Kim Kiếm Lệnh

Chương 39 - Thuốc Giải

trước
tiếp

Lục Phượng Tường nói :

– Cứ như mùi thơm nồng này, thuốc này có vẻ hiệu nghiệm lắm.

Vạn Vũ Xương gật đầu nói :

– Lão tiền bối có kinh nghiệm về y lý lắm. Cái mùi vị cay cay nồng nồng này tức là “Ô Phong thảo” chuyên giải trừ bách độc, chỉ tìm thấy được tại Vân Vụ sơn mà thôi.

Ngày trước, tiên sư vào Vân Vụ sơn hái thuốc có lượm được một miếng này, đem hợp với “Bát bảo khu độc tán” có thể nói chữa nổi trăm thứ độc, chữa bệnh như thần. Rất tức là loại thuốc này rất hiếm, từ đó về sau kiếm không được nưũa.

Quả nhiên thuốc giải độc này hiệu nghiệm vô cùng. Sau khi Tôn Hiệu Nam uống vào một chặp từ nhiên trong bụng sôi ầm ầm, những tia máu đen lan đi trên thân mình ông ta đã dần dần biến mất.

Tại vết thương, chỗ được Vạn Vũ Xương xẻ ra và đắp thuốc, nước đen đã chảy trở lại ròng ròng, một chắp sau đến máu đỏ.

Vạn Vũ Xương mừng quá, lắc đầu chép miệng nói :

– Chà, chất độc này quả nhiên ghê gớm thật.

Chàng lại quay qua bảo Lục Phượng Tường :

– Bây giờ Tôn lão tiền bối đã có thể gọi là thoát nạn rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng một vài ngày là có thể bình phục như xưa.

Tôn Chính liền cúi đầu cảm tạ Vạn Vũ Xương :

– Xin đa tạ cái thịnh đức của Vạn đại thúc, vãn bối xin ghi tạc đời đời…

Nói xong, Tôn Chính quay về phái Vệ Thiên Tường vội vàng đỡ dậy và nói :

– Đây là thuốc giải độc của Tang lão tiền bối ép buộc Xà Cư Sĩ đưa ra thôi. Tiểu đệ chỉ làm nhiệm vụ mượn hoa cúng Phật mà thôi, đâu có công đức gì mà tôn huynh lại đa lễ như vậy?

Tôn Chính cảm kích đến nỗi nước mắt trào ra như mưa nói không ra tiếng.

Lục Phượng Tường mỉm cười nói :

– Các bạn thanh niên luôn luôn thông cảm lẫn nhau, nên sự giúp đỡ tương trờ là điều tự nhiên, khỏi cần phải nhiều lời cảm tạ khách sáo nữa.

Nói xong, hai luồng nhãn quang của ông chiếu đi bốn phía rồi nhìn về phía Vệ Thiên Tường nói :

– Đêm nay nếu không được Vi lão đệ ra tay thì hậu quả sẽ chưa biết được như thế nào. Theo sự liên hệ nhận xét của lão phu thì trong đêm trước, kẻ đã ra tay hạ sát năm con rắn độc thần, nhận định là lão đệ rồi.

Nói xong ông vuốt râu cười hà hà nói tiếp :

– Hà hà, quả nhiên tre già măng mọc những kẻ cao niên như bọn lão hủ này bây giờ chẳng còn làm được gì nữa! Từ nay về sau, trách nhiệm duy trì chính nghĩa sẽ đặt nặng trên vai các bạn. Vi lão đệ, lão phu mong mỗi lão đệ hãy cùng các bạn thanh niên khác chung vai sát cánh, hợp tác chặt chẽ cùng nhau tiến bước làm rạng rỡ võ lâm, gây nên một sự nghiệp vĩ đạ sau này.

Vệ Thiên Tường luôn luôn vâng dạ.

Mấy lời tâm huyết của Lục Phượng Tường đã khiến cho chàng vô cùng khích động và tăng thêm chí khí hào hùng.

Khi ấy trời cũng vưùa sáng rõ.

Biết mọi người qua một đêm kịch chiến chắc đã đói lòng, Lục Phượng Tường sai gia đinh dọn mấy món đồ ra để điểm tâm đỡ dạ.

Nhân cuộc điểm tâm, Lục Phượng Tường kể lại sự việc đã xảy ra trong đêm cho mọi người cùng nghe.

Đầu hôm này, cảm thấy trong mình không được khoẻ, Lục Phượng Tường dự định đi ngủ sớm.

Nhưng lúc mới đặt lưng nằm đã lắng tai nghe từ bên ngoài tịnh xá, cách chừng vài chục trượng có tiếng chân người nhè nhẹ lướt đi, hình như từ trên cao sà xuống.

Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường vốn là sư đệ của nhất dưỡng tử tiểu Đại chưởng môn phải Côn Luân, trên võ lâm đã chiếm một vị trí cao cả, có thể đã liệt vào hạng tiền bối được muôn người trọng vọng.

Tuy đã trên tám chục tuổi, nhưng tinh thần của ông rất quắc thước, mới trông qua tưởng chừng độ sáu chục ngoài mà thoi.

Với trình độ nội công màu nhiệm, tai mắt tinh tường nên khi có việc gì khác lạ đã phát giác ra được ngay.

Quả nhiên có hai bóng người vừa xuất hiện, thân pháp mau lẹ phi thường, chỉ trong chớp mắt đã nhẹ nhàng đặt chân xuống trước thềm tịnh xá.

Dưới ánh trăng mờ, bóng ấy hiện ra là một người tác độ bốn mươi buổi, mình mặc áo xanh, chân đi giày vải, theo sau là một người tuổi ngoại ba mươi, cũng mặc áo xanh. Cả hai đều tay không, không mang võ khí.

Lục Phượng Tường vừa trông thấy khen thầm :

– Hai người có vẻ bản lãnh cao cường. Ban đêm, tìm đến chốn này chắc hẳn là thù chứ không phải bạn. Nhưng tại sao cả hai đều không có vũ khí.

Suy nghĩ như thế, rồi đưa mắt nhìn ra ho nhẹ một tiếng.

Hai người kia vừa đến, nghe tiếng ho bỗng giật mình, không ngờ người trong nhà lại phát giác được một cách mau lẹ dường ấy.

Cả hai đứng yên đưa mắt nhìn lại thì thấy trên đám cỏ đã hiện ra một cụ già, mái tóc trắng bạc, da mặt hồng hào, dáng điệu vô cùng phong lưu tiêu sái.

Người cao lớn đứng tuổi mặc áo xanh đi giày vải, đứng nhìn qua một phút rồi nhướng mắt hỏi :

– Tôn giá có phải là Lục lão đầu của phải Côn Luân không, nếu ta nhận xét không lầm?

Lục Phượng Tường thấy người ấy chưa gì đã tỏ lời thiếu khiếm nhã, hai mắt tóe hào quang, gằn giọng nói :

– Phải, lão hủ đây chính là Lục Phượng Tường. Hai vị là bạn ở phương nào, hôm nay đến đây, chắc có điều chi muốn chỉ giáo. Vậy xin cho biết ý kiến.

Người ấy chưa kịp nói thì người đứng cạnh đã cướp lời :

– Mộc lã ca, nếu quả nhiên là Lục lão đầu, chúng ta cứ việc ra tay thu xếp cho rồi, hà tất phải nhiều lời cho tốn công.

Nói vừa dứt lời, y đã vung hai tay, nhảy vọt tới tấn công liền.

Lục Phượng Tường thoáng thấy chưởng của hắn đen sì, đoán biết có độc, vội phất tay áo một cái, đẩy ra một luồng cương khí, đẩy lùi hắn lui lại một bước.

Tuy nhiên công lực của người kia cũng không phải tầm thường. Đẩy được y lùi lại một bước, nhưng Lục Phượng Tường cũng cảm thấy toàn thân rúng động, nổi nóng hét lớn :

– Các ngươi là môn hạ người nào dám đến đây lộng hành và đối với lão phu lại vô lễ như vậy?

Người ấy thân pháp lẹ làng kỳ ảo vô cùng, chân vừa lùi ra sau đã phóng hữu chưởng quét mạnh một chiêu, tấn công tiếp, đồng thời cất tiếng cười ha hả nói :

– Lục lão đầu khỏi nhiều lời, hãy tiếp chiêu và nộp mạng cho sớm.

Người lớn tuổi hơn, mặc áo xanh đậm, thấy bạn mình đã giành ra tay trước nên đứng ngoài quan sát.

Thấy Lục Phượng Tường vừa mới phất tay một cái mà người kia phải dội ra sau thì biết rằng nội lực của lão già họ Lục đã đến mức mầu nhiệm. Nếu chỉ để một người thì khồn thể nào ăn đứt rồi, lập tức nhún mình vung chương xông vào vòng chiến.

Hàng mấy chục năm nay lăn lộn giang hồ, Lục Phượng Tường chưa bao giờ gặp những phần tử thiếu lịch sự, ăn nói hồ đồ vô lễ như hai kẻ này nên nổi nóng, râu tóc dựng ngược bay phất phới.

Ông hất hàm nói :

– Thật không ngờ dạo này trên giang hồ xuất hiện những phường ranh con tặc tử ăn nói vô lễ mất dạy như thế này. Hôm nay gặp lão phu này, nhất định các người sẽ nhận được một bài học đích đáng để chừa hết tánh ngông cuồng.

Nói xong, tức thì vung chưởng đánh luôn ba mươi sáu thế “Thiên Cương thủ” một thế võ công bí truyền tuyệt học của phái Côn Luân.

Không ngờ hai người này cũng không phải tay vừa, thêm một người trên tay có chất độc, màu sắc đen sì, một người có chưởng pháp quái lạ vô cùng, cho nên mặc dù đã đánh gần mười chiêu mà vẫn chưa chiếm được lợi thế.

Ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng cười nói rồi rảng :

– Hà, hà… Lục lão ca, khoái quá! Lâu nay tiểu đệ chưa có dịp động thủ với ai, vậy lão ca hãy nhường bớt cho tiểu đệ một đứa.

Người đó là Tôn Hiệu Nam, vừa nghe tiếng hò hét, đã cùng con trai là Tôn Chính và Lục Phượng Tường chạy ra tiếp chiến.

Tôn Hiệu Nam nãy giờ đứng xem. Ông ta thừa biết công lực Lục Phượng Tường rất thâm hậu, võ công đã đến độ cao siêu nên đoán chắc hai kẻ hậu sinh này không thể nào chịu đựng quá mười chiêu rồi.

Ngờ đâu, hai người này tuy trẻ nhưng bản lánh khá cao cường. Trận đấu kéo dài đã lâu nhưng Lục Phượng Tường chưa thu được thắng lợi nào.

Ông vội vàng lên tiếng rồi xông ngay vào trận đấu.

Vừa thấy thêm một lão già tiếp chiến, hai người kia lập tức phân chia ra nghênh địch.

Thế là hai cặp bốn người, càng đấu càng thêm quyết liệt.

Lục Phượng Tường đem hết tuyệt kỹ của ba mươi sáu thế “Thiên Cương thủ” đánh ra liên miên bất tuyệt chẳng bao lâu đã chiếm được thế thượng phong.

Trong hai chướng với thành công lực, Lục Phượng Tường đã đẩy lùi lão già áo xanh ra sau năm bước rồi hỏi lớn :

– Người hãy xưng tên họ rồi tiếp tục cũng không muộn gì.

Lão áo xanh cất tiếng cười ngạo nghễ đáp :

Lục lão đầu, người tự xưng là bậc tiền bối, cao niên đáng lẽ phải hiểu biết tất cả võ lâm cao thủ chứ! Thái gia đây chính là Âm Sơn môn hạ Mộc Linh Tử.

Thấy lão ăn nói hồ đồ hốn lão. Lục Phượng Tường nổi tức, đôi mắt tóe hào quang nghiến răng nói :

– Nghiệt súc, mày chỉ dựa vào tài mọn là “Ngưng Huyết âm công” mà dám tỏ lời ngạo mạn với lão phu sao?

Nói xong liền dùng “Kiến Nguyên chỉ” điểm thằng vào người Mộc Linh Tử, hóa giải tất cả kình lực của Ngưng Huyết âm công, khiến Mộc Linh tử đứng sững rụng rời cả chân tay.

Lục Phượng Tường thấy vậy hết tiếp :

– Súc sinh, lão phu không muốn hại mày, hãy cút đi cho rảnh mắt.

Mộc Linh tử tự biết bảnh lĩnh mình còn sút kém xa, không dám lên tiếng và cũng không buồn kêu đồng bọn, lẳng lặng tung người biến đi mất dạng.

Mộc Linh tửu đã rút lui, chỉ còn lại anh chàng áo xanh cũng bị Tôn Hiệu Nam dùng chưởng áp đảo, luôn né tránh bằng cách chạy quanh lẩn trốn.

Xưa nay luyện được độc trảo có màu đen lấp lánh, y vẫn tự hào là vô địch ngờ đâu đêm nay chạm phải một tay danh túc của Võ Đang là Tôn Hiệu Nam với thân pháp “Lưỡng Nghi chưởng pháp” trấn sơn tuyệt kỹ mà phái Võ Đang nên bị một trận đảo điên.

Tôn Hiệu Nam, hai chưởng múa hai thế khác nhau, một tay vạch vòng tròn, một tay thành hình ngang khiến đối thủ không đường nào xoay trở đầu váng mắt hoa, dần dần bị hãm chặt trong thế lực của chưởng phong. Nếu Tôn Hiệu Nam có ý sát hại thì hắn đã mạng vong dưới Lưỡng Nghi chưởng rồi.

Tôn Hiệu Nam thấy Lục Phượng Tường đã thả Mộc Linh tử chạy rồi nên nghĩ rằng, mình đây với vai vế trong võ lâm đối với một kẻ hậu sinh tiền bối, chẳng muốn ra tay tiêu diệt làm gì?

Một đứa đã tẩu thoát đi rồi, tên này không sớm thì muộn cũng tìm cách chuồn theo mà thôi. Với cảm nghĩ ấy, Tôn Hiệu Nam tuy ra tay nhưng đã nhân nhượng phần nào.

Không ngờ chàng áo xanh chẳng biết thân phận, đã bị bao vây vào vòng chưởng phong không còn ngõ tiến thoái mà còn lộ vẻ liều lĩnh, vung hai chiếc độc trảo đánh ra ào ào.

Tôn Hiệu Nam cau mày, nhằm đúng cổ tay phải của y, đưa hai ngón kẹp chặt đúng ngay mạch môn.

Vừa cảm thấy cổ tay tê rần bị kẹp chặt không còn cách gì gỡ ra được, chàng áo xanh đành đứng lặng yên mặc tình Tôn Hiệu Nam kéo đi rồi đẩy ra ngoài với dụng ý tha cho hắn chạy thoát đi cho rồi.

Không ngờ người áo xanh lại nảy ra hiểm ý. Thừa lúc Tôn Hiệu Nam vừa nới tay ra, hắn thuận đà buông mình rơi xuống thật mau, thân hình xoay qua nửa vòng, bất ngờ gầm lên một tiếng, vung chưởng đánh mạnh vào vai phải Tôn Hiệu Nam.

Tôn Hiệu Nam không ngờ đâu mình đã có hảo ý buông tha đối phương đã không chạy trốn còn thừa dịp tấn công nữa, nên vội đưa cánh tay gạt phắt ra.

Bốp, binh! Hai tiếng xảy ra liên tiếp.

Vai phải của Tôn Hiệu Nam vừa bị một chưởng của người áo xanh đánh trúng, nhưng thân hình của y cũng bị Tôn Hiệu Nam hất tung lên, lộng đi mấy vòng rồi lăn ra xa lắt.

Trong khi vừa xuất chưởng đánh bật người áo xanh, Tôn Hiệu Nam cảm thấy chỗ vai bị trúng chưởng bỗng nhiên tê dại đi, mới sực nhớ lại chưởng của y có độc. Giận quá, ông gầm lên một tiếng dồn hết công lực vào tay trái đánh bồi thêm một chưởng nữa.

“Bình” một tiếng, người áo xanh bị bắn tung ra xa thêm một trượng.

Thấy phụ thân bị trúng độc chưởng, Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Chính nổi nóng đưa tay trái lên, tức thì bảy chiếc vòng thái cực nhỏ chế bằng thép đã vụt bay ra vèo vèo, hết vòng nọ tiếp đến vòng kua, xé gió nghe rợn người.

Người áo xanh đã bị trọng thương lại lãnh thêm năm chiếc vòng thép, hắn chỉ rống lên một tiếng rồi tắt thở ngay.

Tôn Hiệu Nam thấy bả vai ngứa rần khó chịu lắm. Chặp sau, hình như có muôn ngàn con trùng độc bò khắp cách mạch máu, tuy rằng nội công màu nhiệm, đã cẩn thận bế chặt tất cả các huyệt đạo nhưng vẫn không ngăn chặn được độc tố lan ra.

Lục Phượng Tường thấy thần sắc của ông ta biến đổi quá nhiều, lập tức sai người khiêng mau vào phòng ngủ.

Vạch áo ra xem, thấy trên vai bầm tím, nhiều lỗ đen sì nhầy nhụa màu đen, thêm những tia xám đậm cứ lan dần mỗi lúc một nhiều.

Hoảng hốt quá, ông mới sai người đi mời bọn Vạn Vũ Xương đến tìm cách chạy chữa.

Lục Phượng Tường kể đến đây thì dừng lời.

Vạn Vũ Xương nói :

– Hồi nãy lão tiền bối có nói Tôn lão tiền bối đã trúng phải “Phiên Phúc Độc Thủ” nếu nhưu vậy thì thủ phạm đã gây nên thương tích này quả nhiên là truyền nhân của La Uyên rồi.

Lục Phượng Tường gật đầu nói :

– Phải rồi! Phiên Phúc Độc Thủ La Uyên và Xà Cư Sĩ Khuất Thất đều là dư đảng của Ngũ Độc giáo. Bọn chúng chuyên môn nuôi các thứ rắn độc, trùng độc để lấy nhớt luyện với các loại cây cỏ độc, thuốc độc. Xưa kia Ngũ Độc giáo thao túng giang hồ một thời gian. Sư đệ của Tùng Khê chân nhân Chưởng môn phái Võ Đang là Chư Cát Vân bị trúng độc bỏ mạng. Tùng Khê chân nhân nổi giận liền mời ông nội của Độc Tẩu Đường Viêm Thường là Từ Tâm Diêm Thường Minh để đối phó với Ngũ Độc giáo.

Sau một trận đánh ác liệt, bao nhiêu độc vật của Ngũ Độc giáo nuôi dưỡng bị hủy diệt hết, các nhân vật đầu não cũng đều bị hạ sát tại chỗ, còn bao nhiêu đồ đảng khác bị tước bỏ võ công, đuổi ra khỏi Trung Nguyên. Ngũ Độc giáo in hơi lặng tiếng từ ấy, đến nay đã gần trăm năm chắn.

Vệ Thiên Tường ngạc nhiên quá, ủa một tiếng lớn và nói ngay :

– Nói vậy thì hiện nay ông ta đã chế được một thứ thuốc độc chuyên khắc độc thật kỳ diệu.

Lục Phượng Tường trố mắt nhìn chàng hỏi :

– Ủa, chả lẽ lão đệ đã gặp được Phiên Phúc Độc Thủ La Uyên rồi sao?

Vệ Thiên Tường gật đầu, từ từ kể lại :

– Tháng trước đi ngang qua Thành đô, vãn bối có gặp ba người của Thiên Diện giáo đi về phía Vô Độc sơn trang. Vãn bối liền bám sát theo chúng để dò xét hành động. Sau khi hai bên đối diện vãn bối có nghe Độc Tẩu Đường Viêm Thường thối ra một câu: “Vô Độc sơn trang là vùng chứa độc, nếu không thì các vị cứ thử vận công mà xem!” Nhưng một lão già mặc áo xanh trong cả bọn cười đáp “việc đó khỏi cần tốn công, chút ít độc “trăm bước đứt ruột” này, lão hủ đã ra tay trừ khử giúp từ lâu rồi”! Đường Viêm Thường nghe nói tái mặt quát lớn hỏi: “Mày có phải là Phiên Phúc Độc Thủ La Uyên không?” Sau này vãn bối rút lui đi, không biết kết quả sự việc ra sao nữa.

Lục Phượng Tường gật đầu nói :

– Nếu quả như vậy thì La Uyên chưa chết. Chỉ ngại là lão ta bị Nhân Yêu Hách Phi Yến dụ dỗ mời đi nhập bọn. Bọn tặc nhân đêm qua, nhất định là môn hạ của chúng nó rồi, chứ không còn nghi ngờ gì nữa.

Vạn Vũ Xương nói :

– Lão tiền bối! Ngài chắc cũng biết rõ việc sáng lập ra Thất Lão hội của họ đấy chứ?

Lục Phượng Tường vuốt râu nói :

– Thất Lão hội? Chẳng nhẽ đây là một tổ chức trá hình do bọn Thập tam tà khai sinh ra sao?

Trong khi mọi người đang mải mê bàn luận thì từ bên ngoài có hai người bước vào.

Đi đầu là một người lùn, bộ tướng ngũ đoản, mặc áo dài bằng đoan xanh, mặt mày xấu xí thô kệch, tuổi chừng sáu mươi. Đi theo sau là một đạo nhân, mặc áo đạo bào xám đậm, trên đầu có tếch một búi tóc, lưng cài bảo kiếm tay cầm phất trần.

Hai người vừa bước vào. Lục Phượng Tường liền đứng dật chắp tay nói :

– Cảm ơn hiệp giá Đồng lão ca, thật là hân hạnh!

Ông già áo xanh vội chắp tay đáp lễ :

– Lục lão tiền bối nói đúng lắm!

Mười ba đại môn phái chúng ta tựa như một nhà, cho nên khi vừa tiếp được thư mời, lão vội vàng đến ngay. Không ngờ giữa đường may lại gặp được Thanh Huy đạo hữu.

Vệ Thiên Tường tuy chưa biết hai vị này là ai, nhưng nghe Vân Trung Hạc và Tống Thu Vân kêu là sư phụ thì đoán chắc ngay là Thanh Huy đạo trưởng, Chưởng môn phái Côn Luân.

Lục Phượng Tường một mặt đứng lên mời ngồi, một mặt đi giới thiệu từng người một.

Do sự giới thiệu, Vệ Thiên Tường mới biết ông già tướng ngũ đoản là một cao thủ vang danh đương thời tên gọi là Cùng Lai Quái Tẩu Bàng Đại Thiên.

Cùng Lai Quái Tẩu nhìn Vệ Thiên Tường ân cần nói :

– Danh tiếng thiếu hiệp, lão phu có long hâm mộ từ lâu không ngờ hôm nay may mắn được gặp mặt.

Vệ Thiên Tường vội chắp tay lựa lời khiêm nhường cảm tạ.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, Bàng Đại Thiên nhìn Bạch Phi Yến cười hà hà nói :

– Đã hai mươi năm nay, lão hủ chưa gặp lệnh sư. Nghe nói Giản lão đệ đóng cửa tu luyện, thế mà chẳng ngờ lại dạy được một cô học trò xinh như hoa quý như ngọc.

Bạch Phi Yến đỏ mặt, chẳng biết nói sao chỉ cúi đầu vâng dạ.

Vào khoảng giữa trưa, có thêm hai vị nữa vừa đến. Đó là Mai Hoa đạo nhân của phái Hoa Sơn và Tri Bổn thiền sư, trụ trì La Hán đường của Thiếu Lâm tự.

Vệ Thiên Tường lần lượt thuật lại tình hình tặc nhân đến quấy rối trong hai đêm qua.

Thanh Huy đạo nhân nghe nói liền nổi giận nói :

– Nhân Yêu Hách Phi Yến táo bạo như vậy, quả nhiên đã xem thiên hạ chẳng còn ai đáng nể nang nữa rồi.

Bàng Đại Thiên cười khà khà nói :

– Mấy tên ma đầu trong số Thập tam tà, trước kia đã vì nể danh của Bách Liễu thiền sư của phái Thiếu Lâm, Tử Dương đạo nhân của phái Võ Đang và Nhất Đương lão tiền bối của quý phái và vi thực lực của hai mươi ba đại môn phái của chúng ta rất hùng hậu nên đã im hơi lặng tiếng từ mấy chục năm nay. Hiện giờ, mười ba môn phái chúng ta không còn được phong độ như trước cho nên bọn chúng mới lợi dụng thời cơ xuất đầu lộ diện. Đó cũng là một sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài sự dự liệu của chúng mình.

Lục Phượng Tường ngại rằng sư phụ của Vệ Thiên Tường là Tu Linh Quân cũng ở trong số Thập tam tà, nói ra sợ mếch lòng chàng nên vội vàng cười nói :

– Thập tam tà gồm có một số anh em trong gian hồ trước kia, ngoài ra cũng có một số đại co thủ võ lâm thuộc mười ba đại môn phái trong đó. Tuy nhiên được thiên hạ gọi chung là Thập tam tà nhưng không phải ai cũng làm bậy cả. Ngay trong hàng ngũ đại môn phái của chúng ta cũng chẳng hiếm chi người bụng ác dữ tợn. Cứ như các vị như Vô Lượng Sơn Nhân đại sư, Nam Thiên Nhất Điêu Tang Đồ và Tù Đinh Quân lão tiền bối, đâu có thể liệt vào hạng tán ác được. Ngay như Xương Tu Tầu Long Cổ Hy, Bích Nhãn Thần Quân của Bạch Đà phái cũng chỉ có tính tình gàn gở, tự cao tự đắc, nhưng thật ra cũng chưa hề có hành động nào ác độc đáng nêu.

Xem tiếp hồi 40 Ước hẹn núi Chung Sơn


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.