Đến công ty Tú Vy vui vẻ chào mọi người, đến chỗ của quản lý gõ nhẹ vào bàn cười nói.
” Hôm nay đã để ý tới anh nào chưa”
” Lý Tổng bây giờ tôi chỉ lo cho công việc thôi, chuyện đó chắc còn phải rất lâu” Cô ấy ngại ngùng vén một bên tóc cuối đầu trả lời.
” Cô mà nói có là tôi cho nghỉ việc rồi, tôi không thích nhân viên nào mà lúc nào cũng nghỉ đến việc yêu đương”
Quản lý sững sờ cảm thấy lo lắng, nắm lấy tay cô lắp bắp, mồ hôi chảy đầm đìa.
” Xin Lý Tổng đừng đuổi việc tôi, tôi rất thích công việc này…với lại tôi là trụ cột của gia đình…trên có mẹ già…dưới có con thơ…à không em nhỏ”
Cô nắm lấy bàn tay run rẩy của cô quản lý cười dịu.
” Tôi chỉ đùa thôi mà…cô không cần phải lo lắng, tình yêu sẽ đến bất cứ lúc nào chúng ta không muốn cũng phải chịu…cô cũng cần phải có một người đàn ông bên cạnh để che chở phải không, hôm nay là ngày lễ tình nhân tôi biết cô đã có bạn trai rồi nhưng sợ tôi đuổi việc nên không dám công khai”
Cô quản lý ngước mặt còn run sợ nhìn cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi.
” Tại sao Lý Tổng biết tôi đã có bạn trai”
” Thì lúc ở ngoài bạn trai cô mới gặp tôi, quỳ gối trước mặt tôi…và thừa nhận tất cả…cậu ta còn cầu xin tôi đừng đuổi việc cô…cậu ta không muốn hai người cứ lén lén lút lút quen nhau, người đàn ông vì người mình yêu mà bỏ đi lòng tự tôn của mình cô hãy cố mà trân trọng” Cô kể lại hết tất cả mọi chuyện và chỉ tay về phía cổng, có một người thanh niên trên tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ vẫy tay.
” Hãy đi tham gia lễ tình nhân với cậu ta đi”
Cô nhìn quản lý bằng ánh mắt trìu mến, nở một nụ cười rạng rỡ.
” Nhưng còn công việc thì sao” Quản Lý ngần ngại hỏi.
” Cô cứ đưa tôi lịch làm việc thôi, cô có thể đi được rồi…tôi sẽ thay người mới” Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.
” Tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi không đi đâu” Nụ cười trên môi cô quản lý vụt tắt lắc đầu liên tục.
” Haha tôi đùa thôi, cô không cần phải lo đâu” Cô cười lên một tiếng rồi ôm cô quản lý vào lòng dịu dàng căn dặn.
” Nhớ giữ cho chắc nhé, không có người đàn ông thứ hai đâu…có một chiếc mô tô ở ngoài công ty đây là món quà tôi dành tặng hai người trong ngày lễ tình nhân hãy đi chơi vui vẻ nhé”
” Tôi không dám nhận đâu, Lý Tổng đã đối xử với tôi rất tốt rồi…” Quản Lý chưa kịp nói hết câu thì cô lấy tay bịt miệng cô ấy lại.
” Suỵt…cô không chỉ là nhân viên mà là một người em gái của tôi…là chị gái tôi cũng phải tặng quà cho em chứ…việc cô bây giờ là chỉ cần nhận món quà này thôi, được chứ” Cô nhìn quản lý gật nhẹ, quản lý cũng gật đầu, cô thả tay ra quản lý ôm chầm lấy cô khóc sướt mướt.
” Cảm ơn Lý Tổng, sau này tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ”
Cô lấy tay lau hai hàng nước mắt trên má người quản lý, dỗ dành.
” Thôi được rồi đừng khóc nữa, tôi có thói quen thấy người khác khóc là tôi khóc theo đấy, đi đi”
Cô nháy mắt ra hiệu cô ấy lau đi hàng nước mắt của mình cười tươi.
” Ừm…tôi đi nha chúc cô một buổi sáng tốt lành hehe”
Quản lý hôn cô một phát lấy túi ở trên bàn chạy nhanh ra ngoài ôm chầm lấy người bạn trai cười hạnh phúc, họ cùng nhau ngồi lên một chiếc xe mà cô đã chuẩn bị rồi chạy đi, cô nhìn theo cảm nhận được sự hạnh phúc của họ khiến cô không khỏi vui mừng.
” Đôi khi mình thấy mình thật tốt bụng, đã gán ghép tình cảm cho họ, thật nể mình quá đi” Cô suy nghĩ cười hí hửng nhìn lịch làm việc hoảng hốt.
” Thôi chết…còn mấy hồ sơ mình chưa xử lý phải nhanh”
Cô vội vã đi lên phòng, đi được nửa đường thì có một cuộc gọi, cô vừa nghe máy cười nói vui vẻ bước vào phòng.
” Được đó…lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau…nhóc tì à…haha”
Cô lo chăm chú nghe điện thoại không để ý xung quanh cứ thế mà đến bàn làm việc ngồi mạnh xuống.
” A…gãy chân tôi rồi”
u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u
Sau khi gặp được cô bé đó Tiểu Khang luôn mặt dày đi theo, cho dù bị cô mắng chửi vẫn cứ lì mặt ra( không biết giống ai).
” Này đừng có theo tôi nữa được không, tôi muốn đi bộ không cần ai chở ok” Cô bé giậm chân xuống đất chìa tay ra năn nỉ.
” Được thôi làm bạn gái mình đi” Tiểu Khang dựa đầu vào xe nháy mắt.
” Được thôi chỉ cần cậu không theo tôi nữa tôi sẽ làm bạn gái của cậu.” Cô bé khoanh tay nghênh mặt nói.
” Được bạn đi đi, tôi sẽ không theo nữa” Cậu bé gật đầu đồng ý nhưng không biết rằng mình đã bị lừa, cô bé hòa lẫn vào dòng người trong trường, Tiểu Khang mới chớp mắt một cái cô bé đã biến mất, cậu ngơ ngẩn nhìn Thiên Vũ hỏi câu gọn ơ.
” Baba, cô ấy nói nếu con không đi theo nữa thì sẽ làm bạn gái của con mà, bây giờ biến đâu mất tiêu đi”
” Con bị tình yêu con nít…người ta còn gọi là trẻ trâu làm lu mờ trí óc rồi, có ai được tự do do rồi còn muốn quay vào tù không” Thiên Vũ thở dài nhìn cậu bé lắc đầu giải thích.
” Là baba chứ ai, không phải baba rất thích được bay nhảy hay sao, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kiểm soát của mama, vậy mà đút đầu về đây không được đi tìm các cô gái chân dài xinh đẹp” Cậu bé bĩu môi nguệch mặt.
” Đâu phải ba nhớ mẹ con mà về đây đâu, con có biết lí do chính baba về đây, để làm gì không? Thiên Vũ hỏi, cậu bé lắc đầu không biết.
” Lại đây ba nói nhỏ cho nghe”
Anh quắt tay, cậu bé cũng rất tò mò chạy lại mặt hớn hở nhưng cậu không biết rằng sắp được nhận cú cốc đầu như trời giáng.
” Uiza…Sao baba cứ đánh vào đầu con miết vậy” Tiểu Khang ôm đầu rên rỉ.
” Đánh cho con ngu lại bớt, mới nhỏ mà xéo xắt, còn bày đặt yêu với chả đương, không vào là cô giáo cho yêu thương cho vài rồi bây giờ, đi thôi”
Tiểu Khang thụng một mặt giận dỗi, bỏ đi vào trường Thiên Vũ dắt Tiểu An đi theo, anh nhòm ngó xung quanh xem thử Thiên An có ở đây không, bởi vì nếu cô ấy còn sống thì đứa con cũng trạc tuổi của hai đứa trẻ, anh nhìn bốn phía không thấy người nào giống cô cả. Anh mới bắt đầu đi tìm lớp cho hai đứa nhóc trường thì rộng anh thì không biết hỏi ai, xung quanh toàn là phụ nữ, anh cũng rất ngại khi hỏi thăm phụ nữ đã có con nên cứ dắt hai đứa đi vòng vòng rốt cuộc các đứa trẻ khác đã vào lớp hết chỉ còn ba người họ ở trước sân trường, Tiểu An và Tiểu Khang cũng bắt đầu đầu thấm mệt ngồi xuống không muốn đi nữa.
” Papa rốt cuộc mình đi đến trường để học hay là đi dạo, nãy giờ cứ đi vòng vòng mệt muốn đứt hơi, biết vậy bảo dì Lạc dẫn đi cho rồi” Tiểu Khang ngồi xuống đấm bóp chân than ngắn thở dài.
” Ba xin lỗi, đưa ba bế hai con đi”
Thiên Vũ cũng thấy thương hai đứa mồ hôi chảy đầm đìa hai má đỏ ửng, bế hai đứa lên tay rồi đi tìm tiếp nhưng cũng may ba người gặp được một cô giáo trẻ đang chăm sóc những bông hoa ngoài vườn, nên đã vội vã chạy tới đặt hai đứa nhỏ xuống hỏi.
” Chào cô giáo tôi là cậ…à không là ba của hai đứa nhóc này, cô cho tôi hỏi lớp 1a1 ở đâu không”
Thấy Thiên Vũ mặt mày đỏ ửng mồ hôi chảy đầm đìa và thanh tú lịch lãm làm cho cô vui mừng nắm tay lắc lư gặng hỏi.
” Anh phải diễn viên nổi tiếng Thiên Vũ cách đây 7năm không, tôi không ngờ có vinh hạnh được gặp anh tại này tôi là Fan hâm mộ số một của anh đấy”
Thiên Vũ đứng ngơ người một lát mới chợt nhớ ra rằng mình chưa hóa trang chẳng trách cô ấy có thể nhận ra dễ dàng, anh xoa đầu ngượng ngùng trả lời.
” Xin lỗi cô nhằm người rồi tôi không phải Thiên Thiên gì đó tôi là…” Anh đứng suy nghĩ tên nào cho hợp lý thì bị Tiểu An gọi.
” Baba con là Thiên Minh chứ không phải Thiên Vũ đâu,nhìn gương mặt này của baba làm sát thủ thì được chứ, không thích hợp làm diễn viên đâu” Cô bé quan sát anh từ trên xuống dưới chê bai.
” Cái con bé này có cần nói mình thậm tệ như vậy không( suy nghĩ)…đúng chắc cô nhìn lầm rồi đó”
Anh nở một nụ cười ngây thơ để xóa bỏ sự nghi ngờ mà anh vẫn thường dùng mỗi khi gặp bế tắc trước phụ nữ. Trẻ con thường không nói dối( nhưng hai đứa trẻ này thì ngược lại) cô giáo tin mình đã nhận lầm người nên ríu rít xin lỗi.
” Xin lỗi anh nha…tôi cứ tưởng anh là anh ấy nhìn kĩ lại thì anh hơi xấu một chút…tôi không nói anh xấu đâu…chỉ một chút thôi” ( cười )
” Cô cũng rất xinh đẹp và có duyên nữa”
Anh cũng cười gật đầu nói, hai người bắt tay nhau, cô giáo có việc nên đã đi, quên mất hai đứa nhỏ đang chờ đợi câu trả lời phòng học ở đâu.
” Hai con làm gì nhìn ba ghê vậy”
Thiên Vũ quay lại nhìn hai đứa giật mình mặt hơi nhăn hỏi.
” Lớp…học…của…tụi…con…đâu”
Hai đứa từ từ hét vào mặt của anh, làm cô giám thị kinh động, đùng đùng đi tới.
” Mấy người có biết đây là trường học đâu phải cái chợ mà la hét om sòm vậy”
Cô giám thị tuổi khoảng 40, thân hình hơi bự con trên tay cầm một cây thước đưa qua đưa lại trước mặt ba người họ, hai đứa trẻ sợ sệt nấp sau lưng Thiên Vũ. Vì lúc nhỏ anh hay nghịch ngợm nên lúc nào anh cũng bị cô giám thị phạt nên anh rất sợ khi nghe tới tên giám thị. Bà cô bước tới nghiêm giọng hỏi.
” Đã vào lớp rồi hai đứa trẻ này sao chưa vào lớp”
Mỗi lần anh sợ hãi là chỉ biết đứng cười, chờ người tới cứu nhưng ở đây anh là người lớn nhất nền đành phải bỏ qua sự sợ hãi đối mặt với vấn đề.
” À…ừm…tôi là..” Anh chưa nói dứt câu thì cô giám thị vỗ vai anh tươi cười.