Bay tận tầng mây, sợ thay phép lạ
Lại duyên đưa đẩy, cô sơn thù hoá ra yêu
Thanh Ngân nghe Kỳ Tửu nói vậy, đành nói lên cho quần hùng biết sơ lược tình hình giang hồ, sức mạnh của Phan Ma Lôi như thế nào, và ý kiến của mình khuyên họ về Mai Sơn để khỏi bị Phan Ma Lôi tiêu diệt.
Tiếng nói của Thanh Ngân rất bình thường nhưng mọi người nghe như rót bên tai.
Thanh Linh Tử lên tiếng:
– Thanh Linh động của lão phu có thể chứa mấy trăm người, mà lại gần đây, nếu Lê đảo chủ và chư vị anh hùng không chê thì phái Thanh Linh xin tận tình chủ khách.
Thanh Ngân:
– Theo tại hạ biết Mai Sơn hiện giờ đã hoang phế và Thanh Linh động ắt cũng vậy. Nếu Ngô tiền bối có lòng thì rất tốt, nhưng theo tại hạ Thanh Linh động nằm quá gần đường lên bắc xuống nam, chúng ta sẽ dễ bị Phan Ma Lôi tấn công hơn.
Kim Ngư Bang chủ Võ Công, nghe Thanh Ngân là đảo chủ Tiêu Dao Đảo, một nơi huyền thoại trong chốn giang hồ, hết lòng ngưỡng mộ nên nói lớn:
– Đã có Tiêu Dao Đảo chủ ra mặt chống đỡ võ lâm, thì toàn thể anh em Kim Ngư Bang nhất nhất nghe theo đảo chủ. Thanh Linh động cũng được, mà Mai Sơn cũng tốt. Xin đảo chủ cứ quyết định.
Thanh Ngân khiêm nhượng:
– Tại hạ chỉ nêu lên ý kiến mình. Ở đâu thuận tiện xin chư vị chưởng môn, bang chủ, tiền bối quyết định dùm cho.
Nùng Trí Minh:
– Lão phu thấy về Mai Sơn là tốt nhất, núi non trùng điệp nhưng thủy bộ đều có thể qua lại dễ dàng.
Thanh Linh Tử lại nói:
– Lão phu và Kỳ Tửu lão ca tình như thủ túc, chỉ vì muốn được vinh dự tiếp đãi chư vị anh hùng và san sẻ trách nhiệm với Kỳ Tửu lão ca mà đề nghị Thanh Linh động mà thôi. Lê đảo chủ đã thấy Thanh Linh động dễ bị Phan Ma Lôi đen người đến tấn công, thì chúng ta cứ về Mai Sơn.
Quần hùng cả trăm người vỗ tay vang rừng núi, nhưng Thanh Ngân ra hiệu họ im lặng:
– Có cả hàng trăm người đang chạy về phía chúng ta, chư vị hãy chuẩn bị đối phó, có thể họ là người của Phan Ma Lôi.
Trong lúc mọi người vỗ tay vang rân mà Thanh Ngân có thể nghe có người đến, quần hùng lấy làm kỳ dị, nhưng chỉ một lúc thì những cao thủ như Kỳ Tửu, Thi Kiếm, Thanh Linh Tử đều nghe thấy và ra dấu cho đệ tử mình phải sẳn sàng. Không khí chợt trở nên trầm lắng, nặng nề.
Một lúc thì bọn Bố Chính đầu đà quay trở lại, trong chúng tên nào cũng sát khí, chúng dàn thành hàng ngang trước khu trại, gươm dáo tuốt trần. Khi bọn chúng đã đứng yên đâu vào đó, phía sau có bốn người khiêng một cổ kiệu, phi lên sườn núi. Đàng sau cổ kiệu là hàng chục cao thủ tên nào tên nấy chân đi không chấm đất. Cổ kiệu đặt xuống đất, bọn cao thủ theo sau chia nhau đứng hai bên, thì trong kiệu tiếng một cô gái lên tiếng hỏi Tiểu Hương:
– Hương di, vì sao có việc này?
Tiểu Hương nói lớn:
– Ta chẳng còn là Hương di của ngươi. Phụ thân ngươi là người đã giết hại song thân ta. Từ đây ta và lão không đội trời chung.
Cô gái trong cổ kiệu cười nhẹ:
– Chứ chẳng phải Hương di đã mê mệt Lê đảo chủ mà phản lại phụ thân? Người đàn bà mê trai mà phản chồng ai có thể dung thứ được?
Tiểu Hương cười khẩy:
– Ta mê Lê đảo chủ hay không là việc của ta. Còn nói phụ thân ngươi là chồng ta, thì ngươi hãy hỏi xem lão có thể làm chồng người đàn bà nào không? Có thể gần gũi đàn bà không? Lão giết hại cha mẹ ta, bắt ta về là tam phu nhân khi ta mới năm bảy tuổi, có thiên luân nào dung thứ được không?
Cô gái gằn giọng:
– Một ngày là nghĩa. Hương di dứt tình, nhưng Tú Anh này chưa thể dứt nghĩa. Việc giữa phụ thân và Hương di để hai người giải quyết. Hôm nay Tú Anh muốn dành cho Hương di một sinh lộ, là ra đi không can thiệp vào việc ở đây nữa.
Tiểu Hương cũng không vừa:
– Ta cũng muốn dành cho ngươi một sinh lộ là đừng can thiệp vào việc của ta.
Cô gái trong kiệu thở dài:
– Như vậy giữa chúng ta, nghĩa như mẹ con, tình như chị em hôm nay khó tránh được chết sống với nhau.
Tiểu Hương cũng lộ vẻ buồn thảm:
– Ta và ngươi chơi đùa với nhau từ nhỏ giống như chị em. Ta chẳng muốn thấy ngươi phải chết yểu. Ngươi hãy đi đi. Không có phụ thân ngươi ở đây thì ngươi chỉ rước lấy thất bại thê thảm.
Tiểu Hương dứt lời xử dụng Ma Ảnh thân pháp bay đến bên hàng người áo đen đoạt lấy một cây kiếm, và xử dụng kiếm pháp mà Thanh Ngân nghiên cứu tấn công cổ kiệu. Kiếm pháp của nàng làm Thi kiếm rúng động thần sắc. Không tin trong đời có thứ kiếm pháp như vậy. Nàng ra chiêu, cổ kiệu bị sả ra làm hai, ngã ra, nhưng cô gái trong cổ kiệu lại chẳng hề hấn gì, cô ta đứng lên, khen ngợi:
– Thì ra Hương di học được kiếm pháp tuyệt thế.
Thanh Ngân nhìn con gái Phan Ma Lôi, thấy lời khen của Tiểu Hương trước kia không phải là quá đáng. Tú Anh xinh đẹp phi thường. Vóc dáng thanh nhã không khác gì Thanh Lan, nhưng khuôn mặt của Thanh Lan hay Tiểu Hương là tất cả những sự cân đối hợp lại, còn Tú Anh nếu nói đến miệng thì miệng hơi rộng, nói đến trán thì trán hơi gồ, nói đến mắt thì mắt hơi sâu… nhưng những cái hơi sâu, hơi rộng và hơi cao lại tạo thành một khuôn mặt mà đàn ông nhìn thấy chỉ muốn được chiêm ngắm mãi.
Tiểu Hương cười:
– Võ công ngươi cũng khác trước rất nhiều! Ta vẫn chưa là đối thủ của ngươi.
Tú Anh cũng cười khẽ:
– Hương di biết không phải là đối thủ của Tú Anh, nhưng vẫn tự tin hẳn là có kẻ chống lưng? Nghe đồn Lê đảo chủ phong tư tuấn nhã làm chủ cả hai cô công chúa Tiêu Dao Đảo. Nùng cung chủ Đại Lịch cung cũng nhất dạ chung tình. Tiểu Thư Vạn Trúc Sơn Trang bỏ nhà đi theo và.. mới đây, Tam phu nhân của Đà Y Giáo cũng trốn chúa lộn chồng..theo nốt! Con người làm bao nhiêu kỳ nữ điên đảo đó đâu rồi?
Tiểu Hương cười lớn:
– Ngươi vẫn chưa có ý trung nhân. Ta hy vọng ngươi gặp Lê đảo chủ cũng xách gói đi theo, khuyên gia gia ngươi đùng làm hại giang hồ nữa thì hay biết mấy!
Hai cô gái cười nói với nhau như thân tình, như giỡn cợt nhưng ai cũng biết sát khí trong lòng họ càng lúc càng mạnh.
Thanh Ngân biết võ công của Tiêu Hương đã hơn xưa rất nhiều nhờ ăn trái Linh chi thảo và luyện được càn nguyên nhất khí. Nàng có yếu thế thì mình can thiệp cũng không muộn, nên vẫn im lặng. Tuy nhiên quần hùng nghe Tú Anh nói Thanh Ngân có nhiều cô gái theo đuổi, thì không ai hẹn ai cùng đưa mắt nhìn. Cử chỉ của quần hùng không qua khỏi ánh mắt tinh tế của Tú Anh, nàng lại cười:
– Chẳng lẽ quái nhân giống như cột nhà cháy kia là Lê đảo chủ? Một người không ra người, ngợm không ra ngợm lại được bao nhiêu cô gái say mê, chuyện lạ trên đời thật khó biết đâu nói hết.
Tiểu Hương cũng cười:
– Đảo chủ chưa lên tiếng, ngươi đã nhận biết là ai, điều này làm ta lo sợ ngươi đã chú ý đến đảo chủ mất rồi! Nữ nhân từ chú ý đến một người đàn ông, rồi say mê chỉ trong gang tấc. Ta phải ngăn ngừa việc này mới được.
Cùng với tiếng nói thân hình nàng nhấc lên, mũi kiếm tà tà đưa tới. Tú Anh tung chưởng chống cự. Hai cô gái quần nhau, lúc thì bay bổng lên không, lúc thì quấn quít nhau dưới đất. Thân thủ của họ làm cao thủ cả hai bên say mê theo dõi. Thanh Ngân nhìn trận đấu khen thầm Tú Anh, không hiểu sao cô ta lại có võ công như vậy. Thanh Lan, Bảo Ngọc, Tiểu Hương, Kiều Linh đều gặp kỳ duyên, có những cao thủ truyền cả trăm năm công lực cho mình, hay dùng được những dược vật hãn thế mới có được võ công như bây giờ. Và mới đây nếu không bị Phan Ma Lôi đuổi sang vùng núi hoang vu bên Tàu, gặp họa thành phước, thì võ công của mình trước đây cũng chỉ hơn Tú Anh chút đỉnh.
Qua khoảng năm trăm chiêu, Tiểu Hương lần lần yếu thế, Thanh Ngân hú lên một tiếng như rồng ngâm lướt tới. Nghe tiếng hú, Tú Anh và Tiểu Hương nhất tề tháo bộ. Tiểu Hương đầu tóc rũ rợi, hơi thở nặng nhọc, còn Tú Anh vẫn khoan thai, nở nụ cười rất đẹp, nhưng đầy vẻ chế diễu, nhìn Thanh Ngân:
– Thì ra các hạ là Lê đảo chủ! Cổ nhân nói “quái tướng hữu tài” bây giờ ta mới thật sự hiểu được ý nghĩa.
Thanh Ngân cả cười:
– Tại hạ quái tướng thì có, nhưng hữu tài thì không. Tuy nhiên, nếu cô nương không tự động rút lui, thì tất cả người cô nương đem đến đây sẽ bị phế hết công lực.
Tú Anh bỉu môi:
– Ta cũng chờ xem đảo chủ có thể làm được hay không?
Nàng nhích động thân pháp, đôi ngọc chưởng của nàng ánh sáng phát ra chói lọi, kình lực làm không khí chao động như ngàn lớp sóng cồn.
Kỳ Tửu la khẽ:
– Phật quang thần chưởng!
Thanh Ngân hít một hơi chân khí, trước sức chưởng mãnh liệt của Tú Anh, vẫn đứng yên như trụ sắt trước cơn gió bão.
Phật Quang thần chưởng là một loại võ công của phật môn đã thất truyền từ lâu, nhanh như điện quang, cương mãnh như sấm sét, người luyện được kim cương thần công mà gặp Phật quang thần chưởng đánh trúng, cũng bị cháy đen mà chết, thế mà trước lớp lớp chưởng ảnh trùng trùng ấy, Thanh Ngân với đôi tay chậm rãi đã đón đỡ tứ phương không để lay động cả chéo áo của mình. Tiểu Hương nhìn người yêu trong lòng vừa vui mừng vừa hãnh diện.
Tú Anh thi thố hết các chiêu thức trong Phật quang thần chưởng, biết Thanh Ngân võ công đã đến độ siêu nhiên, tháo bộ ra xa mười trượng, mắt lộ sát khí: Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
– Lê đảo chủ võ công thật phi thường, đáng tiếc đêm nay là đêm cuối cùng trong đời.
Cô ta ngồi xuống đất, mắt nhắm, một bàn tay chắp trước ngực, một bàn tay đưa tới trước qươi trong không khí.
Tiểu Hương la lớn:
– Coi chừng yêu thuật của nó.
Tiểu Hương la dứt tiếng, thì núi rừng như ngàn cơn bão đổ tới, cát bay đá chạy, Tiểu Hương và quần hùng tối tăm mặt mũi phải nằm rạp xuống đất, còn Thanh Ngân thì bị một sức lực vô hình nhất bổng lên cao, lên cao mãi. Trước đây được Lang Cung Thần Kiếm truyền cho nhiều phương thức giải trừ bùa chú, nhưng Thanh Ngân không hiểu Tú Anh đang làm búa chú pháp thuật gì, và cũng chưa nghe Lang cung thần kiếm đề cập đến thứ bùa ngải như thế này. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản là trước các loại tà thuật đừng để tâm ý rúng động, sợ hãi, thì có thể an nhiên được. Thanh Ngân hít một hơi chân khí, an định tinh thần, nhưng sức vô hình đưa lên cao vẫn tiếp tục đưa mình lên cao. Thanh Ngân biết mình bị lên cao như thế này, rồi sức vô hình kia không còn nữa, sẽ không khác gì rơi từ trên trời xuống đất, mình đồng da sắt cũng thịt nát xương tan.
Thanh Ngân không có cách gì giải trừ sức mạnh tà pháp của Tú Anh, nhưng nghĩ đến đại bàng, ngửa cổ hú dài.
Y như Thanh Ngân đã nghĩ khi bị đưa lên tận mây xanh, thì sức đưa lên biến mất, Thanh Ngân nhào lộn mấy vòng, thì đại bàng cũng vừa vỗ cánh đến nơi. Thanh Ngân ngồi lên lưng đại bàng, tính tinh nghịch nổi lên, cho đại bàng bay xa mới đáp xuống, rồi dùng tuyệt đỉnh khinh công và xúc cốt công quay trở lại cục trường từ phía sau nhóm người của Tú Anh.
Tú Anh thi hành pháp thuật xong, đứng lên, thì gió bão liền ngưng, Tiểu Hương và quần hùng lòm còm bò dậy, mặt mày thất sắc.
Đợi họ đứng yên, Tú Anh cười, tiếng cười, tiếng nói thật êm ái, nhưng Tiểu Hương nghe đau khổ không khác gì bị kim đâm vào tim:
– Hương di! Hãy ngửa cổ lên trời mà xem người yêu của Hương di sẽ từ trên mây xanh rớt xuống. Anh nhi không đưa hắn lên cao lắm đâu, nhưng đủ khi đụng mặt đất thì mình đồng da sắt cũng vỡ ra như cám mà thôi.
Nàng còn làm ra vẻ thương tiếc:
– Anh nhi từ trước đến nay chưa trực tiếp hại ai. Đáng tiếc võ công của Lê đảo chủ so ra cũng không kém gia gia. Hai cọp không thể sống chung được một rừng.
Và giọng trở nên thật đau khổ:
– Anh nhi rất thương Hương di, không muốn người yêu của Hương di phải thịt nát xương tan, nhưng lại làm cho Hương di đau khổ!
Tiểu Hương bịt hai tai gào lớn:
– Ngươi hãy câm cái miệng ngươi lại!
Tiểu Hương bịt tai, nhưng tiếng nói của Tú Anh cũng không ra khỏi tai nàng:
– Hừ! Một anh chàng đen như mọi mà thương yêu làm gì? Tú Anh trừ hắn đi, Hương di thích tìm trai tơ thì tìm một người khác, trắng trẻ, đẹp trai chẳng tốt hơn sao?
Quần hùng khi đứng lên, nghe nói Thanh Ngân bị tà thuật đưa lên cao để rớt xuống, thì nín thở ngửa mặt lên bầu trời tối đen để nhìn. Họ nghe những lời châm chọc của Tú Anh đối với Tiểu Hương mà lòng ai nấy cũng đau như cắt. Tuy nhiên họ nhìn mãi mà không thấy Thanh Ngân rơi xuống. Càng chờ lâu họ càng tuyệt vọng, vì một người bị đưa lên độ cao, đến bây giờ vẫn chưa rớt xuống tới đất, thì có thiên tiên cũng không sống nổi.
Tú Anh châm chọc Tiểu Hương, nhưng thấy quá lâu mà Thanh Ngân chưa rớt xuống, ngạc nhiên ngửa mặt lên nhìn. Tiểu Hương nước mắt tuông rơi, ngồi bệt xuống đất lấy tay che mặt, chẳng dám nhìn.
Chờ một lúc không thấy Thanh Ngân rớt xuống, Tú Anh chép miệng:
– Thật là kỳ quái?
Nàng nói dứt tiếng quái, thì tiếng Thanh Ngân cười hà hà dưới chân.
– Tại hạ đã rơi xuống đất lâu rồi!
Tú Anh giật mình, thì các huyệt đạo dưới chân và trên thắt lưng bị điểm, ngã xuống, Thanh Ngân như một cục đá đen đứng lên, thân hình lớn dần, cười ha hả:
– Pháp thuật của cô nương cao cường thật, nhưng tại hạ cũng có thể đằng vân, độn thổ!
Tiểu Hương nghe tiếng nói, mừng quá không còn úy kị trước mặt nhiều người, nhảy xổ tới ôm chần lấy. Còn quần hùng thì thở ra nhẹ nhỏm, lớn tiếng hoan hô như sấm dậy.
Thanh Ngân vỗ lưng Tiểu Hương an ủi nàng, rồi lách mình sang bên hỏi Tú Anh:
– Bây giờ cô nương hẳn hiểu nhiều hơn ý nghĩa câu “quái tướng hữu tài” rồi chứ?
Tú Anh mím môi:
– Ngươi muốn mổ muốn giết gì tùy ý đừng rườm lời vô ích!
Thanh Ngân nói với Tiểu Hương:
– Hương tỷ muốn phát lạc cô ta như thế nào thì tùy ý. Tiểu đệ đã điểm huyệt một số cao thủ của nàng, để tiểu đệ phá bỏ công lực của chúng trừ hại cho giang hồ.
Thanh Ngân chuyển mình về bọn thuộc hạ của Tú Anh đang đứng như trời trồng, phá bỏ công lực những cao thủ đi theo nàng và những người như Bố Chính đầu đà. Bắt gặp những cặp mắt oán độc của chúng, lòng Thanh Ngân chùng xuống, nói với bọn còn lại:
– Ta tha cho tất cả các ngươi lần này. Các ngươi có mạng để gìn giữ, có cha mẹ vợ con để thương yêu, thì người khác cũng vậy. Ta mong các ngươi bỏ tà theo chính, nếu không quả báo sẽ không xa. Các ngươi liệu lấy.
Bọn người còn lại nghe nói , ánh mắt của chúng nói lên sự mừng rỡ khôn cùng, nhưng không một tên nào mở miệng nói gì. Thanh Ngân trở lại thì thấy Tiểu Hương chẳng những điểm thêm huyệt đạo mà còn cột chặt tay chân Tú Anh bằng dây gân, Thanh Ngân chưa hỏi thì nàng nói:
– Tạm thời giữ con bé này. Chúng ta có thể lấy nó làm áp lực với Phan Ma Lôi, và có nó trong tay trong trường hợp không có mặt Ngân đệ, thì cô bé này là lá bùa để lão không dám ra tay càn rỡ.
Thanh Ngân tán thưởng toan tính của nàng, chắp tay nói với quần hùng:
– Bây giờ trời đã sắp sáng, ở đây lâu không tiện, xin chư vị lên đường. Chúng ta đông đảo thế này ra ngoài quan lộ thế nào cũng bị quan binh chú ý, vãn bối đề nghị đệ tử các phái vào kho trại của chúng lấy gạo muối đem theo, rồi chúng ta theo đường núi mà đi.
Vãn bối và các vị thúc bá phái Mai Sơn đi trước mở đường, chư vị anh hùng Đại lịch cung đi sau đoạn hậu. Các vị có tán đồng ý kiến của vãn bối đưa ra?
Quần hùng cất tiếng tán thành, chia nhau vào kho lấy lương thực.
Mạc Diệp biết sư phụ và sư thúc hay uống rượu, gánh theo bốn bình rượu lớn. Quần hùng còn vào kho vũ khí, hay đi lại hàng người Đà Y Giáo tước lấy đao kiếm của chúng tạm thời làm vật tùy thân. Sau khi châm lửa đốt hết kho trại, họ theo thứ tự lên đường. Phan Tú Anh được giao cho hai nữ đệ tử phái Thanh Linh là Đào Kim Thanh, Ngô thị Huệ mang theo, còn Tiểu Hương thì Thanh Ngân nhờ nàng cởi đại bàng đi quan sát và làm hướng đạo.
Đệ tử các phái có nhiều người không giỏi khinh công, nên Thanh Ngân, Phạm Minh, Lê Trường Hài, Vũ Thúc Linh đi tiền đạo, gặp chỗ cây rừng dày đặc thì dùng kiếm phát dọn, gặp suối sâu thì xô ngã cây to, đẩy đá làm cầu. Buổi trưa họ chia nhau lương khô dùng tạm, đi đến chiều tối, dừng chân bên bờ suối, nấu nướng cho buổi chiều và theo lời đề nghị của Kỳ Tửu họ ngủ qua đêm ở đây, vì bị giam cầm lâu ngày đệ tử các phái nhiều người đã quá mỏi mệt.
Là hôn phu của Thùy Trang, Thanh Ngân thuộc hàng hậu bối của phái Mai Sơn, nhưng là đảo chủ Tiêu Dao Đảo, danh vọng tột đỉnh trên giang hồ, võ công thuộc hàng xuất thần nhập thánh, là người ân của võ lâm nên đêm đó ăn cơm với Kỳ Tửu, Thi Kiếm, Thanh Linh Tử, các chưởng môn, và trưởng lão Đại Lịch Cung. Đệ tử các phái đều có người chịu khó mang theo rượu, nên mỗi người mời một chén, Thanh Ngân phải ngầm vận công giải rượu mới khỏi phải say.
Tiểu Hương trước chỗ đông người không dám tỏ ra quá thân mật với người yêu, ăn no nàng tìm các nữ đệ tử phái Thanh Linh và Đoàn Ngọc Hồng chuyện vãn, rồi đem Tú Anh lựa chỗ kín đáo ngơi nghỉ. Thanh Ngân uống rượu đến khuya, khi các chưởng môn giải tán, ra gốc cây chỗ Mạc Diệp nằm ngủ.
Thanh Ngân ngủ được một chút, thì liền thức giấc, thấy đàng sau rừng cây sáng rực, tiếng nổ lốp bóp vang lên, vọt mình lên ngọn cây cao quan sát, thì thấy trong vòng đường kính vài dặm, chung quanh nơi trú ngụ của quần hùng lửa cháy rực trời. Thanh Ngân thấy nguy hú lên một tiếng đánh thức mọi người. Tiểu Hương, Kỳ Tử, Thi Kiếm, Thanh Linh tử… phóng lên ngọn cây nhìn khí thế của lửa mặt mày thất sắc. Những cao thủ như họ có cơ may thoát khỏi biển lửa, nhưng hầu hết đệ tử các phái khó thoát khỏi tai họa.
Tình hình khẩn cấp không thể chần chờ, Thanh Ngân lớn tiếng:
– Trên đỉnh núi cây thấp, khí thế của lửa ít hơn, mọi người hãy lấy nước thấm ướt áo quần, theo đường suối mà chạy lên núi. Đinh lão gia, Lý lão gia, Ngô chưởng môn, Phạm thúc thúc, Hương tỷ và tại hạ đi trước mở đường.
Thanh Ngân chạy đến chỗ lửa cháy, phạt hai cây to, năm đầu ngón tay móc sâu vào thân cây, như Phù đổng phá giặc dùng tàn cây dập tắc ngọn lửa ven bờ suối. Kỳ Tửu, Thi Kiếm, Phạm Minh, Thanh Linh Tử, Tiểu Hương không thể làm như vậy, nhưng kẻ chưởng, người kiếm xông phá, dập tắc ngọn lửa ở bờ đối diện. Họ dập tắc ngọn lửa đến đâu đoàn người tràn theo tới đó. Nhờ tài ứng biến và sức thần dũng của Thanh Ngân, đã đưa đoàn người vượt an toàn qua biển lửa. Hơn mười người đi sau cùng, bị lửa bùng lên cháy trở lại, phải nằm xuống đá. Thanh Ngân tung mình trở lại, hai tay cắp lấy hai người vượt ra ngoài. Thanh Ngân không khác gì con chim, bay ra bay vào cứu hết cặp này đến cặp khác. Ra khỏi ngọn lửa, quần hùng mở to mắt ngưỡng mộ tài khinh công chưa bao giờ thấy mà Thanh Ngân thi triển để cứu người.
Tất cả an toàn ra khỏi biển lửa, định lên đường, thì hai đệ tử phái Thanh Linh có nhiệm vụ giữ gìn Tú Anh kêu lên:
– Chúng tôi… đã quên mang theo con gái Phan Ma Lôi mất rồi!
Tiểu Hương không hiểu vì tình cảm trước kia, hay vì thấy giá trị của Tú Anh trong mục tiêu áp lực với Phan Ma Lôi, không dấu vẻ bồn chồn, luyến tiếc:
– Thôi đành vậy, biết làm sao bây giờ.
Thanh Ngân liền nói:
– Để tiểu đệ vào sục tìm xem sao!
Tiểu Hương định cản lại, nhưng Thanh Ngân đã nhảy vào biển lửa. Bấy giờ gọn lửa lại lan rộng ra theo hướng lên đầu núi. Không ai có thể chờ xem Thanh Ngân tìm được Tú Anh không, nhanh chân chạy tránh ngọn lửa đang táp tới. Tiểu Hương thấy ngọn lửa dữ dội lo sợ vô cùng, nhưng nghĩ đến võ công siêu quần của người yêu, lo hộ vệ và cứu giúp đệ tử các phái chạy cho kịp tốc độ lan rộng của ngọn lửa rừng.
Họ chạy đến sáng, thì mưa đổ xuống như trút nước, ngọn lửa các nơi lần lần tắt ngấm. Tiểu Hương và các chưởng môn phi thân trở lại chỗ cũ chỉ thấy cây cối một vùng mênh mông bị thiêu rụi, đó đây còn nhiều nơi bốc khói, trông rất tiêu điều, còn Thanh Ngân và Tú Anh thì mất biệt. Quần hùng đi khắp vùng sục tìm không thấy để lại dấu vết nào. Tiểu Hương chạy khắp nơi réo gọi chẳng nghe một tiếng hồi âm. Nàng ngỏ lời cho quần hùng tiếp tục lên đường về Mai Sơn còn nàng lên lưng đại bàng bay khắp nơi tìm tiếp. Nàng lẻn lên tổng đàn của Phan Ma Lôi, bắt một vài người dọ hỏi, thì Tú Anh từ lúc bị bắt đi đến giờ vẫn chưa trở về. Tiểu Hương biết trong tổng đàn của Phan Ma Lôi được Tú Anh sắp xếp nhiều trận pháp, cao thủ rất nhiều, nhất là lúc nào cũng có hai đệ tử của lão võ công không thua mình hiện diện để đề phòng bất trắc. Vì thế nàng quyết định trở lên Mai Sơn chờ đợi tin tức, tin tưởng từng gặp bao hung hiểm, nhưng rồi Thanh Ngân vẫn an toàn, lúc này võ công còn khác trước rất nhiều, nàng mạnh tin sẽ bình an trở về.
Nói về Thanh Ngân khi xông vào biển lửa, chạy đến chỗ quần hùng đã ngủ qua đêm, thì còn một vùng cỏ cây lửa chưa bén tới, đáp xuống nhìn quanh, thấy Tú Anh đang nằm ngửa trên cỏ, và cũng không nhìn thấy nụ cười đắc ý của nàng, chợp ngay lấy kẹp vào nách, phóng mình lên.
Tú Anh bị cặp vào người la hét:
– Tên mọi đen, ta không cần ngươi cứu ta! Ngươi không thả ta xuống, ta cắn lưỡi chết ngay còn hơn để tên mọi đen như ngươi làm dơ bẩn người ta.
Thanh Ngân nghe nàng mắng mỏ mình là tên mọi đen dơ bẩn, thở dài, tháo bộ lại chỗ lửa chưa cháy tới, ném nàng xuống đất, cách không giải huyệt cho nàng, nói:
– Tại hạ giải huyệt đạo, cô nương võ công cao cường có thể tự mình lo lấy.
Nhưng Thanh Ngân nhón chân để rời khỏi nàng, thì thấy sợi giây Tiểu Hương trói nàng như bó chả vẫn chưa tháo ra. Chỉ lực của Thanh Ngân có thể bóp đứt một thanh sắt to, thì với sợi giây của Tiểu Hương lại trơn tuột, đàn hồi và dẻo dai vô cùng, bức mãi không đứt.
Thanh Ngân lây quây một chút, thì lửa bốn bên tràn tới, côn trùng sâu bọ tránh lửa bay rào rào, năm bảy con rớt xuống mặt Tú Anh, nàng thét lên sợ hãi, như muốn xỉu. Thấy câu nệ để nàng ở lại, thì bị cháy thiêu, Thanh Ngân hơi ngần ngừ một chút rồi nói:
– Tại hạ chỉ nắm một bận dây xách cô nương ra khỏi biển lửa mà thôi. Tay chân đen đúa của tại hạ không đụng đến mình cô nương, cô nương khỏi phải gớm ghiếc.
Thanh Ngân xách bận dây trên lưng nàng tung mình lên. Thấy hướng lên núi bây giờ lửa lại cháy ngất trời ngất đất, phía dưới lại có nhiều vùng cỏ, ngọn lửa thấp có thể dập tắc bàng chưởng lực đáp chân xuống lấy trớn phóng ra được, nên chạy về hướng đối nghịch với lúc vào. Trời mùa khô, ngọn lửa lan nhanh vô cùng, Thanh Ngân xách Tú Anh vừa tung chưởng kình dập lửa khi đáp xuống, rồi tung lên thật cao khỏi ngọn lửa tà tà thân pháp xông ra như tên bắn. Tú Anh bị xách trên tay, nên nội công của Thanh Ngân không che chở nàng được, áo quần nhiều lúc bị lửa bốc cháy, Thanh Ngân phải mấy lần dập tắt cho nàng. Một lúc lâu, Thanh Ngân vẫn chưa ra khỏi biển lửa; thì bất ngờ, đang vút mình lên theo thuật Lạc Long thăng thiên, thân thể Tú Anh bỗng vụt bay lên cao kéo theo, và nàng hét: Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
– Thằng mọi! thả tay ra để khỏi chết, ta không cần ngươi cứu giúp đâu.
Thanh Ngân thấy thân hình nàng bỗng bay lên như vậy, biết nàng đã giở tà pháp, buông bận giây ra để nàng bay đi đâu thì đi, nhưng không ngờ sức vô hình của nàng cũng ảnh hưởng đến Thanh Ngân, thả tay ra mà thấy vẫn bị đưa lên. Sợ nàng làm phép đưa mình lên rồi cho rớt xuống như trước. Thanh Ngân hét lớn một tiếng, hai tay vươn lên chụp lấy ngang người Tú Anh ôm cứng. Bị hai cánh tay đen đúa của Thanh Ngân ôm ngang, Tú Anh tức giận, sợ hãi, gớm ghiếc ngất xủi một lúc mới tỉnh lại, rồi khi tỉnh lại nàng la hét, vùng vẫy, nhưng tay chân, quanh người bị sợi giây của Tiểu Hương cột chặt, công lực cũng không hơn Thanh Ngân, nên chỉ rước thêm mệt nhọc. Nàng lại mắng chưởi, sỉ vả cho Thanh Ngân buông ra, nhưng làm sao có thể buông nàng được khi họ ở trên giữa lừng trời!
Nghe Tú Anh la hét mãi, Thanh Ngân bực tức quát:
– Cô nương thu lại pháp thuật đáp xuống đất, thì tại hạ ôm cô nương làm gì? Tại hạ đen đúa như mọi, nhưng cũng không muốn phải ôm một cô gái miệng rộng, mắt sâu, trán gồ và hôi thúi như cô nương chút nào!
Bị mắng xấu xa, hôi thúi, Tú Anh tức giận cong người lại cắn cánh tay của Thanh Ngân. Nàng cắn cánh tay cảm thấy trơn tuột như cắn vào da rắn, và bấy giờ nàng mới nhìn thấy áo quần mình đã bị cháy quá nhiều, thân thể gần như loã lồ. Vừa giận, vừa thẹn, Tú Anh thét lên một tiếng lớn, rồi ngất luôn, và lần này nàng ngất rất lâu, Thanh Ngân thấy mình cứ bị đưa vùn vụt bay trên mây cao về một phương trời vô định.
Tú Anh làm phép chạy trốn, đáng lẽ lên cao một lúc, thấy mình bị Thanh Ngân ôm chặt, nàng niệm chú hạ thân xuống, thì họ đã không bị bay đi quá xa. Đằng vì quá gớm ghiếc Thanh Ngân nàng ngất xủi. Tỉnh dậy thì không ngớt chưởi rủa, rồi khi thấy mình áo quần bị cháy lại ngất xủi lần nữa, cho nên khi nàng tỉnh lại lần này, Thanh Ngân ôn tồn khuyên nàng thu lại pháp thuật để họ xuống đất, mới giải quyết được vấn đề, và Tú Anh thấy mình bối rối mất khôn, nuốt lệ niệm chú, họ rớt xuống đất trở lại, thì lại là một hòn núi giữa bể.
Thấy bể, Thanh Ngân sửng sờ, bao nhiêu kỷ niệm với Thanh Nguyên sống dậy trong lòng, ném Tú Anh xuống đất, nàng đi hay ra sao không cần quan tâm, tung mình lên đỉnh núi, nhìn mặt bể bao la bát ngát, và lần lần chìm đắm vào bao kỷ niệm của hoang đảo, của bể cả. Thanh Ngân ngồi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, lại nghe tiếng thét của Tú Anh, ngạc nhiên tại sao nàng lại không bay đi còn ở đây làm gì? Phi thân trở lại xem thì thấy nàng nằm trên đất, chung quanh rắn rết đang ngổn ngang bò tới.
Thanh Ngân xuất hiện, rắn rết vội vàng bò tránh sang bên, thấy nàng vẫn còn trói, cúi xuống bứt sợi dây của Tiểu Hương lần nữa, nhưng nó trơn tuột và dẻo dai vô cùng.
Hỏi Tú Anh:
– Tại hạ muốn cởi trói cho cô nương, nhưng sợi dây này tại hạ bứt không đứt biết làm sao bây giờ?
Tú Anh im lặng chẳng thèm trả lời.
Thanh Ngân thở dài:
– Tại hạ muốn giúp cho cô nương, nhưng chắc cô nương không cần, tại hạ xin bái biệt.
Thanh Ngân thủng thỉnh bước đi, thì Tú Anh nói theo:
– Sợi dây này là gân thuồng luồng nghìn năm, gia gia ta tặng con..dâm phụ đó để trói kẻ có võ công cao cường, không ngờ ta bị trói như thế này. Muốn tháo nó ra chỉ mở gút mới được.
Thanh Ngân nghe Tú Anh nói, biết nàng ta đồng ý cho mình giúp, bước trở lại, lật người nàng qua lại tìm mối giây. Thanh Ngân muốn nhắm mắt để khỏi thấy da thịt nàng, nhưng phải mở mắt còn hơn là nhắm để mò mẫn. Tú Anh biết mình xiêm y tơi tả, đang bị cặp mắt của một người đen như lọ nhìn thấy, cắn răng chịu nhục, nước mắt tuông dài, nhưng Thanh Ngân tháo xong sợi giây, lấy bỏ túi, còn kéo nàng lên và tát cho một tát:
– Ta cấm cô nương gọi Hương tỷ là dâm phụ!
Thanh Ngân không dùng chút kình lực nào, và một kẻ có võ công như Tú Anh cái tát như vậy không nặng lắm, không ngờ nàng bị bắn xa cả thước, đập đầu vào đá phun máu. Thanh Ngân cau mày ngạc nhiên khôn cùng. Nhưng nghĩ nàng định dở trò gì đó nên nói:
– Huyệt đạo cô nương đã được giải, sợi giây trói cũng tháo rồi, cô nương là một cao thủ có lẽ chỉ thua gia gia cô và tại hạ, nhưng cô nguy hiểm hơn nhiều vì biết thêm tà thuật như ma qủy. Tại hạ không địch lại cô, nhưng nếu cô muốn trả thù, thì bất cứ lúc nào tại hạ cũng sẳn sàng.
Nói xong, Thanh Ngân tung mình xuống bờ bể, ngồi nhìn sóng đêm từng đợt vỗ vào bờ đá, chìm đắm vào những kỷ niệm xa xưa, thì lại nghe trên sườn núi, cây cối rung chuyển, tiếng khọt khẹt, chít choé vang ó cả vùng, và trong đó có tiếng kêu thất thanh của Tú Anh.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, Thanh Ngân tung mình chạy lên, thì thấy một bầy khỉ hàng trăm con, con thì đu trên cây, con thì chạy dưới đất, ba bốn con đang nắm tay, nắm chân, áo quần Tú Anh cấu xé. Tú Anh chống cự nhưng rất yếu ớt giống như người chẳng biết chút võ công nào. Không hiểu vì sao, nhưng chắn chắn nàng không thể đóng trò trong trường hợp này, vội vàng xuất hiện, xách mấy con khỉ đang cấu xé nàng ném ra xa, và nắm tay nàng tung mình lên cao, chạy xuống bờ bể.
Thanh Ngân biết nàng bây giờ còn thê thảm hơn, không muốn nhìn nàng trong tình trạng như vậy, cởi áo mình ném cho nàng:
– Cô nương không chê thì khoát đỡ cho khỏi lạnh. Không hiểu sao tại hạ lại thấy hình như cô nương chẳng còn chút võ công nào. Nếu vậy thì đừng đi xa tại hạ quá. Chịu khó ngồi cách một tên mọi đen vài trượng, còn hơn là bị khỉ đột hay rắn rết làm hại.
Tú Anh nhìn thân hình mình, nhìn chiếc áo, rồi gục xuống đá khóc ngất. Thanh Ngân ngồi xoay lưng về phía nàng, thỉnh thoảng ném một viên đá ra xa, một con rắn vội vàng chuồn mình vào bóng tối. Nhưng một lúc sau, thì thấy dưới mặt bể, trên núi không biết cơ man nào là rắn đang trườn tới, hơi hám của chúng làm cả vùng biển trở nên tanh hôi. Tú Anh bấy giờ mới biết sự hung hiểm, không còn úy kỵ, gớm ghiếc chiếc áo của Thanh Ngân, cúi xuống chụp lấy, khoát vội lên người, và đôi chân tự động, nhích về phía Thanh Ngân.
Thanh Ngân tự biết mình đã dùng địa long hoàn, rắn rết độc vật không dám bén mãng lại gần, chúng chỉ nằm cách một vòng đai nhưng không muốn nghe mùi tanh hôi của chúng. Thanh Ngân có khúc điểu thú diệu âm có thể sai khiến thú vật nhưng không có cây sáo ngọc trong tay, bèn vận công huýt gió theo điệu nhạc xem sao, thì bay rắn nghe điệu nhạc vội rùng rùng bỏ đi.
Tú Anh hết sợ, ngồi xuống cách Thanh Ngân hơn trượng. Thanh Ngân vẫn nhìn mặt bể không nói năng gì. Tú Anh ngần ngừ một lúc rồi gợi chuyện:
– Lê đảo chủ biết chúng ta đang ở nơi nào không?
Thanh Ngân hững hờ:
– Tại hạ phải hỏi cô nương mới đúng, vì pháp thuật của cô nương đã đưa chúng ta đến đây.
Tú Anh:
– Ta không biết mới hỏi, nếu biết thì hỏi đảo chủ làm gì?
Thanh Ngân cười nhẹ:
– Thôi thì cứ biết cô nương đang ở trên một hòn núi, một hải đảo, có rắn rết, có khỉ đột và có một hắc quái là tại hạ.
Và hỏi:
– Cô nương đã được giải huyệt, giây trói cũng đã tháo bỏ sao cô nương lại còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ còn có âm mưu gì với tại hạ?
Tú Anh im lặng một lúc, rồi thở dài:
– Nếu ta có thể thi triển pháp thuật, thì ta giam đảo chủ suốt đời ở đây, và bay về đất liền, cần gì phải giả bộ với đảo chủ!
Thanh Ngân ngạc nhiên:
– Tại hạ thật không hiểu.
Tú Anh thành thật:
– Pháp thuật của ta do sư phụ là Phật Quang thiền sư, người Chiêm truyền dạy. Nếu ta xử dụng pháp thuật vì ác niệm, thì bị bảo pháp của sư phụ trên mình ta khống chế, tạm thời mất hết công lực, và không thi triển pháp thuật được nữa. Ta định đốt chết hết quần hùng là một ác niệm quá lớn, nên bảo pháp của sư phụ ta đã phát sinh hiệu lực.
Nàng nói tiếp:
– Ta bây giờ như một người con gái tầm thường trói gà không chặt. Đảo chủ muốn trả thù thì tùy ý.
Thanh Ngân cười lớn:
– Đà Y Giáo của cô nương với tại hạ thù sâu như bể. Thanh nguyên muội tử, người vợ yêu mến nhất của tại hạ đã vì người Đà Y Giáo mà chết thảm cả mẹ lẫn con. Nhưng tại hạ đã giải huyệt, cởi trói cho cô nương, thì tại hạ cũng không đến nỗi hèn hạ để trả thù trong lúc biết cô nương mất hết công lực.
Tú Anh:
– Đảo chủ không nghĩ sẽ hối hận sau này?
Thanh Ngân dứt khoát:
– Cô nương pháp thuật cao cường. Mai sau tại hạ có thể chết vì tay cô nương, nhưng tại hạ không có gì phải hối hận, khi bây giờ cô nương chỉ là một cô gái yếu đuối.
Tú Anh:
– Sau này ta sẽ tha chết cho đảo chủ một lần. Nhưng đảo chủ tát ta một tát hôm nay, khi công lực và pháp thuật của ta phục hồi, ta thề sẽ tát đảo chủ đúng một trăm tát.
Thanh Ngân cười:
– Cô nương hăm dọa không sợ tại hạ thay đổi ý định giết cô nương ngay lúc này?
Tú Anh cứng rắn:
– Ta đã nói đảo chủ muốn trả thù thì tùy ý. Nhưng quyết tâm trả thù của ta, ta cũng phải thẳng thắng nói cho đảo chủ biết.
Thanh Ngân:
– Cô nương thẳng thắng rất đáng khen. Tại hạ không thể hèn hạ ra tay giết cô nương bây giờ, thì đành phải đề phòng trong tương lai. Dù sao tại hạ thành thật xin lỗi đã tát cô nương vừa rồi.
Thanh Ngân không muốn chuyện vãn thêm với nàng nữa, nói:
– Nếu cô nương mỏi mệt thì có thể ngủ trong một lúc. Tại hạ điều tức rồi ngày mai chúng ta làm bè trở lại đất liền.
Tú Anh cắn môi nhìn tấm lưng trần đen như bức tượng đồng cổ của Thanh Ngân, như muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy Thanh Ngân yên lặng điều tức, thì thở nhẹ, đăm chiêu nhìn sóng biển từng đợt vỗ vào bờ đá, rồi lần lần thiếp vào giấc ngủ.
Khi mặt trời nhô lên trên mặt biển, Thanh Ngân xoay lại nhìn Tú Anh, thì vội xoay mặt đi ngay. Tấm áo nàng choàng vội lên mình, bị gió biển lùa xoạc qua một bên để lộ đôi chân ra ngoài như ngó ngọc. Thanh Ngân cũng thấy nàng ngủ thật say mê, không muốn đánh thức, nên ngồi nhìn muôn ngàn cánh chim tung bay trên biển. Thanh Ngân đã gặp, cũng yêu thương nhiều người con gái khác, nhưng nhìn biển cả biết rõ bao giờ hình bóng của Thanh Nguyên vẫn lớn nhất, trọn vẹn nhất trong lòng mình. Trong đau khổ nhớ nhung, Thanh Ngân không đừng được tiếng kêu lớn:
– Nguyên muội! Nàng biết không tiểu huynh đang nhớ Nguyên muội vô cùng!
Tiếng kêu lớn làm Tú Anh thức giấc, nàng vội vàng kéo tấm áo hắn che kín cho mình, rồi đứng lên.
Thanh Ngân biết Tú Anh đã thức, xin lỗi:
– Tại hạ nhớ người vợ cũ, không dằn được tâm tư làm cô nương thức giấc, mong cô tha thứ.
Tú Anh thấy mặt trời lên đã cao, nói:
– Ta ngủ quá say, nhờ đảo chủ mà thức giấc. Ta phải cảm ơn đảo chủ mới đúng.
Thanh Ngân vẫn không xoay người lại, nói: Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
– Chúng ta đang ở phía đông hòn núi này, muốn trở về đất liền phải theo hướng tây. Tại hạ phải qua phía bên kia để làm bè. Cô nương có ngại tại hạ đưa cô đi theo?
Tú Anh:
– Ta không còn chút công lực nào. Ở đây lại là hang ổ của rắn độc và khỉ rừng. Hẳn ta chưa đến nỗi sợ đảo chủ bằng rắn độc và khỉ rừng.
Thanh Ngân cười to:
– Cô nương nói khéo lắm! Tại hạ hơn được khỉ rừng vì chưa mọc lông như chúng mà thôi!
Thanh Ngân dứt tiếng, không xoay người, chỉ nhất thân hình lùi lại, nắm lấy cánh tay Tú Anh vùn vụt phi lên núi. Tú Anh phải nhắm mắt lại để khỏi chóng mặt vì tốc độ. Bên phía tây ngọn núi, cây to, rừng rậm hơn phía đông, mà bờ núi lại dốc hơn. Thanh Ngân thấy về phía bắc có một thác nước nhỏ, liền phi tới đó. Thanh Ngân thấy dọc theo dòng nước đổ ra biển, có vài giống cây lạ, trái bằng ngón chân cái chín đỏ, một bầy khỉ đang đu từ cây này sang cây kia hái ăn. Thấy Thanh Ngân và Tú Anh đáp xuống, chúng nhe răng la hét, lấy trái cây ném họ. Thanh Ngân vận công hét một tiếng, chúng giựt mình, vội vàng chuyền lẫn vào rừng.
Thanh Ngân, bỏ tay Tú Anh, không nói lời nào, lại khe nước uống mấy ngụm, biết trái cây bầy khỉ ăn được thì không phải trái độc, bèn hái một trái cắn ăn, thấy rất ngon ngọt. Thanh Ngân ăn vài trái rồi tìm vài thân cây khô, vận công lên bàn tay chặt hết cành, bức giây cột lại làm bè. Sau khi làm bè xong, Thanh Ngân chặt mấy khúc cây to, dùng chỉ công móc ruột làm bình đựng nước. Thanh Ngân đang lui cui làm thì nghe tiếng rên rỉ của Tú Anh, nhảy lại xem, thì thấy nàng ngồi hai tay ôm gối, thân hình run lên từng chặp.
Vội hỏi:
– Cô nương việc gì vậy?
Tú Anh cắn răng:
– Trái cây có độc. Ngươi hãy đi đi đừng hỏi đến ta.
Đã tha chết cho nàng, và cũng không định lưu nàng ở lại hoang đảo, khi nàng tạm thời mất hết võ công, thì nàng bị độc lý nào Thanh Ngân không cứu giúp, mặc kệ nàng xua đuổi, bước lại nắm cổ tay xem mạch, thì nghe tim đập dồn dập, da nóng bỏng, và khi nâng mặt nàng lên xem, thì Tú Anh hất chiếc áo khoát xuống đất ôm chần lấy.
Thấy tình trạng của nàng, Thanh Ngân biết ngay thứ trái cây lạ là một thứ dâm quả chín trong mùa động tình của khỉ. Tú Anh mất hết võ công và có lẽ ăn quá nhiều nên bị độc rất nặng. Thanh Ngân vội vàng điểm huyệt nàng, và đến dưới các gốc cây để tìm giải dược. Thanh Ngân bức nhiều thứ lá mếm thử, rồi cuối cùng hái một hai nắm rau thân lá dày, mọc thành từng dề trên mặt đất, ra vắt nước, vạch miệng nàng nhỏ vào. Chất nước của lá rau rất đắng, Tú Anh phì phào phun ra, Thanh Ngân phải lấy hai ngón tay bóp miệng để nàng không phun được. Vắt xong hai nắm rau vào miệng, Thanh Ngân dùng nội lực thúc đẩy dược lực vào người nàng, một lúc nghe nhịp tim Tú Anh chậm dần, điểm thụy huyệt và giải khai các huyệt đạo khác cho nàng.
Thanh Ngân bồng nàng, ra một hòn đá lớn sát bờ bể cho nàng nằm ngủ. Đi tìm chiếc áo của mình bị vắt bên bờ khe, giặt sạch, dùng nội công hong khô, đắp lên người nàng, rồi ngồi bên cạnh tiếp tục làm các bình đựng nước.