúng ta coi như là chủ đất, các hạ là chủ mời hãy lên núi trước, nhưng phải theo núi mà tiến, không được đi đường này.
Ngọc Kỳ hừ lên một tiếng, nói :
– Há có lý vậy sao? Các ngươi nhường hay không nhường?
– Vượt núi mà đến.
– Lão nói lại lần nữa thử xem.
– Tại hạ không nuốt lời.
Bóng áo xanh vừa lướt tới, lão già gầm lên một tiếng thật to, vung chưởng nhất tề vung ra. Phạch một tiếng sau vang lên dữ dội, thân hình lão ngã bay về phía sau, xương ở bên cánh tay phải bị đứt, nhưng may là da thịt chưa bị tổn hại.
Thân hình của Ngọc Kỳ lại hiện ra, tay huơ một cái, bốn vị đệ muội lui ra sau, chia nhau hai cánh, chiếm lấy hai tảng đá thật to để giấu mình.
Ngọc Kỳ treo dây cung lên vai, nghiêm giọng nói :
– Các ngươi muốn quyết chiến ở dưới núi phải không?
– Khách tùy chủ phân, cũng không sao cả – Ất Thanh nói.
– Gặp nhau trên núi, nhường đường đi!
– Vượt núi mà đi.
Ngọc Kỳ rút Hàm Quang kiếm ra khỏi bao, cười lạnh lùng nói :
– Xem Dương Ngọc Kỳ mở đường đây.
Tay của Ất Thanh vừa huơ lên, tất cả bọn chúng đều lui đến trước cửa miếu, để tạo thành một quảng trường lớn có hơn ba mươi mẫu. Trong quảng trường, chỉ để lại mười hai tên che mặt mặc áo màu tím, mười hai thanh kiếm dài ánh sáng lung linh chói mắt, đứng chắn giữa đường.
Trên con đường nhỏ, vang lên ba tiếng hú chấn động cả bầu trời, những người cầm nỏ ở hai bên bước về phái trước, Dương phu nhân và quần hùng cũng cất bước về phía trước.
Hộp nỏ rít lên, tiếng dây cung vang lên bần bật, tiễn thủ của hai bên bắt đầu bắn nhau, cung đối trận với nỏ, đó là lấy trứng chọi đá, chưa ra tay đã bị khắc chế rồi.
– Lui! – Ất Thanh hạ lệnh, tiếng kêu khô khốc làm cho người sởn tóc gáy.
Ngọc Kỳ biết hôm nay không mở một cuộc đại khai sát giới là không được, trong tâm sớm đã chế ngự được sách lược của đối phương, chàng phải dùng Sư Tử tam kiếm, quyết không kéo dài lâu. Chàng từ từ vung kiếm lên, một tiếng hú dài, người như con hổ cuồng, nhảy bổ vào trong đám đông bọn chúng. Nhưng tên có mặt khi ấy, tất cả đều bị lòng gan dạ của chàng chấn động, cô độc một mình thâm nhập vào đây, bình tĩnh không sợ gì cả, mặt đối diện với các tay cao thủ tuyệt đỉnh trong vũ nội, lại chẳng có một chút bận tâm, tên trẻ tuổi này nhất định là đáng sợ, lại không biết chết là vật như thế nào.
Công lực của mười hai người không phải là bình thường, nhất tề xông lên về phía chàng. Ngọc Kỳ múa thần kiếm như gió bão ra tay tuyệt tình, chỉ thấy bóng người vừa động, ánh sáng chói chang liên tục lóe lên không ngừng. Tiếp theo, ba người áo tím trước sau lấy tay che ngực, lần lượt ngã xuống đất. Còn chín người khác xoay mình như hỏa tốc, xông ra hai bên, chín thanh kiếm vung cao, với đôi mắt oán hờn nhìn như chết vào Ngọc Kỳ, từng bước đến gần.
Ngọc Kỳ đứng đó, giống như một người đá, lặng im đợi chín tên bước đến gần, trên gương mặt từng thớ thịt như đông cứng lại, như khúc gỗ chẳng biểu lộ tình cảm gì cả, chẳng có cảm xúc nào với thế giới bên ngoài nữa, kỳ thật là chàng đang dĩ thân dự kiếm.
Chín tên đồng thanh quát lên như sấm nổ, chia nhau ra hai bên tả hữu cùng đánh vào, như một trận cuồng phong lướt tới.
Cheng! Một cây kiếm bị rơi xuống đất, tang tang tang lại bay cây nữa. A… một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên, một tên dùng tay che trước ngực, loạng choạng loạng choạng phạch một tiếng ngã lăn ra đất.
A! A! Ba tên khác cũng lấy tay che lấy miệng giống như uống say rượu, lảo đảo ngã lăn xuống đất, từ từ không cất chân lên nữa, từ từ nhắm mắt lại, từ từ ngừng thở luôn.
– Không lui thì chết!
Ngọc Kỳ quát một cách lạnh lùng, kiếm khí tuôn ra như vũ bão, ánh sáng chói chang bắn thật nhanh.
– Mau lui! – Ất Thanh quát lớn theo.
Nhưng đã chậm rồi, quá chậm rồi! Ngọc Kỳ đã từ giữa năm người xuyên qua trong ánh sáng bắn tới như chớp, chàng lại trở về mặt đông, mặt đối diện với chúng tặc trước cửa miếu, đứng trụ lại đó như đã hóa đá.
Năm tên áo tím, ba tên đã chầm chậm ngã xuống, hai tên vứt đi thanh kiếm, dùng tay che lấy khuỷu chân. Từng bước chân run rẩy, đi về phía hàng ngũ, cuối cùng ngã xuống trong lòng đồng bọn. Ba tên lão nhân đã từng theo Ất Thanh xuất hiện ở sông Huệ Tế, rút kiếm ra lao tới, quát :
– Tiểu bối! Ngươi dám chống đỡ với ba người chúng ta không?
– Các người lên đây, tại hạ đón ngay lập tức.
Ngọc Kỳ dùng khẩu khí hết sức bình tĩnh, thân hình chẳng di chuyển một chút nào, Thần kiếm như được đúc trên tay, vô cùng hung mãnh.
Trong bóng tối của đại điện ở trong chùa, có người phát ra tiếng kêu kinh hãi, có lẽ là vì kinh hãi trước thần sắc dĩ thần ngự kiếm, bất cứ động tĩnh ở ngoại giới nào cũng không làm mê hoặc được Ngọc Kỳ.
Ba lão chia ra ba mặt, vây Ngọc Kỳ vào giữa, ba thanh trường kiếm, phát ra tiếng rít đến chói tai, kiếm khí bắn ra đến ngoài tám thước, thật là nội lực thâm hậu, tu vi quả là kinh người.
Áp lực càng đến gần, cự ly chỉ có một trượng thôi. Ba tên lão nhân có lẽ là muốn thử nhìn xem Ngọc Kỳ sẽ lánh đi như thế nào, vì vậy mà chong kiếm thẳng tới trước, từng bước di chuyển.
Đột nhiên mũi chân bên trái của Ngọc Kỳ hơi động đậy. Ba lão nhân hơi hạ người xuống, thanh kiếm vừa trầm xuống, chuẩn bị kích đấu. Nhưng Ngọc Kỳ lại chưa di chuyển. Từ nơi xa Giang Nam lão quái vội vàng nói :
– Đại công tử khó mà chiến ba lão quỷ vật kia.
Võ Lâm Cuồng Sinh ngược lại cười một cách lạnh lùng, nói :
– Kỳ nhi đã đoạt được hồn của địch trước, có thắng chứ không bại đâu.
Ngọc Kỳ chỉ động đậy mũi chân, lại làm cho ba lão hết sức căng thẳng, có thể thấy trong tâm của ba lão này thật sự là không bình tĩnh, tinh thần đã bị uy hiếp thật nhiều.
Ba lão nhân giận dữ xông về phía trước thật nhanh, gầm lên một tiếng kiếm vung lên như sấm sét, đồng thời chia làm trên giữa dưới ba đường, tấn công ba mặt.
Ngọc Kỳ giống như một u hồn, biến thành mấy cái bóng xanh lay động thật nhanh, người đã từ bên trái thoát khỏi vòng vây. Ngọc Kỳ vừa lướt sang trái, ánh sáng của thanh kiếm đột ngột nhô ra, choang một tiếng mũi kiếm của lão bên trái bị gãy, ánh sáng của thanh kiếm lại chớp lên một lần nữa, vai phải của lão bị rạn nứt, cánh tay phải chỉ còn một sợi da thịt nối liền nhau.
Cũng trong nháy mắt đó, xoẹt một tiếng vang lên, thanh kiếm của lão bên phải sướt qua vai trái của Ngọc Kỳ, vai áo bị rách ra, vừa may dây cung bị cắt đứt, thanh cung lớn của Ngọc Kỳ rơi xuống đất. Một phát bị sai, Ngọc Kỳ tất sẽ bị thương trong chiến đấu.
Bốn vị đệ muội ở một bên thấy thế, kinh hãi toàn thân mồ hôi lạnh toát ra.
Ngọc Kỳ chỉ cố cho địch bị thương, chàng không muốn hiếu sát, nên nguy hiểm đã chịu một nhát, trong lòng hơi sợ hãi, một tiếng quát trầm, chàng lướt về phía bên phải, thần kiếm vừa chấn động, người đã lập tức bay ra ngoài tám thước, nhanh như chớp. Tiếng rên thảm thiết từ hướng đó vang lên.
– Lui ngay! – Ất Thanh quát lớn.
Hơn mười tên Ngân đường Hương chủ lao ra, nhặt lấy những cái xác trong đấu trường rồi chạy đi. Trên mặt đất vết máu loang đầy, đập vào mắt thật kinh tâm.
Gương mặt của Ngọc Kỳ không có một chút biểu lộ tình cảm, chàng từng lời từng chữ phát ra :
– Bách Độc Long, độc kế hai mươi năm trước ám toán quần hùng ở Hồi Long cốc, tất cả đều là sách lược của ngươi, ngược lại còn ngầm dùng Đoạt Phách thần châm bắn vào tiên tổ hai mũi châm, cừu này hận này, thề không đội trời chung, ngươi hãy ra đây, hôm nay chúng ta coi như là hung ma và anh hùng thiên hạ, giải quyết cho xong mối huyết hải thâm cừu này. Ra đây!
Bách Độc Long hơi bối rối, đột nhiên quay sang mắng Ất Thanh :
– Đồ thối tha! Đồ chó ngươi đã bán bạn bè phải không?
– Đồ rắn thối! Bần đạo há giống như lão không biết xấu hổ? – Ất Thanh cũng mắng lại hết sức giận dữ.
Ngọc Kỳ hừ một tiếng lạnh lùng, lại nói :
– Tặc hòa thượng, lão là võ lâm tiền bối, là người bối phận cực cao, tại hạ mới bước chân ra chốn giang hồ, lão có mặt mũi nào mà lại không ra đây? Ta Dương Ngọc Kỳ xin mời lão ra đây.
– Phật gia siêu độ cho ngươi, để tránh cho hồn phách oan gia của ngươi vấn víu không được siêu thoát.
Bách Độc Long chỉ còn cách phải ra thôi, cầm theo cây Phương tiên đi ra.
– Đây mới là đúng chứ, ở Hổ Trảo sơn lão đã từng mạo xưng Tiếu Diêm La…
Lời chưa dứt, thì trên đỉnh của Đại Hùng bảo điện, truyền xuống tiếng cười ha hả và tiếng cười nghiêm trang, có người lên tiếng cắt đứt lời nói của Ngọc Kỳ :
– Tiểu hài tử, đừng có phí lời, ta Tiếu Diêm La đã biết hết rồi.
Tất cả những tên hắc đạo có mặt ở đấy đều thất kinh, đều quay đầu lại nhìn, thầm kêu: “Khổ a!”
Trên chóp điện, Tiếu Diêm La mình mặc áo đạo bào màu đen đang đứng ở đấy, Độc Vô Thường ngồi xổm ở đó lúc trắng lúc xanh, dựa mình vào thành tháp là Hận Phá Thiên, còn có một người sầu mi khổ diện Khốc lão quái Cam Đường. Ngọc Kỳ giơ ngang thanh kiếm hành lễ, giọng sang sảng cất lên :
– Chư vị lão tiền bối vạn an, vãn bối đợi một chút nữa mới làm lễ bái kiến.
Tiếu Diêm La cười ha hả, nói :
– Tiểu hóa tử, vì chuyện của ngươi mà chúng ta sẽ chủ trì sự công bằng ở đây. Chỉ cần ngươi cho rằng bất công, thì chúng ta sẽ xen vào một tay.
Hận Phá Thiên thì lại chỉ vào Tri Mệnh Tử Huyền Đan đang rút vào một bên kêu lên :
– Lão đạo, lão vẫn chưa chết sao? Món nợ ở Hổ Trảo sơn của chúng ta chưa xong đâu. Không! Ta tính là lão nợ của ta còn nhiều lắm! Lên đây đi, lão hà tất phải làm ăn không khá lên như vậy? Bộ mặt của chín đại cao nhân tất cả đã bị lão làm cho mất mặt hết, tại sao không cùng đi với chúng ta hả? Có nợ thì sau này tính cũng được mà!
Tri Mệnh Tử nói một cách giận dữ :
– Đợi chốc nữa thì bần đạo sẽ tìm lão.
Tiếu Diêm La lại cười nói rằng :
– Huyền Đan đạo hữu, thoát khỏi đấu trường này là sai hay sao, đến đây.
Tri Mệnh Tử hừ lên một tiếng lạnh lùng, nói với Ất Thanh :
– Xin lỗi, bần đạo đi đây.
Lão lui ra sau, rập đầu hành lễ, đột nhiên lướt vào trong cửa miếu thật nhanh, xuất hiện bên mình Tiếu Diêm La, nghiến răng xông về phía Hận Phá Thiên, Hận Phá Thiên thì ngược lại ngoác miệng ra cười.
Ất Thanh và bọn hung ma, tất cả đều tâm kinh động phách, chín đại cao nhân thì đã tới năm người, những người này vui giận bất thường, giết người như đùa, nửa chính nửa tà, những quái nhân trong vũ nội cô quạnh cổ quái, nay tất cả đều đứng về phía Ngọc Kỳ, há không đáng sợ sao?
Lúc này, Ngọc Kỳ đã trầm giọng quát rằng :
– Bách Độc Long, lão lên đây! Tại hạ phải nói cho lão biết, những đồ chơi đó tất cả không còn tác dụng nữa, bất tất phải lấy khoe, hãy dựa vào tu vi vô thượng của lão để thủ thắng đi!
Ở phía khác, đột nhiên có hơn năm mươi sáu vị Tử đường Hương chủ lao ra, lại có thêm tám tên lão nhân vô cùng hung ác, lao về phía đấu trường. Một lão kêu lên :
– Có người nào dám xông vào Bát Quái kiếm trận của chúng ta không?
Bốn người đệ muội lập tức xuất hiện, định lao vào. Ngọc Kỳ quay đầu lại nói :
– Các đệ muội hãy đợi một lát, chốc nữa Phong Vân ngũ kiếm của chúng ta sẽ ra tay. Mọi người hãy lui ra, xong trận này rồi hãy nói.
Bách Độc Long đột nhiên thừa lúc Ngọc Kỳ đang quay đầu nhìn chúng nhân lui ra sau, xông tới không kêu lên tiếng nào, cây Phương tiên nặng tám mươi hai cân nghênh đầu bổ xuống, đó là một chiêu hung hiểm Thái Sơn Áp Noãn.
Ngọc Kỳ há bị mắc lừa? Trong tiếng kêu kinh hãi của Dương phu nhân ở phía sau, Ngọc Kỳ người không lui ngược lại tiến lên phía trước, hơn một trăm đường ánh sáng tấn công như chớp xuống hạ bàn, thân hình của lão cao không quá bảy thước, vừa chớp một cái là tới ngay.
Công lực của đại hòa thượng quả nhiên không kém, người bay vọt lên, cây Phương tiên tiến ra một chiêu Đảo Đả Kim Chung vỗ vào phía sau hông của Ngọc Kỳ, người đã lướt qua phía trên Ngọc Kỳ.
Hai người đều tấn công thật mau lẹ, kình phong của cây phương tiên, làm cho những đất đá cát ở dưới mặt đất, bắn tứ tung ra tám phía, hai người trong cát bụi mù mịt, mười hai lần chạm trán thì mỗi bên tấn công hơn ba mươi chiêu.
Ngọc Kỳ đã vận đủ thần công, nhưng lão hòa thượng cũng không yếu đi, tìm sơ hở của đối phương rất khó, lão đang chủ ý mạo hiểm một phen. Một chiêu Tha Vận Thủy Thôi Châu của lão vừa tấn công ra, Ngọc Kỳ đã lướt sang bên phải, đại hòa thượng lập tức biến chiêu thành Hoành Tảo Thiên Quân bám theo quát tới.
Đại hòa thượng không bám theo có lẽ tốt hơn, vì bám theo mà dẫn đến đại họa, lão không biết Thần kiếm với tốc độ kinh người, phát sau mà đến trước. Ngọc Kỳ đã từ phía ngoài tiện đứt đùi trái của lão, từ trên đầu gối một tấc đến xương hông, mất đứt một miếng da thịt sâu cả tấc, cơ hồ đã bị thương tới xương. Bất cứ hộ thể thần công nào, đều ngăn cản không được nhát kiếm này của Ngọc Kỳ. Chàng đã sử dụng Đoạt Thiên Tọa Hóa, Sư Tử tam chiêu. Thân hình của Ngọc Kỳ với thân pháp Ngư Long bay ngược ra sau đến hai trượng. Đại hòa thượng kêu lên một tiếng kinh hoàng, cây Phương tiên ném qua một bên, rút lui tám thước. Trên mặt đất là một góc áo bào của lão, và một mảnh vải quần, và còn có một miếng thịt đùi dài hai tấc còn đang đập, hòa thượng hung hãn tuyệt luân, đột ngột huơ tay điểm ngay chỉ huyết huyệt, gầm lên một tiếng như con hổ điên, tay phải lần vào trong áo bào, tay trái vươn ra, bổ xuống về phía Ngọc Kỳ.
Ngọc Kỳ vừa đứng vững, đại hòa thượng đã tới, chàng lướt sang bên trái, đột nhiên bay vọt lên không. Ba cây Ngưng Huyết châm bay vọt phía ngoài tay phải, sạt qua áo thật là hiểm! Ngọc Kỳ kêu lên giận dữ, thân hình ở trên không, Thần kiếm thoát tay bay như tên bắn.
Binh một tiếng vang lên ảm đạm, đại hòa thượng ngã bổ xuống đất, thanh kiếm từ phía sau cổ đâm xuyên qua ngực. Trong tiếng hoan hô, Ngọc Kỳ lướt mình xuống đất, rút Thần kiếm ra, lau sạch những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Tiếng gầm long lên như sấm động, sáu mươi bốn tên cao thủ hắc đạo toàn bộ bay ra.
– Khoan đã! Hãy để cho tiểu hóa tử nghỉ ngơi chốc lát. – Hận Phá Thiên kêu lớn.
Thanh Hoa, Tây Vi đang lao về phía Ngọc Kỳ, nỗi kinh hãi trên gương mặt đã lui dần, Triệu Tường và Nguyên Chân thì đứng ở hai bên cảnh giới, nghiêm trận chờ đợi.
Ngọc Kỳ cười ha hả một tràng dài, nói :
– Đa tạ sự quan tâm chú ý của lão tiền bối, không cần đâu.
Chàng vung kiếm gầm lên :
– Kiếm dương võ lâm.
– Phong Vân biến sắc.
Bốn vị đệ muội đồng thanh hô theo.
– Phong khởi vân dũng, lôi điện giao minh, giết!
Ngọc Kỳ gầm lên, thanh bảo kiếm như trận cuồng phong lướt tới họ, như năm con sư tử điên, bổ kiếm xuống trận Bát Quái.
Năm đường kiếm sáng loang loáng đan chéo bay vòng trong một rừng kiếm, vừa đến đâu là máu thịt bay đến đó, tiếng kêu la thảm thiết vang lên.
– Phong khởi đại mạc, biến!
Năm thanh kiếm từ bắc bay sang phía nam.
– Vân đằng phong khởi, biến!
Năm thanh kiếm lại bay vọt lên, lại hướng trầm xuống năm phía.
Sáu mươi bốn người làm thành bát quái trận thì nay chỉ còn mười sáu tên thôi, Ngọc Kỳ vẫn có năm người, thanh kiếm của họ hết sức cuồng dã.
– Ất Thanh đạo hữu đừng thí mạng người oan uổng như thế. – Tiếu Diêm La trầm giọng quát.
– Lui! – Ất Thanh gầm lên.
Những tên lui ra chỉ còn bảy người áo tím. Phong Vân ngũ kiếm toàn thân tắm máu, thành hình bông mai đứng trong đống thi thể đang nằm la liệt dưới đất, năm thanh kiếm lại chĩa thẳng ra phía ngoài, kiếm quyết lại giơ cao, đứng sừng sững không động đậy. Ngọc Kỳ quát lớn :
– Vân tán phong tiêu, lui!
Năm người lùi về chỗ cũ.
Có người bước ra thu dọn lại xác chết, những tên tặc nhân còn lại đều hết sức kinh hoàng, gương mặt chẳng còn là người nữa.
Lão hóa tử, Chiêm Minh, Võ Lâm Cuồng Sinh, Tri Cơ Tử, Uy Viễn cục chủ, Huyền Linh đạo trưởng sáu người, cũng đồng thời lướt ra đấu trường. Võ Lâm Cuồng Sinh cất tiếng sang sảng :
– Phải ra mặt đi các lão bất tử của chúng ta.
Phía trước một trận xáo động, Như Hư Nhân Ma và Ất Thanh mọi người cất bước đi ra.
Đột nhiên Ngọc Kỳ dựng đứng thanh kiếm, quỳ xuống một chân, cung tay rập đầu, cất tiếng sang sảng nói :
– Kỳ nhi bạo gan, xin chư vị thúc tổ hãy lui ra khỏi đấu trường. Năm đó thúc tổ ở Hồi Long cốc, thập vị anh hào đã ngăn cản được bọn hung ma, tuy về sau tận lực mà phải tuẫn nạn, nhưng sự tích anh hùng vẫn lưu truyền võ lâm. Kỳ nhi và bốn vị đệ muội bất tài, nguyện với sức của năm người, ngăn chặn những bọn hung ma còn lại, nhất quyết một trận sinh tử với Ất Thanh yêu đạo.
Võ Lâm Cuồng Sinh và quần hùng hết thảy đều ngơ ngác, không nói một tiếng nào.
– Thật là anh hùng! Chàng thiếu niên, ngươi đã làm cho rạng rỡ võ lâm, không hổ danh hậu nhân của Long Môn Dương gia. – Hận Phá Thiên từ phía xa, bật ngón tay cái lên kêu lớn.
Độc Vô Thường cười hắc hắc, cũng nói :
– Vô Thường quỷ quả nhiên nhãn lực cao minh, đã sớm nhìn ra tiểu huynh đệ còn là người phi thường, hảo a!
– Ha ha ha… – Tiếu Diêm La ngửa mặt lên trời cười như điên, cười xong nói – Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, thật là hay, khí phách hào hùng vạn trượng, thật là đáng để chúng ta reo hò. Đàm lão đệ, hãy để cho tiểu hài tử mở mắt chúng ta ra, các ngài chỉ cần áp trận. Cũng để cho chúng an tâm ứng địch.
Võ Lâm Cuồng Sinh đôi mắt ngấn lệ, dùng đôi tay run rẩy, ôm lấy Ngọc Kỳ nói :
– Hài tử, ta không có cách nào ngăn giữ gia phong quang đại Dương môn của con, càng không thể kềm nén hào khí anh hùng của con được. Ta chúc phúc cho con và bốn vị đệ muội. Cẩn thận bảo trọng lấy mình.
Lão cùng mọi người lui bước, tay vừa phất, những người có mặt đều bước gần đến đấu trường. Những cây chu bát liên nỏ, tất cả đều vung ra phía đối diện. Tất cả những binh đao đều được rút ra chuẩn bị động thủ.
Ngọc Kỳ để cho bốn vị đệ muội bày trận, tự mình chống kiếm bước lên trước, gầm to :
– Ất Thanh yêu đạo, Như Hư Nhân Ma, các người cùng Bách Độc Long ở Hồi Long cốc là một bọn với nhau, nay tặc hòa thượng đã chết, các ngươi phải ra đây nhất quyết một trận với Dương mỗ.
Đột nhiên có người quát lớn :
– Tiểu cẩu quá cuồng, ngươi dám khiêu chiến cùng lúc với hai người sao?
Ngọc Kỳ hơn ngơ ngác, nói thầm:
“Có lẽ là họ muốn lấy hai đấu một. Đây có lẽ hơi mạo hiểm”.
Nhưng bầu nhiệt huyết đang dâng lên trong người chàng, chẳng còn để ý chi đến chuyện lợi hại, trầm giọng nói :
– Có chi không dám, Dương mỗ sẽ đón ngay.
Lúc ấy một bóng đen, từ góc mái ở Đại điện bay cuống, lướt xuống phía đấu trường, giọng nói u ám dễ sợ từ trong miệng lão phát ra :
– Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên quá cuồng, trong mắt ngươi không có người hay sao, há có lý lẽ như vậy được! Lão phu càng nghe càng không hợp khẩu vị, phải nhường cho ngươi hai ống tay áo này.
Tiếng vừa dứt, thì người đã lập tức lướt tới ngay, một đôi ống tay áo màu đen đột ngột vung mạnh, không có tiếng gió, chẳng có tiếng gió, chẳng có tiếng kình phong rít lên, trên dưới giao nhau tấn công về phía Ngọc Kỳ.
Ngọc Kỳ đã biết người mới đến là ai, làm sao dám đón chiêu? Chàng dùng Hoán Ảo Hình bộ, bóng người vừa chớp thì đã tới phía sau bên trái của người áo bào màu đen, chàng kêu to :
– Đào lão tiền bối, xin chậm lại.
Nơi chàng đứng vừa rồi, cát bùn và máu đọng trên mặt đất, giống như bị một cái xẻng lớn vô hình xúc vào mặt đất sâu đến hơn nửa thước, một cái hố hình cái máng rộng đến năm thước và dài hơn một thước, đất cát bay tung, thật là lạ lùng! Chính là nghe chẳng thấy tiếng gió gì cả.
Mọi người đều hồn phi phách lạc, lúc này mới nhìn thấy bóng người cao chín thước, đó là lão quái vật áo bào đen sắc mặt màu xám tro. Hố mắt sâu, ánh mắt phát ra những tia sáng màu xanh, mũi nhọn không để râu cằm, sắc diện và ánh mắt màu xanh, làm cho người chỉ biết tóc tai dựng đứng lên. Vừa thoáng nhìn, dường như không có gì khác với Độc Vô Thường, nhưng hơi thở của lão làm cho người toàn thân phát lạnh.
– A! Thân pháp của ngươi không sai đâu, tối hôm qua nhất định là ngươi ở đây thám thính. Ta đã để cho ngươi chuồn đi, xem ngươi sẽ đi về đâu?
Tay áo của lão lại vung lên, hai cái móng quỷ màu xanh, chốc chốc từ ống tay áo vung ra, có thể xa đến tám thước, bởi vì móng tay của lão dài có hơn một thước.
Ngọc Kỳ chỉ còn biết tránh mà thôi, chàng không có điều kiện để nói chuyện. Đây là cơ hội để khảo nghiệm khinh công của chàng, chàng không muốn mất mặt. Chàng giống như một làn khói màu xanh nhợt nhạt, trong quảng trường rộng hai ba mươi mẫu lướt đi thật nhanh, càng giống như bóng ma huyền ảo, lúc ẩn lúc hiện.
Truy đuổi trong quảng trường như thế, dường như không thấy bóng người, giống như hai âm hồn, nhanh! Thật là nhanh.
Trong đình điện, Hận Phá Thiên kêu lên một tiếng kinh hãi :
– Là Địa Khuyết Tẩu lão quái vật, ngăn cản lão hay là không, lão vừa ra, thì giang hồ lại tất sẽ mưa mưa gió gió cho mà xem.
Tiếu Diêm La biến sắc nói :
– Ai có thể ngăn trở hắn được? Nhạc Cảnh Minh phu phụ không biết ở đâu, Vân Tung thì xa Vũ Di. Lão ma đầu này giở thói ngang ngược, thật là hung ác đó.
– Không thèm để ý, chúng ta nhất tề xông lên.
Mọi người đang muốn nhảy xuồng, đột nhiên bên tai mỗi người một thanh âm truyền đến xa từ nghìn dặm, nói với họ :
– Chư vị, đừng lo lắng, hãy đợi chút nữa, Đào lão ma không bắt được tiểu nhi đâu.
Hận Phá Thiên quay đầu lại nhìn bảo tháp ở phía sau chùa, nói :
– A! Nói Tào Tháo đến thì Tào Tháo đã đến.
– Là Ngọc Tiêu Khách Nhạc Cảnh Minh! – Độc Vô Thường nói.
Trong đấu trường, bóng người lờ mờ, Địa Khuyết Tẩu khả năng đã đuổi ra chân hỏa, quát một tiếng thật nghiêm trọng, mình quay trở lại tay áo vung lên.
Ngọc Kỳ cũng đã giận rồi, chàng đã cất Thần quang kiếm, trong lòng ngầm tức giận, không lướt tránh đi nữa, vận đủ Chí Dương thần công, song chưởng hùng mạnh vỗ ra.
Hai người, một đối dương một đối âm, Ngọc Kỳ là nhị âm cương cực mà sinh ra chí âm, vì vậy cũng là kình nhu, lúc phát là không có âm thanh, không có tiếng động.
Hai tiềm kình như núi vừa đón lấy nhau, lập tức đã vỡ trời kinh động, một tiếng nổ ầm ầm dữ dội vang lên, bóng của hai người đều bọc trong lớp cát mịt mù.
Trong khói cát gió núi vừa thổi qua, tản ra thật nhanh, chỉ thấy hai người giống như hai con gà chọi, hai người đều đứng bên bờ miệng hố sâu có một thước, sắc diện của hai người từ từ khôi phục lại nguyên trạng.
– Hảo tiểu tử, ngươi đã tiếp được một tay áo của lão phu, hãy đón lấy hai chưởng này của lão phu nữa!
Lão quái vật cuốn tay áo lên, chuẩn bị ra tay.
Ngọc Kỳ đã dùng hết toàn lực của cả đời mình, may mà không có gì, chàng ngoác miệng ra cười một cách đau khổ, thò tay vào trong lòng nói :
– Lão tiền bối, vãn bối thua rồi, không dám đón nữa, nay có một tín vật, xin lão tiền bối hãy ghé mắt cho.
Chàng trình lên một cái hộp ngọc.
– Ơ! Ngươi ở đâu tới thế? – Lão quái vật mở hộp ngọc ra ngạc nhiên hỏi.
– Đó là Nhạc lão tiền bối tặng đấy, lão nhờ vãn bối chuyển lời giùm.
– Nói gì thế?
– Xin lão tiền bối trở về Tiềm Sơn thanh tu.
Lão quái vật đang trầm ngâm, đột nhiên trong tháp sau ngôi chùa truyền hai tiếng ùm ùm. Những người có mặt ở trong đấu trường, tất cả đều cảm thấy dường như đột nhiên muốn trầm xuống.
Lão quái vật đang muốn cất bước đi ra, bỗng dừng trong chốc lát, đột nhiên nói :
– Xin hãy nghe ta nói, nếu như không nghe, ta Địa Khuyết Tẩu sẽ không để yên cho các người đâu.
Tiếng của lão vang lên như thiên lôi, toàn đấu trường đều im lặng như tờ, lão lại nói :
– Cuộc liều đấu của các ngươi sẽ làm tổn thương đến võ lâm, nhiều kẻ bị thương vô tội, tất sẽ gặp trời khiển trách, lão phu ở đây giám trận, có huyết hải thâm cừu nào, có thể nhất quyết công bình ở đây, ngoài ra không ai được tụ xuống đấu trường, ai không thực lòng tin phục, hãy cùng lão thử qua chưởng quyền này.
Lão lại dùng móng tay kỳ lạ đặc biệt, chỉ vào Ngọc Kỳ nói :
– Ngươi, tiểu tử, ngươi đã luyện theo pháp nào? Lại có thể đón lấy một tay áo của lão phu, thật đúng là nghé không sợ cọp, sau này thể nào nhất định cũng nếm mùi đau khổ, quá cuồng đấy! Không được thái quá tỏ rõ sức mạnh, giấu bớt thì tốt hơn, vạn nhất là lão phu làm ngươi bị thương, thì làm sao giao đấu với Như Vân nhị lão đây?
Nói xong, tay áo vừa phất lên, người đã bay vọt lên không lướt qua đỉnh môn, lại ngồi trên góc mái của tự, nhìn trừng trừng xuống phía dưới một cách u ám dễ sợ.
Ất Thanh thật sự đã đến lúc bốn phía đều ở cảnh bài ca nước Sở, biết được hôm nay đã xong rồi, yêu đạo nghiến chặt răng, nắm lấy Bang kỳ, đôi tay chém mạnh xé nát, kỳ tan thành mảnh vụn, nói lớn :
– Vô Vi bang từ nay giải tán, bang chúng ta hôm nay về sau có thể tự lo lấy sinh kế, bất tất phải trở lại giang hồ nữa, lui!
Tiếng người đại loạn, tiếng hoan hô chấn động cả ngọn núi lớn, tuyệt đại đa số đều dùng tay xé rách y phục, làm thành đàn chim vỡ tổ.
Trong quần hùng có người muốn xông ra, nhưng đã bị Võ Lâm Cuồng Sinh giơ tay ra ngăn cản.
Người của Hư Vân bảo và vây cánh của Bách Độc Long đều không đi, bên mình của Ất Thanh chỉ có Ba Thiên Long và ba lão mặc áo bào màu xám, và ba tên đệ tử của lão. Trong ba người đệ tử, Diệu Chân đã bị đứt đi một cánh tay trái, ánh mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, cơ nghiệp đã bị hủy trong một ngày, lão hận không kể sao cho xiết.
Ất Thanh quay sang cười lạnh nhạt với Như Hư Nhân Ma, nói :
– Âu Dương thí chủ, chúng ta phải đền nợ máu của hai mươi năm về trước, Cuồng Sư hậu nhân của Vương Sư đang đòi sự công bình với chúng ta, thí chủ đi hay không đi? Bần đạo xin đi trước được không?
Như Hư Nhân Ma đột nhiên vung tay, vây cánh của lão liền lui ra sau.
– Khoan đã!
Độc Vô Thường ở trên đỉnh điện nghiêm giọng quát, lại nói :
– Trong Hư Vân bảo còn là Địa ngục của nhân gian, tội ác chồng chất, người của Hư Vân bảo, đều phải giam lỏng một tháng tại Thương Sơn thiền tự, để Kỳ nhi phái người trông chừng.
Như Hư Nhân Ma cười lạnh lùng, nghiêm giọng nói :
– Ban Diên Hòa, ngươi dựa vào cái gì?
– Dựa vào cái gì à? Ngươi nghe đây!
Độc Vô Thường chỉ lên trên tháp.
Tinh tang một tiếng dây đàn vang lên, trong tâm của mọi người đều trầm xuống. Tiếp theo lại vang lên nốt nhạc lác đác, đập vào trong không gian, mọi người chỉ cảm giác khí huyết đang nhộn nhạo thân mình muốn nhũn ra. Đột nhiên một làn tiếng sáo lả lướt thiết tha truyền đến. Mọi người mới cảm thấy hơi thư thả một chút.
– Ngọc Tiêu Khách Nhạc Cảnh Minh – Có người kêu nhẹ.
– Cầm Tri Vân Tung? – Có người biến sắc mà kêu.
– Vào trong chùa đi! Thương Sơn đại sư có thể tiếp đãi các người. – Độc Vô Thường kêu lên nghiêm giọng.
Ất Thanh quay sang Ba Thiên Long nói :
– Ba hiền đệ, hiền đệ và Địch huynh đệ cũng phải đi thôi, ngu huynh xin lãnh tấm thịnh tình này.
Ba Thiên Long đột nhiên đôi mắt giận dữ, vươn tay lấy Kim thoa ra.
Thân hình của Ngọc Kỳ di chuyển rất mau, lui ra sau lấy thanh cung trên vai Thanh Hoa, lắp vào ba mũi tên, lại nhảy vào trong đấu trường, ngăn lấy Ba Thiên Long, trầm giọng nói :
– Lão lại muốn dùng Kim thoa để hành hung, không lão thì là tại hạ. Nghĩ lão là một nhiệt huyết nam nhi, Dương mỗ không làm quá. Nhanh lên! Vô Vi bang muốn lão giải quyết tốt hậu quả, lão phải thay đại ca của lão tạo phúc giang hồ. Để chuộc lỗi lầm của lão.
Ba Thiên Long đi về phía trước u ám nói :
– Chỉ có Ba Thiên Long cùng chết, không có Đoạt Hồn Kim Thoa Ba trại chủ sống ngày nào biết ngày ấy.
– Thảm án Hồi Long cốc, vốn là Bách Độc Long và Như Hư Nhân Ma tạo thành, đại ca của ngươi chỉ là con bù nhìn mà thôi, hơn nữa vì chuyện này mà đã chịu nhục hai mươi năm, lúc ở Hổ Trảo sơn thầm cứu hai vị huynh đệ của chúng ta, không toàn lực mưu tính giúp, làm cho tại hạ có thể toàn thân mà sống đến hôm nay, Dương mỗ rất hiểu cảm tình của đại ca lão. Vì vậy Dương mỗ đến hôm nay không lấy tính mạng của đại ca lão, nếu lão… đồ chó!
– Vù! Một tiếng dây đàn vang lên, ba cây cung xé không gian bay tới.
– Ai…? – Ất Thanh phía sau kêu lên một tiếng thảm thiết, tay vịn vào vai trái xông lên phía trước.
– A… một tiếng kêu nghiêm trọng vang lên, trên vai phải của Như Hư Nhân Ma bị trúng một mũi tên, một cây khác đã làm bay đi tai phải của lão, mũi thứ ba xuyên thẳng bức tường ở sau ngôi chùa đến năm trượng.
Lão ma thật hung ác, làm gãy cán tên, nhổ mũi tên từ phía sau ra, tuốt kiếm xông về một bên, Ngọc Kỳ như ánh chớp bay vọt lên cản lại, quát lớn :
– Lão chạy không được đâu.
Đồng thời chàng cởi ra cái túi Bách bảo, chạy đến Ba Thiên Long đang đỡ lấy Ất Thanh nói :
– Ba Thiên Long, trong túi có thuốc giải, độc chưởng Ngưng Huyết của lão ma không kéo dài hơn được.
Cái túi được ném về phía Ba Thiên Long, Như Hư Nhân Ma gầm lên một tiếng, một thanh kiếm vung về phía túi Bách bảo, lão muốn hủy thuốc giải đi.
Choang hai người thối lui ba bước, sao hỏa bắn ra ngoài. Đã có sao hỏa, nhất định có thanh kiếm đã bị tổn hại, hai người đều vội vàng nhìn lại thanh kiếm của mình, sắc mặt của lão ma như đống tro tàn. Độc Vô Thường trên đại điện lướt xuống như bay, kêu lên :
– Ba Thiên Long, giao cái túi cho ta, ta biết thuốc giải ở đâu.
Nguyên là Như Hư Nhân Ma đứng ở bên trái của Ất Thanh, xuất kỳ bất ý tặng cho lão một chưởng. Công lực của Ất Thanh đến mức thâm hậu, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, cự ly lại gần, cương khí hộ thân vừa mới vận lên, trên vai đã bị một trọng chưởng, xương vai đều bị vỡ ra, nếu không phải mũi tên của Ngọc Kỳ bất ngờ bay tới, lão còn phải chịu thêm chưởng thứ hai.
Ba Thiên Long đưa Ất Thanh cho Độc Vô Thường, đôi tay nắm lấy hai cây Kim thoa, khóe mắt muốn nứt ra, nghiến răng nói một cách giận dữ :
– Dương công tử, xin lui bước. Lão cẩu! Nếu đại ca không phải bị lão dùng độc để quản thúc, mỗi tháng phải lấy thuốc giải độc của lão, thì ta Ba Thiên Long đã sớm liều mạng với lão. Lão súc sinh, lão là người lòng lang dạ sói, lão không phải là người! Đại ca ta đối đãi với lão chân thành cởi mở, ngươi lại bức bách đại ca ta tổ chức Vô Vi bang để bán mạng thay cho lão, mà lão lại ngầm tiêu trừ tâm phúc đại ca ta trong bang, ruột gan độc ác, hổ sói cũng không bằng, hôm nay nếu không phải lão thì ta chết…
– Ha ha ha… – Như Hư Nhân Ma ngửa mặt lên trời cười như điên, cười xong nói – Ba Thiên Long, ngươi có toan tính sá gì cái đồ chơi đó? Chỉ dựa vào mấy cái Kim thoa, ha ha ha…
Tiếng cười chưa dứt, Ngọc Kỳ đã quát lớn :
– Ba tiền bối, ta Dương Ngọc Kỳ ở đây đợi lão ma.
Ba Thiên Long kêu lên một cách giận dữ :
– Không, Dương công tử, xin hãy để cho lão. Lão phải thay đại ca báo hận hai mươi năm, một chưởng cừu hận này, xin lui ra.
– Ba tiền bối, lui! Mối cừu không đợi trời chung của tổ phụ, vãn bối muốn lão phải đền nợ máu ở Hồi Long cốc.
Tiếng vừa dứt thì người đã ra, Thần kiếm ánh sáng chói chang lướt ra như ánh chớp, Sư Tử tam kiếm lập tức ra tay.
Trong ngàn vạn ánh sáng hình thành từ hai đốm ánh sáng, gió rít kinh hồn, tiếng kiếm khí vang lên muốn chói tai, ngàn vạn đường kiếm từ bên phải bay vòng bổ xuống.
Lão ma dãn đất lui ra ngoài ba trượng, ống tay áo và vạt áo biến thành ngàn vạn mảnh vải vụn, rơi xuống mặt đất. Ngọc Kỳ lại chĩa kiếm bức bách đến gần, quát trầm xuống :
– Lão đã đón một kiếm, còn hai nhát kiếm nữa, xem tu vị của lão thế nào.
Tay phải của lão ma đã bị thương. Lão biết kiếm pháp của tiểu tử thần quỷ khó đoán, tìm cách tẩu. Ngọc Kỳ từng bước đến gần, lão ma từng bước lui ra sau. Những người quan sát cuộc chiến ở bốn phía, tất cả đều câm bặt không một tiếng động, toàn thân mồ hôi chả xuống, họ đã bị cuộc liều đấu hung hãn vừa rồi đè xuống.
Trên cửa sổ tầng trên của Bảo tháp, hiện ra hai lão nhân tuấn tú, và một thân hình mỹ phụ trung niên phong thư mỹ miều. Sáu đại cao nhân trên đỉnh điện, cũng đã tới hết cả. Ất Thanh dựa vào vai của Ba Thiên Long, gương mặt xanh trắng đang chú ý vào đấy.
Trong đấu trường, trước ngực của lão ma bị đứt một chữ thập tự thật lớn, máu tươi tuôn ra ngoài. Lão gầm lên một tiếng, lại liều mạng nhảy bổ xuống một lần nữa.
– “Trảo!” – Ngọc Kỳ gầm lớn, Sư Tử tam kiếm kiếm thức đã ra tay.
Không có tiếng sáo, chỉ có một số bóng ánh sáng nhợt nhạt, bóng sáng này lại từ tám phía tấn công tới, hơi xông lên phía trên. Thân hình của lão ma đột nhiên bay vọt lên cao cử thanh kiếm, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ dưới vai của lão, tất cả bị thương hơn tám nhát kiếm, lão té thẳng xuống đất.
Ngọc Kỳ ở giữa đấu trường cung thanh kiếm lên trời, kiếm quyết dẫn lên phía trước, một chân chạm đất, chân phải vung lên, giống như một người đá, rất lâu không động đậy.
– Kiếm pháp này ai đã dạy cho ngươi, tiểu hài tử? – Ngọc Tiêu Khách trên tháp hỏi lớn.
– Bẩm lão tiền bối, đây là Sư Tử tam kiếm mà Lạc Phách Cuồng Sinh tiền bối đã truyền thụ cho! – Ngọc Kỳ trả lời.
– A, chín đại cao nhân trong vũ nội đã đến đủ cả rồi, đi thôi.
Tiếng vừa phát ra, bóng người đã không thấy.
Tiếng vừa dứt, thì tám bóng người đã mất đi trong cánh rừng bên Thương Sơn thiền tự.
Ngọc Kỳ đưa mắt tiễn bóng người đi, chàng dắt kiếm vào bao. Tứ vị đệ muội cũng thu kiếm vào bao, chạy đến phía Ngọc Kỳ. Dương phu nhân một hàng già trẻ, cũng bước gấp vào trong đấu trường.
Trong Thương Sơn thiền tự, tiếng chuông chùa vang lên giòn giã, đồng thời cũng truyền ra giọng nói của Thương Sơn đại sư :
– Chư vị xin tạm ở đây đừng nôn nóng, thời hạn một tháng không xa lắm đâu, Dương thiếu hiệp vẫn là rồng trong am không thể làm khó các vị được, xin an tâm ở lại tệ tự dừng chân!
Ba Thiên Long dìu Ất Thanh vào Thiền tự. Lão không chỉ ở đây một tháng mà lão xin sám hối suốt đời.
Võ lâm lại trở lại thái bình như một trăm năm về trước. Ngọc Kỳ cùng Thanh Hoa, Tây Vi đã biến Long Môn Dương gia thành nơi hạnh phúc nhất võ lâm…