Quách Tiểu Phong Phá Án

Chương 117 - Chuyển Ngoặt (2)

trước
tiếp

– Đại tẩu, có thể gọi hết mọi người trong Quách phủ tập trung lại đây không, ta muốn đối chứng một chút.

Lý Thiên Tường nói.

– Được, thím Thẩm, thím đi gọi tất cả mọi người kể cả phu xe của Quách phủ đến hết đây, nói là có quan phủ phủ Thuận Thiên có việc muốn hỏi.

Bạch Nguyệt Quang tuy không biết Lý Thiên Tường muốn làm gì, nhưng từ sau khi tiếp xúc ở đảo Đào Hoa, cũng biết Thiên Tường này tuy có lúc hành sự lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không làm chuyện gì hồ đồ, vậy nên rất tin tưởng Lý Thiên Tường.

Một hồi sau, mọi người cũng lục đục kéo đến đông đủ.

– Lý huynh đệ, có chuyện gì muốn hỏi thì mau hỏi đi.

Bạch Nguyệt Quang nói.

– Vâng, đại tẩu. Mọi người đều là gia nô của Quách gia, Quách phủ không chỉ là nhà của ba huynh đệ Quách gia, mà còn là nhà của mọi người. Bây giờ Quách gia gặp nạn, mọi người cũng nên chung tay góp sức để vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi là Lý Thiên Tường, có lẽ có người cũng đã nghe tên rồi, tuy tôi không thể phán đoán nhập thần, bày mưu lược kế được như Quách đại ca, nhưng dù gì cũng là bạn cũ của Nhị thiếu gia, vậy nên cũng muốn điều tra vụ án này. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người, trước khi Thiên Hùng thiếu gia chết có đắc tội với ai hay thế lực nào không?

– Oa! Ngay cả Lý Thiên Tường cũng tới đây, xem ra Nhị thiếu gia nhà ta được cứu rồi.

Một người lên tiếng.

– Theo tôi dù cậu ta có tài giỏi hơn Nhị thiếu gia nhà ta, nhưng sự tình đã đến nước này thì không hy vọng nhiều lắm.

Một người khác nói xen vào.

– Xin mọi người yên lặng, nếu Nhị đệ bị oan, ta tin Lý công tử đây có thể giúp Tiểu Phong rửa sạch ủy khuất. Vậy nên xin mọi người hãy hết sức phối hợp với Lý công tử.

Người lên tiếng chính là Vân Nhi, nghe vậy mọi người cũng trật tự trở lại.

– Lý công tử, đại thiếu gia nhà tôi xưa nay hành thiện tích đức, mọi người đều biết, rất ít nảy sinh mâu thuẫn với ai.

Thím Thẩm nói.

– Không đúng, mọi người còn nhớ Trương Bá không, chính là lão già ấy, lần trước mang ngân phiếu tới Quách phủ rút tiền, Quách phủ là Quách phủ, Tiền Trang Quách gia là Tiền Trang Quách gia. Quách phủ đương nhiên không thể đổi tiền cho ông ta, sau đó ông ta văng lời chửi rủa Quách thiếu gia rồi hậm hực bỏ đi.

Phúc Qúy nói.

– Đợi đã, người đắc tội thì tôi không nhớ rõ, nhưng thế lực đối kháng thì đúng là có.

Lý Nghị nói.

– Lý huynh đệ, vị này là Lý quản gia của phủ chúng tôi.

Bạch Nguyệt Quang giới thiệu.

– Lý quản gia, có thể nói chi tiết hơn được không.

Lý Thiên Tường hứng khởi hỏi.

Lý Nghị nghĩ ngợi một lát rồi nói:

– Chuyện này xảy ra cách đây chừng một tháng trước, hình như hôm đó là ngày 28 tháng chạp, vì Nhị thiếu gia và Nhị phu nhân chưa quay về, nên hôm đó đại thiếu gia cứ ra ngoài cổng mong ngóng. Hôm đó tuyết rơi rất lớn, bên ngoài trời rất lạnh, nên tôi khuyên thiếu gia vào trong nhà. Vừa quay đầu, thì một người có vẻ rất kỳ quái kêu thiếu gia dừng bước, nói là người do Thái úy Cao Cầu phái đến, mong thiếu gia sang năm sẽ gia nhập Tiền Trang liên minh của Cao gia. Chúng ta cũng biết, khi ấy Tiền Trang của Quách gia rất lớn mạnh, căn bản không cần phải gia nhập liên minh gì hết. Thật ra mà nói, nếu gia nhập liên minh Tiền Trang Cao gia, nói dễ nghe là sẽ gia tăng tính lưu thông của ngân phiếu, mà thực tế người hưởng lợi nhiều nhất chính là Thái úy Cao Cầu. Đại thiếu gia khi ấy đương nhiên là không đồng ý, kiên quyết cự tuyệt vị sứ giả kia. Chuyện này vì sau cũng không được nhắc lại, vì sợ mọi người lại lo lắng, vậy nên không ai hay biết chuyện này.

– Quả nhiên, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi nghĩ tôi đã biết hung thủ là ai. Lý quản gia, xin hỏi một câu, Thái úy Cao Cầu có phải năm nào cũng muốn Tiền Trang Quách gia gia nhập Tiền Trang liên minh Cao gia?

Lý Thiên Tường tò mò hỏi.

– Tôi nhớ vài năm trở lại đây mới như vậy.

– Thì ra là vậy. mọi người qua đây xem xem, hai tờ ngân phiếu này có gì không giống nhau?

Lý Thiên Tường lấy ra hai tờ ngân phiếu, một tờ là ngân phiếu của Tiền Trang Quách gia, còn tờ kia là của Tiền Trang Vạn gia. Mọi người chú ý soi xét hai tờ ngân phiếu, không biết nói gì, chẳng phải đều là ngân phiếu có thể đổi lấy bạc sao? Có gì khác nhau chứ?

Phải lâu sau, Bạch Nguyệt Quang như vỡ lẽ ra điều gì, mắt sáng lên:

– Đừng….đừng nói là ngân phiếu của Tiền Trang Quách gia không có chữ “Cao” kia?

Bạch Nguyệt Quang hưng phấn nói.

– Đại tẩu quả nhiên thông minh, mọi người nhìn xem, trừ ngân phiếu của Tiền Trang Quách gia, thì bất kể ngân phiếu nào cũng đều có in chữ Cao, đây cũng là dấu hiệu nhận biết của những Tiền Trang ra nhập Tiền Trang liên minh Cao gia, điều này không chỉ thể hiện thế lực kinh tế hùng hậu, mà còn chứng tỏ uy tín của Quách gia.

– Xin bạo miệng hỏi một câu, Lý huynh đệ nói vậy ý là gì? Cứ cho là ngân phiếu của Quách gia không giống với ngân phiếu của những Tiền Trang khác thì đã làm sao?

Bạch Nguyệt Quang hỏi.

– Đại tẩu hỏi hay lắm, chính tờ ngân phiếu nhỏ bé này đã lấy mạng của Thiên Hùng đại ca. Mọi người đều biết, sau khi gia nhập Tiền Trang liên minh Cao gia, tuy có thể nâng cao danh tiếng, nhưng Thái úy Cao Cầu lại thu được một món phí thương hiệu không nhỏ, cho nên Quách gia nhất quyết không gia nhập, đây chính là một sự khiêu chiến với quyền uy của Thái úy Cao Cầu, hơn nữa, Tiền Trang của Quách gia làm ăn rất phát đạt, thu nhập rất khả quan, không gia nhập Tiền Trang liên minh Cao gia, Cao Cầu đương nhiên mất đi một khoản hời. Chính vì lẽ đó mà Thái úy Cao Cầu đã bày mưu sát hại Quách Thiên Hùng, rồi lại rước họa cho Quách Tiểu Phong. Như vậy, Tiền Trang của Quách gia sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ, tam thiếu gia Quách Thiên Lễ lại chưa có kinh nghiệm trong làm ăn, như vậy tự nhiên rất dễ để cậu ấy gia nhập liên minh. Về vị Thái úy này mà nói, dã tâm khuynh triều, một tay che trời, muốn làm ra những chuyện thế này không phải là không thể.

Lý Thiên Tường đắc ý nói.

– Lý huynh quả nhiên nhiên rất thông minh, suy đoán hợp tình hợp lý. Nhưng nói gì thì nói, đây mới chỉ là phán đoán của huynh, không có chứng cứ xác đáng, lùi một bước mà nói, cứ cho chuyện này đúng là Cao Cầu làm, vậy ông ta đã dùng cách nào để để mượn dao giết người, vấn đề này chưa vội nói tới, nhưng nếu nói ông ta không hả dạ trước đại nghiệp của Tiền Trang Quách gia, vậy tại sao không lập tức giết Quách Thiên Hùng đại ca mà phải đợi hơn một tháng sau mới động thủ, Lý huynh, những điều này huynh đã nghĩ tới chưa?

Thượng Quan Văn Cẩm lặng đi một hồi rồi nói ra điểm chưa thỏa đáng.

– Cái này…..ít nhất chúng ta cũng đã biết có khả năng là Cao Cầu đứng sau vụ này, chúng ta chẳng phải vẫn còn thời gian mười ba ngày hay sao? Sẽ từ từ cân nhắc.

– Bốp, bốp, bốp…

– Hahaha…Hay lắm ! Lý huynh quả là phong thái không hề suy giảm, tại hạ tự thấy làm hổ thẹn.

Lúc này Quách Tiểu Phong từ trên mái bếp nhảy xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. Lý Thiên Tường cũng không ngờ mình lại có thể gặp Quách Tiểu Phong trong hoàn cảnh này.

– Tốt quá rồi, Quách đại ca đã trở về.

Thượng Quan Văn Cẩm sững sờ, kích động nói.

– Hoàng huynh, Trịnh quản gia, xin lỗi vì đã không nghênh tiếp chu đáo.

Quách Tiểu Phong trông thấy Trịnh quản gia thì mừng thầm, xem ra Lý Nghị có cơ may cứu sống rồi.

– Tiểu Phong, sao chàng…..

Bạch Nguyệt Quang kinh ngạc hỏi.

– Sao ta lại không làm theo kế hoạch đúng không? Thực ra những gì Lý huynh suy đoán cũng chính là điều ta đã nghĩ tới, đúng lúc ta đang muốn đi điều tra. Thật ra hôm đó, trong nhà lao, khi tôi đã xác định chắc chắn đại ca và Triệu đại nhân không phải do mình giết, tôi đã cùng Vương Hâm và Nguyệt Quang vạch ra một kế hoạch, tôi giả vờ đánh ngất bọn họ rồi tìm cách vượt ngục, mục đích là để ép hung thủ ra mặt, bởi vì khi đó tôi vẫn chưa biết hung thủ là ai nên đành phải dùng tới hạ sách này. Hôm qua ở chùa Vạn An, trí nhớ của tôi bỗng nhiên được khôi phục, mới biết, hóa ra người hại tôi không phải ai khác, chính là quản gia của Quách phủ chúng ta – Lý Nghị.

– Lý Nghị….?!!

Mọi người kinh ngạc đồng thanh kêu lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.