Kim Kiếm Lệnh

Chương 18 - Không Nên Ở Lâu Chốn Này

trước
tiếp

Lịch đầu A Từ vốn là một tên du côn của vùng này, xưa nay vẫn quen thói hách dịch, mềm nắn rắn buông, bợ hót người mạnh, hiếp đáp kẻ yếu. Hắn đã hoành hành và gây sự khủng bố cho một số quán trọ, muốn được làm ăn yên ổn phải tìm cách chịu lụy, cung phụng đủ điều.

Bị một cái tát như trời giáng, hắn ngơ ngác nhìn lại. Vừa hoảng sợ, vừa xấu hổ vì bị mất mặt trước đám đông, hắn nổi giận trợn mắt hét lớn :

– Tiểu tử, mày lại dám lộng lạc nơi chốn Dương Châu này sao? Mấy ngày nay Diêm lão Nham của chúng tao đang kiêm ăn nơi đây, mà mày cũng muốn chân chen vào chực kiếm chác nữa sao?

Nói xong hắn vung quyền đánh mạnh vào ngực Vệ Thiên Tường.

Vệ Thiên Tường khẽ hứ một tiêngs đưa cổ tay phải lên xòe ba ngón kẹp lấy mạch môn quyền của hắn, rồi hai mắt lườm lườm nạt lớn :

– Thiếu gia đây bất chấp Diêm lão Nham hay Cẩu lão Nham nào. Mày là lũ chó dữ, cậy thế gần nhà, hành động phá phách ngang tàn trên xứ Dương Châu này. Đêm nay rủi gặp thiếu gia đây, đáng lẽ phải đền tội ác. Tuy nhiên, thiếu gia đây cũng rộng lòng tha thứ cho một lần, mày hãy cút đi cho khuất mắt.

Nói xong, chàng khẽ đẩy một cái Lịch đầu A Từ, tựa hồ như cái bấc đèn lăn tít mấy vòng nhào xa hơn mấy trượng nghe “ầm” một tiếng gục đầu xuống đất.

Sau khi nói xong, chàng bỏ quay mình vào trong, không cần để ý hắn sống hay chết nữa.

Tên bồi phòng thấy Lịch đầu A Từ ngã gục xuống đất không dậy được nữa trong lòng kinh sợ vội vàng chạy tới nâng hắn lên. Nhìn kỹ thì thấy mồm hắn đầy máu, cánh tay bên phải sưng vù lên, trong họng ú ứ rên nho nhỏ hình như đang đau đớn lắm.

Một hồi lâu được tên bồi phòng dìu lăn ra ngoài, hắn đã tỉnh dậy ngó lơ láo một hồi rồi lẳng lặng chuồn mất.

Vệ Thiên Tường quay về phòng đốt đèn lên, lấy cuộn giấy mở ra coi thấy trên mảnh giấy ấy có viết mấy chữ :

“Dương Châu là chốn thị phi, chớ nên ở lại”.

Nét chữ mềm mại uyển chuyển rất tốt quả nhiên là do bàn tay của một người con gái viết ra.

Cầm mảnh giấy xoay qua trở lại, nghe thoang thoảng có mùi thơm nhẹ nhàng. Có lẽ giấy này đã nằm rất lâu trong bàn tay ngọc của người đẹp, nên mới đượm được mùi hương thơm như vậy.

Chàng cứ nhìn giấy, đọc đi đọc lại thật nhiều lần trong lòng cảm thấy lạ lùng sửng sốt. Bỗng nhớ lại tiếng cười thanh tao, nhẹ nhàng vẫn còn văng vẳng bên tai, tiếng cười có mãnh lực kỳ dị, hễ nhớ đến lại thấy nhẹ nhàng và ấm cả cõi lòng.

Chàng suy nghĩ một hồi không hiểu vì sao mình đến Dương Châu với ý định như thế nào chưa hề thổ lộ hay bàn bạc cùng ai, tại sao kẻ này lại gởi giấy bảo rằng chốn này không tốt, nên lánh xa?

Việc này có dụng tâm tốt hay xấu?

Người ấy có liên hệ gì mà lưu tâm tới mình như vậy?

Tuy chưa biết dụng ý hay lai lịch kẻ ấy ra sao, nhưng chàng lai nảy ra ý định ở nán lại Dương Châu một thời gian nữa xem quả có phải là chốn thị phi như người ta nói hay không.

Đã có định kiến sẵn rồi, Vệ Thiên Tường liền tắt đèn lên giường nằm ngủ.

Đêm ấy trôi qua yên lặng, không có gì xảy ra.

Sáng sớm ngày sau, tên bồi phòng mang nước rửa mặt đến nhìn chàng nhăn nhó nói :

– Quý khách ôi, đêm qua ngài đánh Từ đại gia lại còn xúc phạm đến tên họ của Diêm lão Nham. Việc này còn có thể xảy ra to nữa. Nếu vạn nhất Diêm lão Nham trách cứ đến, thì tiểu điếm này không thể nào ở đây được nữa.

Vệ Thiên Tường nhìn hắn rồi lớn tiếng nói :

– Diêm lão Nham gì mà ngươi kinh sợ lắm vậy? Chẳng qua chỉ là một tên thổ hào ác bá đang hoành hành trong vùng này mà thôi. Hắn đã dung túng cho kẻ dưới tay dựa thế làm điều càn rỡ, thiếu gia này không thể nào bỏ qua được. Nay ta đã nhúng tay vào, nhất định có đủ sức đối phó. Ngay lão họ Diêm kia có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không đủ sợ đâu.

Tên bồi phòng nghe chàng nói lớn lối quá, sợ hãi điếng hồn vội vàng nói :

– Thưa quý khách, xin ngài bớt giận. Diêm lão Nham đây đã được những cao thủ trên giang hồ gọi là Hoài Dương đại hiệp Diêm Bắc Thần. Nay là lễ lục tuần đại thọ của ông ta ba hôm nữa là đúng đại kỳ. Diêm lão Nham có gởi thiếp đi mời và tuyên bố là nhân kỳ thọ đàn sẽ làm lễ phong kiếm trước mặt quần hùng.

Hoài Dương đại hiệp! Cái tên này Vệ Thiên Tường cũng được nghe Cổ thúc thúc nói đến.

Khi nghe nhắc lại, chàng gật đầu hừ một tiếng. Tên bồi phòng đoán chàng đã có ý thán phục nên đắc ý vừa cười vừa nói tiếp :

– Quý khách, ngài chưa rõ đó thôi. Diêm lão Nham ở vùng Tô Bắc chúng tôi không ai gọi là Hoài Dương cả.

Động tánh tò mò, chàng vội hỏi :

– Chứ gọi là gì?

Tên bồi phòng so vai nói :

– Người chốn này đều gọi là Diêm lão Nham hoặc Tô Bắc đại hiệp. Theo ông ta thường nhắc thì còn một vị nữa cũng đại hiệp, hình như ở Giang Nam gì đó. Vị này rất tốt và tài ba. Bao nhiêu việc quan trọng to lớn trên khắp giang hồ, nếu không có hai vị đó nhúng tay vào, e là không xong.

Nghe nói đến đây, Vệ Thiên Tường bỗng xúc động trong lòng, buột miệng hỏi :

– Ngươi hãy nhớ lại, người ấy có phải là Giang Nam đại hiệp không?

Tên bồi phòng gật đầu lia lịa rồi cười lớn nói :

– Phải, phải rồi, quý khách nói đúng đấy. Đúng là Giang Nam đại hiệp, đối lại với Tô Bắc đại hiệp. Bao nhiêu việc gì trong thiên hạ, dù rắc rối phức tạp đến đâu, chỉ cần hai vị đại hiệp, một Nam một Bắc gật đầu một cái là xong ngay.

Hắn liến thoắng nói đến đó bỗng có tiếng gọi bồi phòng từ phía ngoài, vội dạ lớn rồi xoay mình chạy ra ngay.

Vệ Thiên Tường từ lúc nghe tên bồi phòng gọi Diêm lão Nham là Hoài Dương đại hiệp Dương Bắc Thần, cùng với cha mình là bạn rất tương đắc thì chàng nghĩ rằng :

– “Có lẽ hắn cũng là tay chân của lão ấy, muốn dụng ý đem Tô Bắc đại hiệp và Giang Nam đại hiệp làm thành một câu chuyện rồi nhân đó đề cao nhân cách và bản lãnh, uy tín của Diêm Bắc Thần, để thiên hạ tin rằng trước kia lão cùng phụ thân mình đã cùng vang tiếng một thời”.

Suy nghĩ như vậy, chàng nhất định không chịu lộ qua một cơ hội tốt hiện nay; muốn mươn cớ đến chúc thọ để tiện giáp mặt, nhận xét xem ông ta là nhân vật như thế nào, biết đâu chẳng nhờ dịp này mà dò ra được những kẻ nào đã âm mưu vây đánh phụ thân mình hồi mười ba năm về trước cũng không biết chừng.

Nghĩ rồi, chàng lững thững bước lần ra ngoài, vừa thấy người khách trọ ở phòng bên đang khoanh tay đứng tựa hành lang nhìn trời.

Đó là một đại hán tuổi độ 33, 34, thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc một bộ áo kép màu lam, dáng điệu có vẻ hiên ngang khí khái.

Vừa thấy chàng, người ấy tươi cười chắp tay chào, dòn dã nói :

– Xin chào huynh đài! Tối qua được thưởng thức thủ pháp kỳ diệu của huynh đài, tiểu sinh rất lấy làm mến phục.

Vệ Thiên Tường thấy người đó chào và làm quen với mình trước nên vội vàng đáp lễ nói :

– Huynh đài quá khen, tài mọn của tiểu sinh đâu đáng để huynh đài để ý đến.

Người kia nói :

– Nếu huynh đài không chấp, xin mời vào trong để cùng nhau đàm đạo.

Vệ Thiên Tường không cần khách khí cùng bước vào nhà ngồi xuống ghế :

Người kia tự mình giới thiệu :

– Tiểu đệ tên là Sầm Phong, xin huynh đài cho biết phương danh quý tánh để tiện việc xưng hô.

Trước kia Vệ Thiên Tường đã được Điểm Thương song nhạn nói đến, trong các cao thủ thuộc các đại môn phái, phải kể đến người thủ đồ môn hạ của Thái Nhạc lão nhân là Thạch Cảm đang Sầm Phong, chưởng lực rất hùng hậu. Tuyệt nghệ của phái Thái Nhạc là “Bàn Thạch chưởng”, một công phu thượng thặng đã được giang hồ ca tụng rất nhiều.

Vừa nghe xưng danh, Vệ Thiên Tường mừng rỡ, chắp tay nói :

– May quá, may quá, tiểu đệ đã nghe danh đại huynh vang dậy từ lâu, nay mới được biết mặt, thật là vạn hạnh, vạn hạnh.

Ngừng một lát, chàng tiếp :

– Tiểu đệ họ Vi tên Hành Thiên.

Thì ra trong suốt cuộc hành trình, Vệ Thiên Tường đã nghe thiên hạ, từ hàng cơm tiệm nước, chỗ nào cũng bàn tán về việc Kim Kiếm lệnh tái xuất giang hồ và Võ lâm Minh chủ có phái người cháu tên Vệ Thiên Tường đến Hoài Ngọc phong giàn xếp sự xung đột giữa hai phái Tuyết Sơn và Hoa Sơn.

Ngoài ra thiên hạ cũng ca tụng rùm lên câu chuyện Vệ Thiên Tường đã thắng Nam Thiên Nhất Điêu Tang Đồ và một chưởng đẩy lui Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa tại Bạch Sa quan.

Mọi người đang theo dõi tên họ và bóng dáng chàng thiếu niên mặt vàng, võ công tuyệt diệu, cho nên chàng không muốn lộ tên thật để khỏi gây sự chú ý của mọi người, có thể làm trở ngại cho hành động của mình.

Thạch Cảm Đang Sầm Phong vừa nghe xong sửng sốt nghĩ thầm :

– “Đêm qua chính mắt mình trông thấy rõ ràng thủ pháp của y vô cùng mầu nhiệm, thế mà cứ theo danh hiện nay thật chưa bao giờ nghe nói trên giang hồ”.

Mặc dầu có nghi ngờ, nhưng vì kinh nghiệm khá già dặn, y không để lộ một cảm giác nào trên nét mặt, tươi cười nói :

– Hà hà, té ra là Vi huynh! Xưa nay vẫn được…

Nhưng chưa nói hết câu, tên bồi phòng đã hoảng hốt chạy đến chỗ Vệ Thiên Tường và lộ vẻ mặt hớn hở nói :

– Ủa, quý khách, ngài… ngài vẫn còn đây… Diêm thiếu trang chủ đang đích thân tìm đến xin yết kiến ngài.

Vệ Thiên Tường chưa kịp nói năng gì đã thấy một chàng thiếu niên ăn mặc rất lịch sự bước liền theo sau.

Vừa trông thấy Thạch Cảm Đang Sầm Phong, y đã mỉm cười và lấy dáng bộ rất cung kính nói :

– Thì ra là Sầm đại hiệp! Ngài cũng ở đây mà tiểu sinh không biết để đón tiếp, xin ngài miễn tội cho.

Liền đó, chàng ta quay sang chào Vệ Thiên Tường một cái và nói :

– Ngài này chắc hẳn là Vi thiếu hiệp rồi! Tối hôm qua, tên tủ hạ của tệ trang đã dám xúc phạm đến thiếu hiệp thật là điều đáng trách. Gia phụ vừa nghe nói lại, áy náy không yên nên mới sai tiểu đệ đến đây xin lỗi, mong Vi thiếu hiệp rộng lòng tha thứ.

Nói xong chắp tay vái dài một cái.

Vệ Thiên Tường nhìn thấy Diêm thiếu trang chủ, vũ khí hiên ngang, thân hình cao lớn, đôi mắt sáng như sao, nói năng đĩnh đạc nên đã có lòng cảm mến.

Bao nhiêu thành kiến sẵn có đối với Hoài Dương đại hiệp Diêm Bắc Thần đều tiêu tan lập tức.

Chàng liền nghĩ bụng :

– “Đêm qua tên Lịch đầu A Từ kia có lẽ vì quá chén nói càn chứ không đến nỗi nào tác tệ”.

Rồi chàng không khỏi tự ân hận là mình đã quá nóng ra tay hơi nặng.

Chàng đỏ mặt vội vàng đáp lễ và nói :

– Đêm qua tiểu đệ vì nóng nảy, lỡ tay xúc phạm đến người nhà của huynh đài, đã tự thấy hổ thẹn rồi, đâu còn dám làm phiền lòng Thiếu trang chủ quá bước đến đây.

Thạch Cảm Đang Sầm Phong cũng tươi cười nói :

– Vị này là con của Diêm lão tiền bối, thiên hạ thường gọi là Trích Tinh Thủ Diêm Thiếu Hưu Thiếu trang chủ. Hai vị đều là những nhân vật thiếu niên anh tuấn, xét ra cũng không phải người xa lạ, cần phải gần nhau để được thông cảm hơn.

Rồi y lại trịnh trọng giới thiệu Vệ Thiên Tường cùng Diêm Thiếu Hưu.

Hai người có vẻ tương đắc, trao đổi một vài câu chuyện xã giao để tìm hiểu tánh tình, chí khí và lai lịch nhau hơn.

Diêm Thiếu Hưu từ từ nói :

– Hôm nay tiểu đệ phụng mạng gia phụ đến xin lỗi Vi huynh về câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra khi hôm. Ngoài ra vì ngày mai là ngày Lục tuần thượng thọ của gia phụ nên gia phụ có ý muốn kính mời cả hai vị quá bước đến hàn xá gọi là để tỏ tình hữu nghị của chủ nhân địa phương này.

Thạch Cảm Đang Sầm Phụng chắp tay thủ lễ nói :

– Lễ Hoa đản của Diêm lão tiền bối là một dịp hiếm có. Lẽ dĩ nhiên anh em chúng tôi đang bận chút việc cần phải hồi sơn gấp, nên buộc lòng…

Diêm Hưu vội vàng chặn lại nói :

– Ví dầu Sầm huynh có việc cần cũng phải cần trong nhiều ngày, cứ nán lại vài hôm cũng không đến nỗi nào. Không tới Dương Châu thì thôi, nay hai vị đã quá bước ghé ngang đây mà không đến hàn xá chẳng lẽ lại vô tình lắm sao? Vả chăng việc kính mời cũng không quý hóa bằng sự ngẫu nhiên gặp gỡ. Bất luận như thế nào cũng phải lưu chân nhị vị tạm vài hôm, đợi qua cái thọ tuần của gia phụ rồi sẽ lên đường cũng không muộn.

Vệ Thiên Tường có nghe tên bồi phòng nói rằng Hoài Dương đại hiệp cùng phụ thân mình có tình cũ nghĩa xưa rất tương đắc, đương nhiên chàng muốn tìm cách gặp gỡ cho biết mặt, đồng thời để dò xét may ra tìm được những người âm mưu vây đánh phụ thân mình chăng. Nay được mời âu cũng là cơ hội thuận tiện quá, lẽ nào lại bỏ qua.

Nghĩ vậy chàng nói :

– Diêm thiếu chủ đã hết lời mời mọc, nếu chối từ e bất kính. Chi bằng Sầm huynh tạm nán lại một vài hôm rồi đi. Tiểu đệ đây cũng đi Sơn Đông, chừng ấy chúng mình sẽ cùng đồng hành cho có bạn, há chẳng thuận tiện và vui vẻ hơn sao?

Sầm Phong buộc lòng nhận lời.

Diêm Hưu mừng lắm, lập tức cúi mình chào tạ ơn nhận lời. Hắn dặn dò bồi phòng sắp đặt đưa tất cả hành lý của hai người đi, rồi tự mình đi theo cả hai ra khỏi khách sạn.

Vệ Thiên Tường bước đi trước. Vừa ra khỏi cửa phòng, chàng liếc mắt thấy sau lưng có bóng người thiếu nữ áo xanh, vừa ngoắc một cái đã biến mất vào phòng bên cạnh phía tả phòng mình.

Ở sau nhìn tới, thấy sau lưng nàng ta thật dịu dàng uyển chuyển. Hơn nữa thân pháp của nàng có vẻ rất quen thuộc, có lẽ nàng là người con gái mà mình đã đuổi theo đêm qua nhưng không kịp.

Vệ Thiên Tường cảm thấy tâm hồn rung động, nhưng trong phút chốc đã giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Cùng đó có hai người bạn mới gặp, chưa quen biết bao nhiêu, không tiện bỏ đi hỏi han điều gì nữa. Hơn nữa, nàng ấy đã đi khuất rồi chẳng lẽ lại chạy theo vào phòng xem sao tiện.

Chàng buộc lòng coi như không có việc gì khác, đủng đỉnh cùng Sầm Phong và Diêm Hưu kéo ra khỏi khách sạn.

Ngoài cửa đã có gia nhân nhà họ Diêm dắt ngựa chờ sẵn.

Sau khi ba người lên ngựa, thấy đường phố đông đúc, thiên hạ đi lại quá đông nên phải cho ngựa đi từ từ từng bước một.

Vệ Thiên Tường để ý thấy những người đi hai bên mỗi khi gặp ngựa Diêm thiếu trang chủ đi qua đều cung kính nhường đường hoặc vái chào rất lễ phép. Vì vậy chàng đã tin tưởng rằng Hoài Dương đại hiệp tiếng đồn không ngoa.

Đi một lát nữa vừa đến một trang viện thật lớn ở Đông thành.

Vượt qua một bãi trống khá rộng đã có ba người tráng đinh đứng đợi. Ba người đến trước cửa đồng xuống ngựa trao cương cho người nhà. Diêm Hưu nghiêng mình kính cẩn mời hai người cùng đi vào cửa thứ hai.

Trước mặt là một tòa sảnh đường rộng lớn chính giữa có treo một bức ảnh ông Thọ. Ngoài hai mâm đào bằng bột nan ra, có xếp tất cả các lễ thọ của các nơi đưa về, chồng chất từng đống đủ màu sắc. Nhiều hộp đựng trân châu bảo vật quý giá vô cùng.

Hai bên có chong hai cây đuốc thọ thật lớn, cao bằng đầu người.

Trên đại sảnh đường có bày sẵn hàng mấy chục bàn tiệc ngồi sẵn đã có đủ mặt hào khách võ lâm từ bốn phương về đây, không thiếu giới nào trong hai phái Hắc, Bạch.

Khi vừa thấy ba người bước vào, mọi người nhao nhao đứng dậy cúi đầu chào Thạch Cảm Đang Sầm Phong.

Sầm Phong vội vàng chắp tay đáp lễ.

Trích Tinh Thủ Diêm Hưu cúi mình quay mặt về phía hai người Vệ Thiên Tường nói :

– Cách mấy hôm nay, gia phụ rủi bị đau chân không thể ra đây chào tiếp được, xin kính mời nhị vị quá bước vào trong để cho người được gặp.

Sầm Phong vội vàng nói :

– Việc đầu tiên chúng tôi tới đây là được chúc thọ Diêm lão tiền bối.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, xuyên qua sảnh đường vào một tòa sảnh đường thứ hai nữa.

Trên tòa sảnh đường này có bày hai dãy ghế, bên phải và bên trái, có hơn mười ông già ngồi sẵn, người nào cũng ngoài 50 tuổi trở lên. Nhìn kỹ vị nào cũng thần khí hiên ngang, hai huyệt thái dương gồ lên cao nghêu, rõ ràng là những tay cao thủ võ lâm thượng thặng, võ công và nội ngoại thần công đến mức nhiệm mầu.

Diêm Hưu đưa hai người ngoắt qua hành lang, bước vào một tòa nguyệt động môn. Nơi đây có nhiều bao lơn chạm trổ thật tinh vi, quanh co trên những lỗi đi nhỏ lát gạch nhiều màu hai bên có nhiều bồn hoa lạ, gió thổi hiu hiu, bức mành rũ thấp, cảnh sắc thật u nhàn tĩnh mịch.

Một tên tiểu đồng cuốn bức mành lên cao, lễ phép mời ba người vào trong.

Trong phòng khách bài trí rất trang nhã và sạch sẽ, cửa sổ sáng, bàn ghế sạch, không bợn một tý bụi.

Diêm Hưu nói :

– Xin hai vị tạm ngồi đợi một chút để tiểu đệ vào bẩm cùng gia phụ.

Sầm Phong nhún mình nói :

– Xin Thiếu trang chủ cứ tự nhiên cho.

Diêm Hưu lại cúi đầu xin lỗi rồi mới quay vào nhà trong.

Chưa bao lâu đã thấy Diêm Hưu đỡ một ông già thân hình cao lớn, nét mặt trắng nuột, từ từ đi ra. Đó là Hoài Dương đại hiệp Dương Bắc Thần, nổi tiếng tại miền Tô Bắc.

Vệ Thiên Tường vừa nhìn qua, thấy cụ già mồm to, mắt lớn, mũi diều hâu, nét mặt tươi cười hớn hở tựa hồ như rất thích thú gặp hai người.

Vừa thấy Diêm Bắc Thần bước ra, Sầm Phong vội vàng chạy tới, cúi mình nói :

– Vãn bối Sầm Phong xin bái thọ Diêm lão tiên bối.

– Hà… Hà… Hà…!

Diêm Bắc Thần há miệng cười một tràng dài, âm thanh vang động nhưng âm u như tiếng cú kêu đêm, rồi lớn tiếng nói :

– Sầm lão đệ không nên đa lễ, Tôn sư vẫn mạnh giỏi đấy chứ?

Sầm Phong cúi đầu đáp :

– Đa tạ sự quan tâm của Diêm lão tiền bối. Nhờ trời, gia sư cũng được bình yên.

Hà! Hà…

Diêm Bắc Thần lại cười khan hai tiếng rồi liếc mắt như sao ngắm nhìn Vệ Thiên Tường.

Vừa trông thấy, lão tái mặt nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại thái độ bình thường nên mỉm cười gật đầu nói :

– Đây là Vi thiếu hiệp phải không?

Vệ Thiên Tường vội vàng cúi mình chắp tay nói :

– Vãn bối Vi Hành Thiên, xin kính chào Diêm lão tiền bối.

Hai mắt sáng quắc của Diêm Bắc Thần chớp lia, tỏa lên những tia sáng loang loáng, nhìn kỹ Vệ Thiên Tường và nói :

– Vi thiếu hiệp trông dáng người phong lưu tiêu sái, giữa hai hàng lông mày phát tiếc anh hoa, thân thủ ắt hẳn không phải tầm thường, nhưng chưa biết tôn sư là ai?

Vệ Thiên Tường từ khi bỏ tấm mặt nạ da người, đổi tên là Vi Hành Thiên, có sắp đặt sẵn những lời lẽ đối đáp về lai lịch mình rồi. Nên khi nghe hỏi chàng vội nói :

– Ân sư của vãn bối đã 20 năm nay không còn đi lại trên giang hồ, ngài đã dặn không được thổ lộ tin tức cho người ngoài biết. Nay Diêm lão tiền bối đã hỏi, vãn bối không dám giấu diếm, ân sư là Tu Linh Quân.

Diêm Bắc Thần tựa hồ như rúng động, nhướng mắt cười ha hả nói :

– Thì ra thiếu hiệp là đệ tử chân truyền của Tu La Linh Quân, hèn chi có được một bản lĩnh tuyệt vời như vậy.

Nói xong xuống giọng nhỏ hơn :

– Vi thiếu hiệp. hình dáng thiếu hiệp mường tượng như một vị cố hữư của lão phu ngày trước. Mặt mày hai người giống nhau như tạc. Chẳng hay quý quán ở đâu, và tôn phụ còn có ai nữa không?

Vệ Thiên Tường nghe xong giật mình. Té ra câu nói của người bồi phòng không sai. Xét ra Diêm Bắc Thần quả là bạn thân với thân phụ mình xưa kia, nếu không, tại sao lão nhận thấy sắc diện mình giống y như thân phụ?

Chàng định nói thẳng sự thật, nhưng trên trực giác, cảm thấy đối phương tướng mạo âm độc, xảo trá. Hơn nữa, thời gian gần đây, nhờ va chạm nhiều việc bất ngờ khiến cho kinh nghiệm được thêm lên chút ít, cho nên tuy đã xúc động nhưng vẫn không lộ ra mặt một mảy may gì, chỉ mỉm cười đáp :

– Vãn bối trước nay vẫn ở Hành Dương, gia phụ luôn mấy khoa không trúng tuyển nên nay tuổi cao thủ phận ở nhà. Lần này vãn bối vâng lệnh gia sư đi sang Sơn Đông, may mắn lại gặp lễ thọ của lão tiền bối nên thấy vinh hạnh vô cùng.

Lời nói có vẻ tự nhiên lưu loát ai nghe cũng phải tin.

Diêm Bắc Thần cũng bị chàng qua mặt một cách dễ dàng. Lão tươi cười nói :

– Lão phu gặp đâu hỏi đó, vì là tình thiệt, Vi thiếu hiệp đừng để ý thắc mắc nhé.

Vệ Thiên Tường cảm thấy như trút được một gánh nặng, tinh thần phấn khởi khẽ đáp :

– Không dám.

Diêm Bắc Thần quay sang hỏi Sầm Phong rằng :

– Sầm lão đệ, dạo này trên giang hồ có xảy ra điều gì lạ không?

Thạch Cảm Đang Sầm Phong hơi ngạc nhiên vội đáp :

– Giang hồ gần đây có xảy ra mấy việc khá trọng đại, nhưng có lẽ lão tiền bối đã hay biết cả rồi.

Diêm Bắc Thần vuốt râu cười khà khà nói :

– Lão phu mắc bệnh đau chân từ mười mấy năm rồi, không đi lại được. Bao nhiêu anh em đồng đạo giang hồ đều quy ẩn sớm, tuy nhiên cũng còn có một số bạn già có tới đây hiện nay. Trong số này quá nửa là người vùng Lưỡng Hoài. Lão đệ đã đi lại nhiều nơi trên giang hồ, kinh nghiệm, kiến văn khá rộng, nếu thấy việc gì đáng kể xin cứ nói ra cho cùng nghe, chẳng nên e ngại.

Sầm Phong nhún nhường nói :

– Lão tiền bối quá khen, vãn bối không dám nghĩ thế. Hiện nay một việc lớn nhất vừa xảy ra trên giang hồ, được thiên hạ bàn tán xôn xao nhiều nhất là Giang Nam đại hiệp Võ lâm Minh chủ Vệ lão tiền bối, sau mười ba năm tuyệt tích vừa tái xuật giang hồ. Trước đây một tháng, Vệ đại hiệp có phái người mang Kim Kiếm lệnh, thay mặt đến giải quyết một việc oan ức cho truyền nhân của Tuyết Sơn thần ni.

Diêm Bắc Thần gật gù nói :

– Việc đó lão phu này cũng có nghe nói, nhưng chỉ tiếc một điều là không biết được sự hạ lạc của Vệ lão ca; bao năm rồi không được gặp nhau, lão đau lòng khao khát lắm.

Vệ Thiên Tường cảm động lăm, nhưng vẫn điềm nhiên lắng tai nghe, không nói năng một lời.

Sầm Phong lại nói tới câu chuyện thứ hai :

– Câu chuyện thứ hai cũng đã làm rung động võ lâm không ít. Số là người cháu của Vệ lão tiền bối nghe đâu võ công cũng rất cao siêu, cõ lẽ không kém lão tiền bối Vệ đại hiệp trước kia mấy. Một tháng trước đây, dưới núi Hoài Ngọc đã dùng chưởng và kiếm thắng được Nam Thiên Nhất Điêu Tang lão tiền bối. Và sau này lại nghe, tại Bạch Sa quan, chàng thiếu niên ấy đã dùng chưởng đả thương được Mãng Sơn Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa nữa.

Diêm lão Bắc Thần rung động một lúc tỏ ý kinh ngạc nói :

– Chính lão phu đây cũng hết sức lạ lùng tại sao Nam Thiên Nhất Điêu Tang Đồ lại đến nỗi thua một hậu sinh tiền bối. Ủa, cả đến Quỷ Kiến Sầu Lục lão đầu cũng bị hắn dùng chưởng đả thương nữa! Thằng bé ấy tên gì? Được bao nhiêu tuổi rồi?

Miệng nói, đôi mắt lão loang loáng nhìn về phía Vệ Thiên Tường. Nhưng Vệ Thiên Tường cứ điềm nhiên phớt tỉnh như không để ý gì đến.

Thạch Cảm Đang nói :

– Nghe nói người cháu của Vệ lão tiền bối tên gọi là Vệ Thiên Tường, tuổi tác thì không biết đúng sai, nhưng cũng không quá hai mươi.

Diêm Bắc Thần nheo cặp mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào phía Vệ Thiên Tường hỏi thêm :

– Hình dáng hắn ra sao?

Sầm Phong nói :

– Vãn bối nghe thiên hạ đồn rằng có lẽ Vệ thiếu hiệp luyện công quá độ nên mặt mày vàng khè, nước da tái mét.

Diêm Bắc Thần mỉm cười gật đầu.

Sầm Phong nói tiếp :

– Còn một vụ thứ ba cũng không kém phần quan trọng. Thiên hạ đồn rằng Lục Đinh Giáp ở trên núi Nhạn Đãng đã bị người ta giết chết tất cả.

Vệ Thiên Tường giật mình tự hỏi :

– “Cái chết của sáu vị thúc thúc vừa mới xảy ra thì chính mình tự tay đã thu xếp mai táng ngay trên đỉnh núi. Lúc đó nơi đây không có một ai trông thấy, vì sao lại có tin này đồn đại ra ngoài? Bí mật thật”.

Diêm Bắc Thần quắc mắt hỏi :

– Ồ, lão phu luôn luôn ở nhà, kiến văn eo hẹp, chẳng rõ được tin nầy. Không biết Lục Đinh Giáp đã chết về tay ai?

Sầm Phong lắc đầu nói :

– Thưa tiền bối, trên giang hồ cũng chỉ đồn đại như thế thôi, còn thật ra chưa có ai dám quả quyết đã tận mắt đựơc chứng kiến sự việc này.

Diêm Bắc Thần nói :

– Lục Đinh Giáp mỗi người đều có một môn tuyệt kỹ sở trường riêng. Nếu quả cả sáu vị cùng sát cánh chiến đấu trên võ lâm chưa chắc có ai làm gì nổi họ. Sự việc này quả có phần quan trọng khá lớn.

Sầm Phong tủm tỉm cười nói :

– Lại còn một chuyện động trời nữa, nói ra có thể làm chấn động giang hồ.

– Chuyện gì mà trọng đại lắm vậy?

– Đó là việc của Thiên Diện giáo! Tổ chức này im hơi lặng tiếng từ bốn mươi năm nay, gần đây lại xuất hiện giang hồ. Hành động của chúng vô cùng thần bí quỷ quyệt, ngay đến nay cũng chưa ai dò ra manh mối, cơ sở. Cứ theo thiên hạ đồn, thì vây cánh tay chân của Thiên Diện giáo đông vô kể, rải rác khắp nơi, không chỗ nào không có tai mắt của họ.

Chàng vừa nói đến đây, bỗng nhiên bức mành ngoài lay động, một tên tiểu đồng bước vào, hai tay bưng một chiếc hộp bộc gấm vàng.

Hắn đến nửa chừng muốn nói mà không dám, ngần ngừ một chút, chẳng dám tới nữa, đứng yên lại đó.

Xem tiếp hồi 19 Được chim bẻ ná, được cá bẻ cần


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.