Hoàng Phủ Ngạn Tước cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô sau đó cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Dodo, ôn nhu nói: ‘Liên Kiều, nghe lời anh, đi ngủ trước đi, anh sẽ cố gắng xử lý công việc thật nhanh rồi trở về với em, được không?’
Dodo chậm rãi buông tay khỏi cổ hắn, nhìn hắn đứng dậy quay lưng định bước đi trong lòng lại một nỗi mất mát.
‘Ngạn Tước …’
Cô ngồi dậy nhìn hắn, ngập ngừng hỏi, ‘Anh … có yêu em không?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn vẻ thất lạc trong mắt cô ta, sửng sốt một lúc rồi cười nhẹ, ‘Ngốc à, anh là chồng em, từ bao giờ thì em bắt đầu hoài nghi tình cảm của anh vậy hả? Không được suy nghĩ lung tung. Ngủ đi!’
Nhẹ vỗ đầu cô sau đó chu đáo giúp cô tắt đèn sau đó hắn bước ra khỏi phòng.
Bàn tay Dodo bất giác nắm chặt lại, trên mặt biểu tình thật phức tạp.
Lại là như thế!
Vì sao cứ mãi là như thế!
Tuy cô nhờ vào Giáng Đầu Thuật mà chiếm được vị trí của Liên Kiều, tuy rằng Ngạn Tước luôn ân cần chu đáo với cô nhưng vì sao cô luôn cảm thấy mình không thể đi vào nội tâm của hắn chứ?
Cô thay thế Liên Kiều trở thành vợ hắn nhưng từ ngày đó đến giờ chưa từng được hưởng thú vui chăn gối. Những ngày này, buổi tối nếu hắn không phải là ở phòng sách bận rộn xử lý công sự thì là ở công ty tăng ca. Vì sao chứ? Hắn là một người đàn ông, vì sao hắn đối với chuyện vợ chồng lại chẳng có chút hứng thú nào?
(Min: đã chiếm chồng người ta lại còn đòi chung chăn gối, mẹ nó!)
Cô ta không tin, cũng không muốn tin! Đây là tình huống mà cô ta chưa từng nghĩ tới. Không được! Cô ta tuyệt không cho phép tình trạng này tiếp tục!
Nghĩ đến đây, mắt Dodo chợt lóe lên một tia suy nghĩ, cô ta thay vội áo ngủ đi ra khỏi phòng.
***
Trong thư phòng đèn vẫn còn sáng, soi rọi suốt căn phòng rộng rãi được thiết kế sang trọng tao nhã, hoàn toàn phù hợp với phong cách của chủ nhân của nó.
Trên chiếc sofa màu đen sang trọng của Ý, Hoàng Phủ Ngạn Tước đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, trong phòng mùi xì gà Cuba lãng đãng bay, khói quyện từng vòng từng vòng như tâm trạng đang rối rắm của hắn.
Từ sofa nhìn sang là khung cửa sổ kéo dài sát đất, từ tầng cao có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh đẹp đêm nay, từ đây cũng có thể nhìn thấy một góc vườn hoa. Hoàng Phủ Ngạn Tước hướng ánh mắt về phía cửa sổ, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ yêu kiều ngồi nơi nhà kính.
Là ảo giác của hắn!
Hắn biết mình không nên có loại ảo giác này nhưng… khi hắn chỉ ở một mình như lúc này, trong đầu vẫn luôn thấp thoáng bóng dáng của cô gái đó, thấp thoáng gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh nước mắt kia.
Hắn không biết bản thân vì sao lại như thế, nhưng hắn rất rõ ràng cần phải áp chế cái cảm giác kỳ lạ đó xuống bởi vì hắn là người đàn ông đã có gia đình.
Nhất thời hắn cảm thấy thật phiền não, tập văn kiện để trên bàn trà vẫn để đó chẳng buồn xem bởi vì hắn biết có xem cũng chẳng vào.
Đối diện với vợ mình không hiểu sao hắn lại có tâm lý muốn trốn tránh, không hiểu vì duyên cớ gì mà không đề nổi chút hứng thú nào.
Với tay cầm lấy tập văn kiện, tự dặn lòng phải tập trung tinh thần nhưng lật được vài trang, trên trang giấy lại dần hiện lên gương mặt của cô gái kia, nét mặt buồn bã cùng những giọt nước mắt khiến hắn xót xa.
Phanh…
Hoàng Phủ Ngạn Tước tức tối ném tập văn kiện trở lại bàn trà, bước nhanh về phía cửa nhưng khi vừa đặt tay vào núm xoay cửa, hắn chợt dừng lại mọi động tác.
Mình sao thế này?
Rốt cuộc là sao thế này? Vừa nãy rõ ràng là có một nỗi xúc động muốn đi tìm cô gái kia chỉ để nhìn xem cô còn khóc hay không, đã đi ngủ chưa, có hay không bị nhiễm lạnh…
Điên rồi!
Hoàng Phủ Ngạn Tước mày điên rồi!
Ảo não quay người trở lại sofa, Hoàng Phủ Ngạn Tước ngã người nằm xuống trở lại, hai tay day day huyệt Thái Dương, bất chợt, hắn cảm thấy mình thật nực cười.
Loại chuyện bồng bột như vậy từ lúc nào Hoàng Phủ Ngạn Tước hắn lại làm chứ? Cô chẳng qua chỉ là một cô gái mà hắn mới gặp một ngày mà thôi, hơn nữa hắn đã là người có gia đình!
Chẳng lẽ…
Hắn thật sự thay lòng đổi dạ sao?
Không thể nào!
Hắn yêu Liên Kiều, đây là điều không thể hoài nghi!
Ngay khi hắn cảm thấy phiền não cùng cực thì cửa phòng chợt bị đẩy ra, ánh đèn chiếu nghiêng ra hành lang, soi rọi bóng dáng xinh đẹp của một cô gái.
“Liên Kiều…”
Hoàng Phủ Ngạn Tước bất giác hô lên một tiếng, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng của vợ mình, đáy mắt hắn chợt xẹt qua một tia nghi hoặc.
“Ngạn Tước!”
Dodo mặc một chiếc váy ngủ màu đen đầy vẻ quyến rũ, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn vào mắt hắn…
“Vừa nãy anh gọi em sao?”
Không đúng… tất cả đều không hợp lý!
Khi cô vừa bước vào, trong một chớp mắt đó cô rõ ràng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt hắn.
Đôi mắt thâm trầm của Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một chút sửng sốt sau đó hắn cười ôn nhu: “Đương nhiên rồi, không em cho rằng anh gọi ai chứ?”
“Ngạn Tước, em sợ lắm, anh ôm em được không?”
Dodo nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thân thể mềm mại dán chặt vào thân thể rắn rỏi của hắn.
“Sao vậy? Chắc không phải là gặp ác mộng chứ?” Hoàng Phủ Ngạn Tước vòng tay ôm lấy cô, thấp giọng hỏi.
Dodo lắc đầu, ngẩng đều lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu giọng nói: “Anh biết không, nhìn bộ dạng thất thần của anh em sợ lắm.”
“Sợ? Sợ cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô khó hiểu.
Dodo áp tay lên má hắn, trong mắt mang theo vạn phần quyến luyến, yếu ớt nói: “Sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ, sợ anh sẽ bỏ mặc em, sợ anh sẽ yêu cô gái kia.”
Cái sau cùng chính là điều cô lo sợ nhất.
Lời cô của khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, “Em từ lúc nào trở nên nghi thần nghi quỷ thế chứ? Anh sao lại thay lòng đổi dạ được chứ? Đừng có suy nghĩ lung tung rồi tự dọa mình.”
“Vậy anh chứng minh đi!” Dodo nhìn hắn đầy thâm ý.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, “Em muốn anh chứng minh thế nào?”
Dodo mỉm cười, thân thể mềm như nước lại nhào vào lòng hắn, cô chủ động nắm lấy tay hắn dịch dần lên trên… cho đến khi phả lên nơi đầy đặn của mình…
“Anh nói xem, trừ phi… trong mắt anh vốn không có em!”
“Liên Kiều…”
Sự mềm mại nơi lòng bàn tay khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi thất thầ, hắn nhẹ đẩy cô ra, “Em là vợ anh, không cần phải dùng cách này để lấy lòng anh, biết không?”