Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 1207 - Thi Mị Vs Thi Khả Nhi (56)

trước
tiếp

Editor: May

Thi Khả Nhi nghe được huyền âm trong lời nói của anh, cũng cảm thấy lúc anh đang đáp lại vấn đề này có chút cực đoan, tuy rằng bình thường anh rõ ràng chính là một người rất bá đạo, nhưng vẫn cảm thấy anh có chút khác thường.

Vì vậy không khỏi liên tưởng đến ….

“Ban đầu bạn học em chuyển trường, có liên quan tới anh đúng không?” Giọng điệu hạch hỏi.

“Đúng thì thế nào.” Nếu dám làm, anh liền dám nhận, “Nếu không phải anh xuống tay lưu tình, em cảm thấy đời này anh ta sẽ có cơ hội phát triển ở thành Đô?”

“Khó trách lúc ấy anh ta không có chút tiếng gió nào liền rời đi, hại người nhà đau lòng thương tâm một trận.” Thi Khả Nhi nhíu nhíu mày nói: “Lúc lên trung học, anh ta thật ra chính là nam thần của em đó, mỗi lần khi anh ta chơi bóng rổ, em đều sẽ vụng trộm cầm bản vẽ và bút trốn đến một góc nhỏ, vẽ hình anh ta. Vẽ lại mỗi tư thế chơi bóng của anh ta, làm vật trân quý.”

Mắt sắc Thi Mị thâm trầm, giống như vực sâu khiến người ta không nhìn thấy đáy, “Thi Khả Nhi, sao anh không biết em còn có một mặt thiếu nữ như vậy?”

“Bởi vì anh chưa từng viết thư tình cho em, bởi vì anh không có ngày ngày thổ lộ với em, bởi vì anh không có thầm mến em hết cả học kỳ.” Đây là đáp án Thi Khả Nhi cho ra.

Thi Mị nghe tiếng, phát ra một tiếng cười nhẹ rất nhỏ, ngay sau đó nói một câu “Rất tốt”, liền chợt chuyển động tay lái một chút, lái xe dừng lại ở ven đường.

Sau khi xe dừng lại, anh cỡi dây nịt an toàn ra xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến trước cửa tay lái phụ, mở cửa xe cởi dây an toàn trên người Thi Khả Nhi ra, không nói một lời kéo cô xuống xe.

“Anh, anh làm gì?”

“Làm gì, không phải em thích xem người đàn ông mình thích chơi bóng rổ ư, hôm nay anh liền thỏa mãn tâm nguyện của em, để em xem cho đã.”

Thi Mị nói xong, cầm cổ tay của cô liền lôi kéo cô đi đến sân bóng rổ gần đó.

Thi Khả Nhi chỉ muốn nói, đầu năm nay xây sân bóng rỗ không cần dùng tiền hả, sao chỗ nào cũng có.

“Anh, thật ra em cũng không có thích xem người khác chơi bóng rổ như vậy.”

“Khi đó là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nếu biết, em nhất định sẽ không vẽ tranh cho đàn ông khác. Dù muốn vẽ, cũng chỉ vẽ một mình anh.”

“Anh, anh có bóng rổ sao ….”

Đối với lời của Thi Khả Nhi, Thi Mị coi như không nghe thấy, anh không hề phát sầu vì không có bóng rổ.

Thi Khả Nhi cũng dứt khoát không nói lời nào, ý định xem anh chơi hoa chiêu gì.

Ở trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chơi bóng rổ, hơn nữa cô cũng chưa từng nghe người ta nhắc qua chuyện anh có thể chơi bóng.

Nhưng thấy bộ dạng này của anh, như là rất biết chơi?

Nhưng không thể nào, bình thường loại chuyện chơi bóng này nếu không luyện tập thường xuyên sẽ rất không thành thạo, loại người mười năm cũng không đụng một lần như anh, có thể còn không biết phải ném bóng như thế nào đi.

Có thể là suy nghĩ, nghĩ đến quá nhập thần, Thi Khả Nhi không để ý đến phía trước có một nắp cống, vừa đi qua, gót giầy liền mắc kẹt.

“Anh, chậm thôi chậm thôi ….”

“Gót giày của em, kẹt ở nắp cống rồi…”

Thi Khả Nhi vẫn cho là loại tình tiết này chỉ có thể xuất hiện ở trong phim truyền hình, không ngờ cũng sẽ phát sinh trong hiện thực cuộc sống.

Bình thường cô rất ít mang giày cao gót, bởi vì bình thường nếu cô nhận vụ án sẽ đi lấy chứng cứ ở khắp nơi, cho nên về cơ bản sẽ không mang giày cao gót. Chỉ có khi lên tòa, cô mới sẽ ăn mặc chính thức một chút.

Thế nhưng trùng hợp ngẫu nhiên, hôm nay cô mang giày cao gót, còn đúng lúc đi lên mặt nắp cống, hơn nữa còn mắc kẹt rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.