Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 93 - Ngoại Truyện 10

trước
tiếp

Sau khi nhận được giấy chứng nhận, hôn lễ của hai người tạm thời được định vào thượng tuần của tháng tám.

Vân Tri không hiểu những việc này, nên một mình Lộ Tinh Minh thầu luôn mọi việc của lễ cưới để cô yên tâm làm việc của mình.

Buổi sáng vừa kết thúc một tiết học, Vân Tri liền nhận được tin nhắn Lộ Tinh Minh gửi tới.

[ Chồng yêu: Buổi chiều có tiết không em? ]

Vân Tri nhìn tên danh bạ rồi im lặng hai giây, sau mới gõ chữ trả lời: [ Không có ạ. Sáng mai cũng không có, lát em sẽ về nhà. ]

Cô lại gõ tiếp: [ Anh lén lút sửa danh bạ của người ta làm gì? ]

[ Chồng yêu: Hôm đó em uống say rồi tự sửa mà. ]

Vân Tri gõ ba dấu hỏi trong lòng, cô uống say lúc nào chứ?

[ Chồng yêu: Lát anh qua đón em nhé. ]

[ Vân Tri: Không cần đâu ạ, để em tự về. ]

[ Chồng yêu: Áo cưới may xong rồi, dẫn em đi thử. Tiện thể gọi bạn em theo luôn. ]

Vân Tri sửng sốt: [ May nhanh thế ạ? ]

Áo cưới và đồ phù dâu đều được thiết kế ở chỗ bạn của Lộ Tinh Minh, nghe nói đối phương là nhà thiết kế nối tiếng, lịch trình đã kín, công việc nhiều. Cô còn tưởng sẽ mất nhiều thời gian, không ngờ một tháng đã may xong rồi.

Kết thúc đoạn đối thoại, bạn cùng phòng cười với cô cách một chiếc bàn, vẻ mặt thì mờ ám: “Người đàn ông của cậu?”

Xưng hô trắng ra như vậy làm Vân Tri ngượng ngùng cúi đầu, “Anh ấy nói lát nữa sẽ qua đón bọn mình.”

“Hả?”

“Lễ phục may xong rồi, bảo bọn mình qua đó thử.”

Mấy người nghe xong liền vùi đầu và cơm vào miệng thật nhanh, nói lúng búng; “Bọn mình phải nhanh lên, đừng để anh ấy đợi lâu.”

Vừa giải quyết cơm trưa ở căn tin xong, Lộ Tinh Minh đã đến cổng trường.

Các cô không dám lề mề, lấy đồ rồi chạy ra ngoài trường luôn.

Xe việt dã màu đen của Lộ Tinh Minh dừng ở dưới một tàng cây. Chiếc xe bình thường, không quá nổi bật.

Xuyên qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa, các cô thoáng thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông bên trong. Anh có khí chất không thể xâm phạm, ngón tay với xương ngón tay rõ ràng đang cầm một chiếc di động màu xám bạc, nghiêng tai nghe điện thoại.

Dường như đã thấy bọn cô, Lộ Tinh Minh nói gì đó với người trong điện thoại rồi cúp máy. Anh xuống xe, đón lấy cặp sách trên tay Vân Tri.

Anh để đồ của Vân Tri vào ghế phụ lái trước rồi mới mở cửa ghế sau xe, để ba cô gái ngồi lên.

Đám Tư Đồ Nhụy được cưng mà sợ, ngượng ngùng chui vào trong xe rồi thành thật ngồi im không hề nhúc nhích.

“Hôm nay ở trường thế nào?” Lộ Tinh Minh khởi động xe, tùy ý hỏi chuyện.

Vân Tri ngoan ngoãn đáp: “Bị giáo sư mắng.”

Lộ Tinh Minh nhướng mày.

Vân Tri dẩu môi: “Thầy ấy trách em cho chuột bạch trên lớp thí nghiệm ăn mập quá.”

Ngay từ đầu Vân Tri đã không thích tiết thí nghiệm rồi, vì suy cho cùng cô vẫn không qua được cửa ải đẫm máu ấy. Sau dần dần thành quen, cô lại thích nuôi mấy động vật nhỏ trong lớp như mèo con, chuột con, chó con gì đó. Ngay cả lúc đo nhiệt độ cho bò, cô cũng không quên cho nó thêm hai cọng cỏ.

Đương nhiên là ngoài gà ra, gà cô cho ăn cuối cùng đều vào bụng các bạn học cả…

Hành vi này đã bị giáo sư phát hiện, hơn nữa còn tiến hành phê bình cô nghiêm khắc rồi.

Lần nào Vân Tri cũng biết sai, nhưng lần sau vẫn còn dám nữa.

Đôi đồng tử như đá đen của Lộ Tinh Minh lập tức hiện ý cười dịu dàng, bàn tay để trên tay lái chậm rãi đặt lên đỉnh đầu Vân Tri, xoa qua xoa lại rồi thong thả trượt xuống, nắm lấy năm ngón tay tinh tế non mềm của cô một cách thật tự nhiên. Anh nắm thật chặt, mãi không buông ra.

Ba người ngồi ghế sau đưa mắt nhìn nhau, Tư Đồ Nhụy thấp giọng lẩm bẩm: “Tớ thấy bọn mình không nên ở trong xe.”

Ngải Lộ tán đồng: “Bọn mình phải ở gầm xe mới đúng.”

Hứa Tuyết Hinh: “Lúc này ứng với một câu thơ.”

Tư Đồ Nhụy ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.

Hứa Tuyết Hinh thở dài: “Vợ chồng mới cưới thật ân ái, tôi, bạn vẫn chưa có bạn trai; Người ta lái xe tay cầm tay, bọn mình chỉ xứng chó cắn chó.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tư Đồ Nhụy với Ngải Lộ đều ném ánh mắt khen ngợi qua: “Hay lắm ~ hay lắm!”

Ngải Lộ: “Thơ hay ~ thơ hay ~!”

Hứa Tuyết Hinh tỏ vẻ khiêm tốn: “Quá khen quá khen.”

Ba người ở phía sau chơi vô cùng vui vẻ, Vân Tri phía trước thì nín cười. Sợ Lộ Tinh Minh giận, cô còn giải thích: “Anh đừng để ý nhé, các cậu ấy là vậy á.”

Không có việc gì liền làm trò, từ sau khi cô và Lộ Tinh Minh ở bên nhau, gần như ngày nào cô cũng sẽ bị trêu một trận. Da mặt cô mỏng, ban đầu còn thấy ngại, sau thì miễn dịch rồi nên các cô ấy có trêu thế nào cô cũng không đỏ mặt thở gấp nữa.

Lộ Tinh Minh cũng không để ý, chỉ cong môi: “Viện thiết kế có không ít đàn ông độc thân đâu, nên nếu mấy em muốn, bọn anh có thể giới thiệu cho các em làm quen.”

Ba người lập tức ngồi thẳng: “Không tiện làm phiền anh đâu ạ.” Các cô nói đùa thôi, chứ đâu thật sự nóng lòng muốn thoát kiếp độc thân chứ.

Lúc nói chuyện thì cũng đã đến tiệm áo cưới, Lộ Tinh Minh dắt Vân Tri đi vào.

Tiệm này không lớn, nhân viên chỉ có hai, ba người. Có lẽ vì đã có khách hẹn trước nên mặt tiền cửa tiệm trống rỗng, tương đối vắng vẻ.

Chờ sau khi Lộ Tinh Minh vào cửa, cửa hàng trưởng liền cười đón, “Anh tới vừa lúc đấy ạ, áo cưới mới được đưa tới, giờ thử luôn hay đợi lát nữa ạ?”

Lộ Tinh Minh nghiêng đầu liếc nhìn Vân Tri: “Giờ luôn đi.”

“Vậy còn anh ạ?”

Lộ Tinh Minh nói: “Tôi thì lát nữa, để các cô ấy thử trước đã.”

Cửa hàng trưởng gật đầu, để nhân viên dẫn các cô đến phòng thay đồ.

Phòng Vân Tri là phòng đơn, áo cưới của cô được mặc trên người ma nơ canh.

Hai nhân viên cẩn thận cởi áo cưới xuống, chăm chú giúp cô mặc vào người.

Đứng trước gương, Vân Tri dang hai tay ra, đứng im để nhân viên sửa lại.

Áo cưới mặc vào rất phức tạp, tầng váy này chồng lên tầng kia rũ xuống đầy đất, hoa văn thêu phía trên phức tạp và tinh tế nhưng khá nặng nề. Thân trên của áo cưới được thiết kế lộ vai, bóp eo theo kiểu truyền thống, đường viền chỗ cổ áo một màu đơn giản, ngọc trai được đính trên đó có giá trị không hề rẻ, càng khiến bộ váy trông sang hơn.

Trong gương, cô gái mặc bộ váy thuần một màu trắng thánh khiết, đẹp không sao tả xiết.

Vân Tri chậm rãi khoanh tay đặt trước bụng nhỏ, đột nhiên cảm thấy mình có hơi xa lạ.

Nhân viên đỡ Vân Tri ngồi xuống ghế, lúc đang định lấy đôi giày thủy tinh để cô đeo vào thì cửa bị mở ra. Người đi vào chính là Lộ Tinh Minh.

Vân Tri quay đầu nhìn sang.

Tầm mắt hai người chạm nhau, cô nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông tối đi, sâu hun hút lại nặng nề.

“Anh Lộ ạ.”

“Để tôi.” Lộ Tinh Minh nhận lấy đôi giày trên tay nhân viên.

Mấy cô nhân viên đưa mắt nhìn nhau, biết ý mà tạm thời rời khỏi phòng.

Phòng thay đồ lập tức yên tĩnh. Vân Tri ngước cổ lên, động tác này làm đường cong của cổ cô có vẻ vô cùng thon thả và xinh đẹp.

Lộ Tinh Minh hơi quỳ xuống đất, một tay đỡ chân cô, thong thả cởi giày và tất của cô ra rồi đeo đôi giày kia vào với động tác dịu dàng.

Giày thủy tinh được ánh mặt trời chiết xạ ra sáng bóng, mu bàn chân trắng nõn, nhẵn bóng của cô lộ ra bên ngoài.

Đột nhiên, Lộ Tinh Minh cúi đầu hôn lên.

Môi anh ấm áp, tiếp xúc với mu bàn chân lại có vẻ lạnh.

Lỗ tai Vân Tri ù đi, lập tức nứt ra.

Lộ Tinh Minh ngửa đầu, lại dùng đôi môi từng hôn chân cô mà hôn lên mắt cô.

Anh rất thích hôn mắt cô, mỗi một lần đều dịu dàng lại chứa đầy tình yêu sâu sắc như thế.

Lông mi Vân Tri run run, khuôn mặt lộ ra màu hồng đáng yêu.

“Anh đi thay quần áo đây.” Giọng Lộ Tinh Minh mê hoặc, “Anh chờ em bên ngoài.”

Vân Tri nâng mắt, lại cụp xuống, thấp giọng nói: “… Vậy anh vào đây làm gì ạ?”

Lộ Tinh Minh nói: “Nhớ em.”

Hô hấp của Vân Tri cứng lại, “Mới không gặp một lúc thôi mà.”

“Vân Tri.” Ánh mắt anh chuyên chú, “Chẳng lẽ anh chưa nói cho em biết à?”

Cô nhìn sang.

“Em không ở bên anh một giây, anh sẽ nhớ em một giây. Em không ở bên cạnh lúc nào, anh liền nhớ em lúc ấy. Nếu không ở bên em mỗi ngày, thì ngày nào anh cũng nhớ em.” Anh mím môi, đầu ngón tay chạm nhẹ lên lông mi của cô, giọng trầm thấp chậm rãi, “Nếu có thể, anh thật sự muốn đem giấu em đi.”

Vân Tri thẹn thùng cụp mắt, “Anh lại học của ai vậy…”

Đột nhiên nói với cô những lời này, thật sự làm người ta ngại.

Nhưng… cũng rất vui ~

Lộ Tinh Minh cười cười: “Xem ra em tự học được rồi.”

Trước đây anh cảm thấy lời yêu thật sến, nói những lời này không phải phong cách của anh. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy lời yêu quá ít.

Anh thích cô, nên chỉ muốn nói những lời ngon tiếng ngọt trên toàn thế giới cho cô nghe thôi.

“Được rồi, anh mau đi thay quần áo đi.” Vân Tri càng nghe càng ngại, bèn duỗi tay đẩy anh, “Anh đi nhanh đi.”

Lộ Tinh Minh nhìn cô một cái thật sâu, mới bước chân rời đi.

Chờ người đi rồi, Vân Tri lập tức cởi đôi giày thủy tinh vừa được đeo vào ra, ôm chân cọ cọ dưới mũi.

Cô ngửi kỹ vài lần, hàng mày từ từ nhăn lại.

Có phải hơi hôi không nhỉ?

Vân Tri lại ngửi hai lần nữa.

Hình như không hôi, mà hơi chua?

A ——!

Sớm biết thế hôm nay cô đã không đeo giày thể thao rồi.

Vân Tri hối hận, hết sức ảo não.

“Vân Tri, cậu ôm chân làm gì đó?”

“Cho dù cậu có đói bụng cũng không được tự ăn mình nha.”

“Hay là phấn khích quá nên bị ngốc đi.”

Đám chị em vừa vào cửa đã cậu một lời tớ một câu, lải nhải không chịu ngừng.

Vân Tri loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã ra ghế dựa mềm.

Cô vội vàng ngồi xuống, luống cuống đeo giày vào lại lần nữa rồi nói: “Tớ không làm gì cả, các cậu đã thay quần áo hết chưa?” Nói xong thì nhìn qua.

Ba người bạn thân đã mặc xong trang phục phù dâu từ lâu. Váy dài lụa mỏng màu lam nhạt đơn giản lại sang, những chi tiết nhỏ khiến người ta hết sức động lòng.

Các cô ấy không trả lời mà vây quanh Vân Tri rồi cảm thán.

“Đắt quá đi.” Dáng vẻ của Tư Đồ Nhụy giống hệt đứa chưa hiểu việc đời. Cô ấy nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Vân Tri, cứ chọc vào ngọc trai trên ngực cô miết.

Hứa Tuyết Hinh hạ giọng nói: “Vừa nãy tớ đã điều tra rồi, cửa tiệm này chỉ may cho cá nhân đặt trước, mấy ngôi sao kết hôn trước đây đều đặt may áo cưới ở đây cả đấy. Nghe nói một bộ áo cưới ít nhất phải bảy con số. Chậc, người đàn ông nhà cậu thật là bạo tay.”

Bảy con số…

Vân Tri lập tức trừng lớn mắt.

Thấy Vân Tri cả buổi chẳng nói lời nào, Hứa Tuyết Hinh bèn đẩy cô; “Cậu sao vậy?”

Vân Tri nhìn quần áo trên người mình, vẻ mặt đau lòng: “Có chồng phá của, chẳng chịu lo sinh kế.” Bảy con số có thể làm gì, chỉ để mua cái này, chỉ cái này chỉ cái này chỉ cái này!?

Ngải Lộ bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng: “Gái ngố ơi, sinh ở trong phúc mà chẳng biết phúc.”

“Nói đúng rồi đó.” Tư Đồ Nhụy chọc chọc vào trán Vân Tri, “Đàn ông kết hôn mà có thể đem so với mấy thằng nhóc được nuông chiều à. Người đàn ông nhà cậu muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, nên cậu cần phải giám sát chặt chẽ chút nhé, tuyệt đối đừng để bị cái thứ lẳng lơ đào tường cướp đi.”

Vân Tri cười, “Sẽ không đâu. Thí chủ chỉ thích một mình tớ thôi, sẽ không có ai cướp anh ấy đi được đâu.”

Đối với chuyện này, Vân Tri rất tự tin.

Mấy cô ấy nghĩ lại cũng cảm thấy đúng.

Lộ Tinh Minh có vẻ ngoài lạnh nhạt, chó cái có đi qua anh cũng không thèm liếc nhìn một cái, thì cho dù có kẻ không biết điều muốn tiếp cận, đoán chừng cũng không động vào được anh đâu.

Các cô ấy lại cảm thán lần nữa.

Người ngốc quả nhiên có phúc của người ngốc, cô đã gặp được một người đàn ông tốt như vậy.

“Đi thôi, chắc chồng cậu không chờ nổi nữa rồi.”

Ba người một trái một phải kéo làn váy, đỡ Vân Tri ra khỏi phòng thay đồ.

Bên ngoài phòng, Lộ Tinh Minh đã mặc xong lễ phục đang đứng cách đó không xa.

Ánh mặt trời sặc sỡ, trong mắt anh đựng đầy tia nắng, còn có bóng dáng thánh khiết của cô nữa.

Anh chầm chậm đi qua, cong khuỷu tay về phía cô.

Vân Tri khoác vào, quay đầu nhìn về phía gương.

Bọn họ đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi.

Vân Tri nghiêng đầu, cuối cùng chậm rãi dựa vào vai Lộ Tinh Minh.

“Thí chủ.”

“Ừm?”

Vân Tri nhìn hai người trong gương rồi nói: “Em muốn kết hôn với anh ngay bây giờ luôn ấy.”

Anh mím môi, dựa vào đầu nhỏ của cô, dịu dàng đáp lại: “Anh cũng thế.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.