Editor + beta: sellsell2610
Thời Ôn hơi do dự, nói lại một lần nữa.
“Trần Trì, cổ của tôi đau.”
Trần Trì rũ mắt, nhìn lông mi của cô chớp động như cánh bướm, thấp giọng hỏi: “Đau chỗ vừa rồi sao?”
Cô nhẹ nhàng thở ra: “Không phải vậy, mà là, nâng cổ lâu sẽ đau.”
Tuy không vui nhưng Trần Trì vẫn buông tay vì sợ cô đau.
Lực đạo của câu buông lỏng, Thời Ôn nhanh chóng lui lại, hít thở dồn dập, vuốt nhẹ lồng ngực.
Doạ chết cô rồi.
Cô vừa nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy?
Sao có thể như vậy chứ?
Đúng rồi, hoá học.
Thời Ôn: “Cậu mau đưa sách hoá học cho tôi đi.”
Trần Trì nhìn sách hoá học, lại liếc đến Đỗ Khải Trình ngồi bên trên.
Loạt xoạt vài nét bút, Đỗ Khải Trình xoay người, trong tay còn cầm một tờ giấy, sợ Trần Trì cướp lấy, vội đứng lên phóng tới trên bàn của Thời Ôn.
Thời Ôn rũ mắt nhìn đến.
Là đáp án của đề thứ năm.
Trần Trì: “Cái gì vậy?”
Thời Ôn bị ngữ khí lạnh băng của cậu doạ sợ.
Một chân của cậu chống lên bàn Thời Ôn, chân dài bày ra ưu thế, hoàn toàn ngăn chặn lối trở lại chỗ ngồi của Đỗ Khải Trình.
Đỗ Khải Trình muốn chen qua, nhưng lại không dám làm càn, lo sợ chọc giận Trần Trì.
Giằng co một lát, cậu ta mới cắn răng nhả ra: “Là kết quả.”
Trần Trì nhìn chằm chằm cậu ta, cảm xúc khó chịu bắt đầu lên men, chỉ muốn dùng một tay tống cổ cậu ta ra ngoài.
Nhưng cô vẫn đang nhìn.
Lòng Đỗ Khải Trình chợt lạnh, nghĩ đến mấy lời đồn gần đây, liền cảm thấy đầu mình hỏng rồi mới xúc động đi trêu chọc Trần Trì.
Chỉ là không ngờ rằng, ngay sau đó, cậu lại thu chân lại.
Đỗ Khải Trình không dám lí giải tại sao cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy, sợ cậu sẽ đổi ý liền nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, đằng sau đã vang lên tiếng động nhỏ.
Trần Trì vo tờ giấy đáp án kia thành một cục, lưu loát ném vào thùng rác.
Thời Ôn nhìn đến sửng sốt.
Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được lãnh lẽo cùng lệ khí từ trên người cậu toát ra.
Bởi vì tính chiếm hữu cao, nên không muốn người khác dạy học cho cô? Hay là ảo não do không giải được đề hoá học?
Dù thế nào cũng không nên để cậu có cảm xúc cực đoan như vậy
Cô khều khều Vương Đình, nhẹ giọng hỏi: “Trần Trì với đại học bá kia trước đây từng có xích mích sao?”
Vương Đình trợn mắt: “Mình cảm thấy như vậy rất bình thường.”
“Hả?”
“Trần Trì như vậy mới là bình thường, đối xử với cậu mới là bất bình thường.”
“Có ý gì chứ?”
“Chính là chỉ đối xử tốt với cậu thôi ấy.”
Có phải không?
Thời Ôn nhíu mày.
Đó còn không phải vì cô đối xử với cậu tốt sao?
Lông mày của cô nhanh chóng giãn ra.
Bởi vì cô thật tâm tốt với cậu, nên cậu mới không phòng bị đối với cô, coi cô trở thành bạn tốt.
Mà đối với những người khác, cậu luôn lấy xa cách để bảo vệ chính mình. Có lẽ đây là phương thức cậu giao tiếp với mọi người.
Khó trách, vẫn luôn cô độc một mình.
Nếu để cho câu biết không phải ai cũng xấu xa, có thể cậu sẽ mở rộng lòng chịu kết bạn với mọi người. Đợi đến lúc đó cậu sẽ hiểu rằng một người có thể có nhiều bạn, như vậy tính chiếm hữu của cậu sẽ không mạnh như bây giờ, cũng không còn cố chấp nữa.
Đỗ Khải Trình nhìn trên bàn Thời Ôn rồi lại nhìn Trần Trì, biết câu đã ném tờ giấy vào thùng rác. Cậu ta giận nhưng cũng không dám nói gì, chỉ lắp bắp: “Cậu…cậu..cậu…”
Trần Trì lười phản ứng cùng cậu ta, duỗi tay đưa sách cho Thời Ôn.
Thời Ôn còn mải suy nghĩ về việc giúp cậu hoà nhập với cuộc sống, chưa kịp lấy lại tinh thần.
Căn bản chưa kịp cầm lấy, đã bị cậu một lần nữa cướp đi.
Thời Ôn rối rắm: “Tôi còn phải học, cậu mau đưa sách cho tôi.”
Trần Trì nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô: “Chúng ta xem chung.”
Thời Ôn:…