Vân Tri giở trò giận hờn vu vơ, từ sau khi Lộ Tinh Minh làm cô đau, là cô không thèm để ý đến anh nữa.
Cô lặng lẽ sắp xếp sơ đồ đạc, sau đó thì cầm đồ tắm rửa đi vào phòng tắm.
Phòng tắm rộng rãi và sáng sủa, bên trong có một bồn tắm hình tròn đủ cho hai người vào. Trên kệ ở bồn rửa tay có bày gọn đồ tắm rửa của nam, còn có một cái dao cạo râu màu đen nữa.
Cô nghiêm túc đặt gọn đồ của mình ở bên cạnh Lộ Tinh Minh, nên trên đó sữa rửa mặt biến thành hai tuýp, khăn mặt biến thành hai khăn, còn có hộp bàn chải đánh răng là kiểu tình nhân một đen một trắng. Tất cả mọi thứ đều có đôi có cặp, ngọt ngào và đáng yêu.
Đáy lòng Vân Tri có bong bóng nổi lên, cô cứ đứng ở bồn rửa tay một lúc lâu, mãi đến khi khuôn mặt ửng hồng thì mới chậm chạp ra khỏi phòng tắm.
Lộ Tinh Minh đang giỡn với chó ở sô pha trong phòng khách.
Anh đã thay bộ quần áo thoải mái ở nhà, đôi chân dài lười biếng duỗi thẳng. Một tay anh cầm quả bóng, lực không nhẹ không nặng mà lôi kéo qua lại với Tắc Ông.
Lộ Tinh Minh nâng mắt lên “Đói chưa, anh đi nấu cơm.”
Vân Tri vội nói “Để em làm, anh cứ chơi đi.”
Sao cô có thể ăn không uống không của người ta được, cũng phải cống hiến ít sức lao động chứ.
Lộ Tinh Minh dùng sức ở cổ tay để tung bóng đi, Tắc Ông lập tức nhảy xuống đi nhặt.
Anh đứng dậy đi tới “Không sao mà, em đi nghỉ ngơi đi, anh làm món ngon cho em.” Dứt lời, anh liền xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh xù xù của cô, rồi vén tay áo đi thẳng vào phòng bếp, lại còn đóng kín cửa.
Cách cánh cửa phòng, Vân Tri căn bản không biết Lộ Tinh Minh đang làm gì bên trong, cô cũng không quá để ý trong lòng mà xoay người cùng chơi với hai con chó.
Lộ Tinh Minh nhanh chóng nấu xong bữa tối.
Món chính là cơm, còn lại là hai món một canh và đều là đồ chay, sắc hương đều tốt, thoạt nhìn rất ngon miệng.
Lộ Tinh Minh xới cơm cho Vân Tri, lại gắp một đũa cà tím đưa đến bên miệng cô, dịu dàng nói “Nếm thử cái này xem.”
Vân Tri thổi cho bớt nóng, ăn từ từ.
Cô nhai nhai rồi mới phát hiện món này không phải cà tím. Nó ngoài giòn trong mềm, vào miệng có vị chua ngọt, tươi và ăn rất ngon.
Mắt Vân Tri sáng rực lên “Món này ăn ngon lắm ạ.”
Ý cười bên môi Lộ Tinh Minh thật tươi, anh đẩy dĩa đồ ăn đó đến trước mặt cô, “Thích thì ăn thêm mấy miếng đi.”
Vân Tri lại gắp hai lần nữa, cô không biết đây là gì, nó tươi hơn đậu phụ cũng thơm hơn cà tím.
“Thí chủ, món này làm từ gì vậy ạ?” Trước giờ cô chưa từng ăn qua.
Miệng Lộ Tinh Minh giật giật, nói “Cá đấy.”
Vân Tri kinh ngạc đến trừng lớn mắt.
“Em có cảm giác buồn nôn không?” Anh lại hỏi.
Vân Tri nhớ lại vị món ăn, lại sờ dạ dày rồi thành thật lắc đầu.
“Đây là cá phi lê sốt cà, nguyên liệu nấu là cá, tươi ngon lại không có mùi tanh đâu.”
Nếu để Vân Tri ăn thịt luôn thì nhất định cô sẽ bài xích, các loại hải sản thì ít nhiều đều hơi có mùi tanh, thịt cá có xương nên nếu xử lý không tốt cũng sẽ khó ăn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lộ Tinh Minh chọn cá bơn vì chúng không có xương dăm lại thơm mềm, ướp chút gia vị rồi rán trong chảo, để lửa lớn cho rút nước là có thể ăn.
“Kết quả kiểm tra sức khoẻ của em lần trước cho thấy dinh dưỡng của em không đầy đủ, thiếu máu. Nếu em còn không ăn thịt thì cơ thể sẽ không hấp thu được chất dinh dưỡng, lâu dần sẽ sinh bệnh đấy.”
Vân Tri gãi gãi đầu “Nhưng em chưa từng bị bệnh mà.”
“Già rồi sẽ biết mùi.” Lộ Tinh Minh liếc cô.
Vân Tri im lặng.
“Em xem, em vừa ăn cá xong cũng đâu có cảm giác buồn nôn gì, nên có thể thấy là trong tiềm thức em vẫn có thể tiếp nhận được.”
Vân Tri nhăn cánh mũi.
“Có một số việc vẫn phải trải qua. Anh biết em vì sư phụ nên mới không ăn thịt, nhưng giờ anh đang ở bên em, nên cân nhắc vì anh chút nhé.”
Giọng Lộ Tinh Minh nhẹ nhàng và chậm rãi, trong giọng nói lại mang theo vài phần hung hăng.
Anh giương mắt nhìn cô, bất giác thả lỏng cơ mặt, lại nói “Anh hy vọng em sẽ khỏe mạnh, từ hôm nay trở đi cứ thử từ từ ăn chút thịt, có được không?”
Vân Tri mím môi không nói gì.
“Anh đảm bảo sẽ xử lý thịt thật tốt, không để em ăn gặp mùi tanh đâu. Chỉ cần mỗi ngày em ăn một ít là được.”
Anh không khỏi kiên nhẫn mà khuyên giải. Vân Tri nhìn anh, hốc mắt dần đỏ lên.
Lộ Tinh Minh lập tức dừng lại, dừng một chút mới nói tiếp “Đừng khóc mà, em không muốn thì thôi vậy.”
Nói xong anh rút tờ khăn giấy để lau nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt cô.
Vân Tri hít hít mũi, vừa ăn cá vừa nghẹn ngào “Thí chủ, anh tốt với em quá ~”
Lộ Tinh Minh ngẩn ra.
“Anh tốt như vậy em cũng không biết phải thích anh thế nào nữa.”
Cô thích anh vẫn là quá ít.
Nên cô quyết định sau này mỗi ngày phải yêu anh nhiều hơn một chút, lại nhiều hơn một chút nữa, cuối cùng phải rất rất nhiều.
Vân Tri nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của Lộ Tinh Minh bằng đôi mắt ướt át, chỗ mềm nơi đáy lòng cô lập tức sụp đổ, liền nhịn không được mà muốn gần anh hơn chút nữa.
Vì thế Vân Tri bưng cơm đứng dậy, vòng qua ngồi bên cạnh anh, vai kề vai với anh, dựa sát vào nhau.
Lộ Tinh Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẽ cười ra tiếng, “Anh thuận tay trái mà, em ngồi thế thì đũa của bọn mình sẽ đánh nhau đấy.”
Cô nghĩ nghĩ rồi nói “Vậy bọn mình có thể đổi vị trí cho nhau.”
Vân Tri đã quyết tâm muốn ngồi cùng nhau, Lộ Tinh Minh bất đắc dĩ nên thở dài một tiếng rồi từ từ đổi chỗ ngồi.
“Ngày mai anh có nấu cá cho em ăn nữa không?”
“Phải xem dạ dày của em có thích ứng không đã, nếu không quen thì bọn mình dừng một thời gian. Còn nếu không có phản ứng xấu thì mình có thể từ từ thêm lượng mà.”
Nếu một người không ăn thịt trường kỳ, thì cơ thể rất có thể sẽ sinh ra phản ứng bài xích. Loại chuyện này phải tiến hành tuần tự, không được gấp gáp.
Vân Tri gật đầu, cười với anh “Em nghe anh cả.”
Ăn cơm xong, Vân Tri chủ động rửa chén, lại chải lông cho hai con chó rồi cẩn thận quét dọn trong, ngoài nhà.
Chớp mắt đã đến đêm, ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng.
Lộ Tinh Minh ngồi vào bàn sách trước cửa sổ sát đất, bật đèn bàn để đọc sách.
Dáng vẻ chăm chú của anh trông vô cùng gợi cảm, khiến Vân Tri ngồi bên cạnh không thể khống chế mà nhìn anh chòng chọc.
Hai con chó ăn uống no đủ nên đã đi nằm. Vân Tri ngửa đầu nhìn về phía đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ, sắp đến giờ đi ngủ rồi.
Cô liếc mắt nhìn Lộ Tinh Minh, mắt đối phương nhấp nháy, hình như chưa thấy buồn ngủ.
Đắn đo một lúc lâu, Vân Tri mới chậm chà chậm chạp đứng dậy đi qua đó. Cô vươn một đầu ngón tay để chọc lên vai Lộ Tinh Minh.
“Thí chủ, em đi tắm đây…”
Vân Tri sợ quấy rầy đến anh, nên đè giọng rất thấp.
“Ừm.” Lộ Tinh Minh không hề ngẩng đầu, chỉ nói một chữ.
Được đáp lại, Vân Tri liền yên tâm đi vào phòng thay bộ đồ ngủ rồi mới đến phòng tắm.
Đợi khi phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, suy nghĩ của Lộ Tinh Minh chợt thoát khỏi cuốn sách khô khan trước mắt.
Ngòi bút tô một điểm đen trên trang sách, ánh mắt anh lập loè, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Sau thời gian ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi, anh lại nhanh chóng cúi đầu.
… Cứ có cảm giác là lạ sao đó.
Lộ Tinh Minh nhíu hàng mày đẹp, tim đập nhanh khiến đầu óc anh đờ ra.
Tận đến khi di động trên bàn rung lên, ý thức của anh mới miễn cưỡng trở về.
Lộ Tinh Minh ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, cầm di động lên rồi mở khóa.
[ Tôn Bằng: Chú em vừa hoàn thành một hạng mục lớn như vậy, không định mời khách à? ]
Đây là đàn anh trong công việc của Lộ Tinh Minh. Anh nhắn lại là: [ Không, không có tiền. ]
[ Tôn Bằng: Tiền thưởng mấy số không, cậu còn nói cậu không có tiền? ]
[ Lộ Tinh Minh: Nay đã khác xưa. ]
[ Tôn Bằng: ?]
[ Lộ Tinh Minh: Kẻ độc thân như anh sẽ không hiểu đâu. ]
[ Tôn Bằng: ???? ]
Lộ Tinh Minh để di động xuống, cụp mắt lật sách.
Kiểu người không có người yêu đương nhiên sẽ không hiểu phiền muộn của anh.
Tiền của anh để nuôi bạn gái hết rồi.
Áo khoác mùa đông nhiều kiểu đẹp như vậy, đương nhiên phải mua. Mùa đông xong rồi còn mùa hè, đủ loại váy xống lại càng phải mua. Còn mái tóc đã dài của cô nữa, thỉnh thoảng cũng phải dưỡng.
Lộ Tinh Minh chống cằm, khóe môi từ từ cong lên, đáy mắt nhộn nhạo nhu tình mật ý.
Nuôi bạn gái thật là một nỗi phiền muộn ngọt ngào.
Có điều…
Cũng thật hạnh phúc.
Trong lúc Lộ Tinh Minh suy nghĩ hết sức miên man, Vân Tri cũng tắm xong và đi ra ngoài.
Cô mặc váy ngủ dài đến gối có in hoa văn mặt trời, hai cánh tay được giấu kỹ trong váy ngủ, cẳng chân thì lộ ra ngoài, trông thon và thẳng tắp.
Vân Tri cũng gội cả đầu, còn chưa lau khô nên có vài sợi ướt nhẹp dán trên bờ vai mảnh khảnh của cô.
Có lẽ vì vừa tắm xong, nên mặt cô ửng đỏ, hai mắt ướt át, cả người đều tản ra hơi thở ngọt ngào.
Giống như một viên kẹo dẻo trái cây trong suốt xinh đẹp, đứng ở nơi đó mà dụ dỗ anh.
Trong không khí tản ra mùi hương tự nhiên tươi mát, quanh quẩn hồi lâu mà không chịu tan đi.
Hốc mắt Lộ Tinh Minh sâu hơn, anh đột nhiên đứng dậy đi qua hướng cô.
“Thí chủ, em tắm xong rồi” Vân Tri ngoan ngoãn mà nói.
Anh cúi đầu ngửi ngửi hõm vai cô. Động tác này lập tức làm cho cả người Vân Tri cứng còng.
“Em dùng sữa tắm của anh.”
Giọng điệu chắc chắn.
Hô hấp của Vân Tri cứng lại, nhanh chóng đỏ mặt.
Cô hơi hé miệng, sau khi tròng mắt xoay chuyển khắp nơi thì cô cụp mí mắt xuống để che giấu sự chột dạ.
“Em… em quên mang sữa tắm rồi.”
“Mà em thấy anh đặt trên kệ.”
“…”
Thôi được rồi.
Thật ra là cô muốn dùng của thí chủ.
Muốn có mùi giống hệt anh.
Lộ Tinh Minh nhếch khóe môi lên trên, nhéo nhéo thịt mềm trên mặt cô nhưng không ép hỏi nữa.
“Nào, để anh sấy tóc cho em.”
“Sấy phiền lắm, lát nó tự khô mà.”
Vân Tri không thích sấy tóc, bình thường đều dùng khăn lông thấm nước rồi để nó tự khô, cũng bớt việc.
“Không được, buổi tối không sấy khô sẽ đau đầu đấy.”
Thái độ của Lộ Tinh Minh rất cứng rắn.
Vân Tri hết cách, đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế để anh sấy tóc cho mình
Sợi tóc cô đen nhánh, tầng tầng lớp lớp trải ở sống lưng.
Ngón giữa thon dài của Lộ Tinh Minh xuyên qua mái tóc dày của cô. Máy sấy mang theo hơi nóng phả vào đầu, thoải mái khiến cô muốn ngủ thiếp đi ngay.
Anh bắt đầu từ ngọn tóc, kiên nhẫn làm khô từng chút một cho đến hết.
“Xong rồi đấy.” Lộ Tinh Minh tắt máy sấy, “Anh mới sấy sơ cho em thôi.”
Vân Tri đang mơ màng sắp ngủ khẽ dạ một tiếng.
Lúc anh chải đầu cho cô cũng rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn mát xa da đầu, khiến Vân Tri hoàn toàn không chịu nổi mấy cơn buồn ngủ.
“Thí chủ, em muốn đi ngủ.” Vân Tri dụi mắt, kéo nhẹ ống tay áo của anh.
Lộ Tinh Minh vuốt ve mái tóc mềm mại mượt mà của cô, cuối cùng lưu luyến buông lược, “Rồi, em đi ngủ đi.”
“Vậy còn anh?” Vân Tri ngẩng đầu, mơ mơ màng màng hỏi anh.
“Chờ anh xem xong sách sẽ ngủ.”
“Ồ.”
Vân Tri thật sự nhịn không được nữa liền ngáp một cái, chầm chậm đi đến phòng mình.
Đợi bóng cô biến mất, Lộ Tinh Minh mới ngồi vào bàn tiếp tục học bài.
Kết quả chỉ một lúc sau, cô lại xuất hiện trong tầm mắt anh.
“Vừa rồi em quên mất.” Vân Tri nhìn anh, nói giọng mềm nhẹ ngọt mềm, “Lộ thí chủ, ngủ ngon.”
Lộ Tinh Minh hơi ngẩn người, sau đó giãn mày ra, ý cười chạm tới đáy mắt.
“Ngủ ngon, bé tóc giả của anh.”
Một đêm này, giọng anh sẽ là bài hát ru ngủ dịu dàng nhất.