Kim Kiếm Lệnh

Chương 19 - Được Chim Bẻ Ná, Được Cá Bẻ Cần

trước
tiếp

Diêm Hưu vội vàng chạy lại nạt lớn :

– Tại sao mầy lại đường đột chạy vào đây, há chẳng biết Đại gia đang bận tiếp khách sao?

Tên tiểu đồng khiếp vía mặt mày tái xanh ấp úng nói :

– Thưa, con… con có biết, nhưng ngặc vì người quản gia sai đem hộp thọ lễ giảng nầy vào và bảo… bảo là…

Hắn sợ quá nín một chút rồi ấp úng nói tiếp :

– Người quản lý bảo đây là của một người vừa đem đến, dặn dò bốn, năm bận rằng đây là món quà vô cùng quan trọng, nếu không phải là lão Trang chủ đích thân mở ra, thì không được đưa cho một người nào khác.

Diêm Hưu hỏi :

– Trong hộp đó có món đồ gì, người quản lý đã coi qua chưa?

Tên tiểu đồng lắc đầu nói :

– Người quản lý không dám tự tiện mở ra nên sai con mang vào căn dặn phải trình cho được tận tay Đại lão gia.

Diêm Hưu ngoắt tay bảo :

– Mầy hãy mang lại đây.

Diêm Bắc Thần nãy giờ theo dõi sự việc xảy ra giữa hai người, đôi mắt đảo đi đảo lại như chớp. Vừa trông thấy con mình đưa tay tiếp lấy, đã vội quát lớn.

– Hãy khoan!

Diêm Hưu giật mình sửng sốt, tay vừa định mở ra đã vội vàng bỏ ngay xuống.

Trên nét mặt trắng bạch của Diêm Bắc Thần thoáng qua một nụ cười âm độc, đủng đỉnh nói :

– Hưu nhi! Một chút việc nhỏ mọn có gì mà con phải thân hành mò tay đến.

Rồi liếc mắt nhìn ngay mặt tên tiểu đồng bảo nói :

– Mày cứ mở ra, lão phu tự mình xem qua là được rồi.

Nói xong đưa mắt nhìn chòng chọc vào chiếc hộp, hai tay lồng vào áo bào hình như để thủ thế đề phòng mọi sự bất trắc.

Vệ Thiên Tường chưa hiểu ông ta có dụng ý gì đây.

Tên tiểu đồng dạ một tiếng, lập tức rụt bớt một tay đang bưng chiếc hộp gấm, e dè cẩn thận từ từ nâng cái nắp lên.

Diêm Bắc Thần đưa cặp mắt sáng như điện nhìn vào chiếc hộp không nháy. Nắp hộp lật ra. Vừa trông thấy món vật bên trong, mặt lão lập tức tái mét như người trúng gió.

Không phải một mình Diêm Bắc Thần mà ngay cả Vệ Thiên Tường cũng hoảng kinh sửng sốt.

Sầm Phong cũng quắc mắt nhìn chăm chú vào chiếc hộp.

Diêm Hưu đưa tay tiếp lấy chiếc hộp nhìn cha nói.

– Thưa gia gia, đó là một thanh kiếm nhỏ bằng vàng.

Những sớ thịt trên mặt Diêm Bắc Thần run run ngó thấy. Lão vội vã hỏi ngay :

– Còn người mang lễ đến, có ở đấy không?

Tên tiểu đồng cúi mình thưa :

– Người quản lý cho biết, sau khi trao lễ vật, kẻ ấy từ giã ngay tức khắc.

Diêm Bắc Thần cau mày hỏi lớn :

– Họ còn dặn lại câu gìkhông?

Thấy Đại lão gia gợn hỏi có vẻ quá kỹ càng và thận trọng, tên tiểu đồng thất kinh không dám ngẩng đầu lên nhìn, run run nói :

– Ngoài ra người quản lý không dặn gì thêm nên con không biết được. Hình như hắn không dặn lời nào.

Lúc ấy Diêm Bắc Thần đã lấy lại được thái độ bình tĩnh, gật đầu nói :

– Được, cho mày lui ra.

Tiểu đồng mừng rỡ, dạ rồi lặng lẽ rút lui ra ngoài.

Sầm Phong không giữ nổi tánh hiếu kỳ vội vàng hỏi :

– Thưa Diêm lão tiền bối! Cây kiếm vàng này có phải là Kim Kiếm lệnh của Võ lâm Minh chủ Vệ lão tiền bối hay không?

Diêm Bắc Thần cầm thanh kiếm đưa lên, lật qua lật lại nhìn kỹ một chặp rồi gật đầu nói :

– Lão đệ đã đoán đúng. Đây là thanh kiếm Chính nghĩa của Vệ lão ca, dùng làm hiệu lệnh thiên hạ.

Nói đến đây lão cười khà khà, vuốt râu nói :

– Chúng ta vừa nhắc tới Vệ lão ca, không ngờ Vệ lão ca sai người mang Kim Kiếm lệnh đến, lấy sự giao tình trước kia giữa lão phu và Vệ lão ca mà… hà hà… Việc trao kiếm đột ngột như thế này, có lẽ còn có dụng ý cần thiết… Có lẽ lão ca lại muốn lão phu thi thố một chút công lao đây chăng. Hà… hà… đây là một cử chỉ mà ngày trước vẫn thường làm, một việc thường có… hà… hà…

Rồi ngước mắt nhìn qua hai người, lão nói thêm :

– Ồ, hai vị lão đệ, hai vị chưa có kinh nghiệm trường đời là bao nhiêu, e ít có cơ hội thấy qua thanh kiếm ấy, các lão đệ cũng nên ngắm nhìn một tí cho biết.

Nói xong cầm tay đưa ngay qua.

Sầm Phong vội vàng tiếp lấy, ngắm một chặp rồi đưa cho Vệ Thiên Tường.

Vệ Thiên Tường nghe khẩu khí của Diêm Bắc Thần thì thấy rõ ràng trước kia giữa hai người đã có giao tình mật thiết. Cứ như lời ông thì lúc trước, phụ thân mình đã nhiều lần trao Kiếm Lệnh cho ông ta, như thế có lẽ mình cũng nên bày tỏ thật tình thân phận mình cho ông ấy biết chăng?

Chàng ngẫm nghĩ, tự hỏi lòng mình, gặp ngay lúc Sầm Phong cầm hộp gấm trao qua. Chàng vội vàng đưa hai tay tiếp lấy, ngắm nhìn cẩn thận, bất giác xúc động trong lòng.

Trong hộp có để một thanh kiếm vàng, trên chuôi kiếm có khảm không biết bao nhiêu là viên bảo thạch nhỏ, khắc bốn chữ “Chính Nghĩa chi kiếm”.

So với thạch kiếm vàng do mình giữ suốt mười ba năm nay, có khác một điểm là mũi rất nhọn. Rõ ràng thanh kiếm này giống như y khuôn đúc cùng thanh kiếm đã giết chết sáu vị thúc thúc trên Nhạn Đãng sơn độ nọ.

Lòng Vệ Thiên Tường xúc động mãnh liệt. Chàng băn khoăn tự hỏi :

– “Cứ như Hoài Dương đại hiệp, Diêm Bắc Thần cho rằng xưa kia phụ thân mình đã nhiều lần trao kiếm lệnh phái ông ta đi làm nhiều công tác đặc biệt, như thế nhất định thanh kiếm vàng đối với ông đã quen thuộc lắm rồi. Ông ta có thể phân định được cây nào là giả cây nào thật”.

Nghĩ vậy, chàng bỏ kiếm vào hộp gấm đậy lại, rồi cung kính trao trả lại và hỏi :

– Thưa lão tiền bối, vãn bối muốn được biết, trước kia Vệ lão tiền bối làm Minh chủ võ lâm, giữ Kim Kiếm lệnh hiệu lệnh thiên hạ, chẳng hay chỉ có một hay nhiều cây?

Diêm Bắc Thần cười ha hả nói :

– Chả lẽ tôn sư chưa bao giờ nói qua hay sao? Ờ, mà cũng không thể trách được việc đó. Công chuyện của võ lâm Trung Nguyên, Tôn sư tuy có biết, nhưng chắc không rõ được chi tiết. Kiếm Chính Nghĩa do các Đại môn phái chung đúc ra tặng Vệ lão ca để làm hiệu lệnh điều khiển Võ lâm thiên hạ, thấy kiếm như thấy Minh chủ. Như vậy, dĩ nhiên chỉ có một thanh duy nhất mà thôi.

Lão lại nói tiếp :

– Kiếm này lại do một tay danh thủ rèn kiếm khét tiếng thời bấy giờ trong võ lâm là Tử Dương đạo trưởng, Chưởng môn phái Võ Đang, đích thân đúc lấy. Rèn chuôi kiếm có đính theo mười ba hạt minh châu tiêu biểu cho mười ba đại môn phái hồi đó.

Vệ Thiên Tường ngạc nhiên quá “ủa” một tiếng lớn rồi nói :

– Nhờ ơn Diêm lão tiền bối dạy bảo, giúp vãn bối mở rộng thêm kiến văn rất nhiều.

Diêm Bắc Thần cười dài một hồi, bỗng đôi mắt nháng lên sáng ngời, chiếu ra những tia thâm độc, nhếch mép bảo Diêm Hưu :

– Hưu nhi, thời gian không còn sớm đâu, mày hãy cất Kim Kiếm lệnh đi, xong rồi mời hai vị lão đệ ra nhà ngoài dự tiệc, hãy đi mau lên, thay mặt ta tiếp khách, tỏ lòng cảm tạ nhé.

Diêm Hưu cúi đầu lãnh mạng rồi dẫn hai người cùng đi ra khỏi thủ trại.

Vệ Thiên Tường vừa đi vừa nghĩ thầm :

– “Sự xuất hiện của cây kiếm vàng quá ư đột ngột. Hồi nãy thoạt nhìn thấy thanh kiếm, Diêm Bắc Thần đã lộ vẻ ngạc nhiên, thần sắc mất bình tĩnh, có lẽ ông đã nhận thấy được đây là thanh kiếm giả chăng?”

Nghĩ đến đây vừa đến tòa sảnh đường thứ hai. Diêm Hưu mời hai người vào tiệc rồi vội vàng bước ra ngay.

Chỉ trong giây lát, người nhà đã dọn ra một mâm rượu tiệc vô cùng thịnh soạn.

Vệ Thiên Tường thấy bàn này chỉ vỏn vẹn có hai người mình, tương đối ít tuổi quá, so với những kẻ khác ngồi các bàn xung quanh ai cũng đều đứng tuổi cả. Nhìn kỹ người nào cũng có vẻ hiên ngang. Nếu không phải là phiêu cục hay Tổng phiêu đầu, cũng là những nhân sĩ nổi tiếng khắp vùng Tô Châu, Dương Châu.

Vì chưa đến ngày lễ chính thức, nên các quan khách gần xa chưa đến đủ mặt.

Trong khi Vệ Thiên Tường đang chăm chú nhìn qua các bàn, bỗng có tiếng nói se sẽ, rất thanh tao, dịu dàng và rõ ràng :

– Đừng uống rượu, nhớ đấy nhé!

Quả nhiên là tiếng nói bằng lối truyền âm nhập mật! Mà tiếng nói lại là của người con gái.

Vệ Thiên Tường sửng sốt, ngơ ngác nhìn lại phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một cái bóng nhẹ nhàng thoáng qua sau chiếc bình phong rồi mất ngay.

Chàng băn khoăn suy nghĩ :

– “Tiếng truyền âm nhập mật này, nếu không phải nàng ta thì không còn là ai nữa. Như vậy té ra nàng theo dõi hành động mình từ tối qua. Kẻ ném giấy qua cửa sổ, nhất định cũng là nàng rồi. Nhưng nàng là ai, tại sao lại theo dõi và cảnh giác mình như thế này?”

Chàng suy nghĩ hoài vẫn chưa tìm ra câu giải đáp.

Rượu chưa được ba tuần, Diêm Hưu đã đỡ Diêm Bắc Thần bước ra khỏi bình phong rồi đứng lại.

Theo sau là một tiểu đồng, tay bưng một cái mâm sơn đỏ, trên mâm có đặt một cái chén vàng.

Diêm Bắc Thần từ từ cầm cái chén vàng lên, hướng về phía bàn tiệc của quần hào, từ trên môi hé một nụ cười kín đáo rồi cất tiếng oang oang nói :

– Chư vị đến đây hôm nay đều là những thân hữu cùng chung hoạn nạn hàng mấy chục năm với Diêm mỗ. Người trên giang hồ sống đến tuổi hoa giáp (sáu mươi) mà còn đủ hoan tụ một nhà, thật ra không phải là việc dễ dàng. Diêm mỗ muốn nhân cơ hội này xin phong kiếm tại đây, và có dụng ý nhân lễ sinh nhật mọn này, cùng chư vị giáp mặt để trò chuyện. Mong ơn chư vị chiếu cố tặng cho hậu lễ, Diêm mỗ xin kính dâng chung rượu lại gọi là tỏ lòng biết ơn chư vị.

Nói đến đây, tay lão nâng cao chiếc chén vàng kề vào môi uống hơi cạn ráo.

Mọi người nhao nhao đứng dậy nhất tề cạn chén.

Diêm Bắc Thần đưa mắt nhìn Vệ Thiên Tường và Sầm Phong cười khà khà nói :

– Hai vị lão đệ không nại hà đường xa chiếu cố về đây, thực là hiếm có, lão phu xin kính tặng hai ngài một chén rượu.

Nói xong lão cười một hơi ra vẻ hài lòng rồi được Diêm Hưu đỡ dìu vào hậu sảnh.

Vệ Thiên Tường được người nữ lang lạ mặt cảnh giác hai lần không khỏi sanh lòng thắc mắc. Vì vậy nên khi Diêm Bắc Thần mời rượu, chàng đã lẳng lặng vận dụng “Nghịch Thiên huyền công”, đem hai chén rượu uống trước mặt lão. Nhưng chàng đã dồn cả lại nơi cổ họng rồi thừa lúc không ai để ý, lẳng lặng lén nhổ ra hết sạch.

Sau đó các quan khách ăn uống trò chuyên ồn ào, vang động cả hai tòa sảnh đường, mãi đến giờ Mùi mới tan tiệc.

Sau khi mãn tiệc, Sầm Phong và Vệ Thiên Tường được quản lý trong trang đưa vào phòng khách yên nghỉ. Các hành lý đều cẩt cả trong phòng rồi.

Đầu óc Vệ Thiên Tường cứ miên man suy nghĩ về cuộn giấy nhỏ căn dặn đừng ở lại chốn thị phi, và lời truyền âm nhập mật của người thiếu nữ áo xanh cảnh cáo mình không nên uống rượu.

Chàng nhớ lại từ khi mình vận công để giữ rượu lại và nhổ ra thì Sầm Phong đã nốc ít ra cũng năm, ba chén rồi. nếu quả trong rượu có phục độc thì nãy giờ đã hơn một giờtrôi qua, mà sao nhìn Sầm Phong vẫn bình thường, không có một vẻ gì khác lạ hết.

Người áo xanh đã căn dặn, nhất định phải do tấm lòng tốt hay có một dụng ý gì khác nữa, thật là khó hiểu.

Chàng cau mày suy nghĩ.

Sầm Phong xuất thân giang hồ đã mười năm qua, kinh nghiệm khá nhiều. Khi nhìn sắc diện của Vệ Thiên Tường, chàng cảm thấy thắc mắc lạ lùng, buộc miệng hỏi thẳng :

– Có lẽ Vi huynh cảm thấy có điều gì khó chịu sao! Xin cho biết?

Vệ Thiên Tường cười nói :

– Tiểu đệ bình nhật không quen uống rượu. Vừa rồi có nhấp một vài chén, cảm thấy trong người nóng nảy khó chịu, ý muốn chạy ra ngoài trang một chút để hóng gió mát, chắc Sầm huynh cũng đồng ý chứ?

Sầm Phong gật đầu nói :

– Vâng, chúng ta hãy ra ngoài đi bách bộ một lát cho vui.

Thế là hai người dắt nhau bước ra khỏi trang viện, thủng thẳng đi dạo. Không mấy chốc đã đến trước một con sông nhỏ, hai bên có hai hàng liễu rủ, gió thu lay động rung rinh khiến người ta có một cảm giác buồn buồn man mác.

Sầm Phong đi một chặp liền hỏi :

– Bây giờ Vi huynh đã thấy dễ chịu chưa?

Vệ Thiên Tường cười nói :

– Thực ra tiểu đệ vừa uống vào đã nhả ra ngay chứ có giọt nào vào bụng đâu. Sầm huynh uống mấy chén, thấy trong người có gì khác lạ không?

Sầm Phong kinh ngạc đáp :

– Không thấy gì hết.

Vệ Thiên Tường nói :

– Tiểu đệ muốn thỉnh giáo Sầm huynh một việc, không biết Sầm huynh có sẵn lòng nói sự thật hay không?

Sầm Phong nói :

– Xin Vi huynh cứ nói, nếu đệ hiểu biết sẽ xin nói thẳng ngay.

Vệ Thiên Tường nói :

– Diêm Bắc Thần bình nhật là người như thế nào?

Sầm Phong suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Diêm Bắc Thần đã nổi tiếng là người hào hiệp suốt vùng Tô Bắc, thường có sự giao hảo tất cả các môn phái, nhưng đối với các giới Hắc đạo thường lui tới giao dịch nhiều hơn.

Vệ Thiên Tường nói :

– Những bàn gần chúng ta có mười vị phụ lão ngồi, biết họ là những người như thế nào?

Sầm Phong cười nói :

– Các ông ấy đều là bạn sanh tử cùng Diêm Bắc Thần, thiên hạ thường gọi là “Giang Hoài thập nghĩa”. Cả mười vị đều là những nhân vật khét tiếng giang hồ.

Vệ Thiên Tường “ồ” một tiếng rồi tự nghĩ :

– “Nếu mười lão ấy là bạn sinh tử của Diêm lão thần, tất nhiên không bao giờ y lại phục độc vào rượu. Nhưng tại sao cô gái ấy lại dặn mình không nên uống. Lạ thật!”

Sầm Phong nhìn thấy Vệ Thiên Tường có vẻ suy tư lấy làm lạ hỏi :

– Vi huynh, tại sao Vi huynh tự nhiên hỏi đệ những chuyện ấy, chắc hẳn cũng có một nguyên nhân nào đặc biệt chăng?

Vệ Thiên Tường cẩn thận đưa mắt nhìn qua bốn phía rồi se sẽ nói :

– Thật ra trong bụng tiểu đệ còn mấy điều chưa hiểu.

Sầm Phong cười nói :

– Chắc có lẽ Vệ huynh thắc mắc về việc thanh kiếm Chính Nghĩa đột nhiên xuất hiện phải không?

Vệ Thiên Tường thản nhiên đáp :

– Việc này cũng có một phần trong đó. Nhưng ngoài ra, trước khi Diêm Bắc Thần đích thân ra chuốc rượu, tiểu đệ có văng vẳng nghe một người dùng truyền âm nhập mật bảo tiểu đệ không nên uống rượu!

Sầm Phong nghe xong sửng sốt vội vàng ngưng thần vận khí để soát xét lại.

Bỗng nhiên y tái mặt, hơ hải nói :

– Đích thực chúng ta đã bị ám toán rồi! Tên lão họ Diêm quả nhiên quá khốn nạn và thâm độc. Vi huynh hãy mau mau lại đây với tôi.

Nói xong đã bỏ chạy vào trong một bụi cây tại bên đường.

Vệ Thiên Tường thấy thần sắc y có vẻ hoảng hốt, lo sợ thì cũng có ý e ngại vội vàng chạy theo.

Đến nơi thấy mặt mày Sầm Phong tái mét, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công khử độc.

Chàng vội hỏi :

– Sầm huynh, anh cảm thấy trong người ra sao rồi?

Sầm Phong dựng ngựơc đôi mày, hằn học nói :

– Lão tặc họ Diêm kia! Mi quả nhiên là phường được chim quăng ná, được cá bẻ cần! Vi huynh, tên lão tặc chó má ấy đã nhẫn tâm ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào trong rượu. Chất độc này có tánh chất đặc biệt là, nếu chưa vận khí thì không khi nào nhận thấy được. Bây giờ mới vận tức được, không những độc khí đã mượn rượu tản mát ra khắp châu thân, mà còn xâm nhập vào trong tạng phủ nữa…

Trong thời gian nói chuyện, lông mày và sống mũi của Sầm Phong đã ửng xanh rồi bầm đen dần dần.

Y không thể nói được nữa, vội vàng nín thinh nhắm mắt vận công để chống lại chất độc đang ngấm vào cơ thể.

Vệ Thiên Tường thấy tình trạng Sầm Phong có vẻ khẩn trương và quan trọng quá đem lòng hối hận là mình để mãi đến bây giờ mới chịu nói ra nên không thể nào cứu vãn được nữa.

Nhưng xét lại cho kỹ, trong lúc ấy, trước mặt cha con họ Diêm và các người bên bàn tiệc cũng không thể nào báo tin cho y biết được.

Thời gian cứ trôi qua dần, Sầm Phong đang ngồi xếp bằng đã bắt đầu run lên từng hồi. Hơi thở trở nên gấp rút, mồ hôi nhỏ xuống từng hột như mưa, từ trên trán ròng ròng qua má chảy ướt cả vai áo. Nét mặt từ trắng biến xanh, từ xanh ra xám, da thịt bỗng nhiên co dúm lại thật dễ sợ.

Vệ Thiên Tường giật mình kinh hãi. Cứ như hiện tượng này, mọi nỗ lực chống độc đã trở thành vô hiệu quả. Mức nguy hiểm mỗi phút càng tăng thêm. Chàng cảm thấy vừa đau đớn vừa bực mình vì dù ở bên cạnh bạn mà không còn cách gì giúp đỡ đựơc.

Đầu Sầm Phong từ từ rũ xuống, thân hình lảo đảo chực đổ.

Vệ Thiên Tường nóng ruột quá, không e dè gì nữa, đột nhiên đưa hữu chưởng đặt vào hậu tâm của bạn, đem chân nguyên của mình truyền vào cho y. Một mặt chàng khẽ nói :

– Sầm huynh, anh hãy nói mau, còn có cách nào cứu chữa cho anh được nữa không?

Sầm Phong ưỡn người ra sau, mở bừng đôi mắt nhìn Vệ Thiên Tường miệng lắp bắp nói :

– Không?… thuốc có thể… cứu…

Vệ Thiên Tường vẫn không dám buông tay vội nói :

– Sầm huynh, anh nói gì tôi chưa nghe rõ.

Sầm Phong bỗng chớp mắt mấy cái đột nhiên toàn thân run lên, tay phải giãy giụa, cố gắng thò vào bọc rút ra một gói vải nhỏ, để trên mặt đất.

Vệ Thiên Tường ghé tai nói :

– Sầm huynh, đó là cái gì?

Sầm Phong mặt đã xám xịt, thều thào nói qua làn hơi :

– Đưa… đưa cho gia sư…

Chất độc đã xâm nhập vào tim, không còn đề khí nổi, chàng ưỡn người lên một chút rồi lăn ra đất.

Vệ Thiên Tường sợ hãi và đau lòng nhìn Sầm Phong đưa hai tay cào cào xuống đất rồi nằm cứng đơ không nhúc nhích.

Chàng đưa tay sờ vào mũi thấy đã ngừng thở, đặt trên ngực, tim đã thôi đập. Sầm Phong đã chết?

Chàng tức muốn điên người lên, oán hận Diêm lão tặc đã có âm mưu từ trước dùng thủ đoạn cay độc này.

Chàng lẩm bẩm :

– Phải, Sầm Phong nói đúng lắm! Được chim bẻ ná, được cá ném cần! Tại sao hắn lại dùng độc giết chết bè cánh của hắn trước kia đã cùng sanh tử với hắn? Chẳng lẽ hắn đã có một việc gì không thể nói cho ai biết được?

Nhưng chàng lại băn khoăn tự hỏi thêm :

– “Việc này có liên quan chi đến vấn đề đưa kiếm vàng? Ồ, sao mà rắc rối mãi!”

Một chặp sau, chàng rút kiếm dài đào một cái hố, đem thi hài của Sầm Phong đặt xuống rồi lấp lại xong xuôi, đánh dấu (…) đứng mặc niệm một lát rồi lập tức phi thân (…).

(…) tuy ban ngày, nhưng Vệ Thiên Tường nóng ruột (…) khinh công chạy thật mau. Đến trước trang viện họ Diêm thấy cánh cửa đen sì còn mở toang, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy cả các tòa nhà rộng bên trong, khi ấy khắp gia trang yên lặng như tờ, cũng không nghe một tiếng động nhỏ. Quả nhiên là một khu vực của tử thần.

Vệ Thiên Tường khẽ gật đầu tự nhủ :

– “Chẳng lẽ bao nhiêu người có uống rượu, thảy đều trúng độc cả sao?”

Rồi chàng cứ thẳng bước đi vào, vừa đi vừa suy nghĩ :

– “Khi nãy, mười lão già ngồi bên cạnh bàn với mình, nội công mầu nhiệm tương đối còn cao hơn Thạch Cảm Đang một bậc nên có lẽ lúc nầy chưa chết.

Nếu quả đúng như lời Thạch Cảm Đang nói thế Diêm lão tại muốn giết cả bọn họ để không còn một ai có thể biết được hành vi của hắn trước kia. Rõ ràng được chim quăng ná, được cá bẻ cần rồi!”

Trong khi đang suy nghĩ, chàng đã đi vào tới trong sân sảnh đường rồi.

Một tòa trang viện rộng mênh mông chìm lặng trong ưu buồn như cõi chết. Lắng tai nghe không có một tiếng động chàng lềnh thềnh đi qua các cửa phòng, nơi nào cũng để cửa mở. Bước vào hoa sảnh chợt ngửi thấy một mùi rượu nồng gắt.

Nhìn vào bên trong, một cảnh tượng vô cùng bi đát đã hiện ra trước mắt: Hàng mấy chục xác chết, được xếp đặt ngay ngắn nằm từng hàng la liệt trên mặt đất. Những xác chết ấy là những thực khách dự lễ chúc thọ vừa qua.

Vệ Thiên Tường không còn thì giờ ngắm nhìn, chạy một mạch về phía sảnh đường phía sau.

Bước vào tòa sảnh này, chàng muốn tìm xem thử số mạng của Giang Hoài thập nghĩa, tức là mười ông già cùng ngồi tiệc cùng mình.

Không còn nghĩ ngợi điều gì nữa, chàng xuyên qua cái sân rộng, đến dãy nhà có chín gian phòng, ghé mắt nhìn vào mấy gian đầu chẳng có thấy bóng dáng một người nào hết.

Chàng ngạc nhiên tự nghĩ :

– “Quái, sao chẳng có một ai hết như thế này? Chả lẽ bọn Giang Hoài thập nghĩa đã phát giác trước âm mưu thâm độc của Diêm lão tặc, lánh trước rồi. Hoặc họ nhờ công phu cao diệu đã dùng nội lực đẩy được kịp thời các độc tố rồi kéo nhau chuồn hết rồi chăng?”

Đi đến hai gian phòng kế bên cũng chẳng thấy gì hết.

Vệ Thiên Tường thất vọng định lùi trở ra. Nhưng khi liếc mắt đến gian phòng thứ năm, thấy cửa phòng đóng chặt, tựa hồ như bên trong có tiếng động. Chàng đưa tay đẩy ra, nhưng phòng này đã có gài then bên trong.

Gõ luôn mấy cái không nghe tiếng trả lời. Vệ Thiên Tường dùng chưởng khẽ vỗ vào chỉ nghe lách cách một tiếng, cửa phòng gãy then bật ra ngay.

Bên trong, Giang Hoài thập nghĩa đang vây thành một vòng tròn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, người nào cũng đưa tay phải ra, dùng chưởng tâm đặt vào bối tâm của người kế bên, còn tay trái ấn vào Đan Điền của mình, mắt nhắm nghiền ngồi yên không nhúc nhích.

Vệ Thiên Tường biết rằng họ đang hành công vận khí, dùng nguyên lực thượng thừa cả mười người cùng hợp sức tuần hoàn luân chuyển để chống cự lại với độc tố.

Nhìn thần sắc người nào cũng nghiêm chỉnh uy nghi, chắc là đang trải qua giai đoạn khẩn yếu nhất, nên Vệ Thiên Tường cũng khong dám gây tiếng động nhỏ làm phá rồi cuộc hành công của họ.

Nhưng trải qua thời gian khá lâu mà cả mười người vẫn ngồi yên như cũ, không một ai nhúc nhích.

Xem tiếp hồi 20 Xác chết tố giác kẻ sát nhân


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.