“Em sẽ để anh và cô ta kết hôn thật ư?” Một lời nói ra hàng trăm nghìn ẩn ý. Lục Tiêu Bá nhìn cô, đáy mắt lóe lên sự thất vọng.
“Chuyện của anh tôi đều không quan tâm. Chỉ mong sau này anh đừng làm phiền tôi nữa. Lục Tiêu Bá, hôm nay đến đây thôi. Không mong gặp lại.” Cô bất ngờ nở nụ cười dịu dàng.
Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của cô, Lục Tiêu Bá cất giọng lạnh lùng.
“Tại sao? Anh còn chưa đủ tốt với em?”
“Lòng tốt của anh tôi không dám nhận. Xong tôi cũng đã có bạn trai rồi. Anh mặt dầy như vậy quả là xấu hổ.” Cô hất hất mặt, khóe miệng nâng lên nụ cười xinh xắn.
“Mặt dầy?”
“Đúng. Mặt dầy, vô lương tâm, trái đạo đức. Ti tiện. Ngang ngược. Chính là con người anh!” Cô dồn giọng nói một mạch, từng câu từng chữ đều rõ ràng, tất cả như phỉ báng Lục Tiêu Bá.
Lục Hàn Liên đứng ngoài lề không khỏi than thầm trong bụng, cô gái này quả nhiên có cá tính, trước nay chưa ai dám nói những lời lẽ độc địa như vậy trước mặt Lục Tiêu Bá, nói ra không bị hành hạ đến chết cũng bị phế liệt chân tay. Tô Hiểu Du nói như vậy khác nào chê cái lưỡi nhỏ của mình không xinh đẹp?
“Ha ha. Đúng. Tôi như vậy đấy, từ giờ tôi sẽ sống y như vậy, chỉ sợ em không hài lòng.” Lục Tiêu Bá bật cười, con hẻm càng sâu càng làm cho giọng cười của anh vang vọng, nụ cười tà mị nhưng xấu xa, tuy cười vui vẻ nhưng lại ẩn chứa sự cô đơn không ai hiểu thấu. Cô nghĩ anh như vậy sao? Thì ra bấy lâu trong lòng cô anh luôn là người xấu xa như vậy.
“Không hài lòng? Trước nay tôi đều không hài lòng! Lục Tiêu Bá, tôi chán ngấy anh rồi!” Cô trầm mặc nói, đôi tay thon thả chỉnh tề lại chiếc áo khoác.
“Chán tôi? Lẽ nào em yêu tên ẻo lả đó rồi sao?” Anh cười khẩy, tay đút túi quần lấy lại sự uy phong.
Tô Hiểu Du nghe vậy lòng lại trào lên thứ cảm xúc kì lạ. Đúng rồi, dù có thừa nhận cũng chẳng sao vì vốn dĩ cô và Trần Phong đang hẹn hò. Còn Lục Tiêu Bá và Cố Minh Minh cũng đã…
“Không chỉ yêu anh ấy. Chúng tôi còn sắp kết hôn.” Cô chẹp miệng, đôi mắt thản nhiên nhìn anh, đôi môi vẫn cười cười bỡn cợt.
“Kết hôn?”
Ngỡ tưởng Lục Tiêu Bá sẽ bất ngờ, hóa ra Lục Hàn Liên mới là người lên tiếng. Bất giác cô nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, lòng thầm than thở sao trên đời này có người giống nhau đến vậy, họ đâu sinh đôi?
“Em muốn kết hôn?” Giọng nói ấn chứa tính sát thương cực cao trầm mặc vang lên. Lục Tiêu Bá nhìn cô không chớp mắt.
“Không lẽ tôi không có quyền tận hưởng hạnh phúc? Còn anh thì được?”
“Anh đã nói giữa anh và cô ta chưa từng như em nghĩ.” Anh nhăn mặt cố gắng giải thích.
“Không như tôi nghĩ? Vậy hai người đã ôm nhau chưa? Đã động chạm vào nhau chưa? Từng ngủ với nhau chưa? Cái thai, cái thai của Cố Minh Minh nó tự động có hay sao?” Cảm thấy một dòng máu nóng tuôn thẳng một đường lên đại não, hai mắt cô trở nên mờ đục, anh đang cố nói điều gì, cố nói rằng tuy bên cô ta nhưng anh vẫn một lòng yêu và tin tưởng cô à?
“Anh…Nghe anh nói!” Không để Tô Hiểu Du làm loạn thêm, anh nắm chặt lấy cổ tay cô, gương mặt miễn cưỡng chịu lấy sự phẫn nộ của cô dần trở nên biến sắc.
“Tôi không cần lời giải thích. Dù anh đúng hay sai thì cái thai cùng không thể bỏ! Cái ly đã vỡ rồi dù có cố gắng hàn gắn lại cũng không được như lúc đầu. Giữa tôi và anh đâu còn gì? Tại sao anh cứ xuất hiện mãi trước mặt tôi như vậy? Não anh bị úng nước sao?”
Không gian bao trùm lấy sự tĩnh lặng. Thi thoảng tiếng xe, tiếng nhạc từ bên ngoài lọt vào trong, độ vang vọng không nhỏ, cũng không quá lớn. Cả ba người im bặt, trong đó sự lạnh nhạt lại chỉ bao trùm lấy hai con người kia, Lục Tiêu Bá nhìn cô, đôi mắt tuyệt vọng như không thể tin vào sự thật, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, xong á khẩu cũng không nói nên lời.
Cô cảm thấy lời nói có phần quá đáng, tay run run, đôi mắt nâu đẹp đẽ khẽ nhìn lên liền bắt gặp ngay sự điềm tĩnh đến đáng sợ của người đàn ông trước mắt. Yết hầu cô không chủ động nâng lên hạ xuống một cái. Toàn thân hấp tấp muốn chạy nhanh ra khỏi đây.
“Buông ra.”
Ý đồ của cô hoàn toàn thất bại khi tay cô bị anh nắm chặt đến đau đớn, anh giữ chặt như thể buông ra sẽ mất cô bất cứ lúc nào.
Tô Hiểu Du kiên định, gương mặt kiều diễm lúc này có phần sắc sảo, hung hăng lườm anh một cái. Hôm nay đối với cô là quá đủ rồi, chiếc điện thoại đã bị anh đập tan tành, còn bị chính em trai anh ta vu khống cho bản thân là người lẳng lơ, khốn nạn! Hôm nay là ngày gì mà cô phải chịu những trận đòn cay đắng như vậy.
“Hừ.” Một cái hừ lạnh của anh vang lên, trên mỗi giương lên nụ cười lệch lạc.
Lục Tiêu Bá rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, dí vào tay cô, cô không muốn cầm xong bị bàn tay anh áp chế mà biến thành nắm thật chặt.
“Tôi không cần thứ này!” Cô gằn giọng lên. Đôi môi anh đào khẽ chạm vào nhau.
“Cầm lấy. Tôi mong chờ đám cưới của em.”
Ánh mắt anh lóe lên sự thích thú, khác hẳn với lúc trước, cặp chân mày từ từ giãn ra.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, mồ hôi toát ra không ngừng. Muốn hỏi Lục Tiêu Bá tại sao lại lật mặt nhanh như vậy, nhưng cô biết, có cho cô mười lá gan cũng không dám mở lời.
“Anh mong chờ em mặc chiếc váy cô dâu, mới tưởng tượng đã hưng phấn! Cô dâu của anh sẽ nổi bật nhất ngày đám cưới.” Anh nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, trong lòng không giấu được hứng thú.
“Đi thôi Hàn Liên, chị dâu em cần nghỉ ngơi.”