Sở Vân đưa tay tóm lấy gáy người ấy dựng dậy. Người ấy sắc mặt trắng bệch đầy vẻ căm phẫn, tuổi chừng hai bốn hai lăm, hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào Cổ Yển La Hán. Ông ta cười, đưa tay sờ mắt người ấy vỗ nhẹ lên má hắn mấy cái nói :
– À thì ra là một kẻ hảo hán đây, nhưng mà sinh sai giờ rồi. Với tài nghệ của người mà cũng đòi đến đây phá rối, quả thật nực cười, điếc không sợ súng.
Người ấy hứ một tiếng không đáp lời, thấy thế Sở Vân nới lỏng mấy ngón tay trầm giọng nói :
– Anh bạn trẻ, anh là ai, thuộc môn phái nào? Sở mỗ tự thấy chưa hề cùng các hạ có rắc rối gì, vì sao giữa đêm đến đây định ám hại? Chẳng những thế mà còn thả loài rắn độc hại chúng ta? Thủ đoạn thật là độc ác!
Người ấy căm phẫn hứ một tiếng nói :
– Họ Sở kia người bỏ cái trò ngậm máu phun người, ta là người của Mãng Long hội từ trước đến giờ quang minh chính đại, không thèm làm những trò xấu xa ấy đâu.
Cổ Yển La Hán nghe đến ba chữ Mãng Long hội thì giật mình nói :
– Tiểu tử người nên nhớ rằng Mãng Long hội đã trở thành quá khứ rồi. Cuộc chiến Đại Liễu Bình, Mãng Long hội và Khôi kỳ đội đã cùng chôn chung một nấm mồ rồi.
Người ấy nghe thấy thế, cất tiếng cười như điên dại xen lẫn thảm thương căm giận, Sở Vân nói :
– Nghiêm lão ca có thể người bạn trẻ này nói đúng. Chưa phải toàn lực lượng của Mãng Long hội đã bị tiêu diệt. Chúng ta còn nhớ thủ lĩnh của Mãng Long hội Cổ Phàm Thượng vẫn vô sự, ông ta không tham gia cuộc chiến Đại Liễu Bình.
– Đúng thế, Sở Vân, Mãng Long hội đang đòi người phải trả nợ. Đêm nay cả người và cái lão to béo Nghiêm Tiếu Thiên kia đừng hòng chạy thoát. Nghiêm Tiếu Thiên, người tưởng ta sợ chết sao? Ngươi có biết hiện nay có bao nhiêu con mắt đang theo dõi người không? Ngươi có biết bao nhiêu người đang chuẩn bị ăn thịt người, uống máu người không?
Sở Vân không nói không rằng, đưa tay giật mạnh xé rách cổ áo dạ hành màu đen của người ấy, để lộ ra bộ quần áo hai màu đỏ trắng bên trong rồi gật đầu nói :
– Quả là tay chân của Mãng Long hội, hãy nói tên họ ra?
– Nhị đương gia Ô Thiên Đoạn Bia Tiêu Kính là thúc thúc của ta, thiếu gia chính là Ngọc Hổ Tiêu Lương.
Sở Vân cảm thấy người ấy có vẻ cao ngạo, thì bình tĩnh cười nói :
– Anh bạn đừng nên huênh hoang như thế, nếu ta đoán không sai thì Cửu Luân Quân Tử Cổ Phàm đã đến rồi, phải không?
Ngay lúc đó Khoái Đao Tam Lang Lý Khải hộc tốc chạy đến, Sở Vân liền hỏi :
– Lý Khải, đã phát hiện ra tung tích của quân địch phải không?
Lý Khải nhìn Tiêu Lương có vẻ ngạc nhiên rồi bẩm :
– Bẩm Minh chủ, vừa rồi đệ tử cùng Lãnh hoàn chủ chia nhau đi quan sát thì phát hiện thấy ở rìa đá ngọn núi trước mặt có hai bóng người, trong đó một người mặc áo đỏ. Hai người thân thủ rất cao, nhìn không rõ lắm nhưng có vẻ trẻ tuổi, Lãnh hoàn chủ lệnh đệ tử về bẩm báo Minh chủ, còn ông ta thì đã đuổi theo.
Nhìn thần sắc của Tiêu Lương, Sở Vân liên hệ các sự việc lại với nhau, và khẳng định thêm là những kẻ xâm phạm nơi này, không chỉ có Mãng Long hội. Chàng cất giọng cười lạnh lẽo trầm giọng nói :
– Lý Khải, đối với kẻ giết người phóng hỏa này thì thế nào?
Lý Khải không hiểu ý của Sở Vân nên lưỡng lự một lúc rồi nói :
– Đệ tử ngu ngốc không hiểu ý Minh chủ định nói về điều gì? Chỉ có điều đệ tử được lệnh hầu hạ Minh chủ, chỉ có chấp hành không hỏi nguyên nhân, dù rằng Minh chủ sai đệ tử nhảy vào hang hùm biển lửa thì cũng không dám chần chừ.
– Lý Khải người là một người bạn rất tốt, nhưng quá thật thà. Lão huynh, theo huynh nên chăng lại đại khai sát giới?
– Ha ha lão phu không muốn, chỉ có điều người khác cũng không muốn lấy mạng già này của lão phu.
Sở Vân nhìn Tiêu Lương nói :
– Anh bạn, Mãng Long hội hôm nay định xử trí với tại hạ mức độ nào đây?
– Lấy máu trả máu!
Sở Vân cất tiếng cười sang sảng, đưa mắt nhìn Nghiêm Tiếu Thiên nói :
– Lão huynh hiện nay người ta đang muốn lấy cái mạng già của lão huynh đó.
Vừa dứt lời thì thân hình chàng đã bắn vút đến cánh rừng âm u bên phải.
Lập tức trong rừng vang lên tiếng cười khinh khỉnh, rồi ba bóng người theo ba phương bị bắn người lao ra. Ba người ấy đều mặc áo hai màu trắng đỏ, trên tay áo có thêu chiếc đầu sói màu tím. Sở Vân biết ngay địa vị của họ là thuộc hạ của Nam Cực điện của Mãng Long hội, Nam Cực điện tương đương như Nguyên Lão đường của các bang phái.
Bọn họ có chừng mười vị, ai nấy võ công siêu tuyệt, nếu như chưa đến mức quan hệ sinh tồn của bảo hội bị đe dọa thì họ không hề ra tay.
Thấy họ Ngọc Hổ Tiêu Lương vội vã kêu lớn :
– Tam vị thúc thúc đại cừu Sở Vân đang đứng trước mặt đó.
Sở Vân thản nhiên trừng mắt nhìn ba lão nhân nọ bình tĩnh nói :
– Các vị là ba trong số mười điện sĩ của Nam Cực điện Mãng Long hội phải không? Song thần tiên, Tam cuồng sĩ, Nhất hồng, Tứ tinh quân với đủ mười, các vị là Tam cuồng sĩ đúng không?
Một lão nhân gầy gò nhìn Tiêu Lương hỏi :
– Hiền điệt có bị thương không?
– Lương thúc thúc chỉ có bị Sở Vân uy hiếp chứ không bị ai đả thương!
– Hiền điệt bước qua đây với ta!
Tiêu Lương vừa dạ một tiếng, cất bước thì lập tức một tia sáng lóe lên như ánh chớp, một lưỡi kiếm sắc lạnh đã chắn ngay trước mặt hắn và một giọng lạnh lùng cất lên :
– Đứng yên không được Minh chủ cho phép, người không mong gì rời khỏi đây nửa bước!
Lão nhân gầy ốm kia mắt loé giận dữ quát :
– Tiểu tử kia gan thật, người quả có mắt mà không tròng!
Sở Vân bật lên tiếng cười nói :
– Lý Khải lùi lại. Ông già ấy tính hình hung ác lắm, kiêu căng lắm, được thôi. Thả Tiêu Lương ra!
Lý Khải căm phẫn nhìn ba lão nhân nọ rồi thu kiếm lại, bước sang bên.
Cổ Yển La Hán vỗ vai Lý Khải nói :
– Này ba ông bạn già cả kia, ta bảo các người chớ có làm bộ làm tịch như thế. Uy phong của Mãng Long hội các người trên Đại Liễu Bình chúng ta đã thưởng thức rồi mà, chẳng qua cũng đến thế mà thôi. Còn các người nhìn gì ta mà nhìn ghê thế? Ta cũng chỉ nhận thấy ta chẳng khác người dân sở tại là bao, các người có giỏi thì cả ba hợp lực lại mà đánh nhau với ta một trận!
Tiêu Lương giận dữ quát lên :
– Nghiêm Tiếu Thiên hãy im mồm lại! Ngươi cũng là kẻ rạng danh trên giang hồ sao lại nói năng điên khùng như vậy, không sợ người ta cười cho à?
Lão nhân gầy ốm nọ quát to lên :
– Hiền điệt câm mồm lại. Ta nói cho mà biết, lão Nghiêm ấy là kẻ mồm mép, muốn nói chuyện với lão thì các người phải có địa vị danh vọng tương ứng!
Sở Vân lắc đầu ngăn Cổ Yển La Hán lại, rồi chàng nói :
– Lương Kiên, người có biệt hiệu là Trí Cuồng Sĩ, nếu người quả thật có trí tuệ! Hôm nay người cầm đầu hai gã Mãng Cuồng Sĩ, Lực Cuồng Sĩ đã đi vào con đường táng mạng, ta e rằng các người sẽ phải hối hận cả đời đấy!
Lương Kiên hầu như không để ý đến những câu nói của Sở Vân nạt lại :
– Sở Vân! Ngươi hiểu rõ nội bộ của chúng ta khá rành rẻ đó, người chớ vội mừng, ta không tin rằng với mười điện thập sĩ của Nam cực điện hợp lực, người có cơ hội thoát thân!
– Lương Kiên! Tiêu Kính thế nào? Vi Đại Hòa thế nào? Toàn bộ cao thủ Khôi kỳ đội hợp lực thế nào? Ngươi đã từng nghiên cứu kỹ rồi chứ?
– Sở Vân! Ngươi chớ quên ở Đại Liễu Bình người có Ngũ Nhạc Nhất Kiếm kiếm và Long Phượng sơn trang hỗ trợ, còn ở đây chỉ có mấy người các người mà thôi!
– Nào thế thì tiến hành đi, Lương Kiên người đã sống từng ấy năm trời rồi, đạt được nhiều những điều người muốn rồi, chết đi cũng đủ, nhưng dù sao thì nếu được sống thêm ít năm nữa vẫn hơn mà. Cuộc đời còn nhiều lưu luyến.
Lương Kiên lắc đầu nói :
– Sở Vân người cũng quá ư được ưu đãi rồi, hôm nay sự thắng phụ ta cho rằng chí ít thì người cũng được về nơi tận cùng đấy.
– Lương Kiên! Ngươi chán sống rồi phải không? – Cổ Yển La Hán xen vào.
– Họ Nghiêm kia người sẽ được biết ai là kẻ nhận được kết cục bi thảm đó!
Cổ Yển La Hán rút Kim cô vỹ ra nói với Sở Vân :
– Lão đệ, mẹ kiếp các người có thể trách ta bất nhân nhưng chẳng trách ta bất nghĩa được. Luật lệ giang hồ ta cũng quá rõ rồi đấy.
Ngay lúc ấy từ trong rừng có tám bóng người lao tới nhanh như chớp. Lương Kiên quay người lại, cung kính hành lễ nói :
– Nam Cực điện Tam cuồng sĩ cung nghinh đại đầu lãnh!
Người dẫn đầu lớp mới đến ấy là một người nho nhã thư sinh, tuổi độ tam tuần, mặt trắng môi đỏ, đẹp như Phan An, Tống Ngọc, tư phong trầm tĩnh. Còn bảy người kia thì tuổi hơn năm mươi, chia làm ba phương bị đứng xung quanh người nho sinh ấy. Người nho sinh mặc bộ đồ trắng, ngay áo thêu một cái đầu sói bằng vàng ròng sáng lấp lánh, để mắt ra hiệu cho Lương Kiên lùi lại phía sau đứng vào vị trí đúng cùng hai cuồng sĩ nọ, đưa mắt nhìn Sở Vân, Nghiêm Tiếu Thiên và Lý Khải một lúc rồi nói :
– Tại hạ là Cửu Luân Quân Tử Cổ Phàm!
Sở Vân nhìn lại rồi nói với giọng lạnh nhạt :
– Tại hạ là Sở Vân!
– Tại Đại Liễu Bình, Vi đầu lĩnh, tiểu nhị đương gia và mấy mươi đệ tử Mãng Long hội đã không còn nữa, đang cảm ơn người vì đã quá từ bi!
– Vi Đại Hoà, Tiêu Kính là những kẻ gây chiến trước, biết làm sao?
Cổ Phàm bước tới trước bằng giọng lạnh lùng nói :
– Quy luật của võ lâm là có ơn thì trả ơn, có oán thì phải trả. Sở Vân tại hạ không thấy muốn có máu chảy, nhưng như hôm nay không thể không đổ máu. Tại hạ không muốn lấy đầu ai, nhưng như hôm nay không thể không lấy.
Sở Vân nhìn chăm chú vị bá chủ hắc đạo Lưỡng hà bình tĩnh nói :
– Cổ đầu lĩnh, tại hạ đồng ý với chủ trương ấy của các hạ. Nếu như các hạ và tại hạ đều nỗ lực, thì ân oán hai bên sẽ tiêu giải hết, như vậy thì từ nay về sau Sở Vân này sẽ không còn dính dáng gì đến công việc của quý hội!
– Sở Vân đáng tiếc hai chúng ta không thể làm như thế được, bằng không thì giữa hai chúng ta sẽ có cùng suy nghĩ đánh giá. Nhưng máu của thuộc hạ, những người anh em kết nghĩa đào viên không thể chỉ bằng vài câu nói của các hạ mà mọi sự đều hòa giải, mạng họ đâu có rẻ mạt thế?
– Đã thế thì Cổ đầu lĩnh, chúng ta phải làm thế nào để tránh tiếp tục đổ máu, nếu được thì hai chúng ta đấu với nhau thôi, chỉ hai ta thôi, đấu với nhau một trận sinh tử, được chứ?
Thấy Cổ Phàm chưa trả lời, Lương Kiên vội nói ngay :
– Đương gia cách đánh ở Đại Liễu Bình ra sao thì ở đây áp dụng như thế. Oan cừu của anh ta trong trận ấy, chúng ta, những người đang sống đây phải trả thù cho họ được yên tâm mỉm cười nơi chín suối!
Cổ Yển La Hán cười cười nói ngay :
– Lương huynh, người nói có vẻ nghe cũng đàng hoàng đấy chứ, mọi lý lẽ, mọi điều kiện đều do người định đoạt cả, còn chúng ta thì không có quyền à? Hay là người sợ đầu lĩnh của người chẳng xứng là đối thủ của Sở Vân?
Cổ Phàm nhìn Sở Vân trầm ngâm một chút, nói giọng xa xăm :
– Sở Vân trước tình hình này, hai chúng ta chẳng cần phải ngụy biện gì nữa, vì hôm nay giữa hai ta sẽ có một kẻ phải vùi thây dưới ba thước đất. Do đó dù có dùng cách gì để giải quyết thù hận giữa hai bên chúng ta thì kết quả cũng tương đương vậy thôi.
– Cổ đầu lĩnh, người làm vậy là vì cái gì? Ngươi không tiếc cuộc sống này sao?
– Qua sự kiện Đại Liễu Bình ta thấy đời người chỉ như giấc mộng Nam Kha tranh giành một chữ không mà thôi. Nếu ta không phải là đầu lĩnh số một của Mãng Long hội thì ra cũng sẽ dễ xóa đi hận thù. Nhưng thực tế lại khác xa đi điều đó, hằng đêm những người anh em của ta hiện về đầm đìa máu đòi ta phải báo thù, phải lấy máu địch nhân mà rửa vết thương trong lòng họ, Sở Vân ta làm sao mà từ chối được chứ?
Sở Vân nghe Cổ Phàm nói mà giật mình liên hệ tới bản thân mình, cũng cùng hoàn cảnh phải lo báo thù, đấy là những đòi hỏi bức xúc nhất dày vò nhất, chàng bình tĩnh nói :
– Cổ đầu lĩnh! Tại hạ hoàn toàn hiểu những cảm giác trong lòng người, do đó ta khẩn thiết yêu cầu người hãy dẫn mười điện sĩ của Nam cực điện rời khỏi đây ngay, đừng nên ngoan cố bướng bỉnh giữ lập trường đổ máu đó!
– Đúng chẳng có một tý lợi ích gì cả, nhưng chí ít cũng giảm nhẹ được gánh nặng trách nhiệm đang đè nặng lên vai mình, cũng an ủi được phần nào cho những cố hữu đã trở thành người thiên cổ! Hứ Sở Vân chẳng có cách nào khác được rồi!
Sở Vân sắc mặt bỗng thay đổi, trang trọng hẳn lại lẩm bẩm :
– Không còn một cơ hội, không còn một khả năng lay chuyển ý đồ đó được sao? Khổ Tâm Hắc Long trường kiếm! Ôi Chiêm huyết ất kiếm, Nhất niệm tồn sinh!
Lão nhân đứng sau lưng Cổ Phàm bước tới, cúi đầu bẩm với hắn ta :
– Bẩm Đại đầu lĩnh! Nam Cực điện sĩ Đái Vô Song xin phép được đi trước một bước!
Cổ Phàm nhìn lão nhân nọ một lúc lâu cảm động nói :
– Đi đi, chúng ta sống là anh em, chết cũng là anh em với nhau!
Đái Vô Song nhìn Cổ Phàm ánh mắt như muốn nói lời vĩnh biệt rồi quay lại bước về phía Sở Vân, vừa bước vừa rút thanh nhuyễn kiếm bảy màu ra, thân kiếm chỉ rộng chừng hai ngón tay, mềm và mỏng như sợi dây thắt lưng, dài cả trượng, lấp lánh bảy màu, nhìn như một con linh xà cẩm sắc.
Cổ Yển La Hán bước sát bên Sở Vân nói nhỏ :
– Lão đệ, Đái Vô Song là nhân vật không thể coi nhẹ được đấy. Phần lớn các quyết định ý kiến của Mãng Long hội là do lão ta đưa ra đấy. Về võ công lão ta không thua kém Cổ Phàm tý nào đâu.
Đái Vô Song bước tới trước mặt Cổ Phàm chừng năm bước thì dừng lại, vuốt râu nói :
– Sở đại hiệp! Tại hạ muốn thưởng thức tuyệt nghệ kiếm pháp của đại hiệp, một là đại bại dưới trướng của Hồng phách lạc kiếm, hai là lão phu theo nó về Tây thiên!
Nói xong thanh kiếm từ từ chĩa xéo lên, tay trái để trước ngực, mấy ngón tay chĩa lên trời nhìn Sở Vân hành lễ.
Sở Vân than thầm một tiếng trong bụng, tuốt thanh cổ kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng chói ngời lạnh lẽo trong đêm. Nhưng ngay lúc ấy một bóng người như một cánh chim bay vút tới đáp xuống ngay bên cạnh Sở Vân dáng điệu hung dữ, đó chính là Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tỵ, ông ta vừa đáp xuống đã vội vã nói :
– Minh chủ! Cho phép bổn tòa được tiếp trận đầu!
– Không cần đâu, Khố hoàn chủ, có phát hiện thêm tung tích kẻ địch không?