Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 29 - Chương 29

trước
tiếp

Bởi vì công ty có người tiếp đãi chuyên biệt, nên bọn Long Ngọ chỉ cần theo người phụ trách đi quan sát là được. Chỗ nghỉ đều đã được sắp xếp xong xuôi, sau một ngày dài ở bến tàu, mọi người ngồi xe đến một khách sạn gần bến tàu để ở lại.

Giáo viên nam cầm năm thẻ phòng đứng đó khó xử. Lúc ấy liên lạc chỉ nói số lượng người mà quên nói giới tính, nên bây giờ chia phòng mới khó khăn.

Sinh viên đứng bên trò chuyện, chờ giáo viên dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, hoàn toàn không nhận ra sự khó xử của giáo viên.

“Làm sao vậy?” Giáo viên nữ thấy bạn mình chần chừ đứng đó liền đi qua hỏi.

“Chỉ có năm phòng, chẳng biết nên chia thế nào nữa.” Giáo viên nam thở dài. Lúc này cũng không thể kêu thêm phòng, phòng đã đủ, mỗi phòng đều là phòng đôi.

“Việc này… Để tôi xem có thể giải quyết được không.” Giáo viên nữ chuyển mắt nhìn đám sinh viên đang càu nhàu bên kia. Không phải chỉ cần một nam một nữ ở chung thôi sao?

Đám sinh viên cũng không hẳn là đã hoàn toàn quen biết với nhau, có vài người đến từ hội học sinh, nhưng không khí cũng được xem là sôi nổi. Thi Sơn Thanh và Long Ngọ đứng chung một chỗ, những người khác cũng thức thời nên không đến gần.

Từ khi Thi Sơn Thanh nhập học chưa được bao lâu, thì toàn bộ học viện đều biết cậu xử sự khá lạnh nhạt. Cậu cũng không phải không giúp người khác, nếu có ai nhờ cậu hỗ trợ thì Thi Sơn Thanh vẫn sẽ đi. Chẳng qua người nhờ cậu hỗ trợ mà còn muốn cậu chào đón bằng khuôn mặt cười thì thôi đừng có nghĩ nữa.

Về phần vị bạn học Long bên cạnh thì càng không cần phải nói. Nếu Thi Sơn Thanh chỉ dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn bạn đến nỗi bạn tự thấy hổ thẹn, thì cô chính là thả hết khí lạnh từ đầu đến chân ra.

Thật ra nữ sinh trong học viện vẫn có thể tiếp nhận việc Thi Sơn Thanh ở cùng với Long Ngọ, dù sao thì vẫn hơn nhìn những nữ sinh khác bám bám dính dính bên cạnh Thi Sơn Thanh.

Đến bây giờ cũng chỉ mới thấy hai người cùng uống sữa ở sau lưng bọn họ mà thôi, ngay cả tay cũng còn chưa nắm mà!

Cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, đại khái chính là ý này. Cả đám thầm nghĩ.

“À thì, bạn học Thi này, bọn cô có chút chuyện muốn bàn với các em.” Giáo viên nữ mở miệng nói xong, lại nhìn thoáng qua Long Ngọ đang đứng bên cạnh, cô cũng không giống những sinh viên kia. Giáo viên nữ đã từng nói chuyện với hai người, nên cô ta cho rằng Long Ngọ với khuôn mặt cả ngày lạnh lùng thì dễ nói chuyện hơn, khó là Thi Sơn Thanh kia kìa.

“Cô nói đi ạ.” Thi Sơn Thanh thản nhiên nói.

“Là thế này, bọn cô vẫn chưa chia phòng được, đang cần một nam một nữ ở cùng phòng. Cô thấy tình cảm giữa em và bạn học Long có vẻ tốt, cho nên…”

Thi Sơn Thanh nhìn thoáng qua những người xung quanh, cũng hiểu. Tuy rằng cậu không biết tại sao giáo viên lại muốn chọn bọn họ, nhưng Thi Sơn Thanh cũng không ngại, thậm chí chẳng biết vì sao lại còn thấy khá hài lòng. Chẳng phải vừa nãy giáo viên đã nói tình cảm giữa cậu và Long Ngọ có vẻ tốt đấy sao?

Thi Sơn Thanh gật đầu: “Em biết rồi, nhưng còn phải xem Long Ngọ thế nào nữa.”

Cậu bước mấy bước đến trước mặt Long Ngọ, nói chuyện này với cô, thỉnh thoảng còn nhìn sang.

Giáo viên nữ thấy phấn khích đến lạ lùng, hai sinh viên năm hai ưu tú nhất của trường quả nhiên thực sự đã tiêu hóa nội bộ kìa!

“Cũng được, cậu đi nói với giáo viên đi.” Long Ngọ thấy không sao cả, ngủ thế nào thì cũng là ngủ. Có điều cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vì sao phải cố tình chọn hai người bọn họ để ở chung.

Giáo viên nữ thấy bọn họ đã đồng ý, liền lấy thẻ bắt đầu chia.

Giáo viên nam không được nhạy bén lắm: “Sao lại để mấy đứa ở chung phòng, nam ở cùng nữ vẫn không tiện lắm đâu. Không thì tôi đi thuê một phòng nữa, tôi trả tiền.”

“Này, đừng!” Giáo viên nữ thúc khửu tay qua, vội la lên: “Anh lại có ý kiến tinh tinh gì vậy! Tôi thiếu chút tiền ấy à?”

Giáo viên nữ thấy anh ta vẫn cau chặt mày, thì dứt khoát ghé vào tai giáo viên nam lén lút nói: “Hai em ấy là một đôi! Thanh niên, ở cùng một chỗ thật tốt biết bao!”

Giáo viên nam sửng sờ tại đó, không có phản ứng.

“Lại đây, lại đây nào, các em qua lấy thẻ phòng đi này. Tám giờ sáng mai tập hợp trước cửa khách sạn nhé.” Giáo viên nữ mặc kệ người kia, lập tức lấy thẻ bắt đầu phân phát.

Đám sinh viên nhận thẻ rồi rời đi từng đôi, giáo viên nữ đẩy giáo viên nam một cái để anh ta đi cùng đám sinh viên nam, còn mình thì đưa thẻ phòng cuối cùng cho Thi Sơn Thanh, sau đó rời đi cùng một sinh viên nữ đang đứng đợi mình.

Thi Sơn Thanh và Long Ngọ cũng chẳng hề có ý tưởng gì dư thừa. Đây đã là lần thứ hai bọn họ ngủ cùng nhau rồi, hơn nữa phòng hai người là phòng đôi.

“Tiểu Trừng muốn tôi mang vài thứ về cho cô bé, giáo viên nói chiều mai được hoạt động tự do, nên tôi muốn đến tiệm đó.” Long Ngọ vừa đi vừa nói chuyện.

“Tôi đi cùng cậu.” Thi Sơn Thanh chẳng chút do dự.

“Được.” Bạn bè ra ngoài cùng nhau là chuyện rất chi bình thường, Long Ngọ đồng ý ngay tức khắc.

Không biết người phụ trách đã sắp xếp thế naò, mà năm phòng lại nằm rải rác trên mỗi tầng. Giáo viên nam vẫn ngơ ngơ ngác ngác đi theo sau sinh viên nam. Anh ta chỉ từng gặp Thi Sơn Thanh vài lần, nhưng anh ta đã quen biết Long Ngọ từ ba năm trước rồi. Khi đó Long Ngọ tình cờ được giáo viên của mình dẫn đến, vị thầy giáo già kia rất thưởng thức Long Ngọ, luôn khen cô không dứt miệng.

Giáo viên nam còn từng ăn chung một bữa cơm với Long Ngọ, ngay tại nhà vị giáo sư ấy. Cố tình Thi Sơn Thanh lại là báu vật trong lòng của giáo sư đối đầu. Lần này thì hay rồi, giáo sư của anh ta sắp trở về từ chuyến giao lưu ở nước ngoài, về mà biết nhất định sẽ bị chọc cho tức chết mất.

Hậu bối mà mình xem trọng bị sinh viên hay đối đầu trêu chọc dẫn đi, không tức chết mới là lạ đó!

“Xong rồi đấy.” Long Ngọ mang theo cả người hơi nước xuất hiện từ phòng tắm.

Thi Sơn Thanh bất giác nhìn đồng hồ, như có điều suy nghĩ. Từ khi cô đi vào đến khi đi ra mới chỉ được mười phút, làm lính sẽ có dáng vẻ như thế à? Xem ra lần trước vì tay cô ấy bị thương nên mới không lòi ra.

Lúc đi vào, bên trong vẫn còn hơi nước, còn ngửi được cả mùi hương còn sót lại. Thi Sơn Thanh bỗng nhớ tới chuyện lần trước, vành tai trắng nõn bỗng ửng hồng.

Long Ngọ có mang theo máy tính đến,

cô liệt kê một bảng về một số thứ và dữ liệu mà cô thấy ngày hôm nay, dự định phân tích nó.

Người phụ trách của công ty không thể công khai toàn bộ số liệu ra, nên Long Ngọ chỉ có thể tự tổng hợp lại rồi đem phân tích.

“Đang làm gì thế?” Thi Sơn Thanh vừa ra liền thấy Long Ngọ gõ máy tính trên bàn.

“Một ít số liệu ngày hôm nay.” Long Ngọ không quay đầu, gõ xong hàng cuối cùng mới ngả lưng ra ghế, “Cậu qua xem thử, tôi không chắc chắn lắm.”

Chẳng qua chờ khi Thi Sơn Thanh tới gần, thần kinh thô của Long Ngọ mới nhạy cảm được một lần vạn năm khó thấy.

Thi Sơn Thanh chống một tay lên bàn, tay còn lại đưa chuột. Hơi thở nam tính xem lẫn với mùi sữa tắm tươi mát xông vào mũi.

Long Ngọ lặng lẽ dời ghế lui lại sau, mở ra chút khoảng cách.

“Chỗ này cần sửa lại.” Thi Sơn Thanh quay đầu lại, lập tức khiến động tác của Long Ngọ cứng đờ.

“Ừ, để sửa.” Long Ngọ bình tĩnh thu tay về.

“Đi ngủ sớm chút đi, bảng này về rồi làm.” Thi Sơn Thanh không hề phát giác ra. Cậu liếc mắt rồi cười nói, hiển nhiên tâm tình đang tốt lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.