Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 89 - Ngoại Truyện 6

trước
tiếp

Chẳng mấy chốc đã đến giao thừa.

Hôm nay Hàn Lệ đến nhà Lộ Tinh Minh từ rất sớm.

Lúc cậu ấy tới còn mang theo không ít đồ, chỉ riêng táo đã mua tận hai hộp.

Vân Tri thấy cậu ấy ôm đồ đầy ngực thì vội vàng chạy đến giúp đặt đồ xuống.

“Cháu chẳng có tiền, còn mang nhiều đồ như vậy đến làm gì chứ?” Nhìn đủ loại hộp quà chất thành đống trong góc nhà, Vân Tri cũng thấy hơi đau lòng.

Hàn Lệ làm bảo vệ ở trường vào kỳ nghỉ đông, tiền lương một tháng còn không đủ để sống nữa là. Có lẽ những thứ đồ ngổn ngang hiện giờ cũng tốn kha khá tiền của cậu ấy.

Hàn Lệ tháo giày đi vào nhà, cởi áo khoác rồi treo đại trên giá áo, giọng rất là không thèm để ý “Tết mà, cũng không thể đến tay không được.”

Cậu ấy nhìn quanh “Lộ Tinh Minh đâu?”

Vân Tri nói “Ra ngoài mua đồ ăn rồi.”

Đang khi họ nói chuyện, thì Lộ Tinh Minh xách đồ đi vào.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tận đến Hàn Lệ ôi một tiếng, Lộ Tinh Minh mới cụp mắt xuống, im lặng cởi giày cất ở cửa trước.

Anh đưa đồ ăn cho Vân Tri, lại liếc Hàn Lệ rồi thuận miệng hỏi “Hôm nay không làm à?”

Nhiều năm trôi qua, hai người họ đã có thể mặt đối mặt, bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cho dù họ vẫn nhìn nhau không vừa mắt, nhưng sẽ không vung tay đánh nhau như lúc còn thiếu niên nữa.

“Tối mai đến phiên trực.”

Vân Tri bỗng ngẩng đầu “Nhưng mai là Tết ta mà?”

Hàn Lệ bĩu môi, nói có phần khó chịu “Quảng trường Thế Kỷ muốn tổ chức hội đèn lồng vào dịp Tết, mấy người chúng tôi đều bị kêu đi duy trì trật tự, từ 6 giờ chiều đến một giờ sáng, cho nên hôm nay có thể nghỉ một ngày.”

Quảng trường Thế Kỷ là quảng trường lớn nhất Thượng Kinh, bình thường những kiểu hoạt động lớn đều sẽ được tổ chức ở đó, có thể đoán được hội đèn lồng ngày Tết sẽ đông đến thế nào.

Sau khi Vân Tri nhìn cậu ấy với vẻ đau lòng một lúc lâu, cuối cùng mới dịu dàng nói “Vậy cháu nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì thì cô làm cho cháu.”

“Ồ, vậy cô có thể gói nhiều sủi cảo xíu không? Tôi muốn mang về cho các chiến hữu của tôi ăn nữa.” Cậu ấy nhìn cô với ánh mắt trông mong, trong đôi mắt đầy vẻ chờ đợi.

Vân Tri mím môi, khẽ gật đầu rồi xoay người đi vào phòng bếp làm sủi cảo.

Đối lập với Lăng Thành, Thượng Kinh không quá coi trọng chuyện đón năm mới, có lẽ là vì lệnh cấm đốt pháo nên cả đêm giao thừa đều lẳng lặng lặng lẽ. Tận đến đêm, đèn lồng màu đỏ ngoài cửa sổ ở mỗi nhà liên tiếp sáng lên thì không khí mới có vài phần vui mừng.

Ba người ăn Tết có vẻ buồn tẻ. Vì để tăng thêm không khí vui vẻ của ngày Tết, Hàn Lệ còn cố ý mua một chai rượu trắng từ bên ngoài, rồi cùng Lộ Tinh Minh uống câu được câu không.

Hai ly rượu xuống bụng, dần dần bốc lên trên.

Mặt Hàn Lệ đỏ vì rượu, ánh mắt mất đi sự tỉnh táo.

“Lộ Tinh Minh, tôi vì không còn cách nào nên mới để Hàn Vân Tri ở chỗ anh!” Cậu ấy cầm chai rượu bắt đầu nói lời say, “Tôi, tôi biết anh xem thường tôi, nhưng… nếu anh bắt nạt Vân Tri nhà chúng tôi, tôi nhất định… nhất định không để anh yên đâu.”

Vân Tri ngồi ở đầu khác đang yên lặng ăn sủi cảo liền ngước mắt lên, nhỏ giọng nói “Hàn Lệ, cháu uống say rồi.”

“Tôi không say!” Hàn Lệ không thích người khác nói mình say. Đô của cậu ấy cao lắm, sao có thể sẽ say được chứ.

Vì muốn chứng thực năng lực của mình, Hàn Lệ bèn ngẩng đầu tu sạch chai rượu còn dư lại non nửa.

Màu da cậu ấy đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, thân thể lắc lư như muốn ngã ngay từ trên ghế xuống.

Rượu khiến người ta hồ đồ, cũng sẽ làm cho người ta tỉnh táo.

Hàn Lệ nhìn chằm chằm vào Vân Tri, nói giọng mơ hồ không rõ “Nhà tôi… rất có lỗi với cô. Bà nội tôi, càng có lỗi với cô hơn. Tính ra tôi cũng chẳng tốt với cô nên mới khiến cô bỏ đi. Tôi… tôi không biết cô đã từng khổ đến vậy.”

“Hàn Lệ…” Vân Tri nghẹn nơi cổ họng, hoàn toàn không thể ngờ được cậu ấy lại đột nhiên nói tới chuyện cũ năm xưa.

“Trước đây tôi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Người khác thấy tôi đều gọi tôi một tiếng anh Lệ, vì thế tôi ảo tưởng, thật sự cho rằng mình có bản lĩnh. Nhưng giờ tôi đã biết là không phải rồi, tôi… tôi toàn dựa vào bố tôi thôi.”

Cậu ấy lơ mơ nên càng nói càng nhiều, những gì nói ra cũng ngày càng khó hiểu.

Vân Tri nhíu chặt mày, đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Lệ rồi duỗi tay vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, “Hàn Lệ, cháu có muốn đi ngủ không?”

Giọng Vân Tri dịu dàng, dỗ cậu ấy như dỗ trẻ con.

Lông mi Hàn Lệ run rẩy, chậm rãi nâng cằm nhìn cô.

Đôi mắt cậu ấy dưới ánh đèn có màu đỏ đậm và ướt át, vẻ mặt thuần khiết mờ mịt giống y đứa trẻ.

Hàn Lệ chớp lông mi, sau đó thì nhắm mắt lại, ngã đầu vào lòng Vân Tri.

Vân Tri sửng sốt, đầu ngón tay rủ xuống chợt run nhẹ, lúc sau mới chậm rãi ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ lấy tấm lưng dày rộng ấy.

Động tác này làm cho Lộ Tinh Minh bên cạnh lập tức cau mày.

—— khó chịu.

Đây là ý lộ ra trong mắt anh.

“Trước đây tôi không nên xem thường cô…” Hàn Lệ nhắm hai mắt, giọng điệu cứ như đứa trẻ đang tủi thân, “Tôi không nên… cứ gọi cô là cô út trên núi xuống, không nên cười nhạo cô ngốc. Thật ra cô rất lợi hại, cô mạnh hơn tôi nhiều, rất mạnh…”

Con người phải trải qua thì mới biết cuộc sống có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu khó khăn, nên cậu ấy mới biết Vân Tri lớn lên bình an là chuyện khó khăn tới nhường nào.

Cậu ấy lại nghĩ tới ngọn núi nơi Vân Tri ở, nghĩ tới ngôi chùa kia, nghĩ tới rất nhiều sự thật mà Hàn Chúc Chúc nói cho cậu ấy biết.

Hàn Lệ ngửa đầu, đầu óc đơ ra nhưng lại tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào.

“Hàn Vân Tri, cô không hề sai.” Ánh mắt Hàn Lệ kiên định đến loá mắt, “Cô hãy nhớ kỹ, cô không sai.”

Vân Tri không nói nên lời.

Ánh sáng và vẻ cổ vũ trong mắt Hàn Lệ làm lòng cô cay chát.

Cô không nên khóc vào ngày Tết, thế nhưng…

“Hàn Lệ, cháu đã hiểu chuyện rồi.” Vân Tri dụi dụi đôi mắt cay, sau khi cô cố gắng nén nước mắt trở về thì nói với giọng hơi nghẹn ngào, “Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa nhé? Cháu ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy.”

Hàn Lệ không nghe lời, lại lôi kéo Vân Tri nói câu được câu mất với vẻ say khướt.

Lộ Tinh Minh bên kia uống hết số rượu còn trong ly với khuôn mặt không cảm xúc, sau đó đặt ly xuống, đứng dậy vòng đến bên cạnh Hàn Lệ.

“Buông ra.”

Lộ Tinh Minh tay trái kéo Hàn Lệ, tay phải giữ chặt Vân Tri rồi kéo hai người họ ra một cách rất vô tình.

“Cậu ta uống nhiều quá rồi, để anh dìu cậu ta về phòng ngủ.”

Sau khi Lộ Tinh Minh nói với Vân Tri một tiếng, liền túm Hàn Lệ đi về hướng phòng ngủ.

“Tôi đâu có say! Tôi vẫn có thể uống tiếp đấy nhé!”

“Lộ Tinh Minh, anh đừng mong tôi sẽ gọi anh bằng dượng!”

“Hàn Lệ tôi có chết, nhảy xuống từ bên ngoài, cũng sẽ không gọi anh một tiếng dượng đâu!”

“Hồi trước anh —— làm gãy hai chiếc răng của tôi, anh trả cho tôi đi! Anh trả đi!!”

Hàn Lệ gào lên, tiếng sau thê lương hơn tiếng trước.

Lộ Tinh Minh nhịn cơn bực bội mà dìu Hàn Lệ vào phòng ngủ của mình, rồi ném đại cậu ấy lên trên giường. Anh nhìn từ trên cao xuống, nhìn kỹ Hàn Lệ lúc này đang như một đống bùn.

“Nếu cậu dám nôn trên giường tôi, tôi giết cậu đấy.”

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lộ Tinh Minh nói ra lời này với vẻ mặt nặng nề, trong giọng nói lạnh lùng đầy uy hiếp cay nghiệt.

Hàn Lệ ngửa mặt rầm rì hai tiếng, sau đó thì nhắm mắt không còn động tĩnh gì nữa.

Thấy cậu ấy đã thành thật, Lộ Tinh Minh thở ra một hơi rồi rời phòng.

Một lúc sau anh mới nhớ ra một vấn đề quan trọng.

Tối nay Hàn Lệ ngủ trên giường mình, thế mình ngủ ở đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.