Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 92 - Ngoại Truyện 9

trước
tiếp

Tiếng bước chân vọng lại bên tai, Lộ Tinh Minh đã về.

Vân Tri nắm tay lại để tự cổ vũ mình. Sau vài tiếng thở thật sâu, cô nhắm hai mắt rồi nhảy lên từ trong thùng, đôi tay giơ lên thật cao “Sinh nhật vui vẻ, em là quà của anh nè ——!”

Trong khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, xung quanh liền rơi vào sự im lặng kéo dài vì lúng túng.

Cô không nghe được tiếng động, cũng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.

Tim Vân Tri đập thình thịch. Trong sự im lặng như tờ, cô từ từ híp mắt lại thành một khe hẹp.

Trong tầm nhìn mơ hồ, cô thấy Lộ Tinh Minh mặc âu phục đứng ở trước cửa, đi theo bên cạnh anh là một, hai, ba, bốn, năm người lạ, có nam có nữ. Lúc này họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô, trên ngoại hình khác biệt của họ là vẻ mặt kinh ngạc giống nhau.

Cả người Vân Tri cứng đờ, máu chảy ngược, khuôn mặt nghẹn căng đỏ bừng.

Cô từ từ mím môi, từ từ rũ tay xuống, từ từ ngồi xổm chui vào lại trong thùng. Phút cuối cùng cô còn không quên đậy nắp thùng các-tông lại.

“…”

“……”

Không khí càng thêm kỳ lạ.

Một tay Lộ Tinh Minh đút vào túi, trên khuôn mặt sắc nét hoàn toàn là vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt.

“Vậy… tôi thấy hay là lần sau lại sang nhé.”

Các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu đều đã hoàn hồn, vỗ vai Lộ Tinh Minh cười trêu, “Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ.”

“Không quấy rầy cậu nữa, không phải Nhan Sắt cho cậu nghỉ đó sao, mấy ngày này phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé.”

“Bọn tôi đi đây, gặp lại sau nha Tiểu Lộ.”

Các đồng nghiệp nhao nhao để quà xuống rồi rời đi, phòng khách liền quay về vắng vẻ.

Lộ Tinh Minh trở tay đóng cửa lại, giương mắt nhìn xung quanh một vòng.

Đèn ngôi sao trang trí trên rèm đang nhấp nha nhấp nháy, tỏa ra ánh sáng màu cam ấm làm cho cả căn phòng trông ấm áp và tươi đẹp. Trên bàn là bánh kem dâu tây còn chưa được động đến. Thất Mã ngồi trên ghế nhìn bánh kem đến thèm nhỏ dãi.

Lộ Tinh Minh cởi áo vest, xắn cổ tay áo rồi bước về phía cô.

Giày da giẫm sàn gỗ khiến nó rung lên phát ra tiếng kẽo kẹt. Anh bước không nhanh không chậm, cuối cùng thì đứng yên trước cái thùng giấy, nhìn từ trên cao xuống.

Lộ Tinh Minh gõ ngón tay dài lên nắp thùng.

“Em ra đi, bọn họ đi rồi.”

Vân Tri rúc ở bên trong chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô thút tha thút thít, khóc nức nở, làm cho Lộ Tinh Minh đang đứng bên ngoài càng muốn cười hơn.

Anh thấp giọng khụ một tiếng để giấu đi ý cười, rồi hơi ngồi xuống, mở cái nắp thùng giấy các-tông ra.

Vân Tri ôm đầu gối cuộn tròn người trong đó, cô cụp đầu khóc trong yên lặng. Đôi lông mi dày của cô ướt sũng nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa bực bội nhìn qua là kiểu không dễ dỗ.

“…” Thôi xong, buồn cười chết mất.

Đầu ngón tay thon dài lành lạnh của Lộ Tinh Minh vuốt ve gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, vuốt ve một lúc thì nhẹ nhàng trượt xuống.

Cằm Vân Tri bị anh nâng lên, tầm mắt hai người giao nhau, khiến cô xấu hổ muốn lập tức đào cái lỗ chui xuống luôn.

“Anh… đâu có nói sẽ dẫn nhiều người về như thế.” Vân Tri ngước khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt tủi thân lắm luôn.

Nghĩ đến cảnh ban nãy, Vân Tri lại muốn khóc.

Khóe môi của Lộ Tinh Minh hơi nhếch lên trên, “Bọn họ cứ muốn sang đây mà.”

Lộ Tinh Minh nói phải về nhà mừng sinh nhật với bạn gái, các đồng nghiệp liền tò mò, vì thế mới mặt dày mày dạn kéo nhau sang, nào có ngờ…

Lộ Tinh Minh dời ánh mắt xuống, khi thoáng nhìn thấy mảng trắng sữa dưới xương quai xanh của cô thì vẻ mặt tối đi.

“Đây là gì?” Lộ Tinh Minh duỗi tay móc vào sợi dây thừng màu đen trên cổ cô.

“Em không biết.” Vân Tri xoa xoa chiếc mũi xót, “Có sẵn trên quần áo ấy.”

Lộ Tinh Minh híp mắt, dùng sức kéo sợi dây thừng, Vân Tri lập tức bị anh kéo vào trong ngực một cách nhẹ nhàng.

Anh cười đến là ghẹo người, âm cuối kéo dài đầy ý tứ sâu xa, “Thì ra là dùng như vậy…”

Đuôi mắt Vân Tri ửng hồng, trong đôi mắt đen bóng trong veo đầy luống cuống.

Lộ Tinh Minh nhắm mắt khẽ ngửi cổ cô, “Em lại lén dùng sữa tắm của anh rồi.”

Giọng Vân Tri nho nhỏ “Em, em thích mà.”

Cơ thể cô nhỏ xinh, vòng eo mềm mại, tỏa ra mùi thơm tươi mát đến mức làm người ta ý loạn tình mê.

Ánh mắt Lộ Tinh Minh u ám đi, không chút do dự mà bế cô lên.

Vân Tri quàng hai tay lên cổ anh, thấp giọng hỏi; “Anh muốn làm gì ạ?”

Mắt Lộ Tinh Minh nhìn thẳng, nói “Bóc quà.”

Tai cô liền đỏ lên.

Lộ Tinh Minh ôm cô vào phòng ngủ. Sau khi nhẹ nhàng đặt cô gái vào giữa chiếc giường đôi to rộng, thì đầu ngón tay thon dài của anh liền rút chiếc cà vạt trước ngực đi một cách thô bạo rồi cúi người đè lên.

Cơ thể cao lớn rắn chắc của anh tựa như một ngọn núi nhỏ, hoàn toàn che mất ánh sáng trên đỉnh đầu cô.

Hô hấp của Vân Tri căng thẳng, tứ chi cứng đờ, không dám cử động cơ thể.

Lộ Tinh Minh hôn lên khuôn mặt trắng như ngọc của cô, giọng khàn khàn, đôi mắt đen sâu thẳm là vẻ u ám “Cho em cơ hội cuối cùng, em thật sự sẵn sàng chưa?”

Hai mắt cô nhắm chặt, từ từ gật đầu.

Mắt Lộ Tinh Minh tối sầm lại, bóp cằm cô mà hôn lên.

Đôi môi cô gái mềm mại, son môi được tô trên đó tỏa ra mùi chanh thơm ngọt. Lộ Tinh Minh không khỏi mút nhẹ, hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.

Tiếp đó sẽ là ———

Gió xuân dịu dàng thổi, không cho khởi động; Trên giường cần kéo đèn, không được bạch bạch.

Một đêm này Lộ Tinh Minh chẳng ngừng nghỉ phút nào.

Anh ôm cô vào phòng tắm mà ức hiếp, tiếp theo lại bắt nạt cô trong bồn tắm, cuối cùng thì ăn hiếp cô trên sô pha.

Ban đầu Vân Tri còn khóc được, sau đó thì chẳng còn sức mà khóc, để mặc anh muốn làm gì thì làm, hoành hành ngang ngược.

Hết đêm đến bình minh.

Nắng sớm ấm áp rọi vào phòng, dịu dàng chiếu sáng một góc.

Phòng ngủ trống không, quần áo vứt lung tung trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ từ lâu. Chỗ bên cạnh chẳng có ai, Lộ Tinh Minh đi đâu không biết.

Vân Tri chớp chớp đôi mắt cay xè, chịu đựng đau nhức ở cơ thể mà ngồi dậy từ trên giường.

Đến giờ cô vẫn còn rất đau, tứ chi giống như là bị xe nghiền qua vậy. Ngoài đau thì chính là nhức, ngoài nhức thì chính là chẳng có sức.

Cổ họng Vân Tri rất đau, càng có cảm giác khát hơn.

Lại tưởng tượng đến chuyện quá đáng Lộ Tinh Minh đã làm với cô, cô liền tức giận mà nằm lại về giường.

“Em dậy chưa?” Cửa phòng bị người ta đẩy ra, Lộ Tinh Minh cầm ly nước đi vào.

Vân Tri lén lút ngắm anh.

Thí chủ của cô đã ăn mặc đàng hoàng từ lâu, làm gì còn vẻ cầm thú đêm qua.

Tai Vân Tri lại đỏ lên, cô chôn mình trong chăn không phát ra tiếng.

“Uống nước đi nào.”

Cô liếm liếm môi rồi chui ra khỏi chăn, nhận lấy ly nước uống ừng ực một hơi hết sạch, cuối cùng mới đưa ly nước không cho anh.

Dáng vẻ ngoan ngoãn uống nước của Vân Tri làm Lộ Tinh Minh thấy bồn chồn, lại có cảm giác không tốt rồi.

Anh giấu cảm xúc đi, tay dài đón lấy ly nước, “Cơm sắp chín rồi, em ra ngoài ăn hay là anh mang vào?” Nói đoạn, ánh mắt anh lại trượt xuống dưới.

Hô hấp của Vân Tri cứng lại, “Em ra ngoài ăn!”

Vì để chứng minh mình có thể đi được, cô liền xốc chăn rồi nhảy xuống giường. Kết quả cô còn chưa đứng thẳng, thì đã mềm nhũn ngã về phía Lộ Tinh Minh.

Anh duỗi tay tiếp được, thấp giọng cười hai tiếng.

“Xin lỗi, hôm qua anh bắt nạt em tàn nhẫn quá rồi.”

Anh xin lỗi chẳng thành khẩn chút xíu nào.

Vân Tri “…” Hốc mắt đỏ lên.

Lộ Tinh Minh tiến đến gần tai cô, giọng điệu thong thả trầm thấp “Anh đảm bảo tối nay sẽ dịu dàng.”

Tối nay…

Hai chữ này khiến cô muốn khóc luôn.

“Trọc em thôi.” Giọng Lộ Tinh Minh thật nhẹ, tâm tình rất tốt.

Vai Vân Tri hơi run lên, lẩm bẩm với vẻ mặt ai oán “Anh bắt nạt em, em không thèm để ý đến anh nữa.”

“Ngoan.” Lộ Tinh Minh khẽ cười, xoa lên tóc mái trên trán cô, “Về sau sẽ không như vậy nữa.”

Vân Tri hít hít mũi “Hôm qua anh cũng nói thế.”

Kết quả thì sao?

Còn không phải anh vẫn làm cô như vậy, như vậy rất rất lâu.

Lộ Tinh Minh tự thấy chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi xoay người.

Anh ôm Vân Tri vào nhà ăn, đặt cô trên ghế rồi mới đi vào phòng bếp xới cơm.

Lúc này Vân Tri mới phát hiện ra giờ đã là giữa trưa rồi.

Cô lại có thể ngủ lâu như vậy…

Vì để bồi thường cho cô, Lộ Tinh Minh đã đặc biệt nấu một mâm đồ ngon, đều là món cô thích.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, cảm giác thèm ăn của Vân Tri tăng lên nhiều, bèn vội vàng cầm đũa.

Sau khi ăn được hai miếng, cô hỏi “Anh đã ăn bánh kem hôm qua em mua chưa ạ?”

Lộ Tinh Minh trầm tư vài giây mới nói “Nếu thứ em nói là cái bánh kem trên bàn, thì nó đã bị Thất Mã tiêu hóa xong rồi.”

Vân Tri mở miệng với vẻ khó tin “Dạ?”

Lộ Tinh Minh “Nó chẳng để lại cho anh miếng nào.”

Vân Tri “…”

Lộ Tinh Minh “Nến cắm trên đó cũng bị ăn luôn.”

Vân Tri “…!!!”

Lộ Tinh Minh nhún nhún vai “Em nghĩ lại xem, hay là bọn mình bán nó đi nhé.”

Ăn vụng bánh sinh nhật chỉ là việc nhỏ, chuyện quá đáng chính là chỗ nào cũng dính bơ. Buổi sáng anh ra khỏi phòng ngủ, thứ nhìn thấy chính là căn phòng bừa bãi, còn có Thất Mã ăn no uống say đang lăn lộn vùi trên sô pha nữa.

Cả người nhóc ấy dính đầy bơ, chứng cứ phạm tội có ở khắp người nó nên căn bản không cần anh bức cung.

Chắc hẳn Tắc Ông cũng tham dự, nếu không thì nó đã chẳng trốn mãi trong WC không chịu ra.

Lộ Tinh Minh vừa tắm cho chó vừa nấu cơm, bận rộn mãi đến tận bây giờ.

Vân Tri mím môi nhịn cười, “Ăn nến không tốt đâu, lát nữa em phải kiểm tra em ấy xem sao.”

“Ừm.” Lộ Tinh Minh thấp giọng đáp lời, im lặng ăn cơm.

Vân Tri lặng lẽ giương mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai xuất sắc của người đàn ông, rồi đột nhiên không thể dằn xuống được sự yêu thích của mình.

Cô tới gần, hôn một cái chụt lên mặt anh, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi xuống, thành thành thật thật ngồi ăn đồ ăn.

Khóe môi Lộ Tinh Minh chậm rãi cong lên, cúi người tới gần, nâng cằm cô lên hôn.

Chóp mũi hai người dính vào nhau, mắt nhìn mắt, bình tĩnh nhìn nhau vài giây rồi cùng cười.

“Thí chủ hư quá.” Vân Tri kéo dài khoảng cách, “Cứ chọc em mãi thôi.”

Lộ Tinh Minh nghiêng đầu ngắm cô, vẻ thẹn thùng xấu hổ ấy quá là mê người.

Anh đặt chén đũa xuống, chống cằm nhìn cô.

Chờ sau khi Vân Tri ăn xong hai chén cơm, anh mới hỏi “Em no chưa?”

Vân Tri sờ sờ cái bụng đã phình lên, gật đầu “No rồi ạ.”

Đâu chỉ no, mà cô ăn đến no căng luôn.

Lộ Tinh Minh vừa lòng liền gật đầu, kéo cổ tay cô, “Vậy bọn mình vận động chút cho tiêu hóa nhé.”

“…?”

“……?????”

Một lần vận động này chính là tới chiều.

Vân Tri mơ mơ màng màng nằm lì trên giường làm cá mặn.

Người đàn ông đã được thỏa mãn thì thong thả ung dung nhặt từng món quần áo để mặc vào. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, anh nói “Tối em muốn ăn gì?”

Mí mắt Vân Tri run run, chôn mình trong chăn chẳng mở miệng.

“Bé tóc giả.” Lộ Tinh Minh chẳng biết xấu hổ mà cứ cạ tới, “Sao thế, lại giận à?”

“Anh làm tôm nõn xào rau cho em nhé?”

Vân Tri suy nghĩ vài giây mới yếu ớt nói “Hai dĩa mới đủ.”

“Được, hai dĩa.” Lộ Tinh Minh xoa lên đỉnh đầu lộ ra bên ngoài của cô rồi đứng dậy ra ngoài nấu cơm.

Phía sau, Vân Tri khẽ gọi anh lại.

“Thí chủ.”

Lộ Tinh Minh quay đầu.

Cô trốn trong chăn, vành mắt đo đỏ, mấp máy môi một lúc mới nói “Em, em thích anh.”

Lộ Tinh Minh ngẩn ra, khẽ cười dịu dàng “Anh biết.”

Vân Tri che khuôn mặt đang nóng lên, từ từ chui vào trong chăn, “Anh biết thì tốt rồi.”

Cô thích anh, rất rất thích.

Bầu trời có bao nhiêu ngôi sao, thì cô thích anh nhiều bấy nhiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.