Hoang đảo động tình, chẳng muốn dời chân
Tú Anh mất phép, đóng bè giã biệt cô sơn
Khi trời về chiều, Thanh Ngân hoàn tất mọi chuẩn bị cho chuyến hải hành lần thứ hai không biết sẽ trải qua bao nhiêu thời gian, nắm tay Tú Anh xem mạch thấy nhịp tim đã trở lại bình thường, hơi thở đều hoà, Thanh Ngân ngồi xoay lưng lại búng chỉ lực ra sau giải khai thụy huyệt cho nàng. Thanh Ngân không thể mặc áo, cài khuy, cũng không muốn nhìn nàng bất ngờ đứng lên, vô tình gạt chiếc áo của mình sang bên. Thanh Ngân nhẹ thở dài, hình như trời sinh tất cả mọi người đàn bà đẹp trên đời đều giống nhau, đều có mãnh lực làm cỏ cây cũng phải bàng hoàng.
Tú Anh thức giấc, giựt mình choàng đứng dậy và vội chụp lấy chiếc áo đang rớt xuống.
Thanh Ngân nhẹ nhàng:
– Cô nương bị độc, tại hạ không cách gì khác hơn phải giải độc cho cô, mong cô đừng lấy đó mà phiền trách tại hạ.
Tú Anh ngồi thụp xuống, khoát vội chiếc áo lên người, nàng nhớ lại những việc đã qua, lấy làm thẹn thùng, thì cũng thấy Thanh Ngân thật cao thượng. Đôi mắt nàng mở to nhìn tấm lưng đen đủi của Thanh Ngân, chợt long lanh vài giọt lệ.
Nàng ngồi im một lúc, rồi nói:
– Ta thật khát nước. Đảo chủ có thể đưa ta ra bờ khe uống vài ngụm được không?
Thanh Ngân hỏi:
– Cô nương có thể tự đi hay tại hạ phải dìu cô nương?
Tú Anh:
– Ta cảm thấy thân thể mỏi nhừ và trong bụng ta cũng khó chịu vô cùng.
Thanh Ngân đưa bàn tay mình ra sau lưng:
– Vậy tại hạ xin đưa cô nương đi vậy.
Tú Anh nắm lấy bàn tay, từ người Thanh Ngân một luồng chân lực cuồng cuộn đổ sang và nhấc bỗng thân hình nàng lên đưa ra bờ khe. Sau cái nắm tay của Thanh Ngân nàng thấy khỏe lại rất nhiều. Uống nước xong. Nàng lại nói:
– Đảo chủ có thể chờ ta trong giây lát?
Thanh Ngân:
– Ở đây có nhiều giống độc vật, cô nương đừng đi xa lắm.
Tú Anh đi một lúc rồi trở lại, nàng bước lại bên Thanh Ngân cảm khái:
– Đảo chủ thật đúng là một chính nhân quân tử. Tú Anh sẽ không bao giờ quên sự cao thượng của đảo chủ.
Thanh Ngân cười nhẹ:
– Tại hạ cảm ơn vô cùng lời nói của cô nương, chỉ sợ tại hạ không được như vậy.
Tú Anh vấp một hòn đá, lảo đảo. Thanh Ngân đưa tay đỡ và nàng nắm lấy bàn tay của Thanh Ngân và Thanh Ngân không rụt lại, để nàng nắm tay mình bước theo.
Tú Anh ngập ngừng:
– Đảo chủ có chán ghét ta lắm không?
Thanh Ngân cười:
– Với Đà Y Giáo tại hạ thật thâm thù, nhưng cũng không vì thế mà thấy ai cũng muốn giết họ.
Thanh Ngân thở dài:
– Nếu Đà Y Giáo của cô nương không còn tham vọng khống chế giang hồ, tạo gió tanh mưa máu trên võ lâm, thì tại hạ hẳn cũng không vì mối thù của Nguyên muội mà gây thêm sát nghiệp.
Họ về đến chỗ đá bằng phẳng, Thanh Ngân hỏi nàng:
– Cô nương có cảm thấy đói bụng không? Tại hạ đi tìm vài con chim về nướng cho cô nương ăn.
Tú Anh nhìn rừng cây âm u chung quanh, nói:
– Chỉ sợ đảo chủ đi, thì..
Thanh Ngân biết nàng đói, nhưng sợ bị bỏ lại một mình nên đưa tay ra:
– Chúng ta có thể cùng đi.
Tú Anh cười, đưa bàn tay mình ra, Thanh Ngân nắm lấy phi thân rảo một vòng, bắt ngay hai con chim lớn, trở về chỗ, nhổ lông, chạy ra bờ bể làm ruột sạch sẽ, trở về chất củi, đánh lửa ngồi nướng.
Tú Anh ngồi nhìn Thanh Ngân như pho tượng đồng đen trước ánh lửa bập bùng, hỏi:
– Đảo chủ thật sự có bao nhiêu người yêu?
Thanh Ngân cười:
– Tại hạ không hiểu tại hạ yêu họ hay họ yêu mình? Sau khi tại hạ thi khinh công với gia gia cô nương rớt vực sâu, bị chất độc hắc thủy làm cho thân thể biến đổi, đen như mọi, thì chưa gặp lại ai nên không biết có ai sẽ gớm ghiếc tại hạ mà xa lánh hay không?
Tú Anh:
– Thì ra đảo chủ bị chất độc làm đen đúa chứ chẳng phải trời sinh như vậy.
Và nàng cười khúc khích:
– Nhưng ít nhất Hương di vẫn yêu mê đảo chủ.
Thanh Ngân nhẹ nhàng:
– Hương tỷ nhảy xuống vực sâu chết theo tại hạ, khuyến khích tại hạ không nên vì sự đen đúa mà tự ti. Tình cảm của nàng đối với tại hạ cao vời vợi, và nàng là một người tài sắc vẹn toàn. Tại hạ không muốn cô nương xúc phạm đến Hương tỷ.
Tú Anh bỉu môi:
– Nàng là a di của ta, là vợ của gia gia ta, nhưng ngươi..
Thanh Ngân cau mày:
– Nàng chỉ là vợ của gia gia cô nương trên danh nghĩa, còn ra thì nàng vẫn là một người con gái khi yêu ta. Gia gia cô lại còn là người giết hại phụ mẫu nàng.
Thanh Ngân gằn giọng:
– Cho dù nàng thật sự là vợ gia gia cô, có mấy con đi nữa, nhưng nàng yêu ta, sẳn sàng hy sinh thân mạng vì ta, thì ta vẫn yêu thương nàng như thường.
Tú Anh trợn mắt tức giận, nhưng rồi nàng lại cười:
– Ta xin lỗi vì tò mò của mình mà đảo chủ mất vui. Chúng ta nói chuyện khác chẳng tốt hơn sao? Đảo chủ lượng thứ cho ta việc vừa rồi.
Thanh Ngân nhìn nàng, thấy nàng nheo mắt cười, xinh đẹp vô cùng, cũng mỉm cười:
– Cổ nhân nói nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Vì nụ cười của cô nương tại hạ đành nuốt tất cả bực bội vào lòng.
Tú Anh phá ra cười, rồi chăm chú nhìn Thanh Ngân, nói:
– Ta biết vì sao đảo chủ có quá nhiều người yêu. Đảo chủ nói chuyện làm đàn bà thích thú, và đảo chủ trước kia là một người đẹp trai vô cùng.
Thanh Ngân cười khì:
– Tại hạ thấy mình trước kia không đẹp trai bằng bây giờ. Nhất định trong thiên hạ ngày nay cô nương không tìm đâu được một người như tại hạ.
Tú Anh bỉu môi:
– Đảo chủ định thuyết phục dể dụ dỗ ta hay sao đây? Đã bốn năm bà còn chưa đủ hay sao?
Thanh Ngân đưa con chim nướng chín cho Tú Anh:
– Tại hạ nhất định không có ý tưởng đó. Nhưng cô nương nói vậy, thì tại hạ cũng cảm thấy an ủi vì.. tại hạ nếu không có bốn năm bà thì vẫn còn có thể dụ dỗ nữ nhân được.
Thanh Ngân lại hỏi:
– Nếu tại hạ không có bốn năm bà, thì tại hạ đen đúa như thế này có thể dụ dỗ nữ nhân được không?
Tú Anh nheo mắt:
– Theo ta thì cũng có thể dụ dỗ những cô mắt loét, mũi hễnh, không ai thèm để ý đến.
Thanh Ngân nói như than thở:
– Tại hạ thấy cô nương miệng rộng, mắt sâu, mũi nhọn, trán gồ, nhưng càng nhìn càng đẹp, thì biết đâu mắt loét, mũi hễnh lại cũng đẹp như cô nương vậy.
Tú Anh dậm chân xuống đất:
– Ngươi, ngươi..
Thanh Ngân vừa nhai thịt của mình vừa cười:
– Tại hạ có nói cô xấu lúc nào đâu mà cô nương giận dữ?
Tú Anh phụng phịu:
– Ngươi thật thấy ta xấu lắm sao?
Thanh Ngân thành thật:
– Nếu cô nương xấu, thì trên đời này không có ai là người đẹp. Cái kỳ lạ ở cô nương là càng nhìn càng đẹp.
Tú Anh chớp mắt, cúi đầu:
– Ta cảm ơn đảo chủ nói với ta như vậy, và ta cũng muốn nói, mới nhìn làn da của đảo chủ thì thật đáng sợ, nhưng càng nhìn càng dễ coi..
Nàng cả thẹn vụt chạy đi, nhưng vấp vào một cục đá ngã bổ nhào. Thanh Ngân tung mình lên kịp chụp lại, và nàng chới với ngã vào lòng.
Trớ trêu thay, chiếc áo rộng trên người nàng vì cái chụp đứt khuy. Tú Anh cuống quít, thẹn thùng, chín hồng đôi má. Nàng nhắm chặt đôi mắt đẹp, không dám nhìn tình trạng của mình. Thanh Ngân hốt hoảng rụt tay lại. Tú Anh không còn chỗ tựa, ngã xuống, Thanh Ngân lại vội đưa tay ra giữ nàng. Trong tíc tắc này, không hiểu sao Tú Anh không còn gớm ghiếc sợ hãi làn da đen đúa, vùng vẫy hay có một cử chỉ chống đỡ, mà đôi cánh tay lại vươn ra ôm lấy cổ người đối diện. Thanh Ngân thấy nàng đẹp quá, hay trên hoang đảo lại tưởng nàng là Thanh Nguyên. Cặp mắt từ từ ngờ nghệch rồi cúi xuống. Vòng tay của Tú Anh lại cuống quít siết chặt lấy Thanh Ngân hơn. Sau giây phút họ chỉ còn biết có nhau, Thanh Ngân ôm nàng nhìn mặt biển đêm, ngơ ngẩn không hiểu sao tình trạng lại diễn ra, thì Tú Anh cũng giọt lệ lăn dài, thổn thức:
– Sao lại dễ dàng quá như thế này?
Thanh Ngân thật buồn, với những bản nhạc cũ:
– Tại hạ đã làm nhơ bẩn tấm thân cô nương. Thấy mình thật có lỗi. Cô nương đánh giết hay làm gì tại hạ vẫn vui lòng.
Tú Anh lau nước mắt, im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
– Ngươi không có lỗi gì, vì ta.. ta không biết sao cũng đã buông thả …Ngươi có coi thường ta không?
Thanh Ngân:
– Cô nương như thiên tiên, còn tại hạ đen đúa như ngạ qủy thì làm sao dám xem thường! Tại hạ chỉ sợ cô nương hận tại hạ mà thôi.
Tú Anh cúi đầu:
– Ngươi vẫn gọi ta là cô nương?
Thanh Ngân:
– Tiểu huynh chỉ sợ Anh muội..
Tú Anh thở nhẹ:
– Con người có số nghiệp, đã có duyên tiền định thì không tránh được. Âu cũng là duyên phận đưa đẩy. Ban sáng này tiểu muội kính phục Ngân ca, rồi cảm thấy thân thiện với Ngân ca vô cùng.
Và nàng cúi đầu ngập ngừng:
– Nhưng tiểu muội không hiểu tại sao tiểu muội lại..không chống chế mà..!
Thanh Ngân như nghĩ ra điều gì vỗ đầu:
– Sao tiểu huynh lại quên mất! Thứ trái cây ấy sách độc kinh gọi là động tình qủa, nó không có tính độc mà còn bồi bổ. Có điều ăn phải nó thì bị kích thích và chỉ có tình yêu mới hoàn toàn giải hết ảnh hưởng mà thôi. Vì thế.. mà chúng ta.. Cũng lỗi ở tiểu huynh, thấy bầy khỉ ăn được thì không còn để ý gì cả.
Tú Anh nép người vào Thanh Ngân:
– Ngân ca lại coi chúng ta như khỉ hay sao?
Thanh Ngân bây giờ mới cười:
– Nếu chúng ta không rời khỏi hòn núi này thì tiểu huynh là khỉ ông, còn Anh muội là.. thiên tiên phải lụy làm khỉ bà bà.
Tú Anh lấy bàn tay như búp ngọc bịt miệng:
– Tiểu muội không muốn Ngân ca nói vậy. Thật ra Ngân ca có đen đúa, nhưng càng nhìn Ngân ca càng thấy…
Nàng chăm chú nhìn ngắm một lúc rồi nói:
– Tiểu muội mong những hồng nhan tri kỷ của Ngân ca, chê Ngân ca bỏ đi cả để tiểu muội khỏi phải làm bà thứ bảy thứ tám!
Thanh Ngân lại thở dài:
– Tiểu huynh thật là tình nghiệp quá nặng!
Tú Anh ai oán:
– Nhưng tiểu muội có bằng lòng làm bà thứ bảy thứ tám của Ngân ca, thì cũng không được! Chúng ta đứng trên hai chiến tuyến thù địch và cũng đã quá nhiều oán hờn giữa nhau. Ngân ca có thương tiểu muội, thì Tiêu Dao công chúa, Nùng cung chủ hẳn cũng không dễ dàng thân thiện với tiểu muội.
Thanh Ngân trầm buồn:
– Oán thù nên giải không nên kết. Tình thế giang hồ bây giờ, tiểu huynh thật lo âu là xương máu sẽ chất chồng. Nếu Anh muội khuyên được lão gia từ bỏ tham vọng bá chủ giang hồ, tranh bá đồ vương, thì tiểu huynh tin tưởng mọi người đều qúi trọng Anh muội.
Tú Anh dựa lên ngực Thanh Ngân, nhìn sóng biển vỗ vào bờ đá im lặng một lúc rồi nói:
– Khi lớn lên, tiểu muội bắt đầu hiểu biết được cũng thường khuyên gia gia, nhưng gia gia dù dành tất cả thương yêu cho tiểu muội, thì bao giờ cũng khó chịu với tiểu muội về việc này. Sư phụ tiểu muội là một bậc cao tăng pháp thuật vô biên, hiểu việc quá khứ vị lai, khi tiểu muội nhờ người khuyên bảo bớt phụ thân, thì sư phụ lại bảo tiểu muội là mọi việc trên đời đều không ra khỏi hai chữ nghiệp duyên. Những gì gia gia làm là ông gây ác quả cho ông, nhưng về sau lại lợi cho muôn người, thành ra tiểu muội..tiểu muội không còn khuyên can mà còn giúp gia gia đắc lực nữa.
Thanh Ngân cau mày:
– Chẳng lẽ gia gia Anh muội có chân mạng đế vương? Sẽ là một vị hoàng đế tốt đem an vui hạnh phúc đến cho trăm họ?
Tú Anh:
– Tiểu muội cũng không hiểu được. Nhà Trần vua quan trên dưới một lòng, trong giòng họ có nhiều điểm không hợp với luân thường, nhưng bách tính các nơi được an cư lạc nghiệp. Một cuộc khởi nghĩa nào lúc này tiểu muội cũng không thấy có mấy cơ hội được dân chúng hưởng ứng, không hiểu sao sư phụ tiểu muội lại nói vậy?
Thanh Ngân nghi ngờ:
– Sư phụ Anh muội có phải vì gia gia Anh muội mà nói vậy hay không?
Tú Anh quả quyết:
– Sư phụ tiểu muội nhất định không vì gia gia tiểu muội. Ngài là người thấu hiểu lẽ huyền vi, không vì danh lợi. Hơn nữa, sư phụ nhận tiểu muội làm đồ đệ, nhưng mấy tháng ở trong tổng đàn, không bao giờ nói chuyện với gia gia tiểu muội, và khi dạy được cho tiểu muội Phật quang thần công và thuật pháp thì ông lại bỏ đi không lời từ giã.
Thanh Ngân chép miệng:
– Vậy thì thật khó hiểu. Tiểu huynh nghĩ mọi sự đã có trời cao sắp xếp, chúng ta người trần mắt thịt, thôi thì cứ rán sống thêm ở đời sẽ biết.
Thanh Ngân làm bộ âu sầu:
– Phan lão gia làm vua, Anh muội làm công chúa Đại Việt, thì bấy giờ tiểu huynh lại làm tù nhân mang tội phản nghịch. Không hiểu khi tiểu huynh bị xử chém, Anh muội có đau lòng không?
Tú Anh hờn trách:
– Ngân ca lại đùa tiểu muội?
Nhưng rồi nàng trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm:
Cô sơn duyên đại định
Thù chung tự Bắc phương
Ngũ niên vân tán tụ
Thế ngoại lưỡng thần tiên
Thanh Ngân hỏi:
– Anh muội đang đọc sấm ký?
Tú Anh:
– Khi sư phụ ra đi tặng mấy câu thơ này cho tiểu muội. Tiểu muội không hiểu gì cả, nhưng hôm nay, tiểu muội hiểu một phần: Cô sơn phải chăng là hòn núi giữa biển này? Nếu như lời sư phụ thì duyên nợ của tiểu muội với Ngân ca sư phụ cũng đã biết trước. Và phải chăng kẻ thù của hai ta là người phương Bắc và phải nhiều năm ly hợp mới thật sự được sống bên nhau?
Thanh Ngân nhẩm đọc mấy câu thơ trên, cũng đồng ý với nàng ý nghĩa như vậy.
Tú Anh thở dài:
– Đời người trăm năm có bao lâu mà phải bao năm bi hoan ly hợp?
Và nàng tựa vào Thanh Ngân:
– Hay là chúng ta ở mãi nơi đây?
Thanh Ngân nhìn mặt biển, nghĩ đến những ngày sống thần tiên với Thanh Nguyên, nghĩ đến thân hình đen đúa của mình, và thấy Tú Anh mất hết võ công khó có thể chịu đựng chuyến hải hành không biết bao lâu, nếu lỡ gặp sóng to gió lớn như từng trải qua với Thanh Nguyên thì nàng không thể nào chịu đựng được. Suy tư một lúc rồi thở dài:
– Cục diện ngày nay, tiểu huynh nghĩ Anh muội trở về đất liền sẽ giúp cho Đà Y Giáo và giang hồ tiết kiệm xương máu rất nhiều. Tuy nhiên, nàng đã mất hết võ công, trên mặt biển nguy hiểm chập chùng, chúng ta cũng không biết đang ở cách đất liền bao xa, đi bè bao nhiêu ngày tháng? Chúng ta chưa kết bái thành vợ chồng, nhưng đã thuộc về nhau, tiểu huynh không thể để nàng mạo hiểm. Chúng ta đến đây coi như mệnh trời đưa đẩy. Tiểu huynh chỉ trở về đất liền khi nào hiền muội phục hồi thần công.
Tú Anh u buồn:
– Tiểu muội đã làm cho Ngân ca khó xử!
Thấy nàng buồn, Thanh Ngân vui vẻ:
– Trời đã bắt chúng ta ở đây để tiểu huynh làm khỉ ông, hiền muội làm khỉ bà, thì chúng ta cũng vô vàn hạnh phúc. Như sư phụ của hiền muội đã nói thì có thể một ngày nào đó ngài phục hồi thần công và phép mầu cho hiền muội. Bây giờ đây là chốn thần tiên, an bình của chúng ta. Chúng ta không không cần phải lo lắng.. tất cả xuôi theo lòng trời.
Bất ngờ Thanh Ngân kéo Tú Anh, bế xốc nàng trên hai tay, chạy lên núi:
– Âm dương quả là vật hãn hữu khó tìm, bây giờ chúng ta không.. không cần phải úy kỵ nữa. Mỗi ngày ăn vài quả.. công lực tăng tiến.. trường thọ. Tiểu huynh nhất định làm khỉ ông ngay từ giờ phút này. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Động tình quả hay âm dương quả ngon ngọt vô cùng, lúc đầu Tú Anh ngại ngùng, nhưng rồi sau đó nàng cũng ăn một hai trái, rồi quen. Thanh Ngân bây giờ không chặt cây đóng bè mà chặt cây là một căn nhà gỗ sạch sẽ khôn cùng. Ở biển cho nên thịt chim, thịt cá, cua ốc đều có muối mặn mà. Suốt ngày họ không rời nhau nửa bước, thời gian đi qua, lá cây rụng vàng biết thu sang, mưa gió lạnh lẽo biết đông về, hoa rừng, cây âm dương quả ra hoa biết xuân sang. Thời gian làm Thanh Ngân mê đắm Tú Anh hơn, quên hết những lo âu. Tú Anh không có võ công, sợ khỉ, sợ rắn, nên suốt ngày đêm họ không rời nhau. Khi Thanh Ngân để nàng lên vai chạy lên núi ngắm cảnh, lúc đưa nàng xuống suối, xuống biển vui đuà. Hoang đảo không ngớt tiếng cười đùa, ngâm thi, xướng hoạ, thổi sáo, đánh cờ, cuộc sống vô tư, vô lự, hạnh phúc tuyệt vời.
Hôm ấy đưa Tú Anh lặn theo mình bắt tôm hùm, Thanh Ngân lại quên thời gian nàng ở dưới nước khá lâu, bị ngộp, bản năng tự nhiên đã làm Tú Anh vẫy vùng, và cái vẫy nhẹ đã làm nàng thoát khỏi bàn tay Thanh Ngân, bay cao lên mặt biển.
Nàng sung sướng la lớn:
– Tiểu muội đã phục hồi công lực!
Tú Anh mừng rỡ thấy công lực được phục hồi, nhưng rồi sau đó trong vòng tay Thanh Ngân nàng lại trở nên đăm chiêu, buồn rầu.
Thấy nàng chợt trở nên buồn bã, Thanh Ngân săn hỏi:
– Tiểu huynh có điều gì thất thố với Anh muội?
Tú Anh sa nước mắt:
– Tiểu muội chợt nghĩ đến giờ chia tay của chúng ta sắp đến.
Thanh Ngân nhẹ nhàng:
– Chúng ta dùng bè vượt biển thì tốn không biết bao nhiêu ngày. Anh muội đã có phép đằng vân, chúng ta có thể ở đây thêm một thời gian ngắn.
Tú Anh u oán:
– Ở với tiểu muội mà lòng Ngân ca không yên, và nếu vì sự lưu luyến của tiểu muội mà lỡ những người thân của Ngân ca có xảy ra điều gì chúng ta lại hối hận.
Thanh Ngân thành thật:
– Tiểu huynh chỉ muốn ở mãi nơi này với Anh muội. Thời gian qua là những ngày vui sướng nhất, nhưng … nàng đã phục hồi công lực.. thì chúng ta có thể sẽ có những ân hận..
Rồi muốn làm cho Tú Anh vui, nói:
– Như Anh muội đã nói, mọi việc đều có sự sắp xếp của đấng cao xanh, hôm nay tiểu huynh muốn vui đùa, đưa Anh muội thám hiểm vùng biển xa lạ này. Lâu nay nàng không có công lực nên không làm được.
Thanh Ngân nắm tay Tú Anh, đưa nàng lội ra xa, lặn xuống nước. Nước biển trong xanh, đáy biển nhiều giống cây lạ, muôn màu muôn sắc, từng đàn cá lội nhởn nhơ. Tú Anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp lạ lùng như vậy, thích thú vô cùng. Cả hai đều là những cao thủ tuyệt đỉnh, họ có thể ở dưới nước nhiều giờ lâu, có thể truyền âm trao đổi, trò chuyện lẫn nhau. Thanh Ngân đã từng ở hoang đảo và Thanh Nguyên cũng đã nói cho biết tên các giống cá, các loại sò ốc, các loài rong rêu, thảo mộc dưới đáy đại dương, lúc này giảng giải cho Tú Anh nghe, nàng càng say mê thích thú.
Họ tiếp tục sống hạnh phúc vui đuà trên đảo thêm mươi ngày nữa. Tú Anh không muốn nhắc tới chia tay, làm phép đưa về đất liền, Thanh Ngân cũng ngại ngùng không đề cập tới. Đêm đó, khi thấy Tú Anh đã ngủ, Thanh Ngân ngồi dậy nhìn ánh trăng rằm, nhớ đến những đêm trăng với Kiều Linh, những đêm trăng với Thanh Lan, Tiểu Hương, thở dài não nuột, và thầm quyết định phải dứt khoát trở lại đất liền. Thanh Ngân ngồi rất lâu với những nhớ nhung, với những mối tình không biết làm sao cho trọn vẹn. Thanh Ngân yên trí Tú Anh đã ngủ say, nhưng không ngờ cử chỉ, những tiếng thở dài nhẹ nhàng không qua khỏi tai mắt nàng. Nàng nằm im, cố điều hoà hơi thở như đã ngủ, nhưng không cầm được giòng lệ tủi hờn. Những ngày bên Thanh Ngân, nàng thấy thật hạnh phúc, thật vui tươi, thì những đêm nằm bên cạnh, tâm tư nàng ngổn ngang trăm mối. Nàng đã không đủ can đảm để nghĩ đến giờ phút trở về. Trở về, là chia tay, là đối diện với bao nhiêu mâu thuẫn, khó khăn. Tú Anh muốn khóc lớn, khóc thật to cho vơi bớt những xót xa nhưng nàng phải nằm im, phải điều hòa hơi thở như đang ngủ say. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Khi ánh sáng ban mai chan hòa trên mặt biển, làm như đã ngủ một giấc ngon lành, Tú Anh nắm tay Thanh Ngân với nụ cười thật tươi:
– Ngân ca dậy sớm mà không đánh thức tiểu muội! Cảnh đẹp ban mai Ngân ca đã ngắm hết rồi!
Thanh Ngân nheo mắt:
– Anh muội đoán lầm rồi! Tiểu huynh để Anh muội ngủ để được ngắm Anh muội thì đúng hơn.
Tú Anh nghe Thanh Ngân nối dối, không thể dối lòng nữa, thở nhẹ:
– Ngân ca nói dối như là thật!
Và nàng nhìn ra xa xăm:
– Hải đảo này không thể cầm chân chúng ta được nữa. Hôm nay, tiểu muội và Ngân ca về đất liền.
Thanh Ngân biết Tú Anh đã nhìn thấu ruột gan mình, thành thật:
– Được sống những ngày tâm đầu ý hợp, như thần tiên với Anh muội, tiểu huynh thấy thời gian đi thật mau, thì nghĩ đến những hiểm nguy cho mọi người lại thấy dài vô cùng.
Tú Anh sầu khổ:
– Thấm thoát đã mấy mùa! Bao tháng qua tiểu muội có quá nhiều kỷ niệm, nhưng Ngân ca thì cũng đã có quá nhiều lo âu!
Thanh Ngân cúi đầu:
– Tiểu huynh đâu phải gỗ đá mà không thấy diễm phúc của mình bên Anh muội, nhưng tiểu huynh không thể không lo đến an nguy của mọi người.
Tú Anh:
– Tiểu muội đâu trách Ngân ca, chỉ trách trời đã tạo ra hoàn cảnh thật cay nghiệt giữa chúng ta. Ngân ca không nhắc đến ngày về, thì tiểu muội cũng phải nghĩ đến. Tiểu muội thất tung càng lâu, gia gia tiểu muội nổi cơn thịnh nộ tàn sát võ lâm, ác nghiệp càng nặng. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Thanh Ngân nhẹ nắm tay nàng:
– Nếu Anh muội đã quyết định trở về, chúng ta hãy đi hết hòn núi này một lần. Tối nay, Anh muội mới dùng pháp thuật đưa chúng ta ra đi.
Tú Anh nhìn lên đỉnh núi, nói:
– Chúng ta đã đi khắp nơi, nơi nào tiểu muội cũng không thể quên được, nhìn lại cũng vậy mà thôi. Đã đi thì không nên lưu luyến.
Nàng nắm chặt tay Thanh Ngân, nhắm mắt lâm râm niệm chú.
Tú Anh cương quyết trở về, nàng không muốn chần chờ thêm để phải yếu lòng, nhưng nàng niệm chú một lúc hai người vẫn đứng yên một chỗ. Tại sao pháp thuật nàng không phát sinh hiệu lực? Nàng không hiểu lý do nào? Thanh Ngân có nghĩ là nàng đánh lừa cầm chân Thanh Ngân nơi đây với nàng? Nàng đã thất thân với Thanh Ngân trong giây phút không còn tự chủ. Nhưng những tháng ngày qua nàng thấy ở Thanh Ngân là một người chồng thích hợp với nàng, nàng phục và yêu, tâm lý nàng không muốn xa rời, nhưng nàng cũng không muốn bị coi thường. Nàng muốn đưa Thanh Ngân vào đất liền cho Thanh Ngân chu toàn bổn phận, còn duyên nợ để cho đấng cao xanh sắp xếp, thế nhưng pháp thuật của nàng lại không sinh hiệu lực!
Tú Anh niệm chú thêm một lần nữa, cũng chẳng ứng hiệu gì, nàng thả tay Thanh Ngân ra buồn bã:
– Tiểu muội không thể thi thố pháp thuật được, Ngân ca hãy tự liệu mà về đất liền! Tiểu muội đã phục hồi công lực, Ngân ca không cần phải quan tâm.
Đau khổ, tự ái, Tú Anh cắm đầu ù té chạy. Nếu là đất liền, thì nàng sẽ tránh không gặp Thanh Ngân, và Thanh Ngân không thể tìm được nàng, nhưng nơi đây chỉ là một hòn núi chơ vơ giữa biển, cho nên Thanh Ngân sửng sờ một lúc, phi thân đuổi theo và mấy giờ sau thì tìm thấy nàng. Tú Anh thấy không thể trốn tránh, ngồi xuống bờ biển ôm mặt khóc. Thanh Ngân thủng thẳng đến nơi, nàng gào thét:
– Ngân ca hãy đi đi! Tiểu muội vì tin tưởng ở pháp thuật mình mà Ngân ca phải phí mất thêm mười ngày với tiểu muội! Tiểu muội có nói gì thì Ngân ca cũng không tin ở tiểu muội. Hãy đi đi! Đừng đến gần tiểu muội!
Thanh Ngân thấy nàng như vậy lòng áy náy vô cùng. Nếu vì không muốn xa mình mà nàng làm ra như vậy, thì nàng cũng thật đáng thương, và nếu nàng thất vọng vì thấy pháp thuật không hiệu dụng sợ hiểu lầm, thì càng đáng thương hơn nữa. Thanh Ngân thở dài, đặt nhẹ tay lên đôi vai rung rung theo tiếng nấc nghẹn của nàng:
– Anh muội hãy bình tỉnh lại nào! Bao tháng qua chẳng phải hai chúng ta đã hiểu nhau quá nhiều rồi sao? Nếu tiểu huynh có lỗi gì xin Anh muội tha thứ cho.
Và xót xa:
– Tiểu huynh bây giờ chỉ là một hắc quái, một hắc quái lại dây dưa không biết bao nhiêu tình nghiệp. Với Anh muội, Thanh Lan, Kiều Linh, Kiều Loan, Bảo Ngọc, Hương tỷ..tiểu huynh đều thấy mình thật không xứng đáng chút nào. Tiểu huynh biết làm sao nói hết tâm trạng mình? Tiểu huynh chỉ mong sự lượng thứ và thông cảm của Anh muội. Còn pháp thuật của Anh muội còn hay mất, thì có lẽ Thần quang đại sư đã trả lại công lực cho Anh muội, nhưng pháp thuật thì vẫn còn khống chế mà thôi, Anh muội đừng buồn phiền nữa. Nàng buồn phiền lòng ta cũng chẳng khác gì muối xát.
Tú Anh khóc được một lúc sự u uất trong lòng cũng nhẹ phần nào, nhìn mặt biển mênh mông, tự trách:
– Đáng lẽ khi công lực phục hồi, tiểu muội cũng phải thử xem pháp thuật của mình có còn hay không? Tiểu muội đã chẳng nghĩ gì về việc này.
Thanh Ngân:
– Chúng ta đã ở đây ít nhất ba mùa, thì thêm bao nhiêu ngày có là bao? Chúng ta có duyên với nơi đây, thời gian càng dài tiểu huynh càng thêm diễm phúc sống thần tiên với Anh muội vậy.
Tú Anh bỉu môi:
– Ngân ca có nói đúng lòng mình không? Ai biết?
Thanh Ngân kéo nàng đứng lên:
– Chúng ta đi tìm một vũng nước trong, Anh muội nhìn hai chúng ta thì sẽ thấy tiểu huynh không khác gì Lý Qùy bên cạnh một nàng tiên nữ. Được ở bên Anh muội, tiểu huynh là Lưu, Nguyễn lạc chốn thiên thai, chỉ trách mình còn nặng nhiều tục lụy.
Tú Anh thật buồn:
– Tiểu muội không phải là tiên tử chốn thiên thai, dù xa Ngân ca thì tâm trạng không khác chi nàng qua bài thơ “Tiên tử động trung hữu hoài Lưu, Nguyễn” của Tào Đường, chỉ đáng tiếc bây giờ tiểu muội không có khả năng để ân cần tương tống Ngân ca!
Thanh Ngân sẽ ngâm mấy câu thơ trong bài “Lưu, Nguyễn tái đáo thiên thai cũng của Tào Đường:
Tái đáo thiên thai phóng ngọc chân
Thương đài bạch thạch dĩ thành trần
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân…
(Tìm tiên trở lại thiên thai
Rêu xanh đá trắng tơi bời bụi tan
Hang sâu im lặng tiếng đàn,
Một vùng hạc nội mây ngàn ngẩn ngơ..)
Nhưng rồi Thanh Ngân lắc đầu:
– Chúng ta trở về đất liền, phải tạm thời xa cách nhau một thời gian mà thôi, nhưng đâu phải là vĩnh biệt! Anh muội đâu phải ở trong hoàn cảnh:
Động lý hữu thiên xuân tịch mịch
Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang..
(Trong hang lặng lẽ xuân thiên
Nhân gian mờ mịt, một miền trăng soi)
Còn tiểu huynh sau này cũng đâu đến nỗi phải mang tâm trạng nhớ nhung tiếc nuối, hà tất chúng ta lại âu sầu? Hơn nữa sư phụ Anh muội đã chẳng tiên đoán, cuối cùng rồi chúng ta cũng được sống vui vẻ bên nhau đó sao?
Nghe nhắc đến sư phụ, Tú Anh hơi ngẫm nghĩ, rồi cởi chiếc vòng vàng đeo trên cổ tay ra, nói:
– Sư phụ có dặn khi tiểu muội tâm thần bối rối, thì xem chiếc vòng này sẽ hiểu được nhiều vấn đề. Ngân ca xem thử trong chiếc vòng này có bí mật gì không?
Thanh Ngân cầm lấy xem xét, độ xem sức nặng của nó, nghĩ bên trong rỗng ruột và có dấu gì đó, nói:
– Tiểu huynh bẻ nó ra xem Anh muội có bằng lòng không? Là tặng vật của sư phụ Anh muội, nhưng làm bằng vàng chúng ta dễ dàng hàn gắn nó lại.
Tú Anh:
– Nếu Ngân ca nghĩ bên trong có dấu điều gì thì phải làm như vậy mà thôi.
Thanh Ngân búng tay chiếc vòng vàng gãy ra, bên trong có một miếng da thật mỏng như cánh bướm cuộn tròn lại, kéo ra xem thì trên đó có viết mấy giòng chữ như lăn quăn bò, không hiểu gì cả, đưa cho Tú Anh, nàng đọc xong mặt lộ vẻ buồn lại pha đôi chút thẹn thùng.
Thanh Ngân hỏi:
– Sư phụ Anh muội nói gì?
Tú Anh cuộn miếng da mỏng luồn lại trong ruột chiếc vòng vàng, vừa nói:
– Tiểu muội từ nay vĩnh viễn không còn xử dụng pháp thuật được nữa vì đã mang tội nghiệp quá nặng. Ngân ca chỉ còn cách làm bè để chúng ta trở về mà thôi.
Nàng đưa chiếc vòng cho Thanh Ngân, mặt ửng đỏ:
– Ngân ca giữ lấy, mai sau về đất liền nhờ một thiền sư thông chữ Thiên Trúc đọc và dịch cho Ngân ca hiểu.
Thanh Ngân:
– Anh muội đã không muốn nói, thì hà tất tiểu huynh phải tự tìm hiểu làm gì?
Tú Anh cau đôi mày liễu:
– Nhưng tiểu muội muốn Ngân ca tự tìm hiểu lấy.
Thấy nàng có vẻ kỳ bí, Thanh Ngân đón nhận chiếc vòng, nhưng đang mình trần chẳng biết cất vào đâu. Tú Anh bèn kéo chiếc vòng ra đeo vào tay:
– Đây là tặng vật của tiểu muội cho Ngân ca, mong Ngân ca trân trọng và không xem thường nó.
Thanh Ngân ấm ớ:
– Tiểu huynh là đàn ông lại đeo vòng vàng?
Tú Anh:
– Ngân ca tạm đeo, khi về đất liền thì bỏ trong bọc áo cũng chẳng sao.
Và nàng lại thẹn thùng:
– Ngân ca nhớ tìm hiểu những gì mà sư phụ đã nói.
Nàng nói thêm:
– Ngân ca cứ thong thả làm bè. Sư phụ không cho biết, thì tiểu muội cũng đoán Hương di mưu trí vô cùng, thế nào nàng cũng tung tin là tiểu muội bị nàng cầm giữ để gia gia tiểu muội không dám ra tay với Mai Sơn. Hơn nữa, sư phụ cũng đang ngầm giúp cho võ lâm để gia gia còn ngại ngùng chưa dám ra tay mãnh liệt với Mai Sơn và các phái.
Thanh Ngân nắm tay Tú Anh:
– Tiểu huynh có điều này yêu cầu Anh muội không biết nàng có chấp nhận không?
Tú Anh chớp mắt:
– Tiểu muội đã quen miệng gọi nàng là Hương di, tiểu muội sẽ cố sửa đổi lại lối xưng hô. Phải chăng Ngân ca yêu cầu như vậy?
Thấy nàng đọc suốt ý nghĩ của mình, Thanh Ngân xiết chặt tay nàng:
– Tiểu huynh cảm ơn Anh muội khôn cùng.
Thanh Ngân nhấc bổng nàng để lên vai mình:
– Chỗ thác nước có mấy khúc cây, chúng ta đến đó làm bè, và kiếm mấy trái động tình qủa đỡ dạ, tiểu huynh đã thấy bụng đói cồn cào.
Nghe nhắc đến động tình qủa, Tú Anh lại thẹn thùng, nắm hai tai Thanh Ngân vặn muốn đứt ra. Thanh Ngân la oai oái rồi tung mình chạy đi trong tiếng cười thích thú.
Mười ngày sau, Thanh Ngân làm một chiếc bè gọn gàng, chắc chắn, chất đầy nước uống rồi đẩy bè rời đảo. Đều là hai cao thủ võ công thuộc hạng xuất thần nhập thánh, chiếc bè được họ đưa đi nhanh không khác gì một chiếc thuyền buồm. Khi mệt mỏi họ ôm nhau nhìn biển xanh, cá tung mình lên mặt nước. Khi khoẻ họ dùng chưởng kình đẩy chiếc bè lướt sóng. Tính đã năm ngày đêm họ vẫn không thấy một bóng chim bay. Dù trùng dương bao la như vậy, nhưng họ chẳng chút lo âu. Dù có gió to bảo lớn cũng không thể làm nguy hiểm cho họ. Tú Anh chỉ muốn được kéo dài thời gian bên người yêu. Còn Thanh Ngân cũng hiểu tâm trạng của nàng nên cũng mặc tình ngày tháng.