Cuồng Hiệp Tà Kiếm

Chương 23 - Hoàng Sơn Đại Hội

trước
tiếp

Dạ Du Thần Chiêm Vinh, chỉ ra thân phận của Âu Bằng, bốn chữ Thiên Diện công tử vừa bật ra, trong tâm quần hùng đều ngơ ngác. Ngọc Kỳ thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì vậy nghiến chặt răng.

Quần hùng đều muốn động thủ để bắt người, nhưng Thiên Diện công tử đã cướp lấy được phần tiên cơ, hạ thủ chế ngự được Ngọc Tuyên là thứ tôn của Dương phu nhân, ai dám ngang nhiên ra tay? Chỉ còn cách là nghe Dương phu nhân sai bảo, liền nhao nhao lui ra sau cảnh giới.

Dạ Du Thần phát lời trước tiên :

– Mấy ngày trước, tại hạ vừa gặp Độc Vô Thường ở phủ Cửu Giang, lão đã điều tra được nội tình của Hư Vân bảo, Như Hư Nhân Ma Âu Dương Chiêu thật sự đã ngầm cấu kết với yêu đạo Bách Độc Long, cùng nhau phản lại Vô Vi bang, lại còn che mắt thiên hạ để ngầm hành sự độc mưu. Lần trước, cuộc chiến ở Hồi Long cốc, Như Hư Nhân Ma cùng với Bách Độc Long Đàm Hồng đã ra hết sức mình, Ất Thanh bị Dương đại hiệp đâm trúng ngay hông, giả chết để ẩn tích, hai tên hung ma này đã trở thành cái đích trả thù của võ lâm, vì vậy mà giả vờ phản mặt với Vô Vi bang rồi mượn cớ rửa tay trong chậu vàng lui khỏi giang hồ, mục đích là để phân tán sự chú ý của anh hùng võ lâm. Mai phục khắp nơi ở Hổ Trảo sơn, chính là độc mưu của Như Hư Nhân Ma, liền đó Ất Thanh cũng che mặt xuất hiện, ngăn trở Tiếu Diêm La giả, điều đó quả là khó hiểu, cái tên súc sinh Dương Cao này tiếp cận Dương công tử, thật âm hiểm đáng sợ.

– Nói bậy hết! Lão cẩu muốn ngậm máu phun người sao? – Âu Bằng kêu lên.

– Hừ! Lão phu nói bậy, Độc Vô Thường thì không thể là người nói xằng xiên bậy bạ được.

– Độc Vô Thường vẫn là độc ác tày trời trong vũ nội, là tên ma đầu hung dâm ác độc, các người sao có thể tin lời lão?

– Tuy Độc Vô Thường tội ác tày trời, nhưng đã cải tà quy chính, mà lão là người trước sau không bao giờ nói dối. Lúc ở Hổ Trảo sơn, lão đã đoán ra được bộ mặt thật của ngươi, nhưng vẫn chưa đủ chứng cớ nên lão không muốn nói ra. Hừ! Ngươi đã quên là lão ấy đã từng mắng ngươi ở Hổ Trảo sơn như thế nào ư?

Âu Bằng nín bặt, Dương phu nhân đột nhiên quay sang nói với Ngọc Kỳ :

– Kỳ nhi, hãy bắt lấy nó.

Ngọc Kỳ tuốt gươm cầm tay, tấn lên phía trước.

– Đứng lại, mạng của huynh đệ, ngươi không lấy sao? – Âu Bằng quát lớn.

Ngọc Kỳ biến sắc ngừng lại không tiến lên nữa. Dương phu nhân trầm giọng quát :

– Bắt lấy nó.

– Không được, đại tẩu. – Võ Lâm Cuồng Sinh kêu lớn.

Dương phu nhân hít một hơi dài, lãnh nhiên nói :

– Tên súc sinh này đã biết được tất cả nội tình, nhất là chuyện của Như Vân đại sư hai mươi năm về trước đã giúp tất cả quần hùng phái bạch đạo ta, trước mặt mọi người, nếu để tên súc sinh này thoát thân, thì xin hỏi chúng ta có mặt mũi nào đối với Thiên Như đại sư? Vô Vi bang nhất định sẽ trút căm phẫn vào các hào kiệt giữ thế trung lập, bất cứ người nào hy sinh, đều là tội của chúng ta. Tuyên nhi, vì thanh danh lúc sinh tiền của tổ phụ con, vì môn phong Dương gia Long môn ta, và sự an toàn của các bậc tiền bối võ lâm, con phải cố gắng chịu đựng.

Ngọc Tuyên lớn tiếng nói :

– Tuyên nhi đã biết. Đại ca, hãy hạ thủ đi!

Thanh kiếm trong tay Ngọc Kỳ không ngớt rung động.

– Kỳ nhi, lên đi! Không được chậm chạp. – Dương phu nhân nghiêm giọng quát.

Ngọc Kỳ nghiến răng, bước lên trước một bước.

Âu Bằng cười ha hả như điên, nói :

– Đại gia giết huynh đệ của ngươi rồi, ngươi có lẽ cũng chết trong tay của ta thôi. Đại gia biết các ngươi tự mệnh là anh hùng bạch đạo, không thể quần hùng cùng xông lên tấn công, một mình ngươi lên đây, sinh tử mỗi bên đều có một nửa cơ hội, lấy hai mạng đổi lấy một mạng, thái gia cũng có giá trị lắm. Ha ha! Ta phải giết huynh đệ của ngươi trước.

Chưởng của hắn bắt đầu lay động, không ngừng cười lạnh lùng. Ngọc Kỳ lại đứng lại, chàng nghiêm giọng nói :

– Người cho vào lúc này ở đây, chúng ta tuân thủ đạo nghĩa võ lâm sao? Ngươi đã là người không tuân thủ trước tiên rồi đó.

Đoạt Phách Kỳ Chiêm Minh quát lớn nói :

– Chúng ta hãy đánh y đến thịt nát như bùn, bất tất phải cùng với y phí thời gian.

Soạt một tiếng, lão rút ra cây thất kỳ nặng nề, nhảy ra đấu trường.

– Chiêm đại ca hãy khoan đã!

Giang Nam lão quái nhảy ra, nói với Thiên Diện công tử :

– Chúng ta giữ ngươi lại, giam lỏng ba năm, để đánh đổi mạng của nhị công tử, các hạ có cao kiến gì chăng?

Thiên Diện công tử cười hì hì nói :

– Ta Âu Dương Chí Cao há là người bị giam lỏng? Nực cười!

– Các hạ chết há không tiếc sao? Muốn Hư Vân bảo bị hủy vào một ngày sao?

– Bản công tử từ trước đến giờ chẳng nghĩ chi đến chuyện hậu sự.

– Không còn thương lượng gì cả hay sao?

– Thương lượng ngược lại thì có, chỉ sợ các hạ không đủ tư cách là chủ thôi.

Võ Lâm Cuồng Sinh đột nhiên nói với Dương phu nhân :

– Đại tẩu có cần để cho y thương lượng không?

Lời nói của Dương phu nhân chắc như đinh đóng cột :

– Không có thương lượng gì hết. Kỳ nhi, hãy giết hắn đi! Chư vị xin lùi lại.

Ngọc Kỳ cử kiếm ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng dài, hú xong cất giọng bi phẫn :

– Nhị đệ, huynh đã dẫn sói vào nhà, hãm hại đệ, trong lòng huynh như muôn ngàn tên xuyên tim. Nhị đệ, đệ hãy an tâm đi, nhưng xin đệ hãy bình tĩnh, đệ huynh trọng tâm đều tương thông với nhau. Xin hai vị thúc tổ lui bước.

– Đại ca, đệ đã hiểu rồi.

Ngọc Tuyên nói. Mỉm cười nhắm mắt lại, chàng đã nghe hiểu được ý của Ngọc Kỳ, là muốn chàng mau vận Huyền Thông tâm pháp để bảo vệ lấy mạng mình.

Trong mấy ngày gần đây, Ngọc Kỳ đã truyền Huyền Thông tâm pháp cho Triệu Tường và các đệ muội, Thanh Hoa đã có sở thành, nên nàng cũng giúp đỡ đệ muội dụng công, vì vậy mà Huyền Thông tâm pháp và Hoan Hình bộ pháp hai võ lâm tuyệt học của sáu người, đều có thành tựu giống như tương đương nhau.

Ngọc Tuyên nhắm lại đôi mắt, lập tức bắt đầu vận Huyền Thông tâm pháp, kinh mạch từ từ rút ngắn lại, chỉ còn một làn khí huyết lưu động trong kinh mạch, thân thể từ từ lạnh đi.

Ngọc Kỳ thì đang kéo dài thời gian, buông thanh kiếm ca rằng :

– Phong tiêu tiêu hề, kiếm sinh hàn, dị thủy hàn hề, ngã tâm thương. Nhị đệ, ngu huynh thề sẽ thay đệ khoét lấy tim gan của Âu Dương Chí Cao, an ủi tâm linh của đệ ở dưới tuyền đài. Tổ mẫu, xin tổ mẫu hãy lui ra sau. Những người có mặt ở đó đều lui ra sau, có một số che mặt rơi nước mắt.

Ngọc Kỳ thấy sắc mặt của Ngọc Tuyên đã bớt ửng đỏ, nhưng hơi thở chưa tịnh, thời cơ chưa đến, tu vi của Ngọc Tuyền còn nông cạn lắm.

Chàng để rũ thanh kiếm, trầm giọng nói :

– Âu Dương Chí Cao, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nhất quyết công bình.

– Nhất ngôn ký xuất. – Thiên Diện công tử kêu lên.

– Tứ mã nan truy! – Chàng ngang nhiên đáp.

– Xin chư vị lão tiền bối công chứng lời nói của Dương công tử.

– Lý đương nhiên.

Lạc Hồn kỳ cử Thất Tinh kỳ lên, soạt một tiếng tung ra, gầm lên :

– Chiêm Minh là người đầu tiên phản đối, trừ phi tên tiểu súc sinh trước hết phải tha nhị công tử.

– Phản đối. – Có người gầm lên.

– Phản đối. – Tất cả đều quát tháo lên.

Ngọc Kỳ nghiêm giọng nói :

– Vì mối giao hảo sinh tiền với gia tổ, xin chư vị tiền bối theo lời yêu cầu của vãn bối.

Quần hùng lặng lẽ không nói gì, Ngọc Kỳ lại quay sang nói với Thiên Diện công tử :

– Ngươi nói là sẽ quyết đấu một trận với tại hạ, cơ hội sinh tử mỗi bên đều một nửa, tại hạ lập tức nhất quyết một trận sinh tử với ngươi, mỗi bên giành lấy cơ hội.

– Nếu bản công tử thắng thì sao?

– Ta biết, công tử là đồ đệ của Tam Linh, cũng là ký danh đệ tử của Khốc lão quái, lại thêm ngọn nguồn gia học, thân kiêm tuyệt học ngũ gia, nhất định là vượt hẳn mọi người, công lực đến mức thâm hậu nhưng tại hạ vẫn nhường cho công tử thi triển một môn tuyệt học, cho công tử một cơ hội sống còn. Nếu như công tử thắng, thì tại hạ tất sẽ hy sinh trong chiến trận, công tử có thể an toàn rời khỏi cốc. Lại nữa, Ngọc Tuyên nhị đệ của tại hạ số đã tuyệt, công tử có thể hạ thủ, nhưng tuyệt đối không được làm phương hại đến thân thể. Ngoài ra bằng cách nào cũng được.

Chàng vừa nói như thế, bốn bên đều huyên náo ồn ào.

Chàng phớt lờ không thèm để ý đến, cất tiếng sang sảng nói :

– Những người có mặt trong đấu trường đều là các võ lâm tiền bối, hoặc là huynh đệ tỷ muội của tại hạ, nhất định sẽ tuân theo lời ước để cho công tử bình an rời khỏi cốc này. Nếu công tử làm tổn thương thân mình của nhị đệ, thì công tử sẽ xương thịt thành bùn đấy.

– Ha ha! Các hạ nói không phải kể như không hay sao? Bản công tử cần phải có một người làm tin, vạn nhất thất thủ, cũng không đến nỗi bị thất thiệt.

– Công tử có thể dùng trọng chưởng chấn động làm đứt tim mạch, hoặc là điểm tử để lưu lại toàn thây. Tại hạ nói lại lần nữa, nếu có một sợi tổn thương thôi, công tử sẽ bị hóa cốt thành tro.

– Bản công tử tuyệt không nuốt lời!

– Hảo! Ra tay!

Thần kiếm phát ra tiếng rồng ngân, kiếm khí vỡ đến ngoài một trượng, ánh sáng chói chang đến chói mắt sinh ra ngàn đóa hoa.

Thiên Diện công tử cười ha hả một tràng dài, chưởng lực hùng mạnh phát ra. Ngọc Tuyên ngã xuống phía trước, Thiên Diện công tử vỗ vào tâm mạch Ngọc Tuyên rồi mới lui ra sau thật mãn ý.

Quần hùng ở bốn bên đều che mặt kêu lên. Vạt áo trước ngực của tổ bà, đã thấm đầy nước mắt.

– Đến đây! Chúng ta quyết một trận tử chiến, không phải công tử thì là tại hạ! – Ngọc Kỳ mặt xanh như lá kêu lên, cũng từ từ lui ra sau.

Thiên Diện công tử rút phi trảo ra, lướt tới đấu trường, cười một cách dữ dằn :

– Ha ha! Không phải ngươi thì là tại hạ, bản công tử đã đủ rồi.

Ngọc Kỳ đột nhiên hướng ra sau kêu lên :

– Hoa muội, trước tiên cho nuốt Đông Hải thần đan, lại dùng Thôi Nã bát pháp, nhanh lên.

Thanh Hoa lướt nhanh tới, ôm lấy Ngọc Tuyên lui ra sau thật nhanh. Lão bà bà và Võ Lâm Cuồng Sinh lão hóa tử và mọi người theo sau.

Dương phu nhân vươn tay ra muốn ôm lấy thi thể của Ngọc Tuyên, Thanh Hoa nói :

– Tổ mẫu, không sao đâu. Tuyên đệ đã dùng Huyền Thông tâm pháp để bảo vệ thân, chết không được đâu.

Nàng đút cho Ngọc Tuyên ba viên thần đan của bản môn, lại nói :

– Thanh nhi nội lực không đủ, Thôi Nã bát pháp…

Võ Lâm Cuồng Sinh ôm Ngọc Tuyên lên nói :

– Đưa đây cho lão, cô nương lui ra sau đi.

Lão ôm lấy Ngọc Tuyên, rồi lui ra sau.

Trong đấu trường, Ngọc Kỳ đang từ từ tiếp cận đến gần Thiên Diện công tử, vẫn còn quay đầu lại kêu lên :

– Có tin tức gì mau cấp báo.

Thiên Diện công tử cười như điên nói :

– Mười hai kinh mạch đã tuyệt rồi. Đại La Thiên Tiên cũng cứu không nổi hắn đâu.

– Ngươi phải chết! – Ngọc Kỳ gầm lên, huơ kiếm xông lên phía trước.

– Không dễ dàng đâu!

Thiên Diện công tử lướt mình nhanh như chớp tránh chiêu, soạt một tiếng thì tấn công một trảo.

Hai người vừa chạm nhau thì lập tức tách ra ngay, hai bên đều nghinh thần cảnh giác. Tiếp theo kình phong mãnh liệt phát ra, tiếng sấm sét vang lên, ánh sáng chói chang phủ trùm xa ba trượng, bóng trảo bay ra tám hướng. Một người cái thế anh tài, một người võ lâm hung ác ngang ngược, mỗi bên thi triển các kỳ học thật là một trận chiến kinh thiên động địa.

Tinh thần của Ngọc Kỳ hơi bị phân tán, chàng tấn công một hơi ba mươi hai nhát kiếm, nhưng vẫn chưa đắc thủ, chỉ làm cho đối phương bức bách phải chạy đi tám hướng. Chàng đột nhiên quát lên :

– Ra sao rồi?

Từ nơi xa vang lên tiếng kêu lớn của Giang Nam lão quái :

– Kinh mạch hồi xuân, có thể hy vọng tỉnh lại.

Ngọc Kỳ trong lòng hớn hở, một tiếng hú vang dài, tấn công ra một chiêu Đoạt Hoa Vạn Cơ.

Xoẹt, xoẹt phi trảo của Thiên Diện công tử năm móng tay nhọn bay phơi ra mặt đất, người cũng bay nghiêng theo, nhưng cán trảo lại bắn tới trước. Ngọc Kỳ lập tức lướt nhanh tới. Phạch một tiếng, một chưởng của chàng chém vào cán của phi trảo người vẫn lao về phía trước.

Thiên Diện công tử ném cán đi để tự cứu, tranh thủ trong khoảnh khắc lúc này Ngọc Kỳ nhảy bổ vào, thì y đã bay ra ngoài hơn một trượng, đứng dậy quát lớn :

– Dựa vào uy lực của bảo kiếm, bản công tử bất phục. Bản công tử hiệu xưng là Thần Kiếm thư sinh, lấy kiếm lại đây.

Ngọc thu kiếm vào bao, để thanh kiếm ở phía sau, nói :

– Xin đổi lấy hai thanh kiếm thường, để cho tên súc sinh này chết được cam tâm.

Kinh Châu Uy Viễn tiêu cục Thần Quyền Dương Uy Viễn, lấy hai thanh kiếm đem tới, đổi lấy thanh Thần kiếm của Ngọc Kỳ, cười ha hả như điên nói :

– Dương đại ca chi linh có biết, Dương công tử quang minh hùng phong, không hổ là hậu nhân Long Môn Dương gia. Ha ha! Lão bay lui ra sau thật nhanh.

Đột nhiên, tiếng người vang lên, tiếng hoa hô vang lên như sấm động. Nguyên là Võ Lâm Cuồng Sinh đang đỡ nhị công tử Ngọc Tuyên sắc mặt vẫn còn trắng xanh xuất hiện bên cạnh Dương phu nhân.

– Hãy trị cho hắn một mẻ, đại công tử! – Có người kêu lên.

– Hãy đâm tên súc sinh ấy một vạn nhát kiếm. – Lại có người gầm lên.

Ngọc Kỳ rút ra hai thanh trường kiếm, ném đi vỏ kiếm, hỏi :

– Ngươi chọn lấy thanh kiếm nào?

– Tả!

– Đón lấy!

Thanh kiếm hướng lên trên, chuôi kiếm ở phía trước, nhẹ nhàng bay ra.

Thiên Diện công tử vừa nhận lấy thanh kiếm, Ngọc Kỳ quát lớn một tiếng, thanh kiếm hóa thành vòng tròn dài, thân kiếm hợp nhất bổ xuống.

– Thế đến hay lắm!

Thiên Diện công tử trầm giọng quát, chiêu ra Vạn Trượng Ba Đào rõ ràng là tuyệt chiêu của Vô Tình kiếm pháp.

Ngọc Kỳ há sợ chiêu này! Thanh kiếm biến thành Loạn Sái Tinh La lại tung ra một chiêu Ngân Hà Phi Tinh lại hóa thành Trích Tinh Di Đẩu lấy công hoàn công, tấn công liên tiếp ba chiêu thành mười ba nhát kiếm.

Thiên Diện công tử trước mặt bị phủ một màn kiếm trầm trọng, không hề nao núng, tả che hữu ngăn, hóa chiêu công chiêu, cũng kính tặng lại ba chiêu mười tám nhát kiếm. Ngọc Kỳ cảm thấy kỳ quái, tên này nguyên nhân gì mà không lo hộ thân, lại dám dùng toàn lực tấn công, tấn công lại hết sức hung mãnh.

Chàng hừ lên một tiếng, kiếm pháp kỳ ảo lại bay ra tấn công phía hông trái của đối phương.

Thiên Diện công tử lướt nhanh sang phải tránh né, đồng thời phản kích lại, mũi kiếm đâm thẳng vào nhưng Ngọc Kỳ kiếm thuật ảo diệu, nửa chừng biến chiêu kiếm phong đột nhiên phản cắt lại, lướt qua bên cổ của y. Y kinh hãi quá chừng, quay đầu về phía bên trái, dùng vai nghênh tiếp mũi kiếm, đồng thời một nhát quét ngược trở lại, muốn liều mạng rồi.

Mũi kiếm sát qua đầu vai của y, áo bị rách nhưng lực chấn động phản lại thì lại rất lớn, thanh kiếm của Ngọc Kỳ rung động. Trong lòng Ngọc Kỳ hơi kinh hãi. Chàng đây biết Thiên Diện công tử có chiếc áo hộ thân. Chàng xoay mình tránh thế công của đối phương, một chưởng hùng mạnh tấn công ngay hậu tâm, để báo thù mối cừu một chưởng của nhị đệ. Binh một tiếng vang lên thật lớn, Thiên Diện công tử văng ra ngoài ba trượng, ngã nhào ra đất, nhưng y lồm cồm đứng dậy, mồ hôi tuôn ra như mưa.

– Ơ! Ngươi quả nhiên không sao. – Ngọc Kỳ cũng kêu lên một cách kinh ngạc.

Những người ở bốn bên, tất cả đều là cao thủ võ lâm, tất cả đều sững sờ, trong lòng kinh ngạc không sao tả xiết, tên tiểu tử này đã bị một chưởng nặng nề như thế, lại chẳng bị tổn thương chút nào, thanh kiếm đâm vào vai lại không hề gì cả, công lực thật là thần quỷ khó lường, ít khi nghe thấy. Thiên Diện công tử dùng tay lau mặt, đột nhiên râu ngắn từ hai bên má rơi xuống, mũi thẳng đôi môi thay đổi hồi phục khuôn mặt, bây giờ rõ ràng y là Thần Kiếm thư sinh, thanh tú anh tuấn, hoàn toàn biến thành một người khác. Y kêu lên :

– Tiểu tử, một chưởng trả lại một chưởng, ngươi phải chết.

Y thò tay vào trong túi, đột nhiên xông về phía trước thật nhanh.

Một trận khói màu xanh tiết ra từ trong tay của Thiên Diện công tử, làn khói xanh nhẹ nhàng bay tới Ngọc Kỳ.

Ngọc Kỳ vô cùng giận dữ, tung ra một chiêu Thất Tinh Đảo Hoàn.

Choang một tiếng rồng ngâm, Thiên Diện công tử vận kiếm hóa chiêu, song kiếm lần thứ nhất vừa giao nhau, bóng người đột ngột tách ra, Thiên Diện công tử bị chấn động phiêu diêu xa ngoài một trượng.

Ngọc Kỳ gầm lên một tiếng thật to :

– Đồ cẩu! Ngươi có biết là Dương mỗ không sợ độc dược sao? Nạp mạng đi!

Thanh kiếm theo tiếng nói tiến lên phía trước, ngàn vạn bóng kiếm và tiếng rít kiếm khí đến động phách kinh tâm, từ trái sang phải từ trên xuống dưới tấn công, kiếm ảnh trùm khắp đấu trường không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.

– Sư Tử tam kiếm! – Thanh Hoa kêu lên.

Thanh kiếm của Thiên Diện công tử bảo bệ lấy đầu và mặt, loạng choạng lui ra sau, ngàn vạn bóng kiếm cùng tụ hội lại, bổ xuống không ngớt. Cuối cùng, y cũng ngã xuống, nhưng y nhanh nhẹn lăn đi đến ngoài hai trượng. Trong lòng Ngọc Kỳ hơi sợ hãi, ngừng bước lại không đuổi theo nữa.

Nãy giờ bốn bên vẫn im lặng như tờ, thì lúc này đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ huyên náo.

Thiên Diện công tử loạng choạng đứng dậy, sắc mặt như xác người chết, thớ thịt trên gò má giật giật, toàn thân phát run, thanh kiếm rũ xuống như chẳng còn sức lực nào, trên đầu mồ hôi rơi xuống như mưa.

Vết máu loang loãng trên tay chân của y, trước ngực và hai bên sườn một mảng áo bị rách bay phất phơ, trở thành chiếc áo vá trăm mảnh, nhưng lạ thay, nơi đó chẳng có vết máu nào.

– Tên súc sinh này chí ít cũng bị trúng mười ba nhát kiếm, lại không chết, thật quả là ghê gớm! – Giang Nam lão quái biến sắc mặt nói.

– Hèn nào y dám một mình đến đây thám thính trong cốc. – Huyền Linh đạo trưởng cũng nói.

Thiên Nhai Phá Ất tỉnh ngộ kêu lớn :

– Tiểu súc sinh có Ngọc Lân giáp hộ thân, đó là vật trấn bảo của Hư Vân bảo, lão ma đã ban cho y mặc.

Ngọc Kỳ cười lạnh một tiếng, trong tâm chàng sáng như tuyết, vừa rồi y bị một chưởng mà vẫn vô sự, đâm trúng hơn ba mươi thanh kiếm cũng như rơi vào khoảng không, lão hóa tử điểm phá, chàng đã hiểu ra thầm nói: “Ngươi bảo vệ được ngực vai bụng, nhưng bảo vệ sao được tứ chi ngũ quan, ta chỉ cần hạ thủ ở những nơi đó xem ngươi trốn ở đâu nào?”.

– Súc sinh nạp mạng. Trường kiếm của chàng lại bổ xuống lần nữa.

Chân khí của Thiên Diện công tử đã rã rời, Ngọc Kỳ vừa nhảy bổ tới, y không thể không nghiến răng liều mạng, hít vào một hơi, vận kiếm đón ngay.

Bóng kiếm bay lả tả, bóng người lập tức phân ra. Thiên Diện công tử thối lui ra sau, một mặt nghiêm giọng kêu lên :

– Ngừng tay lại.

Bóng người chưa dừng lại, phựt một tiếng, một cánh tay bị rớt xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Tiếp theo cách ngoài một trượng tang một tiếng thanh kiếm rơi xuống đất.

Thiên Diện công tử lui ra ngoài một trượng, tay phải từ khuỷu tay bị đứt một tấc, một miếng thịt từ trên đùi bên trái bị rớt xuống đất, tay trái thêm một miếng vết thương trước ngực, chiếc áo bị rách thành một chữ thập lớn, để lộ ra Ngọc Lân giáp ánh sáng màu bạc đang chiếu lấp lánh.

Ngọc Kỳ đi đến gần, nói :

– Ta Dương Ngọc Kỳ xem ngươi như một bằng hữu, ngược lại ngươi lại liên tiếp hạ độc thủ ta. Em gái ngươi cũng là một người ác độc như sói, nhiều lần bức hại ta, nhưng ta đã tha cho, nhưng ngươi không chết không được! Ngươi không chết, thiên hạ tất loạn.

Thiên Diện công tử vẫn còn cười mạnh mẽ, nói :

– Võ lâm thiên hạ. Ha ha… Nhưng ngươi vẫn không thể tuyệt đối thành công, con đường phía trước còn khó khăn nhiều lắm, vĩnh biệt! Xin đừng hủy thi thể của ta.

Nói xong y cố lấy sức tàn còn lại, dùng tay trái còn lại vỗ trên đầu, bộ não bắn ra tung tóe, thi thể liền ngã ra phía sau.

Thanh trường kiếm của Ngọc Kỳ rũ xuống, nói lầm rầm :

– Ta thắng mà không quang vinh, công lực của kiếm vẫn chưa đạt đến mức thượng thừa…

Một bàn tay to ôm lấy đôi vai của chàng, bên tai vang lên tiếng cười sang sảng của Chiêm Minh, nói :

– Hài tử, con thắng quang vinh, bất tất phải hối hận, y đã có Ngọc Lân giáp để phòng thân, nếu hôm nay không phải là con, mà là người khác thì cục diện cũng không biết làm sao.

Tiếp theo, Ngọc Tuyên mở vòng tay, lao về phía Ngọc Kỳ, kêu lên :

– Ca ca, ca ca.

Chàng ném thanh kiếm đi, nhảy mạnh về phía trước, hai anh em ôm nhau thật chặt, chàng run run giọng kêu lên khe khẽ :

– Đệ đệ, trời đã có lòng thương, nếu không làm sao huynh còn mặt mũi nào sống được nữa! Đệ đệ…

Lúc này quần hùng ở bốn bên, ai cũng cảm động rơi nước mắt khi thấy tình cảnh này.

Ngọc Kỳ ôm lấy vai Ngọc Tuyên, đi về phía mẫu thân, mẫu thân ôm hai người vào lòng, lặng lẽ không nói gì.

Rất lâu sau, còn nghe giọng trầm của Thiên Nhai Phá Ất Hạo Nhiên công, nói một cách thức tỉnh :

– Chúng ta phải bắt đầu tế linh đại điện rồi, nếu không thì trễ giờ rồi đó.

Thế là quần hùng dưới sự dẫn đầu của Dương phu nhân, cung kính cử hành lễ tế.

Cửu Chỉ Phật cũng tham gia một lễ tế lớn khác. Buổi tối, nhà nghị sự có một cuộc họp lớn.

Cửu Chỉ Phật và ba mươi người vào ngày thứ hai thì rời khỏi Hồi Long cốc. Tôn chỉ của họ là không để ý đến chuyện thị phi của võ lâm, cuộc đại hội ở Hoàng Sơn họ không phải tham dự.

Liên tiếp ba ngày, quần hùng ở trong cốc quyết định được mấy việc đại sự sau.

Thứ nhất, đến ngày mùng năm tháng sau chỉ còn có hơn nửa tháng, cố tình lưu lại đây mấy ngày, để tránh sự phân tán. Ở đây cách Hoàng Sơn chỉ có hơn một ngàn dặm không cần đi nhanh, cũng dùng không hết năm ngày. Họ có thể lưu lại ở đây đến bảy ngày.

Thứ hai, quyết định tiếp nạp ý kiến của Cửu Chỉ Phật và một số người, chỉ giết bọn hung ma Hắc đạo, có khả năng phế đi võ công của bọn chúng, không nên gây chuyện đại sự giết hại hàng loạt, để tránh gây nên một trường của võ lâm.

Thứ ba, là những người tiểu nhất bối cấm không được ra tay, nhất định không được gia nhập vào. Nhưng Phong Vân ngũ kiếm thì ngoại lệ, họ phải ứng phó với bọn tặc nhân.

Điều cuối cùng là Phong Vân ngũ kiếm phải ra đi trước tiên, xem có thể chiêu đẫn lão ma đầu Địa Khuyết Tẩu hay không, phải làm cho lão rời khỏi để tránh sự thương tổn không đáng có phải xảy ra.

Hội tế ở Hồi Long cốc, đến đây đã kết thúc. Ngọc Kỳ trở thành đại hiệp anh hùng trong mắt của mọi người. Mấy ngày nay, Ngọc Kỳ bận tối tăm mặt mũi, ngoài việc phải tiếp đón các quần hùng, thì chàng rất ít có cơ hội cùng các đệ muội gặp gỡ nhau, càng không biết Thanh Hoa và mẫu thân đã tiêu khiển với nhay thế nào. Cuối cùng rồi Phong Vân ngũ kiếm cũng tập hợp lại lên đường. Năm người đi vào lúc đầu hạ ánh nắng chói chang rực rỡ, với cuộc hành trình không chậm không nhanh một ngày đi được ba trăm dặm. Đi được một lúc lâu thì Nguyên Chân nháy mắt với Triệu Tường, thế là hai người chạy lên trước tiên, Tây Vi cũng chạy đuổi theo sau. Ngọc Kỳ và Thanh Hoa đi sóng đôi với nhau, chàng đang muốn giật dây cương đuổi theo, thì Thanh Hoa với tay ra giật lấy tay áo của chàng, cười rất tươi.

Chàng cũng mỉm cười với nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xin đẹp của nàng, nói :

– Hoa muội, mấy ngày nay bận quá, không thể cùng muội…

– Xí! Không biết xấu hổ.

Nàng mắc cỡ đến nỗi hồng cả đôi má, xì chàng một tiếng thật dễ thương. Trong lòng của Ngọc Kỳ dao động, đột ngột chàng vận kình lực, bế thốc nàng qua con ngựa của mình, ôm vào lòng.

– Không! Các đệ muội…? – Nàng hơi giãy giụa.

– Họ không thể cười chúng ta được, mẫu thân đã nói cho huynh biết rồi, muội đã là vị hôn thê của huynh.

Chàng nồng nhiệt hôn khắp người nàng, sau cùng nàng thở hổn hển dựa kề vào lòng chàng, giọng nũng nịu vang lên :

– Huynh hư! Huynh…

Chàng đã hôn nàng đủ cả, trong lòng đầy mãn nguyện nhìn nàng với bao yêu thương. Đột nhiên Thanh Hoa nghiêm sắc mặt lại hỏi :

– Ca ca, đối với Tây muội, huynh tính làm sao?

– Tính à? Nàng đối với Chân đệ thật tốt? Muội không nhìn thấy cảm tình của hai người sao?

– Đại ca thật là không biết hay giả vờ không biết.

– Ơ! Muội đang ghen sao?

– Nói bậy! Huynh đã phụ mối thâm tình như biển của Tây muội rồi.

– Đừng có nói lung tung được không? Cẩn thận Chân đệ sẽ tìm chúng ta khiếu nại đó.

– Huynh thật đúng là tên tiểu hồ đồ, không nhìn thấy mối chân tình của Chân đệ đối với tiểu Doanh muội. Doanh muội mới lần đầu tiên gặp gỡ đã nhận ngay thanh kiếm của Chân đệ, mấy ngày gần đây từ việc luyện công, cả ngày cứ ở trên núi trêu đùa với nhau, trời đã tạo ra một đôi tình nhân nhỏ tuổi đó.

– Thật là đáng đánh đòn! Muội nói bậy rồi! Tiểu muội mới tròn mười ba…

– Nói huynh mơ hồ có đúng không? Tiểu muội tròn mười ba, kỳ thật phải tính là mười bốn. Thánh luật của Đại Minh thiên tử, mười bốn tuổi có thể thành hôn rồi. Nói thêm nữa nhé, mấy ngày gần đây bàn về hôn nhân, muội đã cầu xin với mẫu thân rồi.

– Mẫu thân nói sao?

– Trước mắt hãy để cho bọn trẻ thân cận với nhau, nếu quả thật là chúng yêu nhau, phải đợi Chân đệ tròn mười tám tuổi thì mới tiến hành.

– Ơ! Mẫu thân tại sao không nói cho huynh biết nhỉ?

– Chuyện chưa chín, làm sao có thể nói cho huynh biết được! Ngược lại có một chuyện muội phải nói cho huynh biết.

– Nói đi!

– Đó là chuyện của Tây muội, mẫu thân đã đồng ý với Đàm lão gia tử rồi.

– Đó là chuyện của Tây muội, mẫu thân đã nói cho huynh biết là muội kia mà, nhìn đây, lại khóa vàng này không phải của muội hay sao?

Chàng lấy xâu chuỗi hạt châu san hô chính là cái khóa vàng được khắc chim phụng từ trong lòng ra, đưa trước mặt cho nàng xem, rồi lại cẩn thận cất vào trong người.

Hai gò má của Thanh Hoa hồng lên như hoa thạch lựu, nàng nhắm lấy đôi mắt phượng ngọt ngào nói rằng :

– Đại ca không tin không được, nếu không đừng nghĩ đến chuyện muốn thấy muội nữa. Muội đã đồng ý với mẫu thân rồi, có nàng thì có muội, nếu không muội sẽ trở về Độc Long đảo, không làm dâu của Dương gia…

Nàng không nói tiếp nữa mà trốn vào trong lòng chàng. Tâm trí của Ngọc Kỳ dòng suy nghĩ đang lên xuống, chàng không ngớt trầm tư. Thanh Hoa thấy chàng lâu rồi mà vẫn không nhúc nhích, đột nhiên dùng bàn tay vỗ nhẹ vào má chàng nói :

– Đại ca không hiểu trái tim của nữ nhi rồi, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết nỗi lòng si mê của nữ nhi đã bị nam tử phụ bạc. Vạn nhất để cho Tây muội biết là huynh không yêu nàng thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Bên ngoài Tây muội tỏ vẻ ôn nhu, không giống như muội thô dã đanh đá, nhưng tính cách nội tâm của Tây muội lại kiên cường. Lần trước tại mật đàn của Thanh Tự đàn, Tiêu Dao đạo nhân đã xé rách chiếc áo ngoài của nàng, nàng đã nghĩ không muốn sống nữa, huynh nghĩ xem có đáng sợ không?

– Đây… đây…

Trong lòng của Ngọc Kỳ quả nhiên dao động mạnh, chàng đã nghĩ đến Tây Vi.

– Đây là gì hả? Huynh đừng làm tổn thương trái tim nàng.

– Hừ! Huynh vẫn một mực tránh nàng, mấy ngày gần đây nàng…

– Nàng tràn đầy đau khổ trong lòng, khi nào dừng chân, huynh phải bộc bạch cõi lòng với nàng, vì huynh và cũng vì muội đấy.

– Mọi người đều ở đây, làm sao mà huynh dám mở miệng.

– Huynh thật là đồ ngốc, muội sẽ tránh ra. Huynh phải biết rằng, trong công lực của năm người thì nàng là kém nhất, Ngọc Lân giáp huynh để làm gì? Huynh ơi!

Tối đó, bọn họ lưu lại Kim Khê, bao hết cả một tòa viện. Cơm nước xong, Thanh Hoa kéo Triệu Tường, Nguyên Chân đi dạo chơi chợ nhỏ ở bên thành để Ngọc Kỳ ở lại giữ điếm. Tây Vi có lẽ trong lòng uể oải, nên không muốn đi cùng.

Trong phòng độc nhất chỉ có một cây đèn, Tây Vi đang ngồi đối diện với cây đèn, trong lòng hết sức buồn bã. Buổi sáng cảnh Thanh Hoa thân mật trong vòng tay của Ngọc Kỳ, nàng cảm thấy nghẹn ngào không chịu nổi, nàng ngả mình lên giường, hai hàng lệ rơi thấm ướt cả chiếc gối.

Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Nàng kinh ngạc đứng dậy, hỏi :

– Ai đó?

– Huynh đây, Ngọc Kỳ đây. Tây muội, huynh có thể vào được không?

Nàng vội vàng lau sạch những giọt nước mắt, một lát sau mới nói :

– Xin mời vào, Kỳ ca, Thanh tỷ tỷ vẫn chưa về sao?

Nàng kéo mở cánh cửa phòng.

Ngọc Kỳ mỉm cười bước vào trong phòng, trong tay cầm một túi nhỏ, nói :

– Hoa muội không ở đây, ngu huynh muốn tìm hiền muội nên đến đây.

Chàng ngồi xuống ghế, Tây Vi cố làm ra vẻ hân hoan, bưng đến cho chàng ly trà nói :

– Hoa tỷ ưa thích mới đi như thế, kỳ thật chợ đêm ở thành huyện nhỏ này, thì có gì đáng xem nào?

Ngọc Kỳ nhìn chăm chú vào nàng, giọng nhẹ đi :

– Bận rộn mấy ngày hôm nay, mà Tây muội đã xanh xao ốm thế kia rồi.

Tây Vi cảm thấy cõi lòng hơi chua chát, nước mắt cơ hồi muốn rơi xuống. Nhưng nàng là một người nội tâm rất kiên cường, liền cười nói :

– Người bận nhất đúng là Kỳ ca. Có lẽ lâu quá chưa gặp nhau, nên Kỳ ca mới cảm thấy tiện, muội ốm o xanh xao như thế.

Ngọc Kỳ cảm thấy trong lòng đau xót, chàng không nên che giấu tình cảm của chàng, trong lòng chàng thật sự rất yêu nàng, người lọt vào trong tim chàng, ngoài Thanh Hoa ở với chàng quá lâu, vô hình chung mà phân lượng nặng hơn một chút.

Chàng tình cảm trào ra ngoài, với tay nắm lấy bàn tay thon thả của nàng. Toàn thân Tây Vi hơi chấn động, khẽ giãy giụa. Ngọc Kỳ không muốn cho nàng rút tay ra, giọng mềm đi, nói :

– Tây muội, lần này ở hội Hoàng Sơn, tình thế sẽ lắm nguy cơ trùng trùng, muôn vàn nguy hiểm. Ngu huynh có một vật này muốn tặng cho muội, xin đừng từ chối.

Ngọc Kỳ để cái túi nhỏ vào trong tay nàng.

– Mở ra đi. Tây muội! – Ngọc Kỳ mỉm cười nói tiếp.

Tây Vi vừa mở chiếc túi ra, ngơ ngác nhìn. Bên trong là một tấm áo màu xám bạc đang chiếu sáng đến chói mắt, giống da mà chẳng phải da, giống lụa mà chẳng phải lụa, có thể gấp lại giống như một chiếc áo giáp mềm có thể mở ra như vạt áo. Nàng buột miệng kêu lên kinh ngạc :

– Ngọc Lân giáp! Kỳ ca, huynh ở trong đại hội Hoàng Sơn, rất cần bảo vật này.

Ngọc Kỳ cắt lời nàng nói :

– Tây muội, muội không tin vào bản lĩnh của ngu huynh sao?

– Kỳ ca, ý của muội không phải như thế.

– Muội chê tấm áo này đã bị Thiên Diện công tử đã từng mặc qua ư! Áo giáp này có thể tránh được binh đao, có thể đỡ được chưởng lực của nội gia cao thủ để tránh bị thương, không thám vật ô uế, lửa không hủy được. Mẫu thân đã tự tay giặt rửa, ngu huynh vẫn mặc trên mình cho đến nay, giả sử bị ô uế, thì đã không tồn tại đến ngày nay rồi. Tây muội, xin muội hãy nhận lấy coi như đây là tấm lòng chân tình của huynh.

Chàng đặt vào tay nàng, đồng thời mục quang nhìn chăm chú vào nàng bao tình ý thiết tha.

Toàn thân Tây Vi rung động kịch liệt, nước mắt đầy mi, giọng run run cất lên :

– Ca ca, đây là sự thật chăng? Muội… muội không phải đang nằm mơ chứ?

– Tây muội, nàng không tin ta sao? – Chàng mở rộng vòng tay về phía nàng.

Nàng a lên một tiếng, lao vào vòng tay đang mở rộng của chàng, Ngọc Lân giáp rơi tuột xuống đất, nàng ôn chặt lấy thắt lưng của chàng, đầu tựa vào vai chàng, nàng sung sướng quá không cầm lòng được.

Ngọc Kỳ đợi cho nàng từ từ bình tĩnh lại, mới hôn lên đôi mắt thấm nước mắt của nàng, lại hôn một cách thâm tình lên đôi môi đỏ như son của nàng.

Lâu sau, chàng nói thật khẽ bên tai nàng với giọng vô cùng dịu dàng :

– Mẫu thân đã cầu hôn với Đàm gia gia, xin cho Tây muội làm trưởng tôn tức của Dương gia, cùng với Hoa muội làm bạn với huynh. Tây muội chịu không?

Nàng nhón đôi chân nhỏ nhắn, đôi môi anh đào kề sát vào bên tai chàng, dùng thanh âm như chỉ để muốn một mình chàng nghe thấy, giọng run run cất lên :

– Kỳ ca, muội… muội… bằng lòng!

– Nguyện là chúng ta lâu dài như trời đất, tình ân ái cho đến bạc đầu! – Chàng cũng thấp giọng nhẹ nhàng nói.

– Còn có Hoa tỷ nữa. – Tây Vi tiếp lời một cách chân thành.

Trong phòng dạt dào xuân ý, ôm thật chặt lấy nhau, nụ hôn của họ thật nồng nàn thắm thiết, dường như không biết nhân gian hà thế gì nữa. Rất lâu… rất lâu sau, chàng mới buông nàng ra, nhặt lấy chiếc Ngọc Lân giáp, nói :

– Chiếc áo này có thể tùy ý nới rộng hay thu nhỏ lại, trừ tứ chi và ngũ quan ra, đều có thể bảo vệ được cả. Muội hãy mau mặc nó vào.

Tây Vi đón lấy liền chạy nhanh vào nội phòng. Ngọc Kỳ cười nói :

– Đừng sợ, huynh là quân tử mà! Chậm lại!

– Da mặt của chàng thật là dày quá thể.

Hôm nay vào đầu giờ thân, bọn họ năm người đã đến phía đông của kỳ môn khoảng chừng hơn mười dặm, trong vùng núi này, đường đi không lớn, ngựa trạm rất hiếm khi đi con đường này, vì vậy ngoài thành huyện ra dọc đường chưa có trạm ngựa.

Con ngựa mệt mỏi đi gần đến khu rừng, khi mặt trời đã nghiêng về phía tây. Ngọc Kỳ đi trước tiên, hai vị cô nương thì buông lỏng tay khấu, chầm chậm đi, Triệu Tường và Nguyên Chân thì trước sau chí khí vẫn bay cao.

Đột nhiên trong rừng tùng ở dưới đèo núi phía trước mặt, bầy chim trong rừng bay vọt lên kêu inh ỏi. Ngọc Kỳ sờ vào thanh Thần kiếm ở sau lưng, cười nói :

– Đến rồi đây! Huynh chưa biết là phải gặp họ thế nào cho tốt đây!

– Cái gì đến thế đại ca.

Tây Vi nũng nịu hỏi. Nàng chẳng còn giống một chút nào trong lòng đau khổ cô đơn của những ngày trước, nay vẻ mặt rạng rỡ, giống như là đã thoát thai hoán cốt, khác nhau rõ rệt.

– Những tên chặn đường đã tới.

– Làm sao thấy được? – Thanh Hoa tiếp lời.

– Đã lâu không thấy người đi đường, điều thứ nhất. Trong rừng chim chóc bay hoảng loạn, cứ lượn vòng ở trên không xuống, trong rừng nhất định đang có rất đông địch nhân đang mai phục, đó là điều thứ hai.

Tây Vi cười hì hì, rồi họa theo cách nói từng câu, từng chữ của chàng :

– Dọc đường, Phong Vân ngũ kiếm không chịu giấu đi hành tung, đối phương nhất định để tâm. Chúng ta sắp bắt tay hành động, đó là điều thứ ba.

– Các đệ muội, chuẩn bị chiến đấu. – Ngọc Kỳ kêu lên.

– Kiếm dương võ lâm.

Triệu Tường cũng quát thật to.

– Phong vân biến sắc.

Nguyên Chân cũng cất tiếng sang sảng.

Ngọc Kỳ vung thanh Thần kiếm ánh sáng chói chang chiếu rọi bốn phía, tiếng vó ngựa tung lên như điên.

Năm người điên, lại thêm năm con ngựa cuồng, tiếng vó ngựa vang lên như sấm dậy, bụi đất tung lên mù mịt, xông thẳng về phía rừng tùng.

Trong khu rừng đó, trên cành của cây cao nhất, ba tên che mặt đang đứng núp ở trên ấy, một tên trong bọn nói :

– Nhìn kìa! Mấy tên tiểu bối đang điên thật.

Một tên khác cười nói :

– Muốn điên cũng phải dạy cho chúng nó chôn xương ở đây.

Tên cuối cùng nói :

– Xuống đi thôi, chúng ta sẽ dùng cung tên biến chúng thành những con nhím trước.

Năm con ngựa đến trước khu rừng, khoảng chừng ba mươi trượng, đột nhiên họ dừng cả lại. Có một con đường khác đi qua khu rừng, trong rừng sâu ước chừng nửa dặm.

Ngọc Kỳ quay sang hỏi Thanh Hoa :

– Hoa muội hãy do thám bên tả, huynh sẽ đi về phía bên hữu. Tường đệ coi ngựa, từng bước mà tiến lên.

“Đi!” Chàng nhảy xuống ngựa, từ con đường bên trái nhảy bổ vào trong rừng.

Con ngựa của Triệu Tường đang đi trước tiên, dắt lấy con ngựa của Ngọc Kỳ, Nguyên Chân đoản hậu, cùng đan dắt con ngựa của tỷ tỷ. Ba người năm con ngựa từ con đường đi vào trong rừng, chậm chạp tiến lên.

Khi đi được ba mươi lăm trượng, thì quả nhiên họ phát hiện có người. Ngọc Kỳ đổi ý leo lên cây, giống như con vượn chuyền từ cành này sang cành khác thật nhanh.

Trong rừng tùng, cỏ không dễ gì mọc cao được, có một số rừng tùng dưới góc không mọc cỏ, rừng này thì ngược lại không giống, nơi mà Ngọc Kỳ tìm kiếm, gần hai bên con đường, dưới mỗi gốc cây, đều mọc không ít cỏ tạp.

Ngọc Kỳ cầm một hạt Hồi phong châu, đột nhiên cất tiếng cười ha hả một tràng dài, chỉ nghe thấy tiếng Hồi phong châu rít gió bay ra từng viên tấn công về phía đám cỏ tạp ở dưới gốc cây.

Tiếng kêu điên cuồng vang lên như sấm động, nguyên là mấy tay cung nỏ khắp mình đều giắt đầy những cây cỏ tạp, bị Hồi phong châu tấn công quả nhiên đã bị trúng thương rồi, tiếng kêu rền vang không ngớt. Tiếp theo những tàn cây, vang lên những tiếng kêu thảm thiết, những tên áo xanh bị rớt xuống không phải là ít.

– Không đi thì chết!

Ngọc Kỳ gầm lên, những tên trên ngọn cây rơi xuống, giống như những con chim bay rơi qua rừng. Ở con đường đối diện, Thanh Hoa cũng quá thư hùng, nàng tung người lên cây những tên trên ấy rơi như lá rụng.

Triệu Tường hú lên một tiếng, ba người cùng bay ra khỏi yên ngựa, lập tức thanh kiếm vung bổ xuống hai bên đường dưới gốc những cây tùng. Đám người mai phục chạy tứ tán để thoát thân, chỉ hận là gia gia nương nương không sinh thêm cho mình một đôi chân nữa.

Nơi rừng sâu tiếng thanh la đột nhiên vang lên, địch nhân mai phục đã chuồn đi thật khá lắm, những tên chết đi đương nhiên là không được đồng bọn mang theo.

Ngọc Kỳ nói :

-Chúng ta hãy mượn tạm những cây cung này vậy, đồ chơi này cũng có ích đây.

Năm người mỗi người nhặt lấy một cây cung, thu được ba túi tên, họ bắn trở lại phía bên đường. Ngọc Kỳ nói :

– Cao thủ của bọn họ nhất định đang ở trước mặt, chúng ta đã dạy cho bọn tay chân của chúng mất vía rồi. Đi thôi!

Năm người vẫn theo cách cũ, dò tìm đường đi của khu rừng phía trên. Quả nhiên không sai, có người đang ở phía trước đợi họ.

Phía trước mặt không xa lắm, là hai dãy núi vươn dài ra hai bên, rừng rậm bạt ngàn, đại đa số đều là rừng tùng. Rừng tùng của Hương Châu nổi tiếng là đẹp.

Con đường xuyên qua hai dãy núi này, phía dưới rừng là màu xanh ngút ngàn của ruộng lúa, nằm giữa rừng cây và ruộng đất có một đèo núi không cao lắm, cỏ dại mọc um tùm, hơn bốn chục tên che mặt áo đen đang đứng nghênh ngang ở trên ấy, chúng đang dùng mắt thần cổ quái, nhìn như chết về phía năm con ngựa đang chầm chậm đi đến.

Ngọc Kỳ giận dữ, lớn tiếng nói :

– Các đệ muội, bọn họ nếu bố trí mai phục, chúng ta khó xử rồi!

– Chúng ta há sợ bọn chúng mai phục sao? – Triệu Tường nói.

– Cố nhiên là không sợ, nhưng lại làm lỡ hành trình của chúng ta, chán quá.

– Ý của đại ca như thế nào?

– Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu.

– Vậy ý của đại ca là đại khai một trận giết chóc phải không?

– Không như thế thì không ngăn được sự ngoan cố ngu muội, tất cả phải bị chết.

– Tốt! Vậy cứ như thế mà làm!

Hai người cố ý nói to để cho bọn người phía trước nghe thấy, để cho bọn chúng phải khiếp sợ mà lui bước. Bọn Ngọc Kỳ không phải là đám người hiếu sát. Ngọc Kỳ rút cây cung ra, quát lớn :

– Nếu không chiếu cố cho những người Phong Vân ngũ kiếm, thì các ngươi sẽ chết một cách oan uổng đó.

Lúc này, năm người đã đến gần phía trước, những tên che mặt không nói năng cũng không nhúc nhích gì cả như một cái xác không hồn. Ngọc Kỳ lại quát lên :

– Nếu không tránh ra, thì sau đừng có hối hận nhé.

Chẳng có người nào trả lời, cũng chẳng có ai chịu di chuyển, họ vẫn đứng đấy như cũ.

Năm con ngựa xếp thành hàng chữ nhất họ ngừng bước không đi tiếp nữa, Ngọc Kỳ nghiêm giọng nói :

– Ra tay đi.

Bật tiếng dây cung rít lên một cách điên cuồng. Một mũi tên xé không gian lao tới ngoài năm trượng.

– Ai…

Một tên che mặt kêu lên thảm thiết ngã xuống.

– Đón lấy một mũi nữa đây!

Ngọc Kỳ quát lớn, lại một tiếng rít vang lên. Một tên che mặt rút thanh trường kiếm ra, nghênh đón ngôi sao lạnh đang bay tới, thanh kiếm vung ra thật nhanh.

Thanh kiếm vỗ trúng mũi tên, nhưng tên vẫn tiếp tục bay về phía trước, người thì ngược lại bị chấn động đến nỗi bị ngã về phía bên trái kêu lên một tiếng kinh hãi.

– Hãy ra tay cùng một lúc, chuẩn bị! – Ngọc Kỳ quát lớn.

Năm cây cung kéo căng, tên chưa bay ra, thì một người trong nhóm bịt mặt quát lớn :

– Lui ra! Nhảy vào rừng.

Những tên che mặt chạy lui ra sau như hỏa tốc, chỉ còn lại mười tên vẫn đứng sừng sững, có một tên kêu lên :

– Phong Vân ngũ kiếm, hãy đến đây nhất quyết một trận sinh tử.

Năm người thu lại tên, Ngọc Kỳ quát hỏi :

– Các ngươi là ai? Lại dám nói đến ngăn trở Dương mỗ?

– Tề Vân sơn chủ Vô Địch Kiếm Thương Vô Chí Viễn, tại hạ phải lưu các vị lại.

– Tề Vân sơn chủ hừ! Ngươi là chủ một núi trong Hắc đạo, tại sao lại có thể vi phạm điều ước ở đây ngăn trở?

– Bản sơn chủ chưa được báo tin thì vẫn chưa bị ràng buộc, hành động này là muốn tự ý nhất quyết với ngươi.

– Khẩu khí của ngươi thật là to gan, tất là có sự nhờ cậy chi đây, Dương mỗ ngược lại không muốn để cho ngươi thất vọng.

Năm người nhảy xuống ngựa, buông cung tên ra treo bên yên ngựa, lướt về phía đèo núi, cơ hồ chân không chạm đất.

Hai bên đối mặt nhau, mười tên che mặt chỉ nhìn thấy mười đôi mắt ánh sáng chiếu ra bốn phía. Ngọc Kỳ ở giữa bốn vị đệ muội đứng về phía hai cánh. Ngọc Kỳ cười hì hì, nói :

– Dương mỗ ở đây, chư vị muốn gì cứ nói!

Một tên vóc người cao lớn ở giữa, nói một cách hung ác :

– Hắc Bạch không hai ngôi, ta muốn ngươi phải chết.

– Ai chết thì đợi lát nữa hẵng hay, Dương mỗ giương mắt đợi đây. Để Phong Vân ngũ kiếm xem thử các ngươi đùa như thế nào, đồng thời xin thỉnh giáo cao danh thượng tánh, để tránh khỏi cảnh chết đi làm quỷ vô danh.

– Tiểu bối, ngươi đấu khẩu thật sự là không tồi.

– Thanh kiếm cũng không tồi đâu. A! Để ta xem các ngươi rốt cuộc là ai?

Chàng quét một tia nhìn lạnh người rồi nói :

– Đại đa số là người từ đó đến giờ tại hạ chưa quen biết, mắt thấy lạ lắm! Hừ! Nhưng cây quải trượng này của người thì ta lại biết, đó là Khốc lão quái Cam Đường, ha ha! Lão cuối cùng đã tham gia vào bọn tặc, trong Cửu đại cao nhân, thì chính lão là người đáng triển vọng nhất. Còn Cửu Đầu yêu trượng này quả thật không đơn giản, nếu không phải là Thiên Linh Bà thì ai có thể sử dụng được. Và lão, một thanh kiếm một thiết trần, là Huyền môn đệ tử, có lẽ là một trong tứ đại đệ tử của yêu đạo Ất Thanh, không chỉ còn tam đại đệ tử, Tiêu Dao đạo nhân đã chết rồi.

Chàng đã nhận ra ba người, còn lại tất cả bọn họ đều cảm thấy rất lạ.

Một tên dáng người cao to ở giữa, vừa huơ tay, mười người kia nhao nhao rút binh khí ra.

– Ơ! Muốn giết nhau sao? Ai trong số các vị là Tề Vân sơn chủ.

Ngọc Kỳ cất tiếng hỏi sang sảng, Thần kiếm cầm tay. Bốn vị đệ muội cũng lập tức rút thanh trường kiếm ra.

Một người bịt mặt dáng người cao to, sử dụng thanh đại đao nói :

– Lão phu là Nhị sơn chủ Câu Hồn Kiếm Thân Gia Hồng, Sơn chủ đang đợi ở phía sau, giả sử ngươi không chết sẽ có cơ hội thấy lão ngay.

– A! Các ngươi là nhóm người thứ nhất?

– Không sai, ngươi nói đúng. Từ đây đến Hoàng Sơn, Sư Tử lâm, nguy cơ trùng trùng, ngươi tự hỏi dám xông lên chăng? Và xông lên như thế nào?

– Hổ huyệt Long đàm, có chi là sợ! Ha ha! Các người là khách mà lại muốn tìm chủ, chiếm cứ Hoàng Sơn trước, nghe thật là kỳ lạ.

– Ất Thanh không muốn gậy ông đập lưng ông, nghĩ đến chuyện Hồi Long cốc, vì vậy đã đến trước chuẩn bị vẹn toàn.

– Yêu đạo với tâm của tiểu nhân, mà đo bụng của quân tử, anh hùng Bạch đạo có thể nào lại vô sỉ như Ất Thanh! A! Ngươi không gọi yêu đạo là Tống bang chủ, mà chỉ một mực gọi tên, nhất định không phải là người tại bang.

– Lão phu và anh hùng của Tề Vân sơn đều không ở trong bang.

– Vị đạo gia này không phải là một trong tứ đại đệ tử sao? – Ngọc Kỳ chỉ vào tên đạo sĩ bịt mặt.

– Nói thừa, tứ đại đệ tử đang ở Hoàng Sơn đợi ngươi. – Lão đạo sĩ kêu lên giận dữ.

Ngọc Kỳ bước tới gần, trầm giọng nói :

– Chư vị không phải là bang chúng Vô Vi bang nhất định không vì sự báo thù mà đến đây, Dương mỗ không muốn làm thương tổn đến các người. Đặc biệt là đối với Thiên Linh Bà Cảnh tiền bối, trong thâm tâm tại hạ, rất ân hận vì đã hạ thủ quá nặng ở bên bờ sông Huệ Tế…

– Tiểu súc sinh! Hôm nay ngươi sống thì ta phải chết. Ta quyết định trả thù cho đệ tử của ta. – Thiên Linh Bà giận dữ kêu lên.

– Khoan đã! Hãy nghe tại hạ nói xong đã. Đó là Thần Kiếm thư sinh Dương Cao, còn là Như Hư Nhân Ma, hóa danh Kim Xà Kiếm Lý Phương…

– Tiểu bối ngươi nói bậy hả?

– Mỗi câu của tại hạ đều là thật, tổng cộng là hắn hóa thân ba lần, gọi là Kim Xà Kiếm Lý Phương, và Phi Trảo Âu Bằng, phụng mạng phụ thân ám toán tại hạ. Giờ này hắn đã chết rồi, nếu không tiền bối nhất định có thể tra hỏi.

– Những lời ngươi nói là thật không?

– Dương Ngọc Kỳ ta đầu đội trời chân đạp đất, há có thể nói dối sao?

Khốc lão quái Cam Đường đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, quay mình đi như bay.

Thiên Linh Bà cũng kêu lên một tiếng như thế, đi thẳng luôn. Ngọc Kỳ lại nói với Nhị sơn chủ :

– Xin lão tiền bối nghe một lời của tại hạ. Anh hùng Bạch đạo đã nhẫn nhục hai mươi năm, sau đại hội Hoàng Sơn, nhất định sẽ chấn hưng lại dưới cờ Binh đao, chư vị con đường phía trước có nhiều tai mắt, sắp tới sẽ có một cuộc đại nạn đang kề, sinh tử khó bề liệu được. Tại hạ muốn phụng cáo chư vị, tốt nhất có thể rửa tay gác kiếm, bình an mà sống những ngày còn lại, hà tất phải làm khổ chi máu huyết lương dân, Dương Ngọc Kỳ không dám nói là thế thiên hành đạo, nhưng với khả năng hết sức của mình, không muốn gặp nhau bằng máu thịt với chư vị, cầu mong chư vị suy nghĩ lại.

Nhị sơn chủ Thân Gia Hồng đột nhiên nói :

– Hãy tiếp lấy Thân mỗ tam kiếm trước đã xem có đáng là cho Thân mỗ rửa tay gác kiếm không?

– Dương mỗ bất tài, chỉ muốn đón ba chiêu thôi.

Chàng cất Thần kiếm vào nói :

– Xin mượn một cây kiếm khác.

Một người áo đen ở phía sau sốt ruột, quát :

– Đón lấy!

Ngọc Kỳ vươn ra hai ngón tay đón lấy mũi kiếm đang bắn tới như bay, người không một chút rung động. Có người kêu lên :

– Giỏi, Kim Cang tiếp lực thật là giỏi.

Ngọc Kỳ nắm lấy trường kiếm, lui ra sau đứng, nói :

– Đây là thanh kiếm bình thường, không phải bảo kiếm. Xin mời Nhị sơn chủ.

Mọi người tản ra bốn phía, Nhị sơn chủ cất bước tiến lên, thanh đại đao lấy thế xông vào, đao trầm xuống tung ra một lực thật mạnh, Ngọc Kỳ vung mạnh kiếm lên cứng cỏi đón lấy, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm, mọi người đều toát mồ hôi vì lo cho Ngọc Kỳ.

Phải biết thanh đại đao to nặng lại cương mãnh vô cùng, còn thanh kiếm mà Ngọc Kỳ đang sử dụng là thanh kiếm nhỏ bình thường không sắc bén bao nhiêu. Choang một tiếng kêu chấn động đến rách màng nhĩ, một chiêu của Ngọc Kỳ – Ngọc Môn Cự Hổ nghênh đón thanh đại đao, đao kiếm vừa chạm nhau, những bông hoa lửa bay ra tứ phía. Thanh đại đao văng lên trên, Nhị sơn chủ thối lui ra sau hai bước, Ngọc Kỳ đứng sừng sững như đồng, trang nghiêm như thiên thần vừa xuất hiện.

– Đây là chiêu thứ nhất, xin thử kiếm.

Chàng ném thanh kiếm về phía người cho mượn kiếm.

Người đó đón lấy thanh kiếm. Mũi kiếm chưa bị tổn hại chút nào. Thanh đại đao của Nhị sơn chủ lại khuyết một lỗ rất lớn.

Nhị sơn chủ không nói một lời, đút đao vào vỏ, nói :

– Không cần phải thi nữa. Các người có thể bình yên đến Hoàng Sơn, chúng ta không phải là người của Vô Vi bang, không nên ngăn trở họ.

– Đa tạ chư vị, Dương mỗ thân cảm thịnh tình. Hẹn gặp lại!

– Không có cơ hội gặp lại đâu. Chúng ta không thể sống mãi ở núi đao rừng kiếm được.

Chỉ trong thoáng chốc, bọn họ bỏ đi hết cả. Chờ bọn họ khuất dạng, Ngọc Kỳ mới cùng với các vị đệ muội lên đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.