– Lý Nghị ?
Mọi người đồng thanh hỏi.
– Phải, thực ra, gian tế của Quách phủ chúng ta chính là vị quản gia này, Lý Nghị.
Quách Tiểu Phong lãnh đạm nói.
– Nhưng….tướng công, Lý Nghị sao phải hãm hại chàng, sao lại muốn Quách phủ chúng ta tan nát? Ông ta chẳng phải đã thay tâm đổi tính rồi hay sao?
Bạch Nguyệt Quang hoài nghi hỏi.
– Còn nữa, tai sao hung thủ phải đợi đến tận giờ mới hãm hại huynh?
Thượng Quan Văn Cẩm cũng mơ hồ không kém, cứ cho Lý Nghị là hung thủ thì cũng không thể giải thích vì sao Cao Cầu phải đợi đến giờ mới chuốc họa cho Quách gia.
– Mọi người chớ sốt ruột, tôi sẽ từ từ nói rõ cho mọi người, còn về chuyện Lý Nghị là hung thủ, tôi xin giải thích, đó là vì Lý Phiêu Phiêu, hôm đó….
Quách Tiểu Phong một năm một mười nói hết chuyện của Lý Nghị.
– …Phải vậy không Lý Nghị?
Quách Tiểu Phong lạnh lùng hỏi.
– Xin lỗi, phu nhân, cả Nhị phu nhân, Lý Nghị tôi không phải người, cũng không bằng cầm thú. Mọi người cứ giết chết tôi đi, như vậy lòng tôi mới thấy dễ chịu một chút, tôi không phải là người…
Lý Nghị quỳ dưới đất, khóe mắt tuôn rơi những giọt nước mắt hối hận, không ngừng tát vào mặt mình.
– Nhưng, Lý quản gia, tại sao ông phải làm vậy, lẽ nào là do Thiên Hùng đối xử tệ bạc với ông, chàng vốn tốt bụng như vậy mà, tại sao, tại sao….?
Vân Nhi lộ vẻ kích động.
– Mẹ, đừng kích động như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.
Tiểu Phi đứng bên cạnh vỗ vai Vân Nhi.
– Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, mọi người muốn làm gì tôi cũng được.
– Cứ cho, cứ cho là chúng tôi có giết ông thì phu quân tôi cũng đâu thể quay về được nữa…
– Đại tỷ, xin hãy bình tĩnh, sự tình đã đến nước này, chúng ta có thương tâm thế nào đi chăng nữa thì đại ca cũng không thể quay về. Tiểu Phong có thể dẫn Lý Nghị về đây, muội nghĩ, trong đầu huynh ấy chắc đã có tính toán, phải vậy không Tiểu Phong?
– Đúng đó đại tẩu, tẩu hãy bình tĩnh trở lại, nghe đệ nói, cái chết của đại ca khiến chúng ta rất đau lòng, nhưng thời gian không thể ngược dòng quay trở lại, nếu có thể, đệ nguyện chết thay ca ca. Nhưng ông trời đã định sẵn vậy rồi chúng ta không thể thay đổi. Vận mệnh của đại ca cũng là vận mệnh của chúng ta, nhưng cứ cho là vận mệnh của đại ca không thể thay đổi, nhưng vận mệnh của chúng ta vẫn do chúng ta nắm bắt trong tầm tay, tỷ thấy có đúng không?
Quách Tiểu Phong khẳng khái nói.
– Đúng, nhưng Nhị đệ, đệ định xử lý Lý Nghị thế nào đây?
Vân Nhi hỏi.
– Nói thật, nếu Lý Nghị chết thì đệ mãi mãi là một hung thủ giết người. Kẻ giấu mặt đó, có thể đúng như Văn Cẩm nói, chính là thuộc hạ của Thái úy Cao Cầu, mà trong triều Cao Cầu này quyền cao thế lớn, ngay đến Hoàng Thượng cũng phải kiêng nể ba phần, cứ cho có thể chứng minh hung thủ là Cao Cầu, tôi nghĩ ông ta sẽ có hai con đường. Một là ra sức bảo vệ kẻ giấu mặt, rồi để Lý Nghị chịu tội thay. Hai là theo kiểu “không ăn được thì đạp đổ”, nhất quyết chối rằng mình không hề quen biết kẻ giấu mặt đó, như vậy chúng ta vẫn không thể bắt được hung thủ thực sự. Cho nên, cách duy nhất bây giờ là để Lý Nghị tiếp tục “đóng kịch”, tránh sự nghi ngờ của kẻ giấu mặt, đây mới là thượng sách, đại tẩu thấy thế nào?
– Đúng là Nhị đệ, tính toán rất chu toàn, vậy cứ làm theo sắp đặt của Nhị đệ đi.
Vân Nhi nói.
– Nhị thúc, xin lỗi, hôm đó cháu cứ luôn miệng cho rằng thúc đã giết cha, xin lỗi…
Tiểu Phi ngại ngùng nói.
– Cháu vẫn là một đứa trẻ, chuyện này không thể trách cháu, bởi vì hôm đó ngay đến thúc cũng không biết là có phải đã giết cha cháu hay không.
– Nhưng Quách đại ca, huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao Thái úy Cao Cầu phải đợi đến tận bây giờ mới hạ thủ?
Thượng Quan Văn Cẩm nôn nóng hỏi.
– Thật ra rất đơn giản, bản thân Thái úy Cao Cầu muốn đợi đến tiết Thanh minh, mà cũng không thể không đợi đến Thanh minh, bởi lẽ, ngày đầu tiên bị cự tuyệt, mà ngày hôm sau đã giết người, như vậy có khác nào “Rận trên đầu sư” chứ. Đợi một tháng sau, cũng chính dịp tiết Thanh minh, tình hình khi ấy đã thay đổi, có ai lại nghi ngờ một người lạ mặt đến hỏi thăm cách đây hơn một tháng chứ? Mà nói Cao Cầu không thể không đợi đến tiết Thanh minh là bởi vì, nếu đã muốn mượn dao giết người, vậy rước họa cho một người nào đó là cách tốt nhất, mà không ai thích hợp hơn Lý Nghị.
– Quách đại ca quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, Văn Cẩm tự cảm thấy hổ thẹn, nhưng, tất cả mới chỉ là phán đoán của huynh, điều duy nhất có thể khẳng định là, Quách đại ca chắc chắn không phải là hung thủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
Thượng Quan Văn Cẩm nói.
– Chúng ta cứ từ từ, Văn Cẩm, Thiên Tường, hai người mau quay về Nha môn tìm sổ sách ghi chép về kẻ giấu mặt đó. Hãy bắt đầu tìm kiếm từ những thuật sỹ thiên hạ vừa biết thuật giả giọng nói, vừa biết thuật thôi miên, đồng thời hãy điều tra một chút về thuộc hạ của Cao Cầu. Nguyệt Quang, nàng hãy thử tìm hiểu xem có loại thuốc nào khiến người ta có thể giả chết không. Tôi ra ngoài cũng không tiện lắm, vậy nên Hoàng huynh, Lý huynh, Văn Cẩm, chuyện này đành phải thoái thác cho các người rồi. – Quách Tiểu Phong nói.
– Quách huynh yên tâm, “Ba thợ sửa giày còn thắng Gia Cát Lượng”, chúng tôi nhất định tìm ra kẻ đứng đằng sau bức màn bí mật này. Vậy chúng tôi đi trước đây.
Hoàng Bỉnh Phong vui vẻ nói.
– Khoan đã, Trịnh quản gia có thể ở lại không? – Quách Tiểu Phong nói.
– Tôi?
Trịnh quản gia tò mò đáp.
– Phải đấy, Trịnh quản gia, ông cứ thể tạm thời ở lại Quách phủ, có chuyện gì cần thì giúp đỡ một tay, haha…- Hoàng Bỉnh Phong nói.
………………………………………… ………………………………………… …….
– Thiên hạ có không ít thuật sỹ, nhưng thuật sỹ nào vừa biết sử dụng thuật giả giọng, lại vừa biết thuật thôi miên chắc cũng không có nhiều. Có một người là Ngô Đại Thiên – đại sư thuật giả giọng có tiếng cách đây mười năm. Một người là Kim Thủy Hỏa , một đại sư thôi miên vô cùng ngạo mạn khinh người. Vẫn còn một người nữa, tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng cường hãn không kém gì hai người kia, người này võ công cao cường, ham mê tiền bạc và gái đẹp, sử dụng tà thuật xuất thần nhập hóa, là thuật sỹ giang hồ mới nổi vài năm trở lại đây, có điều gần một năm nay bỗng bặt vô âm tín, nếu hắn chính là kẻ chúng ta đang muốn tìm thì quả thật phiền phức. Tên của hắn là Lạc Ngọc Sinh.
Thượng Quan Văn Cẩm lo lắng nói.
– Ồ, Ngô Đại Thiên này hình như chính là Ngô quản gia của đảo Đào Hoa, còn Kim Thủy Sinh kia tính cách cuồng ngạo, chắc không dễ dàng để Cao Cầu điều khiển, chỉ e chính là thuật sỹ Lạc Ngọc Sinh đã bặt vô âm tín. Thiên Tường, bên huynh điều tra đến đâu rồi?
Hoàng Bỉnh Phong hỏi.
– Quả nhiên, trong đám thuộc hạ của Cao Cầu có một người tên là Lạc Sinh, tôi nghĩ chính là hắn.
– Vật thì sẽ rất phiền phức đấy, Lạc Ngọc Sinh này tôi biết, chỉ e Hoàng huynh cũng không phải đối thủ của hắn. Tên tiểu tử này vẫn còn ít tuổi nhưng võ công lại rất lợi hại, nghe nói là từ Tây Vực tới. Không biết đã trúng phải Ma pháp hay tà thuật gì, rất nhiều cao thủ võ lâm tu hành cả một đời cũng đều bại dưới tay hắn. Tôi đã từng nhìn thấy một đám người khiêu khích gây chiến với hắn trên đường phố Quảng Châu, hình như hắn đã động đến Thanh Long bang. Chỉ trông thấy bang chủ của Thanh Long bang dẫn theo một đoàn đệ tử, tay cầm đao sát khí đằng đằng lao về phía Lạc Ngọc Sinh, ai ngờ Lạc Ngọc Sinh vẫn lộ điệu cười lạnh, nháy mắt, mấy kẻ của Thanh Long bang đều ngã nhào xuống đất kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết.
Lý Thiên Tường lộ vẻ sợ hãi nói.
– Hoàng huynh, tôi biết huynh có sở trường về thuật Kỳ Môn Độn Giáp, không biết đối với thuật thôi miên và thuật giả giọng huynh có cách nhìn gì?
Thượng Quan Văn Cẩm hỏi. Hoàng Bỉnh Phong cau mày, lắc lắc đầu:
– Thật ra tôi cũng không rõ lắm, Kỳ Môn Độn Giáp nói cho cùng đều là đạo thuật do đạo gia phát triển mà thành, là đạo thuật chính thống, mà thuật thôi miên lại không giống vậy, có thể nó là Bàng môn tả đạo.
………………………………………… ………………………………………… …………
– Tiểu Phong, cậu kêu tôi ở lại không biết là có chuyện gì? – Trịnh quản gia hiếu kỳ hỏi.
– Ồ, lại làm phiền rồi…
Chú thích :
“Ba thợ sửa giày cũng thắng được Gia Cát Lượng” : Ba người có tài năng tầm thường, nhưng nếu biết hiệp lực đồng tâm thì vẫn có thể bày mưu lược kế còn chu toàn hơn cả Gia Cát Lượng. Câu nói này xuất phát từ câu chuyện “Dùng thuyền cỏ mượn tên” thời Chiến quốc. Nhờ đa mưu túc chí, Gia Cát Lượng đã lấy được một trăm ngàn mũi tên từ quân của Tào Tháo giúp đại tướng của Đông Ngô là Chu Du. Sau khi Chu Du biết chuyện đã tự hạ mình mà nói : “Gia Cát Lượng quả thật tài giỏi, ta không bằng ông ấy”.