Nghe Khố Ty sỉ nhục đến thể mà một kẻ cực kỳ kiêu căng hống hách như Chiêm Như Long mà phải im hơi lặng tiếng thì đủ biết lão đang ở trong tình thể như thế nào.
Nam Sơn Nhất Nho lại nói nhỏ với Sở Vân :
– Lão đệ hãy ra lệnh cho Cổ Yển La Hán ngưng chiến đi.
Bỗng Sở Vân nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói :
– Tiêu Giang Nhị Quái chết, Bạch Y Tú Sĩ bị trọng thương, tuy do Thường Đại Khí gây nên, nhưng xét về nguyên nhân sâu xa là do Chưởng Lăng Chưởng Đà Chủ phóng Hỏa Tiêu Đạn gây nên. Vì thế ta không muốn cho hắn được sống sót quay về.
Câu nói đó của Sở Vân làm cho Dương Văn Hiển cứng họng còn Biện Thương thì cười nói :
– Sở huynh, theo tại hạ nghĩ, cái việc ấy không nên làm phiền Nghiêm huynh mà để chính tại hạ làm điều đó.
Dương Văn Hiển vội vàng nói chen vào :
– Biền đại hiệp. Người đời thường nói :
“Ơn có đầu, nợ có chủ”.
Thường Đại Khí đã chết rồi coi như hận đã rửa, sao lại để việc này cho Chưởng Đà Chủ của bổn sơn ? Hơn nữa cuộc đấu đến đây tạm thời dừng lại là thượng sách.
Sở Vân nghe thấy thế thì cười khẩy, nói :
– Tiền bối, từ tối qua cho đến trưa nay tại hạ đã nhịn nhiều rồi đấy, cũng vì trong cánh rừng này oan hồn đã quá nhiều, vậy cũng vì nể mặt tiền bối lần cuối, ta tha mạng cho Chưởng Lăng, nhưng phải chặt đi của hắn một cánh tay.
Dương Văn Hiển vội nói:
– Lão đệ nên suy nghĩ lại, tuy lão phu không địch nổi nhưng Đại Hồng Sơn không chịu ra tay đâu.
– Nếu vậy cái chết của Tiêu Giang Nhi và vết thương của Bạch Y Tú Sĩ không những để cho những kẻ cuồng sát kia suy nghĩ, vẫn tiếp tục hoành hành mãi sao ?
Lúc ấy Bạch Sát Giả bước đến trước mặt Sở Vân nói:
– Họ Sở kia, tuy chúng ta thất bại nhưng vẫn còn một chữ nghĩa trên giang hồ. Nếu các hạ cứ thế thì dù còn một hơi thở, Chiêm Như Long tuyệt không để cho ngươi khinh miệt được.
Nói xong đã đưa binh khí lên ngang ngực chuẩn bị liều mình. Sở Vân hứ một cũng nói:
– Chiêm Như Long, được lắm ngươi đã hiểu thấu ý nghĩa chữ “chặt” chưa ? Nếu ngươi đã không đánh thì ta coi ngươi là một kẻ hảo hán, thừa nhận ngươi đã được chủ ngươi đánh giá đúng.
Nghe Sở Vân nói thế , Chiêm Như Long tự nhiên hiểu rất rõ ý chàng muốn nói, nên im lặng. Không khí lúc ấy bỗng trở nên yên tĩnh đến rợn người …Sở Vân từ từ đưa mắt nhìn vào đối thủ, chỉ có kẻ ấy mới nhận biết được mà thôi, rồi chàng bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ.
Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ty, Kiếm Linh Tử Cung Ninh, Cuồng Ưng Bành Mã, ba người sắc mặt lạnh lùng, từ từ bước về phía Bạch Sát Giả.
Một cách công bằng mà nói, sở học của Chiêm Như Long đã đến mức đứng đầu thiên hạ, nhưng nếu đối phó với Cung Ninh có thể tương đồng , còn như muốn đối đầu với một trong hai vị Bành Mã, Khố Ty thì tuyệt nhiên không mong thủ thắng, huống hồ lúc nãy cả ba người cùng xáp trận thì kết quả, không đánh đã biết tỏ rồi.
Chiêm Như Long mặc dầu chưa thấy Bành Mã ra tay, nhưng Khố Ty và Cung Ninh thì hắn chẳng lạ gì. Nếu khởi đầu với ba người ấy thì hắn quá hiểu tính mạng của mình đã đến hồi kết thúc, tất nhiên mồ hôi trong người hắn đổ ra. Trong hoàn cảnh này dù bất cứ ai thì cũng không thể nói rằng mình không sợ chết, nhất là khi cái chết từ từ đến với người ta.Trong giờ phút ngắn ngủi đó Bạch Sát Giả nghĩ đến biết bao nhiêu sự việc, bỗng nhiên hắn hoàn toàn không muốn tham dự cuộc đấu không công bằng này, nhưng những kẻ danh trấn võ lâm thiên hạ như hắn thì lại không thể từ chối cuộc đấu ấy được.
Tất cả những tình cảm phức tạp, lo lắng, ân hận, sợ hãi, van xin đều thể hiện một cách tự nhiên theo bản năng trên mặt Chiêm Như Long và tất cả mọi người có mặt nơi đó đều nhìn thấy rất rõ. Sở Vân cố tình kéo dài những giây phút đó rồi trầm giọng, nói sắc gọn mấy chữ :
– Chiêm Như Long ! Ngươi có thể đi đi !
Lập tức Binh Mã, Khố Ty, Cung Ninh trên đà bước đến trước mặt chiêm Như Long bỗng đứng sững lại, mắt vẫn nhìn hắn trừng trừng.
Chiêm Như Long toàn thân ướt sũng mồ hôi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, căng thẳng đến cực độ, các tình cảm trong hắn giằng xé kịch liệt. Lưỡi búa trong tay từ từ xuôi xuống. Sở Vân lạnh lùng nói tiếp :
– Chiêm Như Long nếu không chịu đi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu !
Thế là, vị cao thủ Nam Hải nhất phái danh chấn giang hồ ấy, ngẩng mặt nhìn trời, than dài một tiếng rồi tung mình băng đi ngay, lưỡi búa trong tay lóe lên những tia chói chang. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm lắc đầu nói:
– Thế này giết hắn còn tàn nhẫn, đau đớn hơn nhiều, tuy mang tiếng là sống…
Sở Vân tiếp lời vẻ mặt lạnh lùng :
– Trên pháp trường, kẻ chịu chết chém cuối cùng mới là anh hùng, chịu mọi nổi thống khổ của thế gian mới là hào kiệt !
Câu nói ấy như một chân lý khiến mỗi người trầm ngâm suy nghĩ.
Dương Văn Hiến lại cất tiếng phá tan sự yên lặng :
– Sở lão đệ. Chấp pháp của bổn sơn đã đi, lão phu như châu chấu đâu dám đá xe. Nhưng Chưởng Đà Chủ không thể tránh được tội hình chết hay sao ?
Sở Vân cao giọng nói :
– Khố hoàn chủ, hãy chấp hành lệnh của tại hạ !
“Dạ” một tiếng vang lừng , Khố Ty tung người lên cao, bắn vào phía Nhất Cam Tẩu Chưởng Lăng nhanh như chớp.
Ngũ Nhạc Nhất Kiếm nói với Sở Vân :
– Khố Hoàn chủ của quý minh võ công cái thế. Chưởng Lăng khó giữ nổi tay.
– Đúng thế , đấy cũng là một bài học đối với Đại Hồng Sơn !
Lời Sở Vân chưa dứt thì Khố Ty đã giáng xuống người Chưởng Lăng liên tiếp hàng loạt chưởng, cước. Cổ Yển La Hán bắn người ra ngoài vòng đấu cười nói:
– Hay thay, ông bạn câu cá ơi! Bây giờ thì bạn được dịp vui vẻ nhiều đấy.
Ngay lúc ấy, Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ty đã nghiêng người lạng bên hướng về phía bên phải của đối thủ tung ra mười mấy chưởng, nhìn khí thế vô cùng uy vũ. Chưởng Lăng lúc này chỉ còn một mình vẫn gắng gượng chiến đấu. Mồ hôi đầm đìa, mặt tím lại vì gắng sức, cây cần câu thép vẫn múa vù và phản công lại một thế thủ hơn hẳn.
Chưởng Lăng vẫn một phương chống đỡ. Nếu công bằng mà nói thì dù sao Chưởng Lăng cũng là một nhân vật lẫy lừng võ lâm trung nguyên, tuy có thua kém Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ty, nhưng muốn thắng nhau đâu có dễ. Đằng này Chưởng Lăng đơn thân độc mã giữa mọi kẻ thù, trước đó đã tổn hao khá nhiều chân lực để kịch đấu với Sở Vân và Nghiêm Tiếu Thiên, do vậy lúc này sức đề kháng của Chưởng Lăng đã bị hạn chế nhiều. Bỗng Đại Mạc Đồ Thủ thay đổi đấu pháp, đang tấn công tới tấp bỗng nhảy lùi ra xa, rồi từ trên cao phóng thắng vào trung cung của đối thủ. Tay trái như móc câu chụp lấy thiết ngân câu, tay phải như nắm cương đao nhanh như chớp chém xả vào cánh tay của đối thủ đồng thời hai chân như những quả đồng chảy giằng thẳng vào mười mấy trọng huyệt phía trước thân hình Chưởng Lăng, chiêu thế cực kỳ hiểm ác, cực kỳ mạnh mẽ lại nhanh như gió cuốn.
Chưởng Lăng không thể ngờ đối phương lại ra đòn một cách liều lĩnh, hiểm độc như vậy, nên không thế nào kịp biện chiêu, né tránh được nữa. Chưởng Lăng chỉ còn cách nghiến răng giằng mạnh thiết ngân câu , đưa tay trái ra vận công đối chưởng của đối phương, còn toàn thân thì né tránh những cú đá liên hoàn của Khố Ty, chiêu thức biến ảo thật là xảo diệu. Thế là ngay lúc ấy, thân hình hai đối thủ xáp lại nhau rồi lập tức phân khai. Mỗi người đứng ngoài đưa mắt nhìn theo. Sau mấy tiếng hự hự, rắc rắc của ngọn ngân thiết câu.
Chưởng Lăng bắn ngược ra sau té ngồi xuống đất, cánh tay trái máu chảy ròng ròng, ngân thiết câu đã bay đâu mất. Ngoài xa trăm thước là Khố Ty đứng trân bất động, vẽ mặt lạnh lạnh tay trái nắm hết cây cần câu thép đã bị vặn uốn không ra hình dáng gì nữa, tay phải đưa ra trước ngực, vết thương trên tay đỏ bầm máu tươi sâu hoắm đến xương.
Dương Văn Hiển vội lao tới bên Chưởng Lăng, giọng lo lắng hỏi :
– Chưởng Đà Chủ ! Vết thương thế nào ? Có cần lão phu giúp cho không ?
– Khỏi cần, Dương huynh… chúng ta đã bị đại bại rồi , cánh tay trái của ta đã nứt rạn cấn thịt xương rồi, không còn cách nào cứu vãn nỗi nữa … ác độc vô cùng !
Nam Sơn Nhất Nho Dương Vân Thiên đứng bật dậy, đưa tay chỉ mặt Sở Vân quát :
– Họ Sở kia ta không cần biết ngươi lặn lội giang hồ danh tiếng ra sao ? Cũng không thèm biết ngươi võ công thâm hậu dường nào ?
Chỉ biết ngươi không thể cư xử với người bạn bè xưa cũ như thế. Trước mặt ta ngươi đã dùng những thủ đoạn tàn khốc để đối phó với những bậc trưởng bối. Giang hồ đồng đạo mà biết thì sẽ coi ngươi là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ty mặt bỗng đằng đằng sát khí, quát lớn :
– Lão thất phu kia câm mồm lại, ngươi dùng những lời lẻ, ngôn từ đó để nói với Minh Chủ của bổn minh, thì bổn hoàn chủ phải quyết sống chết với ngươi một phen mới được.
Kiếm Lệnh Tử Cung Ninh khom lưng nói với Sở Vân :
– Bẩm Minh chủ , cho phép đệ tử cắt lưỡi cái lão thất phu ăn nói hỗn hào này !
Nam Sơn Nhất Nho vẫn cứ cười như điên dại, quát to lên :
– Nào hãy vào đây, vào đây để xem cái lũ thối tha chúng mày làm gì được lão phu nào. Lúc này thì ta đã quá hiểu đạo nghĩa tình cảm của chúng bây rồi, cái thứ ỷ đông hiếp yếu.
Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cười nói:
– Khá lắm ! đó mới là anh hùng bản sắc.
Đại Mạc Đồ Thử Khố Ty lao đến quát to lên :
– Đồ thất phu, bổn hoàn chủ sẽ cho ngươi biết tay !
Nhưng Sở Vân đã đưa tay trái lên ngăn Khố Ty lại, chậm rãi nói :
– Tiền bối ! Tại hạ bất đắc dĩ thôi , xin hãy tha thứ. Còn bọn tại hạ tuy đông. Nhưng chẳng hề dùng đến xa luân chiến mã, đường đường chính chính một chọi một. Theo luật giang hồ, lấy đạo nghĩa võ lâm ra mà nói thì chẳng có điều gì quá cả. Điều đuy nhất đáng nói, là trách Đại Hồng Sơn kiêu căng quá. Nhưng võ công không đủ mạnh……
– Sở Vân, lão phu và người có chút quen biết cũ, ngày nay hãy quên đi, bỏ hết đừng nhắc tới nữa. Sau này có gặp nhau cũng vì lão phu tìm ngươi để đòi lại nợ máu hôm nay. Đại Hồng Sơn và Kim Điêu Minh thề không đội trời chung.
– Tiền bối, tại hạ tiếp thu tất cả, dù tiền bối từ nay về sau muốn báo phục thế nào cũng được nhưng trong phạm vi có thể cho phép được, tại hạ tuyệt nhiên không xâm phạm một móng tay sợi tóc của tiền bối. Nhưng những người khác của Đại Hồng Sơn thì khỏi phải bàn nữa ! Sở Vân nghiêm trang nói.
– Quả là mồm mép. Ngụy quân tử !
Dương Văn Hiến tức tối quát to. Sở Vân đưa tay ngăn các thuộc hạ đang muốn phanh thây xé xác Dương Văn Hiển nói to :
– Tiền bồi có thế hiểu lầm tại hạ, nhưng tại hạ không thay đổi tấc lòng. Bâ giờ tiền bối hãy đi đi, và đương nhiên Chưởng Đà Chủ cũng vậy, xin đi đị..
Nam Sơn Nhất Nho không nói không rằng, mặt tái xanh đi vì tức giận hầm hầm nhìn từng người một rồi đỡ Chưởng Lăng từ từ bỏ đị..
Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thương lắc đầu nói:
– Từ hôm qua đến nay, Khôi Kỷ Đội đã hoàn toàn tan vỡ, Mãng Long Hội đại bộ phận chưởng lực đã bị tiêu diệt, cả đến Đại Hồng Sơn cũng thất bại rút lui. Cuộc chiến này ác liệt từ trước nay chưa từng có. Sở huynh, thật thân mà nói thì Biện mỗ bôn ba giang hồ đã lâu, đã chứng kiến nhiều cuộc ác chiến nhưng đây là lần đầu được thấy một cuộc ác đấu khủng khíêp thế này đây. Tuy hùng tráng oanh liệt, nhưng cũng quá thảm khốc thê lương…
– Biện huynh nói đúng lắm. Tuy vậy, ngoài các thủ đoạn lấy độc trị độc ra thì còn có cách gì để thức tỉnh những kẻ cường đạo độc ác ấy. Và dù ngươi không muốn họ đỗ máu thì họ cũng bắt ngươi phải đổ máu… Ngươi là con người dào đạt tình thương yêu mà sao cũng vô cùng độc ác vậy ? Đó là sự mâu thuẫn lớn nhất trong cái gọi là con người đấy ! Sở Vân trầm giọng nói.
Mãi một lúc thật lâu sau, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm mới từ từ ngẩng đầu lên, chậm chậm nói:
– Thôi được rồi, Sở huynh, chuyện ấy sau này ta lại nói tiếp. Còn giờ đây những tử thi kia phải giải quyết thể nào đây ? Mà cũng lạ thật, chúng ta đánh nhau từ hôm qua đến giờ này, vậy mà chẳng thấy có quan phủ thường dân gì đến xem xét thăm dò cả ?
Sở Vân lệnh cho Cung Ninh lo đi tìm cách chôn cất tử thi, rồi cười nói:
– Biện huynh, nói thật buồn cười, bọn họ đâu có mấy ai chân tài thực học đâu. Chúng ta đang đêm kịch chiến họ đâu dám đi theo mà theo dõi. Đặc biệt kẻ nào đã dám đến tức là không lương thiện hiền lành gì đâu. Nên tốt nhất là thờ ơ, chờ chúng ta đi hết mới dám lên tiếng để báo công vậy thôi !
Nói rồi, chàng nhìn quanh rồi kêu to lên :
– Nghiêm huynh đi đâu rồi mà chẳng thấy mặt ?
Mọi người đang lo lắng kiếm tìm dáo dác thì thân hình to lớn của Nghiêm Tiếu Thiên từ ngoài bìa rừng bước vào, vừa đi vừa nói to :
– Mẹ kiếp, đánh nhau cả ngày đói muốn chết được, người chứ có phải là gỗ đâu cơ chứ. Cho nên ta mới phải đi mua được hơn mười cân thịt bò luộc, ba thùng bánh bao. Ha hạ..
Nói rồi ông bày ra lên mặt cỏ mấy bọc thức ăn to tướng, thấy thế Cuồng Ưng Bạch Mã cười hà hà nói:
– Ha hạ.. Nghe nói Nghiêm đương gia kiêu ngạo vô cùng, nào ngờ lại tử tế cẩn thận đến thế.
Cổ Yển La Hán vừa lau mồ hôi trán, vừa đưa tay bốc thịt cho vào mồm nói:
– Không dám, không dám, thế này …thế này là biểu hiện tình cảm của lão phu với các vị đó thôi, ngược lại thì ta chẳng thèm bỏ ra một xu nào đâu. Ha hạ..
Mọi người tức thì cười ầm lên rồi ai nấy ngồi xuống ăn. Lúc bầy giờ, cả cánh rừng yên lặng không một tiếng động, mọi người ăn uống no nê đều nghỉ ngơi vận công điều tức. Chỉ có một mình Sở Vân đi đi lại lại phía bìa rừng như canh chừng giấc ngủ cho mọi người. Sở Vân nhìn bóng nắng thấy trời đã giữa chiều liền nói to:
– Cung Ninh Thành Đại Hạnh không cần lo ta ở tiếp nữa. Bành Đường Chu và Khố Hoàn chủ đã về Ngũ Phước khách sạn đưa mỗi người đến đây, còn Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện đại hiệp thì đi về phía trước mười lăm dặm tìm chỗ trú cho chúng ta tại Hoàng Sơn Tập.
Tình hình công việc trong đó còn bao lâu nữa mới xong ?
– Bẩm cũng đã gần xong. Nghiêm Đương Gia đang kiểm tra lần cuối.
Lúc ấy Cổ Yển La Hán bước ra rửa tay bên khe nước nói:
– Cái mùi máu khô khó ngửi quá, thế mà mẹ kiếp phải ngửi cả ngày. Này lão đệ, mấy hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, tối nay cần nghỉ sớm một chút.
Bỗng Nghiêm Tiếu Thiên tỏ ra kinh ngạc ngửi ngửi rồi đưa mắt ra xung quanh , còn Sở Vân thì đưa mắt nhìn về phía lùm cây thấp ở phía trước mắt họ chừng năm trượng. Cổ Yển La Hán ngạc nhiên nói:
– Thơm thật, mùi thơm này đến kỳ lạ. Mùi thơm này hình như là toát ra từ thân thể thiếu nữ.
Sở Vân đã phát hiện được mùi thơm này và cả hương vị quen thuộc của Bách Lan Hoa, liền nói lớn ; – Nếu là thiên kim tiểu thơ của Đại Hồng Sơn, Lê cô nương thì xin mời ra đây.
Một lúc lâu sau, một tấm thân kiều diễm mặc áo xanh lục xuất hiện, với một khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt, đôi mắt như làn thu thủy đoạt hồn cướp phách người ta. Kiểm Linh Tử Cung Ninh đưa mắt nhìn soi mói rồi đứng yên, còn Cổ Yên La Hán thì buộc giọng nói:
– Quả nhiên là ngươi, lão phu đã từng bị ngươi chơi cho một vố , nhưng quả nhiên là thật là hiếm có. .. Sở Vân điềm tĩnh nói với Lê cô nương :
– Đã lâu lắm rồi không được gặp, cô nương lại càng đẹp hơn.
– Thôi, đừng như thế nữa , ta hỏi ngươi ngươi có gặp những người mà cha ta phái đến đây để bắt ngươi không ?
– Cô nương hỏi thế có ý gì ? Tại hạ không làm gì động đến cô nương, Đại Hồng Sơn đương gia tại sao lại đột nhiên cử ngươi đi bắt tại hạ?
Phượng Mục Nữ Lê Tưởng nhìn chăm chăm vào mặt Sở Vân rồi hừ một tiếng nói:
– Trong những ngày ấy, ngươi trốn đi đâu? Hừ ! hôm đó ngươi giả bộ khá lắm, xuất thủ khinh khi thiên hạ, đâu dễ để ngươi ra đi tự do như thế. Cha ta muốn gặp ngươi để xem thử ngươi là nhân vật ra sao?
– Giả dụ tại hạ không đi thì sao ?
Lê Tường bỗng cười rồi nói:
– E rằng điều đó không tùy thuộc vào ngươi. Ngươi đã biết người mời ngươi là ai chưa ? Ngoài Dương thúc thúc còn có Bạch Sát Giả Chiêm thúc thúc, Nhất Cam Tẩu Chương thúc thúc và Tứ Tử Long, họ đã là hảo thủ của Đại Hồng Sơn, ta biết ngươi có bản lĩnh khá lắm nhưng sao qua nổi bọn họ liên thủ với nhau đau nhất là lại có Chiêm thúc thúc.
Sở Vân biết Lê Tường chưa gặp những người ở đây bại trận trở về và cũng chưa biết tình hình diễn ra ở đây nên chàng nói:
– Nam Hải Bạch Sát Giả nghe cũng có chút tiếng tăm đấy, nhưng tại hạ chẳng sợ đâu, tại hạ sẽ đợi ở đây để gặp họ một lần chơi.
Lê Tường bỗng tỏ vẻ giận dữ nói:
– Ngươi tại sao khi nói chuyện với người khác lại nhắm mắt, lẽ nào ta không đủ tư cách để ngươi mở mắt ra à ?
– Không dám, chỉ vì sắc đẹp của cô nương quốc sắc thiên hương khiến cho tại hạ không dám mở mắt ra ngắm.
– Nếu thế ta cho phép ngươi mở mắt ra đấy, bằng không sau này có muốn được nhìn thấy ta, ta cũng không cho phép đâu.
Sở Vân thở dài một tiếng, đưa mắt trời, mùi nước hoa Bạch Lan Hoa lại vào mũi chàng. Sở Vân cứ nghĩ giả như không có cuộc chiến xảy ra thì cuộc gặp gỡ này đẹp biết mấy.
Thấy Sở Vân không nói gì Lê Tường khẽ hỏi :
– Ngươi làm sao thế? Người ta đang nói chuyện với ngươi cơ mà…!
– Không phải ta không nghe đâu, sáng ngày chưa rửa mặt thế mà nói chuyện với cô nương quả thật là chả lịch sự chút nào.
– Ha ha, thì ra ngươi cũng tự biết mình đấy chớ! à mà ngươi đang ở đây làm gì thế, đợi ai hay định làm việc gì? xoi về mặt thời gian thì Chiêm thúc thúc và mấy người kia phải đến rồi chứ ? họ vẫn bám sát theo Cổ Yển La Hán mà.
Sở Vân nhìn Nghiêm Tiếu Thiên và Cung Ninh gật đầu nói :
– Tại hạ quả đang đợi người đến, bây giờ những việc cần làm đã làm xong rồi. Lê cô nương, lần này sợ họ có chuyện gì khác không?
Cung phụng có việc gì bắt buộc hắn.
– Chỉ vì ở mãi trên núi buồn lắm, lại bị phụ thân quản lý quá chặt, ta muốn tìm cách xuống núi để được tự do đi lại. Thật ra làm một người có địa vị, nhiều lúc cảm thấy quá đơn điệu.
Những lời nàng ta nói rất chân thật mà cũng đầy ý nghĩa, Sở Vân đã hiểu cả, chàng chưa kịp nói thì Nghiêm Tiếu Thiên đã cười hà hà nói:
– Lê tiểu thơ, lão phu cũng thế. Ha ha, đại khái lão phu cũng không muốn ăn một mình, uống một mình. Ha ha, chẳng hay cô nương cũng vậy chứ ?
– Đại La Hán, ai mà hiểu nổi ông cơ chứ, những đức tính tốt của ông chỉ sợ thiên hạ cũng chỉ có mình ông có được mà thôi…
– Hay lắm, hay lắm, không dám, không dám… Lão phu đã bôn tẩu giang hồ cả đời, tuy không đạt đến đỉnh cao nhất. Nhưng cũng đã toại nguyện… Từ trước đến nay cái gì cũng tự mình làm cả, chỉ có tiến mà không lui. Vậy mà không nghĩ nổi đến tuổi này lại bị xáo trộn tâm can vì bị một tiếng ái tình, xảy ra với cả lão phu đang ra tay làm ăn… ha hạ..
– Ôi, lại có chuyện ấy thật à ? Vậy cái kẻ luận minh ấy chắc là to gan lắm nhỉ? Dám vuốt râu hùm cơ đấy… mà lại chiếm được tiện nghi à ?
Cổ Yển La Hán lại cười ha hả, nói:
– Người có lúc thất thần, chân có khi quên lối, ai mà chẳng có lúc bị một hòn đá, nhưng chóp đi tiện nghi của lão phu đâu có dễ… Viên đá rơi xuống giếng còn tìm được nữa là … Ha hạ..
Thấy hai người ấy đối đáp miệng lưỡi thật là sắc sảo, Sở Vân cười cười lùi lại hai bước nói :
– Nghiêm lão huynh, hình như Bảnh đường chủ đã đến lúc nãy rồi đấy.
Hiểu ý Sở Vân, Nghiêm Tiếu Thiên cười hà hà nói:
– Phải đấy, đã đến lúc phải đến rồi …
Phượng Mục Nữ Lê Tường cau mày nói:
– Xem ra thì người của các vị đến cũng không ít đấy nhỉ. Sở Vân đợi đến lúc Chiêm thúc thúc đến đây, bổn cô nương muốn được lĩnh giáo một ít tuyệt học cái thế của ngươi đấy.
Cổ Yển La Hán lại cười nói:
– A đầu giỏi thật, ngươi đã chiếm được tiện nghi rồi đấy. Nói đến công lực của Sở lão đệ chẳng phải lão phu làm giảm uy phong của cô nương đâu mà thật sự lo sợ cô nương không thể có hy vọng tìm kiếm được một chút tiện nghi nào !
Phượng Mục Nữ có dụng tâm khác, nên lúc này trợn tròn mắt, tức giận nói:
– Đại La Hán, ngươi cho rằng cô nương ta cũng mơ hồ như ngươi sao ? Việc đánh thông hay đại bại là một vấn đề khác, chiếm được thượng phong hay không lại là một chuyện nữa.
– Hừ. Cô nương ta không sợ hắn đâu !
Cổ Yển La Hán sờ sờ cái đầu trọc lóc, cười thật lớn nói:
– Thôi, được rồi ! Có câu rằng :
“không đánh nhau với đàn bà. Ta đã sống chừng này tuổi rồi mà còn kiêng miệng lưỡi ngươi, thì đã đủ biết ngươi đã thể hiện mức độ ra sao rồi, ngươi dám cho người ta là lão phu chẳng ra cái thá gì rồi mà. Ha hạ.. lợi hại lắm, lợi hại lắm!