Edit: TH
“Ánh mắt đó của mày… Là sao?” Trình Dịch ghé sát vào mắt chó nhà mình, hai mắt hơi híp lại.
Cố Vân Thanh khịt mũi, rất muốn hỏi Trình Dịch một câu. Lúc trước người cao mét tám cũng gặp một tên cao chừng ấy, thế mà vẫn để tên kia bắt nạt, anh làm kiểu gì hay vậy?
Ngay sau đó, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vì lúc ấy vô số phương tiện truyền thông và báo chí, thậm chí còn cả tin tức cũng đề cập đến. Nên cho dù là đã 5 năm trôi qua, cô vẫn còn chút ấn tượng.
Ông cụ nhà họ Trình, cũng chính là ông nội của sen qua đời vào năm ấy. Giờ tính thử thời gian, hình như thời điểm cô gặp được Trình Dịch bị người khác bắt nạt cũng cách đó một tháng.
Cho nên lúc ấy, cách xử sự như vậy dường như cũng hợp lý.
Người duy nhất trên đời này yêu thương anh đã mất, chỉ còn lại một thân một mình vô tri vô giác, hoảng sợ, không chịu nổi từng ngày trôi qua. Vậy nên lúc bị bắt nạt ngay cả phản kháng cũng chậm chạp.
Lúc ấy Cố Vân Thanh chỉ cảm thấy bị chàng trai đang bị xô đẩy không ngừng thật quá yếu đuối. Mà tên bắt nạt kia thì hùng hổ mạnh miệng, xuống tay hết sức thô bạo. Những động tác làm nhục mạ cứ liên tục từng hồi, cô thật sự nhìn rất chướng mắt, vì thế lập tức tiến lên. Sau khi nói vài câu, suýt nữa thì ẩu đả luôn tại chỗ.
Rồi mới có cảnh cô bảo tài xế dẫn năm sáu tay bảo vệ trong công ty của ba đến vây quanh tên nam sinh kia.
Lúc ấy cô còn nhỏ, có chút bồng bột, hơn nữa lại xem nhiều kênh pháp lý nên căm thù tận xương tuỷ với chuyện bạo lực học đường. Bắt được một tên côn đồ, coi như là vì dân trừ hại.
Nhưng nếu dùng vũ lực để trấn áp, đáp đập dữ dội tên kia, vấn đề cũng không thể giải quyết hết ngọn nguồn. Cô cũng thành kẻ đầu têu khác trong vụ bạo lực học đường. Rồi trầm ngâm suy nghĩ mãi, cô mới nghĩ ra biện pháp này.
Vừa có thể làm tên kia không hơi đâu đi bắt nạt người khác, lại có thể để cậu ta phát triển tư duy, quả thật quá hoàn hảo.
Công ty giải trí mà, bên trong người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Nói là bảo vệ nhưng trên thực tế chính là đối phó, động tay chân với các loại fans điên cuồng, hoặc là những cánh phóng viên bất lương. Ở hậu cần có rất nhiều bảo vệ, đa số đều là quân nhân xuất ngũ. Cả người cơ bắp không chỉ có rắn chắc, giá trị vũ lực còn rất cao. Chỉ cần đứng ở đó thôi, người bình thường đã không dám lỗ mãng.
Tài xế của ba cô tuy nói là tài xế, trên thực tế là bạn thân trước kia của ba cô. Bình thường cô đều gọi ông ấy là chú Chu.
Vợ chú ấy không kịp đợi chú ấy xuất ngũ đã qua đời. Hai người không có tờ giấy chứng nhận kết hôn nào. Nhưng nhiều năm rồi trôi qua, chú ấy cũng không yêu ai khác. Vì vậy mãi đến giờ vẫn chưa kết hôn.
Chú Chu trông cô từ nhỏ đến lớn, rất yêu quý cô. Vừa nghe thấy cô nói mình bị người ta bắt nạt, ngày hôm sau chú ấy lập tức dẫn người vây quanh tên nhóc kia.
Cố Vân Thanh còn nhớ, lúc ấy mình giải thích lý do xong, nói kế hoạch lại một lần. Đám bảo vệ và chú Chu đều mặt mày co quắp.
Một đám già đầu hơn ba mươi tuổi, lại còn từng ở trong quân ngũ. Đối phó kẻ xấu thì cũng thôi, nhưng phải đối phó với một thoằng oắt đang còn học sinh là sao?
Nhận ra sự lưỡng lự của bọn họ, Cố Vân Thanh dùng toàn bộ chiêu trò của mình, vừa đấm vừa xoa (chơi xấu và làm nũng), bấy giờ bọn họ mới đồng ý.
Lúc ấy cô chỉ sung sướng đắm chìm trong cảm giác làm việc thiện, trừng trị kẻ xấu. Còn cậu trai được cô cứu vớt kia, cô cũng chẳng gặp mấy lần.
Lúc bị người ta bắt nạt mà cũng không biết phản kháng, cô rất ghét cái tính yếu đuối này của anh, nên cũng chẳng thèm để ý nhiều.
Tuy thế, Cố Vân Thanh vẫn còn nhớ mình vì hận sắt không rèn thành thép, mắng chàng trai kia mấy câu, ví dụ như —— “Anh đúng là ngu ngốc chết đi được!”
“Chẳng lẽ anh không biết đánh trả à?! Thằng đó đánh anh, anh đánh lại chứ!”
“Giống vầy nè, đến đây, đá hắn đi!”
……
Chuyện cũ hiện lên từng chút một, Cố Vân Thanh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sen đang hít mắt, vẻ mặt đầy uy hiếp, tức thì cảm thấy dòng đời vạn biến.
Anh chàng nhỏ bé đáng thương năm ấy, vậy mà lại thành sen của cô!
Ôi, duyên phận!
Lúc ấy cô cho rằng Trình Dịch theo chân mình, vì thế không thể không đưa anh về nhà mình. Đầu tiên là hầu hạ ăn ngon uống say, tiếp theo cảnh cáo không ngừng. Nói nếu anh lại đến đây, cô lập tức sẽ báo cảnh sát bắt anh đi.
Bây giờ nghĩ lại, bảo sao cô thấy ánh mắt anh chàng lúc ấy mờ mịt, cô còn tưởng rằng tên này chẳng những yếu đuối, mà đầu óc còn có vấn đề. Nghĩ đến đây, Cố Vân Thanh không thể không yếu ớt rên rỉ trong lòng.
Đây đâu phải theo dõi, rõ ràng là ở cùng môt khu biệt thự. Chẳng qua một kẻ ở trước một người ở cuối khu thôi, hướng và đường về dĩ nhiên là giống nhau rồi.
Chiếu theo định luật Murphy, nếu một vật đã có diễn biến xấu thì nó sẽ diễn biến đúng như thế.
Trong lúc Cố Vân Thanh bức thiết hy vọng Trình Dịch có thể quên chuyện này đi, anh lại nói.
“Thôi bỏ đi, không so đo với mày nữa.” Dù sao chuyện chó ta khinh anh ngốc nghếch cũng không phải ngày một ngày hai. Ngừng một chút, Trình Dịch tiếp tục kể lại hồi ức của mình: “Tao còn nhớ Cố Vân Thanh dẫn tao vào nhà, nói một hồi làm tao thấy không tài nào hiểu nổi. Nhưng mà sau đó mẹ cô ấy về, vẻ mặt của cô ấy lập tức thay đổi.”
“Đúng rồi, mẹ của Cố Vân Thanh mày cũng từng gặp rồi đó, chính là vợ của giám đốc Vinh Ngu.”
Nhớ đến lúc cô gái ớn lạnh, sau đó đẩy anh lên lầu, vào trong phòng cô. Hơn nữa cấm anh không được đi ra ngoài, Trình Dịch bèn có chút buồn cười.
Anh chưa bao giờ biết người nào tràn ngập sức sống như vậy. Mỗi cử chỉ, hành động, đều có thể tô điểm thêm sắc màu rực rỡ cho vạn vật xung quanh.
Rõ ràng cha mẹ cô cũng thường xuyên không quan tâm hết đến cô, để cô lại mỗi mình trong căn biệt thự rộng lớn. Một mình đi học, một mình tan học, cũng không có bạn bè gì.
Đều là người cô độc, nhưng thoạt trông bọn họ lại hoàn toàn bất đồng.
Lúc ấy anh nghĩ những điều không giải thích được, vậy nên tìm một cái cớ, bèn nói, “… Sao lại muốn tôi lên phòng?”
Giây tiếp theo, anh lập tức nhận được cái nhìn xem thường của cô, “Vào cửa đã thấy một đứa con trai ngồi trên sô pha nhà tôi, mẹ tôi sẽ tưởng tôi yêu sớm.”
Tuy là lời phàn nàn, nhưng anh nghe được trong đó đều chứa chan tình cảm gia đình.
Vậy nên, bọn họ giống nhau, mà lại chẳng giống nhau.
Trình Dịch vốn còn muốn nói thêm, trên thực tế, lúc anh ra khỏi cửa biệt thự đã bắt gặp Chủng Hân Dung quay về lấy đồ, bốn mắt chạm nhau.
Nhưng chó ta đã bỗng cắt ngang lời anh nói.
“Gâu gâu gâu…” Tên sen kia, cầu xin anh đừng nói nữa…
Cố Vân Thanh giơ hai chân lên bịt tai lại, bày ra tư thế từ chối lắng nghe. Bây giờ cô chỉ muốn nuốt trôi đống lịch sự đen tối đó xuống bụng, hoặc là ném nó đến thế giới khác.
Nhưng mà nghĩ lại, sen không biết cô là Cố Vân Thanh, người xấu hổ hơn là anh mới phải. Vì thế Cố Vân Thanh liền lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt khi nhìn anh cũng đầy sung sướng khi thấy người gặp hoạ.
Điều thú vị nhất là nghe người trong cuộc kể lại chuyện trước đây.
Trình Dịch nhìn động biến hoá mấy lần của chó ta. Anh không kiềm được kéo chân cô xuống, rồi giơ tay nhéo tai cô, “Mày như vậy, làm tao nhớ tới Cố Vân Thanh.”
Cô lúc ấy cũng y hệt thế này.
Cố Vân Thanh nghe vậy, nháy mắt cứng lại.
Cô giống Cố Vân Thanh… Câu này nghe cứ kì cục thế nào.
Nếu đã biết rõ ngọn ngành, Cố Vân Thanh cũng không đè lên bức ảnh kia không chịu buông.
Trình Dịch thuận lợi rút được tấm ảnh dưới thân chó ta, anh nghĩ ngợi một chút rồi nói, “Đi thôi, tao dẫn mày đi mua đồ.”
Heo đất, gọng kính, khăn trải giường… Mấy thứ này đều phải mua.
Lái một chiếc xe từ trong gara ra, Trình Dịch đưa Cố Vân Thanh đến nội thành. Vì cho không thể vào cửa hàng, nên Cố Vân Thanh phải ở trong xe.
Anh sợ chó ta bị nhốt trong xe đâm buồn, nên anh không đóng cửa kính xe lại.
Xe đỗ lại ở vị trí dừng xe ven đường, người đi đường nhìn chiếc siêu xe này, ít nhiều đều tò mò ngắm nghía.
Mỗi lần như vậy, Cố Vân Thanh sẽ đột ngột loi nhoi thò đầu ra.
Một cái mặt chó hung dữ đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều bị hoảng sợ. Các cô gái đều nhân cơ hội này rúc vào lòng bạn trai, còn bạn trai ấy à, bắt chước lại biểu cảm hoảng hốt của bạn gái mình.
Nhìn đám nam nữ trước mặt, Cố Vân Thanh không khỏi thầm cảm thán. Ôi tình yêu thật là điều tuyệt vời.
Thời gian từng chút trôi qua, không biết ai là người đầu tiên đưa đồ ăn vặt cho Cố Vân Thanh trước. Cố Vân Thanh ngừng một chút, rồi lại ngậm đồ ăn vặt bỏ lại trong xe, rồi chuyện này cứ diễn tiếp như vậy.
Trong tay những cặp đôi đi trên đường đều cầm đồ ăn vặt, hoặc là người đi xem phim, hoặc là vừa đi dạo siêu thụ về.
Rất nhanh, đồ ăn vặt đã chất đầy trên ghế ngồi của Cố Vân Thanh.
… Cái cảnh này quen thật đấy.
Cố Vân Thanh dừng một chút rồi bắt đầu ngậm đống đồ ăn vặt bỏ lên ghế ngồi của sen.
Khoảng ba phút sau, cảnh sát giao thông thấy người vây quanh bên kia càng nhiều, không chút chần chừ, lập tức đi tới.
Cố Vân Thanh: “…”
Tiêu rồi tiêu rồi.
Lúc Trình Dịch quay lại, bắt gặp cảnh tượng chó ta và cảnh sát giao thông đang mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Trình Dịch im lặng lùi về sau hai bước, nhìn xe của mình đã đúng đỗ vạch dừng xe. Lúc này anh mới cầm túi lớn túi nhỏ tiến lên.
“Xin hỏi, có chuyện gì xảy ra sao ạ?” Trình Dịch mím môi hỏi.
Viên cảnh sát giao thông quay đầu lại, khi ở biết Trình Dịch là chủ nhân của con Berger trong xe, anh ta bèn nói, “Lần sau lúc anh đi, vẫn nên mang thú cưng mình theo cùng. Nếu không để ai đó ở đây trông chừng nó. Nếu không cứ vậy sẽ ảnh hướng lớn đến giao thông.”
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trình Dịch không chút nghĩ ngợi, lập tức thành khẩn xin lỗi.
Cảnh sát giao thông thấy thái độ của anh lịch sự, cũng không nói gì thêm nữa.
Trước khi đi, anh ta thuận miệng nói một câu, “Anh lành nghề thật đấy.”
Từ lúc nghe xong câu chuyện, đến xin lỗi, toàn bộ quá trình đều lưu loát, giống hệt một buổi tập diễn vậy.
Trình Dịch nghe vậy, giật khoé miệng, sau đó chậm rãi nói: “Tôi đã quen rồi ạ.”
Cảnh sát giao thông: “…”
——
Một đường về thẳng căn biệt thự ở cuối khu, Trình Dịch đẩy cửa đi vào. Trước hết là thay khung ảnh, trải ga giường, sau đó bỏ tiền lại heo đất.
Khăn trải giường không tìm thấy màu nào như vậy, chỉ có thể mua một cái tương tự. Còn heo đất và khung ảnh là đồ lưu niệm trong cửa hàng có thể thấy ngay, không khó tìm.
Đại khái sau khi khôi phục lại như cũ, Trình Dịch chuẩn bị đưa Cố Vân Thanh đi. Lúc anh đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên thấy cánh cửa tủ quần áo hơi hé, dường như đã bị mở ra rồi.
Trong lòng Trình Dịch đầy cảm giác chẳng lành.
“… Lục Lộ, mày đừng bảo với tao là, mày đụng cả vào cái ngăn tủ kia đấy nhé.”
Đáp lời Trình Dịch là cái đầu chó nghiêng nghiêng.