Đậu Đinh đứng ở cửa thư phòng, cậu vô cùng buồn chán ngẩng đầu nhìn bức tranh hai bên hành lang gấp khúc.
Cậu nhìn vô cùng chăm chú, màu bức tranh rất đậm, theo ý cậu bức tranh rất đẹp.
Bất chợt khóe miệng của cậu hơi cong lên.
Đúng lúc này Tiểu Ma Nữ Doanh Doanh tìm được Đậu Đinh, cô bé chống nạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến nói:
– Này, thằng nhóc thối, tôi chán ghét cậu, bây giờ cậu cút ra ngoài cho tôi!
Đậu Đinh quay đầu lại, vừa nhìn thấy nha đầu không biết lễ phép, cậu cau mày theo bản năng.
– Mẹ cậu không dạy cậu nói chuyện phải biết lễ phép sao? Tôi không gọi là thằng nhóc thối, tôi có tên, tên của tôi là Đậu Đinh, cậu chán ghét tôi, tôi cũng không thích cậu.
Đậu Đinh không hề nghĩ ngợi nói ra một đoạn dài.
– Tôi biết cậu là Đậu Đinh, tên rất low.
Doanh Doanh bĩu môi, hừ lạnh nói.
– Không có thời gian để ý đến cậu, tốt nhất cậu đừng quấy rầy tôi.
Đậu Đinh vô cùng tức giận, vậy mà cô bé nói tên của cậu không hay, nhưng hảo nam không cùng nữ đấu, cậu không muốn tranh cãi với cô bé, đành phải quay đầu coi như không có người nào đó tồn tại.
Doanh Doanh còn chưa bị bắt nạt như vậy, thở hổn hển đứng trước mặt Đậu Đinh nói:
– Cậu hung dữ cái gì? Cậu là con hoang ngay cả cha cũng không có!
Không thể không nói, một câu này chọc trúng chỗ đau của Đậu Đinh.
Nhớ đến lúc ở Mĩ, cậu vì các bạn nhỏ khác nói cậu không có cha, liền đánh nhau nhiều lần.
Một giây sau, bỗng nhiên sắc mặt Đậu Đinh thay đổi, nắm lấy cổ tay Doanh Doanh, dùng lực bóp mạnh:
– Cậu nói lại lần nữa xem, đừng trách tôi không khách sáo!
– Cậu buông ra, tay của tôi đau quá, hu hu, mẹ… Mẹ…
Cổ tay Doanh Doanh bị nắm đau, lớn tiếng khóc lên.
Tiếng khóc to của Tiểu Ma Nữ thành công kéo Tô Đình Đình tới, còn có Cố Nguyệt Như.
– Tên con hoang này, mày làm gì thế? Mau thả con gái tao ra.
Tô Đình Đình thấy Doanh Doanh bị bắt nạt, lập tức bùng nổ khí thế gà mẹ bảo vệ con.
Mặt Đậu Đinh kéo căng lên, vô cùng mất hứng.
Vì người phụ nữ này cũng gọi cậu là con hoang! Chẳng lẽ cậu thật sự là con hoang không có cha sao?
Đúng lúc này Tô Minh Hàn và Tô Cửu Cửu nghe thấy tiếng đi từ thư phòng ra, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
Vậy mà hai đứa bé đánh nhau, đương nhiên cũng không thể coi là đánh nhau được, nói chính xác là Đậu Đinh dọa Doanh Doanh khóc.
Lại nhìn Doanh Doanh, khóc lóc vô cùng thê thảm, hoàn toàn khác với hình tượng Tiểu Ma Nữ ngày thường hành hạ người khác.
– Ông ngoại, con hoang này bắt nạt cháu, hu hu…
Doanh Doanh nhìn trái nhìn phải, quyết định lựa chọn ông ngoại yêu thương mình nhất.
Tô Minh Hàn vốn rất tức giận, dù sao Đậu Đinh cũng là bé trai, không nên bắt nạt con gái, nhưng nghe xong lời Doanh Doanh nói, cuối cùng ông cũng hiểu vì sao Đậu Đinh lại tức giận, hóa ra Doanh Doanh nói Đậu Đinh là con hoang.
Có đứa bé nào có thể chấp nhận chế nhạo và cười nhạo như vậy sao?
Thấy Tô Minh Hàn xuất hiện, hai mẹ con Cố Nguyệt Như và Tô Đình Đình không nhúng tay vào, tin tưởng Tô Minh Hàn sẽ giúp Doanh Doanh.
– Đậu Đinh, con làm gì thế? Mau buông tay ra!
Tô Cửu Cửu không ngờ chỉ có một lúc con trai mình đã gây chuyện, tuy cô cũng thừa nhận nha đầu Doanh Doanh và mẹ cô bé giống hệt nhau, cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng không ngờ tới Đậu Đinh sẽ làm cô bé đó khóc, phải biết rằng từ trước đến giờ Đậu Đinh thường xuyên nói cậu sẽ không đánh con gái.