Kim Kiếm Lệnh

Chương 40 - Ước Hẹn Núi Chung Sơn

trước
tiếp

Trí Bổn thiền sư chắp tay niệm Phật :

– Nam mô A di đà Phật! Lục lão thí chủ nhận như vậy quả nhiên hết sức vô từ và công bằng. Bần tăng trước kia cũng từng nghe Võ lâm Minh chủ Vệ đại hiệp nói ý như vậy.

Bàng Đại Thiên nhìn Vệ Thiên Tường rồi nói :

– Mấy tháng trước đây nghe nói Vệ đại hiệp có sai người cháu cầm Kim Kiếm lệnh đại diện người đi giải quyết vạ xích mích vì hiểu lầm giữa hai phái Tuyết Sơn và Hoa Sơn. Còn Vệ đại hiệp ngày nay ẩn trú nơi nào, trong liệt vị có mặt hôm nay, vị nào biết được chăng?

Vạn Vũ Xương tiếp lời :

– Vệ đại hiệp ẩn cư nơi đâu chưa bao giờ được nghe ai nói đến. Chẳng qua cũng chỉ theo sự ước đoán trong đảm giang hồ, hình như Vệ đại hiệp có thể ở trong những vùng danh lam thắng cảnh tại tỉnh Tích Giang. Cách đây vài tháng Vệ đại hiệp có phái người cháu mang Kim Kiếm lệnh đến điều giải vụ rắc rối giữa hai môn phái. Cứ như sự việc này, thiên hạ có thể nhận xét rằng Vệ đại hiệp không còn muốn bản thân hoạt động gian hồ nữa mà cố ý muốn để cho người cháu kế vị, tiếp tục sự nghiệp trên võ lâm.

Vệ Thiên Tường nghe nói gật đầu nghĩ bụng :

– “Với câu này, Vạn đại hiệp có muốn mở đường và giới thiệu cái thân thế và tương lai của mình cùng các hào kiệt”.

Cung Lai Quái Tẩu Bàng Đại Thiên tỏ vẻ hoài nghe hỏi :

– Chả lẽ Vệ đại hiệp không có một người con nào kế nghiệp cho mình sao mà giao cho cháu?

Vạn Vũ Xương đáp :

– Điều này vãn bối cũng không rõ.

Nói đến đây thì Lục Phượng Tôn vừa bước vào báo tin tiệc đã bày xong, mợi mọi người nhập tiệc.

Trong bàn ăn, Vệ Thiên Tường để ý thấy Bàng Đại Thiên luôn luôn liếc mắt nhìn vào mình.

Điều này làm cho chàng áy náy ngây ngất là ngồi đối diện với Tần Thu Vân và Bạch Phi Yến. Hai nàng luôn luôn nhìn mình, bốn làn thu ba đưa đẩy nửa e lệ nửa ngập ngừng, thỉnh thoảng ghé đầu vào nhau nói nho nhỏ.

Từ xưa đến nay biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt phải luỵ vì bóng sắc và làm những việc phi thường vì sắc đẹp của mỹ nhân, bất kỳ kẻ nào một khi đã yêu thế nào cũng có lòng đố kỵ ghen ghét do đó có những hành động càn dở. Huống chi Ngân Lâu kiếm khách Đào Côn vốn người bụng dạ hẹp hòi, thì làm sao chịu được nổi trước thái độ của hai cô nương mà chàng đã có lòng mơ tưởng. Vì vậy, Đào Côn lúc nào cũng để ý tới.

Cơm nước xong, mọi người đều về phòng yên nghỉ.

Vạn Vũ Xương liền kéo Vệ Thiên Tường đến phòng uống trà.

Từ tối hôm qua đến giờ, Nam Cung Uyển không nghỉ ngơi nên trong người hết sức mỏi mêt, nhưng trong lòng làng lúc nào cũng canh cánh không yên về hai cuốn sách đang giữ trong người. Nàng nóng lòng muốn đọc trước cuốn “Dịch hình kinh” cho thỏa chí. Nên khi thấy mọi người đã đi hết rồi nàng một mình quay về phòng.

Tần Thu Vân và Bạch Phi Yến nhấc hai chiếc ghế ngồi gần Vệ Thiên Tường để xem, còn Đào Côn thì đứng bên cạnh Vạn Vũ Xương để xem cờ.

Trên hoa sảnh vắng lạnh như tờ, chỉ còn nghe tiếng lách cách của quân cờ mà thôi.

Thời gian trôi qua Vạn Vũ Xương đưa hết tinh thần vào cuộc cờ thận trọng đi từng bước, nên dần dần đã có phần thắng thế.

Ngân Lâu kiếm khách ức vô cùng vì chỉ trông Vệ Thiên Tường thua mà thôi. Một chập sau chàng nhìn không được liền nhắc một quân cờ đen rồi nói :

– Hãy đi nước đó, hãy đi nước đó! Đó là nước cờ hay.

Thì ra nãy giờ những người ngồi ngoài chỉ xem chứ không xen vào cuộc cờ. Đôi bên sát phạt nhau như chưa phân hơn kém. Bây giờ Vệ Thiên Tường lại được Đào Côn xen vào dĩ nhiên Vạn Vũ Xương thắng cuộc. Đào Côn thích chí cười khà khà.

Tấn Thư Vân tức mình quắc mắt nói :

– Coi cờ mà không nói mới là quân tử. Bây giờ Đào huynh đã thì thì Bạch thư thư chị hãy lại đây chúng mình góp ý giúp vị thiếu hiệp một ván xem sao.

Vạn Vũ Xường cười nói :

– Vi hiền đệ, được hai nữ tướng giúp sức lược trận, Ngu huynh không thua sao được nhưng cũng thử cố gắng một vài ván xem sao.

Vệ Thiên Tường bắt đầu sắp lại bàn cờ, hai vị cô nương luôn đứng hai bên chỉ dẫn. Thế là một lúc sau mọi người đều vây lại xung quanh bàn cờ, ai nấy đều góp ý giúp Vệ Thiên Tường.

Lẽ dĩ nhiên là bàn cờ này, Vạn Vũ Xương thua to, chàng cười lớn rồi nói :

– Vi hiền đệ, có hai nữ tướng lược trận đánh trống giúp, thật phen này làm cho Ngu huynh chẳng còn manh giáp.

Nói xong nhìn lên thấy Vạn Vũ Sinh cũng đứng đó bất giác hỏi :

– Ủa hiền đệ lại bao giờ thế, ở ngoài không có việc gì chứ?

Vạn Vũ Sinh cười khà khà nói :

– Đại ca thường ngày trong vòng mười trượng, dù một cành hoa chiếc là rụng cũng không thoát khỏi lỗ tai, thế mà hôm nay tiểu đệ cùng hai vị Tề, Lục lão đệ vào đứng xem suốt nửa ngày trời mà đại ca chẳng hề hay biết gì cả. Ồ hôm nay trời tối mau quá.

Vạn Vũ Xương ngước mắt nhìn sắc trời quả nhiên đã thấy chạng vạng vừa lúc lên đèn, bất giác cười lớn nói :

– Mau quá đi! Thế mà mình cứ tưởng như mình mới ăn cơm trưa xong.

Nói xong quay về phía Vệ Thiên Tường tiếp :

– Lại đây Vi hiền đệ, chúng mình đã chơi ba ván thắng hai rồi, bây giờ chơi thêm ván nữa nhưng mọi người chỉ coi thôi chứ không được nói đấy nhé.

Bạch Phi Yến nhìn Vạn Vũ Sinh, Tề Trường Tự, Lục Phượng Tần rồi nói :

– Vạn đại ca, anh không nói thì tôi và Tần thư thư lại tham mưu cho Vi thiếu hiệp vậy.

Vạn Vũ Sinh lắc đầu nói :

– Bây giờ xin nói thực cho hai cô biết là tôi phải tiếp tay cho Vạn đại ca mới được.

Trong lúc mọi người mắt cứ nhìn vào cuộc cờ Vệ Thiên Tường liền cầm một quân cờ trắng quay về phía cửa sổ búng nhẹ một cái. Quân cờ xé gió vo vo bống nghe “chát” một tiếng từ trên cây rơi cách xa cửa sổ mấy trượng có một tiếng rú lên và một bóng người rơi xuống đất.

Mọi người nghe tiếng rú nhao nhao chạy lại, cả hai vị cô nương cũng chạy xô tới luôn. Dưới gốc cây ngay trước thềm một người mặc áo đen nhánh nằm sóng sượt ra đó.

Đào Côn hét lớn một tiếng :

– Quân tiểu yêu không sợ chết, bộ hạ của Thập tam tà chúng bay to gan thật!

Chàng rút thanh trường kiếm hoa lên toan chém vào người đó. Vạn Vũ Xương nắm lấy cánh tay phải Đào Côn khẽ bảo :

– Đào lão đệ không nên lỗ mãng mà hành động nóng nảy. Tên này cần phải xét hỏi lại rõ ràng rồi định đoạt.

Nói xong chàng chạy đến gần tên áo đen cúi nhìn xuống thấy quân cờ vừa rồi đã in sâu trên huyệt “Huyền Cơ” ở trước ngực người ấy. Cả mấy lớp áo trên mình cũng bị con cờ ép sâu vào thịt. Chàng lộ vẻ kinh phục quay đầu lại nói :

– Vi hiền đệ chẳng những tai mắt hơn người mà xuất thủ lanh lẹ nhận huyệt chính xác. Điều đáng kính phúc nhất là tay vừa đủ sức để kiềm chế huyệt đạo của tên này, nếu chỉ hơi nặng tay một chút thì tính mạng cũng tiêu tan rồi. Chúng mình thật hổ thẹn không thể nào theo kịp.

Đào Côn thấy Vạn Vũ Xương trước mặt mọi người vừa kiềm chế mình không tiếc khen ngợi tâng bố Tu La thư sinh trong lòng có ý bất hài nhưng ngầm ngùi thu kiếm lại.

Vạn Vũ Xương kéo xuống nhặt quân cờ rồi dùng tay vỗ vào người kia một chưởng.

Vừa xuất thủ thì người áo đen chân tay cựa quậy được vùng ngay đứng dậy đưa mắt nhìn bao nhiêu người đứng vây chúng mặt mình rồi hất hàm quát lớn :

– Chúng bây hèn nhát bắn trộm ta thì còn tài giỏi gì nữa?

Vạn Vũ Xương cười lạt nói :

– Này anh bạn, anh lại đây với mục đích gì mà không báo trước đến nỗi chưa chi đã lãnh mấy đòn rồi.

Người áo đen bô bô nói :

– Thái gia nãy tìm Lục lão đầu để đem lại một tin tức.

Lục Phượng Tôn liền vung tay tát cho hắn một bạt tai rồi nạt lớn :

– Mày nên giữ miệng giữ mồm sạch sẽ hơn một chút, Phi Phương phiêu cục không là chỗ cho mày nói năng bậy bạ.

Người áo đen bị đánh vẹo cổ tức mình nói lại :

– Phi Phương tiêu cục quả nhiên ghê gớm thật, đến nỗi cả bọn phải quỳ trên đường phố Kim Lăng. Tiểu tử, mầy vì thế mà hành động ngang tàng chứ gì?

Lục Phượng Tôn tức đỏ mặt quắc mắt định ra tay nữa thì Vạn Vũ Xương đã khoát tay hét lớn :

– Ông bạn muốn tìm Lục lão tiền bối với mục đích gì? Vạn mỗ tôi cũng có thể đại diện được để quyết định. Vậy có gì xin cứ nói.

Người áo đen đưa mắt nhìn Vạn Vũ Xương có vẻ ngần ngại nói :

– Tôn gia có phải Điểm Thương Vạn đại hiệp? Tôi phụng mệnh gia sư mang một bức thư đến đây.

Nói xong y cầm phong thư ở trong người đưa ra. Vạn Vũ Xương đón lấy trên bì thư có đề chữ gửi cho Lục Phượng Tường và Thanh Di đạo nhân, tự mình không dám mở ra xem, nhìn vào người áo đen nói :

– Xin ông bạn chờ cho một chút.

Tiếp đó chàng trao phong thư cho Lục Phượng Tôn và nói :

– Lão đệ mau mau trình cho Lục tiền bối và Thanh Di đạo trưởng coi qua, xem hai vị có ý kiến gì không.

Lục Phượng Tôn nhấn lấy lá thư quay mình chạy đi như bay.

Lục Phượng Tôn đi rồi mọi người vây lấy tên áo đen chỉ sợ hắn thừa dịp trốn thoát. Duy có Vệ Thiên Tường vẫn chắp tay đứng trước cửa thái độ rất nhàn hạ ung dung hình như không thèm để ý đến.

Bỗng nhiên Tống Thu Vân đến gần Vệ Thiên Tường khẽ hỏi :

– Vi thiếu hiệp, tài quăng ám khí của thiếu hiệp thực là tuyệt diệu. Giá được thiếu hiệp vui lòng chỉ dạy cho thật không có gì hơn, chẳng hay thiếu hiệp có nhận lời không?

Vệ Thiên Tường đỏ mặt mỉm cười nói :

– Cái kỹ thuật nhỏ mọn ấy có gì mà cô nương quá khen. Nếu cô nương có lòng muốn học, tại hại đâu dám giấu diếm.

Bạch Phi Yến đứng một bên cũng vội vã nói vào :

– Vi thiếu hiệp, ý tôi cũng muốn cùng học, hơn nữa, thủ pháp bắt ám khí của thiếu hiệp cũng kỳ diệu vô cùng nên muốn được truyền thụ cả hai môn, được chăng?

Vệ Thiên Tường vội vàng nói :

– Hai cô nương đã có lòng muốn học, tại hạ xin sẵn sàng.

Trong khi ba người đang nói chuyện thì Lục Phượng Tường đã chạy ra nhìn vào tên áo đen nói lớn :

– Mày hãy về bảo lại cùng Nhân Yêu Hách Phi Yên rằng gia gia ta bằng lòng sau ba hôm nữa cho chúng bay được gặp mặt để thỉnh giáo tại phía nam chân núi Chung Sơn.

Tên áo đen gật đầu rồi xoay mình ra cổng đi ngay. Vạn Vũ Xương đưa mắt lấy Vạn Vũ Sinh bí mật theo chân hắn ngay.

Bạch Phi Yến thấy Vệ Thiên Tường đã nhận lời dạy, nét mặt cười tươi như hoa cười nói :

– Vi thiếu hiệp bây giờ hãy còn sớm lắm, nếu không thấy gì trở ngại xin cho chúng tôi thọ giáo ngay đi.

Vệ Thiên Tường không cớ từ chối liền đủng đỉnh bước ra giữa sân. Hai cô nương Tống Bạch cùng bước theo mỗi người đứng một bên.

Vệ Thiên Tường liền đem môn tuyệt kỹ độc môn của Vô Địch Kim Tiền Tạ Hải, tức thủ pháp “Hồ Điệp Kim Tiền” ra chỉ dạy. Từ lối ra tay phóng ám khí giết địch cho đến thủ pháp đón bắt ám khí của địch, nhất nhất từ chi tiết, giảng giải thật tỉ mỉ rành mạch.

Hai cô nương Tống, Bạch vốn đã có trình độ võ công khá giỏi, bản chất lại thông minh, cho nên Vệ Thiên Tường chỉ cần giải thích qua một lần là lĩnh hội được ngay.

Học xong một lúc Bạch Phi Yến nũng nịu nói với Vệ Thiên Tường :

– Vi thiếu hiệp, tôi còn một việc nữa, muốn được chỉ giáo thêm, chẳng hay anh có chịu nhận lời không?

Vệ Thiên Tường mỉm cười nói :

– Bạch cô nương muốn hỏi điều gì? Xin cứ tự nhiên nói.

Bạch Phi Yến cười nói :

– Nhưng vậy là anh đã nhận lời rồi đấy nhé! Tôi muốn học cái thân pháp thần kỳ ảo diệu mà anh đã thi thố trong trận đấu đêm hôm qua.

Tống Thu Vân cũng gật đầu hưởng ứng theo :

– Phải đấy, Vi thiếu hiệp, tôi cũng muốn được học như chị ấy.

Vệ Thiên Tường nghe xong đứng lặng người nghĩ bụng :

– “Hai cô này được chân rồi lại đồi đầu, có voi còn muốn tìm tiên! Thân pháp tối qua là thuật “Tử Phủ Tiềm Hình” một môn bí truyền của Cầm Linh Quân do Uyển muội đã dạy mình. Bây giờ hai nàng muốn học thật cũng khó nghĩ”.

Trong lúc chàng đang lưỡng lự phân vân thì Vạn Vũ Sinh cười lớn nói :

– Vi hiền đệ, bản lĩnh của đệ thật huyền diệu. Nay được hai vị cô nương đẹp như hoa, xinh như mộng muốn làm đồ đệ thật là vô cùng diễm phúc.

Vệ Thiên Tường đỏ mặt ấp úng nói :

– Vạn nhị ca, xin chớ nói đùa, thực ra thì…

Vạn Vũ Sinh không đợi chàng hết lời, đã nói tiếp :

– Vi hiền đệ, ngày thường hiền đệ ra vẻ hiên ngang cứng rắn lắm, hà cớ lúc này lại e lệ thẹn thùng như vậy? Trong hai vị cô nương này, hiền đệ xem được cô nào, hà… hà.

Vệ Thiên Tường suýt nữa tháo mồ hôi đỏ mặt tía tai nói :

– Vạn nhị ca đừng nói đùa không nên, tiểu đệ không hề có ý đó.

Khi ấy lúc mọi người đang tấp nập dự tiệc. Lục Phượng Tường liền đem bức thư của Hách Phi Yến ra đọc lớn cho ai nấy cùng nghe.

Trong thư đại ý nói :

“Ta được nghe mười ba đại môn phái đã tập hợp ở Kim Lăng, may sao có mấy nguồi bạn già vừa đến Giang Nam. Ai ai cũng muốn được thưởng thức võ học của “danh môn chính phái” để so sánh với những công phu xưa nay bị gọi là “bàng môn tà đạo”, để biết ai kém ai hơn.

Vì vậy ta muốn ấn định ba ngày sau, vào khoảng nửa đêm có sự gặp mặt tại chân nói Chung Sơn để so tài cao thấp, đồng thời để hân hạnh được gặp mặt lại phái Côn Luân đã cách nhau bao nhiêu năm rồi”

Hách Phi Yến ký.

Mọi người nghe đọc thư xong liên xôn xao bàn tán, kẻ đoán thế này, người dự liệu thế khác. Ai ai cũng muốn biết những người bạn già do Hách Phi Yến nêu trong thư là ai? Đối phương thì trừ bọn Thiên Diện giáo ra gần đây lại thêm “Thất Lão hội” nữa. Phải chẳng bạn già này là bảy lão ma đầu trong Thất Lão hội?

Lục Phượng Tường suy nghĩ và nhận xét thấy phe mình thực lực chưa được hùng hậu mấy, nhưng những người bạn trẻ tuổi có mặt hôm nay đều tỏ vẻ hăng hái hào hứng, ai cũng chuẩn bị chờ ngày gặp địch để so tài.

Cơm nước xong, tan tiệc ai nấy đều về phòng riêng yên nghỉ.

Vệ Thiên Tường cũng vội vàng trở về nhà khách.

Về đến nơi thảy tứ bề vắng lặng, cửa phòng khép hờ. Bước vào phòng chỉ thấy thanh kiếm Tùng Vân của mình đặt nằm ngang trên giường, còn Nam Cung Uyển thì không thấy bóng dáng nàng đâu hết.

Xem tiếp hồi 41 Lão quái nhân nơi cổ mộ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.