Nhà Lộ Tinh Minh thuê nằm trong vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, đằng trước cạnh con phố thương mại, đằng sau là khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Mấy căn nhà trong tiểu khu đều được thiết kế cách âm, nên dù là ban ngày cũng rất yên tĩnh.
Thuê nhà ở con đường như vậy tất nhiên không hề rẻ, sở dĩ Lộ Tinh Minh chọn thuê ở đây hoàn toàn là vì nó gần Đại học Thanh Hoa, cũng tiện về chăm sóc hai con chó hồi môn mà Vân Tri để lại cho mình luôn.
Xe vừa vào gara, Vân Tri đã nghe được tiếng chó sủa vì hưng phấn truyền ra từ trong nhà. Mắt cô sáng rực, vội vàng nhảy xuống từ trên xe.
Tòa nhà hai tầng này có một khoảng sân rộng rãi, trong góc có trồng mấy cây hải đường tươi tốt, bên kia là bể bơi, nhấp nhô trên mặt nước là quả bóng đồ chơi chưa kịp thu dọn.
Lộ Tinh Minh cầm chìa khóa mở cửa, thì thấy cơ thể thật to của hai con chó vội vàng lao ra. Chúng một trái một phải đến gần Lộ Tinh Minh rồi điên cuồng liếm liếm ngửi ngửi.
Hai con chó được Lộ Tinh Minh nuôi rất tốt, người phì mỡ, da lông sáng bóng, tròng mắt lấp la lấp lánh.
Chúng nó vẫn chưa phát hiện ra Vân Tri, nên hết sức chuyên chú mà vây quanh người Lộ Tinh Minh để xin vuốt ve.
Giờ đang là mùa thay lông, chúng nó đến gần đồng thời cũng làm dính một mớ lông lên người Lộ Tinh Minh.
“Thất Mã, đi xuống.” Lộ Tinh Minh nhíu mày tránh khỏi đầu lưỡi định liếm của Thất Mã. Cổ tay anh dùng sức, trực tiếp đẩy nó xuống.
“Gâu!” Thất Mã sủa, đuôi to lắc trái lắc phải trên đất.
“Nhìn xem ai về kìa.”
Lộ Tinh Minh hơi nghiêng người, để Vân Tri xuất hiện trong tầm nhìn của bọn chúng.
“Tắc Ông, Thất Mã.”
Khóe môi Vân Tri ngậm ý cười, dịu dàng gọi tên hai con chó.
Chúng nó không có hành động gì, vẫn ngồi im dưới đất nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen láy có quan sát và cũng có xa lạ.
“Mấy em không nhận ra chị à?” Vân Tri đi lên hai bước, duỗi tay đặt lên chóp mũi chúng nó.
Thất Mã ngửi ngửi đầu ngón tay của cô bằng chiếc mũi ướt dầm dề, rồi nghiêng đầu qua trái sang phải, trong cổ họng thì phát ra tiếng nức nở mơ hồ.
Tâm trạng vui mừng của Vân Tri lập tức rơi xuống đáy cốc, khóe miệng đang cong lên dần cụp xuống, trên mặt khó nén vẻ mất mát và buồn bã.
“Ử… gâu!”
Chúng nó bỏ qua Vân Tri, mừng rỡ như điên mà vẫy đuôi với Lộ Tinh Minh.
Lộ Tinh Minh hơi cụp đuôi mắt, bàn tay to xoa mạnh đầu chúng nó rồi trầm giọng nói “Được rồi, tự chơi đi.”
Tắc Ông Thất Mã như nghe hiểu, gâu gâu hai tiếng rồi gặm cục xương đồ chơi trên đất.
Vân Tri phồng má, trong lòng là mây đen bao phủ.
Lộ Tinh Minh phát ra tiếng cười đè nén “Bọn nó cố ý không để ý tới em đấy, lát nữa em lấy đồ ăn dỗ bọn nó là được.”
Vân Tri ủ rũ “Thật vậy ạ?”
Lộ Tinh Minh gật đầu, ra hiệu về phía trước.
Chúng nó đang vui đùa ầm ĩ trong phòng khách, thỉnh thoảng sẽ lén liếc về phía Vân Tri. Mỗi lần chúng liếc xong, cái đuôi sẽ vẫy với biên độ lớn hơn, đó là biểu hiện của sự hưng phấn.
Vân Tri lên tinh thần rồi đi qua đó, Tắc Ông Thất Mã thấy thế, liền xoay người để lại cho cô cái mông nhỏ kiêu ngạo.
Cô nhìn chúng nó, rồi ngã ra đất giả bộ làm thi thể.
Năm giây sau.
Thất Mã thả một cái rắm lên mặt cô, xong vui vẻ thoải mái nhảy tới sô pha.
Lộ Tinh Minh “…”
Vân Tri sắp bị thối cho khóc đến nơi, liền bóp mũi nhìn anh đầy vẻ tủi thân.
Lộ Tinh Minh thở sâu, nhún vai đi đến phòng bếp, vừa đi vừa nói “Chịu rồi, ai bảo lúc trước em bỏ chồng bỏ con.”
Bỏ chồng bỏ con?
Nghe xem, đây mà là tiếng người sao?
Nhưng… hình như… cũng chẳng khác bao nhiêu.
Vân Tri chột dạ rụt rụt cổ.
Lộ Tinh Minh vào phòng bếp thu dọn đống đồ vừa mua. Vân Tri phủi mông ngồi dậy từ trên sàn. Cô liếc hai con chó, ho nhẹ rồi nói “Được rồi, nếu bọn em không nhận ra chị thì chị đi đây.”
Nói xong cô vờ như định đi.
Giây tiếp theo, Tắc Ông đã xông tới cắn ống quần cô, còn Thất Mã thì vứt đồ chơi đi, lắc đuôi như điên rồi nhảy đến người cô.
Vân Tri không thể chịu được sức của hai con chó, liền lui về sau hai bước rồi ngã ra sô pha. Cô cười rồi tránh né chúng nó để chúng nó làm nũng giả ngây thơ.
Sau khi chơi đủ, Thất Mã cọ lên vai cô rồi nức nở.
Thất Mã đặt cằm lên đùi cô, ánh mắt thì đáng thương.
Phía sau truyền đến giọng Lộ Tinh Minh. “Lúc ấy Thất Mã xuất viện nhưng không chịu đi, cứ ngồi ở cửa đợi em thật lâu.”
Hốc mắt cô cay cay, xoa mạnh cái đầu xù của Thất Mã, “Xin lỗi em nhé, sau này chị sẽ không bỏ bọn em đi nữa đâu.”
Chúng nó nghe hiểu, lại thân thiết cọ cọ Vân Tri.
Lòng cô đắng chát.
Tuổi thọ của thú cưng chỉ có mười mấy năm, hai năm với cô mà nói là bóng câu qua khe cửa, còn với thú cưng là non nửa đời. Lúc ấy cô đi rất dứt khoát, để lại Tắc Ông Thất Mã sống mãi trong nhớ nhung.
Đang khi họ nói chuyện, thì chuông cửa reo.
Tắc Ông dựng lỗ tai, nhảy xuống sô pha chạy đến chờ trước cửa.
Vân Tri đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa là thanh niên vừa cao vừa mạnh mẽ, cho dù cậu ấy đang mặc quần áo cũng khó giấu cơ bắp rắn chắc trên người.
Vân Tri ngửa đầu, nhìn cậu ấy với ánh mắt lấp lánh.
Hàn Lệ đã cao hơn, dáng vẻ đàn ông con trai rắn rỏi khỏe mạnh. Cậu ấy cạo kiểu tóc húi cua mới trông gọn gàng thoải mái, khiến ngũ quan càng hiện vẻ ngang ngược, con mắt thì sâu xa.
Hàn Lệ nhíu chặt mày, vẻ mặt hung thần ác sát.
“Ủa, ma mở cửa cho mình hả ta?”
Nói xong, cậu ấy duỗi tay gãi da đầu thật mạnh.
Hiển nhiên, cậu ấy vẫn chưa phát hiện vóc dáng nhỏ nhắn của Vân Tri
Vân Tri miễn cưỡng giơ cánh tay rồi lên tiếng “Hàn Lệ ~”
Động tác trên tay Hàn Lệ cứng đờ, cụp mắt nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng như tờ.
Một lát sau, hốc mắt Hàn Lệ đỏ lên, hiện trường liền diễn cảnh mãnh hổ rơi lệ.
Mí mắt Vân Tri mềm ra, cô không chịu nổi khi nhìn người khác khóc nên sau khi ngẩn ra, cô cũng khóc theo.
Hàn Lệ dụi mắt, nén nước mắt vào trong, sau khi thầm mắng mình không có tiền đồ liền xách cổ Vân Tri lên rồi lắc như điên, “Có phải cô bị ngược đãi không đó? Sao lại gầy như vậy hả?”
Nhẹ như cọng rơm vậy.
Nhìn cô gầy đến nhọn cả cằm, lại nhớ đến chùa Thanh Tâm lạnh lẽo cũ nát, thì cổ họng cậu ấy nghẹn cứng, thấy rất khó chịu.
“Cô có cao lên không thế hả?” Hàn Lệ lau mặt, bình tĩnh nhìn cô từ trên xuống dưới, ngoài gầy ra, trông hơi lùn, thì hình như chẳng có gì thay đổi.
Vân Tri sụt sịt mũi, giọng mềm như bông mang theo nức nở “Cao mà, cao lên năm cm.”
Cô vừa dứt lời, Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh cùng nhìn sang.
Vân Tri bị đánh gọng kìm thì rụt cổ, lập tức sửa miệng “Bốn cm…”
Bọn họ vẫn nhìn cô chằm chằm.
Vân Tri ôm đầu, giậm chân vì tức giận bất bình “Tôi chỉ cao có ba cm thôi, giờ mấy người vui chưa!”
Hai người hài lòng liền dời tầm mắt.
Hàn Lệ cởi giày bước vào cửa, “Trên người cô có tiền không?”
Vân Tri gật đầu.
Hiển nhiên Hàn Lệ không tin, gân cổ gào vào phòng bếp đang vang lên âm thanh bận rộn “Lộ Tinh Minh cho mượn chút tiền đi, tôi sắm sửa đồ cho Hàn Vân Tri.”
Giọng Lộ Tinh Minh trong trẻo nhưng lạnh lùng “Hình như học phí học kỳ này là tôi trả đấy.”
Hàn Lệ “…”
“À đúng rồi, tiền học kỳ trước mượn để chạy qua Mỹ xem triển lãm cũng là tôi trả đấy, khi nào trả lại?”
Hàn Lệ “…”
Đệch!
Vô tình, cay nghiệt không phải người mà.
Hàn Lệ giơ ngón giữa với cái bóng của Lộ Tinh Minh, lấy làm khinh bỉ.
Đoạn đối thoại của hai người khiến Vân Tri đơ ra, vẻ mặt mờ mịt “Tiền học phí gì, cháu vay tiền của Lộ thí chủ à?”
Vẻ mặt của Hàn Lệ lạnh đi vài phần, khẽ ừ một tiếng rồi nói “Bố đuổi tôi ra đường rồi.”
Lúc đó cậu ấy không hiểu sao lại bị Lộ Tinh Minh quất roi ép học cả đêm, nhưng Hàn Lệ biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Cậu ấy không hề có căn bản của những môn trọng điểm thi đại học, vì thế mới nỗ lực chuyển hướng qua thể dục thể thao, lúc thi đại học đã điền nguyện vọng là trường Cảnh sát.
Bố Hàn không đồng ý, mẹ Hàn cũng khuyên cậu ấy, bà nội Hàn khóc nghiêng trời lệch đất cuối cùng cũng sinh bệnh nặng.
Bọn họ khuyên Hàn Lệ học quản trị kinh doanh, tận tình khuyên bảo nói rằng nhà họ Hàn chỉ có một mình cậu ấy là con trai, cậu ấy mà không kế thừa gia nghiệp thì ai kế thừa gia nghiệp đây. Cậu ấy nghe xong thấy rất có lý, cuối cùng rời nhà trốn đi ngay trong đêm, đến ở nhờ chỗ Lộ Tinh Minh đang học ở Bắc Kinh luôn.
Bố Hàn thấy cậu ấy ngoan cố không chịu thua, đã quyết đi, thế nên mới khóa thẻ cậu ấy luôn, còn lấy về mọi thứ to to nhỏ nhỏ của cậu ấy, định ép cậu ấy về.
Hàn Lệ là đứa bướng bỉnh, thà ngủ ở ghế đá công viên chứ không về nhà. Vì muốn kiếm học phí, cậu ấy còn làm tài xế cho chị Nhan Sắt một tháng cơ, nghĩ lại cũng rất đẹp.
Sau đó Lộ Tinh Minh không nhìn nổi nữa, nên lén lút đóng một loạt phí cho cậu ấy luôn.
Khoảng thời gian đó là thời điểm khó nhất của Hàn Lệ, đám bạn xấu ngày xưa thấy cậu ấy nghèo túng thì không để ý đến cậu ấy, mấy thằng đệ dưới tay muốn giúp cậu ấy nhưng sao cậu ấy có thể duỗi tay lấy đồ của mấy đứa ấy được.
Cậu ấy cũng chẳng thể ngờ, người vươn tay giúp đỡ cậu ấy lúc khó khăn lại là đối thủ một mất một còn hồi xưa.
Mà khi đó Lộ Tinh Minh cũng vừa bị đuổi khỏi nhà họ Lộ.
Ngoài miệng Hàn Lệ không nói gì, nhưng cậu ấy sẽ nhớ kỹ phần ân tình này, rồi có ngày báo đáp.
“Đừng nói nhảm nữa, lăn vào đây làm việc đi.” Lộ Tinh Minh ló đầu ra, nhíu mày bất mãn quát cậu ấy.
Vân Tri hoàn hồn liền chạy vào, vén tay áo định hỗ trợ “Em làm với.”
“Không cần đâu.” Lộ Tinh Minh cúi đầu nhặt rau, “Em ngoan ngoãn chơi với chó đi nhé.”
Mặt Vân Tri là vẻ do dự, không yên tâm liền hỏi “Hai người biết nấu ăn à?”
“Biết chứ, mấy năm nay đều tự anh nấu mà.”
Lúc mới đầu còn hơi khó ăn, nhưng từ từ cũng luyện ra. Tay nghề không thể nói là quá tinh vi, nhưng cũng tuyệt đối không tệ. Sau đó mà có rảnh, Hàn Lệ sẽ dẫn theo chiến hữu sang đây ăn uống chùa, sau khi người của viện Thiết kế biết anh biết nấu ăn thế là cũng chạy sang ăn nhờ ở đậu.
Phiền lắm.
Trước kia độc thân thì không sao cả, nhưng về sau nhất định sẽ không cho bọn họ đến nữa.
Vì hiện tại mình có vợ rồi.
Vân Tri không hề biết tính toán trong lòng Lộ Tinh Minh, mà duỗi tay kéo tay áo anh, nhỏ giọng gọi “Thí chủ.”
“Sao em?” Lộ Tinh Minh không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục rửa rau.
“Bạn cùng phòng của em muốn gặp anh đó.”
Lộ Tinh Minh dừng động tác tay, hình như anh cũng phải nên gặp bạn của cô rồi.
“Nhưng nếu anh không rảnh thì thôi vậy.”
Lộ Tinh Minh rất bận, Vân Tri cũng không muốn vì chuyện này mà quấy rầy đến việc học của anh.
“Không sao đâu.” Lộ Tinh Minh cụp mắt, nói, “Ngày mai anh xin thầy nghỉ, em nói mấy bạn ấy qua đây vào buổi chiều đi, tiện thể dẫn em đi làm kiểm tra sức khoẻ luôn.”
“… Ủa?”
“Ủa cái gì mà ủa.” Lộ Tinh Minh liếc cô một cái, “Kiểm tra sức khoẻ là chuyện phải làm hằng năm, có vấn đề thì chẩn bệnh càng sớm, nên em phải đi với anh.”
Vẻ mặt Vân Tri ỉu xìu, cuối cùng không tình nguyện mà ừm một tiếng.
Hàn Lệ đang phụ giúp bên cạnh trầm tư vài giây, rồi đột nhiên hỏi “Hàn Vân Tri, vì sao Lộ Tinh Minh biết cô đã về?”
Cậu ấy lại hỏi “Không đúng nha, Lộ Tinh Minh gặp bạn cùng phòng của cô làm gì?”
Câu hỏi thứ hai khiến Lộ Tinh Minh thở dài một hơi, bàn tay ướt nhẹp đè lên mái tóc húi cua của cậu ấy, “Với chỉ số thông minh này của cậu, không tán được chị ấy cũng đáng lắm.”
“…?”
“Nói thì cứ nói, anh sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi làm gì? Anh sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi thì cũng thôi, lại còn rủa tôi độc thân nữa à.”
Lộ Tinh Minh im lặng không nói nữa.
Với cung phản xạ của Hàn Lệ, chắc chờ tới khi con của anh và Vân Tri biết mua nước tương* được rồi, thì cậu ấy cũng chẳng biết vì sao lại thế luôn quá.
(*Mua nước tương: Nghĩa đen là “con nhà người ta đã đi mua nước tương được rồi”, ý chỉ rằng đứa nhỏ đã lớn, đã có thể giúp đỡ việc vặt trong gia đình.)
“Cháu này, cháu biết không, toàn bộ chỉ số thông minh của cháu đều đặt ở nơi này nè.” Lộ Tinh Minh vào cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của cậu ấy, vẻ mặt thì từ ái, “Nhưng không sao, dượng thích vậy.”
Dứt lời anh liền móc năm hào từ trong túi ra rồi đưa qua “Đây, cầm đi mua kẹo đi.”
Hàn Lệ “…”
Hàn Lệ “… %¥%&**” Nói lời thô tục.
Vân Tri ở sau yên lặng nhìn Lộ Tinh Minh, lại yên lặng nhìn Hàn Lệ, bình tĩnh đưa ra kết luận ——
Quả nhiên, quan hệ của họ thật tốt.
Giao cháu mình cho thí chủ chăm sóc là lựa chọn chính xác rồi.