– Đương nhiên con phải học nấu ăn rồi, nếu muốn nắm lấy trái tim một người đàn ông, phải nắm được dạ dày của anh ta trước, đây là chân lý, con hiểu không?
Cố Nguyệt Như nói giống như muốn biến con gái thành một người vợ tốt một người mẹ hiền vậy.
– Con không muốn, bảo con nấu cơm không bằng giết con còn sảng khoái hơn, hơn nữa mỗi ngày thời gian con phải làm đẹp tập thể hình đi dạo phố còn không đủ, làm gì có thời gian đi học nấu ăn.
Tô Đình Đình nói thẳng, mất hứng cúi đầu bóc quả cam.
– Đình Đình, chuyện này liên quan đến hôn nhân của con, hạnh phúc của con, mẹ không nói đùa với con đâu, nếu con cứ tiếp tục như vậy, chồng con sẽ bị cướp đi đó.
Cố Nguyệt Như biết phải hù dọa con gái mới làm con mình cảm thấy có nguy hiểm.
– Nhưng ngoại trừ tiêu tiền ra, con không biết cái gì cả.
Tô Đình Đình mím môi, tuy không muốn học những thứ đó, nhưng cô ta thật sự sợ Lục Tu bị cướp đi.
– Không học sao biết không làm được, nghe mẹ nói đi, từ hôm nay trở đi phải cố gắng làm người vợ tốt người mẹ hiền.
– Như vậy có thể nắm lấy trái tim Lục Tu sao?
Tô Đình Đình bán tín bán nghi hỏi.
– Như vậy còn chưa đủ, sau này con phải thay đổi tính tình của con, đừng tùy hứng nữa, còn nữa, lại sinh cho Lục Tu đứa bé.
Cố Nguyệt Như là người từng trải, biết đối phó với đàn ông như thế nào, nhớ ngày đó không phải bà ta lợi dụng nhược điểm của Tô Minh Hàn, thu phục được ông sao.
– Cái gì? Mẹ đang nói gì thế? Lại sinh đứa bé sao? Nay là ngày quốc tế vui đùa à.
Tô Đình Đình trừng to mắt, không thể tin nói.
– Không có nói đùa, mẹ nói thật, nếu con sinh con trai cho Lục Tu, có thể nhốt lấy nó rồi.
Cố Nguyệt Như vắt hết óc suy nghĩ vì hạnh phúc của con gái.
Nhưng nhắc tới sinh đứa bé, Tô Đình Đình lắc đầu như trống lắc:
– Thôi đi, con không sinh đâu, lúc sinh Doanh Doanh thiếu chút nữa con mất mạng, mẹ còn là mẹ ruột của con hay không!
Nghĩ đến khi cô ta sinh con gái, cô ta bị băng huyết sau sinh, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, mỗi khi nghĩ đến cô ta liền sợ hãi.
– Đương nhiên là mẹ đau lòng con, con là con gái bảo bối của mẹ, nhưng chính vì đau lòng con mới không hi vọng nhìn thấy hôn nhân của con không hạnh phúc.
Cố Nguyệt Như cố gắng khuyên bảo con gái, hi vọng con gái có thể hiểu rõ dụng tâm lưỡng khổ của bà ta.
– Mẹ nói xem sao mệnh của Tô Cửu Cửu lại tốt như vậy, sinh được con trai!
Tô Cửu Cửu nghĩ đến đứa bé Tô Cửu Cửu mang đến, trong đôi mắt tràn đầy oán hận.
Nhắc tới Tô Cửu Cửu, mặt Cố Nguyệt Như u ám, từ lúc bà ta gả vào nhà họ Tô tới nay, Tô Cửu Cửu không cho bà ta sắc mặt hòa nhã, hoàn toàn coi bà ta là mẹ kế ác độc.
– Có gì mà hâm mộ, mẹ thấy chắc là đứa bé kia cô ta sinh ở Mĩ với người đàn ông nào đó, mẹ nghĩ cô ta bị người ta bỏ, nếu không sao chỉ có mình cô ta mang đứa bé trở về.
Cố Nguyệt Như và Tô Đình Đình đúng là hai mẹ con, đều suy đoán cũng một ý nghĩ.
– Mẹ nói xem có lạ không, sao hôm nay Tô Cửu Cửu có thể cúi đầu, với tính cách của chị ta sẽ không làm như vậy.
Tô Đình Đình không nghĩ ra được vì sao Tô Cửu Cửu lại thỏa hiệp, phải biết rằng trước đó trong đầu Tô Cửu Cửu không có hai chữ “Thỏa hiệp”.
Nhưng cũng chính vì Tô Cửu Cửu thỏa hiệp, hai người vốn muốn nhìn cha con đại chiến 300 hiệp cũng không có.
– Mẹ cũng hiểu được bây giờ Tô Cửu Cửu khó đối phó hơn năm năm trước.
Cố Nguyệt Như thở dài, nghĩ đến có người có thể cướp đi mọi thứ của mình, bà ta liền đứng ngồi không yên.