Mụ liền ôm chặt lấy chàng đáp :
– Ta sợ ngươi nhảy lên hoặc đánh ta một quyền.
A Liệt hỏi :
– Bây giờ mụ còn sợ nữa không?
Liễu Phiêu Hương không trả lời, nói :
– Ta phải năn ni với giáo chủ y mới không giết chết ngươi ngay đương trường. Vậy mà ngươi vô tình, thô bạo với ta đến thế chăng?
A Liệt càng ôm chặt bơn. Đồng thời chàng cảm thấy rạo rực trong người.
Liễu Phiêu Hương không muốn chàng giao hợp ngay vì trong trường hợp này nếu người nữ chủ động có thể khiến cho đối phương cụt hứng.
Liễu Phiêu Hương đã là tay luyện dâm công rất giỏi giang. Mụ nhắm mắt lại tựa hồ không còn sức kháng cự.
A Liệt đến lúc tối hậu, đột nhiên lại ngừng hết mọi cử động.
Liễu Phiêu Hương ngấm ngầm thất vọng rồi còn sợ hãi nữa, vì mụ kinh nghiệm đã nhiều, bao nhiêu đàn ông trong khoảnh khắc này rạo rực tâm hồn, muốn ngăn cản cũng không thể được. Sao A Liệt lại khác hẳn.
Mụ khẽ hỏi :
– Ngươi nghĩ tới chuyện gì vậy?
A Liệt đáp :
– Phải rồi? Ta chợt nhớ tới một người bạn.
Liễu Phiêu Hương lại hỏi :
– Ai vậy?
A Liệt đáp :
– Một cô gái họ Phùng.
Liễu Phiêu Hương nói :
– Thị đã trốn đi rồi. Ngươi đừng giả vờ không biết nữa.
A Liệt hỏi :
– Y có trốn thoát không?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Theo chỗ ta biết thì nhất định thị thành công. Vì cho đến bây giờ chưa ai phát giác ra vụ thị trốn chạy.
A Liệt trở lại động tác như cũ. Miệng chàng hỏi :
– Sao mụ không nói thẳng với ta?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Lúc này ta không muốn đầu óc ngươi còn nghĩ tới nữ nhân nào khác. A Liệt nói :
– Chưa phải là nữ nhân mà mới là một cô gái. Liễu Phiêu Hương nói:
– Dù y là cô gái cũng vậy chứ có khác gì!
A Liệt nói theo :
– Ô! Chẳng có gì phân biệt.
Nhãn quang chàng chẳng thể nào không nhìn ra bốn mặt tám phương. Thậm chí trên nóc và dưới nền cùng ở trong vòng lồng kính đều bày ra cảnh người đàn bà da trắng như tuyết, thân thể mập mạp, rất hấp dẫn.
A Liệt hiểu mình đang đứng trên bờ biển tình dục. Lý trí hoặc tình cảm khó mà cự tuyệt được tâm tình mê tơi khoái lại.
Không biết vì lẽ gì bỗng chàng nảy ra ý nghĩ chống lại cảnh cám dỗ tiêu hồn này, trông chừng như muốn thử thi gan với sắc dục, theo nhà sư khổ hạnh.
Liễu Phiêu Hương cười khúc khích tiếp tục vuốt ve chàng bằng những cử động ôn nhu. Tiếng cười của mụ đầy vẻ phong tình lãng mạn. Động tác của mụ lại càng mơn trớn, tưởng người ngoài cuộc cũng khó mà chống cự cho khỏi sa vào biển dục. Sự thực trong lòng mụ đã nổi lên cảm giác sợ hãi rất mãnh liệt. Một là vì chàng trai trẻ tuổi đầy đủ lực lượng đồng thời tỏ ra đầy dẫy dục niệm mà không hiểu tại sao mới trong giây lát dường như có một giới tuyến ngăn trở rồi không phát triển nữa. Hai là mụ đã uống cạn Vạn kiếp đan của một vị quái y Tề Duy Ngã. Người uống thuốc này thời gian rất hạn chế. Qua thời hạn đó là sa vào cảnh đau khổ suốt đời không phục hồi lại được.
A Liệt đột nhiên nói :
– Ta không thích chỗ này. Liễu Phiêu Hương không dám lộ mối khiếp sợ trong lòng, miệng còn ú ớ thêm phần quyến rũ khả ái, nhõng nhẽo nói :
– Tại sao vậy?
A Liệt hàm hồ đáp :
– Có lẽ vì ta quá thẹn.
Liễu Phiêu Hương hỏi :
– Sao lại thế được? Ngươi là một gã trai.. A Liệt hết sức dựng mụ lên hỏi :
– Trong đời mụ đã trải qua bao nhiêu đàn ông rồi?
Liễu Phiêu Hương nũng nịu hỏi lại :
– Ngươi hỏi cái đó làm chi?
A Liệt đáp :
– Chính mắt ta đã trông lấy ngươi quyến rũ Trình huyền đạo Chân nhân liền không khỏi nghĩ tới một vấn đề.
Liễu Phiêu Hương kinh ngạc hỏi lại :
– Có phải lúc đó ngươi ẩn ở trong điện Tiêu Hồn?
A Liệt đáp :
– Phải rồi! Ta cùng A Tinh nấp ở phía sau thần tượng.
Liễu Phiêu Hương chấn động tâm thần nghĩ bụng :
– Tòa ngọc tượng nam nữ giao hoan là một trong tam bảo của bản giáo. Trước nay chưa ai sau khi đã ngó thấy là chẳng thể nào cầm trí được. Vậy mà thằng lỏi này nhắc tới một cách bình thản không đề cập đến chuyện kích thích của thần tượng, đủ tỏ trong thâm tâm gã chưa có một ấn tượng sâu xạ. Lại nghe A Liệt nói :
– Mụ là người đàn bà phóng đãng rất khả ái.
Liễu Phiêu Hương lại dùng cách cọ xát để hy vọng tình dục của đối phương lên cao độ, xung phá khỏi bức tường ngăn cản tối hậu.
Mụ nghĩ thầm trong bụng :
– Ta đã thổi Thôi tình hương. Theo lẽ ra thì bất luận nam nữ lão ấu hễ ngửi vào là nổi thú tính, không kiềm chế được lửa dục mà thằng lỏi này sao lại dường như không bị chút ảnh hưởng nào.. Mụ càng phát giác A Liệt có nhiều chỗ khác người, lại càng hồi hộp trong lòng.
Liễu Phiêu Hương thấy đã vuột qua nửa giờ và cuộc mưu đồ sắp tan vỡ đến nơi, mụ đành nỗ lực một lần tối hậu.
Bây giờ mụ đóng vai chủ động không chờ nam nhân công kích nữa, nhưng mụ cũng thất bại liền. Thậm chí trong con mắt A Liệt bây giờ cũng nhìn rõ ý tứ đáng chán ghét của mụ. Thế là cuộc thử thách này của Liễu Phiêu Hương đã đành vô vọng.
Trên trán và hai bên má mụ toát mồ hôi lấm tấm. Cặp mắt xinh đẹp chiếu ra những tia khiếp sợ thay vào vẻ phong tình quyến rũ. A Liệt chẳng những phát giác bấy nhiêu điểm, chàng còn cảm thấy nhiệt lực trong người mụ tiêu dần rồi biến thành giá lạnh. Dĩ nhiên sinh khí cũng giảm đi nhiều.
Chàng ngạc nhiên hỏi :
– Ô hay! Mụ làm sao vậy?
Liễu Phiêu Hương rên ri đáp :
– Ta cảm thấy trong mình không được khoan khoái.
A Liệt chau mày nói :
– Nếu trong người không được khoan khoái thì ta không xâm phạm tới nữa.
Liễu Phiêu Hương nói :
– Ngươi không xâm phạm đến ta , ta mới biến ra thể này.
A Liệt hỏi :
– Nói bậy? Có lý nào thế được?
Lúc này Liễu Phiêu Hương nhận thấy không nói rõ chân tình không xong. Mụ còn hy vọng chàng sinh lòng trắc ẩn mà cứu vãn được chăng?
Mụ liền đáp :
– Ta uống một viên độc được. Nếu sau một giờ mà không có nam nhân giao hợp thì chất độc phát tác biến thành xấu như quỷ dạ xoa!
A Liệt hỏi :
– Té ra là thế! Trên đời lại có thứ thuốc kỳ dị như vậy ư?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Dĩ nhiên là có. Thứ thuốc này của một vị quái y Tề Duy Ngã đã đem hết bình sinh tâm lực mới điều chế ra được. Hỡi ơi! Ngươi có chịu cứu mạng ta không?
A Liệt hỏi lại :
– Chúng ta còn được bao nhiêu thời gian nữa?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Chi còn một lúc nữa thôi.
A Liệt trầm ngâm một lúc rồi nói bằng một giọng ôn tồn:
– Tại hạ Ở trước tình trạng này thì làm sao mà nổi hứng thú được!
Quả nhiên chàng không có ý gì động thủ.
Liễu Phiêu Hương rất đỗi bồn chồn, những muốn bật lên tiếng khóc nhưng chỉ rên rĩ nói :
– Ngươi thật là tàn ác!
A Liệt nói :
– Lúc cần tại hạ có thể tàn ác được. Bây giờ tại hạ hỏi Hương chủ một câu :
Hương chủ ở Cực Lạc giáo đã bao lâu? Bao nhiêu người đã chết về tay hương chủ?
Liễu Phiêu Hương chưng hửng đáp :
– Ừ nhỉ! Ta gia nhập Cực Lạc giáo hồi nào?
Mụ chau mày ngẫm nghĩ. Hiển nhiên mụ chưa từng nhớ tới vấn đề này.
A Liệt hỏi :
– Hương chủ là người ở đâu?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Quê ta ở Tô Châu. Trời ơi! Đã lâu lắm ta không được gặp song thân ta rồi.
A Liệt hỏi :
– Hương chủ giữ địa vi khá cao trong Cực Lạc Giáo, sao lại không theo bọn họ?
Liễu Phiêu Hương ngập ngừng đáp :
~ Tạ. cũng không biết. Suốt ngày đêm ta chi nghĩ đến chuyện nam nữ.. A Liệt hỏi :
– Hương chủ là một người đàn bà bản tính lãng mạn có phải thế không?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Phải rồi! Ta bản tính dâm đãng, nhưng ta rất yêu song thân, mà không biết tại sao ta lại không trở về thăm viếng, nhất định tâm hồn ta bị mê muội.
A Liệt nói :
– Câu chuyện này có vẻ nhiêu khê. Để tại hạ coi xem.
Chàng nắm lấy tay mụ đặt ba ngón tay vào ba điểm Thốn, quan, xích, để chẩn mạch cho mụ.
Nhưng chàng thấy lục mạch của mụ trái ngược, rối loạn, phức tạp vô cùng. Trong lúc nhất thời khó mà tra ra được bị ngưng kết ở chỗ nào. Chàng liền nói :
– Thể chất của Hương chủ lúc này khác hẳn người thường.
Liễu Phiêu Hương ngắt lời :
– Ngày nào ta cũng phải uống thuốc không thì khó chịu lắm.
Mụ vừa nói câu này, đột nhiên toàn thân run bần bật, sắc mặt xanh lè A Liệt vội hỏi :
– Hương chủ làm sao thế?
Liễu Phiêu Hương nghiến răng đáp :
– Dược lực của Vạn kiếp đan phát tác mất rồi.. Trời ơi!…
A Liệt mắt ngó hình dong, tai nghe thanh âm Liễu Phiêu Hương biết là mụ đã nổi cơn đau khổ thật sự chứ không phải giả vờ.
A Liệt cảm thấy dục niệm hoàn toàn tiêu tan. Cứ hiện tình trước mắt thì dù chàng có là phường tham dâm hiếu sắc cũng không hứng thú, huống chi chàng không phải hạng người này. Liễu Phiêu hương toàn thân run bần bật. A Liệt buông mụ ra, ngồi dậy hỏi :
– Quần áo của tại hạ đâu rồi?
Liễu Phiêu Hương giật mình kinh hãi hỏi lại :
– Ngươi.. định đi ư?
A Liệt gật đầu đáp :
– Đi chứ còn ở lại làm gì?
Liễu Phiêu Hương thở dài nói :
– Phải rồi! Ta có giữ ngươi cũng chẳng ích gì. Hơn nữa khiến cho ngươi uổng mạng.. áo quần ngươi ở phía sau tấm gương kiạ. A Liệt theo tay mụ trỏ mở tấm gương ra. Phía sau là tủ áo.
Chàng cầm lấy quần áo của mình hối hả mặc vào rồi quay lại nhìn Liễu phiêu Hương.
Lúc này Liễu Phiêu Hương nằm trên giường, cặp mắt nửa nhắm nửa mở nhưng không nhìn chàng. Đồng thời mụ không run quá như vừa rồi, tựa hồ đã giảm bớt phần đau khổ.
Chi trong chợp mắt mụ khôi phục vẻ quyến rũ, lại tươi tắn như trước, khiến cho chàng trai nào ngó thấy cũng phải thèm thuồng.
A Liệt trở lại trên giường đưa mạt ngó con người lồ lộ nõn nà rồi sau chú ý nhìn vào cặp mắt mụ.
Liễu Phiêu Hương vẫn không ngó tới chàng, chi nói khẽ :
– Bên ngoài sảnh đường này có một đường bí mật thông sang nhà hàng xóm.. A Liệt hỏi :
– Bây giờ hương chủ thấy trong người thế nào?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Hơi dễ chịu trở lại một chút. Nhưng cái đó không quan hệ gì. Con người chung qui đi vào cõi chết.. Lời mụ nói tuy hời hợt nhưng cũng khiến cho người ta hiểu rằng mụ nghĩ kỹ rồi mới nói ra.
A Liệt đồng ý gật đầu nói :
– Đúng thế! Tự cổ chí kim không một ai ra ngoài thể lệ đó.
Nhưng tại hạ biết rằng phải là con người khoát đạt mới coi thường sự chết được.
Lúc này Liễu Phiêu Hương lại đưa mắt ngó A Liệt. Mụ thấy chàng chăm chú ngó thân hình mình bất giác mụ co chân lại để che lấp bộ vị trọng yếu.
A Liệt phát giác ra một điểm hỏi ngay :
– Hương chủ còn mắc cỡ ư?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Ta chợt cảm thấy mình khó coi.. A Liệt ngớt lời :
Trước nay Hương chủ vẫn mạnh dạn kia mà?
Liễu phiêu Hương đáp :
– Bây giờ ta hồi tưởng lại rất lấy làm lạ tại sao trước nay mình vô liêm si đến thế? Chắc đây cũng là vấn đề liên quan đến dược lực. Hỡi ơi!
A Liệt hỏi :
– Nếu vậy tâm linh hương chủ bây giờ không còn bị dược lực chi phối nữa. Đây chắc là cái điềm báo trước Vạn kiếp đan sắp phát tác. Hương chủ có sợ không?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Dù sao cũng chẳng còn biện pháp nào nữa. A Liệt nói:
– May ra tại hạ có thể giải được chất độc của Vạn kiếp đan.
Liễu Phiêu Hương ra chiều khó tin đáp :
– Chắc không được đâu. Y đạo của Quái Y Tề Duy Ngã thiên hạ vô song. Hắn bảo Vạn kiếp đan ác độc phi thường, không còn dược vật nào giải cứu được.
A Liệt nói :
– Về điểm này để tại hạ lo được. Có điều tại hạ chợt nghĩ tới một kế hoạch, không hiểu Hương chủ có chịu nghe lời tại hạ chăng?
Liễu Phiêu Hương hỏi lại :
– Ngươi muốn ta làm gì?
A Liệt đáp :
– Tại hạ yêu cầu hương chủ làm nhân chứng để sau này lật bộ mặt đê hèn ác độc của Lục Minh Vũ. Hương chủ có chịu không?
Liễu Phiêu Hương không ngần ngừ gì đáp ngay :
– Ta ưng chịu. Tay ác ma này đã làm cho ta cực kỳ đau khổ. Có lý đâu ta còn trợ giúp để hắn tiêu dao tự tại làm điều ác nghiệt!
A Liệt ngó khóe mắt biết là mụ nói câu này do tự đáy lòng có thể tin được.
Chàng liền lấy ra một cánh hoa Tiên Đàm, gật đầu nói :
– Hay lắm! Tại hạ muốn thử coi Vạn kiếp đan của Tề Duy Ngã có làm khó dễ được không?
Hoa Tiên Đàm là của trời đất hàng trăm hàng ngàn năm chưa có một thưở. Vậy thuốc độc của Tề Duy Ngã lợi hại đến đâu đụng phải bảo vật này tất cũng thất bại.
Liễu Phiêu Hương ngậm cánh hoa Tiên Đàm một lúc thấy tâm thần thanh sảng, thân thể trở lại bình thường. Ngoài ra tâm hồn mụ hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của dược lực mụ càng thấy hổ thẹn.
A Liệt hiểu ý liền đưa quần áo cho mụ mặc vào.
Bây giờ những nét yêu mỹ của Liễu Phiêu Hương đã tiêu tán quá nửa. Nhưng A Liệt cảm thấy mụ càng xinh đẹp, rung động lòng người.
Chàng liền hỏi :
– Hiện giờ Hương chủ thấy thế nào?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Khá lắm! Nhưng có khi Vạn Kiếp đan chưa phát tác.. A Liệt ngắt lời:
– Cái dó Hương chủ khỏi lo. Có điều không hiểu tình hình bên ngoài ra sao?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Bọn địch nhân đến tập kích chắc đã chạy hết rồi. Nếu không Lục Minh Vũ đã thông tri cho ta trốn chạy.
A Liệt hỏi :
– Ủa! Hắn còn vào đây ư?
Liễu Phiêu Hương lắc đầu đáp :
– Hắn chi ở ngoài phát động cơ quan là ta ở đây cũng hiểu ngay.
A Liệt nói :
– Té ra là thế.. Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :
– Hẳn hương chủ còn nhớ lời nói vừa rồi. Bây giờ Hương chủ vẫn chịu làm nhân chứng chứ?
Liễu Phiêu Hương đáp:
– Chịu thì chịu rồi, nhưng ta vẫn sợ Lục Minh Vũ.
A Liệt ngắt lời :
– Hương chủ bất tất phải sợ hắn. Bọn tại hạ bắt hắn rồi mới mời hương chủ ấn chứng những hành vi tàn ác của bọn chúng. Hương chủ đã ưng chịu làm thế thì bây giờ rời khỏi nơi đấy trước đi.
Liễu Phiêu Hương ngạc nhiên hỏi :
– Còn ngươi thì sao? Ngươi không đi ư?
A Liệt đáp :
– Tại hạ còn coi tình hình rồi sẽ đi sau. Tăng Lão Tam đâu rồi?
Liễu Phiêu Hương kinh ngạc hỏi lại :
– Ngươi làm bạn với con người đó ư?
A Liệt đáp :
Đúng thế! Y làm sao?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Nếu vậy thì thật khó ai tin được. Hắn là con người đáng chán ghét nhất thế gian.. A Liệt hỏi ngay :
– Y không phải là bạn hữu với Hương chủ thì còn sợ gì?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Chẳng có bạn thì thôi, ta không muốn ngó mặt hắn. Ồ! Hay là ngươi đã thành bạn nên hắn biến đỗi tính tình không đáng ghét nữa!
A Liệt đáp :
– Không đúng thế. Y vẫn vậy mà thôi.
Liễu Phiêu Hương thè lưỡi ra nói :
– Trời ơi! Thật sợ muốn chết. Hiện giờ hắn bị giam trong thạch lao dưới lòng đất. Hắn quả là con người về võ công cũng như tâm cơ đều cực kỳ ghê gớm. Lục Minh Vũ phải thân hành ra tay mà không có cách nào giết hắn được. Sau cùng phải lợi dụng cơ quan khiến hắn sa vào thạch lao mới thu thập được hắn.
A Liệt hỏi :
– Tại hạ nhất định phải cứu y. Hương chủ cho hay phải hạ thủ cách nào?
Liễu Phiêu Hương đáp :
– Lạ quá! Xem chừng các ngươi là bạn với nhau thật.. Đoạn mụ nói cách mở thạch lao cho A Liệt hay. Nhưng hiển nhiên công cuộc này rất khó khăn vì bọn người canh giữ đều có những cơ quan tuyệt xảo để hộ thân, khó lòng giết chúng được. Mụ còn nói thêm nếu A Liệt hạ thủ tất nhiên làm kinh động đến Lục Minh Vũ.
Chàng cả quyết :
– Mình chẳng thể úy kỵ nhiều quá được. Thế nào tại hạ cũng thử coi.
Liễu Phiêu Hương thấy chàng nói bằng một giọng kiên quyết, liền đáp :
– Được rồi! Để ta đi cho. Bọn thủ vệ tưởng là ta áp giải hắn đi tra hỏi chắc không ngăn cản. Chi có Lục Minh Vũ phát giác mới nguy hiểm. Cái đó không chừng sau đây năm ba ngày mới xảy ra, nhưng ta vẫn sợ thằng cha đó vô cùng. Hai người ra khỏi sảnh đường, đi theo một cửa ngầm tiến vào bí đạo.
Đi tới chỗ ngã ba, Liễu Phiêu Hương nói :
– Ngươi đi ngả này tới nhà hàng xóm chờ ta ở cửa hầm.
A Liệt dặn mụ cẩn thận rồi tự mình đi theo ngả kia. Liễu Phiêu Hương dừng lại một chút rồi đi vào một nẻo thông lộ khác. Chẳng bao lâu mụ đã đến một tòa thạch thất.
Tên thủ vệ tòa nhà này nhìn Liễu Phiêu Hương khom lưng thi lễ.
Mụ biết trong tường còn một tên thủ vệ nữa. Một mặt mụ điều tra tình hình trong nhà, một mặt khống chế các cơ quan cảnh báo.
Đây là tình hình giới bị. Lúc mụ đi vào đường hầm đã mở khuôn cửa ngầm, làm chuyển động cơ quan nên bên này nhận được tin báo biết có người đến.
Giả tỷ A Liệt tới đây thì dù chàng có kiềm chế tên thủ vệ bên ngoài một cách dễ dàng, nhưng tên thủ vệ bên trong tường có thể phát động cơ quan đưa tin cảnh cáo ra ngoài.
Liễu Phiêu Hương cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay tên thủ vệ, một mình đi vào đường hầm khác. Giả tỷ lúc nảy mà Lục Minh Vũ biết Liễu Phiêu Hương vào đây, hắn có thể phát động cơ quan một cách dễ dàng để cấm cố mụ ngay trong này. Vì thế mà mụ cần phải hành động mau lẹ.
Đầu đường thông lộ này là tấm cửa sắt sơn đỏ.
Liễu Phiêu Hương đến bên cửa, giơ tay mở tấm thiết bản hình vuông phía trên cánh cửa để lộ ra một lỗ vuông chừng nửa thước có thể ngó thấy cảnh vật bên trong.
Trông thấy trên tường đã có cài sẵn một bó đuốc sáng soi rõ gian thạch lao này rộng chừng hơn một trượng vuông.
Trong lao có một người đứng cũng ghé mặt vào lỗ cửa trông ra.
Liễu Phiêu Hương lên tiếng :
– Tăng Lão Tam! Ngươi hãy nghe cho kỹ những lời ta dặn đây.