Từ khi hai người ở bên nhau, Lộ Tinh Minh đã tìm được thú vui mới, đó chính là mua đồ cho cô bạn gái nhỏ.
Nào là đồ ăn vặt, mặt nạ, đồ trang điểm, máy tính, chăn bông, váy, còn có cả chậu ngâm chân, khăn kỳ lưng… đủ các loại đồ dùng, cái gì cần có đều có, tiêu tiền như nước.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà trên bàn Vân Tri đã chất đầy chuyển phát nhanh Lộ Tinh Minh gửi sang.
Cô rất đau đầu, rất khổ não, cuối cùng phải chia đồ ăn vặt và mặt nạ dùng không hết cho mấy bạn cùng phòng.
Phòng Vân Tri là phòng bốn người, ngoài cô ra thì còn ba bạn nữ khác đều là người địa phương. Bốn người bọn cô cùng phòng chứ không cùng khoa, tính cách khác nhau nhưng ở chung lại hòa hợp, khai giảng đã được một tháng mà bọn cô vẫn chưa ồn ào đến mức không vui.
Mấy bạn ấy biết Vân Tri không nơi nương tựa cũng không có tiền, nên bình thường đều sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô. Bây giờ chưa nói đến chuyện họ thấy Vân Tri thay hình đổi dạng, chỉ riêng mặt nạ Vân Tri tặng cho họ thôi đã là SK-II siêu đắt rồi, nhưng nhìn vẻ mặt đó của Vân Tri, cũng không giống kiểu biết thứ này đắt tiền.
Trưởng phòng rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, liền kéo ghế qua rồi ngồi xuống trước mặt Vân Tri. Dáng vẻ sừng sững và vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy như muốn đàm phán với cô vậy.
Giây tiếp theo, hai người khác cũng đến ngồi.
“Bạn học Vân Tri, bọn mình nói chuyện xíu nhé.”
Vân Tri bị vây ở giữa chẳng biết làm sao.
“Cậu nói thật đi, có phải cậu chính là con gái thất lạc của gia đình giàu có nào đó đúng không?”
Vân Tri: “…?”
“Chuyện này tớ biết nè! Cậu ấy chắc chắn là thiên kim nhà giàu bị bế nhầm rồi!”
“Hoặc vị hôn phu của cậu ấy là nhà giàu số một?”
Hai người líu lo không ngừng phía sau, trưởng phòng nhíu mày, lạnh giọng quát lớn: “Mấy đứa tỉnh táo chút đi! Xem nhiều tiểu thuyết Tấn Giang quá hả?” Giây tiếp theo đã nói, “Lỡ trúng vé số thì sao?”
Cả phòng yên tĩnh.
Tư Đồ Nhụy ho nhẹ một tiếng, học theo dáng vẻ trưởng phòng, ánh mắt nặng nề, “Vân Tri, cậu có biết mấy bạn khác đều nói cậu được người ta bao nuôi không?”
Cô ấy rất lo lắng.
Mấy cô ấy đều rất rõ Vân Tri không phải loại con gái đó, cái chính là sợ Vân Tri chưa va chạm nhiều bị đàn ông cặn bã lừa thôi.
Trưởng phòng lẳng lặng quan sát Vân Tri đang ngồi.
Cô rất trắng, làn da ấy dưới ánh đèn lại càng trắng đến lóa mắt. Ngũ quan của cô tinh xảo, ánh mắt trong veo, so với lúc mới đến hoàn toàn như hai người khác nhau. Hơn nữa gần đây cô có rất nhiều chuyển phát nhanh, cũng khó trách lại có người đồn bậy như thế.
Mặt Vân Tri lộ vẻ nghi ngờ, thấy rất khó hiểu; “Vì sao lại nói vậy?”
“Cậu thấy sao?” Trưởng phòng véo cái mặt của cô, “Cậu không biết đếm à?”
Sau khi Vân Tri đếm cả buổi thì nghiêm mặt: “Được rồi, thật ra tớ được người ta bao nuôi thiệt.”
Ba cô còn lại trợn to mắt.
“Được bạn trai tớ nuôi.”
Vân Tri cười ngại, sóng mắt lưu chuyển, ngọt ngào động lòng người.
Mấy cô ấy liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều không nói gì.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc tiết tự học buổi tối kết thúc, ba cô còn lại mở một nhóm thảo luận sau lưng Vân Tri, tên nhóm là [ Không thể để bé dễ thương bị lừa. ]
[ Tư Đồ Nhụy: Thảo luận tính khả thi của việc bé cưng có bạn trai. ]
[ Hứa Tuyết Hinh: Dù sao tớ cũng chẳng tin, có thể là kẻ lừa đảo hay không đây. ]
[ Ngải Lộ: Nếu không thì bọn mình đi gặp bạn trai của cậu ấy xem? Lỡ mà có vấn đề thì bọn mình cũng có thể phát hiện ra. ]
[ Tư Đồ Nhụy: Được đó, vậy mai bọn mình sẽ nói với cậu ấy. Không còn việc gì nữa thì giải tán nhóm đi, Vân Tri mà biết sẽ không vui đâu. ]
Ba người ăn ý, sau khi giải tán nhóm thì lẳng lặng chờ đợi đến thứ bảy.
Vân Tri khá rảnh rỗi vào thứ bảy, cô rời giường rửa mặt chải đầu mất một lúc, xong đeo túi, ôm một cái hộp to ở góc phòng rồi ra cửa.
Giờ vẫn còn sớm, Tư Đồ Nhụy mơ mơ màng màng nằm trên giường vẫn chưa tỉnh ngủ đã bò dậy, hỏi cô với giọng mơ hồ không rõ: “Cậu muốn ra ngoài à?”
Vân Tri sợ đánh thức hai người còn lại, nên đè thấp giọng: “Ừ, chiều tớ về.”
Cô đã nói với Lộ Tinh Minh rồi, thừa lúc hôm nay cô rảnh sẽ đến nhà anh thăm Tắc Ông Thất Mã, còn có Hàn Lệ nữa.
Tư Đồ Nhụy dụi đôi mắt, “Đi tìm bạn trai hả?”
Vân Tri gật đầu.
Tư Đồ Nhụy đã hơi tỉnh táo, giọng điệu nửa là nghiêm túc nửa là trêu ghẹo: “Cậu bất ngờ thoát khỏi kiếp độc thân, mà không định cho bọn tớ gặp bạn trai cậu à?”
Vân Tri cũng không kiêng dè gì, liền đồng ý một cách thoải mái: “Cũng được, để hôm nay tớ hỏi xem khi nào anh ấy rảnh.” Nói xong thì nhìn đồng hồ, “Tớ đi đây, tối gặp nhé.”
“Tối gặp.” Tư Đồ Nhụy nhắm mắt, lại ngã đầu vào trong chăn.
Vân Tri nhẹ tay nhẹ chân cài cửa lại, một mình rời khỏi ký túc xá.
Nắng sớm tươi đẹp, bóng cây loang lổ nhảy nhót trên vai Vân Tri. Thỉnh thoảng sẽ có mấy anh khóa trên đi chạy bộ sớm lia ánh mắt về phía Vân Tri, nhưng cô vẫn hồn nhiên không nhận ra, chỉ mải cúi đầu gửi Wechat với Lộ Tinh Minh.
[ Vân Tri: Em ra tới nơi rồi. ]
[ Lộ Tinh Minh: Ừm, anh ở đối diện, em băng qua đường là thấy. ]
[ Vân Tri: Dạ. ]
Cô nhét điện thoại vào lại túi, phấn khởi chạy ra hướng cổng trường.
Vân Tri liếc mắt một cái là thấy ngay chiếc xe đang đậu ở con đường đối diện. Cô nhìn trái nhìn phải một lúc, sau khi xác nhận không có xe chạy qua, mới chạy chậm sang đường.
Lộ Tinh Minh mở cửa cho cô.
Vân Tri để đồ trên tay ở ghế sau, rồi mới cúi người ngồi vào ghế phụ lái.
Trong đôi mắt của Lộ Tinh Minh đang ngồi ghế lái mang theo ý cười, “Xem ra em rất muốn gặp anh nhỉ.”
Hô hấp của Vân Tri cứng lại, cụp lông mi không nói lời nào, phải lát sau cô mới dè dặt lên tiếng: “Thí chủ, sau này anh đừng gửi đồ cho em nữa nhé.”
“Ồ?”
Vân Tri nghiêm mặt nói: “Mấy bạn đều nghi ngờ em có nhà giàu bao nuôi, anh còn gửi nữa thì ảnh hưởng không tốt đâu.”
Lộ Tinh Minh nhíu mày, không biết là vì tin đồn, hay là vì Vân Tri không cho anh gửi đồ nữa
“Cái chậu rửa chân anh gửi cho em to quá, chưa tìm được chỗ để luôn, nên em mang theo trả anh đấy.” Vân Tri chỉ cái hộp siêu to đằng sau.
Lộ Tinh Minh im lặng, ánh mắt hơi sa sầm.
“Anh mua rất nhiều đồ cho em nhưng đều không dùng được, tự nhiên chiếm không gian, nên sau này anh đừng mua nữa nha.”
Lộ Tinh Minh thay đổi vẻ mặt, cau mày nói ra bốn từ với vẻ chẳng mấy tình nguyện: “Anh sẽ kiềm chế.”
Anh liếc nhìn Vân Tri.
Trông cô bé đã đẹp lên rất nhiều, làn da khôi phục màu trắng nõn trơn láng khi xưa, có vẻ mỹ phẩm dưỡng da anh mua cho cô đã có tác dụng rồi.
Tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào.
Bước tiếp theo của kế hoạch là anh sẽ vỗ béo bạn gái nhỏ, như vậy mới khỏe mạnh được.
“Bé tóc giả.”
Giọng Lộ Tinh Minh đầy từ tính, Vân Tri ngoan ngoãn đón nhận tầm mắt anh.
“Hôn cái nào.”
Vân Tri lắc đầu, “Đang ở cổng trường mà, không hay đâu.”
Lộ Tinh Minh không ép cô nữa, bắt đầu khởi động xe.
Đang lúc Vân Tri cho rằng Lộ Tinh Minh đã từ bỏ ý định, thì lại thấy Lộ Tinh Minh chạy xe lên trước một đoạn, sau khi dừng lại liền nói, “Bây giờ không phải cổng trường rồi.”
“…”
“Bọn mình phải nắm bắt cơ hội mà hôn, không thì chờ Hàn Lệ đến nhà anh, sẽ chẳng hôn được đâu.”
Anh sát lại gần, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi dưới mà ra hiệu.
Vân Tri khẩn trương nên siết chặt nắm tay, rơi vào im lặng dài đằng đẵng đối với đôi môi mỏng gợi cảm kia.
Anh không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi.
Có vài thứ phải tập cho cô quen, rồi cũng phải học thôi.
Chẳng hạn như hôn môi.
Lông mi Vân Tri run rẩy lên xuống, sau khi nuốt ngụm nước miếng vì cổ họng khát khô, cô mới lấy hết can đảm cúi người tới gần.
Trên người Lộ Tinh Minh có mùi dễ chịu, thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi. Hô hấp của anh thong thả, hơi thở ấm áp khẽ phả lên mặt cô, làm cho cô hơi ngứa.
Hai người càng ngày càng gần, thì tim Vân Tri lại càng đập nhanh.
Vân Tri phát hiện môi của Lộ Tinh Minh rất đẹp, môi châu nhô lên gợi cảm khiến cho người ta muốn cắn một cái.
Vành tai cô đỏ lên, đôi môi hoàn toàn kề sát lại.
Mềm mại, lành lạnh, giống thạch trái cây.
Lòng Vân Tri khẽ động, bất giác vươn đầu lưỡi liếm xuống, sau đó mới ý thức được hành vi này của mình quá tuỳ tiện, thì lập tức nín thở nhanh chóng rụt về. Cô dán người vào lưng ghế, không dám động đậy nữa.
Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt Lộ Tinh Minh sáng quắc, hai mắt như muốn khoét một cái lỗ trên mặt cô vậy.
Anh đột nhiên giơ tay vuốt gương mặt trắng nõn của cô, nghiêng người tới gần, thong thả phát ra ba từ: “Ngẩng đầu nào.”
Vân Tri ngẩng khuôn mặt nhỏ lên từng chút một.
Lộ Tinh Minh liền hôn lên cái trán trơn bóng no đủ của cô, lại yêu thương mà hôn lên hàng mi run rẩy vì bất an của cô, tiếp theo là chiếc mũi xinh xắn, cuối cùng… gắn bó như môi với răng.
“Mở miệng ra em.” Giọng anh mê hoặc như đang thì thầm bên cạnh.
Vân Tri túm chặt áo, từ từ hé môi theo hướng dẫn từng bước của anh. Anh xâm lược vào trong, dịu dàng quấn quanh.
Vân Tri không khỏi nhắm mắt lại, ngơ ngơ ngác ngác rơi vào bóng đêm, hơi nước quấn quít và tiếng tim đập mạnh hòa vào nhau. Rung động khôn xiết khiến gan bàn chân cô tê dại, tứ chi vô lực. Mãi đến khi trong cổ họng tràn ra tiếng rên khẽ, cô mới chợt bừng tỉnh, đẩy người ra với khuôn mặt đỏ bừng.
“Đủ rồi anh, đừng… đừng hôn nữa mà.”
Đuôi mắt cô đo đỏ, đôi môi ướt át nổi bật lại càng làm người ta muốn thương.
Lộ Tinh Minh chống một tay trên lưng ghế, đôi mắt nóng bỏng.
Yết hầu dưới cổ áo anh trượt nhẹ hai lần, anh vươn ngón cái lau đi sợi chỉ bạc nơi khóe miệng một cách tự nhiên, rồi mới đặt hai tay lên vô lăng.
“Ăn trưa ở nhà nhé.”
Vân Tri xoa xoa vành tai nóng rực, cố tình né tránh cái nhìn chăm chú của anh, rồi thẹn thùng ừm khẽ một tiếng mới nói: “Vậy anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh.”
Từ lúc cô rời đi đến giờ, đã lâu thật lâu rồi cô chưa nấu cơm cho thí chủ ăn.
Hôm nay là một cơ hội, nên cô quyết định sẽ khao thí chủ cô thương mà thằng cháu đã lâu không gặp một bữa thật ngon.
Lộ Tinh Minh liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên, “Không cần đâu, anh vừa ăn rồi.”
Ban đầu Vân Tri còn chưa có phản ứng, chờ sau khi nhận ra thì cô liền từ từ, dần dần giấu mặt dưới áo.