Tăng lão Tam hỏi :
– Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi chưa biết Tăng Lão tam là nhân vật thế nào? Đừng nói vẻn vẹn mấy cầu ta chẳng còn để ý mà cả đến một đạo chiếu chi của Hoàng đế ta chi nghe một lượt cũng không còn sót chữ nào. Thanh âm hắn khô khan nghe rất chói tai.
Liễu Phiêu Hương chán ngấy, tưởng chừng muốn buồn nôn. Mụ hận mình chẳng thể bỏ hắn đi ngay được. Dù có bịt tai lại, song cặp mắt vẫn phải ngó bộ mặt trơ trẽn của hắn.
Liễu Phiêu Hương ráng nhẫn nại vội nói tiếp :
– Thời gian cấp bách lắm! Lão đừng ngắt lời ta, Bạch Phi Khanh yêu cầu ta đến đây cứu lão.
Lão đã nghe rõ chưa?
Tăng Lão Tam vẫn nhấm nhẳn hỏi lại :
– Gã nào tên gọi Bạch Phi Khanh?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Gã đến ta chi bảo lão một câu, như vậy là lão tin ngay. Vụ này có liên quan đến chỗ cất dấu Tru tâm hảo kiếm. Bây giờ lão đã tin được chưa?
Tăng Lão Tam ồ một tiếng rồi đáp :
– Có phải ta không muốn tin ngươi đâu! Nhưng.. Liễu Phiêu Hương gạt đi :
– Lão phải nhớ là thời gian rất cấp bách.
Mụ vừa nói vừa mở khóa đẩy cửa ra.
Bây giờ hai bên nhìn rõ cả người nhau. Mắt Tăng Lão Tam chiếu ra những tia hàn quang ngó chằm chặp vào người đàn bà xinh đẹp.
Liễu Phiêu Hương hân hoan cười nói :
– Cặp mắt ngươi bây giờ đã lộ ra một chút sinh khí không đến nỗi đáng sợ như vừa rồi. Lão có tự biết thế không?
Tăng Lão Tam lại ồ một tiếng rồi cất bước đi về phía Liễu Phiêu Hương.
Liễu Phiêu Hương nói :
– Lão làm bộ như đã bị kiềm chế. Nếu dọc đường có người ngăn cản và tỏ ra bất lợi thì lão hạ thủ ngay đi.
Mụ nghiêng mình nhường lối cho Tăng Lão Tam đi qua.
Tăng Lão Tam ra đến cửa đột nhiên dừng bước nói :
– Đây chi là một thứ ngụy kế.
Liễu Phiêu Hương giật mình hỏi :
– Lúc trước dùng phương pháp này để gạt lão vào đây nhưng bây giờ thì còn lừa gạt lão làm gì? Huống chi ta lại không thật sự kiềm chế huyệt đạo trong người lão?
Tăng Lão Tam nói :
– Ở trong nhà này bọn ngươi chi có thể giết chết ta, tỷ như dùng thủ đoạn nước, lửa, ám khỉ.
Còn muốn bắt sống ta thì trừ phi để ta ra đị. Liễu Phiêu Hương nóng nảy nói :
– Bệnh đa nghi của lão thật là trầm trọng!…
Tăng Lão Tam nói :
– Ngày xưa Gia Cát Khổng Minh là nhân vật hùng tài đại lược cũng chi nói một câu là nên cẩn thận suốt đời. Ta là hạng người nào mà dám cẩu thả?
Liễu Phiêu Hương nói:
– Bạch Phi Khanh muốn thân hành đến đây, nhưng ta biết gã không có cách nào vào qua được hàng rào như vậy. Hỡi ơi! Lão còn chần chờ thì cả ta cũng thành cá chậu im lồng.
Tăng Lão Tam lạnh lùng nói :
– Ngươi muốn làm gì thì làm, ta quyết không chịu mắc bẫy. Liễu Phiêu Hương thấy hắn ra chiều kiên quyết tựa hồ không lay chuyển được, liền đáp :
– Nếu vậy ta đi thôi. Bạch Phi Khanh có hỏi đến, ta sẽ bảo gã là lão đã trốn chạy theo đường khác rồi, vì ta biết gã nhất định mạo hiểm muốn vào đây cứu lão.
Mụ nói rồi trở gót cất bước. Tăng Lão Tam theo ra nói :
– Ngươi hãy chờ tạ. Liễu Phiêu Hương ngạc nhiên dừng bước quay đầu nhìn lại.
Tăng Lão Tam lướt qua tả mụ, nói :
– Bây giờ ta tin rồi.
Liễu Phiêu Hương hỏi :
– Lão mới đổi tâm ý rồi ư?
Tăng Lão Tam đáp :
– Gã tiểu Bạch là con người như vậy. Ngươi nói đúng lắm!
Liễu Phiêu Hương mai mỉa :
– Sao lão không chờ gã tới cho chắc chắn hơn?
Tăng Lão Tam đáp :
– Ngươi hiểu lầm rồi. Gia cát Võ Hầu không những cẩn thận mà còn quyết đoán nữa. Con người cẩn thận mà không quyết đoán cũng chẳng làm nên trò gì được.
Hắn quay lại ngó Liễu Phiêu Hương cười nói :
– Hơn nữa ta không muốn cho gã đó mạo hiểm.
Liễu Phiêu Hương ngẩn người ra nói :
– Cái miệng lão cười trông cũng đẹp đấy chứ!
Tăng Lão Tam lại mặt sa chữ nãi nói :
– Con nhãi này! Ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng làm thế là vui lòng lão già đâu nhé.
Liễu Phiêu Hương gật đầu đáp :
– Được rồi! Mời Tăng Tam gia.
Tăng Lão Tam cất bước đi trước. Hắn làm bộ chán nản khật khừ.
Khi hai người đi qua nhà cảnh vệ Liễu Phiêu Hương trong lòng hồi hộp vô cùng vì còn một tên thủ vệ nữa vẫn ẩn mình trong tường.
Đó là một trở ngại khác thường.
Một tên thủ vệ ngó Tăng lão Tam bằng con mắt phòng ngừa.
Liễu Phiêu Hương nói :
– Không sao đâu. Hắn mất hết võ công rồi.
Tăng Lão Tam không lý gì đến tên cảnh vệ, lầm lũi xuyên qua nhà thạch thất. Tên cảnh vệ đột nhiên lên tiếng :
– Liễu Hương chủ!…
Liễu Phiêu Hương còn cách cửa có mấy thước. Mụ hận mình chẳng thể bước qua ngay được.
Mụ nghe tên thủ vệ hô hoán chắc là có chuyện, càng chấn động tâm thần. Mụ lạnh lùng quay lại hỏi :
– Điều chi?
Tên cảnh vệ khom lưng đáp :
– Dư lão tam đi tiêu, vụ này xin Trang chủ châm chước cho.
Ý gã muốn nói tên thủ vệ kia đáng lẽ lúc này ở phía trong tường mà lại không có ở đấy.
Liễu Phiêu Hương thở phào một cái nhẹ nhõm, gật đầu.
Lúc chạy lẹ trong đường hầm, Liễu Phiêu Hương nói:
– Tiểu Bạch ở bên kia đầu đường chờ ta. Nhưng đường hầm nầy có ba cửa vào. Bất cứ chỗ nào cũng có thể gặp người tiến đến.. Ta muốn nói về Lục Minh Vũ không chừng chuồn vâo đây để lẩn tránh.
Tăng Lão Tam đáp :
– Ta hiểu rồi. Ngươi đừng lên tiếng.
Lão chạy trước đến chỗ ngã ba bỗng dừng lại.
Liễu Phiêu Hương cũng đứng lại bên lão khẽ hỏi :
– Làm gì đấy?
Tăng Lão Tam khẽ đáp :
– Bên này có tiếng người vọng lại.. Liễu Phiêu Hương kinh hãi ngắt lời :
– Lục Minh Vũ chuyên dùng ngả đường này. Tăng Lão Tam nói:
– Càng hay! Nếu hắn xuất hiện ta muốn chính thức tỷ thí với hắn một phen.
Liễu Phiêu Hương vội nói:
– Ra ngoài hãy động thủ. Trong này có cơ quan mai phục.
Tăng Lão Tam hỏi :
– Ngươi vừa bảo không chừng hắn trốn chạy thì chắc là có cường địch xâm phạm. Ta chẳng nhân cơ hội này động thủ với hắn thì còn đợi đến bao giờ?
Liễu Phiêu Hương nóng nảy đưa tay ra đẩy lão nói :
– Chạy lẹ đi! Lão muốn đùa với mạng sống chăng?
Tăng Lão Tam ngần ngừ một chút rồi nói :
– Được rồi! Ta bảo thật cho ngươi hay :
không phải có tiếng người vọng lại. Ta hăm ngươi đó.
Hắn vừa nói vừa cất bước.
Liễu Phiêu Hương càng hiểu rõ giống quái vật lừng danh thiên hạ ai ai cũng chán ghét này quả là đa nghi mà lại khéo gạt. Nhưng những cái đó lại giúp cho lão giữ được thanh danh cùng sinh mạng.
Hai người đi mau tới cửa hầm bên ngoài. Cách đó không xa trong bóng tối một người nhảy ra.
Chính là A Liệt.
A Liệt vừa thấy Tăng Lão Tam, vui mừng lộ ra nét mặt nói:
– Ồ! Tăng lão sư không việc gì rồi.. Tăng Lão Tam ra chiều cảm động về lòng chân thành của chàng, đáp :
– Phước quá! Phước quá! Ngươi hai lần cứu ta rồi.
Lão đi lên trước nói tiếp :
– Từ giờ ngươi cứ kêu ta bằng Tăng Lão Tam có hay hơn không. Chúng ta phải rời khỏi nơi đây ngay vì Liễu cô nương là người Cực Lạc giáo. Chi một lý đo đó càng đủ khiến Lục Minh Vũ liều mạng.. Dường như lão đã thuộc kỹ đường lối quanh đây, qua các ngõ hẻm lão cũng chạy vèo vèo.
Chẳng mấy chốc đã ra tới đường phố.
A Liệt đang lấy làm kỳ thì lão đã dẫn hai người chuồn vào trong một căn nhà, rồi đưa tới một gian phòng nhỏ tựa hồ lão là người trong tòa nhà này.
Mấy người không cần thắp đèn cũng nhìn rõ tình hình trong phòng. Cách trần thiết rất đơn giản mà không phải là nơi công quán.
A Liệt cùng Liễu Phiêu Hương vẫn lẳng lặng đợi chờ xem lão làm gì.
Tăng Lão Tam nói :
– Các ngươi có thể ung dung được rồi. Ta đã mướn căn nhà nầy làm chỗ nghi chân. Nhưng chi như cổ nhân đã nói :
ÂCon thỏ xảo quyệt phải có ba hang mà thôi.
A Liệt nói :
– Thảo nào Lão Tam thuộc hết địa hình khu phụ cận.
Tăng lão Tam nói :
– Đó là một điều rất trọng yếu. Trước khi định tiến hành một việc gì, cần phải tìm hiểu cho rõ địa hình bốn mặt để tiện lúc đào tẩu khỏi chạy bổ nháo bổ nhào.. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Vừa rồi chúng ta vượt nóc nhà mà chạy thì không bị bọn Cực Lạc giáo phát giác, cũng bị người đến đột kích trông thấy.
Liễu Phiêu Hương nói :
– Theo nhận xét của bản nhân thì bọn địch bị đẩy lui rồi. Hiện giờ nhất định Lục Minh Vũ đang xục tìm bản nhân. Thanh âm mụ ra chiều sợ sệt.
A Liệt nói :
– Hương chủ đừng sợ. Bọn tại hạ sẽ tìm cách dấu hương chủ.
Chàng quay lại nhìn Tăng Lão Tam hỏi :
– Lão Tam là một nhân vật lịch duyệt trên chốn giang hồ chắc hẳn đã có chủ ý?
Tăng Lão Tam trầm ngâm một chút rồi đáp :
– Nếu Liễu cô nương chưa có nơi nào thi ở lại đây là ổn thỏa hơn hết. Nhưng.. Liễu Phiêu Hương ngắt lời :
– Nơi đây gần hành cung của Cực Lạc giáo rất là nguy hiểm!
A Liệt cũng nói :
– Đúng thế! Huống chi đây là một thị trấn, tiếng đồn rất mau lẹ. Nhà nào có cô gái diêm dúa là cả thị trấn sẽ biết ngay.
Tăng Lão Tam nói:
– Chi còn một điểm đó cần phải khắc phục. Vì thế mà vừa rồi ta cũng cảm thấy có điều khó khăn. Nếu y ẩn ở đây thì ta cũng phải ở lại để yểm hộ cho y.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Thực ra không có gì nguy hiểm lắm. Vì cứ lý mà đoán thì chi trong vài ba hôm, Cực Lạc giáo tất phải dời hành cung đi nơi khác, quyết bọn chúng không ở lại đây để chờ người võ lâm càng ngày càng đến đông dọ thám quấy nhiễu. Ta quyết bảo đảm bọn Cực Lạc giáo không dám lưu người nào lại.
A Liệt nói :
– Lão Tam nói chí lý. Để người lại tức là để đầu mối cho người ta theo dõi. Liễu Phiêu Hương nói :
– Nếu vậy bản nhân tạm thời ở tại đây cũng được.
Tăng Lão Tam nói :
– Cô nương tạm thời phải nhận là vợ ta trong mình mắc bệnh không dậy được. Có ai dòm ngó thì cô phải biến thành bộ mặt xấu xa.
Đối với Liễu Phiêu Hương điểm này không thành vấn đề. Tuy mụ ta nhan sắc mê hồn, nhưng có hàng trăm bộ mặt, việc giả làm vợ Tăng Lão Tam phỏng có chi đáng kể.
Tuy nhiên trong lòng mụ vẫn hoài nghi, không hiểu có nên ưng chịu chăng.
Nên biết mụ mà giả làm vợ Tăng Lão Tam, ngoại hiệu hắn là Qui yếm thần tăng. Cùng ở một nhà với con người chán ngấy quả là điều đáng sợ. A Liệt thấy cách giải quyết xong xuôi liền nói:
– Thế là tuyệt diệu! Tại hạ đi kiếm Cao Thanh Vân.
Chàng liền từ biệt Tăng lão Tam rồi dặn Liễu Phiêu Hương:
– Sau này nếu quả có người bắt được Lục Minnh Vũ đem hắn ra định tội, mong rằng hương chủ làm nhân chứng cho.
Liễu Phiêu Hương chau mày hỏi :
– Vụ này có liên quan đến tiểu Bạch hay sao?
A Liệt đáp :
– Dĩ nhiên là có. Tại hạ là bạn thân với Trình Huyền Đạo Chân Nhân ở phái Võ Đương.
A Liệt rảo bước rời khỏi tòa nhà, trong lòng rất khoan khoái, vì chàng chẳng những cứu được Phùng Thúy Lam mà còn cứu được cả Kim Cung Hữu và khiến cho Liễu Phiêu Hương cải tà qui chính.
Tăng Lão Tam đã giúp đỡ chàng, chàng cứu lão ra thoát cũng là một điều rất được an ủi.
Trong thị trấn có vẻ rất yên tĩnh. Tuy trời tối đen nhưng cũng sắp sáng rồi.
Chàng không kiếm thấy Cao Thanh Vân mà cũng không biết y đi về phương nào, đành ở lại căn nhà đó nghi ngơi rồi ngủ một giấc. Khi chàng tỉnh dậy thì ngày đã quá ngọ.
A Liệt dậy rồi liền đem tình thế hiện thời ra tính toán. Chàng vấp phải vấn đề nan giải là Bùi phu nhân. Mụ đã khiến chàng nảy ra mối tình cảm tha thiết và coi mụ chẳng khác một bực từ mẫu.
Nhưng mụ lại là hung thủ. Mụ giết ai chàng cũng không cần, huống chi mụ còn báo thù cho vong phụ của chàng.
Vấn đề là ở chỗ mụ sát hại mẫu thân A Liệt. Nếu mụ là hung thủ thì biết làm thế nào? Dĩ nhiên chàng phải hạ sát mụ. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu đành gác vấn đề này lại để đến phủ Khai phong kiếm Lưu đại thúc cùng Âu Dương Tinh rồi hãy tính.
Từ đây đi Khai Phong lộ trình rất gần. Đến lúc huỳnh bôn chàng đã vào thành. Đây là chỗ ở cũ của A Liệt, tuy chàng chẳng có nhiều kỷ niệm nhưng trở về đất cũ, chàng không khỏi sinh lòng cảm khái.
A Liệt biết ở đây nhiều người nhận ra tướng mạo chàng. Do đó chàng về Khai Phong chẳng bị bọn Cái Bang theo dõi thì cũng bị bọn Cực Lạc giáo dò la. Hơn nữa bọn Bùi phu nhân, Kỳ Kinh đã thấy mặt chàng, bây giờ mà họ chạm trán nhất định chẳng chịu buông tha.
Sự thực vụ A Liệt đại náo Cực Lạc giáo Bùi phu nhân đã điều tra ra, vì thế mà cái tên Bạch Phi Khanh hiện giờ rất vang dội.
A Liệt đi thẳng đến nơi ước định với Lương Trung Sơn. Chàng hỏi thăm người chưởng quĩ trong tiệm tạp hóa để biết địa chi Lương Trung Sơn rồi lại hỏi có cổng sau không.
Chưởng quầy tuy không hiểu chàng hỏi làm gì, nhưng đó là chuyện nhỏ nhặt nên lão cũng cho chàng biết.
A Liệt đi thẳng vào nhà trong rồi chuồn ra cửa sau. Chàng nghĩ bụng :
– Nếu có người theo dõi hành tung chắc họ cho mình đi rửa tay. Khi phát giác ra thì đã chẳng hiểu mình đi đâu nữa.
A Liệt tìm đến căn nhà khá vắng vẻ. Chẳng những chàng gặp Lương Trung Sơn mà còn thấy cả Âu Dương Tinh.
Hai bên gặp nhau vui mừng khôn xiết. A Liệt không rảnh để nói nhiều chi thôi thúc ra đi.
Lương Trung Sơn nhìn Âu Dương Tinh cười hỏi :
– Sao? Ta đã tính trước rồi, cô thấy chưa?
Lão quay lại nhìn A Liệt nói :
– Ở đây chúng ta đã thu xếp quần áo chuẩn bị từ trước. Bất cứ lúc nào ra đi cũng không còn để lại dấu vết gì. A Liệt nói:
Thế thì hay lắm! Bây giờ chúng ta đi đâu?
Lương Đại Thúc đáp :
– Có chỗ rồi. Hai vị hãy theo lão nô.
Lương Trung Sơn ra khỏi phòng trước, A Liệt đi thứ nhì. Chàng đi được mấy bước cảm thấy có điều khác lạ liền dừng chân quay lại.
Miệng chàng gọi :
– Lương đại thúc ! Hãy chờ một chút.
Rồi chàng cất cao giọng hơn hỏi :
– A Tinh ! Cô làm gì mà lâu thế?
Âu Dương Tinh không đáp, tựa hồ cô không còn ở đó. A Liệt kinh hãi vô cùng, tự hỏi :
– Chẳng lẽ trong nháy mắt y đã bị người kiềm chế ?
Đầu óc xoay chuyển ý nghĩ, người đã lao về đến bên cửa. Chàng không dám liều lĩnh tiến vào, lắng tai nghe tình hình trong phòng.
Chàng đưa mắt nhìn vào thấy Âu Dương Tinh ngồi bên giường. Chẳng những cô không bị ai kiềm chế mà còn liếc nhìn A Liệt nhoẻn miệng cười.
A Liệt bước vào phòng hỏi :
– Cô định ở lại hay sao ?
Âu Dương Tinh đáp :
– Ta cũng chưa nhất định, có khi phải ở lại cũng nên.
A Liệt chau mày nghĩ thầm :
– Những cô gái thường khiến cho người ta phải điên đầu.
Miệng chàng cất tiếng hỏi :
– Tại sao vậy ? Nếu cô chịu nói rõ cho tại hạ hay thì tại hạ cảm kích vô cùng !
Âu Dương Tinh nói :
Ngươi đừng mai mỉa ta. Ta chi cần ngươi nói rõ lai lịch chân chính cho ta hay. Lương đại thúc là ai ? Ta hiểu rồi là lập tức đi theo ngươi.
A Liệt thở dài có ý không vui hỏi lại :
– Nếu tại hạ không nói thì cô nương không đi hay sao ?
Âu Dương Tinh đáp gọn một tiếng:
– Đúng !
A Liệt bỗng nghe thanh âm của Lương đại thúc như tiếng muỗi vo ve mà lọt vào nghe rất rõ :
– Thiếu gia? Chớ có tiết lộ lai lịch. Lão nô có cách bắt y phải nghe theo sự xếp đặt của chúng ta.
A Liệt lắc đầu để đáp lại lời đề nghị của Lương đại thúc. Đồng thời chàng nói:
– A Tinh ! Cô nương nói vậy thì thật là vô tình.
Âu Dương Tinh nổi giận trợn mắt, lạnh lùng hỏi :
– Ta vô tình ư ? Chà chà! Câu này mới mẻ thật ! Cả đến lai lịch thân thế ngươi cũng không cho ta hay. Chính ngươi không tín nhiệm ta mà lại tự cho mình là hữu tình chăng ?
A Liệt đáp :
– Tại hạ có chỗ khổ tâm khó nỗi trình bày, cô cứ đi theo tại hạ là được.
Âu Dương Tinh lắc đầu. Mái tóc dài của cô theo động tác rung rinh ở hai bên đầu coi rất ngoạn mục. Cô đứng dậy kiên quyết nói :
– Không được ! Ta cần biết rõ sự tình của ngươi trước.
A Liệt nói :
– Nếu cô không đem hành tung tại hạ cáo tố với người khác thì chúng ta tạm thời chia tay cũng được.
Chàng nói rồi toan trở gót.
Âu Dương Tinh nhảy xổ lại níu lấy chàng hỏi :
– Ngươi nói giỡn hay là ngươi nói thật ? Chẳng lẽ ngươi không biết thủ đoạn nhũng người kia cực kỳ lợi hại. Ta làm sao mà chống được để khỏi phải cung xưng sự thực ?
Cô không nói mình chẳng chịu giữ bí mật mà lại đổ cho thủ đoạn của phe địch ghê gớm thì đòn gió của cô thật là cao minh. Tuy A Liệt thông minh và có nhiều mưu kế cũng phải ngẩn người ra.
Lương Trung Sơn đứng bên ngoài lên tiếng :
– Âu Dương cô nương! Nếu cô còn lằng nhằng thì cả ba chúng ta sẽ bị hãm vào tình trạng nguy hại.
Âu Dương Tinh đáp:
– Nếu vậy thì các ngươi hãy nói rõ cho ta nghe đi.
A Liệt đột nhiên cảm thấy xúc động, biết rằng không nói không xong. Chàng liền lớn tiếng đáp:
– Được rồi! Tại hạ nói cho cô hay:
Tại hạ là Tra tư Liệt, dòng dõi họ Tra ở Hóa huyết môn.
Âu Dương Tinh buông tay ra, bất giác lùi lại một bước. Cô giương cặp mắt nhìn a Liệt, rồi không nhịn nổi, húng hắng ho và nói:
– Ngươi.. ngươi là tên tiểu quỷ đó ư?
A Liệt sau khi nói rõ lai lịch mình, cảm thấy như vừa trút bỏ một khối đá ngàn cân đeo ở trong lòng, chàng khoan khoái gật đầu mỉm cười.
A Liệt biết rõ Âu Dương Tinh chẳng thể nào tin được, liền nói thêm:
– Phải rồi! Trước kia tại hạ đã bị cô bắt buộc phải làm đồ đệ.
A Liệt nhắc lại chuyện cũ, Âu Dương Tinh mới tin, nhưng sự thực bày ra trước mắt lại khiến cho người ta khó tin quá. Vì ngày trước chàng chi là đứa trẻ ốm o mặt vàng như nghệ, mà nay biến thành cây ngọc trước gió, phong tư anh tuấn, thành ra hai người khác biệt, dù có mười năm cũng không thể nào biến đổi được mau như thế.
Âu Dương Tinh nghi ngờ hỏi:
– Sao mấy tháng trước đây ngươi hãy còn nhỏ lắm cơ mà?
A Liệt đáp:
– Rồi tại hạ sẽ giải thích cho cô. Bây giờ cô hãy đi theo tại hạ đã.
Âu Dương Tinh đáp:
– Không ! Ta về nhà ta.
A Liệt đáp :
– Cái đó xin cô tùy tiện. Có điều cô nên nhớ là đừng cho người khác biết.
Lương Trưng Sơn nhảy vọt vào trong nhà như cơn gió thoảng.
Lão phưỡn ngực, mắt lộ sát khí nói :
– Lão phu xin lỗi cô !
Lão giơ tay lên để trước ngực toan động thủ.
A Liệt vội giơ tay cản lại.
Âu Dương Tinh kinh hãi la lên :
– Hóa huyết thần công ! Hỡi ơi ! Ngươi đúng là người Hóa Huyết môn rồi!