Quách Tiểu Phong mang bộ dạng bất an quay về Quách phủ, mới biết Lý Nghị đã về từ lâu.
– Lý quản gia, không xảy ra chuyện gì chứ ?
Quách Tiểu Phong lo lắng hỏi. Tuy bề ngoài Lý Nghị vô cùng kiên định, chấp nhận coi bản thân là kẻ nhu nhược cũng không thể làm hại người của Quách gia, nhưng trong lòng Lý Nghị nghĩ gì, ai mà biết được.
– Không, không có chuyện gì, sao vậy?
Lý Nghị chột dạ nói.
– Ồ, không có gì, Lý quản gia, trông sắc mặt ông không được tốt, nên đi nghỉ ngơi sớm đi.
Thật ra với con mắt của Quách Tiểu Phong, không thể không nhìn ra sự hoang mang của Lý Nghi, chỉ có điều hắn không muốn dày vò Lý Nghị nữa, rốt cuộc làm khó ai vào lúc này cũng không có chỗ lợi.
– Cảm ơn Nhị thiếu gia quan tâm, tôi đi nghỉ ngơi đây.
Lý Nghị nói xong vội lui đi ngay, từ lúc ở mộ Lý Phiêu Phiêu trở về, Lý Nghị không thể bình tĩnh cho được, trước đây, Lý Nghị chỉ muốn gắn bó cả đời ở Quách phủ, có lẽ chỉ có như vậy mới thể hiện được giá trị của ông ta, nói trắng ra, Lý Nghị cảm thấy bản thân mình giống như một phế nhân, bây giờ, bỗng nhiên lại có cơ hội ở trước mặt để không bị kẻ khác coi thường, Lý Nghị cũng có chút xao động, nhưng nghĩ tới Quách Thiên Hùng và Quách Tiểu Phong đối xử rất tốt với mình, thì sự xao động đó lại nhanh chóng bị dập tắt, người của Quách phủ tốt như vậy, Lý Nghị sao có thể nhẫn tâm hãm hại họ, bọn họ tín nhiệm, thân thiết với Lý Nghị, ngay đến Lý Nghị cũng xem họ như là người thân thích của mình, làm hại người thân, việc như vậy Lý Nghị không thể làm. Lý Nghị nghĩ như vậy, cởi bỏ y phục nằm xuống giường. Tuy rất mệt nhưng tối đó Lý Nghị vẫn mất ngủ. Chỉ trăn trở mãi về việc đó, trở mình Lý Nghị hạ quyết tâm phải khiến Quách phủ không yên ổn, trở mình lại lập tức nghĩ tới người của Quách gia đối xử với mình rất tốt, lại hối hận về cái quyết định không có lương tâm đó, lấy oán báo ân, rõ ràng là không bằng chó lợn, Lý Nghị trở mình không biết bao nhiêu lần, những suy nghĩ mâu thuẫn cứ dày vò đầu óc mà không tha, cứ như vậy cho mãi đến khi trời sắp sáng, Lý Nghị mới mơ màng đi vào giấc ngủ.
– Cha, dưới này lạnh lắm, cha, con không thể đầu thai.
Chỉ trông thấy một bé gái đang thu mình bên góc tường, run rẩy vì lạnh, Lý Nghị đi lại:
– Cô bé, mau về nhà đi, cha mẹ cháu đang lo đấy.
– Nhưng, nhưng tôi không có nhà để quay về, tôi bị người ta giết, nhưng cha tôi không thể giúp tôi báo thù, tôi ở dưới này lạnh lắm, hắn ta mà không chết thì tôi không thể đầu thai.
Cô bé đó cúi đầu, nức nở khóc trông rất thương tâm. Lý Nghị cảm động, lẽ nào Phiêu Phiêu ở dưới đó cũng chịu đau khổ như vậy? Lý Nghị mình thật đáng chết.
– Cô bé, cảm ơn cháu, cháu có thể cho ta xem mặt không?
Cô gái đó ngẩng đầu, Lý Nghị lập tức ngây người, khuôn mặt của cô bé này quả rất đáng sợ, không thể coi đó là mặt người, trên mặt là những thớ thịt đã bị thối rữa, vẫn còn vài con bọ đang bò trên đó, tuy khuôn mặt của cô nương ày đã bị phá hủy nhưng Lý Nghị vẫn có thể nhận ra cô nương này chính là Lý Phiêu Phiêu khi còn nhỏ. Mọi người có thể thấy lạ, Lý Nghị sao lại biết được hình dáng của Lý Phiêu Phiêu lúc nhỏ, thật ra cũng rất dễ để lý giải, Quách phủ và Lý ngự y cùng ở Kinh thành, mà Lý Nghị lại là quản gia của Quách phủ nên có nhiều cơ hội đến Lý phủ.
– Ah…Phiêu Phiêu.
Lý Nghị từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, may sao đó chỉ là một giấc mộng, tất cả đều không phải thật. Lý Nghị thầm nghĩ, ban ngày suy tư nhiều ban đêm ắt nằm mơ, chắc là do mình quá thương nhớ Phiêu Phiêu nên mới vậy.
– Cha, con ở dưới này lạnh lắm, cha nhất định phải báo thù cho con, cha…
Giọng nói của Lý Phiêu Phiêu không biết từ đâu truyền lại phòng của Lý Nghị.
– Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu là con sao? Con ra đây gặp cha đi, cha nhớ con lắm.
Lý Nghị hét lớn.
– Cha, cha nhất định phải báo thù cho con, chỉ có như vậy con mới có thể yên nghỉ, chỉ có yên nghỉ con mới có thể đầu thai, cha, cha không biết dưới này lạnh thế nào đâu, con cũng rất muốn gặp cha, nhưng con không thể, con đau khổ lắm, hãy cứu con, cha…
– Phiêu Phiêu, con đừng nóng lòng, cứ cho là phải liều cái mạng già này, ta cũng phải báo thù cho con. Phiêu Phiêu….
– Haha….Lý Nghị quả nhiên là một nam nhân chân chính, thật ra ông là một cao thủ võ lâm phải không, chẳng qua là khi đó ông tuyệt vọng nên không muốn phản kháng đúng không.
Giọng nói bí mật đó lại vang lên, Lý Nghị vừa nghe đã nhận ra ngay đó chính là giọng nói đã từng nghe khi đến thăm mộ Phiêu Phiêu.
– Ngươi là ai ? Sao lại biết những chuyện này?
– Haha…ta là ai không cần ông phải xía vào, chỉ có điều, bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp ông, quý tính trước đây của ông là Lý Đại Nhị, đã từng là một “thổ phu tử” ( gọi tắt của “Đạo mộ tặc”- kẻ trộm mộ), phải không?
– Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
– Haha…không ngờ “thổ phu tử” nổi tiếng ba mươi năm trước, Lý Đại Nhị – người đã trộm mộ của Đường Thái Tông hôm nay lại trở thành một kẻ hèn kém nhu nhược như vậy, chấp nhận để con gái mình chịu đau khổ dưới suối vàng, tôi đã nhìn nhầm ông rồi.
Nam nhân đó khinh thường nói.
– Rốt cuộc ngươi là ai, sao lại biết rõ quá khứ của ta như vậy?
Lý Nghị kinh ngạc hỏi.
– Ông không cần biết ta là ai, đây cũng không phải là việc cần Lý Đại Nhị ông can thiệp, bây giờ ông nên suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể để Lý Phiêu Phiêu yên nghĩ dưới suối vàng mà đầu thai, đã biết chưa?
Lời nói của nam nhân đó như có một lực uy hiếp vô hình khiến Lý Nghị không dám hỏi nhiều.
– Nếu ông vẫn cứ khăng khăng giữ thái độ như hiện giờ, tôi nghĩ tôi không có cách nào để giúp ông, còn nếu muốn tôi giúp đỡ, thì nhất định phải hạ quyết tâm, nếu đã hạ quyết tâm, ngày mai hãy tới mộ của Lý Phiêu Phiêu tìm tôi, tôi sẽ nói kế hoạch cụ thể chô ông hay. Còn nếu vẫn do dự không quyết, tức là ông vẫn muốn để Lý Phiêu Phiêu chịu khổ dưới đất.
– Đợi đã đợi đã….
Lý Nghị hét lớn, nhưng trong phòng vốn không có ai, Lý Nghị lại nghi ngờ “ Không biết có phải mình vừa nằm mơ không”.
Ngày hôm sau, mắt Lý Nghị thâm quầng, Quách Thiên Hùng thoáng nhìn:
– Lý quản gia, hôm qua chẳng phải đi nghỉ sớm sao, ông xem sao lại tiều tụy thế kia.
Lý Nghị quả thật rất mệt mỏi.
– Đại thiếu gia, xin cho tôi nghỉ làm hôm nay được không?
Được sự đồng ý của Quách Thiên Hùng, Lý Nghị vội trở về phòng nghỉ ngơi, do đêm qua mất ngủ nên vừa đặt lưng là Lý Nghị đã ngủ say như chết. Trong giấc mơ, Lý Phiêu Phiêu dựa vào vai Lý Nghị:
– Cha, con biết cha là người tốt nhất, nhất định phải đi nhé.
Lý Nghị bất chợt tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn trời, không nói gì tức là đã chấp nhận. Vẻ mặt lộ ra nụ cười tươi tỉnh, xem ra đã gần trưa, Lý Nghị nghiến răng, tắm rửa, thay y phục rồi bước ra khỏi cửa.
Trước mộ của Lý Phiêu Phiêu, nam nhân mặc đồ đen bí mật đã đợi ở đó từ rất lâu.
– Lý quản gia, ông đã đến rồi, đã hạ quyết tâm chưa?
– Tôi đã nghĩ kỹ rồi, vì Phiêu Phiêu, tôi sẽ không tiếc đánh đổi tất cả.
Lý Nghị dứt khoát chắc như đinh đóng cột.
– Haha….tốt tốt tốt, quả nhiên có phong độ của Lý Đại Nhị, vậy tôi sẽ nói cho ông rõ, sau khi quay về ông hãy…
Trời đã về chiều, ánh tà dương che phủ mặt đất bởi một màu đỏ thẫm, như báo hiệu một trận đổ máu sắp xảy ra…
Kẻ bí mật đó rốt cuộc là ai? Hắn và Quách gia có mối thù sâu đậm gì ? Và hắn đã cùng Lý Nghị bày ra âm mưu hiểm ác gì ?