Nghe thấy tiếng của người đàn ông bên tai cô giật mình xoay mặt lại. Mặt hai người áp sát vào nhau, mắt nhìn mắt, tim cô đập nhanh loạn xạ cảm thấy hơi khó thở.
” Sao anh lại ở trong phòng làm việc của tôi”
Tú Vy đứng dậy nhìn người đàn ông ngồi trên ghế nói lớn, mặt hơi biến sắc. Đáp lại sự giận dữ của cô người đó chỉ cười nham nhở, dựa lưng vào ghế ngón tay đan vào nhau nói.
” Tôi là đối tác của cô, tôi đến phòng làm việc của cũng là bình thường”
” Xin lỗi anh nơi đây không phải là nơi để bàn chuyện làm ăn, mời anh ra phòng chờ của khách hàng giúp tôi”
Cô chỉ tay ra cửa nhẹ nhàng nói, nhìn bộ dạng của hắn cô không khỏi khó chịu muốn tống hắn ta ra khỏi mắt cô, lúc nào hắn cũng đem cái mác đối tác làm ăn mà luôn đến phòng làm việc của cô và gây rối. Mặc cho cô tỏ thái độ ghét bỏ, hắn vẫn lì mặt, ngồi trên ghế không chịu đi.
” Với cương vị của tôi, phòng tiếp khánh xứng với tôi sao” Hắn nhìn cô bằng vẻ mặt ngạo nghễ mỉm cười.
” À tôi biết rồi với cương vị của anh thì nên ngồi ngoài đường xin ăn mới phải, bộ dạng lì lợm như anh công việc đó là phù hợp với anh nhất luôn haha”
Cô khoanh hai tay trước bụng của mình nhìn hắn gật gù, đưa ánh mắt thương hại về phía hắn cười nhếch. Câu nói của cô, hắn không những không tỏ ra tức giận ngược lại làm hắn càng thích thú hơn. Chưa từng có người phụ nữ không bị quyền lực và vẻ đẹp của hắn quyến rũ sùng bái và sẵn sàng quỳ xuống dưới chân hắn, chỉ xin được ăn tối cùng hắn, cô là người ngoại lệ không những dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà còn mỉa mai.
” Bụp…bụp…Cô nói hay lắm chưa có ai nói những lời này cho tôi nghe cả, hôm nay lại được chính Lý Tổng khen thưởng thật là quý hóa quá”
Hắn vỗ tay ngồi dậy, lại gần cô cười như ai đó đang khen mình vậy. Điều đó làm cô tức tối hơn, lẽ ra cô mới là người làm hắn ta giận dữ nhưng không cô lại bị hắn ta chơi lại. Vì sĩ diện nên cô đành phải nuốt cơn giận dữ của mình vào lòng, cười nhẹ đẩy hắn tránh ra sang một bên ngồi xuống ghế gác chân vào nhau dựa lưng vào ghế chỉ tay về phía trước.
” Tôi chỉ là một Tổng Giám đốc nhỏ bé nào dám khen ngợi tổng tài vô liêm sỉ như anh Trường Niên đây, anh ngồi xuống đi, để xem anh có những năng lực gì”
” Nếu cô đã mời thì tôi đành phải ngồi rồi, mà biệt danh tổng tài vô liêm sỉ cũng hay đó chứ haha”
Hắn ghé sát vào tay cô thầm thì tặng cho cô một giọng cười đểu cáng. Ngồi xuống ghế đối diện với cô. Hắn nhìn cô say đắm ánh mắt từ mặt cô nhìn xuống dần cười nhếch mép.
” Anh nhìn vào người của tôi có ý đồ gì còn điệu cười đó là sao”
Cô trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn cứ nhìn vào người cô lắc đầu tặc lưỡi trả lời.
” Theo trình độ của tôi thì cô thứ trên người cô chỉ có 89 thôi sao”
” Anh muốn giở trò gì, sao anh lại biết được ngoài tôi ra thì chưa có người thứ hai biết được, cho dù là vậy thì của tôi bao nhiêu thì liên quan anh”
Cô giật mình lấy tay che người lại, ” hắn biết được số vòng một của mình” cô nghĩ thầm ngạc nhiên, chưa bao giờ cô nói cho ai biết mọi thông thông tin về số vòng của cô, mọi thứ đều được giấu kín. Nửa xấu hổ nửa tức giận vì hắn dám chê bai của mình, cô nhảy dựng dậy mắng thẳng vào mặt hắn, hắn lấy khăn lau mặt của mình bình thản nói.
” Cô có hiểu lầm gì sao, cô nghĩ tôi quan tâm đến số vòng của cô à, tôi chỉ đoán bộ váy của cô mặt khoảng 89 triệu thôi mà, có cần phải khích lên vậy không”
” Mình…mình bị sao thế này…có phải hắn đang cố tình gây hiểu lầm cho mình xấu hổ hay không” Cô đứng đơ người ngẫm nghĩ hai má đỏ ửng cảm thấy xấu hổ và mất mặt, “Không còn chút thể diện nào hết một chút cũng không” Cô độc thoại nội tâm, trong tâm trí rối bời. Trong lòng thầm nguyền rủa hắn, ngồi xuống giả vờ như chưa có gì xảy ra.
” Coi như đó là tiền của bộ váy, tuy chúng ta có hợp tác công trình tại Thượng Hải nhưng không có nghĩa chúng ta là bạn, cuộc họp hôm nay diễn ra nữa là coi như chúng ta trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau, anh làm phiền tôi, tôi trả anh gặp 10 lần”
Cô nhìn hắn như có một luồn sét thoáng qua, ánh mắt sắt bén sừng sững đầy sát khí, tuyên bố quan hệ rõ ràng giữa hai người, khi nào là bạn khi nào là kẻ thù.
” Tôi rất mong chờ tôi với cô trở thành đối thủ của nhau, ai sẽ là người chiến thắng đây”
Hắn cũng nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức cuộc đối đầu giữa hai người tưởng như xa là nhưng gần gũi.
” Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác trong dự án này vui vẻ”
” Được thôi”
Cô đưa tay về phía hắn, hắn cũng nắm lấy bắt tay với cô cùng với nụ cười hòa nhã. Cả hai cầm lấy giấy tờ đi vào phòng họp hai người đều có cùng suy nghĩ ” Bước ra cánh cửa phòng họp này tôi với anh…cô là kẻ thù”