Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 81 - Gặp Mặt

trước
tiếp

Edit: TH

Thấy biểu hiện này của chó ta, trong lòng Trình Dịch gần như đã có đáp án. Nhưng anh chưa từ bỏ ý định, chậm rãi đến trước tủ quần áo, hít sâu một hơi mới mở một bên cửa khép hờ.

Trình Dịch tuỳ ý nhìn lướt qua bên trong, tiếp theo “ầm” một tiếng, đóng ngay cửa tủ quần áo lại.

Cố Vân Thanh im lặng nhìn động tác của sen, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Bên trong, hơi bừa bộn một chút.

Nhưng cô bảo đảm, chỉ một chút thôi.

Trình Dịch cắn răng, nhìn chó ta làm như không có việc gì ngoáy đuôi, nói: “Sao mày lại mở cả tủ quần áo thế hả?”

Ngày thường nó rất ngoan, sao tới đây lại quậy phá tung bốn phía lên thế?

“Gâu gâu gâu.” Bởi vì heo đất giấu ở góc trong tủ quần áo.

Cố Vân Thanh bĩu môi, có ai giấu tiền ở chỗ nào mà dễ thấy đâu. Đương nhiên là càng khó bị phát hiện càng tốt.

Nhưng mà con heo tiết kiệm này là lúc mười tuổi cô dùng. Hơn mười tuổi cô đã được xài ít tiền, con heo đất kia cứ vậy cũng bị lãng quên trong góc tủ quần áo.

Lần này không ngờ lúc khẩn cấp lại dựa được vào nó, trong lòng Cố Vân Thanh không khỏi bùi ngùi.

Tuy rằng nơi đây đã không có người ở, nhưng cách mỗi khoảng thời gian đều sẽ có người đến quét dọn trong ngoài môt lần. Nếu có bất kì thiệt hại hoặc điểm bất thường nào, người làm công theo giờ chắc chắn sẽ gọi điện báo cho Cố Hướng Đông.

Nghĩ đến đây, Trình Dịch nắm chặt cửa tủ quần, tiếp theo hơi dùng sức, toàn bộ tủ quần áo mở rộng trước mặt anh. Những đồ vật bên trong cũng nhìn không sót thứ gì.

Chiếc váy liền áo màu trắng xiêu vẹo từ móc tủ quần áo rơi xuống, còn cả mấy cái áo phông làm bằng vải bông in hình nhân vật hoạt hình. Quần đùi, váy ngắn, tất cả đều là áo quần mùa hè.

Trình Dịch bỗng nhớ ra, sau khi mình thi đại học xong đã bắt đầu xử lý di chúc của ông nội. Thế nên xong hai chuyện này, khi anh lại lần nữa đứng ở trước cửa căn biệt thự thì đã là cuối mùa hè, thời tiết cũng dần bớt khô nóng, thay vào đó tiết trời chuyển mát lạnh.

Liên tục một tuần tới đây nhấn chuông cửa, phát hiện không có ai, đi hỏi thăm bảo vệ anh mới được biết rằng trong nhà đã trống. Nhà họ Cố chuyển nhà, còn dọn đi đâu thì không một ai biết.

Vậy nên tấm ảnh và lắc chân đó anh vẫn còn giữ lại.

Giờ đã qua mùa hè, những bộ quần áo này sẽ không cần dùng đến.

Nhìn ngăn tủ đầy quần áo, Trình Dịch chần chừ ba giây, tiếp theo vươn tay bắt đầu dọn dẹp lại.

Nhặt chiếc váy liền áo màu trắng lên, sau đó treo lên móc giá. Chất vải hơi lạnh cọ vào lòng bàn tay nóng rực của Trình Dịch khiến anh không kiềm được mấp môi.

Sao quần áo lại nhỏ như vậy?

Trong đầu loé qua suy nghĩ này, động tác trên tay Trình Dịch càng thêm nhanh nhẹn.

Nửa phút sau, bộ quần áo đầu tiên đã thuận lợi được treo lên.

Cố Vân Thanh lười nhác nằm xuống sàn nhà, chán đến chết nhìn động tác của sen. Cái đuôi lông xù của cô ngoáy qua ngoáy lại không ngừng.

Hiện tại cái đuôi này là món đồ chơi tốt nhất của cô, không gì sánh bằng.

Tiếp theo là vài chiếc áo phông, anh làm càng thành thạo. Trình Dịch gần như không cần nhìn xuống, chỉ lặp lại động tác nhặt quần áo, sau đó treo lên là được.

Mãi đến khi anh cầm lấy chiếc váy ngủ hai dây làm bằng lụa.

“Ầm” một tiếng, Cố Vân Thanh lập tức ngẩng đầu, sau đó thấy sen đang bóp trán và nín thở.

Cố Vân Thanh đứng dậy theo phản xạ, cau mày hỏi: “Gâu?”

Sao vậy?

Nghe được tiếng chó kêu, không hiểu sao, Trình Dịch bèn nháy mắt giấu quần áo ra sau lưng. Đến sau khi kịp phản ứng lại động tác của mình, anh không nhịn được đỡ trán.

Sao anh lại cảm thấy có chút chột dạ nhỉ?

Nhìn động tác giấu diếm của sen, lập tức Cố Vân Thanh bị khơi dậy lòng hiếu kì.

Cô nhớ nội y gì đó của mình đều đặt ở bên trong ngăn kéo tủ quần, bên ngoài căn bản không phải đồ gì tế nhị. Thế nên cô mới yên tâm để anh dọn lại đống đồ.

Nhưng giờ trong tay anh là thứ gì?

Cố Vân Thanh chớp mắt, làm bộ không chút hứng thú, chuẩn bị lại nằm xuống chợp mắt tiếp.

Trình Dịch thấy thế, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Nhưng mà giây tiếp theo, anh trơ mắt nhìn chân sau của chó ta đạp một cái, rồi lẻn ngay ra phía sau mình.

Trình Dịch: “…”

Lại bị lừa rồi.

Nhìn quần áo bị vo thành nhúm trong tay sen, Cố Vân Thanh nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc nó là cái gì, mãi đến khi Trình Dịch chủ động giũ ra.

… Hoá ra là bộ đồ ngủ thôi.

Cố Vân Thanh lắc tai, hết sức thất vọng.

Khi đó trong biệt thự chỉ có mình cô, chẳng có người giúp việc nào cả, muốn mặc gì đều là do cô quyết định. Cái kiểu áo ngủ thế này đã là bảo thủ lắm rồi.

Nhưng nhìn bộ dáng này của sen, không phải anh chưa từng thấy đồ này đấy chứ?

Trình Dịch vốn đang cảm thấy xấu hổ, bị chó nhà mình trông thấy, tức khắc trên mặt nóng ran, mãi không hết.

Cố Vân Thanh trông cái vẻ mặt y hệt như đang uống say của anh, không biết nên nói gì.

Dừng một chút, cô tiến lên vỗ eo anh, “Gâu gâu gâu gâu.”

Người còn non dạ lắm, ra đời học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn đi, thêm được nhiều kiến thức chẳng hại chút nào.

Biểu cảm của Trình Dịch cứng đờ treo quần áo lên, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm cả người.

5 năm trôi qua, đủ để xoá đi rất nhiều dấu vết. Đã sớm không còn mùi hương vương trên quần áo của thiếu nữ nữa.

Nhẹ nhàng đóng lại cửa tủ quần, sau đó Trình Dịch đưa chó nhà mình rời đi.

Trên đường về, Trình Dịch không nhịn được, lẩm bẩm với chó ta một câu, “Mày nói xem bây giờ Cố Vân Thanh đang ở đâu?”

Tuy rằng chỉ gặp có vài lần ngắn ngủi, hơn nữa đối phương có thể chẳng nhớ ra anh. Nhưng Trình Dịch lại biết cô là người thế này, tự do tự tại, tùy ý, không gì trói buộc như chim tung cánh.

Thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, hai mắt long lanh sáng ngời, dường như có thể tràn đầy ánh sáng rực rỡ.

Nhìn vẻ mặt sen đang ngẫm lại hồi ức và thở dài, Cố Vân Thanh thật sự không nén được, mở miệng đánh gãy ảo tưởng của anh, “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu.”

Đừng đoán nữa, tôi đang ở đây nè, đang làm thú cưng bị anh nuôi đó.

Vậy nên mới nói, lý tưởng và hiện thực luôn chênh lệch.

Lúc Cố Vân Thanh đang âm thầm phỉ nhổ, Trình Dịch bất thình lình lên tiếng, “Tao dẫn mày đến ngôi trường trước kia tao từng học nhé?”

Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, lượng vận động của chó ta chưa đủ. Trường cấp ba mà anh học cũng vừa hay ở gần đây, lúc nghỉ hè ở trường cũng không có người, vừa lúc dẫn chó của mình đi tham quan một chút.

… Trường học của hai người, rõ ràng cũng chỉ cách một con đường cái mà thôi.

Tuy rằng không tiếp tục học cấp ba ở đây, nhưng mỗi lần trường cấp hai tổ chức đại hội thể thao hoặc là hoạt động nào đó, họ đều sẽ mượn địa điểm ở trường cấp ba đối diện.

Nói cách khác, trường của Trình Dịch, cô đã vào xem qua vô số lần.

Nhưng mà Cố Vân Thanh không đành lòng tạt gáo nước lạnh cho sen, tự hỏi mình ba giây đồng hồ rồi vẫn đồng ý.

Khoảng 40 phút sau, một người một chó đứng trước cửa trường cấp ba.

Cố Vân Thanh thè lưỡi thở dốc, may mắn bây giờ trời đã xế chiều, nếu không nóng chết cô mất.

Trong trường học trống không, chỉ có một hai bảo vệ trực. Sau khi bảo vệ nhìn thấy bảo họ, chẳng chút chần chừ đã trực tiếp giơ tay cản lại.

“Trường học không cho phép người ngoài tiến vào.”

Trình Dịch: “…”

Tự dưng bị vả mặt.

Có lẽ là thấy Trình Dịch không định nằng nặc vào, cũng không tỏ thái độ gì, bảo vệ giải thích thêm một câu, “Bây giờ cấp ba đã khai giảng rồi.”

Trường đang có học sinh đi học lại là không thể cho người ngoài vào.

Cố Vân Thanh nghe vậy, vẻ mặt hơi hoảng hốt.

Tháng 5 cô đã nhập hồn vào người con Berger này, bây giờ đã là giữa tháng 8, nhẩm thời gian, thế mà cũng đã hơn ba tháng trôi qua rồi.

Ngoại trừ lần nhập hồn mất những nửa năm, bây giờ là khoảng thời gian dài nhất.

Trình Dịch nghe bảo vệ nói xong, bèn chuẩn bị đưa chó ta về. Nhưng mà mới vừa đi chưa được hai bước, anh cảm giác quần mình bị kéo hai cái, “Sao vậy?”

“Gâu gâu gâu.” Trường cấp ba không thể vào thì không phải còn có trường cấp hai phía đối diện sao, chỗ đó không có ai cả.

Cố Vân Thanh lập tức kéo Trình Dịch đến phía đối diện.

“Muốn vào hả?” Trình Dịch nhướng mày, lập tức hiểu ý chó nhà mình.

“Đi thôi.”

Trình Dịch không hỏi nhiều, đi ngay theo sau Cố Vân Thanh vào trường cấp hai.

Rừng cây rậm rạp, khu dạy học đứng lặng lẽ, giữa sân thể dục giương cao ngọn quốc kỳ. Thoáng cái khiến khoảnh khắc lúc này như lùi lại 5 năm về trước.

Khi đi đến sân thể dục, Cố Vân Thanh còn chưa kịp bồi hồi, người đang tới đối diện làm cô ngây ngẩn cả người.

Đó chẳng phải là tên năm đó từng bắt nạt Trình Dịch hay sao?!

Mau chóng đánh giá đối phương một phen, Cố Vân Thanh phát hiện hình như anh ta cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn trông bướng bỉnh khó bảo như vậy, có điều trong đôi mắt đã chất chứa thêm vài phần đáng tin cậy.

Thấy sen chẳng có cảm giác gì, Cố Vân Thanh tỉnh bơ cào móng xuống mặt đất.

Oan gia ngõ hẹp!

Lúc hai người và một chó thoáng qua nhau, Cố Vân Thanh tưởng sẽ không có chuyện gì. Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói lưỡng lự vang lên.

“Trình Dịch…?”

Trình Dịch sửng sốt một chút, sau đó đứng lại, “Anh là?”

Nhìn gương mặt trước mắt đã trưởng thành, có thể coi là đàn ông, trong lòng Tần Sở chợt thấy khó tả.

5 năm trước anh ta cao 1m8, Trình Dịch cũng vậy. Sau anh ta vẫn như vậy nhưng Trình Dịch thì đã cao đến mét chín. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc chỉn chu của anh trông thế nào cũng không giống người bình thường.

Thấy Trình Dịch không nhận ra mình, Tần Sở cũng không cảm thấy bối rối, dù gì năm đó cũng là anh ta sai. Bắt nạn bạn cùng lớp, muốn làm đại ca ở trường, bây giờ nhớ lại chỉ muốn chôn luôn mình.

“Tôi là Tần Sở…” Tần Sở chủ động nói.

Nghe thấy cái này tên, Trình Dịch mới bừng tỉnh đại ngộ. Anh dừng một chút rồi gật đầu, “Chào cậu.”

… Còn tưởng sen muốn đánh một trận với anh ta cơ.

Cố Vân Thanh lắc chân, xem như mình chuẩn bị vô ích rồi.

Sau khi hàn huyên đôi câu, Tần Sở bỗng nhiên nói: “Cậu biết Cố Vân Thanh vì sao đột nhiên chuyển trường không?”

Trình Dịch ngừng một chút, sau đó hỏi: “Vì sao?”

Quả nhiên, Trình Dịch cũng hỏi thăm Cố Vân Thanh…

Tần Sở hứng thú liếc mắt nhìn anh, chậm rãi đáp: “Bị bệnh.”

“Nghe nói bệnh còn rất nghiêm trọng nữa.”

Đừng hỏi tui nữa


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.