Víu … bộp!
Víu … bộp!
Hai mẩu đá nhỏ vậy là đã ném trúng vào Tiểu Bình sau nhiều lần trước đó Tiểu Bình hoặc nhờ may hoặc nhờ kịp có phản ứng nhanh nhạy nên đã tránh thoát.
Và với hai lần bị ném trúng này, tức là có hai huyệt đạo bị lực đạo từ mẩu đá chế ngự, Tiểu Bình càng thêm phẫn nộ đến phải gào vang động:
– Đê tiện, hạ lưu! Cho dù ngươi là ai đi nữa, Bạch Cốt Môn hay Thanh Y Giáo gì cũng vậy, chỉ là hạng hạ lưu như ngươi mới dùng thủ đoạn hèn hạ và đốn mạt như thế để đối phó với ta. Nếu không phải như thế, hừ, ngươi có đởm lược thì cứ chường mặt ra, hãy đường đường giao đấu với ta, thử xem ta có quật ngươi chết không thì biết! Đồ hạ lưu, đồ vô …
Bộp!
Một mẩu đá nữa vút tới chạm đúng vào phần môi trên của Tiểu Bình. Và ngoài cảm giác đau đớn, vừa có ở chỗ bị mẩu đá ném phải, Tiểu Bình còn có cảm nhận môi trên đã lập tức sưng vếu lên, khiến bao nhiêu tiếng thóa mạ tục tằn, Tiểu Bình định tuôn ra đều bị dập tắt.
Mãi đến lúc này Tiểu Bình mới nghe thanh âm vang lên từ chủ nhân của những mẩu đá đã liên tiếp ném xạ vào Tiểu Bình:
– Tiểu oa nhi ngươi chỉ cần mở miệng nói lên bất kỳ lời nào hồ đồ như nãy giờ đã nói thì đừng trách lão phu sẽ phải trừng trị nặng tay hơn. Hừ, ngươi mắng ai là hạ lưu?
Môi thì sưng vếu, toàn thân thì hoàn toàn bất động, một hoàn cảnh chỉ toàn bất lợi cho Tiểu Bình, thế là đủ cho Tiểu Bình tự dặn lòng phải nhẫn nại, cần phải thật nhẫn nại mới mong bảo toàn tính mạng.
Nhưng nhũn nhặn ngay lập tức là tỏ ra bất trí, bởi sẽ tạo nghi ngờ cho đối phương chưa biết là ai và gồm bao nhiêu người, vì thế Tiểu Bình vẫn giả vờ hậm hực:
– Nếu ngươi không muốn nghe ta mắng sao vẫn cứ ném đá vào ta? Hoặc giả ta đã dắc tội gì với ngươi?
Bộp!
Một mẩu đá khác đã bay đến gõ vào trán Tiểu Bình vang thành tiếng khô không khốc, kèm theo đó là lời mắng của nhân vật vừa phát thoại:
– Hãy khoan đề cập đến những gì được xem là tiểu oa nhi ngươi đắc tội với lão phu. Chỉ nội lối xưng hô nãy giờ của ngươi cũng đáng bị lão phu trừng phạt. Nếu ngươi muốn tốt cho bản thân hãy ngoan ngoãn gọi lão phu là lão tiền bối, và tùy theo đó, ngươi hãy tìm lối tự xưng cho thích hợp. Thử một lần xem nào?
Tiểu Bình cố tình không đáp.
Nhân vật hèn hạ vừa bắt Tiểu Bình phải gọi là lão tiền bối liền bật cười:
– Ngươi bị mù, lão phu đương nhiên phải nhận ra điều đó. Nhưng tai ngươi vẫn nghe rõ kia mà? Không lẽ qua thanh âm của lão phu ngươi không thể nhận định và đoán định phần nào niên kỷ của lão phu là đáng tuổi nội tổ hoặc ngoại tổ của ngươi sao?
Tiểu Bình vẫn cắn răng nén chịu, quyết không mở miệng.
Nhân vật hạ lưu dám tự ví bản thân là nội hoặc ngoại tổ của Tiểu Bình chợt chép miệng:
– Ngươi tuổi trẻ lúc nào cũng bướng bỉnh, nếu không muốn nói là ương gàn. Lão phu không trách ngươi ở điểm này. Chỉ trách ngươi quá hồ đồ, chưa gì đã mở miệng mắng té tát vào đối phương. Không cần biết ai là người có lỗi và cũng không chịu phân minh hắc bạch để tự hỏi tại sao bản thân lại bị đối phương đối xử như thế. Hừ, lại còn bảo lão phu là người Bạch Cốt Môn? Lũ sâu bọ đó có tư cách gì để bảo lão phu là người cùng phe với chúng, hả?
Hữu thủ của tiền bối liền chớp động. Vậy là một chiêu Vô Vi được Tiểu Bình quật thẳng vào chỗ phát thoại:
– Nếu vậy lão là người Thanh Y Giáo? Cũng một giuộc như nhau mà thôi! Đỡ!
Vù …
Đối phương có phần bất ngờ:
– Úy! Tiểu oa nhi khá thật nha. Cũng biết tự giải khai huyệt đạo cho bản thân, lão phu không ngờ đấy.
Ầm!
Rào … rào …
Tiểu Bình hoang mang đến phải sững người lại và nghe ngóng. Tại sao sau tiếng chấn kình thay vì là tiếng đối phương kêu thảm thiết thì lại là tiếng đá vụn vỡ rào rào?
Điều đó ngay lập tức Tiểu Bình được minh bạch. Đối phương đang cười:
– Khá khen cho ngươi vì đã nhận định phương vị khá chuẩn xác. Chỉ tiếc lão phu đang ngồi chứ không phải đứng, và chỗ lão phu ngồi lại là một nền đá đột nhiên lõm xuống. Đó là nguyên nhân khiến chiêu chưởng của ngươi chỉ quật phải vào đá mà thôi! Ha … ha …
Tiểu Bình lại phất tay:
– Lão thật là ngu xuẩn, mới tự chỉ điểm phương vị cho ta. Lần này thì …
Tiểu Bình không thể quát hết lời và cũng không thể tiếp tục phát thành chiêu chưởng như đang thực hiện. Bởi vì …
Bộp!
Huyệt Kiên Tỉnh trên đầu vai hữu của Tiểu Bình đã bị một mẩu đá quật vào. Gọi là quật vì lần này lực đạo của mẩu đá có nhiều uy lực hơn những mẩu trước đó, khiến Tiểu Bình phải lập tức xuôi xuống cánh tay hữu vừa nâng lên.
Bất phục và phẫn nộ, Tiểu Bình cất nhanh tay tả:
– Lão …
Lần này thì …
Bộp! Bộp! Bộp!
Ba lần chạm liên hoàn đã làm ý định của Tiểu Bình trở nên bất thành. Vì lần chạm thứ nhất do trúng vào Á huyệt nên Tiểu Bình lập tức á khẩu. Lần chạm thứ hai làm cho tả thủ cũng phải xuôi xuống như hữu thủ, do huyệt Kiên Tỉnh ở đầu vai tả cũng bị một mẩu đá gõ vào. Còn lần chạm thứ ba thì làm cho Tiểu Bình bất động toàn thân.
Và hậu quả là Tiểu Bình phải đứng yên chịu trận. Mặc nhiên nghe lời quát mắng và có phần nào đó là lời giáo huấn của đối phương:
– Ngươi đã biết thế nào là tuyệt kỹ lợi hại của Đệ Nhất Thần Châm này chưa, hử? Hơn năm mươi năm nay lão phu bôn tẩu trên giang hồ, kể cả mười mấy năm lão phu vô tình bị lũ sâu bọ Bạch Cốt Môn sanh cầm, chỉ có ngươi là người thứ nhất dám mắng ta là lão ngu xuẩn.
Hừ! Nếu ngay từ đầu lão phu đừng nhận ra ngươi vốn là người không có liên quan gì đến Bạch Cốt Môn. Và nếu lão phu đừng quá nương tay với ngươi liệu ngươi có còn sống cho đến lúc này không? Ngươi nghĩ ngươi là ai nào? Ngươi chỉ là một kẻ mù lòa có phần nào đó được lão phu thương hại mà thôi. Chứ ngữ như ngươi vốn là một phế nhân, lão phu muốn giết ngươi lúc nào mà chẳng được? Hay ngươi nghĩ vì lúc đầu nhờ may mà ngươi thoát được một vài mẩu ám khí của lão phu nên ngươi nghĩ ngươi thừa tư cách để muốn mắng Thần Châm Lão Phu Tử này như thế nào thì mắng?
Nói một hơi khá dài nên mệt, nhân vật tự nhận là Thần Châm Lão Phu Tử liền ngừng lời một lúc mới nói tiếp:
– Chưa đủ đâu, hay nói đúng hơn trên đời này thật sự chưa có một ai gọi là đủ tư cách để mắng lão phu. Đến như Ngọc Tuyết Lão Lão hoặc tên thất phu tự xưng là Bạch Tu Lão Tiên cũng vậy. Đó là hai nhân vật mà so về mọi phương diện họ đều hơn ngươi bội phần, đến như họ cũng không dám mắng lão phu. Hoặc giả lũ bọn chúng, đã từng ngẫu nhiên sanh cầm lão phu mười mấy năm nay ở Bạch Cốt Cốc này, chúng là hạng người mà cái gì cũng dám làm, dám thực hiện. Chẳng hạn chúng uy hiếp lão phu và khi uy hiếp bất thành thì chúng dám lần lượt phế bỏ tứ chi của lão phu. Tuy nhiên, tuyệt đối chúng không hề dám mắng lão phu dù chỉ một lời. Vì chúng khác với ngươi, chúng biết Thần Châm Lão Phu Tử này gì thì gì cũng cứ cắn răng chịu đựng, có như thế mới bảo toàn sinh mạng để sau này tìm cơ hội báo thù.
Nhưng hễ chúng mắng lão phu là chúng phải chết. Chết ngay lập tức. Mà nào phải chỉ có một mình chúng là am hiểu quá minh bạch điều đó? Tất cả võ lâm đều biết. Và ai ai cũng phải biết hễ mở miệng mắng lão phu là lập tức đi xuống tuyền đài ngay, có than khóc có hối hận cũng bằng thừa. Do vậy lão phu đã sống đến từng tuổi này và chỉ duy nhất có một mình ngươi là dám mắng lão phu. Ngươi – to – gan – thật – đấy!
Lão gằn giọng cơ hồ như muốn nện từng âm tiết của câu nói cuối cùng vào tai Tiểu Bình. Và dĩ nhiên Tiểu Bình phải gánh chịu hậu quả, đó là màng nghĩ ở hai tai Tiểu Bình bị rung động thật mạnh, mỗi khi nghe lão dằn một tiếng. Năm tiếng là năm lần bị tra tấn, khiến hai tai Tiểu Bình bị nhói lên, tạo cho Tiểu Bình cảm giác như hai tai đều bị chấn âm xuyên thủng.
Tiểu Bình kinh tâm thất đảm khi nhủ thầm:
“Có lẽ ta chịu chưa đủ mọi khốn khổ. Đã mất thị giác rồi giờ lại mất luôn cả thính giác?
Cao xanh ơi cao xanh, lão hại Tiểu Bình này đến bao giờ mới chịu thôi?” Sợ quá đến hóa ngất, Tiểu Bình thường vẫn gặp tình huống này …
oOo – Lão phu đã gặp rất nhiều người, cả những người được gọi là quái dị, và cũng gặp nhiều sự việc vào loại cực kỳ quái dị, nhưng chưa bao giờ nghe biết trường hợp như ngươi. Hừ, sợ quá hóa ngất, nếu không phải ngươi cố tình hí lộng lão phu thì ắt trong nội thể ngươi phải có gì đó bất ổn.
Tiểu Bình hướng ánh mắt vô hình nhìn vào chỗ đối diện, nơi Tiểu Bình biết chắc là có nhân vật Thần Châm Lão Phu Tử đang ngồi với hình hài không còn một chi nào dính vào thân. Tiểu Bình cười gượng:
– Có bất ổn hay không thì tiểu bối không biết! Tiểu bối chỉ biết chắc một điều là chuyện này chỉ bắt đầu xảy ra độ hai năm về trước, hoặc hơn chút ít gì đó. Vì kỳ thực trước kia nào phải tiểu bối chưa bị lần nào hoảng sợ? Nhưng sợ đến chết ngất là chuyện không hề xảy ra.
Tiểu Bình nghe Thần Châm Lão Phu Tử chép miệng:
– Thôi! Chuyện đó cứ để sau hãy xem xét lại. Bây giờ thì quay trở lại chuyện lão phu đã đề xuất. Ngươi nghĩ thế nào?
Tiểu Bình lập tức nghiêm giọng:
– Thiện ý của lão tiền bối chỉ được tiểu bối ưng thuận nếu như lão tiền bối chịu nói rõ ý đồ thật của lão tiền bối.
– Hừ! Ngươi nghĩ lão phu có ý đồ?
Tiểu Bình gật đầu:
– Nhất định là có. Vì chẳng phải lão tiền bối bấy lâu nay luôn nung nấu ý báo thù, nhưng lại lâm cảnh lực bất tòng tâm đó sao?
Lão Thần Châm nổi giận:
– Ai bảo lão phu không thể tự báo thù? Có chuyện gì mà Thần Châm Lão Phu Tử này phải lực bất tòng tâm?
Tiểu Bình cười không ra cười, chế nhạo không ra chế nhạo:
– Tiểu bối thừa nhận lão tiền bối có dư đầy ý chí và năng lực để báo thù. Chỉ tiếc kẻ thù của lão tiền bối, cụ thể là bọn Bạch Cốt Môn lại không còn lưu ở đây, hoặc họ không hề có ý muốn dẫn xác đến tận đây cho lão tiền bối phục thù.
Lão Thần Châm nín lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên buông một tràng cười sặc sụa:
– Ngươi đoán không sai! Vậy là ngươi rõ rồi đó, lão phu đang cùng ngươi trao đổi và sự trao đổi này dĩ nhiên đem đến điều lợi cho cả hai. Nhưng có một điều thật sự lão phu rất muốn biết. Có phải đối với ai ngươi cũng có chút nào đó nghi ngờ về thiện ý của họ ngẫu nhiên dành cho ngươi?
Tiểu Bình gật đầu:
– Mọi người thường lợi dụng lẫn nhau. Và chuyện đó sẽ xảy ra thường xuyên hơn đối với những nhân vật giang hồ! Đó là tất cả những gì tiểu bối học được và lọc được từ kinh nghiệm bản thân kể từ khi thật sự va chạm với giới giang hồ.
– Hay! Tiểu oa nhi ngươi có nhận định này thật đúng ý lão phu. Không sai, quan hệ giữa người với người chỉ là lợi dụng. Và người này nếu có hơn người kia, nếu có thành đạt hơn người nọ thì chỉ vì người đó biết khôn khéo lợi dụng người khác thì nhiều mà để người khác lợi dụng lại chỉ là một phần nhỏ.
Có vẻ lão Thần Châm đang gật gù, lúc lão bật lên câu hỏi:
– Từ đâu mà tiểu oa nhi ngươi có được nhận định này, trong khi lão phu phải đến gần ngũ tuần mới tự thấu nghiệm điều đó!
Tiểu Bình kể về chuyện Đoan Mộc Ngũ, sau đó bảo:
– Tuy chưa có đủ bằng chứng nhưng tiểu bối vẫn tin rằng Đoan Mộc Ngũ chỉ muốn lợi dụng tiểu bối mà thôi. Và khi xong việc …
Lão Thần Châm tiếp lời:
– Lão phu hiểu rồi! Ngươi có ý ngờ chính Đoan Mộc Ngũ là kẻ đã tiết lộ cho bọn Thanh Y Giáo biết máu huyết của ngươi có dược tánh trừ bách độc?
– Nếu chỉ có thế, tiểu bối vẫn chưa nghi ngờ y. Mà là chuyện có liên quan đến Linh Khí Hoàn Nguyên kìa!
Lão Thần Châm bảo:
– Ngươi nghi ngờ cũng đúng! Vì theo ngươi kể, Bạch Cốt Môn tuy có biết chuyện này nhưng vì muốn truy tìm và bắt giữ lại ngươi nên chúng không dám tiết lộ bí ẩn này cho ai khác biết? Vậy là chỉ còn mỗi một mình đại ca ngươi, Đoan Mộc Ngũ?
Tiểu Bình cười lạt:
– Biết máu huyết của tiểu bối có thể giải độc chính là y, suy đoán máu huyết của tiểu bối sau khi tự tái tạo đã mất dược tánh này thì lão Quái Y Thẩu Hóa Du. Lão họ Thẩm cho Đoan Mộc Ngũ biết, Đoan Mộc Ngũ tiết lộ cho Thanh Y Giáo biết. Và duy nhất chỉ có mỗi một mình Đoan Mộc Ngũ là muốn giết tiểu bối, để Thanh Y Giáo hạ thủ là hay nhất!
– Còn về phần Bạch Phụng? Một nha đầu theo lão phu đoán là đối xử rất tốt với ngươi?
Vẫn nụ cười lạt, Tiểu Bình đátp:
– Tiểu bối còn chút giá trị lợi dụng, đó là những bức đồ hình Vô Vi công phu! Nàng cũng chỉ muốn lợi dụng tiểu bối mà thôi nên phải tận lực chạy chữa cho tiểu bối.
– Ngươi nghĩ nha đầu và Bạch Cốt Môn vẫn còn quan hệ?
– Còn!
– Tại sao?
– Vì Bạch Cốt Môn xuất hiện quá đúng lúc. Chứng tỏ nếu không do Bạch Phụng cáo giác thì Bạch Cốt Môn đâu thể biết tiểu bối đang bị Thanh Y Giáo sanh cầm?
– Còn Bạch Cốt Môn? Chính ngươi bảo Thạch Quế Trân đã cố ý lấy mạng ngươi mà?
– Mụ họ Thạch phát hiện tiểu bối đối phó mụ bằng chính công phu Vô Vi, biết nếu còn lưu tiểu bối lại là sau này mụ và Bạch Cốt Môn mang họa. Vậy thì cứ nên hạ thủ vi cường là thượng sách.
– Ngươi cũng ngờ luôn Ngọc Tuyết Lão Lão và ả Nam Cung Yến?
Tiểu Bình thoáng đăm chiêu:
– Người giang hồ thường lắm mưu mô, lắm thủ đoạn. Và kể từ khi tiểu bối bị hỏng thị giác thì bù lại tiểu bối cũng cảm nghiệm đến thấu triệt khá nhiều điều mà trước kia dù có nhìn thấy cũng không nhận ra.
Lão Thần Châm bật reo:
– Đúng lắm! Đó là lý do duy nhất khiên lão phu thay vì lấy mạng ngươi do tội ngươi dám mắng lão phu thì lão phu lại nảy ý thu ngươi làm truyền nhân.
Tiểu Bình không vội mừng:
– Tuyệt kỹ của lão tiền bối là Thần Châm. Chọn tiểu bối để truyền tuyệt nghệ, e lão tiền bối sẽ phải thất vọng.
– Không hề! Vì lão phu đã từng ngẫm nghĩ rất nhiều về điều này, không phải mới đây mà đã từ lâu lắm rồi. Đó là tại sao lão phu chỉ được kể ngang hàng với Ngọc Tuyết và Bạch Tu, phải cam chịu bị xếp chung với họ thành một danh xưng chung là Tam kỳ nhân. Và lão phu đã thấu triệt nguyên do.
– Nguyên do gì?
Lão Thần Châm cười khà khà:
– Dễ thôi, đó là vì lão phu còn đủ hai mắt. Hay nói đúng hơn trước khi lão phu xuất phát tuyệt kỹ Thần Châm thì điểm mà lão phu định phát xạ đã bị ánh mắt của chính lão phu cáo giác.
Ngừng lời một lúc ngắn, sau đó lão giải thích tiếp:
– Nói như vậy không phải lão phu chê bí thuật phát xạ thần châm chưa đủ nhanh. Đương nhiên phải có nhanh đến thế nào đó mới khiến lão phu có danh hiệu Đệ nhất thần châm.
Tuy vậy, so với Ngọc Tuyết và Bạch Tu, họ cũng nhanh đâu kém gì lão phu. Vậy là họ chỉ cần chú mục nhìn vào ánh mắt của lão phu là đủ đoán biết lão phu sắp phát xạ thần châm vào đâu, để họ nhanh chân dịch chuyển và lẫn tránh trước.
Tiểu Bình ngớ người:
– Nghĩa là mất thị giác như tiểu bối cũng có lợi?
– Lão phu nghĩ như thế. Trừ phi ngươi không đủ tư chất để lĩnh hội trọn vẹn tuyệt kỹ thần châm của lão phu.
Tiểu Bình vội khom người:
– Đệ tử không dám tự phụ là thông minh đỉnh ngộ nhưng quyết không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ.
Lão Thần Châm cười khoái trá:
– Hảo đệ tử, hảo đồ đệ! Được! Ngươi từ tâm đến ý đều hợp cách, thật giống lão phu độ nào. Tốt lắm, sư phụ hài lòng nhận lễ bái sư của đồ nhi. Ha … Ha …