Tô Hiểu Du ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị của Lục Tiêu Bá, toàn thân bất giác run rẩy. Anh nói vậy là có ý gì? Ai là cô dâu của anh chứ?
Đợi đến khi hoàn hồn trở lại còn hẻm vắng đã chỉ còn mình cô trong bóng tối. Lục Tiêu Bá và Lục Hàn Liên đã khuất xa tầm mắt cô rồi…chỉ khi họ đi cô mới có thể hô hấp bình thường trở lại.
…
Quanh căn biệt thự âu lớn, xung quanh gió lạnh thổi phần phật, khiến cho nơi này toát lên vẻ giàu sang quý phái tột bậc. Cố Minh Minh ngồi trên ghế, tay không ngừng cẩn thận gọt những quá táo đỏ tươi. Điệu bộ cẩn thận khiến ai nhìn vào cũng hài lòng.
“Minh Minh, chuyện hôm nay đúng là Tiêu Bá có lỗi, bác…”
“Bác đừng nói nữa. Cháu quen rồi mà, không sao đâu, chỉ hơi buồn một chút.”
Cố Minh Minh nhanh nhẹn chen ngang lời Giản Ngọc Thúy, đôi mắt buồn buồn, khóe mi khẽ lay động.
Giản Ngọc Thúy nhìn vậy không khỏi đau lòng mà nói.
“Bác cũng không nghĩ giữa cháu và nó lại có nhiều ác cảm như thế này.”
“Bác…bác biết là trước kia anh ấy không đối xử quá tệ như vậy với cháu mà. Bác không thấy anh ấy thay đổi sao?” Cố Minh Minh mếu máo giọng ủy khuất, mai tóc che rủ đi đôi mắt đang cố tạo ra nước mắt.
“Chuyện này…” Giản Ngọc Thúy tặc lưỡi không nói nên lời, rốt cuộc đến bà ta cũng không biết tại sao Lục Tiêu Bá lại đối xử tệ với Cố Minh Minh hơn cả trước kia.
“Bác gái, không chừng giờ này anh ấy đã bên cạnh cô ta rồi…cháu, cháu thật đáng thương hu hu…” Cố dừng lại quả táo đang gọi dở, nước mắt lăn dài xuống má, từng lời nói cứ run rẩy đến bất lực.
Giản Ngọc Thúy giật mình, đưa tay nắm lấy bàn tay còn đang run run của Cố Minh Minh, bà ta không thể để Lục Tiêu Bá tiếp tục qua lại với người đàn bà ác độc đó, dù thế nào cũng phải bắt ép được Lục Tiêu Bá kết hôn với Cố Minh Minh. Bà ta đã không còn mấy mươi năm để hưởng thụ cuộc đời rồi. Căn bệnh tim này e rằng sẽ hành hạ bà mỗi ngày, chỉ sợ sống không nổi một năm, bà ta muốn bồng cháu.
“Không có chuyện đó đâu. Bác không để chuyện đó xảy ra.”
Cố Minh Minh ôm chầm lấy Giản Ngọc Thúy khóc lóc, từng lời nói mềm yếu như van xin.
“Bác, bác có cách nào không? Chứ cháu không chịu được nữa rồi. Nếu cứ như vậy cháu sẽ sang Mỹ sinh sống, cháu sẽ sinh con bên Mỹ. Cháu tự thân nuôi nó chứ không muốn để nó bên cạnh người cha không có trách nhiệm, không có tình cảm với mẹ của nó. Nó không có tội…”
“Ai cho phép cháu chứ? Cháu là người của Lục gia, không ai có thể bắt nạt cháu!”
“Vậy thì…” Cố Minh Minh rè dặt.
“Cho bác thông tin con bé đó!” Giản Ngọc Thúy nhíu chặt mày, giọng nói đầy phẫn nộ. Bà ta quyết không buông tha kẻ nào có ý đồ xấu xa với đứa cháu này.
“Bác à, chuyện này mà đến tai Tiêu Bá, anh ấy sẽ giết cháu mất, cháu…cháu không thể nói.” Cố Minh Minh càng thêm nức nở, nước mắt tèm nhem cả khuôn mặt, đến nỗi lớp phấn có thể trôi đi bất cứ lúc nào.
“Có bác đây cháu còn sợ sao? Bác sẽ bảo vệ cháu.”
“Vậy thì…cháu nói.” Cố Minh Minh lau khô nước mắt. Đôi mắt chớp chớp một cái.
Cố Minh Minh nhanh nhẹn rút trong túi ra chiếc điện thoại, vào danh mục ảnh lấy ra những hình ảnh đã chụp Tô Hiểu Du lúc cô cười xấu xa nhất, không thể thiếu cả bức ảnh cô và Trần Phong trong khách sạn đang bám víu lấy nhau không rõ ràng. Điều đáng ngại là những bức hình này góc chụp thật sắc nét, chỉ mới nhìn qua khuôn mặt là nghĩ ngay không phải người tốt đẹp gì.
Giản Ngọc Thúy giành lấy điện thoại, xem kĩ từng tấm hình, có tấm còn phóng to ra đề soi mói. Bà ta không khỏi than thầm trong lòng, đẹp quá, cô rất xinh, so với Cố Minh Minh đúng là mỹ sắc! Ấy vậy mà tại sao nhìn khi cười lại xấu xa như thế chứ? Tấm hình trong khách sạn này…thật chả ra làm sao! Lục Tiêu Bá là người đàng hoàng, có học thức, con trai bà lại đi chọn loại người này sao? Thật mất mặt Lục gia.
Cố Minh Minh nhìn Giản Ngọc Thúy chăm chú vào màn hình điện thoại, vết chân chim khóe mắt càng thêm nhăn nheo, có ngốc cũng nhìn ra bà ta đang tức giận cỡ nào. Đương nhiên phải tức chứ! Chỉ cần thêm mắm thêm muối một chút thì vũng nước ao cũng thành biển~ Bà ta tin Cố Minh Minh như vậy, lại xem được những tấm hình này. Quá xuất sắc!
“Ta sẽ gặp nó. Ta không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy!” Giản Ngọc Thúy ngấm ngầm tặc lưỡi, đôi mắt sắc sảo sáng lóe lên. Có thể thấy ở Lục gia này ai cũng là người mang theo dáng vẻ lạnh lùng và cuốn hút, Giản Ngọc Thúy tuy già nhưng không ngoại lệ, gừng càng già càng cay.
“Bác, bác phải cẩn thận. Cô ta không đơn giản.” Cố Minh Minh hơi mím môi, đôi tay siết chặt lấy tay Giản Ngọc Thúy.
“Còn chưa biết sự thật như nào, bà định làm gì?”
Cuộc trò chuyện nãy giờ đều lọt vào tai Lục Lâm Cổ, ông ngồi ngay bên cạnh mà như không khí. Thưởng thức tách trà với gương mặt giả tạo của Cố Minh Minh và sự tin người của vợ mình. Lục Lâm Cổ trước nay đều là người chính trực, luôn suy xét mọi việc dựa vào đôi mắt và linh cảm, huống hồ Lục Tiêu Bá và Lục Hàn Liên đều có ác cảm với Cố Minh Minh thì chắc chắn con bé không tốt đẹp gì, mới nhìn qua cũng có thể thấy cô ta đang lấy lòng Giản Ngọc Thúy, chỉ có bà ấy không nhận ra điều này. Riêng về phần ông, tuy chưa gặp cô gái trong tấm hình họ xem nhưng không hiểu sao mới thoáng nhìn qua đã thấy ấm lòng lạ thường. Không như cảm giác khi đối mặt với Cố Minh Minh.
“Còn làm gì chứ? Ông không sợ mất cháu à?” Giản Ngọc Thúy nghe vậy không khỏi bất mãn, nói với giọng không vui chút nào.
“Loạn hết rồi. Loạn hết rồi!” Lục Lâm Cổ đứng bật dậy, lướt qua ánh mắt hổ phách xuyên thấu lòng người vào Cố Minh Minh, một bước đi thẳng lên lầu không quay lại, chỉ thấy được nét mặt có chút lo lắng của Cố Minh Minh. Đúng vậy, cô ta sợ, sợ Lục Lâm Cổ như sợ anh em họ Lục kia vậy, vì ông ta còn đáng sợ hơn họ, vì ông ta chính là nguồn cội, là người đã tạo ra Lục Tiêu Bá và Lục Hàn Liên!